Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mãi Mãi Trầm Luân

Chương 1: Từ Bỏ

Trong một căn phòng V.I.P của một quán bar bậc nhất tại thành phố này.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Sau ngần ấy năm phiêu bạt giang hồ cùng nhau. Em đã cùng anh chịu nhiều đắng cay tuổi nhục nhưng anh vẫn đứng về phía cô ấy, anh vẫn luôn tin tưởng cô ấy để rồi đưa ra quyết định muốn giết em?
Triệu Tiêu Bạch
Triệu Tiêu Bạch
Xin lỗi, nếu em vẫn sống thì cô ấy sẽ không có một ngày được ăn toàn. Vậy nên...
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Vậy nên, anh muốn em chết để bảo toàn cô ấy?
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Em nói vậy có đúng không Triệu Tiêu Bạch?
Triệu Tiêu Bạch
Triệu Tiêu Bạch
Đúng Vậy.
Đột nhiên, Trần Thiên Thu đứng dậy. Cô đã nói một câu nói hết sức kì lạ.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Thả họ ra đi.
Sau khi nói xong câu đó cô dường như đã hết sức chống đỡ. Mặt cô tái dần như mất hết sức sống và phun một búng máu rồi ngã xuống sô pha. Khi nhắm mắt, một câu nói đã phát ra từ đôi môi dần mất đi sắc tố của cô
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Nếu... có kiếp sau... em hi vọng... chúng ta... sẽ mãi mãi không gặp nhau.
Đôi mắt cô từ từ nhắm lại. Liệm dần đi. Cô... đã chết.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
A
Phía trước... cô nhìn thấy phía trước có một luồng sáng ấm áp.
Luồng sáng ây cứ như kêu gọi cô đi tới đó.
Trần Thiên Thu nhẹ nhàng bước từng bước đến gần luồng sáng.
Ôi, ánh sáng ấy thật ấm.
Cứ như xóa tan hết bao nhiêu lạnh lẽo ở trong trái tim cô.
Từng bước, từng bước. Cô ngày một gần với luồng sáng hơn rồi.
Khi cô chạm vào luồng sáng ấy thì có một sức mạnh to lớn kéo cô vào trong.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Ưm
Cô từ từ mở mắt tỉnh dậy.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Đây là đâu?
*Hết chap*

Chương 2: Trùng Sinh

Tại một phòng bệnh của thành phố X.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Đau đầu quá.
Ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Đây là đâu?
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Có mùi vệnh viện?
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Mình chưa chết sao?
Cô bỗng nghĩ ra điều gì đấy!
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Chẳng lẽ anh ta đổi ý.
Nói xong cô nở nụ cười tự giễu.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Haha, Trần Thiên Thu mày mơ mộng hão huyền quá rồi. Anh ta sao có thể đổi ý chứ. Haha nực cười.
Nói rồi gương mặt cô trở nên nghiêm túc.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Vậy ai là người cứu mình?
Sau đấy cô giơ tay lên xoa đầu.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Đau đầu quá. Không đúng, sao tay mình lại trẻ như vậy.
Lúc này, ngoài cửa phát tiếng động. Khi nghe thấy tiếng mở cửa cố nhìn ra cửa. Bỗng cô ngây ra. Ánh mắt cô nhòe lệ.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Mẹ!!!!
Cô mếu máo. Trong lòng thầm nghĩ.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Sao mẹ lại ở đây. Hơn nữa sao mẹ lại trẻ thế này.
Lúc này mẹ trần đã tiến vào trong phòng rồi. Bà nhìn con gái mình cười dịu dàng.
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Con gái ngoan của mẹ. Con chịu khổ rồi.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Uhm, mẹ sao mẹ ở đây? Con sao lại ở đây con bị gì a.
Dù rất nghi hoặc nhưng cô vẫn quyết định giả vờ ngây ngô.
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Con không nhớ sao?
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Không nhớ ạ.
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Con đã bị sốt rất nặng. Con đã ngủ li bì ba ngày rồi đấy. Con có biết con đã làm ba mẹ sợ thế nào không?
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Bị sốt? Ngủ li bì ba ngày?
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Chẳng lẽ, mình trùng sinh rồi?
Coan Tác giả
Coan Tác giả
Chào m.n vốn dĩ tui hông định viết tiếp đâu mà chỉ dùng để thử kiểu viết truyện mới thôi
Coan Tác giả
Coan Tác giả
Nhưng suy đi nghĩ lại tui vẫn quyết định sẽ viết tiếp truyện này.
Coan Tác giả
Coan Tác giả
Mong m.n ủng hộ.
Coan Tác giả
Coan Tác giả
Bye bye mina san.
*Hết chap*

Chương 3: Tới Trường

Mới sáng sớm, nhà họ Trần đã có một trận gà bay chó sủa. Và chuyện là.
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Tiểu Thu, con có chắc là con sẽ không sao không?
Mẹ Trần
Mẹ Trần
Nghỉ ngơi vài ngày rồi đi học cũng chưa muộn mà.
Ba Trần
Ba Trần
Mẹ con con nói đúng đó.
Ba Trần
Ba Trần
Lỡ có chuyện gì thì sao hả con?
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Trời ơi, con đã nói không sao mà, thôi, sắp trễ rồi, con đi đây.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Bác Lưu, bác đã giúp con chuẩn bị xe chưa ạ?
Lưu Quản Gia
Lưu Quản Gia
Rồi thưa tiểu thư, nhưng như vậy có ổn không? Ta nghĩ thân thể con còn quá yếu để chạy xe đạp đấy.
Hôm qua, cô đã nhờ bác Lưu chuẩn bị giúp cô một chiếc xe đạp. Thân thể này quá yếu. Cô cần phải rèn luyện nhiều hơn.
Trần Thiên Thu
Trần Thiên Thu
Con đã nói không sao mà, mọi người đừng coi con như là búp bê sứ, đụng vào liền vỡ như vậy chứ.
Ba mẹ Trần nhìn nhau ló lắng. Haizz, thôi, con cái có phúc của con cái. Nếu con bé muốn như thế thì chiều theo nó vậy. Cùng lắm cử người đi theo bảo vệ là được.
Xe đạp của cô nhìn thì rất đơn giản, nhưng thật ra chỉ có người trong nghề mới biết. Từ trên xuống dưới, xe của cô đều dính phải hải chữ HÀNG XỊN.
Khi cô tung tăng đạp xe tới trường thì có hàng tá ánh mắt nhìn cô. Chác họ bất ngờ lắm khi tiểu thư nhà họ Trần hôm nay lại đạp xe đạp tới trường.
Dù sao đây cũng là khu nhà giàu. Đa số mọi người đều biết nhau. Ai cũng biết cô là điều đương nhiên.
Chỉ có cô là chả biết mấy ai. Vì cô luôn lấy lí do không khỏe để không phải tới mấy buổi tiệc xã giao của giới thượng lưu. Kể từ đó người ta hay đồn đại tiểu thư của Trần Gia là một con ma bệnh. Sống nay chết mai, thế là cô liền thuận theo lời đồn, dù cơ thể cô yếu thật. Nhưng cũng không đến nỗi, vậy mà bố mẹ cô cũng bị lậm theo lời đồn, cho rằng cô yếu ớt dễ bệnh.
*Hết chap*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play