Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『All Hạo』Trò Chơi Tình Yêu Của Nam Phụ

Xuyên Không Rồi Sao

_____mở đầu_____
(.....) Là suy nghĩ
"....." Là hành động
Tại một biệt thự rộng lớn sang trọng yên tĩnh không hề có một tiếng động, đột nhiên..........
Rầm rầm rầm
Tô Tân Hạo mở cửa cho bọn tao!
Tô Tân................
"Cạch"
Cánh cửa được mở ra
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Nhíu mày" Tụi bây tính phá cửa nhà tao à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày làm gì trong đó mà nãy giờ không chịu mở cửa cho bọn tao, biết bọn tao chờ sắp gãy chân rồi không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao ngủ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngủ tới 8h30 mới thức, mày là heo à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Liếc Trạch Vũ" Bớt vài câu đi, tao xiên mày đó
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đùa xíu làm gì căng "Bĩu môi"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nói, đến nhà ông đây vào sáng sớm để làm gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ông cái mông mày ý, Bớt vênh váo đê
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tụi tao mới mua cuốn tiểu thuyết nghe nói hay lắm á, mày đọc chung không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không đọc, tao còn muốn ngủ!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi mà~~ Tiểu Tô "Lắc lắc người cậu"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đọc đi "Phối hợp với y cùng lắc cậu"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ây da, tao đọc là được chứ gì, tụi mày mau buông tao ra, lắc tao sắp bay về khoái lạc tinh cầu rồi
______Một lát sau______
"Rầm"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Bực bội đập bàn", Đậu má, cái logic gì kỳ cục kẹo vậy, nam phụ yêu nam chính say đắm, nam chính lại yêu nữ chính ghét bỏ nam phụ, nữ chính không ưa nam phụ nên tìm cách hại cậu ta, cuối cùng nam phụ bị nam chính đánh đến chết?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Quăng cuốn truyện đi" Tao muốn phi vô truyện dần con nữ chính bánh bèo kia thành tương quá
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nam phụ ngu 1 thì nam chính ngu 10, đi ngu muội tin lời nữ chính
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đm, Nam phụ cùng tên với tao luôn, đứa nào sáng tác ra cái logic truyện này vậy, tao đem đứa đó đi chôn sống được không?
TG của cuốn tiểu thuyết: Hắc xì! ai nói xấu gì mình vậy ta?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi bỏ qua đi, tiểu Tô đi chơi không? "Quay sang hỏi Hạo"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Cậu vội xua tay từ chối" Không đi, không đi đâu hết, tao còn nhiệm vụ rất quan trọng chưa làm xong!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhiệm vụ gì vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đi ngủ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày suốt ngày cứ ngủ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Kệ tao, ảnh hưởng gì tới mày à
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không đi thật hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừ không đi, tụi bây cứ đi đi tao đi ngủ đây, sáng sớm đã bị tụi bây làm phiền "Nói rồi nhanh chóng đẩy 2 cậu ra khỏi cửa"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bọn tao tới chơi với mày mà sao mày......"Chưa kịp nói xong"
"Cạch" Cánh cửa đã bị đóng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hơ hơ, tốn công tới nhà nó vậy mà bị nó đuổi không thương tiết
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Biết vậy ở nhà đi cho rồi!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi, nó không đi chơi thì 2 đứa mình đi, nhanh, nhanh, nhanh, trễ giờ mẹ rồi "Không đợi Á Hiên trả lời cậu đã chạy đi mất bóng"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ê đợi tao với "Vội vàng chạy theo"
____Trong biệt thự của Tô Tân Hạo____
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tụi nó phiền thật, làm mất giấc ngủ của mình
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Ngáp một cái" Buồn ngủ quá, đánh một giấc tới chiều chắc cũng không sao đâu ha
Nói rồi cậu nhảy thẳng lên chiếc giường lớn mềm mại, dụi đầu vào gối rồi nhanh chóng thiếp đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ưm "Chậm chạp mở mắt nhìn xung quanh"
Đậu má!!! Đây không phải phòng cậu, đây là một căn phòng xa lạ? Sao cư nhiên cậu lại ở đây, nơi này là nơi nào? Làm ơn có ai giải thích cho cậu đi!!!
Tô Tân Hạo hoảng hốt nhìn xung quanh căn phòng, phòng này không phải phòng của cậu, rất lạ mắt, trong phòng toàn chỉ toàn màu hường, trên mặt cậu hiện lên vài sự ghét bỏ
Mô tả căn phòng
NovelToon
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đây là nơi nào? Sao mình lại ở đây? ai đi sơn phòng toàn màu hồng Hello Kitty không vậy? nhìn bánh bèo vãi chưởng "Ghét bỏ ra mặt"
"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"Bước vào nhìn cậu khinh bỉ" Tỉnh rồi à? Tôi tưởng cậu chết luôn rồi chứ.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh nói vậy là không đúng Dư ca, nếu cậu ta chết thì lấy đâu ra vật để chúng ta trêu đùa nữa "Nhếch mép khinh bỉ"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Theo sau hai anh"
Oa trai đẹp kìa, nhưng mà mở miệng ra câu nào câu nấy không có miếng duyên nào luôn, đẹp trai mà vô duyên cũng coi như bỏ với lại mình có quen họ hả sao mới gặp đã sỉ nhục mình ròi? Tô Tân Hạo thầm nghĩ, không nhịn được phản kháng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chết cái đầu mấy người ấy, vô duyên vừa phải thôi chứ, thấy tôi còn sống sờ sờ trước mặt mấy người không, đẹp trai mà ăn nói không có miếng duyên nào thế? "Cậu tức giận mắng"
Trương Cực
Trương Cực
"Ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại nhếch khinh" Cậu là đang lạc mềm buột chặt?
Không những vô duyên còn ảo tưởng, Tô Tân Hạo thầm khinh bỉ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Các người là ai tôi còn không biết thì lạc mềm buộc chặt cái quỷ gì? "Cậu khinh miệt nói"
Trương Cực
Trương Cực
"Cậu ta đang khinh thường mình?" Cậu đang giả vờ để gây sự chú ý của chúng tôi sao? Nói cho cậu biết Tô Tân Hạo, chiêu này cũ lắm rồi
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"Nhếch miệng cười khinh nhìn cậu"
Đậu má! Tịnh tâm tịnh tâm nào Tô Tân Hạo, đừng chấp mấy kẻ không có não, phải thật tịnh tâm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Các người nghĩ mình là ai, có giá lắm à mà tôi phải giả vờ để gây sự chú ý của các người? Tôi chính là không quen biết các anh. "Tô Tân Hạo cố ý nhấn mạnh năm chữ cuối cho các anh nghe"
Trương Cực
Trương Cực
(Được lắm, để xem cậu lạc mềm buột chặt được bao lâu)
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
(Quên thật hay đang giả vờ?)
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
(Hừ, tưởng làm vậy là sẽ gây sự chú ý của tôi sao?)
"Cạch" Một tiếng, cửa phòng lại một lần nữa mở ra.
Một cậu trai vội vã chạy vào bên trong, trên mặt hiện lên sự lo lắng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hạo Nhi, cậu không sao chứ? có bị thương chỗ nào không? tại sao lại bị ngất? Các anh ấy lại đánh cậu sao? "Lo lắng hỏi cậu"
Tô Tân Hạo: Oa, thêm một anh trai đẹp, người này không vô duyên như bọn người kia, nhưng mình có quen cậu ta à? hỏi gì lắm thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không sao, vẫn còn sống, nhưng cậu là ai vậy? Chúng ta quen nhau hả?
Vẻ mặt Tả Hàng cứng lại, anh sửng sốt nhìn cậu, cậu...bị sao vậy, cậu không nhớ anh sao? tại sao lại không nhận ra anh?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu....cậu không nhớ tớ sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi có quen cậu đâu mà nhớ "Cậu nhíu mày nói"
Vẻ mặt Tả Hàng như hoàn toàn sụp đổ, không tin được những lời cậu nói, cậu thật sự không nhớ ra anh sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
"Cố gắng bình tĩnh" Tớ....tớ đi gọi bác sĩ khám cho cậu.
Nói rồi, anh đứng dậy nhanh chóng tìm bác sĩ khám cho Tô Tân Hạo.
Các anh vẫn đứng đó nhìn cậu, không nói gì
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Bộ tôi đẹp lắm hả gì mà nhìn tôi hoài vậy mấy cha.) "Cậu thầm nghĩ trong lòng thỉnh thoảng liếc nhìn các anh một cái"
Đột nhiên giống như có thứ gì đó xẹt qua đầu cậu, cậu nhíu mày thoáng cảm nhận được chút đau đớn, sau đó trong đầu cậu xuất hiện một dòng ký ức của chủ thân xác.
Đm! Mình xuyên không thật rồi?
Tô Tân Hạo hoang mang mơ hồ dần dần ý thức được bản thân đã xuyên không, xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà Trương Trạch Vũ và Tống Á Hiên rủ cậu đọc chung, còn xuyên vào vai phản diện đã vậy gần kết còn chết thảm dưới tay các nam chính
Cậu cố gắng trấn an bản thân mình, không sao chỉ là xuyên không thôi mà, không có gì nghiêm trọng hết, nhưng chẳng những không hề giảm bớt sự sợ hãi mà càng lúc càng hoảng loạn hơn.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Bình tĩnh nào Tô Tân Hạo, giết người mày còn không sợ mà lại đi sợ cái chuyện vớ vẫn này, Tô Tân Hạo mày không được sợ hãi, phải bình tĩnh)
Một lúc sau, bác sĩ vào kiểm tra tổng thể một lần cho Tô Tân Hạo, rồi mới báo cáo tình trạng của cậu với Tả Hàng.
Bác sĩ
Bác sĩ
Thưa Tả Thiếu, Tô thiếu hiện tại không có vẫn đề gì nghiêm trọng , chỉ là cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời, tránh việc khiến cậu ấy kích động, sau này sẽ nhanh chóng khỏi ạ
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ, ông về đi.
Bác sĩ
Bác sĩ
Vâng, tôi xin phép về trước
Tả Hàng hít một hơi, quay đầu nhìn Tô Tân Hạo, dịu giọng nói với cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ tên là Tả Hàng, là thanh mau trúc mã với cậu, chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ
Tả Hàng
Tả Hàng
"Dừng một chút, anh lại tiếp tục nói" Còn cậu là Tô Tân Hạo, là con lớn nhà họ Tô, có hôn ước với tớ và các anh ấy "Chỉ các anh"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm "Cậu gật gù thầm nghĩ" (Thì ra cậu ta với mấy thằng cha vô duyên kia là nam chính của cuốn tiểu thuyết)
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"Mất trí nhớ thật à?" Tôi tên Dư Vũ Hàm, là người yêu của Hạ Tử Kỳ. "cố ý nhấn mạnh sáu chữ cuối cho cậu nghe"
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn, cũng là người yêu của Hạ Tử Kỳ. "cố ý nhấn mạnh sáu chữ cuối cho cậu nghe"
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào, là người yêu Hạ Tử Kỳ "cố ý nhấn mạnh sáu chữ cuối cho cậu nghe"
Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực, là người yêu của Hạ Tử Kỳ. "cố ý nhấn mạnh sáu chữ cuối cho cậu nghe"
Tả Hàng
Tả Hàng
"Trừng mắt nhìn các anh"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm từ đầu đến cuối đều im lặng giờ mới mở miệng lạnh lẽo nói ra 3 chữ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Anh ta bây giờ mới mở miệng nói à? Làm mình cứ tưởng anh ta bị câm chứ)
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Cơ mà, không phải người yêu của nữ chính sao?)
Cậu nghiên đầu nhìn các anh một lược, rất lâu mới lên tiếng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi hơi mệt, muốn nghĩ ngơi một lát, không làn phiền các người nữa, về hết đi. "Nói rồi nhanh chóng chùm chăn kín mít người lại'
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hừ, cậu cũng biết bản thân phiền sao?
Nói rồi bước ra khỏi phòng đi mất bóng
Các anh cũng đi theo Đồng Vũ Khôn, Tả Hàng có chút lo lắng hỏi Tô Tân Hạo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu mệt ở đâu? Cần đi bệnh viện không? Tớ đưa cậu tới
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hả, à ừ không sao, không cần tới bệnh viện, sẽ gây phiền phức cho cậu, cậu đi làm việc của mình đi, tớ ngủ một chút sẽ khỏe ngay
Tả Hàng không yên tâm, anh dặn dò Tô Tân Hạo vài câu rồi mới ra khỏi phòng để cậu nghĩ ngơi
Đợi tới khi anh đi khuất bóng rồi, Tô Tân Hạo mới thở dài, ngao ngán nhìn căn phòng mình đang ở, cảm giác ghét bỏ càng tăng thêm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chắc phải cho người thay đổi lại căn phòng rồi, màu hồng Hello Kitty xấu chết đi được.
Cậu bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh để VSCN, vừa mới nhìn thấy bản thân ở trong gương thì.........
"Aaaaaaaaaaa"
Đậu má! Đứa nào đang đứng trước gương đây
Mặt trét cả kí xi-măng, son môi đỏ chót, đm! Nhìn chả khác gì một con ma
Không ngờ rằng nguyên chủ lại trang điểm đậm đến như vậy, cậu phải mất tới một tiếng đồng hồ mới có thể tẩy rửa sạch sẽ hết đống phấn và son trên mặt, thầm nghĩ: Con trai cũng thích sơn môi nữa à? Còn là màu đỏ đậm nữa chứ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mẹ nó, mất cả đóng thời gian quý báo của mình. "Cậu cáu kỉnh đạp một cái thật mạnh vào cái ghế tội nghiệp"
Tô Tân Hạo đi tới tủ quần áo định mở cửa ra kiếm đồ mặc, khi mở ra thì thấy.....Chao ôi, không ngờ gu ăn mặc của nguyên chủ lại tệ tới vậy, nào là áo khoét sâu hở trên hở dưới, đầm body của nữ, bộ đồ màu hồng cánh sen, v.v
Cậu đau đầu nhìn đống quần áo trong tủ, xác định mấy bộ đó không thể nào mặc được, lục lội thử xem tìm được bộ nào hợp với cậu hay không, ông trời không phụ sự kỳ vọng của cậu, tìm gần nửa ngày cuối cùng cũng tìm được một cái áo phông xanh và quần jean dài màu trắng.
Ngắm bản thân mình trong gương, Tô Tân Hạo cảm khái.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không ngờ rằng nguyên chủ không chỉ giống tên mình, mà cả gương mặt cũng giống y hệt, không khác chút nào hết
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng dung mạo đẹp vậy lại đi trét cả kí phấn, đúng là làm uổng nhan sắc của bản thân
Cậu thầm nghĩ: Tô Tân Hạo hiện tại sẽ thay đổi bản thân của Tô Tân Hạo lúc trước
Sẽ không nhu nhược, yếu đuối, dễ bị ức hiếp giống như nguyên chủ nữa.
Nữ chính à trò chơi sắp bắt đầu rồi, còn có cả nam chính nữa, chắc sẽ thú vị lắm đây, các người sẽ phải trả giá cho những gì các người làm
____End chap 1____

Gặp Lại Cậu Bạn Thân

Sau khi chỉnh trang lại bản thân hoàn hảo, Tô Tân Hạo mới yên tâm ra khỏi phòng đi xuống lầu.
Quản gia thấy cậu đang đi xuống liền cung kính nói.
Quản gia nhà các anh
Quản gia nhà các anh
Thiếu phu nhân, cậu chưa khỏe hẳn không nên đi lại nhiều, cậu nên về phòng nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẳn xuống đây ạ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Người này chắc là quản gia nhà các anh ta nhỉ?)
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không cần lo, tôi khỏe hẳn rồi, à mà đừng gọi tôi là thiếu phu nhân, cứ gọi tôi là Tân Hạo "Cậu cười cười nói với quản gia"
Quản gia nhà các anh
Quản gia nhà các anh
Sao có thể được, cậu là thiểu phu nhân, sao kẻ thấp hèn như tôi có thể gọi tên cậu được
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy bác muốn gọi gì thì tùy bác vậy
Quản gia nhà các anh
Quản gia nhà các anh
Thiếu phu nhân thực sự khỏe rồi sao? "Quản gia vẫn còn có chút lo lắng"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thật mà, tôi khỏe như voi vậy, không yếu ớt tới mức đó đâu "Cậu nói đùa với quản gia"
Quản gia nhà các anh
Quản gia nhà các anh
Vâng, vậy tôi yên tâm rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À mà, bác giúp tôi sơn lại căn phòng màu xanh lam đi, bỏ hết mấy bộ quần áo hở hang ở trong tủ nữa, đồ trang điểm với son phấn cũng vứt hết đi, nhìn ghê chết được
Quản gia nhà các anh
Quản gia nhà các anh
Thiếu phu nhân không phải trước giờ vẫn khăng khăng giữ lại mấy món đồ đó sao ạ, mọi người có khuyên đến bao nhiêu cậu cũng không chịu bỏ. "Bác quản gia thoáng ngạc nhiên
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đó là lúc trước, bây giờ tôi không còn thích mấy món đồ đó nữa thậm chí còn ghét bỏ, bác chứ theo ý tôi mà làm đi. "Nói rồi không đợi bác quản gia kịp phản ứng cậu đã đi đến phòng bếp"
Quản gia nhà các anh
Quản gia nhà các anh
V..vâng "Quản gia vẫn chưa hết ngạc nhiên"
Người làm thấy cậu đi tới, liền vội vã cúi đầu chào hỏi.
Người làm1
Người làm1
Kính chào thiếu phu nhân "Đồng thanh"
Người làm2
Người làm2
Kính chào thiếu phu nhân "Đồng thanh*
Người làm3
Người làm3
Kính chào thiếu phu nhân "Đồng thanh"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À ừ, chào mọi người
Người làm1
Người làm1
Thiếu phu nhân đã khỏe hẳn chưa ạ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi khỏe rồi
Người làm3
Người làm3
Hôm nay chúng tôi có làm nhiều món cậu thích, thiếu phu nhân nhanh vào ăn đừng để thức ăn nguội, sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừ, cảm ơn nhé "Cậu cười đáp lại"
Người làm3
Người làm3
Thiếu phu nhân không cần cảm ơn, đây là trọng trách của tôi mà
Cậu "Ừ" một tiếng, ngồi vào bàn ăn lại phát hiện, bàn ăn không chỉ có mình cậu mà còn có mấy thằng cha nam chính vô duyên kia.
Trương Cực
Trương Cực
Có ăn thôi cũng chậm chạp, bắt người khác phải chờ cậu, phiền phức. "Nhíu mày nhìn cậu"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi đâu bảo cậu đợi tôi. "Cậu liếc anh một cái rồi nhanh chóng rời tầm mắt đi"
Trương Cực
Trương Cực
Cậu......
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu nè, có gì không cháu? "Tô Tân Hạo cười nhếch miệng hỏi"
Trương Cực
Trương Cực
"Cứng họng."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lo ăn đi
Giọng nói lạnh lẽo quyền lực vang lên làm anh cho dù có muốn cãi lại cậu thì cũng phải nhẫn nhịn cuối đầu ăn phần cơm của mình.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Chu Chí Hâm, là người quyền lực nhất trong các anh ta, một khi lên tiếng thì không có ai có thể cãi lại được, nếu như anh ta về phe mình, chuyện trả thù cho nguyên chủ sẽ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn) "Cậu âm thầm nở một nụ cười bí hiểm"
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cậu không trang điểm đậm như thường ngày nữa sao? "Trương Tuấn Hào có chút ngạc nhiên hỏi cậu, trong giọng nói không thể che giấu được sự mỉa mai" (Hừ, nghĩ làm vậy là sẽ gây chú ý cho bọn tôi à?)
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trang điểm để làm gì? Để mặt mộc như vậy không phải đẹp hơn sao. "Cậu lười để ý cuối đầu xuống ăn phần của mình"
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Mẹ bảo bọn tôi đưa cậu về nhà chính
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hả?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
"Nhíu mày" Cậu điếc?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Lườm Tuấn Hào" Tôi không điếc, về nhà chính làm gì?
Trương Cực
Trương Cực
Bà ấy bảo nhớ cậu nên kêu bọn tôi đưa cậu về nhà chính
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ồ "Tô Tân Hạo gật gù" Có thể không đi được không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Tên này kiệm lời vãi, lần đầu gặp tới giờ chưa nghe anh ta nói trên mười từ?)
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy khi nào đi?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ngày mai đi
Trương Cực
Trương Cực
Tốt nhất cậu nên diễn cho tròn vai của mình, đừng để bị mẹ phát hiện
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu phát hiện thì sao?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nếu phát hiện thì bọn tôi sẽ bị cắt chức chủ tịch, thiệt thòi cho bọn tôi và cả cậu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Nhíu mày" Các người bị cắt chức thì liên quan gì đến tôi mà thiệt thòi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không phải cậu muốn làm vợ của chúng tôi vì tài sản hay sao, Hửm?
Trương Cực
Trương Cực
Ngay từ đầu cậu bám theo bọn tôi chỉ vì tiền của bọn tôi thôi có đúng không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vì tiền cái đầu cậu, tôi không tới mức thiếu tiền mà bám theo các người
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hừ, còn ra dáng vẻ thanh cao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Đậu má, mấy thằng cha nam chính này có sở thích đi gây sự với mình hả? Gặp nhau nhiêu lần thì đều làm mình tức muốn hộc máu!!!) "Tức giận nắm chặt tay"
Tả Hàng
Tả Hàng
"Nhìn thấy biểu hiện của cậu, trừng mắt nhìn Đồng Vũ Khôn" Mẹ nó, mày câm miệng đi, cậu ấy là hôn phu của mày đấy.
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
"Nhăn mày" Anh vì cậu ta mà mắng em à?
Trương Cực
Trương Cực
Hàng ca, cậu ta chỉ là hôn phu của anh, anh lại vì cậu ta mà mắng anh em kết nghĩa với mình từ nhỏ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Từ khi nào anh lại thiên vị cậu ta như vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
"Liếc nhìn các anh một cái, Tả Hàng cất giọng lạnh lẽo" Hạo Nhi là giới hạn cuối cùng của tao, tao sẽ bảo vệ cậu ấy, đừng nói là tụi bây, đến Chu ca tao cũng sẽ không nhường nhịn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Anh cười lạnh một cái" Vậy mày sẽ làm gì tao?
Tả Hàng
Tả Hàng
"Tả Hàng nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, rất lâu sau mới mở miệng nói" Không biết, nhưng nếu như anh giám động đến cậu ấy, em sẽ liều mạng sống chết với anh!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được, tao chờ "Chu Chí Hâm hờ hững nói"
Tô Tân Hạo cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo này không được thoải mái, cậu cố vùi đầu vào ăn hết phần cơm của mình rồi nói
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi ăn xong rồi, tôi có việc phải đi ra ngoài một lát "Cậu vừa nói vừa thuận tay lấy khăn giấy lau sạch sẽ thức ăn còn dính trên môi"
Tả Hàng
Tả Hàng
Có cần tớ cho người đi theo bảo vệ cậu không? "Tả Hàng nhìn Tô Tân Hạo hỏi"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không cần phiền phức như vậy, tớ chỉ mua một ít đồ, sẽ không gặp vấn đề gì "Không cho Tả Hàng cơ hội nói, Tô Tân Hạo rời đi không thấy hình bóng"
___Tại TTTM___
Khi Tô Tân Hạo bước vào trong phát hiện có rất nhiều người nhìn và bàn tán về mình.
NV1: Oa~ con cái nhà ai mà dễ thương vậy, hai cái má bánh bao muốn cắn quá
NV2: Tôi vừa nhìn liền biết cậu ấy chắc chắn là bé thụ xinh đẹp rồi
Balablablabla.........
Tô Tân Hạo lười quan tâm những lời bàn tán đó mà đi thẳng vào TTTM chọn đồ.
Cậu đang đi xung quanh chọn đồ thì đột nhiên va phải ai đó làm cả hai đều ngã ra đất, Tô Tân Hạo chống tay đứng dậy định xin lỗi người kia thì đột nhiên khựng lại.
Người cậu va phải nhìn rất quen mắt
Là Trương Trạch Vũ!!!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo, là mày hả? "Tô Tân Hạo có chút hoài nghi hỏi"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tiểu Tô là tao, Trương Trạch Vũ! "Trương Trạch Vũ mừng rỡ nhảy tót lên người Tô Tân Hạo ôm chặt cậu"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày nhảy xuống coi, mày nặng quá sắp xiết chết tao rồi. "Tô Tân Hạo cố gắng vứt cái con người đang ôm khư khư mình không buông, cậu sắp nghẹt thở chết rồi"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hì hì xin lỗi, mày có sao không? "Trương Trạch Vũ nhận ra bản thân sắp nghẹt chết Tô Tân Hạo, vội vàng leo xuống'
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không sao, vẫn còn thở chưa chết được. "Cậu cáu kỉnh liếc Trương Trạch Vũ một cái"
Trương Trạch Vũ cười hì hì, thầm nghĩ tính cáu kỉnh của Tô Tân Hạo lại nghiêm trọng hơn nữa rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sao mày lại ở đây, đừng nói là mày cũng..........."Chưa kịp nói hết"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Trương Trạch Vũ cắt ngang lời cậu" Tao xuyên không giống mày.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Tô Tân Hạo "Ồ" một tiếng, lại hỏi" Vậy mày xuyên không vào vai gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Trương Trạch Vũ vừa kể vừa oán hận" Đậu má! ông trời thật trớ trêu, đã cho tao xuyên vào vai phụ lại còn là vai phản diện, sao lại ác với tao như vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Cậu cười nói" Tao cũng giống mày vậy, cũng xuyên vào vai nam phụ phản diện
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tao đoán mày xuyên vào vai nam phụ tên giống y như mày ở cuốn tiểu thuyết mà hôm qua mày đọc đúng không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Tô Tân Hạo gật gù" Ừ, đúng như mày nói
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày cũng đi TTTM mua đồ hả
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừ, tao đi mua vài bộ quần áo mới, mấy bộ đồ của nguyên chủ nhìn hại mắt quá. "Cậu vừa nói trên mặt không thể giấu được vài sự ghét bỏ"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trùng hợp nè, tao cũng đi mua quần áo mới, lát mua xong đi ăn kem không? Tao bao
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nay đột nhiên hào phóng quá vậy, có ý đồ gì không đó. "Cậu hoài nghi nhìn Trương Trạch Vũ"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Lườm Tô Tân Hạo" Ý đồ cái đầu mày ấy, tao lúc nào chả hào phóng, nay tâm trạng bổn thiếu gia vui bao mày một bữa, thế nào?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đi chứ, đi chứ, đồ ăn chùa mà ngu gì không đi. "Cậu liên tục gật đầu, vui vẻ nói"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ok giờ chọn đồ tiếp nà.
Nói là làm, hai cậu đi một vòng quét hết gần nữa cái TTTM, đồ quần áo và trang sức chất chồng thành một núi:))
Tầm mắt Trương Trạch Vũ rơi xuống chiếc bông tai kim cương sáng lấp lánh, y muốn mua chiếc bông tai đó tặng cho chị gái của mình
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi muốn mua cái này "Chỉ tay vào chiếc bông tai kia" Bao nhiêu?
Mô tả chiếc bông tai
NovelToon
Nv: Thưa quý khách chiếc bông tai này......."Chưa kịp nói hết"
Hồ Ngọc Yến
Hồ Ngọc Yến
Tôi muốn mua cái đó. "Cắt lời chị nhân viên, chỉ tay vào chiếc bông tai mà cậu chọn"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Trương Trạch Vũ cau mày, lạnh lẽo nói" Tôi chọn chiếc bông tai này trước
Hồ Ngọc Yến
Hồ Ngọc Yến
Nhưng tớ muốn mua cái này, tiểu Vũ, cậu nhường cho tớ nhé. "Cô ta giả tạo nói với y"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không. "Trương Trạch Vũ mặt không cảm xúc nhìn cô ta" Với lại tôi với cô không thân không thiết, đừng gọi tên tôi thân mật như thể.
Hồ Ngọc Yến
Hồ Ngọc Yến
Tớ...hức..tớ thật sự thích...cái bông tai đó...hức..cậu nhường cho tớ đi mà "Cô ta giả vờ khóc lóc đáng thương nói"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Stop, stop, Tiểu Bảo động chạm gì đến cô chưa mà khóc, khóc hoài không biết mệt à? "Cậu khinh bỉ nhìn cô ta nói"
Hạ Tử Kỳ
Hạ Tử Kỳ
Có chuyện gì vậy Yến Yến?
Ả nữ chính không biết từ đâu xuất hiện bước tới chỗ cô ta, rồi lại nhìn y, giả vờ dịu dàng lịch sự nói.
Hạ Tử Kỳ
Hạ Tử Kỳ
Yến Yến thực sự rất thích chiếc bông tai đó, Trương Trạch Vũ cậu có thể nhường cho cô ấy không?
Cậu và y ghét bỏ nhìn cô ả nữ chính và bạn thân ả ta diễn trò, cảm thấy bây giờ rất muốn nôn một trận.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không là không. "Trương Trạch Vũ nhấn mạnh từng chữ từng chữ một"
Hồ Ngọc Yến
Hồ Ngọc Yến
Hức..sao cậu lại không nhường cho tớ...hức...có phải cậu ghét tớ lắm không..hức
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(Tịnh tâm, tịnh tâm, tịnh tâm, mình không được chấp với con gái.)
Hạ Tử Kỳ vuốt lưng cô ả bạn thân an ủi, rồi lại quay sang nhìn Tô Tân Hạo, giả vờ lo lắng hỏi thăm cậu.
Hạ Tử Kỳ
Hạ Tử Kỳ
Tân Hạo, cậu đã khỏe hẳn chưa vậy? Mẹ....à các vị phu nhân rất lo lắng cho cậu đấy"
???: Em không cần phải hỏi thăm cậu ta, cậu ta không xứng được em quan tâm
Trời ạ! Sao đi đâu cũng gặp các nam chính? Hôm nay đi đường quên coi ngày à? Quả thực xui xẻo
Nhìn cái mặt khó ưa của anh ta khi nhìn mình kìa, muốn cho anh ta ăn vài đấm quá!!
Cậu đột nhiên phát hiện, hình như còn có một người rất lạ mắt đang cùng với các nam chính đi lại tới chỗ ả nữ chính
Hạ Tử Kỳ
Hạ Tử Kỳ
Dư ca đừng nên nói vậy, Tân Hạo sẽ buồn đó, cậu ấy còn là hôn phu của anh đấy....."Đánh nhẹ một cái vào ngực anh, giả vờ trách mắng nhưng trong tâm đang rất thỏa mãn"
Trương Cực
Trương Cực
Dư ca nói đúng mà, cậu ta không đáng để cậu quan tâm đâu.
Hạ Tử Kỳ
Hạ Tử Kỳ
Nhưng mà...."Chưa kịp nói xong"
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Kỳ Nhi, em hiền quá rồi đấy, em không nhớ cậu ta đã rất nhiều lần hãm hại em sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Phải đó Kỳ Nhi, cậu đừng quan tâm kẻ thấp hèn như cậu ta, không đáng đâu.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(Hình như bọn họ là nam chính trong cuốn tiểu thuyết mà Tiểu Tô đọc hôm qua nhỉ? Đẹp trai thật nhưng mà mồm mép vô duyên như vậy thì mình không có thiện cảm chút nào hết, cư nhiên vô cớ lại đi xúc phạm bạn thân của mình?)
Cậu thầm nghĩ: Đậu má, nãy giờ tôi nhịn các người lâu lắm rồi đấy, cứ mỗi lần gặp nhau là bắt buộc phải mắng nhiếc tôi vài câu sao? Đã vậy Tô Tân Hạo tôi cũng không muốn nhịn nữa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đm, mấy người quá đáng vừa thôi chứ, ủa sao nói chuyện không có miếng duyên nào vậy? Rãnh rỗi sinh nông nổi đi tạo nghiệp à, lần nào gặp nhau cũng đi gây sự với tôi vậy? Bộ không thấy mệt à? Mấy người không mệt nhưng tôi mệt, tôi không muốn phải phí lời cãi nhau với những người không có não chẳng hạn như mấy người ấy, được cái mặt đẹp trai với cao chứ có được cái giống gì nữa đâu, ăn nói vô duyên bất lịch sự, suốt ngày cứ đi chưng cái mặt băng giá của các người cho ai xem? Chán chả có việc gì làm nên mới tìm tôi gây sự à? Rãnh nhỉ? "Tô Tân Hạo tức giận tung một tràn rap làm các anh, ả nữ chính cùng với cô bạn thân ả ta đầu óc quay cuồng, chậm chạp tiếp nhận những gì cậu nói"
Trương Trạch Vũ cảm thấy tình hình không được ổn, giống như sắp có án mạng xảy ra, y vội vàng ngăn lửa giận của Tô Tân Hạo lại
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hạ hỏa, hạ hỏa đi mày, mặc kệ bọn họ chúng ta không chấp những kẻ không có não. "Vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai cậu, âm thầm đổ mồ hôi hột"
Một lúc sau các anh mới chậm chạp hoàn hồn, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
(Cậu ta....chửi ghê vậy?)
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
(Rap đỉnh vậy?)
Trương Cực
Trương Cực
(Cậu ta là đang mắng mình?)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
(Nhìn cậu ta khác thật, là thực sự thay đổi hay chỉ là đang giả vờ?)
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Về, tao hết hứng mua rồi. "Cậu hậm hực nói rồi xoay người rời đi"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ê, này đợi tao với. "Liếc các anh rồi nhanh chóng đuổi theo cậu"
(Thú vị thật) "Cậu trai đứng bên cạnh các anh âm thầm nhếch mép cười nham hiểm nhìn Trương Trạch Vũ cho tới khi y khuất bóng thì mới thu tầm mắt lại"
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đi mua đồ hay đi gây sự? "Thu hồi tầm mắt quay sang hỏi Dư"
Lúc này Trần Thiên Nhuận đi bên cạnh các anh mới nhạt nhẽo mở miệng nói.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"Lườm Nhuận một cái" Bớt lạnh lùng đi, mày lạnh nhạt cho ai xem?
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
"Nhếch môi" Mày khác?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"Cứng họng"
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
"Nhíu mày" Tính cãi nhau tới khi nào? Đi thôi, đi ăn.
Trương Cực
Trương Cực
"Quay sang hỏi ả" Cậu đi chung với bọn tớ không?
Hạ Tử Kỳ
Hạ Tử Kỳ
Tất nhiên là đi rồi. "Ả ta quay sang cô bạn thân cười hỏi" Yến Yến, cậu đi chung không?
Nghe ả nói vậy, các anh mới để ý đến sự xuất hiện của bạn thân ả nữ chính, Trần Thiên Nhuận còn không thèm liếc nhìn cô ta một cái, cất bước đi ra khỏi TTTM.
Hồ Ngọc Yến
Hồ Ngọc Yến
À ừm đi chứ. "Cô ta nãy giờ bị coi như không tồn tại, nghe ả nữ chính nói vậy liền gật đầu liên tục"
Tất cả cũng nhanh chóng ra khỏi TTTM.
___Tại chỗ cậu và y____
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hộc..hộc...mệt chết bổn bảo bảo rồi, mày đi gì mà nhanh vậy muốn bỏ tao lại à? "Trương Trạch Vũ thở hồng hộc đi tới bên cạnh Tô Tân Hạo"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao đâu có đi nhanh tại mày đi chậm hơn cả tốc độ của một con rùa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Liếc Tô Tân Hạo một cái" Bớt vài câu đê, tao xiên mày giờ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Cốc đầu y một cái rồi nói" Mày thử xem?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ây da đau, sao mày cứ cốc đầu tao hoài vậy, lỡ làm tao không thể cao thêm nữa thì phải làn sao? "Y ôm đầu nhìn cậu ấm ức nói"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Phì cười" Rồi, rồi, tao xin lỗi, được chưa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừ được rồi. "Y cuối xuống nhìn đồng hồ đang đeo trên cánh tay trái của mình rồi lại nhìn cậu, hỏi" Bây giờ vẫn còn sớm, hay tụi mình đi ăn kem luôn nhé?
"Tô Tân Hạo không nói nhiều chỉ "Ừ" một tiếng rồi đi theo Trương Trạch Vũ tới tiệm kem bên lề đường"
Tua là chân ái
_______Tại quán kem_______
Pv: Quý khách muốn ăn loại kem nào ạ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có loại nào ngon thì đem hết ra.
Tô Tân Hạo thản nhiên nói, trong khi phục vụ quán kem muốn chấn sang tâm lý, thầm nghĩ tuổi trẻ thời nay đúng là có sức ăn kinh người, nhưng cmnr trời lạnh như vậy thì ai mà lại đi ăn kem?
Pv: Vâng, xin quý khách đợi chút ạ!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
(Túi tiền của mình😭😭😭)
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày ăn nổi không mà gọi nhiều như vậy?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đương nhiên là nổi, mày sợ tao làm bay màu túi tiền của mày à?
Trương Trạch Vũ thầm nghĩ: Chứ sao nữa, tiền tiêu vặt của tao sắp bị mày làm cho bay màu rồi!!!. Nhưng y không dám nói ra
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Cậu nhìn biểu cảm của Trương Trạch Vũ mà dở khóc dở cười" Được rồi, tao trả tiền, thế nào?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Y mừng gỡ liên tục gật đầu" Ok, mày bao
5 phút sau phục vụ bưng kem ra đặt đầy không chừa một trỗ chống trên bàn ăn, cậu và y hai mắt sáng lấp lánh nhìn đống kem trên bàn, đang định ăn thì.........
Người bí ẩn: Xin chào, lại gặp nhau rồi.
CẮT
______________end chap 2_______________

Một Buổi Đi Chơi Yên Bình

____________chap tiếp theo nà____________
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Xin chào, lại gặp nhau rồi.
Trần Thiên Nhuận nhìn Trương Trạch Vũ, từ từ bước lại gần bàn cậu và y, lịch sự hỏi:
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tôi có thể ngồi đây không? "Chỉ tay vào chỗ trống bên bàn"
Trương Trạch Vũ đơ người nhìn chằm chằm Trần Thiên Nhuận....Oa anh zai đứng trước mặt nhìn đẹp trai quá, làm tim y như muốn rụn rồi, còn lịch sự nói chuyện dễ nghe như vậy thì làm sao mà nỡ từ chối cho được?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Chậm chạp hoàn hồn, y cười cười trả lời" Tất nhiên là được.
Tô Tân Hạo thầm khinh bỉ cậu bạn thân mê trai của mình, cứ gặp trai đẹp là nháo nhào lên, không có tí phong độ nào của thiếu gia Trương thị cả, nhưng dường như......cậu cũng bị lây nhiễm tính mê trai của cậu bạn thân này rồi
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cảm ơn nhé.
Trần Thiên Nhuận kéo ghế ngồi xuống, gọi đại một ly kem vị sô-cô-la, quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo, hỏi hai người:
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hai cậu tên gì thế, có thể làm quen không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xin chào, tôi tên là Trương Trạch Vũ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo.
Nhận thấy thái độ lạnh nhạt của cậu, Trần Thiên Nhuận khá ngạc nhiên, hắn đã từng gặp cậu một lần, lúc ấy cậu trang điểm rất đậm gu thời trang tệ hại đến nỗi hắn vừa nhìn đã cảm thấy buồn nôn, cậu luôn mãi bám theo anh em kết nghĩa của hắn, đừng nói là các anh đến hắn còn cảm thấy phiền giùm.
Nhưng Tô Tân Hạo hiện tại khác hoàn toàn một trời một vực với Tô Tân Hạo lúc trước, làm cho hắn luôn cảm thấy hoài nghi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Trương Trạch Vũ cười hì hì, khẽ đá vào thế Tô Tân Hạo, nói nhỏ" Mày dẹp bộ mặt đó đi, anh đẹp trai sẽ xấu hổ đây.
Tô Tân Hạo nghĩ thầm: Đồ mê trai bỏ bạn thân, bổn thiếu gia dỗi rồi!!!
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Chào, tôi tên là Trần Thiên Nhuận, có thể làm quen không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Được chứ, nên xưng hô với cậu như thế nào? "Trương Trạch Vũ quay sang nhìn hắn hỏi"
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cứ gọi tôi là Nhuận Nhuận "Hắn khẽ cười trả lời"
Trương Trạch Vũ âm thầm cảm thán, Oa người này bình thường đã đẹp rồi lúc cười lên còn đẹp hơn kiểu này có thể làm rất nhiều con dân mất máu trong đó có cả y.......
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhuận Nhuận cười lên thật đẹp a! "Y mê mẩn nhìn hắn vô thức nói"
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Cảm ơn nhé "Cậu ấy đáng yêu thật"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Bĩu môi bất mãn" (Sao tự nhiên lại có cảm giác bản thân có thuật tàn hình nhỉ?)
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Tôi có thể gọi cậu là Vũ Nhi được chứ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tại vì cậu đẹp trai nên muốn gọi tôi thế nào cũng được.
Tô Tân Hạo, con người tàn hình từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy tao gọi mày là tiểu Vũ được chứ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Khẽ đá một cái vào ghế Tô Tân Hạo, nói" Cút, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, cmnr mày mới nhỏ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Phì cười" Lo mà ăn kem của mày đi
Trương Trạch Vũ không nói nhiều nữa, nhanh chóng ăn phần kem của mình.
Trần Thiên Nhuận nhìn y một cái, cũng không nói gì, cuối xuống ăn kem
_____Quay lại chỗ các anh_____
Các anh, nữ chính cùng bạn thân ả đang đi trên đường thì gặp Chu Chí Hâm và Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
"Có chút ngạc nhiên" Anh Chu, Hàng Hàng, hai anh đi đâu vậy?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi cùng với Tả Hàng "Giọng nói Chu Chí Hâm vẫn lạnh nhạt như bình thường"
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao tính đi mua kem cho Hạo Nhi, cậu ấy rất thích ăn kem
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
"Bĩu môi" Hàng Hàng, anh lúc nào cũng quan tâm cậu ta, cậu ta không tốt như anh nghĩ đâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
"Lườm Hào" Cậu ấy tốt hay không tốt cũng không liên quan đến mày
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hàng Hàng, Kỳ Nhi yêu anh như vậy, anh lại không quan tâm em ấy thậm chí còn nặng lời với em ấy, Tô Tân Hạo cậu ta có gì hơn Kỳ Nhi sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hạo Nhi tốt hơn cô ta về tất cả
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Anh......"Chưa kịp nói hết"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Muốn cãi nhau? "Liếc Dư một cái, khiến anh rùng mình im bặt"
Hạ Tử Kỳ
Hạ Tử Kỳ
"Ả ta thấy Chu Chí Hâm và Tả Hàng không để ý đến mình nên cười chào hỏi" Em chào Chu Ca, Hàng Ca
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Ca? "Khuôn mặt anh không cảm xúc hỏi lại ả"
Hạ Tử Kỳ
Hạ Tử Kỳ
Em...em à chào Chu Thiếu "Ả bị ánh mắt lạnh lẽo của Chu Chí Hâm dọa sợ, lắp bắp nói"
Tả Hàng
Tả Hàng
"Tả Hàng không thèm nhìn ả, giọng nói lạnh nhạt" Tôi và cô không thân với nhau, đừng gọi tôi thân mật như vậy
Trương Cực
Trương Cực
"Nhăn mày" Kỳ Nhi chỉ gọi anh thân mật một chút, có cần phải nói nặng cô ấy như vậy không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cần đấy
"Hồ Ngọc Yến" cô nàng bị tàn hình từ TTTM ra tới đây vẫn không ai để ý đến, cô ta cười giả tạo nói với các anh trong giọng không thể giấu được vài sự bực bội vì bị bơ:
Hồ Ngọc Yến
Hồ Ngọc Yến
Bọn em cũng đi ăn kem, Chu Thiếu và Tả Thiếu cũng đi cùng nhé? "Cười một cách không hề giả trân"
Không ai trả lời cô ta, Chu Chí Hâm xoay người bước đi, các anh và ả nữ chính cũng vội vàng đi theo, cô ta đứng đờ người một lúc tới khi cô ả bạn thân gọi tên mới hoàn hồn chạy theo.
Bọn họ đi tới quán kem bên lề đường, vừa đi vào trong liền thấy Tô Tân Hạo, Trương Trạch Vũ cùng với người anh em kết nghĩa Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng ngạc nhiên hỏi:
Hạo Nhi, Thiên Nhuận hai người cũng tới đây ăn kem hả?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Cậu liếc nhìn bọn họ một cái, không nói nhiều chỉ 'Ừ' một tiếng rồi rời tầm mắt tiếp tục ăn kem"
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đúng vậy, em đột nhiên muốn ăn kem nghe nói quán kem này ngon nên mới tới đây ăn thử, không ngờ lại gặp Tô Tân Hạo và bạn thân cậu ấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ. "Tầm mắt Tả Hàng đặt lên người Trương Trạch Vũ, trong mắt anh chỉ toàn sự hoài nghi" Cậu là.......
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ bạn thân của Tô Tân Hạo.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm.
Hạ Tử Kỳ
Hạ Tử Kỳ
"Ả cười giả tạo nhìn cậu, giọng nói ôn hòa" Trùng hợp thật bọn tớ cũng đến đây ăn kem, vừa hay gặp hai cậu ở đây, chỗ các cậu vẫn còn trống, có thể ngồi chung không?
Cậu và y không buồn liếc nhìn ả, bơ đi câu hỏi của nữ chính
Trương Cực
Trương Cực
"Cau mày nhìn cậu khó chịu nói" Cậu không nghe Kỳ Nhi nói gì à, sao không trả lời?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tại sao tôi lại phải trả lời? "Cậu nói mà chẳng thèm nhìn anh, giọng lạnh nhạt không chút ấm áp"
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tô Tân Hạo có phải chúng tôi nhẹ nhàng với cậu quá nên cậu lộng hành ngang ngược đúng không hả? "Trương Tuấn Hào tức giận quát"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Nhíu mày ngẩng đầu nhìn bọn họ" Còn tôi thì nghĩ có phải tôi nhẫn nhịn các người quá nên các người mới leo lên đầu tôi ngồi đúng không?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cậu!!!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Im miệng, tôi không có người cháu nào mất dậy như anh. "Cắt ngang lời Dư lườm anh một cái"
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Hết chỗ rồi, bọn tôi xin ngồi chung cũng không được sao? "Đồng Vũ Khôn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng"
Tô Tân Hạo nhìn một lượt xung quanh quán kem, đúng thật là không còn chỗ nữa, cậu quay sang hỏi Trương Trạch Vũ:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thế nào? Cho bọn họ ngồi cùng không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừ, dù sao cũng hết chỗ rồi, cho họ ngồi chung đi.
Trương Trạch Vũ gật đầu trả lời, dù sao thì nam chính đẹp trai như vậy...........y cũng không nỡ từ chối.
Bọn họ cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn gọi thêm vài loại kem ngon vị dâu, kiwi, sô-cô-la, v.v, ả thấy Tả Hàng cứ đứng đó liền hỏi:
Hạ Tử Kỳ
Hạ Tử Kỳ
Hàng C...à không Tả Thiếu, anh không ngồi sao?
Tả Hàng không nói không rằng kéo ghế ngồi kế bên cậu, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn ả một cái
Ả thấy Tả Hàng bơ mình thì cuối đầu tạo vẻ ấm ức đáng thương nhìn các anh.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
"Nhíu mày" Hàng Hàng, anh bớt lạnh nhạt với Kỳ Nhi đi, cô ấy sẽ buồn đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Cô ta buồn thì liên quan gì đến tao?
Trương Cực
Trương Cực
Cô ấy là người yêu anh đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
"Cười nhếch môi" Trương Cực hình như mày quên gì rồi thì phải, người yêu cô ta là bọn mày chứ không phải tao
Trương Cực
Trương Cực
"Cứng họng."
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Được rồi, đừng cãi nhau nữa.
Bầu không khí bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, không ai mở miệng nói một câu nào, phục vụ bưng kem ra đặt lên bàn sau đó rùng mình một cái quay người rời đi, Hạ Tử Kỳ, Hồ Ngọc Yến cảm thấy bầu không khí này vô cùng áp bức, ngay cả Trương Trạch Vũ còn thấy lạnh gáy, ấy vậy mà Trần Thiên Nhuận lại không hề có biểu hiện nào, từ đầu đến cuối bình thản ăn kem giống như không có chuyện gì xảy ra.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vũ Nhi, cậu rãnh chứ? Hiện tại tôi đang rãnh đi chơi chung với tôi không? Rủ bạn thân cậu đi cùng cũng được.
Trần Thiên Nhuận quay sang nhìn Trương Trạch Vũ, giọng nói không lạnh nhạt như trước nữa mà là giọng ôn nhu, ấm áp.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Huých nhẹ vai Tô Tân Hạo, hỏi cậu" Mày có bận gì không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không bận.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy đi cùng nhé?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không đi, mày đi với cậu ấy đi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi mà Tiểu Tô~~~ "Lắc lắc tay cậu làm nũng"
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
(Đang làm nũng sao? Đáng yêu thật) "Hắn nhìn y đến mê mẩn bất giác cười ôn nhu."
Trương Cực
Trương Cực
(Nó....đang cười hả?)
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
(Mình có bị hoa mắt không? Thiên Nhuận....vừa mới cười)
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
(Chơi với nó hơn chục năm rồi mà bây giờ mới thấy nó cười)
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
(Liệu có bão lớn hay không?)
Tả Hàng
Tả Hàng
(Thích nhóc con kia rồi à?) "Thấy hắn đang mê mẩn nhìn y không chớp mắt, Tả Hàng khẽ nhếch mép cười bí hiểm."
__________________
Nguyệt
Nguyệt
Vâng, các nam chính mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng chỉ có anh Chu mặt liệt nhà mình là lười để ý đến mọi thứ xung quanh:))
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Đá bay con tác giả." Cút.
Nguyệt
Nguyệt
Ui da! Sao anh đá em?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thích.
Nguyệt
Nguyệt
Anh cứ lạnh lùng như vậy có ngày em cướp Hạo đi à=))
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày dám? "Nhướn mày"
Nguyệt
Nguyệt
À haha....em đùa á. "Run lẩy bẩy"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày nói lại cho anh mày nghe, anh Chu nào nhà mày? "Cầm chảo cười rất chi là 'thân thiện' "
Nguyệt
Nguyệt
Hạo ca, em sai rồi....tha mạng cho em.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Muộn rồi cưng.
BỐP
BỤP
XOẢNG
RẦM
Nguyệt
Nguyệt
Ai cíu tui với....mau đưa tui đi cấp cứu
__________________
Tô Tân Hạo bị Trương Trạch Vũ lắc đến đầu óc mơ màng, vội vàng ngăn y lại.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được rồi, mày còn lắc nữa là tao khỏi đi chung đấy. "Bất lực đồng ý"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Buông cậu ra, cười hì hì" Biết Tiểu Tô thương tao nhất mà.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Lườm y một cái, nói" Chứ không đồng ý cứ để mày lắc đến trong đầu hiện lên nhiều ngôi sao nữa à?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Bơ đi câu hỏi của cậu, quay người cười nói với Trần Thiên Nhuận." Vậy khi nào đi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Ủa? Tính bơ tao hả?)
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Hmm...chắc là ăn xong rồi đi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ok.
Y nói rồi lại tiếp tục cắm đầu ăn hết phần kem của mình để được đi chơi chung với cậu bạn đẹp zai Trần Thiên Nhuận:))
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
"Quay sang hỏi các anh" Đi cùng luôn không?
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ừm, đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Hạo Nhi ở đâu thì tao ở đó
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
"Quay sang hỏi ả" Cậu đi cùng không?
Hạ Tử Kỳ
Hạ Tử Kỳ
À em và Yến Yến một lát còn phải đi dự tiếc nên không đi được.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Ừm, được. "Anh cười ôn nhu cưng chiều xoa đầu ả"
____________________
Nguyệt
Nguyệt
Cứ cưng chiều ả đi rồi mất bé Hạo như chơi=)))
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"Lườm con tác giả." Ai viết truyện này?
Nguyệt
Nguyệt
Ờ thì....em viết
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"Đấm con tác giả một cái" Mày viết chứ tao có muốn đâu, mày hại tao bị Hạo Nhi đuổi ra sofa ngủ nè.
Nguyệt
Nguyệt
Sao tui bị đánh hoài zị nè.༎ຶ‿༎ຶ
_________________
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
(Gì bọn họ cũng đi hả? Đậu má! Có khi nào đang chơi mà bị bọn họ chọc tức đến hộc máu không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À, tao chợt nhớ ra là mình có chuyện phải làm, tao không đi được rồi, mày đi với bọn họ nhé, tao về trước đây. "Định chuồn đi thì bị Trương Trạch Vũ giữ lại."
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày thì có gì mà bận? Với lại mày đã đồng ý đi chung với tao rồi nên không được nuốt lời! "Trương Trạch Vũ lườm cậu một cái, giọng nói chuyện sang lạnh lẽo"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao.....được rồi đi thì đi mày làm gì mà căng. "Cậu ấm ức nói."
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Hài lòng buông cậu ra quay về trạng thái ban đầu"
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
(Lật mặt nhanh nhỉ?)
Sau khi ăn xong, cậu và Tả Hàng đi thanh toán tiền kem rồi cùng các anh, y, hắn, đi tới công viên giải trí.
Trên đường đi tới công viên giải trí, Tô Tân Hạo lãi nhãi đủ kiểu chủ yếu là muốn đuổi bọn nam chính kia về......
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này tiểu Bảo, chúng ta đã mười bảy gần mười tám tuổi rồi đấy, lớn tuổi như vậy còn đi công viên giải trí? chỗ đó chỉ dành cho học sinh tiểu học chơi thôi Chúng ta phải đi xem phim hoặc xem buổi hòa nhạc mới đúng chứ
Mọi người ngán ngẩm nhìn cậu, nãy giờ cậu nói đi nói lại câu này hơn ba mươi lần rồi, bọn họ nghe tới thuộc lòng không sót một chứ -_-
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tao lạy mày ấy, mày nói câu này hoài không biết mệt à, mày không mệt nhưng tao mệt! im miệng hộ tao cái. "Bất mãn nói"
Các anh và Thiên Nhuận đồng tình với cậu, bọn họ nghe cậu lãi nhãi nảy giờ cũng thấy mệt giùm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hứ bổn bảo bảo dỗi rồi.
Tua tua
_____Tại công viên giải trí_____
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Hai mắt cậu sáng lên" Waooooo, nhìn kìa có tàu lượn siêu tốc nè còn có vòng đu quay nữa aaa....nhanh, nhanh, nhanh, đi chơi thôi, mấy người làm gì lề mề vậy chứ?
Tả Hàng
Tả Hàng
"Bật cười vị sự trẻ con của cậu"
______________________
Nguyệt
Nguyệt
Ủa anh? Anh nói công viên giải trí chỉ dành cho trẻ con thôi mà, sao giờ lại hối thúc người ta đi chơi rồi? "Khịa"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Cầm chổi khoang con tác giả một cái" Cút mẹ mày đi!!!
Nguyệt
Nguyệt
"Ăn trọn cây chổi cậu ném"
_______________________
Trương Trạch Vũ thở dài nhìn cậu bạn thân của mình, ban nãy còn than vẫn không muốn đi công viên giải trí, bây giờ lại hai mắt sáng rực, thích thú nhìn mấy trò chơi bên trong.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không phải lúc nãy cậu còn than vãn nói công viên giải trí dành cho học sinh tiểu học à? Sao bây giờ hai mắt lại sáng rực như vậy? "Trương Tuấn Hào nhìn cậu nói, trong giọng có phần trêu chọc"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Liếc anh một cái" Bây giờ bổn thiếu gia đang vui không chấp cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Trương Trạch Vũ cười cười, kéo tay cậu thúc giục" Thôi nào, đi thôi, đi chơi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ok. "Cậu vui vẻ gật đầu chạy vào bên trong công viên giải trí"
Cả đám đi chơi hết nữa vòng công viên giải trí, chơi đủ loại trò chơi như tàu lượn, vòng đu quay, xe đụng, v.v, vui vẻ đến chiều, đó là không kể đến việc chơi trò này....
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
KHÔNG, TIỂU TÔ MÀY BUÔNG TAO RA, TAO KHÔNG MUỐN ĐI NHÀ MA! "Trương Trạch Vũ cố gắng vùng vảy thoát khỏi tay Tô Tân Hạo, la hét om sòm"
Trương Trạch Vũ cái con người đang gào thét la làng ở trước cửa nhà ma làm mọi người xung quanh đều nhìn về phía y, nhất quyết không đồng ý vào bên trong, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay cậu bạn thân đang giữ chặt mình.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đệt, mày đừng la hét nữa coi, hại tai tao đau rồi nè!
Tô Tân Hạo hai tay giữ chặt Trương Trạch Vũ lại không cho y có cơ hội thoát ra
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tại sao lại không chịu đi? Nhà ma vui mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vui cái khỉ ấy, mày có biết bên trong đáng sợ lắm không hả? "Trương Trạch Vũ bất lực gào thét kiên quyết sống chết không chịu bước vào nhà ma"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không có đáng sợ chút nào đâu, Tiểu Bảo tin tao đi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhà ma mà không đáng sợ? Mày nghĩ mày đang lừa trẻ em à? Tao có chết cũng không đi nhà ma!!!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Giờ mày có đi hay không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không bao giờ tao chịu đi vào trong đó! Mày mau buông tao ra
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Mặt trầm lại đáng sợ" Mày có hai lựa chọn, giờ mày tự đi hay để tao vác mày vào trong?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày chỉ giỏi ức hiếp tao mà thôi "Trương Trạch Vũ ấm ức nói"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Giờ sao? mày chọn đi, tự đi hay tao vác vào?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tao...tao tự đi.
Y giận dỗi nhìn Tô Tân Hạo, nếu mà không chịu tự giác thì cũng bị cậu vác vào trong, thà tự mình đi còn hơn.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Hài lòng" Đấy, ngoan như vậy ngay từ đầu không phải tốt hơn sao.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
"Lườm Hạo một cái" Mày im đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hay là....mình đi chơi trò khác được không? "Trương Tuấn Hào nhìn cửa nhà ma, nuốt nước bọt một cái"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Quay đầu nhìn Trương Tuấn Hào, ánh mắt thách thức" Sao? Cậu sợ hả?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi..tôi..nói nhảm, sao tôi có thể sợ được? Chỉ là vào đó nhàm chán chả có gì hay ho thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sợ thì nói đại đi còn bày đặt. "Cậu bĩu môi nhìn anh"
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ai nói tôi sợ chứ! "Anh cứng rắn nói"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy sao cậu lại không dám đi?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hừ, đi thì đi, sai sợ ai.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Nở nụ cười nham hiểm" Nếu cậu sợ thì phải gọi tôi một tiếng ca!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được thôi, còn nếu cậu vào đó mà la hét thì phải gọi tôi một tiếng ca.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chơi thì chơi, ai sợ ai. "Cậu nói rồi nhanh chóng bước vào nhà ma"
Mọi người cũng nhanh chóng theo sau cậu đi vào trong
______Ở trong nhà ma_______
Trương Trạch Vũ run rẩy nắm lấy tay Trần Thiên Nhuận, nhắm chặt mắt không dám mở ra nhìn xung quanh, hắn thấy y sợ như vậy liền vuốt lưng y trấn an.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng...nhưng mà..."Chưa kịp nói hết"
Trương Trạch Vũ cảm nhận có một thứ gì ướt át chạm vào vai mình, y hít một hơi sâu run rẩy quay đầu lại nhìn thì thấy có một bàn tay dính đầy máu đang đặt trên vai mình.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
AAAAAAAAA, CÓ MA MÁ ƠI CỨU CON!!!! "Hét toáng lên rồi bỏ chạy đi mất"
Trần Thiên Nhuận sợ y bị lạc nên nhanh chóng đuổi theo, Tô Tân Hạo nhíu mày vì tần suất âm thanh khủng khiếp của Trương Trạch Vũ, hại tai cậu giống như bị ung thư rồi....
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đm! Có cần sợ tới vậy không? Hại tại mình lùng bùng hết cả rồi!
Trương Cực
Trương Cực
Bạn cậu nhìn nhỏ con nhưng mà giọng khỏe thật.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Dư ca...anh nắm chân em làm gì vậy? "Trương Tuấn Hào run run nói"
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao nắm chân mày lúc nào?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vậy.....
Tầm mắt anh chuyện xuống chân mình thì thấy một bàn tay trắng bệch kinh dị không kém gì bàn tay ban nãy đặt vai Trương Trạch Vũ đang nắm lấy chân mình, kinh hãi thét thật lớn.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
CÓ MAAAAAAA!!!! "Thét lớn rồi trực tiếp nhảy thẳng lên lưng Dư Vũ Hàm"
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"Nhăn mày" Giọng mày còn kinh khủng hơn cả Trương Trạch Vũ nữa.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Dư Ca! Mau đưa em ra khỏi đây!
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Mày còn la hét nữa là tao bỏ mày ở lại đấy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Nhịn cười muốn nội thương" Không phải lúc nãy còn mạnh miệng lắm sao? Sao giờ lại nhảy tót lên người ta rồi?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hừ, không chấp cậu! "Lườm cậu một cái"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hứ. "Lườm lại Trương Tuấn Hào"
Con ma dễ thương
Con ma dễ thương
Hùuuuuu! Ta là ma nè
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
AAAAAA, CÚT XA TA RA. "Ôm chặt cổ Dư"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Aaaaaaaaaaaa! Có ma. "Sợ hãi vô thức ôm chặt Chu Chí Hâm"
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"Nhăn mặt mắng Hào" Đm! Mày sắp nghẹt chết tao rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Nhíu mày, xoa đầu cậu trấn an" Ngoan, không sợ.
Tả Hàng dù đang rất khó chịu nhưng vẫn không dám nói gì Chu Chí Hâm, với lại anh cũng không có làm gì tổn thương đến cậu, nên cũng im lặng không nói gì
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Liếc nhìn thuận chân đá văng con ma"
Con ma dễ thương
Con ma dễ thương
"Con ma đáng thương bị đá văng vào tường" Ok tui ổn 👌
Tô Tân Hạo ôm lấy Chu Chí Hâm cho tới khi ra khỏi nhà, Trương Tuấn Hào thì sống chết đu trên người Dư Vũ Hàm không buông, hại anh sắp nghẹt thở đi đời:))
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
"Hất văng Hào" Ra khỏi nhà ma rồi! Mày cút đi chỗ khác
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh nhẹ thôi chứ. "Bĩu môi nhìn Dư"
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tao cứ thích mạnh bạo đấy, làm gì nhau?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không chấp với anh. "Quay sang nhìn thấy Tô Tân Hạo đang ôm khư khư Chu Chí Hâm liền cười trêu chọc." Chẳng phải lúc nãy cậu can đảm lắm mà sao giờ mặt trắng bệch thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Uể oải mở miệng" Cậu khác?
Cậu nhận ra bản thân vẫn còn đang ôm Chu Chí Hâm, vội vàng buôn anh ra, ngượng ngùng giả vờ họ nhẹ hai cái, đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang hỏi các anh:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tiểu Bảo đâu rồi? "Nhìn xung quanh tìm Trương Trạch Vũ"
Tả Hàng
Tả Hàng
Hình như là chạy lạc trong nhà ma, cậu yên tâm đi, Thiên Nhuận đuổi theo cậu ta rồi. "Tả Hàng xoa đầu Tô Tân Hạo, nhớ tới lúc nãy Chu Chí Hâm cũng xoa đầu cậu liền đen mặt"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Tô Tân Hạo "Ừ" một tiếng lại nhìn xung quanh tìm y"
______Tại chỗ của Nhuận Vũ______
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hức....hức....Tiểu Tô mày đâu rồi, có ai không...sao còn có mình tôi vậy..."Y ngồi ở một góc sợ đến phát khóc"
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Vũ Nhi, không sao chứ. "Trần Thiên Nhuận đi lại chỗ cậu, lo lắng hỏi"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hức...tôi sợ. "Y hai mắt đỏ hoe nhìn Thiên Nhuận."
Nhìn thấy hai mắt Trương Trạch Vũ sưng húp vì khóc nhiều, Trần Thiên Nhuận có chút đau lòng, hắn vươn tay ôm lấy y, vỗ vỗ lưng y an ủi:
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Không sao hết, có tôi ở đây rồi, tôi bảo vệ cậu.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi....tôi có thể nắm góc áo của cậu không. "Cậu ngượng ngùng nói"
Trần Thiên Nhuận không nói gì, trực tiếp nắm lấy tay y kéo người đứng lên ôm vào lòng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhuận Nhuận....."Ngơ ngác nhìn hắn"
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
Nếu sợ thì ôm chặt tôi, tôi đưa cậu ra ngoài.
Trương Trạch Vũ ôm chặt Trần Thiên Nhuận theo anh rời khỏi nhà ma, đang đi thì.....
Con ma dễ thương
Con ma dễ thương
Ta là ma đây! Sợ ta chưa, Hùuuuu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Aaaaaa!!! Má ơi cíu con! "Sợ đến phát khóc"
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
"Ôm chặt y, dẫm lên chân con ma thuận tiện lườm một cái rồi ra khỏi nhà ma"
Tua tua
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này, người anh em của các anh có sợ ma không vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
"Cười ôn nhu trả lời" Không đâu, ma còn sợ ngược lại nó.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Nhìn thấy Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận đang đi tới, vẫy tay với y" "A! Tiểu Bảo bên này
Hắn cùng y đi tới chỗ của Tô Tân Hạo, cậu quát sát khắp người y, xác định y không bị gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thật là, mày có cần sợ đến vậy không chứ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tại mày kéo tao đi chứ tao có muốn đi đâu. "Y tủi thân nói"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Cười cười nói" Để tạ lỗi, bửa nào rãnh sẽ mời mày đi ăn chịu không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Như vậy còn được.
Trần Thiên Nhuận
Trần Thiên Nhuận
"Nhìn đồng hồ" Tôi có việc rồi, đi trước nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừ, tạm biệt. "Vẫy tay tạm biệt Nhuận"
Trần Thiên Nhuận không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày tự về được không? Trời cũng tối rồi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tất nhiên là được, còn mày?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đưa cậu ấy về
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ò. "Y gật gù nói"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy, tao về trước nhé, tạm biệt.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bai👋
Tả Hàng
Tả Hàng
Đi thôi, đi về
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ừm.
Cậu nói rồi nhanh chóng đi theo Tả Hàng và các anh tới chỗ giữ xe.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi chung với tôi. "Anh nói một câu không đầu không đuôi nhìn Tô Tân Hạo"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi hả? "Chỉ tay vào mình"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh Chu, cậu ấy đi chung với em!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Liếc nhìn Hàng một cái" Sao, Ý kiến?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hạo Nhi, đi chung xe với tớ
Tô Tân Hạo định đi qua xe bên Tả Hàng thì bị Chu Chí Hâm nắm chặt tay kéo lại bên mình
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A! Anh làm gì vậy? "Nhíu mày nhìn anh"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi với tôi. "Giọng anh lạnh lẽo tới âm độ, siết chặt tay cậu hơn"
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đ..đau. "Cổ tay bị anh siết chặt đến đỏ" (Đệt, anh ta mạnh quá)
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh!!!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Không nói gì đẩy cậu vào trong xe rồi đóng cửa xe lại"
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh rốt cuộc có ý gì? Chẳng phải anh không thích cậu ấy sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chưa tới lượt mày quản. "Chu Chí Hâm nói rồi không để cho Tả Hàng cơ hội nói, bước vào trong đóng cửa lại khởi động xe chạy đi"
CẮT
______End chap 3_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play