Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Bảo Bối Nhỏ Của Thiếu Tướng Đại Nhân

Chap 1: Cậu nhất định phải đến

Trong căn hộ trên tầng cao nhất ở tòa nhà C của khu chung cư Phong Nhã
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
*đang mằm ngủ trưa trên ghế sofa*
"Mưa mịt mù, cố hương khuất sau bóng cây đìu hiu Ta nghe đâu người vẫn hoài cô đơn..."
Tiếng chuông điện thoại kêu lên
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
ưm...
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
*lấy gối bịt tai lại không muốn nghe*
"Mưa mịt mù, cố hương khuất sau bóng cây đìu hiu Ta nghe đâu người vẫn hoài cô đơn..."
Tiếng chuông vẫn kêu lên từng hồi
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
aisss...
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
*với tay lấy điện thoại*
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
alo
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Niệm Chi
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Tối nay cậu phải đến đấy nhé
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Cậu là bạn thân nhất của tớ
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Tối nay là sinh nhật tớ
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Cậu tuyệt đối không được vắng mặt đâu nhé
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Sáng mai chúng ta còn phải tham gia vòng 2 cuộc thi nghiên cứu sinh nữa đấy
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Toàn là chuyện vui thôi
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
Tớ nhớ rồi
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
Nhà cậu ở khu biệt thự Đức Hinh đúng không?
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Đúng rồi
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Tớ gửi địa chỉ cho cậu rồi đấy
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
Tớ biết rồi
Khu Phong Nhã xây toàn chung cư còn khu Đức Hinh lại xây toàn biệt thự
Bình thường cậu luôn ở chung cư của mình nhưng người giám hộ của cậu- Hoắc Thiệu Hằng lại có một biệt thự để trống ở Đức Hinh
Nên tính ra địa điểm tổ chức buổi tiệc tối nay khá thuận đường đến
----------Bên Phùng Nghi Hỷ----------
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Nghi Hỷ, em thật sự phải làm vậy sao?
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Cố Niệm Chi... cũng không làm gì em
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Nó không đụng đến em?
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
*Cười khẩy, xua tay*
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Chị à
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Chị đừng ngây thơ vậy chứ?
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Trước khi nó chuyển đến trường đại học của chúng ta
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Em luôn đứng đầu khoa, là người nổi tiếng nhất trong trường
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Nhưng khi nó vừa chuyển đến thì em chẳng là cái thá gì cả
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Dựa vào đâu?
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Chỉ là một đứa mồ côi mà cũng bày đặt giả bộ thanh cao
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
*bước vào phòng*
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
haizz...
----------end----------
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ tác phẩm của mình ạ

Chap 2

vào truyện
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
haizzz
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
*đi vào phòng cùng em gái*
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Thôi được rồi
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Chị biết là em không cam lòng
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Nhưng ba mẹ Cố Niệm Chi đều mất rôi
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Họ hàng cũng chẳng có ai
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Bình thường đều phải sống nhờ vào học bổng và công việc làm thêm
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Sao có thể so sánh với chúng ta được chứ?
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Em không thể nhịn được một chút sao?
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Em nhịn chứ *gằn giọng*
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Nhịn suốt 2 năm rồi
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Nhưng giờ em không thể nhịn được nữa
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
*dơ tay trái ra để lộ chiếc nhẫn vàng được đeo ở ngón giữa có khảm một viên kim cương hình giọt nước trên đỉnh hơi nhô lên*
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
*gương mặt hiện lên nụ cười đắc ý*
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Chị xem
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Là anh họ cho em đấy
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Tối nay chỉ cần đam vào người Cố Niệm Chi một cái
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Nó sẽ không còn là ngôi sao sáng của khoa chúng ta nữa
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Mà sẽ trở thành người nổi tiếng nổi lềnh bềnh trên mạng
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Mười tám tuổi bước vào đời
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Buổi tiệc tốn hơn triệu tệ của em coi như không phụ lòng nó
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
*lấy tay che miệng, trợn tròn mắt*
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Không phải chứ?
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Em định làm gì vậy?
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Hừ
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Đâu chỉ có thế
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Em còn bỏ ra một đống tiền chuẩn bị một chiếc camera lỗ kim siêu nét để quay video lại
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Đến lúc tung lên mạng...
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
ha ha ha *cười lớn*
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
*nhướng mày, lo lắng khuyên*
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Em đừng có đùa quá trớn
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Nhỡ may cô ta nghĩ quẩn báo cảnh sát thì phải làm sao?
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Công ty của ba sắp được niêm yết trên thị trường chính khoán
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Em đừng gây chuyện trong thời gian nhạy cảm này
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Ha ha
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Nó dám báo cảnh sát sao?
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Anh họ nói anh ấy đã bỏ ra gần 1 tiệu tệ để mua được một ít thuốc trong chiếc nhẫn kia từ nước ngoài về đấy
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Không ai kháng cự nổi đâu?
----------end----------

Chap 3

Tiếp chap trước
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
*huơ tay*
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Đến lúc xem video thì chị sẽ biết, muốn báo cảnh sát sao?
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Không có cửa đâu!
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
*nheo mắt*
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
*do dự*
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Dạy cậu ta bài học là được rồi, đừng quá đáng quá
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Nếu cô ta nhất quyết muốn báo cảnh sát thì sao?
Phùng Nghi Sân
Phùng Nghi Sân
Đến bệnh viện xét nghiệm máu…
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Chị à
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Chị ngu thật hay giả vờ đấy!
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Ngày mai là vòng hai của cuộc thi nghiên cứu sinh rồi!
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Điểm thi nghiên cứu sinh của nó đứng thứ nhất, của em đứng thứ hai, nhưng Giáo sư Hà Chi Sơ chỉ chọn một người mà thôi!
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Em không thể từ bỏ cơ hội này!
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Mà anh họ cũng nói rồi
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Thứ này chỉ hiệu quả trong vòng 24 giờ, sau đó sẽ không để lại dấu vết gì nữa!
Phùng Nghi Hỷ
Phùng Nghi Hỷ
Với cả, nó chẳng nhớ được gì đâu!
Trời ngả dần về đêm
Khắp nơi đèn hoa sáng rực
Trong phòng khách của một căn biệt thự nằm ngay vị trí trung tâm khu Đức Hinh
Trên những chiếc bàn dài được bày biện rất nhiều món ăn hương sắc đậm đà, tất cả đều đến từ nhà hàng nổi tiếng nhất tại đây
Sau tấm bình phong “Bát Tiên Vượt Biển” bằng gỗ lim đặt trước cửa sổ phòng khách có một ban nhạc đang ngồi
Tiếng nhạc du dương phát ra vừa êm đềm vừa ưu nhã.
Toàn bộ phòng khách được trang trí cực kì tráng lệ, lấy màu vàng làm chủ đạo
Trên tường dán giấy màu vàng thẫm, kết hợp cùng bộ sofa màu vàng nhạt và chiếc bàn thiếp vàng theo kiểu dáng Châu Âu, tất cả đều sáng lấp lánh dưới đèn chùm thủy tinh
Các vị khách đến dự tiệc ăn vận vô cùng sang trọng
Nhất là phái nữ, ai ai cũng trang điểm xinh đẹp, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ làm mù mắt
Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của con gái út nhà họ Phùng – Phùng Nghi Hỷ.
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
*men theo con đường nhỏ đến trước cổng chính của biệt thự nhà họ Phùng – nơi đang diễn ra buổi tiệc*
Đám đông chợt im lặng
:Đó là ai vậy
: Đẹp quá đi
Xì xào bàn tán
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
*mỉm cười, liếc nhin qua đám đông*
Mai Hạ Văn
Mai Hạ Văn
*vội vàng đi tới*
Mai Hạ Văn
Mai Hạ Văn
*vươn tay chào*
Mai Hạ Văn
Mai Hạ Văn
Niệm Chi, cuối cùng em cũng tới rồi
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
*gật đầu chào lại*
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
Lớp trưởng đã đến rồi sao?
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
Nghi Hỷ ở đâu?
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
Em vẫn chưa chúc mừng cậu ấy
Mai Hạ Văn
Mai Hạ Văn
Cô ấy ở bên kia
Mai Hạ Văn
Mai Hạ Văn
Để anh dẫn đường cho em
Mai Hạ Văn
Mai Hạ Văn
*vừa đi, vừa quan sát Cố Niệm Chi từ trên xuống dưới*
Mai Hạ Văn
Mai Hạ Văn
*khen ngợi*
Mai Hạ Văn
Mai Hạ Văn
Bộ lễ phục này của em đẹp thật đấy.
Cố Niệm Chi
Cố Niệm Chi
Cảm ơn lời khen của anh
End~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play