“Năm ấy, Hồ tộc diệt vong, nàng gặp được hắn, nghiễm nhiên trở thành sủng vật được hắn cưng chiều nhất.
Năm ấy, nàng lười biếng, nhu thuận cuộn tròn mình nằm trong lòng hắn, hưởng thụ sự vuốt ve của hắn.
Năm ấy, hắn suy yếu bởi huyết chú trên người nằm gục bên nàng, chỉ im lặng nắm lấy tay nàng.
Năm ấy, hắn nói, nàng có thể tổn thương người trong thiên hạ cũng không được phép tổn thương người ấy. Hắn có thể tổn thương người trong thiên địa cũng không nỡ tổn thương nàng, càng không thể tổn thương người ấy.
Năm ấy, lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu uy hiếp nói với nàng, một khi bước chân ra khỏi Thanh Hạ cư thì vĩnh viễn cũng không cần quay lại nữa.
Năm ấy, chính nàng dùng Hoả hồn thuật đánh tan hồn phách người hắn quan tâm nhất.
Năm ấy, hắn mang thân thể suy nhược của mình đứng trước mặt nàng, vứt ra bông huyết liên duy nhất trong Thanh Hạ cư, cùng nàng gỡ bỏ quan hệ.
Năm ấy, lần đầu tiên nàng thấy lòng mình thật lạnh lẽo, bóng lưng kia thật lạnh lùng.
Năm ấy, chấp niệm duy nhất trong cuộc đời nàng khắc lên hai chữ “Tịch Niệm”.
Năm ấy, một đoạn tình duyên được cả lục giới ghen tị cứ như vậy bị chặt đứt.
Năm ấy, huyết liên còn chưa nở...”
Tin tức hoả hồ li Huyết Hư trên núi Đoạn Tình đánh tan hồn phách của Mẫu Đế Thanh Lam làm chấn động lục giới. Ngay sau đó, Tịch Niệm thượng tiên vội vàng chạy đến, chỉ thấy một mảnh hoang tàn của núi Đoạn Tình, ôm lấy thân thể mẫu thân đoạn tuyệt quan hệ với sủng vật bên cạnh hắn đã ba ngàn năm. Cánh cửa Thanh Hạ cư cũng vì vậy mà đóng lại, không một lần mở ra. Hoả hồ li trở về Tiên giới, chọn Vô Vấn cư làm nơi tu luyện.
Một đoạn thiên duyên được dệt bằng sự ngưỡng mộ của cả lục giới, cứ như vậy mà đứt. Nhưng nguyên nhân thực sự ẩn giấu trong đó, chẳng mấy ai rõ ràng.
Năm trăm năm sau, con hoả hồ li ngày nào đột phá tầng thứ chín của Hoả hồn thuật, trở thành Đế cơ duy nhất con sót lại sau cuộc chiến diệt tộc.
“Huyết Hư Đế cơ, chúc mừng, chúc mừng, trong vòng năm trăm năm đột phá năm tầng của Hoả hồn thuật, quả nhiên là kì tài hiếm gặp.” Hà Diên thượng tiên vuốt vuốt chòn râu trắng rậm của mình, cười ôn hoà.
“Thượng tiên nói quá rồi, Huyết Hư chỉ là may mắn ngộ được tầng thứ chín, đâu có gì hơn người. Còn danh Đế cơ thì... Hồ tộc diệt vong đã mấy ngàn năm, chỉ còn lại mình Huyết Hư, nói có chút hổ thẹn.”
“Ài, cuộc chiến năm đó Huyết Dương kia cũng thật nóng nảy, hành động chưa thật chu toàn, ngươi còn nhỏ như vậy, lại không suy nghĩ gì cho ngươi.”
Nghĩ lại một thế hệ Hồ tộc huy hoàng đã qua, Hà Diên thượng tiên chỉ biết lắc đầu thương tiếc. Huyết Dương năm đó mạnh mẽ bao nhiêu, tìm khắp trời đất, không có mấy ai có thể làm đối thủ của hắn. Đáng tiếc, đáng tiếc!!!
“Phụ quân làm vậy có gì không đúng sao? Nếu như người không lấy thân tuẫn thuật, e rằng cuộc chiến kia còn rất lâu mới chấm dứt, Hồ tộc có lẽ sẽ thật sự vạn kiếp bất phục.” Huyết Hư không cho là đúng.
Nhớ về phụ quân của mình, lòng Huyết Hư lại dâng lên một sự kính phục. Nụ cười kiêu ngạo của phụ quân phút cuối cùng ấy như một ấn kí, vĩnh viễn khắc sâu vào lòng nàng.
“Chuyện qua lâu như vậy rồi, chớp mắt cũng đã hơn ba ngàn năm. Tiểu hồ li như ngươi cũng đã trưởng thành như vậy, tiếp theo muốn làm gì đây?”
Huyết Hư rót cho Hà Diên thượng tiên một chén trà Liên Hoa, trả lời.
“Vài ngày nữa tiểu nữ sẽ về Hồ Khâu một chuyến, chuyện sau này thật sự chưa nghĩ đến.”
Năm đó, khi Tịch Niệm cứu nàng về, nàng chỉ một lòng muốn tu luyện, sau đó nghĩ, chọn một thời điểm thích hợp sẽ gả cho hắn, nhưng sự trời khó đoán, ai biết sẽ xảy ra chuyện kia chứ?
“Cũng tốt, ngươi rời nhà đã hơn ba ngàn năm, nên về nhìn nơi đó một chút. Dẫu sao, cũng là địa phận của tộc Hồ tiên.” Hà Diên thượng tiên gật đầu, nhấp một ngụm trà.
Sao trên bầu trời Vô Vấn cư sáng rõ, in xuống mặt nước trong hồ sen như muốn đem cả trời đêm phản chiếu xuống. Huyết Hư ngẩn người ngắm nhìn hồ sẽ giống y như hồ sen trong Thanh Hạ cư năm nào. Đã nhiều năm như vậy rồi, nàng vẫn chưa thể quên được, bóng lưng lạnh lùng, vô tình ấy như vừa mới hôm qua hiển hiện trước mắt nàng.
“Đế cơ.” Huyết Liên đi đến bên cạnh Huyết Hư, nhẹ giọng gọi.
Đúng vậy, nàng là bông huyết liên năm đó Tịch Niệm bỏ lại cho Huyết Hư. Sau mấy ngàn năm tu luyện, cuối cùng cũng có thể hoá thân thành người. Họ “Huyết” cũng là Huyết Hư ban cho.
Trên cõi đời này, nàng là người duy nhất chứng kiến toàn bộ đoạn tình duyên của Huyết Hư và Tịch Niệm, cũng là một trong số ít những người biết nguyên nhân năm đó đó Huyết Hư đánh tan hồn phách của Mẫu Đế Thanh Lam.
“Ừm.” Huyết Hư không quay đầu lại, tuỳ tiện đáp lời.
Huyết Liên ngồi xuống ghế bên cạnh Huyết Hư, nhìn chén trà đã ngội lạnh từ lâu lại nhìn Huyết Hư.
“Ta nghe nói thượng tiên đã đạt đến cảnh giới hoá thần, không lâu nữa sẽ xuống nhân gian lịch kiếp, trải qua kiếp này, độ kiếp thành công thì sẽ làm lễ thăng thần. Đến lúc đó, hẳn là ngài có thể gặp.”
Năm trăm năm rồi, kể từ lần đoạn tuyệt quan hệ trên núi Đoạn Tình đó, Huyết Hư chưa một lần gặp lại Tịch Niệm. Không phải là nàng không muốn gặp mà là không biết lấy lí do gì, tư cách gì gặp mặt hắn. Hắn... có lẽ cũng không muốn gặp lại nàng.
“Gặp... sao?” Cứ cho là gặp được, vậy nàng nên dùng ánh mắt như thế nào để nhìn gắn, nên thể hiện thái độ gì trò chuyện cùng hắn? Mà hắn, liệu sẽ dùng ánh mắt như thế nào nhìn nàng đây? Lạnh lùng, chán ghét hay là... dửng dưng như không quen biết?
Huyết Hư cười khổ một tiếng, thấy Huyết Liên ngập ngừng muốn nói lại thôi. “Còn chuyện gì sao? Nói đi.”
Huyết Liên thầm hít một hơi, nói. “Hai trăm năm trước, lúc ngài đột phá cảnh giới thứ bảy của Hoả Hồn thuật, thượng tiên có ra khỏi Thanh Hạ cư...”
Nghe đến đây Huyết Hư quay đầu lại nhìn Huyết Liên.
Thấy sự xúc động, trông mong trong mắt Huyết Hư, Huyết Liên lại thây không đành lòng. Chỉ là... Huyết Liên cắn răng.
“Thượng tiên không đi tiên giới mà là xuống địa phủ. Lúc đi ngang qua cầu Nại Hà liền đem một bông hoa bỉ ngạn ở đó về Thanh Hạ cư. Nghe nói một trăm năm trước đã hoá thân thành người, ngày ngày phụng bồi bên cạnh thượng tiên.”
Ánh sáng trong mắt Huyết Hư ảm đảm đi rồi tắt hẳn. Rất hiển nhiên, tin tức đó không phải thứ nàng muốn nghe.
Tịch Niệm vậy mà lại đem hoa địa phủ về dưỡng. Nay đã hoá thân làm bạn cùng hắn. Lần trước là tiện tay cứu nàng, sủng ái nàng. Lần này lẽ nào cũng là tiện tay, muốn sủng ái nữ nhân khác?
Không khí chìm vào im lặng, khi Huyết Liên tưởng rằng Huyết Hư sẽ không lên tiếng nữa thì nàng lại mở lời.
“Hai ngày nữa ta muốn về Hồ Khâu một chuyến, Huyết Liên, ngươi có muốn đi cùng không?”
Huyết Liên bất ngờ rồi gật đầu. “Cũng được, ta cũng muốn xem nơi Hồ tộc một thời lừng lẫy rốt cuộc có hình dạng như thế nào.”
Sen trong Thanh Hạ cư đang đến kì nở đẹp nhất. Hoa lá từng tầng đan xen không có quy luật. Hương thơm dịu nhẹ lan toả trong không khí quấn quít như có như không làm lòng người khoan khoái.
Trăng trên đình viện to tròn trong suốt, hiếm khi không bị mây che lấp chiếu sáng gương mặt nghiêng của nam tử ngồi trong đình viện.
“Sao vậy?” Tịch Niệm rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn sang nữ tử đang mặt ủ mày trau bên cạnh.
Ngạn Hoa thấy hắn cuối cùng cũng để ý đến mình, bưng gương mặt sầu não đến trước mặt Tịch Niệm.
“Chàng sắp lịch kiếp sao?”
Ra là vì cái này?
“Ừm.” Tịch Niệm gật đầu.
Nhìn Tịch Niệm có vẻ không quá để ý, Ngạn Hoa kéo tay hắn thương lượng. “Vậy có thể đem ta đi cùng không?”
Thanh Hạ cư chỉ có Ngạn Hoa và Tịch Niệm. Bình thường tuy hắn không hay nói chuyện nhưng ít nhất cũng khiến nàng không cảm thấy buồn chán, cô đơn. Sắp tới hắn lịch kiếp, vậy chẳng phải chỉ còn mình nàng ở lại đây sao? Quanh Thanh Hạ cư toàn là núi với sông, không có một bóng người. Nàng cũng chẳng quen biết ai, cũng không thể tìm người bầu bạn.
“Có muốn ra ngoài chơi không?” Tịch Niệm buông sách trong tay xuống, tự rót cho mình một chén trà, hỏi Ngạn Hoa.
Tịch Niệm biết nếu hắn bỏ lại nàng ở đây mà đi lịch kiếp sẽ khiến nàng buồn chán nên đã sớm an bài mọi chuyện, vốn định mấy hôm nữa mới nói cho nàng.
“Ra ngoài? Tiên giới sao?” Ngạn Hoa kích động.
Có thể ra ngoài sao? Vậy thì tốt quá rồi. Khi còn ở địa phủ, nàng chỉ là một bông hoa bỉ ngạn, không thể đi nơi nào, chỉ có thể ngây ngốc dưới chân cầu ngày ngày nhìn dòng người đi qua chân cầu Nại Hà. Sau khi Tịch Niệm đưa nàng về Thanh Hạ cư cũng chưa một lần đưa nàng ra ngoài. Nàng đối với thế giới bên ngoài, đặc biệt là Tiên giới tràn đầy hiếu kì. Không biết Tiên giới là nới như thế nào, liệu có âm u đầy oán khi như địa phủ không?
Thấy Ngạn Hoa kích động như vậy, Tịch Niệm mới ý thức được bản thân đã sơ suất. Nàng dù sao cũng chỉ là một bông hoa nhỏ dưới chân cầu, chưa được đi khắp nới thăm thú. Hắn đưa nàng về Thanh Hạ cư, cũng chỉ quan tâm, chắc sóc giúp nàng hoá thân, chưa từng nghĩ đến việc đưa nàng ra ngoài. Hắn vốn quen tịch mịch, không thích giao du nên quanh năm suốt tháng chỉ ở Thanh Hạ, lại không nghĩ đến, nàng sao có thể giống hắn chứ?
“Ừ, ta xuống trần lịch kiếp, không thể mang theo nàng nên tính để nàng đến Tiên giới một thời gian, lịch kiếp xong ta sẽ đến đón nàng.” Tịch Niệm xoa đầu Ngạn Hoa.
“Nhưng...” Ngạn Hoa ngập ngừng “Ta không quen ai cả, hơn nữa oán khí trên người ta rất nặng, ta sợ mọi người chán ghét ta.”
Nàng sinh ra ở địa phủ, ngây ngốc ở đó mấy nghìn năm mới gặp được hắn. Oán khí của những oan hồn nơi cửu tuyền đã sớm bám vào người nàng, có tu tiên cũng không thể một sớm một chiều mà gột sạch được oán khí.
“Không sao, chỉ cần nàng ngoan ngoãn một chút, sẽ không ai để ý đến oán khí trên người nàng đâu.”
Lúc này Ngạn Hoa mới nở nụ cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Tịch Niệm “Vâng.”
Hồ Khâu
Cảnh vật so với ba ngàn năm trăm năm trước cũng không thay đổi nhiều lắm. Cỏ mọc cao hơn, sinh ra nhiều cỏ tiên, hoa tiên, trải qua biến cố thời gian, những vết tích hoang tàn của trận đại chiến năm nào đã sớm nhạt đi không ít.
Bước chân vào vương động, vẫn có thể thấy được vị trí căn phòng năm xưa Huyết Hư từng ở. Không có mạng nhện, cũng không bám đầy bụi bẩn như nàng nghĩ, mọi thứ sạch sẽ giống như thường xuyên được lau chùi.
“Đế cơ, nơi này hình như có người thường xuyên lui tới.” Huyết Liên nhìn tổng thể một lượt rồi đánh giá.
“Có thể những hoa tiên ngoài kia chăm sóc nơi này.”
Huyết Hư bước vào phòng của phụ mẫu. Trên chiếc bàn trang điểm vẫn còn chiếc lược gỗ phụ quân chải tóc cho mẫu thân. Trên giường, vẫn còn những thoại bản mà mẫu thân thường hay đọc. Sự ấm áp quen thuộc ùa về khiến Huyết Hư không khỏi cảm thấy chua xót.
“Cạch.” Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, một nữ tử mặc lam y tiến vào, thấy trong phòng bỗng nhiên xuất hiện thêm hai người thì ngạc nhiên. “Hai vị là...”
“Ta là Huyết Liên.” Huyết Liên cười giới thiệu “Còn vị này là Đế cơ của Hồ Khâu - Huyết Hư.”
“Đế... Đế cơ?” Hoa tiên đó sững sờ một lúc lâu mới phản ứng được.
Thấy phản ứng của hoa tiên, Huyết Hư chỉ nhẹ gật đầu.
Ánh mắt hoa tiên lộ vẻ kích động, không nhịn được tiến gần Huyết Hư thêm một chút. “Đế cơ, ngài còn nhớ bông hoa ly mà Đế hậu chăm sóc năm đó không? Tiểu tiên chính là bông hoa đó. Một ngàn năm trước tiểu tiên tu thành chân nhân, vẫn luôn ở đây. Đoán rằng sớm muộn cũng sẽ có một ngày ngài trở về.”
Huyết Hư bất ngờ, không ngờ rằng chuyến này về lại, lại có thể gặp được người quen.
“Vậy nơi này...”
“Đúng.” Hoa tiên gật đầu “Sau khi ngài được vị thượng tiên kia cứu đi, tiểu tiên thường xuyên đến đây dọn dẹp. Cũng chỉ là thi triển thuật pháp để nơi này không bị phủ bụi, không có động vào bất cứ vật gì.”
“Vất vả cho ngươi rồi.” Huyết Hư cảm kích nhìn hoa tiên.
“Không vất vả. Bây giờ ngài đã về, ngày Hồ tộc khôi phục hẳn không còn xa nữa.” Hoa tiên lắc đầu. Nàng vẫn luôn ở đây đợi, chính là đợi người Đế cơ này trở về. Cuối cùng cũng đợi được.
Tạm biệt hoa tiên kia, Huyết Hư và Huyết Liên ra ngoài dạo quanh động. Nơi này ba ngàn năm trăm năm trước từng nhộn nhịp, huyên náo là thế, giờ đây cảnh còn người mất, thật khiến người ta đau lòng.
Đặt chân lên mỏm đá cao nhất Hồ Khâu, nắm nhìn lại quê hương nơi mình sinh ra, Huyết Hư sinh ra một nỗi bi ai của người mất đi quê hương, mất đi gia đình.
Nếu năm đó, không phải Ma tộc châm ngòi li gián thì phải chăng tộc của nàng sẽ không bị diệt, nàng sẽ không gặp Tịch Niệm, càng không yêu hắn để bây giờ mang trong mình chấp niệm không thể bỏ xuống?
Nhưng... nàng thật sự không muốn gặp hắn, yêu hắn sao? Nam nhân lạnh lùng, cố chấp ấy, nàng thật sự không muốn gặp sao?
“Đế cơ, nơi này thật đẹp.” Huyết Liên ngồi xuống mỏm đá, tuỳ tiện cảm thán một câu.
Bao quanh bốn bề là núi, chân núi phủ kín hoa sen, bốn mùa không dứt hương. Các loại hoa khác nhau đua nhau khoe sắc toả hương. Trên đỉnh núi đổ xuống mấy thác nước, ngẫu nhiên hình thành vài suối nước nóng. Quả là mĩ cảnh.
“Ừ”
Trước đây còn đẹp hơn rất nhiều, nếu Hồ tộc không diệt vong, Hồ Khâu của nàng còn đẹp hơn Tiên giới. Cũng không nhiều quy củ khiến người ta e dè như Tiên giới.
Phía chân trời bất chợt xuất hiện một đạo kim quang, nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Huyết Hư và Huyết Liên.
“Huyết Hư Đế cơ, Tiểu Liên Liên, trùng hợp quá.”
Nam tử trước mặt một thân huyền y, xoè quạt trong tay tươi cười làm bộ vui vẻ vì gặp được hai người.
“Huyền Tử Nam, ngươi có thể mặt dày hơn nữa không? Trời đất rộng như vậy, Hồ Khâu thì hẻo lánh, chúng ta vừa đến đây thì ngươi cũng theo tới, đừng nói với ta là ngươi bỗng dưng nổi hứng muốn đến Hồ Khâu hái hoa bắt bướm nhé, trẻ con ba tuổi cũng không tin nổi đâu.”
Huyết Liên thấy Huyền Tử Nam thì nhịn không được mỉa mai hắn. Trùng hợp? Nơi đã bỏ hoang hơn ba ngàn năm như Hồ Khâu có thể thu hút hắn sao? Một tên ưa náo nhiệt, thị phi như hắn mà có hứng thú với nơi này mới lạ.
“Tiểu Liên Liên, cái này gọi là duyên phận, nàng có hiểu không?” Huyền Tử Nam cười cười, một chút xấu hổ cũng không cảm thấy.
“Ta mới không thèm có duyên phận với ngươi.” Đối với vị thái tử Tiên giới này, Huyết Liên một chút kính sợ cũng không có. Ai bảo hắn cứ luôn mặt dày tìm đủ mọi cách vây quanh nàng còn tạo bao thị phi với những nữ tử khác.
Đối với việc hai người này vừa chạm mặt đã ầm ĩ, Huyết Hư cũng không biết nói gì. “Nếu Tử Nam Thái tử đã đến, không bằng để Huyết Liên dẫn ngài đi một vòng xem thử.”
“Vậy thì còn gì bằng.” Huyền Tử Nam cười toe toét, hắn cũng đã mấy ngày không gặp Huyết Liên. Hiện tại rất muốn cùng nàng hàn huyên tâm sự nha.
Huyết Liên tất nhiên không chịu. “Đế cơ, ngài đùa gì chứ? Hắn có chân, cũng không có mù, tự mình có thể đi.”
“Dù sao đây cũng là quê hương ta, Tử Nam thái tử miễn cưỡng cũng coi là khách, ngươi thay ta tiếp đãi hắn.”
“Nhưng...” Nhưng nàng cũng là lần đầu đến, đâu phải quen thuộc nơi này?
“Đúng vậy, đãi khách. Tiểu Liên Liên, nàng không thể bỏ mặc khách nha. Với lại...” Huyền Tử Nam không để cho Huyết Liên lên tiếng, bước một bước đến gần nàng hơn một chút, vươn tay cầm một lọn tóc của Huyết Liên đưa lên mũi. Thật thơm. “Chúng ta lâu rồi không có gặp, nàng không nhớ ta sao? Ta rất nhớ nàng đó.”
Nhìn gương mặt tỏ vẻ tủi thân kia của Huyền Tử Nam, Huyết Liên nhíu mày, giật lại lọn tóc. “Không nhớ, một chút cũng không nhớ.”
Hành động trêu ghẹo của Huyền Tử Nam lọt vào mắt Huyết Hư, nàng không khỏi mất tự nhiên quay mặt đi.
“Hai người cứ từ từ thăm quan, ta có việc phải về Vô Vấn cư trước.”
Lúc này Huyền Tử Nam mới quay về phía Huyết Hư, vẫy vẫy tay. “Vậy Đế cơ đi đường cẩn thận, ta nhất định sẽ đưa Tiểu Liên Liên toàn vẹn trở về.”
Huyết Hư đi rồi, Huyết Liên quay sang lườm Huyền Tử Nam, sau đó bước đi, không thèm để ý đến hắn.
“Tiểu Liên Liên, sao nàng lại lạnh lùng vậy chứ? Đến đây, để bản thái tử ôm một chút.”
Huyền Tử Nam giang tay muốn ôm lấy Huyết Liên liền bị nàng tránh đi, đạp cho một cái.
“Ngươi cút xa ta ra.”
Huyền Tử Nam bĩu môi uỷ khuất. “Nàng thật hung dữ, chẳng dịu dàng chút nào.”
Huyết Liên tính nói không thích thì cút ra xa, Huyền Tử Nam liền cười hì hì tiếp lời. “Nhưng mà ta lại yêu chết cái vẻ đanh đá này của nàng.”
“Vô sỉ!”
Huyết Hư vừa đi qua Nam Thiên Môn không lâu thì nghe được tiếng nói chuyện của đám tiên nhân.
“Này, ngươi biết gì chưa? Ngày mai Tịch Niệm thượng tiên trở lại Thiên đình đấy?” Giọng nói hưng phấn mang theo chút chờ mong lọt vào tai Huyết Hư. Bước chân của nàng chậm lại.
“Ừ, ta cũng có nghe nói. Hơn nữa, lần này trở lại còn dẫn theo yêu hoa dưới địa phủ kia nữa.” Một nữ tiên khác đáp lời. “Ngươi nói xem, rốt cuộc nàng ta có dung mạo thế nào. Được Tịch Niệm thượng tiên chú ý hẳn nhan sắc sẽ không tầm thường.”
“Diễm áp quần phương (vẻ đẹp lấn át tất cả), câu hồn đoạt phách chăng?”
“Diễm áp quần phương? Câu hồn đoạt phách? Hừ.” Tiên nữ kia bĩu môi “ Nói đến mị hoặc chúng sinh, câu hồn đoạt phách phải nói đến Huyết Hư Đế cơ. Một hoa yêu dù có yêu nghiệt đến mấy cũng không thắng nổi Yêu mị hồ của Hồ li đâu.”
Nói dễ nghe thì là Hồ tộc trời sinh đã có dáng vẻ mị hoặc, năm đó nhan sắc của Huyết Dương cùng Nhuyễn Nha cực phẩm như vậy, tất nhiên dung mạo được thừa hưởng từ hai người đó sẽ không tầm thường. Còn nói khó nghe thì là Hồ li sinh ra chính là dáng vẻ câu dẫn người, luận bàn về chuyện câu dẫn nam nhân, hài hoà chăn gối, không ai có thể qua nổi hồ li.
Huyết Hư biết được suy nghĩ của nữ tiên kia, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Những lời như vậy, nói thẳng mặt có, nói sau lưng nàng cũng không thiếu, nghe nhiều rồi cũng quen. Bản thân nàng cũng thừa nhận, tộc Hồ tiên của nàng không có ai là không có dáng vẻ xinh đẹp, còn chuyện chăn gối... vốn là sự quyến rũ xuất phát từ xương tuỷ hồ li, nàng đồng ý.
Huyết Hư nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần. Nàng không tò mò về dung mạo của nữ nhân kia, cái nàng thắc mắc là lí do Tịch Niệm giữ nàng ta bên người. Mấy ngàn năm bầu bạn, nàng hiểu tính cách của Tịch Niệm, hắn sẽ không vô duyên vô cớ quan tâm chuyện gì, huống chi còn là nữ nhân.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Huyết Liên vội vã chạy vào, vui vẻ nói: “Đế cơ, ngài biết gì chưa, ngày mai Tịch Niệm thượng tiên sẽ trở lại Thiên đình đấy.”
Huyết Hư mắt cũng không mở, bình tĩnh đáp: “Ta đã biết.”
“Vậy...” Vậy ngài không tính đi gặp ngài ấy sao?
Huyết Hư như đọc được suy nghĩ trong đầu Huyết Liên, cười tự giễu một cái. “Gặp rồi thì thế nào? Có chuyện gì để nói? Bây giờ bên cạnh hắn đã có tri kỉ mới, gặp ta sợ rằng sẽ làm hắn mất nhã hứng. Nếu vậy chi bằng không gặp.”
Nàng tất nhiên muốn gặp Tịch Niệm, muốn biết năm trăm năm này không có nàng hắn sống như thế nào. Muốn hỏi hắn tại sao năm đó nhất định phải đẩy ra xa ra. Muốn hỏi hắn bấy lâu nay có khi nào bất chợt hắn nhớ đến nàng không? Nhưng... nàng càng sợ khi gặp rồi hắn sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng như năm đó nhìn nàng, lấy thái độ không mặn không nhạt đáp lời nàng. Nàng thà không gặp hắn để có thể tự lừa gạt bản thân mình, tự mình huyễn hoặc trong sự dịu dàng còn sót lại khi ấy, cũng không muốn đánh mất sự ôn nhu cuối cùng trong tiềm thức.
Huyết Liên im lặng, không tiến lên an ủi Huyết Hư. Nàng biết Đế cơ sợ hãi điều gì. Năm đó trên đỉnh Đoạn Tình, trước khi bỏ đi Tịch Niệm nói với Huyết Hư, “Ba ngàn năm trước ta cứu nàng, là do ta nợ Huyết Dương một ân tình, bây giờ tình nghĩa đã trả đủ, nàng không cần báo đáp ta. Chỉ mong sau này gặp lại coi như không quen biết.”
Coi như không quen biết? Huyết Hư bên cạnh hắn đã ba ngàn năm, không có tình thì cũng có nghĩa, hắn lại nói một câu trả ân liền muốn gột sạch quan hệ. Đến Huyết Liên là người ngoài cuộc nghe còn thấy đau lòng, huống chi là Huyết Hư?
Huyết Liên nhớ rõ phản ứng của Huyết Hư khi đó. Cả người vô lực nằm giữa nền tuyết lạnh lẽo, máu từ các vết thương trên người không ngừng chảy ra, đỏ thẫm một mảng chói mắt, đôi mắt vô hồn nhìn theo bóng Tịch Niệm rời đi, cuối cùng vì kiệt sức và mất máu mà lâm vào hôn mê. Nếu không phải Hà Diên thượng tiên đến kịp thời, e rằng Huyết Hư đế cơ ngày hôm nay chỉ còn là cát bụi trong trời đất.
Năm đó, Tịch Niệm trúng huyết chú, người hạ chú là mẫu thân hắn, Thanh Lam Mẫu Đế. Bà ta yêu sâu sắc một nam nhân của Ma giới. Phụ quân hắn biết chuyện, không đành lòng nhìn nữ nhân mình yêu bị Tiên giới trách phạt, giết chết tên ma nhân kia, ép buộc Mẫu Đế Thanh Lam gả cho hắn. Tịch Niệm cũng là do một lần cha hắn, Tịch Dư say rượu ép buộc mẫu thân hắn mà có.
Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ kết thúc khi Tịch Niệm ra đời nhưng không ai đoán được tâm Mẫu Đế Thanh Lam lại sắt đá như vậy. Sinh Tịch Niệm xong, nhìn gương mặt đứa trẻ có đến sáu bảy phần giống Tịch Dư, bà ta càng sinh ra chán ghét, một chút tình cảm cũng không dành cho hắn.
Bà ta biệt tích bốn trăm năm, không ai biết ba ta đi đâu, đến khi trở lại, trong mắt bà ta chỉ còn hận ý. Tịch Dư cũng vì quá yêu thương bà ta, lại thêm tự trách vì đã ép buộc bà ta bị bà ta hại chết.
Tịch Niệm từ nhỏ đã không được nhận tình yêu thương từ mẫu thân. Thêm cái chết của phụ quân khiến hắn càng trở lên lãnh đạm.
Thanh Lam thấy Tịch Niệm không còn quấn quít lấy mình, lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn hắn chỉ còn điên cuồng, huyết chú cứ như vậy mà hạ xuống.
Huyết Hư không đành lòng nhìn Tịch Niệm ngày càng yếu đi bởi huyết chú, nhân lúc hắn ngủ liền lẻn ra ngoài tìm Thanh Lam Mẫu Đế. Chỉ có giết chết bà ta, mới có thể cứu Tịch Niệm.
Lần đầu ra tay thất bại, kế hoạch của Huyết Hư bại lộ, Tịch Niệm dùng tình cảm uy hiếp nàng. Một khi nàng bước chân ra khỏi Thanh Hạ cư, thì vĩnh viễn cũng không cần quay lại nữa.
Huyết Hư cố chấp, dùng chút thuật pháp giữ chân Tịch Niệm ở Thanh Hạ cư, một lần nữa tìm đến Thanh Lam Mẫu Đế. Ban đầu nàng chỉ cầu bà ta giải chú, nhưng nỗi căm hận của bà ta sâu như thế, há có thể đồng ý? Nếu đã không giải chú, vậy nàng chỉ đành giết người hạ chú để cứu Tịch Niệm.
Cuối cùng thì sao? Huyết Hư giết được Thanh Lam Mẫu Đế, vừa quay người lại liền thấy Tịch Niệm suy yếu đứng đằng sau nàng, lạnh lùng nhìn nàng.
Ba ngàn năm, suốt ba ngàn năm Tịch Niệm chưa từng nhìn Huyết Hư như vậy. Ánh mắt hắn nhìn nàng, nếu không phải ôn nhu, cưng chiều thì cũng là bình thản, bất đắc dĩ. Ánh mắt lạnh lùng kia thật sự đóng băng trái tim đang vui sướng của nàng.
Cõi lòng nàng lạnh lẽo, gắng gượng tiến về phía hắn, cố chấp gọi tên hắn. Còn hắn, nhẫn tâm vứt ra bông huyết liên duy nhất trong Thanh Hạ cư, cùng nàng gỡ bỏ quan hệ.
Thấy ánh mắt sâu xa của Huyết Liên, Huyết Hư thầm cười khổ. “Huyền Tử Nam đâu? Không phải đi cùng ngươi sao?”
Mặt Huyết Liên liền tức giận, nghiến răng: “Đừng nhắc đến hắn, trên đường trở về gặp Tình Nguyệt tiên tử, cùng nàng ta thưởng trà rồi.”
Một khắc trước còn lẻo mép ở trước mặt nàng nói lời yêu thương, một khắc sau liền quay mặt đi tán tỉnh nữ tử khác. Vậy sau này gặp đừng mong nàng cho hắn sắc mặt tốt.
Huyết Hư khẽ cười, chắc là cô nương này đang ghen đây. Nàng cũng không trêu chọc Huyết Liên.
“Huyết Liên, gần đây ta thấy không khoẻ, ngươi đến Lạc tuyền chuẩn bị đi. Mai ta muốn thanh độc.”
Ngày mai Tịch Niệm quay lại Thiên đình, nàng không muốn gặp hắn, cũng không muốn ngột ngạt ở Vô Vấn cư. Đến Lạc tuyền ngâm mình một lát, hẳn là Tịch Niệm cũng sẽ không đưa Hoa tiên kia đến đó đâu.
Lần đầu đến Tiên giới, đối với Ngạn Hoa cái gì cũng mới lạ. Nàng cứ nắm lấy tay Tịch Niệm hỏi hết cái này đến cái kia khiến hắn chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.
Sau này phải đưa nàng ra ngoài thường xuyên, không thể để nàng giống hắn, chỉ quanh quẩn ở Thanh Hạ cư được. Cô nương đến tuổi phải được đi nhiều nơi thăm thú, như vậy mới tốt.
“Tịch Niệm, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Sau khi nhìn ngắm hết một lượt, Ngạn Hoa mới quay lại hỏi Tịch Niệm.
“Đến thăm bằng hữu cũ của ta.” Tịch Niệm không mặn không nhạt đáp.
Li Hợp điện là nơi ở của Ti Mệnh Tinh Quân, người viết kiếp số cho nhân giới và các vị tiên xuống trần lịch kiếp.
Bao xung quanh điện là hàng trúc xanh xanh mướt, trước cửa điện có một cái hồ cá, bên trong có đủ loại cá với đủ loại màu sắc đang bơi qua lại.
Bước vào Li Hợp điện, Ngạn Hoa thấy một ông lão đang nằm trên nhuyễn tháp thưởng thức rượu, trước mặt là một cái bàn để mấy đĩa đồ nhắm rượu.
Trong tưởng tượng của Ngạn Hoa, tiên nhân là phải chỉnh tề ngồi trên toạ nhắm mắt tu luyện, cái dạng này của Ti Mệnh đã đả kích không nhỏ đến hình tượng tiên nhân trong lòng nàng.
“Ti Mệnh Tinh Quân.”
Tịch Niệm đã quá quen với bộ dạng này của Ti Mệnh nên chẳng mấy để tâm.
Ông lão nằm trên nhuyễn tháp giật mình đánh rơi vò rượu, đang tính quay lại xem kẻ nào phá hắn, đến khi ánh mắt dừng trên mặt Tịch Niệm, cái miệng đang vểnh liên định chửi người ngay lập tức thả lỏng cười.
“A, ra là Tịch Niệm thượng tiên, ta còn đang thắc mắc xem bao giờ ngươi mới đến đây?”
Tịch Niệm đưa Ngạn Hoa đến bàn trà, ngồi xuống.
Lúc này Ti Mệnh mới để ý đến nữ tử theo sau Tịch Niệm. Hắn đánh giá nàng một lượt. Mái tóc đen kết thành hình nụ hoa đơn giản xoã xuống lưng, hai cánh môi mềm mại, mỗi khi cười lên làm lộ núm đồng tiền. Mày rậm vừa phải, ánh mắt trong sáng nhìn xung quanh. Trừ bỏ oán khí trên người có hơi nặng, những thứ khác đều có thể chấp nhận được.
“Đây hẳn là Bỉ Ngạn Yêu Hoa.”
“Nàng tu tiên.” Tịch Niệm sửa lời.
“Được, được. Hoa tiên.” Ti Mệnh cũng không khó tính, thuận miệng gọi lại.
“Chuyện lịch kiếp lần này của ta không có vấn đề gì chứ?”
“Không có vấn đề gì. Lần này kiếp số ngươi phải trải qua là tình kiếp, ta cũng đã viết xong kịch bản cho người rồi. Bởi đây là kiếp số thăng thần, nên độ bi thương tương đối nặng.” Ti Mệnh dừng một chút, cười khà khà. “Cũng chưa từng thấy dáng vẻ đau khổ vì tình của ngươi. Đây vừa vặn.”
Nhìn nụ cười bỉ ổi của Ti Mệnh, Tịch Niệm cũng lười phản ứng, không nói gì, rót cho Ngạn Hoa một chén trà sau đó cũng tự rót cho mình một chén.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play