Cô Trợ Lý Đáng Yêu Của Nguyễn Tổng
Phỏng vấn
Hii,đây là bộ truyện thứ hai của chính Jaun suy nghĩ và tạo ra
Vừa chuẩn bị kết truyện "Tìm lại em,cô gái anh yêu!" là Jaun đã ngay lập tức đăng chap 1 của truyện để mn khỏi phải đợi nè
Lúc Jaun viết chap này là ngày 12/1 rồi nha
Từ trên lầu,một cô gái xinh đẹp hoàn hảo bước vội xuống
Thanh Hương
Mày định đi đâu đấy con nhỏ kia?
Phương Tuấn
Tôi đi đâu liên quan đến bà hả?
Cô ấy là Trịnh Trần Phương Tuấn,năm nay cô vừa tròn 22 tuổi. Con gái lớn của nhà họ Trịnh,dù là con gái lớn nhưng cô chẳng được yêu thương gì. Ba mẹ lúc nào cũng chỉ cưng chiều mỗi cô em gái của Phương Tuấn, chính là Phương Nhi. Cô em gái này cũng chẳng tốt đẹp là bao,lúc nào cũng ỷ lại vào ba mẹ mà hỗn hào với Phương Tuấn
Thanh Hương
Mày dám nói với tao như thế hả?
Còn đây là Thanh Hương. Bà ta là bà Trịnh,mẹ của Phương Tuấn và Phương Nhi. Bà ta lúc nào cũng thiên vị Phương Nhi mà ghét bỏ Phương Tuấn,chẳng thèm chăm lo gì cho cô
Lý Trung
Nó đi đâu thì kệ nó đi,ở nhà chi cho chướng mắt
Người đàn ông đang ngồi đọc báo kia là ông Trịnh,ba của Phương Tuấn. Ông ta dù là ba ruột nhưng lại nhu nhược,lúc nào cũng nghe lời vợ mà chẳng thèm để ý đến Phương Tuấn. Mỗi khi cô bị Phương Nhi bắt nạt đều bênh con út mà không suy xét đúng sai gì cả
Hôm nay là ngày Phương Tuấn đi phỏng vấn. Cô được Thy giới thiệu cho một công ty lớn để vào làm trợ lý của chủ tịch. Cô có lợi thế ở ngoại hình lẫn học thức nên vị trí này cô quyết tâm đạt được
Thy
Phương Tuấn,nhanh lên. Đừng để trễ giờ
Thy đưa cô đến công ty cô chuẩn bị phỏng vấn. Nghe nói công ty này rất lớn,có cả chi nhánh ở nhiều nước khác. Đứng đầu là Nguyễn Tổng,một vị chủ tịch cao cao tại thượng,dù chỉ mới 24 tuổi nhưng anh đã đừng đầu một công ty cực lớn. Nguyễn Tổng không chỉ nổi tiếng về tài năng mà còn là vẻ đẹp trời ban của anh nữa
Nhưng có một điều là Nguyễn Tổng rất ít khi xuất hiện,trừ khi có dự án mới rất quan trọng anh mới xuất hiện. Nên báo chí luôn luôn canh me từ chi tiết để chụp hình anh
Phương Tuấn
Mày đi đi,t vào được rồi
Thy
Phỏng vấn tốt nha em iu,nào về thì tao tới rước
Phương Tuấn bước vào công ty. Một công ty hoành tráng như một khách sạn 5 sao vậy
Tùm lum vai
Chào chị,chị có việc gì cần giúp ạ?
Phương Tuấn
À chị đến phỏng vấn
Tùm lum vai
Dạ chị cho em xin tên ạ
Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tùm lum vai
À dạ,mời chị lên lầu ba,dãy 06,phòng 04 là nơi phỏng vấn đó chị
Phương Tuấn hơi bất ngờ về thiết kế của công ty này. Nó giống một nhà hàng hoặc khách sạn lớn hơn là một công ty. Cô lên đúng địa chỉ tiếp tân đưa rồi vào ghế phỏng vấn chờ
Bên trong phòng phỏng vấn lúc này
Cris
Cô có kinh nghiệm gì về quản trị kinh doanh hay giỏi về ngôn ngữ không?
Bảo Khánh lạnh lùng đáp trả. Anh chính là Nguyễn Tổng trong truyền thuyết,chỉ là hôm nay anh giả dạng làm người phỏng vấn để chọn trợ lý cho chính mình thôi. Anh cũng chẳng muốn chọn trợ lý lắm đâu,chỉ lại Cris cứ nằng nặc đòi anh phải tuyển
Cris
Sao cứ loại vậy? Tao tuyển trợ lý cho mày để mày bớt sai vặt tao mà mày loại hết là sao?
Bảo Khánh
Tao đã nói không muốn có người ngoài bên cạnh mà
Cris
Nhưng tao cũng là giám đốc đấy? Không làm sai vặt cho mày miếc được
Cris
Còn một người nữa thôi,liệu mà chọn người ta đi
Cris
Tiếp theo! Mời cô Trịnh Trần Phương Tuấn
Một cô gái xinh đẹp bước vào làm Cris cũng phải đứng hình. Nhưng Bảo Khánh thì khác,anh lại chẳng để ý người mới bước vào kia mà chỉ ngồi nhâm nhi ly trà của mình
Cris
Cô có học về quản trị kinh doanh hay có giỏi về ngoại ngữ không?
Phương Tuấn
Tôi có học một chút về quản trị kinh doanh,còn ngoại ngữ thì tôi có thể nói tiếng Anh và một xíu tiếng Hàn
Nghe đến đây,Bảo Khánh chợt không chăm chú vào ly trà nữa mà đã dời mắt sang Phương Tuấn
Anh bước tới bàn phỏng vấn chỗ cô và Cris đang ngồi
Bảo Khánh
Cô có biết cô đang ứng vị trí trợ lý cho ai không?
Phương Tuấn
Đương nhiên là biết. Chính là Nguyễn Tổng
Bảo Khánh
Cô không sợ vị chủ tịch tính tình nổi tiếng thất thường đó à
Phương Tuấn
Không sợ,sao phải sợ chứ
Bảo Khánh
Được,hay lắm. Vậy cô có người yêu chưa?
Phương Tuấn
Câu hỏi này có trong vấn đề phỏng vấn nữa hả?
Bảo Khánh
Tôi hỏi thì cô cứ trả lời
Bảo Khánh
Được,cô đã được nhận vào vị trí trợ lý của Nguyễn Tổng
Bảo Khánh
Việc làm bắt đầu từ ngay ngày mai. Nhớ đi làm đúng giờ
Phương Tuấn
Cảm ơn,ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Tạm biệt
Bảo Khánh có vẻ hứng thú với cô trợ lý mới này mà nhận một cách dễ dàng đến như vậy
Cris
Gì vậy? Thích người ta hay sao mà nhận nhanh thế
Bảo Khánh
Không thích,chỉ thấy cô ta gan cũng lớn. Muốn chơi đùa một chút xem sao
Cris
Chơi ít thôi,coi chừng dính lưới tình rồi ra không được
Bảo Khánh
Mày im miệng lại đi,làm gì có chuyện đó được
hết-Jaun viết truyện này về vấn đề xã hội khá nhiều nên chắc chắn sẽ có H+
Cũng sẽ có những từ ngữ thô tục một xíu nên ai không thích đọc thì đừng đọc nha
và...nếu Jaun có lâu ra chap thì hiểu cho tui xíu nha vì tui còn bận việc nhà nữa ấy với lười nữa nên khi nào có ý tưởng sẽ viết cho mn
Nhận ra
Jaun
thì...có hứng với truyện này quá nên viết luôn:)
Phương Tuấn sau đó đi xuống công ty rồi gọi điện cho Thy đến đón
Thy
Heyy, tao tới đâyy. Mà sao nhanh vậy mày, theo tao biết thì muốn vào công ty này không phải chuyện dễ đâu,sao mày được nhận nhanh vậy?
Phương Tuấn
Tao cũng có biết gì đâu,vào hỏi như nào thì tao trả lời như đó. Nhận thì nhận chứ tao biết gì
Thy
Được rồi,về nhà tao hay về nhà mày?
Phương Tuấn
Về nhà tao đi,tao thay đồ cái rồi tao với mày đi ăn nhân dịp tao được nhận
Thy
Được thôi ái phi,nàng mau lên xe để trẫm đưa nàng về
Hai người vừa nói vừa đùa với nhau nhưng đâu biết ở trên lầu đang có hai người đàn ông đang quan sát kỹ từng hành động của họ
A Tống
Thưa ngài, đó là...
Đó chính là Nguyễn Bảo Khánh cùng với "cánh tay đắc lực" của anh trong thế giới ngầm của mình. Bảo Khánh vừa trả lời vừa cười đểu cứ như đang suy tính một kế hoạch thú vị gì đó
Phương Tuấn về đến nhà liền tạm biệt Thy rồi vào nhà. Đúng ra cô muốn qua nhà Thy hơn nhưng cần phải lấy chút đồ nên mới về ngôi nhà mà cô không cảm nhận được một chút tình thương nào. Vừa bước vào thì thấy "cô em gái đáng yêu" của Phương Tuấn đang ăn uống cùng với "ba mẹ yêu dấu" của cô
Phương Nhi
Mẹ,chị Tuấn lại đi đâu mới về kìa. Chắc là lại đi hẹn hò trai gái nữa rồi,đúng là không nên thân xíu nào
Phương Nhi õng ẹo lên tiếng. Ả ta vốn dĩ không thích Phương Tuấn đã vậy còn ghen ghét với vẻ đẹp của cô nên cứ mãi kiếm chuyện dù cho Phương Tuấn không để ý đến
Thanh Hương
Thứ con gái hư hỏng. Ông coi kìa,con gái lớn của ông đó. Ăn mặc không ra gì,lại còn đi chơi với trai. Thật đáng xấu hổ
Lý Trung
Thôi đi,nói tới nó lại cảm thấy ứa mắt ngứa miệng thì nói làm gì
Phương Tuấn quá quen với cảnh này nên cũng không thèm ngó tới mà đi thẳng lên phòng không chút do dự
Thanh Hương
Ông thấy không? Nó còn chẳng thèm chào ông với tui một tiếng đấy
Lý Trung
Kệ nó đi,chúng ta ăn
Phương Tuấn đã không còn xa lạ gì với cảnh bị chính người thân máu mủ của mình xỉa xói không chút ngượng miệng. Trịnh gia cũng không phải dạng giàu sang phú quý gì,chỉ là có dì ruột của Phương Tuấn là dì Lâm đi làm ăn xa luôn gửi tiền về cộng thêm tiệm bánh nhỏ của Thanh Hương nên Trịnh gia cũng đủ ăn đủ mặc chứ không dư giả gì nhiều
Người dì đó của Phương Tuấn rất yêu thương cô. Dì Lâm là chị của Thanh Hương nhưng tính cách của dì lại trái ngược với bà ta. Dì rất hiền lành lại còn chăm chỉ kiếm tiền nên đã có sự nghiệp riêng ở nơi xa xứ. Dì cũng hiểu cho Phương Tuấn phải chịu uất ức nơi đây nhưng dì không làm gì được. Chỉ có thể âm thầm quan tâm cô từ xa khiến lòng dì cũng áy náy rất nhiều. Dì Lâm không có chồng hay con vì dì đã xem Phương Tuấn như con ruột,sợ nếu có gia đình thì không thể lo cho Phương Tuấn dù cô đã nói rất nhiều lần như dì vẫn không chịu
Lúc đầu Phương Tuấn nghĩ ba mẹ chỉ là khắc khe với cô để dạy bảo cô nên người nên cô rất nghe lời. Thậm chí còn yêu thương Phương Nhi hết mực cũng vì nghĩ con bé còn nhỏ nên cần được chiều chuộng. Nhưng có một lần,bà ngoại của cô lâm bệnh nặng trong bệnh viện. Đến lúc bà cô đã sắp không còn thở được nữa nhưng ba mẹ cô vẫn nhất quyết không đến gặp hay thăm hỏi. Cô cũng có đòi đi thăm nhưng ba mẹ lại la mắng,đánh cô vì lý do đó. Cô bức bối nên mới lén gọi cho dì để đến thăm bà. Dì Lâm đến đón,cô còn chưa kịp lên xe thì bị Thanh Hương kéo lại. Phương Tuấn khóc thành dòng,thậm chí còn quỳ hẳn xuống đất để cầu xin gặp bà mình lần cuối nhưng thứ cô nhận được lại chính là câu nói tàn độc
Thanh Hương
Bà già đó thì sớm muộn gì chả chết,mày còn gặp để làm gì!
Phương Tuấn không tin đây là người mẹ mình kính trọng hết mực nữa rồi. Bà ta là mẹ ruột cô nhưng lại thốt ra những lời thâm độc như thế. Năm đó cô cũng chỉ có 13 tuổi. Một cô bé còn chưa trưởng thành nhưng lại nhận ra mẹ mình không yêu thương mình nữa. Đến cả gặp bà ngoại lần cuối cô cũng không thể. Đến lúc cô vùng mình để đến được bệnh viện thì bà cô đã đi mất rồi. Bà biết cô không thể đến gặp nên đã chuyền lời sang y tá của bệnh viện. Cô đến thì y tá mới nói với dì Lâm và cô : "Bà đã đi rồi,trước khi đi bà có nói : Phương Tuấn,con là cháu ngoại của bà. Thật ra lý do mẹ con không cho con đến gặp ta lần cuối là mẹ con không phải con ruột của ta. Thanh Hương,mẹ con chỉ là con của ông ngoại thôi. Phương Tuấn ngoan,không khóc nhé. Ta đi theo ông ngoại con rồi,ta mong con mạnh mẽ và sẽ mạnh khỏe để ta vui lòng nơi suối vàng được không?."
Lời nói ấy tưởng chừng như không quá trịnh trọng nhưng đủ làm cho Phương Tuấn nhưng gục ngã. Cô trách chính bản thân mình tại sao không đến sớm hơn để gặp bà. Đến lần gặp mặt cuối cùng,lần nói chuyện cuối cùng cũng không có khiến Phương Tuấn mãi mãi không bao giờ nguôi ngoai. Cũng từ đó khiến Phương Tuấn nhận ra mọi thứ từ chính ba mẹ của cô,cô bắt đầu chống cự lại làm cho Thanh Hương tức giận rồi đánh đập lên thể xác của Phương Tuấn nhưng cô không hề đau. Cô không cảm thấy đau,cô chỉ cảm thấy lửa hận trong tim mình ngày càng cháy lớn. Cô hứa với lòng chắc chắn ba người họ phải trả giá với những gì họ làm suốt tuổi thơ của cô
Thu âm
Jaun
ê t lười thặc sự á:))
Jaun
nên có drop truyện thì đừng trách t nha:v
Phương Tuấn bao năm qua đã sống trong cảnh như không có người thân mà chỉ có Thy làm bạn. Cô không còn cảm thấy buồn bã về "gia đình" này nữa vì vốn dĩ họ làm gì có xem cô là con gái của họ đâu. Lúc đầu cô đã khóc rất nhiều,hầu như đêm nào cũng khóc đến sáng. Nhưng khóc mãi rồi cũng không còn nước mắt để khóc nữa,cô dần biết mình không cần buồn với những người không thương mình. Thật đáng thương cho một cô gái trẻ tuổi,từ nhỏ đã không có được sự yêu thương từ cha mẹ. Vậy mà bà cô thì lại mất sớm,dì thì đi làm xa. Cô phải tự lo cho chính bản thân mình từ nhỏ đến giờ
Phương Tuấn về đến phòng thì thay đồ ra. Cô tắm rửa rồi thay ra một chiếc váy xòe,trễ vai rất xinh đẹp. Cô gọi đến cho Thy rước mình. Chưa đầy 20p Thy đã đến nơi,cô từ trên phòng bước xuống đã chạm mặt với "người nhà" của mình. Cô cứ im lặng mà đi còn họ vẫn không ngừng miệng xỉa xói cô
Thy
Ông bà đó lại mở miệng thối ra hả?
Phương Tuấn
Ngày nào chả vậy
Thy
Hơ,tao chả hiểu ba mẹ mày thiên vị kiểu gì mà lại như vậy nữa
Phương Tuấn
Tao cũng không biết,đi thôi!
Thy và Phương Tuấn đi đến chỗ thu âm vì cả cô và Thy đều có giọng hát trời ban. Trong một lần cả hai vô tình đăng bản ghi âm hát vui lên mạng liền thu hút được nhiều lượt nghe nên hai cô được nhà sản xuất chú ý đến. Phương Tuấn và Thy cũng chịu thu âm cho bài hát,bài hát lần này là bài hát mở đầu cho chương trình truyền hình trên tv
Thy
Phương Tuấn này,tao thấy ông giám đốc chỗ thu âm cứ để ý mày sao sao đấy
Phương Tuấn
Không có đâu,mày nghĩ vậy thôi
Thy
Không, lúc nào ổng cũng ưu ái mày hơn. Có giám đốc nào mà mỗi lúc gặp mày đều tặng một bó hoa không?
Phương Tuấn
Chắc do thích giọng hát của tao thôi
Thy
Nhưng tao lại thấy ổng không ổn,mày tránh xa ổng chút đi
Phương Tuấn
Mày xem mấy cái trinh thám riếc không tỉnh táo rồi hả Thy?
Thy
Tao đang lo cho mày mà
Phương Tuấn
Rồi rồi,tao sẽ chú ý. Mày đừng lo!
Cả hai nhanh nhanh di chuyển đến chỗ thu âm. Vừa đến nơi liền thấy vị giám đốc đó cầm một bó hoa hồng đứng trước sảnh. Vị giám đốc đó thấy cô liền chạy lại rồi đưa bó hoa sang tay cô
Phương Tuấn
Anh không cần lúc nào cũng tặng hoa cho em đâu mà..
Tuệ Minh
Em không thích hả?
Phương Tuấn
Không không,chỉ là em thấy vậy hơi phí tiền
Tuệ Minh
Tặng em thì không phí
Phương Tuấn nhận nhiều nên cũng khá ngại mà chỉ cười cười cho qua
Tuệ Minh
Được rồi,mình vào thôi!
Thy vẫn có dự cảm không lành liền chen chân để đi giữa. Cô cố không cho anh ta tiếp túc gần với Phương Tuấn
Phương Tuấn cũng hiểu nên đưa tay sang khoác lấy tay Thy rồi cười tươi bước vào
Đến phòng thu, Phương Tuấn và Thy đều bước vào để chuẩn bị cho thu âm. Cả hai đã sẵn sàng nên muốn thu ngay nhưng Tuệ Minh nói cần đợi một người quan trọng đến
Thy
Anh ơi bắt đầu được chưa ạ?
Tuệ Minh
Đợi một xíu,người lần này là nhà tài trợ chính nên phải có mặt trong buổi thu âm hôm nay. Các em ráng chờ một chút
Phương Tuấn không gấp gáp nên cô cứ mãi đọc lời bài hát. Cô run sẽ thường bị vấp nên phải thật rõ lời cô mới thu chuẩn được
Cuối cùng nhà tài trợ chính cũng bước vào. Không biết hắn ta là ai nhưng khi hắn vừa bước vào thì Tuệ Minh lập tức cuối đầu chào hỏi. Phương Tuấn lo chăm chú vào đọc lời nên không để ý đến xung quanh. Thy thì lại bất ngờ khi nhìn thấy hắn ta. Hắn nhìn vào phòng thu,đôi mắt sắc bén tia được gương mặt của Phương Tuấn thì môi hắn liền nhếch lên một chút tỏ vẻ thú vị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play