Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chào Cậu, Bạn Cùng Bàn

Chap 1: Hôn ước

Mùa hè năm 2010,

"Lạch cạch, lạch cạch." Mới sáng sớm thôi mà nhà bên cạnh đã làm gì ồn ào quá vậy? Từ trong chăn, ngó đầu ra nhìn đồng hồ, mới sáu giờ sáng thôi mà. Bước xuống giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi đi xuống nhà. Từ phía căn bếp giọng nói dịu dàng của Lam Thư (mẹ Tống Thiên Hoàng) vang lên:

-Dậy rồi sao? Nhà bên cạnh có người chuyển vào nên làm ồn tới con à?

-Không ạ. Hôm nay con có hẹn với Ngô Hàng và Nguyên Kỳ nên dậy sớm một chút cũng không sao.

Từ đằng sau, Tống Lãnh bước vào:

-Nghe nói, nhà bên cạnh người chuyển vào là nhà Kim Giai Lệ đúng không nhỉ?

...............

-Cố Gia Hy, chị còn đứng đó làm gì? Không mau đem đồ vào đi.

Một cậu bé khoảng chừng mười một tuổi chạy lại chỗ Cố Gia Hy rồi huých vào cánh tay cô, nói lớn. Cố Gia Hy nhíu mày, đầy tức giận:

-Cố Minh Quân, em có biết phép tắc là gì không hả? Xưng hô với chị như thế à?

-Em thích thế đấy. Lêu lêu.

Cố Minh Quân chạy lên phía trước, quay đầu lại nhìn rồi thè chiếc lưỡi ra trêu trọc cô. Cố Gia Hy tự nhủ trong đầu "mình là chị, phải nhường nhịn, phải nhường nhịn." Nhưng Cố Minh Quân nào để cô yên ổn. Cậu chạy tới, trong lúc cô không để ý liền giật mái tóc dài được buộc gọn của cô khiến Cố Gia Hy vừa đau vừa tức giận đuổi theo:

-Cố Minh Quân em chết chắc rồi. Mau đứng lại đó.

-Hai đứa có thôi đi không? Ở quê đánh nhau chưa đủ hay sao mà lên đến trên này rồi còn đánh tiếp vậy?

Đứng ở trước cánh cửa, Kim Giai Lệ chống tay lên hông mà mắng hai chị em. Cố Gia Hy uất ức lên tiếng:

-Mẹ, là Cố Minh Quân trêu con trước mà.

-Thôi được rồi. Mau vào trong thu dọn đi. Có nhiều thứ phải làm lắm đấy.

Cố Gia Hy, năm nay mười sáu tuổi, thật không thể ngờ, với một sự may mắn nào đó mà cô lại được lọt vào trường Trung học phổ thông Kim Đại-đây là một trường cấp ba nổi tiếng khắp cả tỉnh A của cô. Vừa hay cha cô-ông Cố Mẫn Nhạc được điều đến Kim Đại để công tác và làm việc. Để thuận tiện cho việc đi lại của hai cha con, gia đình cô đã quyết định chuyển nhà.

Sắp xếp mọi thứ ổn định, Kim Giai Lệ dường như nhớ ra một chuyện gì đó liền vội vàng nói với ba cha con:

-Ba người mau đi thay đồ đi. Chúng ta cùng sang chào hỏi hàng xóm. Vừa hay gia đình của Lam Thư cũng ở gần đây.

Nhắc đến Lam Thư thì bà và Kim Giai Lệ có mối quan hệ thân thiết từ hồi còn đi học. Họ là bạn thân của nhau. Sau khi lấy chồng được một thời gian, Lam Thư chuyển lên Kim Đại sinh sống. Việc tìm nhà lần này cũng nhờ Lam Thư giải quyết hộ nên không thể không đến cảm ơn.

Nghe tiếng gõ cửa, Lam Thư bước ra bên ngoài mở cửa. Nhìn thấy gia đình của bạn thân lâu ngày không gặp của mình sang chơi, bà vui vẻ không thôi, tươi cười đón tiếp:

-Mọi người vào nhà đi nào. Lâu lắm không gặp ai cũng khác xưa rồi.

Tống Lãnh đang ngồi đọc báo ở ghế, thấy khách quý tới chơi liền cất tờ báo đi, vui vẻ nói:

-Mọi người mới tới chơi. Cả nhà mình dạo này khoẻ chứ?

-Vẫn khoẻ anh ạ. Không báo trước mà sang như này, có làm phiền hai người không?

Kim Giai Lệ vui vẻ đáp lại. Nghe bạn mình hỏi, Lam Thư bước tới, dịu dàng nói:

-Phiền gì chứ? Mọi người sang chơi tôi vui lắm. Mà đây có phải là Cố Gia Hy không? Con bé bằng tuổi Tống Thiên Hoàng nhà tôi nhỉ? Mới ngày nào còn nhỏ xíu mà giờ đã lớn thế này rồi, lại còn xinh xắn như này nữa.

Cố Gia Hy mỉm cười, cúi nhẹ đầu:

-Cháu cảm ơn.

Quay mặt sang cậu nhóc ở ghế, Lam Thư có chút bất ngờ:

-Cậu bé này là.....?

Kim Giai Lệ liền trả lời:

-À, đây là con trai tôi, tên là Cố Minh Quân.

Đang trò chuyện vui vẻ thì Tống Thiên Hoàng mở cửa bước vào. Nhìn một dàn người trước mặt, anh khẽ nhíu mày rồi cúi đầu:

-Ba, mẹ con mới về. Cháu chào cô chú.

-Chào cháu. Tống Thiên Hoàng đây sao? Lớn quá nhỉ? Nhìn đẹp trai quá.

Kim Giai Lệ nhìn Tống Thiên Hoàng rồi cảm thán. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Cố Gia Hy lại cảm thấy cái tên Tống Thiên Hoàng này đang nở nụ cười khinh bỉ cô thế nhỉ?

Trong bữa ăn, mọi chuyện đều rất ổn cho tới khi Lam Thư gắp một miếng thịt cho Cố Gia Hy rồi nói:

-Con dâu của mẹ, ăn nhiều vào nha, cứ tự nhiên không phải ngại đâu.

Một câu nói thôi mà khiến cho cả Tống Thiên Hoàng và Cố Gia Hy đứng hình rồi ho sặc sụa. Trong nhà Lam Thư có mỗi Tống Thiên Hoàng là con. Chả lẽ mẹ cậu định để cho cậu kết hôn cùng với Cố Gia Hy sao?

Nhìn biểu hiện khác lạ của hai người, Lam Thư bèn giải thích:

-Thật ra từ lúc nhỏ, trong lần về quê chơi, hai đứa đã có hôn ước rồi. Mà lúc đó hai đứa cũng không phản đối gì nên tất nhiên chuyện này coi như được xác nhận rồi.

Tống Thiên Hoàng khoé miệng nhếch nhẹ, nhìn thẳng vào mắt mẹ mà hỏi:

-Vậy muốn huỷ hôn ước cần làm gì ạ?

Cố Gia Hy khẽ hừ lạnh với thái độ kiêu căng này của Tống Thiên Hoàng, quay sang nhìn cậu:

-Cậu muốn huỷ hôn ước hả?

-Ừm. Cậu biết cách?

-Không. Tôi không biết cách. Nhưng tôi sẽ không để cậu đạt được mục đích đâu.

Chap 2: Bạn cùng bàn.

-Đáng ghét thật đấy, chỉ tại tên nhóc Cố Minh Quân mà mình dậy muộn, chưa cả kịp ăn sáng nữa chứ.

Vừa đi học, Cố Gia Hy vừa tức giận lẩm bẩm. Bất chợt ánh mắt cô va phải thân hình cao ráo, mang một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Tống Thiên Hoàng. "Tại sao lại gặp cậu ta ở đây chứ?" Vì không muốn đụng mặt với cậu, Cố Gia Hy liền vòng sang đường khác đi.

Ở đường bên kia, Tống Thiên Hoàng khẽ nhíu mày nhìn cô. Không phải đường tới trường ở bên trái sao? Rẽ bên phải như thế có bị ngốc không chứ? Nhìn cô một lúc, cậu mới bước đi.

Khi cả trường đang đứng làm lễ khai giảng, Cố Gia Hy mới hì hục chạy vào, lén đứng vào hàng phía sau. Tống Thiên Hoàng nhìn cô, ngốc đúng là vẫn ngốc thật.

Thầy giám thị từ đâu bước đến chạm vào vai cô:

-Sao đi muộn vậy?

-Em bị lạc đường.

Trả lời xong câu hỏi, Cố Gia Hy mới giật mình quay lại nhìn. Thầy giám thị khẽ mỉm cười, giơ tay chào cô, rồi rất nhanh quay lại với khuôn mặt nghiêm túc:

-Đi ra sau kia đứng.

Cố Gia Hy từng bước nặng nề đi ra phía sau. Tống Thiên Hoàng vẫn luôn nhìn cô. Thấy cô đứng ở phía sau, cậu liền bật cười rồi lùi lại đứng ngay cạnh cô. Cố Gia Hy tức giận quay sang mắng:

-Cậu muốn trêu tức tôi hay sao?

Tống Thiên Hoàng nhún vai:

-Tôi có nói gì sao?

-Không phải vì cậu thì làm sao tôi bị lạc đường chứ?

Cố Gia Hy dù tức giận nhưng lại không có lý do gì để đánh thẳng vào cái mặt đang kiêu căng, tự đắc kia của Tống Thiên Hoàng. Tựa lưng vào bức tường rộng phía sau, cậu nhẹ nhàng lên tiếng:

-Lần sau không biết đường thì đừng có mà đi lung tung. Lạc rồi lại đổ lỗi cho tôi.

Thầy giám thị sau khi đi kiểm tra một vòng, liền dừng lại đứng trước mặt Tống Thiên Hoàng và Cố Gia Hy.

-Hai đứa này, yêu nhau à?

"Đoàng." Một tiếng sét đánh ngang tai Cố Gia Hy. Gì kì vậy? Nhìn cô như này mà phải yêu cái tên đáng ghét Tống Thiên Hoàng này sao?

-Không ạ.

Thầy giám thị liền nhíu mày:

-Không yêu vậy mà đứng cạnh nhau?

Tống Thiên Hoàng vẫn không có ý định đứng thẳng dậy. Lưng vẫn tựa vào tường, đôi mắt khẽ nhắm hờ:

-Bọn em là hàng xóm.

.....................

Bước vào trong lớp học của mình, nhìn sơ đồ lớp được ghi ở trên bàn. Nhìn một lượt, Cố Gia Hy mắt chữa A, mồm chữ O. Cô như cứng đờ người không thể cử động được. Chỗ của cô đây rồi nhưng mà....tại sao người ngồi cùng cô lại là Tống Thiên Hoàng chứ? Ai cũng được sao cứ nhất thiết phải là tên đáng ghét đó chứ?

Đi xuống chỗ ngồi của mình. Nhìn chằm chằm vào Tống Thiên Hoàng, cô cất tiếng:

-Tống Thiên Hoàng, sao cậu cứ như âm hồn bất tán vậy?

Tống Thiên Hoàng khẽ nhếch khoé miệng:

-Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ. Cậu cố tình sắp xếp để được ở cạnh tôi à?

Đưa tai lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, Ngô Hàng-người ngồi ở bàn trên của Tống Thiên Hoàng và Cố Gia Hy. Sau khi nghe, Ngô Hàng liền quay xuống nhìn Cố Gia Hy rồi cất tiếng:

-Cậu là Cố Gia Hy sao? Nghe nói cậu sẽ là phu nhân tương lai của Tống thiếu gia nhà chúng tôi nhỉ?

Tống Thiên Hoàng đưa chân đạp vào ghế của Ngô Hàng rồi khẽ cười:

-Cậu nói gì vậy hả? Tôi mà lấy cậu ta? Khinh thường tôi quá rồi đó.

Cố Gia Hy nghe vậy liền tức giận, quát:

-Tống Thiên Hoàng, cậu nói thế là có ý gì hả?

-Tôi nào có ý gì đâu. Toàn cậu tự nghĩ bậy bạ thôi mà.

Cố Gia Hy cứng họng, không thể cãi được nữa. Cô thầm nghĩ Tống Thiên Hoàng mà đi làm luật sư chắc không ai cãi thắng được cậu ấy quá.

Từ đằng sau, một bàn tay mềm mại đặt lên vai Cố Gia Hy, rồi giọng một cô gái vang lên:

-Tống Thiên Hoàng, cậu trêu trọc người khác thế là đủ rồi đó nha.

Tống Thiên Hoàng khẽ cười:

-Tôi nào có.

Cô gái tên Giang Hạ Lam, quay sang nói với Cố Gia Hy:

-Cậu đừng để ý đến lời của Tống Thiên Hoàng. Cậu ấy hay như vậy lắm. Tôi tên Giang Hạ Lam, còn cậu?

-Tôi tên Cố Gia Hy.

-Tên cậu hay thật ý.

Vừa mới cảm thán được một câu mà từ đâu, một bàn tay to lớn khác đặt lên vai hai cô gái:

-Hai cậu nói thế đủ rồi nha. Mau về chỗ ngồi đi, sắp vào lớp rồi.

Tống Thiên Hoàng nhìn người con trai ấy, rồi tỏ vẻ ngạc nhiên:

-Nguyên Kỳ, từ khi nào cậu lại quan tâm đến việc vào lớp như vậy chứ?

-Từ bây giờ được chưa? Tống thiếu gia.

Ngồi xuống chỗ ngồi với gương mặt không mấy vui vẻ. Có lẽ cuộc đời của Cố Gia Hy đen đủi nhất là bắt đầu từ việc gặp gỡ Tống Thiên Hoàng.

Giang Hạ Lam quay xuống nhìn cô, rồi nói:

-Cậu đừng tức giận quá. Vốn tính cách của Tống Thiên Hoàng đã như thế từ nhỏ rồi. Keo kiệt, xấu xa.

Một câu nói này khiến Cố Gia Hy bật cười. Tống Thiên Hoàng nhìn họ rồi gõ nhẹ chiếc bút xuống mặt bàn:

-Giang Hạ Lam, cậu còn không mau quay lên. Thầy vào rồi kìa.

-Được.....được rồi, Tống thiếu gia.

Ngô Hàng ngồi bên cạnh liền đưa tay kéo Giang Hạ Lam quay lên:

-Tống thiếu gia nổi giận rồi. Không nên chọc cậu ấy nữa.

Vừa dứt lời, thầy giáo bước vào lớp:

-Xin chào các em, tôi là Tần Bưu. Chủ nhiệm của lớp ta. Mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Chap 3: Bánh bao.

"Xoẹt" tiếng băng dính được bóc ra và dán vào bàn. Cố Gia Hy tự đắc, vênh mặt lên như rất tự hào với việc mình vừa làm:

-Từ giờ trở đi chúng ta không ai được phép qua vạch. Ok chứ?

Tống Thiên Hoàng nhìn vẻ mặt của cô không khỏi buồn cười:

-Cố Gia Hy, cậu có bị ngốc không? Bút có cậu không dùng, dán băng dính như này, để thầy giám thị bắt được, cậu có toang không?

Lúc này, Cố Gia Hy mới ngơ ngác nhìn Tống Thiên Hoàng. Cậu nói không phải sai nhưng mà sao cô không nghĩ ra dùng bút kẻ cái vạch nho nhỏ sớm hơn? Đưa tay xé miếng băng dính ra, cô mạnh miệng nói:

-Ờ...thì tôi không để ý. Mà sao cậu không bảo tôi sớm? Để tôi phải khổ sở như vậy.

Tống Thiên Hoàng khẽ nhếch nhẹ khoé miệng:

-Ờ...thì tôi cũng không để ý, được chứ?

-Cậu...cậu.....

Tức giận mà không thể nói lại được. Ai thấu hiểu nỗi đau này của cô chứ?

Vừa đi học về, mới đặt mông xuống ghế, Cố Minh Quân đã chạy lại đưa cho cô một túi đồ, rồi ngạo nghễ nói:

-Mẹ bảo chị mang cho cô Lam Thư đấy.

-Hả? Sao em không mang đi, bắt chị mang sang?

Cố Gia Hy vừa nghe nói thôi đã giật bắn người. Cô đang muốn tránh Tống Thiên Hoàng đây thế mà bắt cô mang sang đấy có mà giết cô. Nhưng Cố Minh Quân nào cho cô cơ hội từ chối. Đặt túi đồ lên bàn, cậu nhóc để lại một câu nói rồi chạy ngay vào phòng:

-Kệ chị. Mẹ bảo chị chứ có bảo em đâu. Chị tự lo đi.

Nhìn túi đồ trên bàn, Cố Gia Hy thở dài não nề. Mở ra xem, bên trong toàn là hoa quả với một ít bánh ngọt. Lấy trộm một chiếc bánh, cô vừa ăn vừa bước sang nhà Lam Thư.

Vừa mới gõ cửa thôi mà đã có người mở ngay. Và người mở cửa không ai khác chính là Tống Thiên Hoàng. Cậu nhìn chằm chằm cô giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Không nói không rằng, Cố Gia Hy thẳng bước vào nhà. Cởi giày ra, miệng hỏi:

-Mẹ cậu đâu?

Nghe câu hỏi không mấy thiện cảm này của cô, Tống Thiên Hoàng khẽ nhíu mày:

-Cậu tìm mẹ tôi có chuyện gì?

-Liên quan tới cậu?

-Tống thiếu gia, mau vào chơi đi nào, đang thiếu cậu đấy, nhanh lên.

Từ bên trên cầu thang, Ngô Hàng cúi đầu xuống gọi ầm lên. Cố Gia Hy khẽ nở nụ cười chế giễu:

-Bạn yêu quý của cậu gọi kìa, còn đứng đó?

Tống Thiên Hoàng thở dài:

-Mẹ tôi trong bếp, có gì thì vào đó đi.

Nói xong, cậu quay lưng chạy về phòng.

Nhẹ nhàng bước vào trong bếp, nhìn thấy Lam Thư đang nấu cơm, Cố Gia Hy nở nụ cười tươi rói:

-Dì Lam Thư, mẹ cháu có bảo mang ít hoa quả sang cho dì ạ. Đây là toàn là hoa quả ở dưới quê của nhà cháu, ngon lắm đấy ạ.

Lam Thư nghe thấy giọng cô liền quay lại mỉm cười rạng rỡ:

-Ui, sang chơi được rồi, quà cáp làm gì chứ? Nói với mẹ dì cảm ơn nhé. Mà sắp đến giờ cơm rồi, cháu ở lại cùng ăn cơm với dì.

-Dạ thôi ạ. Mẹ cháu còn đang đợi, cháu về trước nha. Cháu chào dì.

-Được, về cẩn thận nha.

Sau khi nói lời tạm biệt với Lam Thư, Cố Gia Hy đi về.

Sáng hôm sau, vừa bước ra ngoài cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh Tống Thiên Hoàng đang đứng dựa lưng vào tường. Vừa thấy cô, cậu đã đứng thẳng dậy rồi bước đi:

-Nhanh lên. Cậu muốn bị muộn học sao?

Cố Gia Hy nhìn biểu hiện kì lạ này của cậu liền nhíu mày khó hiểu:

-Hôm nay cậu uống lộn thuốc à?

-Chắc tôi muốn.

Quay đầu lại nhìn Cố Gia Hy đi ở phía sau, cậu thẳng tay ném cho cô chiếc bánh bao:

-Cậu lại chưa ăn sáng đúng không? Mẹ tôi bảo tôi đưa cho cậu đấy.

Thấy cô vẫn còn ngơ ngác, Tống Thiên Hoàng liền nói:

-Cậu còn không đi mau muộn học thật đấy.

Nhét chiếc bánh vào trong túi, Cố Gia Hy cau có:

-Tại cặp tôi nặng chứ tôi có mong muốn gì đâu.

Tống Thiên Hoàng khẽ thở dài, đi ra đằng sau dùng tay đỡ chiếc cặp cho cô. Cố Gia Hy liền giật mình quay lại nhìn cậu. Nhưng chưa kịp mở lời, Tống Thiên Hoàng đã nói ngay:

-Còn nhìn?

Cái câu nói này của cậu làm sao mà cô dám phản bác chứ? Dữ như sư tử Hà Đông ý.

Ngồi trong lớp, ngắm nghía đủ phía của chiếc bánh bao, cô vẫn lấy làm lạ. Tự nhên hôm nay Tống Thiên Hoàng lại đối tốt với cô như vậy chả lẽ cậu đang có âm mưu gì sao? Hay trong cái bánh nay có độc?

Thấy cô cứ nhìn chiếc bánh mãi, Triệu Quan Lâm quay sang nói với cô:

-Cố Gia Hy, sao cậu nhìn chiếc bánh mãi vậy. Nếu không ăn đưa tôi ăn hộ cho.

Ngẫm nghĩ một chút, Cố Gia Hy liền đưa chiếc bánh cho Triệu Quan Lâm:

-Nè, cho cậu.

Vừa bước vào lớp, thấy cảnh này, Ngô Hàng liền qua sang nói với Tống Thiên Hoàng:

-Thiên Hoàng, hình như cô vợ nhỏ của cậu vừa đem cho người con trai khác bữa sáng.

Tống Thiên Hoàng khẽ mỉm cười:

-Cậu ảo à? Cô nhóc đó mà làm vợ tôi được sao?

-Hai các cậu lại bắt đầu nói xấu bạn tôi rồi đấy.

Từ đằng sau, Giang Hạ Lam chống hai tay ở hông, liếc mắt nhìn hai người con trai rồi lên tiếng. Tống Thiên Hoàng cởi cúc áo ở trên cùng ra, rồi bước vào chỗ ngồi. Ngô Hàng thấy vậy liền đẩy Giang Hạ Lam về chỗ:

-Lạy bà, về chỗ học thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play