Nữ Hoàng Của Những Giấc Mơ
Chương 1
Hanna
Vào buổi tối nọ, có con hẻm đêm vắng hiêu quạnh, đường thì tối, người cũng không có, cửa hàng đều đã đóng cửa. Tiếng gió vi vu mát lạnh khiến ai đi ngang qua đều phải gợn tóc gáy...
Hanna
Bây giờ chỉ còn 10p nữa là chẵn 12h đêm! Ở khu đất trống, những bịch rác được chồng chất lên nhau, có 1 con búp bê ngồi chễm chệ ở dưới. Mặt lắm lem bùn đất nhưng không thể che được làn da trắng sứ của nó, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt màu hổ phách trong rất đẹp, long mi cao vút hình đui phượng, đôi môi anh đào đỏ mọng, mái tóc 1 nửa bên phải là màu trắng còn nửa bên trái là màu đen, có 1 chiếc nơ được gắn lên đỉnh đầu
Hanna
Con bé mặc 1 chiếc váy sang trọng, áo sơ mi trắng ở giữa là nơ đen cúc áo đỏ, mặc thêm 1 cái yếm đen cực đẹp, mặt thì dơ nhưng người con bé không hề dơ! Cô búp bê này rất thích sạch sẽ, cô đã từng chưng ở 1 cửa tiệm nổi tiếng về đồ chơi con nít, có 1 người chủ đã mua nó vì vẻ đẹp vô hồn nhưng rồi 5p sau lại chán cô và vứt cô ra ngoài bãi rát, vì là nhà giàu nên số tiền mua con búp bê đó đối với cô bé kia chẵn là bao
Hanna
Bỗng 1 ngày cô bé đó thấy con búp bê đó đứng trước cửa nhà cô! Cô bé khó hiểu nhưng cũng nhặt búp bê rồi ra ngoài bãi rác vứt. 1 hồi cô bé ấy về thì cận cảnh thấy nhà mình bốc hỏa vội chạy tìm ba mẹ... thì thấy con búp bê đang đứng trước cửa nhà mình... con búp bê xoay đầu lại nhìn cô bé ấy nở 1 nụ cười và...
Hanna
*Cười* Hì hì... chị đùa thôi
Bọn trẻ: Mà chị ơi câu chuyện này có thật không?
Hanna
Không! Chỉ là tiểu thuyết thôi
Hanna
Thôi được rồi, chị cho kẹo mấy đứa nè...
Hanna
Trời cũng khuya rồi chị đưa tụi em về!
Nói rồi cô đưa bọn trẻ về nhà an toàn xong cũng trở về, hôm nay là halloween! Trẻ con xin kẹo xong cũng đi về không dám ra đường vì cũng còn 10p nữa là chẵn 12h đêm... trời se se lạnh, đèn đường cũng sắp tắt, cửa hàng cũng đã đóng, người cũng về nhà.. chỉ còn mình cô lang thang đi bộ về. Nhưng sao hôm nay lạ quá? Đường về nhà cô sao khác lạ thế này? Cô vẫn ngơ ngác đi tiếp tìm đường về nhà!
Cô đi ngang qua 1 bãi rác cong cộng và thấy 1 con búp bê bị vứt ở đó! Thật tội nghiệp... cô vốn hiền hòa tốt bụng, thương người nên làm sao bỏ mặc nó được? Cô đứng lại ngó nó và suy nghĩ 1 lúc?
Hanna
*Thật tội nghiệp! Ai mà lại nỡ vứt mày ở đây? Xinh đẹp thế này cơ mà?*
Hanna
*Ngồi xuống*Haizz, ai lại đi vứt mày ở đây chứ? Còn đẹp và mới thế này mà?
Hanna
*Mà sao váy lại không bị dơ nhỉ?*
Cô cũng mặc kệ mà nhặt nó lên... mặc dù mình cũng lạnh nhưng lại ôm con búp bê để nó được ấm
Cô nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn rồi đi tắm
Mirai Jane - Iris
*Đây là đâu?*
Mirai Jane - Iris
*Chủ nhân mới sao?*
Mirai Jane - Iris
*Nhà không rộng cũng không hẹp, được nhỉ?*
5p sao cô ra ngoài nó cũng ngồi im như tượng mà không không nhút nhít
Cô nhìn nó rồi cất lên lời ôn nhu
Hanna
Nhà tao không được rộng, cũng không giàu, nên mày cũng đừng chê
Cô nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi nói
Hanna
Ngủ ngon nhé! Ngày mai tao sẽ mua vải may áo cho mày nha?
Cô đã say giấc từ bao giờ rồi... vì quá mệt...
Mirai Jane - Iris
"Ngồi dậy"
Mirai Jane - Iris
*Cô chủ mới này cũng tốt nhỉ?*
Lục đục...lục đục...lục đục
Chương 2
Hanna
*Nhìn búp bê*Buổi sáng tốt lành nhé!
Hanna
Tao nên gọi mày bằng gì nhỉ?
Hanna
À Iris!? Rất hợp với mày!!!
Hanna
Tao sẽ gọi mày là Iris! Iris à~ dậy thôi
Cô vừa định bước xuống giường thì thấy có gì đó quái lạ! Sao căn phòng sạch và gọn gàng như vậy? Cô vốn bừa bộn, hậu đậu làm sao mà biết đến hai chữ "Gọn Gàng"? Đứng hình mất 5s
Nhà cực sạch, từng ngóc ngách không có 1 miếng bụi nào, có thể là người dọn cực kì cầu toàn! Trên giường đã có sẵn bộ đồ công sở được ủi sẵn xếp ngay ngắn, khăn cũng đã có sẵn cho cô đi tắm
Hanna
What? Ai tốt bụng quá vậy?
Cô cũng không nghĩ nhiều mà đi tắm, vì tính cách cô vốn vô lo vô nghĩ nên chỉ nghĩ là ai đó đã dọn dẹp giúp mình thôi! Chứ không nghĩ quá sâu xa
Cô bước xuống lầu, tay ôm con búp bê trên tay, đi xuống thì thấy đồ ăn được dọn sẵn trên bàn, tự nhiên cô cảm giác như ai đó điều khiển cô cầm chiếc đũa lên ăn trong vô thức! Nhưng mà nó rất ngon~~ cô bất giác rớt liêm sĩ gắp thêm miếng nữa ăn... Con búp bê trên tay bỗng chốc nở 1 nụ cười ôn hòa
Cô cảm giác như con búp bê đang nhúc nhích nên dòm người coi thử con búp bê trở lại với hình dạng ban đầu! Chắc là cô gặp ảo giác chăng? Cô lại kệ rồi ngồi xuống đặt con búp bê lên ngồi... càn quét hết thức ăn~~
Hanna
Iris à! Không biết ai tốt đến vậy nhỉ? Đồ ăn ngon quá trời luôn~\
Hanna
Thôi tao đi làm nhé?
Nói rồi cô đặt nó xuống ghế sofa rồi đi đến công ty, tuy cô chỉ làm 1 trưởng phòng nhỏ nhưng cũng đủ để sống
Quản lí
Hôm nay đến sớm nhỉ? Vào làm việc đi!
Yuri
Hôm nay Suri, Elly, Cherry xin nghỉ việc, em làm hết 4 chòng này nhé?
Yuri
Hanna à, Mua cho chị ly nước
Yuri
Hanna à, bưng cho chị chồng này
Yuri
Hanna, bóp vai cho chị
Yuri
Hanna, pha cho chị ly coffe
Yuri
Làm! Cãi trừ lương!!!*Quát*
Mirai Jane - Iris
*Bắt nạt cô chủ? Cô hay lắm!*
Nó đi về nhà , trên đường thì đụng trúng phải người nào đó
Mirai Jane - Iris
Xin Lỗi*Quay đi*
Zeref
Sao cô ta lại giống con búp bê trong bức hình vậy nhỉ?
Zeref
Hóa trang sao? Làm sao lại giống từng chi tiết được? Chỉ có con búp bê đó biến thành con người thôi!
Anh đi theo nó được 1 lúc thì không thấy nó đâu, mà chỉ biết là mình đang ở trong 1 con hẻm không có người! Nhìn Thấy đều khác thường anh quay đầu lại định chạy đi thì...
Nó nhìn anh bằng cặp mắt hình viên đạn, nhưng anh lại chú ý vào gương mặt không góc chết của nó, rất đẹp
Mirai Jane - Iris
Đi theo tôi làm gì?
Zeref
Tại tôi thấy... cô giống người quen của tôi
Mirai Jane - Iris
Anh tìm nhầm rồi! Hy vọng anh không tùy tiện theo dõi người khác
Nó nói 1 câu lạnh lùng rồi biến mất ngay sao đó, anh bây giờ cũng biết nó là ai rồi
Zeref
Tôi tìm ra cô rồi nhá! Mirai Jane
Anh cười nhếch mép rồi cũng biến mất tiêu!
Cô búng tay 1 cái cái nhà không còn 1 miếng bụi nào luôn, nhẹ nhàng ngồi lên ghế rồi trở lại thành con búp bê
Tính ra khi cô về nhà sẽ ôm chầm lấy nó cơ mà? Ngược lại thì chạy thẳng lên phòng khóa cửa! Nó biến thành con người lên dò thám
Trên người cô đầy vết bầm tím, vết thương chi chít, quần áo giống như bị ai đó xé rách
Nó mở cửa ra bồng cô lên băng bó lại vết thương rồi tiến hành làm việc cần làm
Chương 3
Yuri vừa đi bar về, đang trên đường về nhà thì thấy tòa lâu đài lộng lẫy ở phía đường! Chắc chắn là người hoàng tộc
Yuri khá phấn khích khi thấy tòa lâu đài này! Nhẹ nhàng bước vào, cô chưa kịp chạm tay mở cửa thì cửa đã tự động mở ra, trong nhà tối òm, xung quanh chủ đạo là màu trắng...
Yuri
Xin hỏi có ai không ạ?
Mirai Jane - Iris
*Cầm ly rựu*
Yuri
Xin hỏi cô là chủ nhà ạ?
Yuri
Nè cô coi thường người khác à?
Yuri đi lại gần hơn mới thấy rõ được nó vì ánh sáng ngày 1 tối hơn
Mirai Jane - Iris
Phiền cô rót dùm tôi ly rựu
Sộc lên mủi yuri là 1 mùi máu tanh! Không phải là rựu. Cô hết hồn
Cô vội quay lại nhìn phía sau, cô gái giống búp bê hồi nãy vẫn ngồi đó, nhìn cô chằm chằm, nỡ 1 nụ cười triều mến
Nó cằm 1 con dao trên tay
Nó tiến về phía cô gái đó
Cô ta đi vào 1 căn phòng tối
Cô ta đang tìm chỗ bật đèn
Mirai Jane - Iris
Tôi đùa thôi mà?
Cô gái đứng trước nói lên giọng ma mị khiến yuri phải thốt tim
Mirai Jane - Iris
Thật ra tôi chỉ muốn cô giúp tôi mà thôi
Mirai Jane - Iris
Nếu cô chịu giúp tôi, cả căn biệt thự này sẽ thuộc về cô?
Yuri
Được*Nói không do dự*
Mirai Jane - Iris
Cô thấy gì không?
Mirai Jane - Iris
Tôi đang rất cần uống máu! Đã 1 tuần rồi, cô chủ cũ không cho tôi uống. Mà tôi không dám uống máu cô chủ mới.
Mirai Jane - Iris
Cô thấy tôi tội nghiệp chứ?
Yuri
Ờ...ờ...tội...ngh.i.ệp
Mirai Jane - Iris
Cô giúp tôi làm đầy ly máu này đi
Mirai Jane - Iris
Hmm, à có rồi
Mirai Jane - Iris
Máu trong động mạch chủ con người có rất nhiều!
Mirai Jane - Iris
*Đưa con dao*
Mirai Jane - Iris
Tự cắt máu của cô bơm đầy ly này...
Yuri cầm con dao trên tay, vô cùng sợ hãi
Máu từ bụng ứa ra... kan ra chiếc váy nhỏ xinh xinh
Yuri
Cô có bị khùng không? AI LẠI ĐI TỰ LẤY MÁU CỦA MÌNH CHO CÔ? TỰ UỐNG MÁU BẢN THÂN ĐI
Vết thương từ từ lành lại
Ánh mắt của nó bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết
Không còn là màu hổ phách nữa, mà là màu đỏ hoe, miệng đỏ đậm hơn
Không còn là vẻ đẹp ngây thơ nữa rồi
Con búp bê bây giờ mang 1 nét đẹp tinh xảo
Nol không nói lời nào nhẹ nhàng cầm con dao khác
Yuri
Tôi...tôi xin lỗi.. tôi không cố ý mà
Yuri
KHÔNG...ĐỪNG QUA ĐÂY...
Yuri
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Phải rồi? Hôm nay cô đọc truyện búp bê sống!
Con búp bê đó được mang tên là ác mộng của giấc mơ
Con búp bê đó có thật... nó là nổi ám ảnh của biết bao người! Nó chưa bao giờ giết người,
Trừ khi... cố ý làm tổn thương nó hoặc người nó thương!
Có nhiều người đồn đại con búp bê đó đã chết, người thì nói nó chỉ đang ẩn nắp đâu đó thôi, hoặc là nó tìm được người chủ mới
Nhưng ai lại muốn nuôi 1 con búp bê đáng sợ thế kia chứ? Thật bất khả thi
Haizz, yuri cũng không nghĩ nhiều mà cũng không muốn nghĩ nữa! Cô m
nhẹ nhàng thay đồ rồi đi tới công ty
Hanna
Ủa? Sao mình lại nằm trên giường?
Hanna
Đây đâu phải nhà mình?
Mirai Jane - Iris
Chào cô chủ, xuống ăn sáng thôi!
Hanna
Cô chẳng phải là...búp...b.ê?
Hanna
Trông cô rất giống con búp bê tôi từng biết
Cô lật ra cuốn tiểu thuyết
Hanna
Con búp bê trông truyền thuyết?
Hanna
Mà ai đối xử tốt với cô...cô.. sẽ không ...hù họ...đúng..ch.ứ?
Hanna
Wow, cười đẹp quá*Nhìn*
Mirai Jane - Iris
Cô chủ ra ăn sáng!
Hanna
Vậy là từ đó đến giờ em luôn là người nấu cho chị?
Mirai Jane - Iris
Vâng*Ôn nhu*
Hanna
Em đâu có xấu như người khác đồn đâu chứ?
Mirai Jane - Iris
*Phì cười*
Mirai Jane - Iris
Em không ăn đồ của con người
Mirai Jane - Iris
Em không uống máu của chị như cuốn tiểu thuyết đâu
Hanna
Ờ..ờ, nhưng không uống máu sao em sống
Mirai Jane - Iris
Đoán xem
Hanna
Thôi chị đi làm... cảm ơn em
Hanna
Haizz, tưởng đâu ẻm ăn đồ con người, mình còn tính mua bánh cơ!*Nói nhỏ*
Mirai Jane - Iris
Em muốn ăn bánh
Mirai Jane - Iris
Em ăn được đồ con người, nhưng thức ăn chính vẫn là máu
Mirai Jane - Iris
Giống như ăn phở hay ăn cái gì cũng được nhưng con người vẫn phải ăn cơm
Hanna
Ok, chị về chị sẽ mua
Nhưng Hanna cứ đứng mãi nhìn nó mà không đi
Nó có hơn khó hiểu định cất tiếng nói thì
Hanna
Buổi sáng tốt lành*Chạy nhanh đi*
Mirai Jane - Iris
Ôi trời, tui có 1 cô chủ trẻ con*Cười*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play