Tôi Là Vương Gia Ở Thế Giới Nữ Tôn
Câu Chuyện Nữ Phụ Bạn Cô Viết
Hôm nay là một trong những ngày nghỉ phép mà cô và âu Dương Linh được nghỉ sau những ngày phải đi làm nhiệm vụ mà Âu Dương Linh thích viết truyện tiểu thuyết nên tranh thủ mấy ngày được nghỉ viết một cuốn truyện và kêu cô đọc thử cô đọc xong bỏ quyến sách lên trên bàn.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Âu Dương Linh đang ngồi trước mặt cô mà hỏi:
Âu Dương Linh( bạn nữ 9)
//nhìn Hoàng Tước// Sao rồi thấy có được không?!
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
*mỉm cười* Tớ thấy cốt chuyện của cậu khá ổn nhưng mà về tính cách nhân vật vẫn chưa lột tả hết được câu chuyện với lại phần kết thì...
Thấy Hoàng tước nói tới đây thì tự nhiên im lặng cô nóng ruột hỏi:
Âu Dương Linh( bạn nữ 9)
Phần kết thì làm sao?! nói lẹ đi tớ sót ruột chết đi được nè.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Phần kết tớ thấy không công bằng cho mấy nhân vật khác chẳng lẽ chỉ có nhân vật chính mới được hạnh phúc còn lại thì chỉ là vật làm nền cho họ hay sao?!
Nghe Hoàng tước nói vậy Âu Dương Linh trả lời nhưng giọng điệu ủ rũ hẳn ra.
Âu Dương Linh( bạn nữ 9)
Tớ biết là như thế nhưng đây là lần đầu tiên tớ thử sức truyện np nên còn nhiều sai sót nhưng không phải thường thì nhân vật phụ chỉ là làm nền cho nhân vật chính sao?!
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Được cho là cậu nói đúng đi nhưng nhân vật nữ chính trong câu chuyện của cậu có hơi thái quá không.
Nghe nói vậy Dương Linh chồm người lên nhìn vào quyển sách của mình.
Âu Dương Linh( bạn nữ 9)
Đâu ở đâu?!
Hoàng Tước cô lấy tay lật và chỉ vào những phần cô cho như vậy.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Đây nè chỗ này chỗ này rồi chỗ đó nữa.
Âu Dương Linh( bạn nữ 9)
Đúng là như thế nhưng Hoàng Tước cậu thấy đó niếu như không cho nhân vật nữ chính có thù hận và trách nhiệm thì nhân vật sẽ dậm chân tại chỗ.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Cậu nói cũng không phải là không có lý nhưng mà niếu cậu cho nhân vật nữ chính vậy thì hơi quá đáng rồi.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Nè cậu không cần nhất thiết phải thế đâu giống như cho nhân vật chính vì bảo vệ gia đình hay vì nam nhân của mình sau này cũng được mà.
Âu Dương Linh( bạn nữ 9)
Cái này thì không được rồi mẫu thân của nàng là người gián tiếp hại phụ thân của nàng rồi còn trong gia tộc không ai thích nàng toàn là người không châm chọc nàng thì cũng ghét nàng,còn nam nhân của nàng ấy hả tớ thấy nàng hơi yếu nên cho họ vừa có địa vị vừa là thiên tài rồi thì có đâu nàng phải mạnh lên để đi bảo vệ họ chứ?!
Đang nói chuyện thì điện thoại của Hoàng Tước cô réo rắt kêu cô nhìn lại thì thấy có người nhắn tin cho mình.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Thôi vậy cậu tự suy nghĩ đi nha mình có công chuyện phải đi rồi chắc tới chiều mới về lận.
Nghe Hoàng Tước nói Dương Linh cảm thấy hơi khó chịu.
Âu Dương Linh( bạn nữ 9)
Nè có chuyện gì mà cậu đi gấp vậy còn đi tới chiều mới về nữa.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Chỉ là chút chuyện riêng thôi.
Âu Dương Linh( bạn nữ 9)
Chuyện riêng gì mà cậu không để khi khác được sao?! Tớ cố gắng lắm mới viết hết cuốn sách chạy sang đây kêu cậu cho ý kiến mà giờ cậu đi vậy đó cậu có phải bạn thân của tớ không vậy.
Hoàng Tước nói xong là đi liền.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Xin lỗi mà khi khác đi tớ phải đi rồi gặp lại sau.
Âu Dương Linh( bạn nữ 9)
*tức giận,la lớn*Hoàng Tước tớ trù ẻo cho cậu kiếp sau gặp phải đống hoa đào quấn thân cho biết tức chết tớ đi mà.
Xuyên Không Rồi
Sáng hôm sau nàng thức dậy cũng như mọi ngày dụi mắt mơ màng nhìn xung quanh.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
[ Nghĩ: Sao hôm nay nhà mình nhiều đồ cổ thế nhở]
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
*tỉnh ngủ,ngồi dậy* Gì đồ cổ nhà mình làm gì có đồ cổ chứ?!
khi cô ngồi dậy thì còn thấy một điều bất ngờ hơn nữa.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
[ Nghĩ: Sao tay chân mình sau nhỏ nhắn xinh xắn thế này không chỉ thế cơ thể cũng vậy?!]
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
[Nghĩ: Không lẽ mình vẫn còn đang mơ?!]
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
[ Nghĩ: Đúng rồi mình thử nhéo mình một cái coi đau hay không đau là biết có phải mơ hay không rồi]
Nói là làm nàng lấy tay nhéo một cái thật mạnh nhưng lại không có cảm giác thấy đau nàng mới thở phào một hơi nhưng nàng chưa vui mừng được bao lâu thì nghe:
Phượng Linh Nhi ( Ngũ điện hạ)
oa...oa...oa.
Nàng nhìn lên thì ra trong này không có một mình nàng mà còn mấy đứa trẻ khác cánh tay của chính là đang nhéo vào người đứa trẻ đó nàng ngượng ngùng vội vàng rút tay lại và chấp nhận một sực thật là nàng xuyên không rồi.
Sau một hồi có một loạt bước chân vang lên nàng chưa kịp nhìn là ai thì đã bị người ta bế lên rồi người bế nàng thật nhẹ nhàng và dịu dàng.
Nàng nhìn sang bên kia thì thấy.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
[ Nghĩ: Má ơi hú hồn chim én là một soái nha]
Hắn có một đôi mắt vô tận tan thương nhưng hắn khi dỗ dành đứa trẻ đó thì vô cùng dịu dàng đôi mắt hắn khi nhìn đứa trẻ đó lại vô vàn yêu thương nhìn tới đây nàng không nhìn nữa cụp mắt nhìn xuống.
Có một giọng nói lo lắng vang bên tai nàng.
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
Bảo bối ,con không sao chứ?!
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
[ Nghĩ: Wow lại là một soái ca nữa nha niếu hắn không nói chuyện nàng còn tưởng hắn là nữ nữa đó]
Giọng lo lắng lại vang lên tai nàng.
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
Bảo bối, niếu khó chịu thì con phải khóc chứ?! Niếu con không khóc thì sao phụ thân biết con có khó chịu hay không?!
Nàng nghe hắn nói như vậy nên rụt rè lấy tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy áo của hắn rồi nàng thấy tay sắp gần tới mặt nàng.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
[Nghĩ: Hắn muốn đánh nàng, nàng đã làm điều gì không đúng sao?!]
Nàng sợ hãi nhắm tịch mắt lại nhưng không có đâu đớn như nàng nghĩ bàn tay đó rất dịu dàng mà chạm vào mặt nàng,khi nàng mở đôi mắt ra thì thấy hắn đang nhìn nàng với đôi mắt đầy sủng nịch và tràn đầy yêu thương nàng nhịn không được mà khóc òa mới đầu chỉ là chảy nước mắt ra thôi rồi từ từ tới khi phát ra tiếng.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
O...a...oa...ô...ô.
Hắn thấy nàng khóc thì càng lo lắng hơn và dỗ dành nàng.
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
oa phụ thân thương con nha ù ừ.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Híc...híc... phụ.
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
Hả?!
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Phụ thân ô...ô.
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
Thanh Hàn nhanh xem Tước nhi nàng nói chuyện được rồi.
Hắn vừa nói vừa nhất bổng nàng lên rồi người tên Thanh Hàn xuất hiện trong tầm mắt nàng hắn lấy tay lên trán nàng rồi nàng có cảm giác thấy có một dòng nước ấm chảy khấp người qua một hồi hắn cũng rút tay lại
Lạc Thanh Hàn ( Hoàng Quý Quân)
Lạc Thanh Hàn ( Hoàng Quý Quân)
May quá linh hồn của Tước nhi nó về đủ rồi.
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
Thật sao ?
Lạc Thanh Hàn ( Hoàng Quý Quân)
Không thể nào thật hơn.
Nghe được lời khẳng định của Thanh Hàn hắn vừa cười vừa khóc mà nói.
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
Thật tốt quá, tốt quá rồi,ha ha,ha ha.
Nàng nghe bọn họ nói dường như cũng đã hiểu được đôi chút câu chuyện rồi nàng yêu thương lấy tay lâu đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của phụ thân.
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
Bảo bối, không được ta nhất định phải đi khoe với mấy lão già chết tiệt kia mới được để họ biết con đã hết bệnh rồi dám nói con gái của Lam Y Thần ta sẽ bị như vậy cả đời à.
Lạc Thanh Hàn ( Hoàng Quý Quân)
Y Thần, tối nay còn đại lễ thiên phú huyết mạch đó.
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
Biết rồi ta và bảo bối sẽ tới đúng giờ mà.
Hoang Mang Lo Sợ
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
[Nghĩ: Khoan khoan nàng mới nghe họ nói cái gì ấy nhỉ đại lễ mở ra thiên phú huyết mạch rồi cái tên gì Lam Y Thần,Thanh Hàn,Tước nhi sao nghe quen quen như gặp ở đâu rồi nhỉ ý đó không phải mấy cái thứ tên nàng đọc được trong truyện nữ chính thể loại np của con bạn mới viết xong ngày hôm qua sao, chết tiệt !
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Xuyên Không ở đâu không xuyên lại xuyên vào đúng vào câu truyện nhảm nhí não tàn đó chứ không chỉ thể còn xuyên vào thân thể của con nữ xứng trong truyện mới ghê haizz thôi vậy chuyện đến đâu thì tính đến đó vậy.
Khi Phụ thân của nàng vừa đi khoe nàng hết bệnh với mấy người kia thì cũng vừa kể cho nàng nghe về thế giới này cho nàng nghe.
Nơi này nó có tên gọi là đại lục Minh Hà có tới 3000 ngàn thế giới ở đây là một trong những 3000 ngàn thế giới đó ở đây cường giả vi tôn thắng được yếu thua trên đại lục Minh Hà có tới mười lăm đất nước năm nước mạnh và có mười nước phụ thuộc.
Phía bắt là nước Bắt Phong, phía Nam là nước Nam Thuỷ, phía tây là nước Tây Hoả, phía đông là nước Đông Quang và cuối cùng là ở trung tâm cũng chính là nước của nàng đang sinh sống Trung Thổ.
Thông thường thì những nước như nàng vậy thì rất dễ để bị xâm chiếm và chèn ép nhưng nước nàng thì không vì trị vì nước của nàng là một người quyết đoán và vô cùng mạnh mẽ không những thế bên cạnh nàng còn có không ít binh hùng tướng mạnh một trong số đó chính là những vị phu quân của nàng.
Bây giờ chỉ còn 1 canh giờ nữa là tới đại lễ thiên phú huyết mạch phụ thân của nàng bây giờ chính là đang lôi một đống đồ của nàng ra để cho nàng thử nhưng khổ nỗi là phụ thân thấy nàng mặt cái nào cũng đẹp nên đang phân vân không biết chọn cái nào nhìn hắn vừa cau mày vừa đi tới đi lui vô cùng buồn cười nàng nhịn không được nên đã cười ra tiếng.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
*Khúc khích*
Đang phân vân không biết chọn cái nào thì nghe tiếng được tiếng cười hắn ngẩn đầu lên thì nhìn thấy con gái đang cười hắn, bắt đắt dĩ lắc đầu hắn nói:
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
Con cười ta,con không giúp ta chọn coi cái nào được, mà còn ở đó mà cười ta con thật là...
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Thì phụ thân cứ chọn đại đi con mặt cái nào cũng đẹp mà.
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
Ừ nhỉ, vậy chúng ta chọn bộ đồ này đi vừa không quá sặc sỡ vừa phù hợp với những lễ hội như hôm nay.
Khi phụ thân đang mặt đồ cho nàng, đầu nàng hơi cúi xuống để không cho phụ thân của nàng nhìn thấy vẻ mặt của nàng như thế nào.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Phụ...thân
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
Hửm sao con?
Thật ra nàng vừa muốn cảm giác cha con này mãi mãi nhưng cũng sợ một lúc nào đó phụ thân sẽ vì nàng không làm tốt sẽ mà bỏ rơi nàng như khi nàng hồi còn ở cô nhi viện mà bỏ rơi nàng chứ?
Mới đầu mấy người đó ở cô nhi viện sẽ đưa một đám trẻ con không nhà không cửa không cha mẹ về nuôi lúc đó họ sẽ yêu thương chúng như con ruột của mình vậy.
Nhưng tới khi lớn lên nếu ngươi không được như những gì họ mong muốn như học hành thật giỏi giang hay là sao này lấy chồng hoặc vợ thật giàu có về mà trả ơn cho họ thì họ sẽ đánh đập ngươi,tra tấn ngươi và mắng chửi ngươi.
Nhưng niếu như ngươi quá vô dụng chang làm được gì cho họ thì ngươi sẽ bị họ quăng ra đường cho ngươi tự sinh tự diệt.
Nàng chính là như vậy bị họ ném ra đường vì học hành dở tệ mà không đậu được tốt nghiệp đại học với lại sao này còn yêu một tên sinh viên nghèo kíp sát mà bị bỏ rơi như một con chó không nhà để về.
Sau này lúc nàng sắp chết thì được một người của tổ quốc đội đặc chủng cứu về được đưa vào tổ chức mà mới thoát nạn.
Nhưng từ đó về sau nàng như người vô tình vô nghĩa không có lương tâm nó như một bóng ma mãi mãi cũng không thoát được khỏi người nàng cho dù việc đó đã qua nhiều năm đi nữa nàng cũng không quên được.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Phụ thân người sẽ mãi mãi bên con yêu vô điều kiện như bây giờ chứ? Sẽ không có một ngày nào đó con không giống như những gì mà người mong muốn hoặc là con cãi lời của người không làm đúng như vậy người cũng sẽ yêu con như bây giờ sao?
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
Ngốc à con nói cái gì thế cho dù con là một phế vật vô dụng cả một đời ta cũng sẽ yêu thương con và bảo vệ con như bây giờ mà.
Hắn như thể hiện lời hắn nói mà ôm nàng lên mà hôn chụt chụt.
Nàng lại như quá hạnh phúc mà vừa cười vừa khóc.
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
[ Nghĩ: Ta thật không biết là một hồn một phách của con đã trãi qua những gì nhưng những lời ta nói là thật lòng cho dù hồn phách của con cả đời này không về đủ cũng vậy ta sẽ mãi yêu thương con như thế không rời không bỏ]
Lam Y Thần ( Hoàng Quý Quân)
[ Nghĩ: Nói đùa một người cung chủ Bạch Long cung như hắn mà lo không được cho một người phế vật cả một đời sao vậy chết đi rồi]
Sau khi hắn mặt đồ xong cho nàng,hắn lại bế nàng ra đại điện nơi diễn ra đại lễ thiên phú huyết mạch.
Phượng Hoàng Tước(Tam điện hạ)
Trên đại lục Minh Hà khi mà con người vừa mới sinh ra đời đều có thiên phú huyết mạch và võ hồn của mình chỉ là có ít hay nhiều mà thôi niếu chỉ có một thiên phú huyết mạch là người bình thường.
Niếu có hai huyết mạch trở lên thì đã được gọi là thiên tài người đó sẽ được gia tộc trọng dụng niếu có ba huyết mạch là thiên tài trong thiên tài nhưng muốn có hai huyết mạch đâu phải dễ.
Mà trong khi đó những người có hai huyết mạch trở lên đều là nhân long chi vương (rồng trong loài người) niếu người có ba huyết mạch trở lên thì đều phượng mao lân giác (chỉ đếm trên đầu ngón tay).
Trên đại lục Minh Hà người có hai huyết mạch thiên phú trong số đó có bệ hạ của bọn họ và những phu quân của nàng cũng nằm trong đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play