(JunNgan) Tài Sản Vô Giá Của Anh
Nghèo
Lê Huỳnh Thúy Ngân sinh ra trong một gia cảnh vô cùng khốn khó.
Vì mẹ mất sớm mà ba lại luôn không có ở nhà nên chỉ có cô và anh trai nương tựa vào nhau.
Mặc dù bình thường anh em hay đấu khẩu nhưng chính Thúy Ngân cũng rõ anh trai Lê Thành Dương là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô.
Có lẽ tiền không phải là tất cả nhưng sinh ra trong hoàn cảnh như vậy Thúy Ngân lại vô cùng rõ ràng ma lực của đồng tiền.
Một cô gái thực dụng mê tiền mà không chàng trai nào yêu thích- Thúy Ngân.
Thúy Ngân.
Aa tiền điện lại tăng rồi!!
Nghe Thúy Ngân kêu trời kêu đất Lê Thành Dương vô cùng bình thản nằm gác chân vừa học bài vừa nói.
Lê Thành Dương
Việc gì phải soắn.
Lê Thành Dương
Cứ an yên hạnh phúc tự đến.
Thúy Ngân.
Thôi ông im mồm nào.
Thúy Ngân.
Tháng này cạp đất mà ăn nhé.
Thúy Ngân.
Còn tiền học nữa kìa.
Lê Thành Dương
Thôi bình tĩnh đi anh học bài cái đã.
Lê Thành Dương
Mai anh đi tìm xem quanh đây có chỗ nào thuê nhân viên không anh xin vào.
Lê Thành Dương
Mày ở nhà đi.
Lê Thành Dương
Bé tí lo mà học.
Thúy Ngân.
Nè nhá em chỉ bé hơn anh 1 tuổi thui.
Thúy Ngân.
Em không biết đâu.
Thúy Ngân.
Anh phải cho em đi.
Lê Thành Dương không thể nào chịu nổi sự làm nũng của em gái anh khẽ thở dài.
Lê Thành Dương
Rồi rồi nghe mày tất.
Lê Thành Dương
Đi ngủ đi cho anh còn học bài.
Thúy Ngân.
Sao lúc chiều anh không học.
Thúy Ngân.
Nhà đã nghèo mà anh toàn học khuya thôi làm gì có đèn sáng.
Lê Thành Dương
Mày không thấy anh đang nương theo ánh sáng mặt trăng mà học hả.
Thúy Ngân.
Anh hay quá há cận lại tốn tiền.
Lê Thành Dương
Mày thì toàn học sớm mà mắt vẫn 3,4 độ đấy.
Lê Thành Dương
Mày nói nhiều quá đi ngủ hộ anh.
Thúy Ngân đành phải hậm hực đi vào phòng.
Căn phòng duy nhất của gia đình cô.
Cô sắp xếp tập vở vào chiếc balo màu hồng mà Lan Ngọc cho.
Vô cùng nâng niu để trên ghế.
Bản thân lại ngả lưng trên chiếc nệm bông mềm mại cũ mèm.
Cái chăn mỏng tanh không thể khiến cô cảm thấy ấm áp hơn.
Thúy Ngân ghét cái cảnh nghèo khó ngột ngạt mà chính cô cũng không có cách nào thoát ra khỏi nó.
Thúy Ngân.
Aizz không nghĩ nữa.
Chạm trán
Lê Thành Dương
Ngân dậy đi học.
Lê Thành Dương
Mày lại thức khuya phải không? Trễ giờ rồi kìa mau dậy.
Dưới sự thúc ép của ông anh Ngân lòm chòm bò dậy coi đồng hồ.
Thúy Ngân.
Trời đất ơi 6g30 rồi.
Thúy Ngân.
Sao anh không kêu em dậy sớm.
Lê Thành Dương
Tao kêu mày có dậy đâu.
Lê Thành Dương
Thay đồ lẹ đi.
Ngân bật dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ mặc bộ đồng phục đi xin từ các anh chị gần nhà Ngân cột đại một kiểu tóc tức tốc chạy ra cửa.
Lê Thành Dương
Từ từ lỡ trễ rồi cho trễ luôn đi.
Thúy Ngân.
Anh nói kì dậy.
Thúy Ngân.
Đi trễ bị trừ điểm thi đua sao cuối năm có học bổng.
Vì vừa nói chuyện với Thúy Ngân vừa chạy Lê Thành Dương đã tông vào một chiếc xe hơi đắc tiền.
Cả anh và Thúy Ngân đều ngã.
Và chiếc xe kia trầy một mảnh lớn.
Thúy Ngân.
Áaa đau chết em rồi anh chạy kiểu gì đấy.
Lê Thành Dương
Mày cứ hối anh thôi.
Lê Thành Dương
Đứng dậy anh xem có sao không.
Thúy Ngân.
Trời ơi, anh nhìn cái xe kia kìa trông đắc tiền như vậy mà bị mình làm trầy huhu.
Lê Thành Dương
Chết thiệt.
Lê Thành Dương
Kì này anh với mày bán nhà trả nợ.
Thúy Ngân.
Thôi nhà mình bán cũng chưa chắc trả được cái xe này đâu.
Khi hai anh em thì thầm to nhỏ thì chủ nhân của chiếc xe cũng xuống.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Gì vậy trời các người tông xe tôi trầy hết rồi kìa.
Thúy Ngân.
Dạ...lỗi tại tụi tôi nhưng mà cái đường bé tí mà xe anh to chắn hết cả đường rùi.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Thì sao không cho nhà giàu chạy xe sang à.
Lê Thành Dương
Cậu ăn nói kiểu gì đấy.
Lê Thành Dương
Đồng ý bọn tôi sai nhưng cậu cũng đâu có đúng cái đường bé tí mà xe cậu thì to gần bằng cái đường rồi.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Cậu...!
Phạm Hoàng Khoa
Thôi thôi chỗ quen biết đừng làm lớn chuyện.
Thúy Ngân.
Anh quen bạn này ạ?
Phạm Hoàng Khoa
Ừ nó là em trai anh trên thành phố bị đuổi về đây.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Sao mà mệt ông quá.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Đi đâu cũng khoe tôi bị đuổi về.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Mà ông hay thật nói chuyện được với tụi quê mùa này.
Phạm Hoàng Khoa
Ăn với chả nói.
Phạm Hoàng Khoa
Hai em đừng để ý nha tính nó vậy chứ nó tốt lắm.
Lê Thành Dương
Xe anh bị trầy nghiêm trọng không anh mang đi sửa đi chi phí bọn em lo.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Lo gì nổi mà cứ nổ.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Biết rồi biết rồi.
Nói rồi Phạm Duy Thuận quay đầu lên xe ngồi.
Thúy Ngân.
Dạ tụi em nghèo thật nhưng mà chuyện tụi em làm thì tụi em nhận.
Lê Thành Dương
Đúng vậy anh cứ mang đi sửa đi.
Phạm Hoàng Khoa
Thôi hai đứa này.
Phạm Hoàng Khoa
Người quen không à.
Phạm Hoàng Khoa
Có gì đâu mấy đứa là bạn của Ngọc cũng như bạn anh thôi.
Thúy Ngân.
Sao vậy được anh là anh họ của Ngọc chứ đâu phải anh họ của tụi em.
Lê Thành Dương
Ít nhất cũng cho tụi em trả 50%.
Phạm Hoàng Khoa
Thôi được rồi.
Phạm Hoàng Khoa
Mà Ngân đầu gối em bị trầy cả rồi lên xe anh chở đi để muộn.
Thúy Ngân.
Dạ thôi anh đi trước đi.
Phạm Hoàng Khoa
À vậy thôi anh đi.
Khi chiếc xe sang phóng đi Thúy Ngân bực tức đánh lên vai Lê Thành Dương.
Thúy Ngân.
Sáng sớm đã gặp xui xẻo.
Thúy Ngân.
Nghèo còn mắc cái eo.
Thúy Ngân.
Cha nội hồi nãy nữa tưởng giàu rồi chảnh hả.
Lê Thành Dương
Bớt nói đi mày.
Lê Thành Dương
Lên xe đi nè còn có 3p nữa vô giờ.
Thúy Ngân.
Ụa sao không chạy.
Lê Thành Dương
Xe...xe hư rồi!
Thúy Ngân.
Ơi là trời nãy mạnh mồm lắm.
Lê Thành Dương
Tại mày chứ ai biết vậy nãy ông Khoa nói để ổng trả tao đồng ý rồi.
Lê Thành Dương
Mày bị trầy đầu gối trặc chân lên tao cõng.
Thúy Ngân.
Còn xe đạp sao.
Lê Thành Dương
Dô gửi đỡ nhà bà 7.
Hai anh em gửi nhờ xe đạp.
Hên là trường khá gần khi đến cổng cũng muộn 5p Lê Thành Dưởng thả Thúy Ngân xuống chạy một mạch đi.
Thúy Ngân.
Sao bỏ con giữa chợ vậy trờii.
Thằng cha láo toét
Sau khi bị bỏ lại Thúy Ngân đành cà nhắc mà leo lên tầng 3.
Vì quá đau cô không để ý cô giáo đang nói chuyện.
Thúy Ngân.
Dạ thưa cô em đến trễ.
Cô Hương
Hôm nay lớp chúng ta...
Cô Hương
Lớp phó học tập mà không làm gương cho lớp.
Cô Hương
Được rồi hôm nay là lần đầu cô tạm tha.
Cô Hương
Xuống chỗ ngồi đi.
Bị cô giáo mắng Thúy Ngân ỉu xìu đi xuống chỗ Lan Ngọc ngồi xuống.
Lan Ngọc thấy chân cô bị trầy quan tâm hỏi.
Lan Ngọc
Ê Ngân, mày bị sao vậy?
Thúy Ngân.
Chả là lúc sáng ông Dương nhắm mắt nhắm mũi như nào mà tông hẳn vào xe người ta.
Thúy Ngân.
Tao thì bị thương còn phải đền tiền cho người ta nữa.
Lan Ngọc
Gì? Anh Dương có sao không?
Thúy Ngân phồng má dỗi vì cô bạn không lo cho mình.
Thúy Ngân.
Mày chỉ biết mỗi anh Dương thôi.
Thúy Ngân.
Ổng da dày thịt béo thì bị cái gì được.
Lan Ngọc
Thôi thôi tao lo cho mày mà.
Lan Ngọc
Mà hỏi thật anh Dương có bị gì không mày?
Thúy Ngân.
Hứ! Ổng bị trầy tay hay sao đấy sáng thấy ổng cõng tao mà gồng lắm.
Lan Ngọc
Trời sao mày hành anh Dương của tao vậy.
Thúy Ngân.
Thôi thôi mày bớt dùm tao.
Lan Ngọc
Mà mày tông xe nào mà bị nặng dữ vậy?
Thúy Ngân.
Xe của ông Khoa ha sao đó.
Thúy Ngân.
Ổng chở thành cha nào mà láo toét lắm.
Thúy Ngân.
Không phải tao mắc lỗi là tao đấm vào mồm nó rồi.
Vì nãy giờ Thúy Ngân mãi nói chuyện với Lan Ngọc mà không hay biết thằng cha mà cô nói mới chuyển về lớp cô.
Đã vậy còn ngồi trên cô nữa.
Lan Ngọc dường như đã nhận ra thằng láo toét mà bạn mình nói là ai.
Ai đó mặt mày nhăn nhó nâng cầm Thúy Ngân lên.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Cậu nói xấu gì tôi vậy?
Thúy Ngân.
Ụa sao cậu ở đây.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Đi học chứ sao?
Thúy Ngân.
Thật ra cậu nghe nhầm đó chứ tôi không hề nói gì về cậu.
Lan Ngọc
Sao mày nói không bao giờ đặt chân về đây nữa.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Mày tưởng tao muốn hả??
Phạm Duy Thuận (Jun)
Ở trên cha tao cắt thẻ rồi canh lúc tao ngủ trói tao lại rồi quăng về đây.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Nè cậu cười gì vậy?
Thúy Ngân.
À à không có gì.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Cậu cười tôi đúng không? hử??
Cô Hương
Nào bạn Thuận và bạn Ngân trật tự!
Thúy Ngân.
Quay lên đi bộ không nghe cô nói hả.
Phạm Duy Thuận (Jun)
Hừ cậu cứ chờ đó.
Thúy Ngân tinh nghịch lè lưỡi làm ai kia tức muốn chết.
Khi cô đang gỉang bài thì Ngân và Ngọc đang thì thầm với nhau.
Thúy Ngân.
Ê mày nó là anh họ mày hả?
Lan Ngọc
Ừ mà bằng tuổi nên tao toàn xưng mày tao.
Lan Ngọc
Tính nó công tử nên không thích ở quê thôi chứ nó tốt lắm.
Thúy Ngân.
Tốt gì chẳng bằng một phần nhỏ ông Khoa.
Thúy Ngân.
Mà mày có quán nào đang thuê nhân viên không giới thiệu tao với.
Lan Ngọc
À có quán ông Khoa mới mở đấy mai khai trương.
Lan Ngọc
Mày hiền với chất phác ổng thích lắm xin vô thử đi.
Thúy Ngân.
Tao không biết chỗ hay lát ra về mày dẫn tao với ông Dương đi đi.
Lan Ngọc
Có anh Dương nữa hả?
Thúy Ngân.
Ừ mày đi không?
Lan Ngọc
Đi chứ đi chứ có anh Dương sao thiếu bé Ngọc được.
Thúy Ngân.
Hết nói nổi mày rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play