Năm nay em 18 tuổi,tuổi được cho là đã trưởng thành.Em là một học sinh mới nên em cần một người dẫn em đi tham quan,em được một đàn anh khóa trên dẫn đi tham quan trường.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy hắn em đã rung động trước hắn,một đàn anh khóa trên.
Hắn là một người có ngoại hình ưa nhìn,dáng vóc cao gầy và vô cùng hoàn hảo trong mọi chuyện,có thể nói hắn chính là một tiêu chuẩn hoàn hảo của các nữ sinh trong trường.
Không chỉ còn là sự rung động,em hoàn toàn thích hắn khi hắn đã mỉm cười ôn nhu giúp em bê đống đồ nặng trịch dù em là một thằng con trai.?
Em biết em chẳng có cái cớ hay bất gì thứ gì nổi bật để theo đuổi hắn,em biết ngoài kia còn nhiều cô gái xứng đáng hơn với hắn....?!
Hắn đã cùng em có một cuộc trò chuyện ngắn nhưng đủ làm trái tim em thấp thỏm mãi không yên.Em không biết hắn vô tình hay cố ý xin số của em rồi trêu ghẹo những điều gì đó kì lạ.em...cứ tường là hắn yêu em nhưng không em đã ảo tưởng mất rồi?
Em và hắn thân thiết,em cũng chẳng dám theo đuổi hay thổ lộ mà đem chôn cái tình cảm đơn phương ấy vào lồng ngực.
Thứ duy nhất em có thể trút bỏ là vào một cuốn sổ nhỏ,em luôn cất dấu thật kĩ.Không để ai thấy cả
Thứ tình cảm ấy cứ lớn mãi dần theo thời gian,cảm giác đau nhói trong ngực rất đau khiến em sợ phải nhìn thấy hắn.Em cố gắng cắt đứt mọi thứ,em chỉ có thể đứng nhìn hắn từ xa mà đau lòng.
Ngày nọ,em nghe tin hắn có bạn gái.Một người vô cùng xinh đẹp và xứng đôi với hắn.Tim em thắt lại,cảm giác khó thở đau đớn cuộn lên,em khụy xuống nôn khan.Từng bông hoa nhỏ tràn ra khỏi miệng em vội đưa tay giữ lấy nó,cánh hoa rơi xuống nhẹ nhàng nhưng mang một nỗi đau chạm trên mặt đất...
Lại nữa sao?
Nhưng nỗi đau cứ chất chồng lên từng ngày,đơn phương thật khốn khổ không tả xiết.Tình trạng ấy ngày càng nặng,cơ thể em dần yếu đi,số lần nôn ra những bông hoa càng tăng lên đến mức gia đình em đều biết cả.Nhưng họ chẳng quan tâm.
Thu mình lại trong căn phòng tối,em chỉ có một mình.Cơ thể em đã chẳng thể đứng nổi nữa,cả phòng em khắp nơi đều là hoa.Phải,hoa của chính em.
Ngực em ngày càng khó chịu,em cố gắng đứng dậy viết ra một lá thư và đặt một bông thủy tiên còn tươi gọn trên mặt bàn.
Ừ,là thủy tiên đó.Nó có ý nghĩa là tình yêu không được đáp lại.
Đến cuối cùng...thứ duy nhất em còn lại chỉ là hoa và máu...?
Căn Bệnh Hanahaki : Khiến Mình Ho Ra Hoa Lẫn Máu Nhưng Bông Hoa Đẹp Đẽ Kia.Căn Bệnh Trong Thật Đẹp Biết Bao Nhưng Nó Cũng Có Thể Khiến Người Ta Đau Bấy Nhiêu...