[ ShinKai ] One Shot - Những Năm Tháng Mùa Hạ Của Kẻ Thứ Ba
Người Đến Sau
Chiều mùa hạ...
Nắng trải từ chân mây xuống mặt biển như dát vàng...
Với gợn sóng xanh nước bao la...
Kudo Shinichi
/ băng tay cho cậu / Rõ là cậu sợ cá! Sao còn liều xuống cứu tôi làm gì? Tôi biết bơi kia mà! / băng tay cho cậu /
Kuroba Kaito
Tại... tôi hành động theo bản năng thôi mà...
Kudo Shinichi
Cho dù cậu có làm vậy thì tôi cũng sẽ công khai cậu là Kid...
Kudo Shinichi
Sớm muộn thôi, cậu sẽ ở trong nhà tù bóc lịch!
Kuroba Kaito
Đừng phũ phàng như vậy chứ? * cười gượng *
Em thích anh nên em không muốn anh bị thương...
Em không muốn sợ mấy con cá đó mà đánh mất anh...
Em thật ngây thơ! Thám tử luôn đối mặt với mọi thử thách vụ án tại sao lại không biết bơi?
Chiều mùa hạ...
Gió biển thổi qua mái tóc em phất phơ che lấp ánh trăng bạc...
Em chuẩn bị tung đôi cánh trắng huyền thoại bay lượn giữa khoảng trời lấp lánh ánh sao...
Kudo Shinichi
Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao lại làm Kaito Kid?
Kudo Shinichi
Cậu muốn đi theo vết xe đổ của ba cậu sao?
Kuroba Kaito
Tại sao tôi phải nói?
Kudo Shinichi
Cậu sắp bị bắt rồi!
Kuroba Kaito
Điều tra không phải là công việc của thám tử sao? / bay đi /
Kudo Shinichi
KID!!! " Kuroba Kaito! " * tức giận *
Một viên kim cương sáng lấp lánh rơi vào tay anh
Kudo Shinichi
Tức thật! Lại để hắn trốn thoát!
Đêm mùa hạ...
Sóng biển dập dềnh vỗ từng cơn vào bờ...
Trên khóe mắt tím chứa đầy vì sao tựa như dải ngân hà...
Đang rơi nước mắt...
Kuroba Kaito
Không... " Tôi không muốn thế này đâu mà... " / bám chặt nền cát /
Anh thở một cách nặng nhọc như bị chuốc dược...
Anh tìm tới em, như một bản năng đã có sẵn...
Kudo Shinichi
Tôi xin lỗi~... / đẩy mạnh /
Em cắn răng chịu đựng, nuốt từng cơn rên rỉ khó nhọc vào phía trong vòm họng khô khan...
Vì em biết anh chẳng bao giờ gọi tên em...
Kudo Shinichi
Ran! Ran! Tôi xin lỗi... / lật người /
Cái tên anh gọi thuộc về một cô gái xinh đẹp như thiên thần...
Cô ấy là định mệnh trói buộc cả cuộc đời anh...
Kuroba Kaito
Thám tử à~... đó... đâu phải tên tôi...
Em gục xuống dưới nền cát trắng lạnh của bờ biển vắng trăng...
Đêm mùa hạ...
Anh ngồi suy tư trước cửa thềm ngập ánh sáng trăng...
Anh vô định đưa hai đồng tử thiên thanh tuyệt tác nhìn ra bãi cát trắng đó...
Kudo Shinichi
" Kệ đi! Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi! "
Anh tự đấm mạnh vào mặt mình một cái thật đau...
Kudo Shinichi
" Mày khốn nạn thật Kudo Shinichi! " / day trán /
Làm sao mà anh có thể giày vò lấy đi lần đầu của người ta như thế rồi thả một câu nhẹ không như vậy?
Giữa mùa hạ...
Đồng cỏ trên thảo nguyên xanh mướt...
Ngọn sương mới sáng rơi rụng như tinh thể pha lê tuyệt đẹp...
Đồng hoa hướng dương rực sắc vàng óng như trải nắng...
Kuroba Kaito
Xem này! Hóa ra nó cũng hợp với cậu đấy! * cười tươi *
Em tự tay làm một vòng hoa nhỏ đặt lên đầu anh...
Kudo Shinichi
Này! Tôi đâu phải trẻ con? * ái ngại *
Kuroba Kaito
Nhưng cậu đáng yêu mà?
Anh quyết định giữ kín thân phận thật của Kid, cùng em đi đến những mùa hạ năm sau tới cũng hạnh phúc như vậy...
Gần cuối mùa hạ...
Em nhận được ánh mắt sắc bén xinh đẹp từ một cô gái có mái tóc độc đáo...
Cô ấy cảnh cáo em không được đến gần anh nữa...
Nếu không sẽ đưa hết tài liệu của Kid cho cảnh sát...
Nhưng em đâu muốn?
Em chỉ muốn ở bên anh lâu hơn một chút thôi mà...
Kudo Shinichi
Kuroba! Dạo này cậu sao vậy?
Kuroba Kaito
Không sao đâu! / ôm người /
Anh thậm chí chưa từng cho em gọi tên anh và anh chưa từng gọi tên em...
Cuối mùa hạ...
Trời tuôn mưa rơi tầm tã che các lối đường phủ sương trắng...
Em đang bị truy đuổi cùng bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ kinh tởm...
Em chạy không ngừng...
TIỂU TAM CÚT ĐI!
Đó là lời em nghe được nhiều nhất thay vì những tiếng hò reo cổ vũ thường lệ...
Em không thích ứng kịp...
Không chuẩn bị...
Sao đột ngột quá...
Em đang bị những nòng súng lạnh lẽo bạc tình người chĩa thẳng vào đầu...
Em chưa từng sử dụng súng thật với bọn họ...
Kuroba Kaito
" Thám tử à? Ngài có đến cứu tôi không? "
Em không muốn chạy trốn nữa...
Em chỉ muốn xem đến cuối cùng, Shinichi anh có xem em là gì không?
Một viên đạn ngắm vào chân em làm em khụy một chân xuống...
Kuroba Kaito
" Đừng lạnh lùng như thế chứ? Thám tử? "
Thêm một viên đạn nữa găm vào chân còn lại của em...
Hai chân chảy đầy máu quỳ xuống dưới hàng loạt cảnh sát...
Có lẽ em sắp bị trừ khử rồi!
Phải thôi! Em là tội phạm cấp thế giới mà?
Em có bị bắn chết cũng đâu có sao?
Nhưng em chưa từng làm ai bị thương trong vụ trộm mà?
Kuroba Kaito
" Tôi sẽ chờ ngài đến! " * vẫn cười *
Máu cứ thế hòa cùng nước mưa thành một vùng đỏ rực...
Phát đạn lần này găm thẳng vào tim em...
Em quỳ bất động một lúc...
Kuroba Kaito
/ ngã xuống / " Ngài đến muộn rồi! "
Một lúc sau, chẳng ai thấy em cử động nữa...
Một viên cảnh sát đã đến kiểm tra...
Anh hét lên như xé tan cơn mưa lạnh...
Anh chạy đến chỗ em vội ôm lấy thi thể đỏ máu mà lạnh đến giá băng đó...
Anh đã hi vọng em có thể ấm lên một chút...
Kudo Shinichi
KID! KID! DẬY NGAY CHO TÔI! / lay thật mạnh /
Kudo Shinichi
TÔI NÓI CẬU CÓ NGHE KHÔNG HẢ KID??? * gắt *
Em vẫn nằm trong tay anh bất động...
Với sự hiếu kì của dàn cảnh sát và...
Cô gái Ran xinh đẹp của anh đang đứng đợi...
Em vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng...
Mùa hạ năm sau...
Anh đứng cô đơn tại cổng trường Teitan...
Ran không đợi anh nữa...
Phải rồi!
Anh và cô ấy đã hẹn nhau không gặp lại kể từ sau hôm đó...
Cô đau lòng lắm...
Nhưng anh nhất quyết như vậy...
Cuối cùng, mỗi người một lối đi...
Ran đã chuyển sang trường khác...
Chỉ còn anh...
Kudo Shinichi
" Đáng nhẽ... nên như vậy sớm hơn... "
Cuối mùa hạ...
Một buổi chiều...
Vẫn là ngày đó...
Mà hôm nay trời xanh trong đến kì lạ...
Gió thoảng, mây trôi...
Đâu có mưa tầm mưa tã như năm đó...
Năm anh mất đi một người quan trọng nhất...
Anh đang đứng trước một gốc cây...
Tại một cánh đồng hoa hướng dương năm nào...
Năm nay đã tồn một nấm mồ phủ cỏ xanh mát...
Kudo Shinichi
Tại sao cậu có thể thích, có thể yêu một tên khốn nạn như tôi chứ? / dựa vào gốc cây /
Anh chỉ muốn bù đắp cho em cái lần anh vô tâm, anh độc ác lấy đi cái lần đầu tiên, cái sự tự do của Kaito...
Nhưng anh lại không ngờ rằng Ran lại lấy hết tài liệu về Kid của anh giao nộp cho cảnh sát...
Cô đã nhờ anh đi mua quyển sổ tại thị trấn khá xa và anh dại khờ nghe theo...
Sau đó trời đổ mưa sao lại đúng lúc?
Đúng cái lúc cảnh sát dàn binh bố trận bắn chết em...
Kudo Shinichi
Chắc lúc đó cậu đợi tôi lâu lắm...
Kudo Shinichi
Phải không? / miết nhẹ lớp cỏ xanh /
Em bị mọi người nói là kẻ thứ ba, trong khi anh nhất quyết chịu trách nhiệm nên đi theo...
Em bị mọi người nói là kẻ thứ ba, trong khi em thích anh nhưng anh đã gần như từ chối rồi lại trói buộc lấy em không buông...
Em bị mọi người gọi là kẻ thứ ba, trong khi anh chưa xác định được anh thật sự là ai? Thích ai?
Em bị mọi người gọi là kẻ thứ ba, trong khi những người đó đã từng tung hô em nhiệt tình...
Em bị mọi người gọi là kẻ thứ ba, trong khi em đã hi vọng từng giây phút của tử thần...
Kudo Shinichi
Anh xin lỗi em!
Kudo Shinichi
Anh thật sự... xin lỗi em... / run run /
Anh cuối cùng cũng dùng ánh mắt xanh trong có hồn đó nhìn em, dùng cái tên em để gọi lên em đúng nghĩa...
Nhưng Kaito lại không nhìn được anh như vậy nữa?
Vì lúc em chìm vào ánh mắt của anh và hi vọng anh đến vậy...
Ngay từ khi cả hai đối đầu với nhau, em đã muốn được anh để ý mình, chỉ một lần...
Em ghen, ghen với Ran lắm...
Ran được anh gọi tên, được anh nhìn với ánh mắt tuyệt đẹp đó cùng bao cảm xúc, mà em thì ngược lại...
Đơn giản thôi! Em của khi đó đã là gì với Kudo Shinichi đâu?
Khi anh cho phép em nhìn thì em lại chẳng nhìn được nữa...
Kí ức tồn đọng 1
Ngày thứ nhất của khoảng giữa mùa hạ...
Cái nắng của tháng 8 thật chói chang...
Kuroba Kaito
Thậ... thật sao...
Em lắp bắp không nói lên lời...
Khuôn mặt khả ái của em đã nhuốm một lớp ngại ngùng đáng yêu...
Không sai đâu...
Người đang đối diện trước mặt em đang muốn chịu trách nghiệm với em đấy...
Kudo Shinichi
Tôi không đùa! Tôi có thể lấy danh thám tử ra để đảm bảo! / cầm tay cậu /
Tim em đã thổn thức biết bao khi nghe được câu nói ấy...
Một câu bên cạnh em của người em thương...
Kudo Shinichi
Vậy bây giờ cậu muốn làm gì?
Em đã nghĩ anh sẽ gọi tên em lên...
Nhưng anh vẫn vậy...
Hình như trong cái trách nhiệm đó lại có sự ràng buộc...
Chỉ là chịu trách nhiệm cho đêm hôm đó, chứ về mặt tình cảm...
Anh vẫn còn quá xa vời với em...
Từ niềm vui vừa rồi của em bỗng chốc trở thành một khoảng trống vắng, cô quạnh...
Kuroba Kaito
Mà thôi! / rút tay lại /
Kuroba Kaito
Tôi nghĩ cậu không cần phải làm vậy đâu, thám tử!
Kudo Shinichi
Ý cậu là sao?
Kuroba Kaito
Hai người con trai mà cũng phải trách nhiệm!
Kuroba Kaito
Hơi buồn cười! * cố cười *
Kudo Shinichi
TẠI SAO LẠI KHÔNG? * bức xúc *
Kudo Shinichi
Nghe đây! Nếu cậu không cho tôi chịu trách nhiệm thì tôi sẽ đưa hết tài liệu về cậu cho bên cảnh sát!
Nhưng rõ ràng em còn chẳng là gì đối với anh, tại sao anh phải như vậy?...
Phải gắt gỏng với em...
Kuroba Kaito
Tùy cậu! / quay đi /
Kuroba Kaito
Cậu không sợ thanh mai trúc mã của cậu đợi lâu à? * chuyển chủ đề *
Kudo Shinichi
Tôi không quan tâm!
Kuroba Kaito
Gì cơ? * ngạc nhiên *
Cô gái xinh đẹp, dũng cảm như thiên thần - Mori Ran mà lại không thể làm anh để tâm...
Vậy rốt cuộc phải là ai mới mở khóa được trái tim thám tử đây?
Kuroba Kaito
/ bỗng dừng lại /
Kuroba Kaito
Cậu thử gọi tôi đi?
Em chủ động đề nghị rồi...
Một cái tên gọi thôi sẽ không làm khó anh đến thế chứ...
Kuroba Kaito
* buồn * Vậy thôi! Chào cậu! / rời đi /
Kudo Shinichi
" Cậu ta bị sao vậy? "
Kí ức tồn đọng End
Em chủ động tránh xa để anh và cô ấy có thời gian riêng...
Kudo Shinichi
/ bắt tay / Tại sao lại trốn tránh tôi?
Kuroba Kaito
Tôi đâu có trốn? / giật ra /
Kuroba Kaito
Tôi chỉ là người biết điều thôi!
Kudo Shinichi
Người biết điều?
Vào một đêm không trăng cũng không sao...
Em lại thực hiện tiếp một vụ trộm...
Em đã tiếp cận được một cô gái và cải trang thành cô ấy...
Hoàn thành vụ trộm một cách nhanh chóng...
Em nhìn cô gái vừa giúp mình...
Khẽ đáp xuống nâng tay cô ấy lên...
Trao một cái hôn lịch thiệp...
Nhưng hình như em đã quên...
Kudo Shinichi
/ ép em vào tường /
Kuroba Kaito
Cậu định làm gì? / cố giật tay /
Anh cúi xuống hôn lấy bờ môi đang run rẩy...
Cố ý tham lam chiếm lấy môi em ngọt ngào...
Cùng ánh mắt sắc bén như dao...
Anh nhìn em đầy tức giận...
Lần đầu tiên em thấy anh mất bình tĩnh như vậy...
Lại một ngày thời tiết đẹp...
Anh đến đưa em đến cánh đồng hoa hướng dương...
Anh thật đáng yêu với biểu cảm đang ngại ngùng đó...
Và em cười...
Kuroba Kaito
/ gục vào vai anh / * ngủ *
Kudo Shinichi
" Ngủ rồi... "
Hôm sau anh lại đưa em đi đến một khu công viên nổi tiếng...
Khu công viên với giá vé vào đắt đỏ...
Kuroba Kaito
Hay là chúng ta về đi... * lo ngại *
Anh rút ra từ túi áo chiếc thẻ vàng sáng chói...
Cả hai lại có thêm một ngày vui vẻ...
Cho đến cái ngày định mệnh...
Em bị găm đạn trong sự chờ đợi tuyệt vọng...
Mãi chia xa...
Anh đang đứng trước một ngôi mộ...
Ngôi mộ của mỗi mùa hạ anh đều mang bó hướng dương tuyệt đẹp...
Và ngôi mộ của người anh yêu đang ngủ say...
Kudo Shinichi
Hôm nay anh đến muộn rồi! * cười gượng *
Sao cái cười ấy lại chua xót đến thế...
Mỗi mùa hạ qua đi nó lại càng chua chát hơn nữa...
Kudo Shinichi
Để anh ở đây cùng em luôn vậy! / ngồi dựa vào /
Cái nắng mùa hạ tháng tám chiếu gắt vào đôi mắt anh...
Anh vẫn đưa ánh mắt về phía mặt trời ấy...
Mặt trời mãi anh không chạm đến được...
Mùa xuân đến rồi...
Mùa hoa anh đào nở rộ...
Hôm nay...
Anh lại ngẫu hứng đứng trước ngôi mộ ấy...
Ánh mắt tia lên bao ý cười...
Kudo Shinichi
/ cầm cây dao /
Thám tử Kudo Shinichi đã tử vong vào ngày 4 / 5...
Kì lạ thật...
Đó cũng chính là ngày anh sinh ra...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play