Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hiên] Đã Từng Yêu Em Chưa?

Chap 1

___Năm 2004___
Rầm...Rầm...Rầm... Oa...Oa...Oa.... Trong đêm tối mù mịt, sấm chớp giật trời. Dường như nhà nhà, người người đều đang quây quần bên nhau, trải qua đêm mưa đầy đáng sợ. Vậy mà lúc này đây, trước cửa một cô nhi viện lại vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, tiếng khóc non nớt khiến cho người nghe không khỏi chạnh lòng.
Cạch - Tiếng cửa mở vang lên
Cô cô
Cô cô
Bên ngoài lạnh như vậy, tranh thủ lúc bọn nhỏ ngủ đi vứt túi rác này đã
Oa...Oa...Oa...
Cô cô
Cô cô
Hửm, ai đang khóc vậy *Bà vừa nói vừa đi lại nơi phát ra tiếng khóc*
*...* Hành động "..." Suy nghĩ
Cô cô
Cô cô
Lại một đứa trẻ vô tội bị bố mẹ bỏ rơi rồi sao. Thật tội nghiệp mà, nào ngoan không khóc, không khóc nhé, ta thương *Vừa nói vừa đưa tay ôm đứa trẻ từ trong thùng rác ra, tay vuốt vuốt lưng nhỏ cho bé, rồi quay lưng vào nhà*
Đừng thắc mắc tại sao bà lại bình thản như vậy, bởi vì cậu không phải là người đầu tiên được bà nhặt về, lúc trước bà đã từng nhặt rất nhiều đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, rồi nuôi dưỡng chúng dưới mái nhà có tên là Cô nhi viện Mầm Non
Sau khi ôm đứa trẻ vào nhà, bà mở khăn đang quấn cậu ra liền thấy một tờ giấy nhỏ có đề tên Tống Á Hiên
Đúng vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu - Tống Á Hiên, là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, sống ở cô nhi viện từ bé. Tính cách nhút nhát, hiền lành, dễ thương. Tống Á Hiên ít khi cười nhưng mỗi khi cậu cười lên lại giống như bông hoa nhỏ nở rực giữa ngọn núi cao, trong sáng lại thuần khiết, mang đến cho người khác sự bình yên.
Cô cô
Cô cô
Tống Á Hiên là tên con sao, thật đáng yêu mà. Ta không biết vì sao bố mẹ con lại bỏ rơi con, nhưng con yên tâm từ giờ nơi này là nhà con còn ta sẽ là mẹ con, bảo bối nhỏ chào mừng con đến với Cô nhi viện Mầm Non *Vừa nói bà vừa cuối xuống hôn lên trán cậu*
Còn Tống Á Hiên, cậu sau khi cảm nhận được hơi ấm từ cô cô đã an ổn thiếp đi từ lúc nào
--------------------------------
. ___17 năm sau___
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cô cô, cô cô người mau xem chậu hoa cúc đã nở hoa rồi này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Cậu từ ngoài chạy vào, trên tay ôm theo chậu hoa cúc*
Tống Á Hiên giờ đã 17 tuổi rồi, cậu lớn lên xinh đẹp động lòng người, nhưng vì tính nhút nhát của mình mà không ai chịu chơi cùng cậu, chỉ có cô cô là yêu thương, cưng chiều cậu. Từ lâu Tống Á Hiên đã xem cô cô như mẹ ruột của mình
Cô cô
Cô cô
Hiên Nhi của ta giỏi ghê ta, nói xem con muốn thưởng gì nào
Cô cô
Cô cô
*Đưa vào xoa nhẹ đầu cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hiên Nhi không cần phần thưởng nha, Hiên Nhi chỉ mong cô cô mãi mãi khỏe mạnh, bên cạnh Hiên Nhi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Dụi đầu vào lòng bà*
Cô cô
Cô cô
Hiên Nhi của ta thật ngoan quá mà
Cô cô
Cô cô
"Nhưng Hiên Nhi của ta, ta đã lớn tuổi rồi, cũng sắp phải đi xa con rồi. Nhưng ta lại không yên tâm về con, làm sao đây nếu không có ta ở đây ai sẽ chăm sóc đứa ngốc nhà con đây"
Cô cô
Cô cô
*Mắt bà đỏ hoe, ôm Tống Á Hiên vào lòng*
Nv phụ
Nv phụ
Cô cô, người mau ra, bên ngoài có Lục Tổng đến ạ
Nv phụ
Nv phụ
*Hớt hải chạy vào*
Cô cô
Cô cô
"Lục Tổng sao? Sao họ lại đến đây"
Cô cô
Cô cô
Được, cô ra ngoài tiếp họ trước, tôi liền lập tức ra
Cô cô
Cô cô
Á Hiên Nhi, con ở trong này chơi, ta ra ngoài có việc chút nhé
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng, người đi đi ạ
---------------------
Trong phòng khách
Cô cô
Cô cô
Thật thất lễ quá, để Lục Tổng chờ lâu như vậy
Cô cô
Cô cô
*Vừa nói vừa cuối đầu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không sao, bà ngồi đi, chúng ta vào chuyện chính *Lạnh*
Cô cô
Cô cô
"Không hỗ danh là Lục Tổng, không vòng vo, dứt khoát như vậy"
Cô cô
Cô cô
Vâng ạ, không biết hôm nay Lục Tổng đến chỗ này của chúng tôi là có chuyện gì vậy ạ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bên chúng tôi đang muốn hỗ trợ chút vốn vào Cô nhi viện này *Lạnh*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Từ giờ vật chất, trang thiết bị tu sửa lại cũng như những gì cần thiết cho những đứa trẻ cũng như cô nhi viện này sẽ được chúng tôi hỗ trợ *Lạnh*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bà không ý kiến gì chứ *Lạnh*
Cô cô
Cô cô
Không, không ạ. Đây là phước đức ở chỗ chung tôi, tôi vui mừng còn không kịp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy giờ bà đưa chúng tôi đi xem nơi này một chút, những gì cần thiết thư kí của chúng tôi sẽ mang đến sau *Lạnh*
Cô cô
Cô cô
Vâng ạ, mời Lục Thiếu bên này ạ
Cô cô
Cô cô
*Đứng lên dẫn đường cho các anh*
-------------------
Mèo nhỏ kia, mau đứng lại
RẦM........
Chuyện gì xảy ra vậy, chap sau sẽ biết.

Chap 2

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Aaaaa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, các anh có sao không ạ. Tôi không cố ý đụng vào các anh, xin...xin lỗi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Vừa nói vừa đứng dậy, mắt nhắm chặt, liên tục cuối đầu xin lỗi các anh*
----------------------
15 phút trước
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hoa nhỏ đợi một chút, để Hiên Nhi vào bếp lấy nước tưới cho hoa nhỏ nha
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*đặt chậu hoa xuống, lon ton chạy vào bếp*
Cạnh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A, mèo nhỏ không được ăn cá đó, đó là cá cô cô để nấu cơm trưa cho mấy đứa trẻ mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mau mau bỏ xuống a
Vừa bước vào cửa Tống Á Hiên liền nhìn thấy một chú mèo nhỏ đang ăn vụng cá mà cô cô để nấu bữa trưa,liền bước tới định lấy lại cá. Nhưng mèo nhỏ vừa nhìn thấy người vào liền hoảng sợ ngoạm cá chạy mất. Cậu hốt hoảng nên đuổi theo
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mèo nhỏ mau đứng lại
Và RẦM....
Vì mải mê đuổi theo, không nhìn đường nên cậu đã đụng phải các anh, ngã nhào ra phía sau
Nhưng Tống Á Hiên lại không quan tâm tay mình vì chống xuống đất đã bị chảy máu, chỉ lo đứng bật dậy hỏi han người bị mình đụng phải. Tống Á Hiên a Tống Á Hiên, cậu có thể nào quan tâm bản thân mình một chút được không, người bị ngã là cậu, người bị thương cũng là cậu. Đứa nhỏ này dịu dàng với cả thế giới, còn đối bản thân mình một chút cũng chẳng quan tâm. Thật khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Cô cô
Cô cô
Hiên Nhi con có sao không, đưa ta xem nào, nhìn xem tay chảy máu cả rồi *Xót*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cô cô, Hiên Nhi không sao, là do Hiên Nhi không nhìn đường
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi...tôi thành thật xin lỗi *Cuối đầu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bọn tôi không sao, mau ngước mặt lên
Tống Á Hiên ngước mặt lên, đập vào mắt bọn họ là khuôn mặt đẹp đến động lòng người. Cậu còn do quá hoảng sợ mà hai mắt đỏ hoe cả lên từ lúc nào, tay nhỏ còn bấu chặt vào gấu áo, run rẩy nhìn bọn họ
Các anh
Các anh
"Thật xinh đẹp"
Các anh
Các anh
"aizzzzzz....Mày đang nghĩ cái quỷ gì vậy. Tỉnh táo lại nào"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi? *Lạnh*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi...tôi tên Tống Á Hiên, 17 tuổi ạ *Nhỏ giọng rụt rè*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tay cậu chảy máu rồi, đưa tay ra đây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A Không cần, không cần đâu ạ *Mặt nhăn lại vì đau*
Tống Á Hiên, đứa trẻ này bao giờ cũng chịu đựng như vậy, từ nhỏ đến giờ luôn ôm ủy khuất vào người, bị những đứa trẻ khác ức hiếp cũng không phản kháng, chỉ luôn cuối đầu im lặng chịu đựng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mau *Quát*
Tống Á Hiên sợ hãi nhắm chặt mắt lại đưa tay ra cho Hạ Tuấn Lâm nắm lấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Tay thật nhỏ cũng thật mềm"
Các anh
Các anh
- Tuấn Lâm *Mặt đầy sát khí nhìn Tuấn Lâm*
Hạ Tuấn Lâm quay đầu ra sau, thư kí hiểu ý liền lấy từ cặp ra một miếng băng cá nhân ugo, đưa cho Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Dán vào*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A *Mắt ửng đỏ*
Vì vết thương tiếp xúc với băng dính nên liền phát đau, Tống Á Hiên bị đau hai mắt liền đỏ ửng
Các anh
Các anh
"Lúc nãy còn bảo không sao, đúng là đồ ngốc"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xong rồi *Xoa xoa tay cậu*
Các anh
Các anh
- Tuấn Lâm Hạ! Tuấn! Lâm *Gằng giọng, mặt đầy sát khí*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hahahah *Gượng cười buông tay cậu ra*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm...cảm ơn ạ *Đỏ mặt*
Các anh
Các anh
"Thật đáng yêu"
Cô cô
Cô cô
Á Hiên Nhi sao con lại chạy ra đây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A, đúng rồi Cô cô lúc nãy có con mèo nhỏ, ngoạm mất cá mà cô cô để nấu cho mấy đứa trẻ đi rồi ạ *Lí nhí nói*
Cô cô
Cô cô
Cá bị ăn mất thì thôi vậy, còn con đó lần sau không được chạy nhanh như vậy nữa biết chưa, chạy nhanh như vậy sẽ lại bị té *Cốc nhẹ đầu cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng, Hiên Nhi biết rồi ạ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thức ăn mất rồi thì thôi vậy, trưa nay tôi sẽ kêu người làm đồ ăn mang đến cho bọn trẻ *Lạnh*
Cô cô
Cô cô
Cảm ơn Lục Tổng đã bận tâm ạ
Các anh
Các anh
Chuyện nên làm *Lạnh*
Các anh
Các anh
Còn bây giờ bọn tôi có chuyện cần thương lượng với cô cô đây, không phiền chứ *Lạnh*
Cô cô
Cô cô
Không phiền, không phiền ạ, mời Lục Tổng vào phòng khách chúng ta bàn chuyện ạ
Nói đoạn bà quay sang Tống Á Hiên
Cô cô
Cô cô
Hiên Nhi con vào phòng chơi, ta xong việc sẽ vào chơi với con nhé *Xoa đầu cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng, Hiên Nhi biết rồi a, cô cô nhanh đi đi ạ
Nói xong Tống Á Hiên quay lưng đi vào phòng, bóng lưng gầy gò, cô đơn làm người khác muốn ôm vào lòng che chở
Các anh
Các anh
"Gầy quá thật muốn vỗ béo đứa nhóc kia"
Các anh
Các anh
"Aizzzz...Mày lại nghĩ gì nữa vậy, điên rồi"
Nghĩ đoạn bọn họ cùng cô cô bước vào phòng dành cho khách để bàn chuyện gì đó

Chap 3

Cô cô
Cô cô
Không biết Lục Tổng có chuyện gì muốn nói vậy ạ
Các anh
Các anh
Chúng tôi muốn Tống Á Hiên *Lạnh*
Cô cô
Cô cô
Sao ạ *Bất ngờ*
Cô cô tưởng mình nghe nhầm đã hỏi lại lần nữa
Các anh
Các anh
Bọn tôi muốn nhận nuôi Tống Á Hiên *Lạnh*
Cô cô
Cô cô
Chuyện này....
Cô cô
Cô cô
"Dù sao mình cũng đã đến tuổi gần đất xa trời rồi, chỉ sợ khi mình đi rồi Á Hiên Nhi không biết sẽ sống thế nào. Giờ bọn họ muốn nhận nuôi thằng bé, đây cũng là chuyện tốt. Chỉ mong...họ sẽ đối xử tốt với thằng bé. Á Hiên Nhi đã chịu khổ đủ rồi."
Cô cô
Cô cô
Được, tôi sẽ nói với thằng bé.
Cô cô
Cô cô
Mong rằng Lục Tổng sẽ đối xử với thằng bé thật tốt, thay tôi chăm sóc thằng bé được không ạ
Các anh
Các anh
Được *Đồng thanh*
Cô cô
Cô cô
Vậy...vậy tối nay tôi sẽ nói với thằng bé
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được, ngày mai bọn tôi sẽ đến đón cậu ấy *Lạnh*
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Giờ bọn tôi có việc phải đi, ngày mai găp *Lạnh*
Cô cô
Cô cô
Vâng, Lục Tổng đi thong thả
-------------------
Tối đó
Cô cô
Cô cô
Á Hiên Nhi, ta có chuyện muốn nói với con
Cô cô
Cô cô
*Vừa nói vừa lấy một chiếc cặp nhỏ, xếp đồ của cậu bỏ vào*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cô cô, người muốn nói gì với Hiên Nhi vậy ạ *Ngồi trên giường hai chân nhỏ đung đưa*
Bỗng Tống Á Hiên nhìn thấy cô cô gấp đồ của mình bỏ vào balo nên cậu hốt hoảng nhảy xuống khỏi giường, chạy tới bên cô cô
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cô cô, người...hức...người định đuổi...hức...Hiên Nhi đi ạ...hức...người đừng bỏ Hiên Nhi mà...hức...Hiên Nhi sẽ không nghịch...hức...Hiên Nhi...hức...Hiên Nhi sẽ ngoan mà...hức...người đừng...hức...đừng đuổi Hiên Nhi đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Vừa khóc vừa ôm bà*
Cô cô
Cô cô
Đứa trẻ ngốc, ta thương con còn không hết sao có thể đuổi con đi được
Cô cô
Cô cô
*Hai mắt ửng đỏ, ôm cậu vào lòng, vuốt lưng dỗ dành cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng cô cô, cô cô đang...hức *Nấc từng tiếng*
Cô cô
Cô cô
Nghe ta nói, ta có chuyện vui muốn nói với con
Cô cô
Cô cô
Lục Tổng muốn nhận nuôi con
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không muốn, Hiên Nhi không muốn, Hiên Nhi chỉ muốn sống với cô cô
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Oa... oa...*khóc nức nở *
Cô cô
Cô cô
Đứa trẻ ngốc này, được nhận nuôi con phải vui mừng chứ, sao lại khóc bù lu bù loa lên thế này
Cô cô
Cô cô
*Xoa nước mắt cho cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức...Hiên Nhi không muốn được nhận nuôi hức...Hiên Nhi chỉ muốn sống với cô cô...hức...
Cô cô
Cô cô
Thằng bé này, ngoài kia biết bao nhiêu đứa trẻ muốn được Lục Tổng nhận nuôi, còn con sao lại thế này
Cô cô
Cô cô
*Xót xa ôm ôm cậu vỗ về*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy...hức...Vậy để Lục Tổng nhận nuôi bọn họ đi aaa, Hiên Nhi không muốn mà
Cô cô
Cô cô
Á Hiên, sao con không nghe lời vậy hả, con đừng bướng như vậy nữa được không *Quát nhẹ*
Bà buồn lắm chứ, đứa trẻ bà nuôi lớn giờ để thằng bé đi xa bà như vậy, nói không đau lòng chính là nói dối. Nhưng cậu cần một cuộc sống tốt hơn đây, bà không thể ích kỷ giữ cậu lại bên cạnh, sau này bà đi rồi cậu sẽ càng đau lòng hơn
Cô cô
Cô cô
Hiên Nhi ngoan, nghe lời, được Lục Tổng nhận nuôi là một chuyện tốt. Con không được từ chối có biết không hả *Bà nhỏ giọng an ủi cậu*
Cô cô
Cô cô
Ngày mai Lục Tổng sẽ đến đón con, để ta gấp đồ cho con, xong rồi đi ngủ sớm a
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng...Hiên Nhi biết rồi ạ *Cuối thấp đầu, giọng buồn thiu*
Vì đồ cậu khá ít nên gấp rất nhanh đã xong
Cô cô
Cô cô
Hiên Nhi lại đây ta dặn điều này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng, cô cô muốn nói gì ạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Buồn hiu đi qua, ngồi bên cạnh bà*
Cô cô
Cô cô
Đây là ảnh của Lục Tổng
Cô cô
Cô cô
Đây là Đinh Trình Hâm, là anh cả trong nhà, năm nay 22 tuổi
Cô cô
Cô cô
Đây là Mã Gia Kỳ, 22 tuổi
Cô cô
Cô cô
Đây là Trương Chân Nguyên, 21 tuổi
Cô cô
Cô cô
Đây là Hạ Tuấn Lâm, 20 tuổi
Cô cô
Cô cô
Còn đây Nghiêm Hạo Tường, 20 tuổi
Cô cô
Cô cô
Cuối cùng là cậu út Lưu Diệu Văn, 19 tuổi
Cô cô
Cô cô
*Vừa nói vừa đưa hình các anh cho cậu xem*
Cô cô
Cô cô
Bọn họ tuy nhỏ tuổi nhưng vô cùng tài giỏi, hiện nay đang điều hành tập đoàn Lục Thị, thống trị nền kinh tế cả trong và ngoài nước, mảng nào cũng có mặt bọn họ vô cùng tài giỏi, ai cũng đều nể mặt bọn họ còn có vô cùng khâm phục bọn họ. Nói phô trương một chút chính là đứng trên vạn người.
Cô cô
Cô cô
Nhưng tính cách của bọn họ vô cùng lãnh khốc, tàn nhẫn, tuyệt tình, xem mạng người như cỏ rác
Cô cô
Cô cô
Nên Á Hiên Nhi, ở cùng bọn họ con phải ngoan ngoãn, nghe lời, không được làm phật ý bọn họ, con biết chưa hả
Cô cô
Cô cô
*Ôn nhu nói với cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng, cô cô yên tâm, Hiên Nhi sẽ ngoan ngoãn mà
Cô cô
Cô cô
Được rồi, giờ cũng đã muộn, con mau đi ngủ, sáng mai còn dậy sớm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng, cô cô ngủ ngon ạ
Cô cô
Cô cô
Hiên Nhi ngủ ngon *Đắp chăn lên cho cậu rồi trở về phòng*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play