Bạn Thân Của Tôi Là Đồ Vô Sỉ
1. Yêu thầm
Lạc Hân
Nhật Thành lẹ lên sắp trễ rồi đó!
Lạc Hân đứng trước cửa phòng nói to vào
Cao Nhật Thành
Cậu ồn ào thật
Lạc Hân
Cậu có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ
Lạc Hân
Biết vậy ngày mai tớ không chờ cậu nữa
Cảm xúc tức giận lang khắp người cô
Cao Nhật Thành
Cậu thử không chờ?
Cao Nhật Thành nói với giọng điệu hờ hừng nhưng lại chứa sát khí đằng đằng
Lạc Hân
"M* nó, nếu không phải đang ở nhờ, ăn chực nhà cậu thì đố hòng bà đây chờ"
Lạc Hân
Nào có sao tớ lại không dám chờ chứ
Lạc Hân gượng cười nịnh nọt
Cao Nhật Thành
Biết vậy thì tốt
Anh nhếch môi, cười như không
Lạc Hân
Nào lẹ lên sắp muộn rồi
Trễ học đến nơi rồi, cô thôi thúc muốn mau chóng đến thật nhanh
Hai người sánh bước nhau ra cửa
Trường cách nhà cũng không quá xa, đi bộ thì 15 phút là tới, còn đi sẽ đạp chỉ mất 10 phút.
Vẫn là con đường quen thuộc, cô vẫn ngồi sau bóng lưng anh kể ra cũng suốt từ mẫu giáo đến cấp 3
Lạc Hân
Cuối cùng cũng đến trường, may còn dư 1 phút
Không bị trễ học cô an tâm thở phào
Cao Nhật Thành
Đi vào lớp thôi
Lạc Hân
Lớp trưởng đại nhân à, kiêm bạn thân, cựu bạn cùng bàn cùng lớp có thể nào giúp tớ xách balo không
Cao Nhật Thành liếc sang cô một cách hờ hững
Cao Nhật Thành
Phiền thật!
Lạc Hân
"Bà đây nhịn mày lâu rồi nhá"
Lạc Hân
Không xách hộ thì thôi
Lạc Hân nhíu mày vì vai bị mỏi
Anh kéo balo ra khỏi người cô, đeo lên vai phải
Thấy hành động của Cao Nhật Thành , Lạc Hân ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì
Cảm giác người đằng sau không có đi theo mình, anh quay đầu lại thấy cô nhóc kia vẫn còn đứng im
Cao Nhật Thành
Lẹ lên muốn trễ à
Lạc Hân giật mình thấy mình đã bị bỏ một đoạn khá xa, chạy nhanh đến chỗ anh
Lạc Hân
"Cậu ấy chỉ được cái độc miệng nhưng cũng tốt phết"
Ngay lúc hai người cùng bước vào lớp thì...
Hạ Nhược Nhi
Nhật Thành cậu đến rồi à, may quá tớ đang không biết làm bài này giúp tớ với nhé
Hạ Nhược Nhi chạy ào đến chỗ anh, ánh mắt mềm mãi như nước, giọng nói ngọt ngào ẻo lả
Cao Nhật Thành đi ngang qua luôn, một cái liếc mắt cũng không nhìn vào cô ta sau đó tiến thẳng về chỗ
Quần chúng xung quanh như đang cười nhạo, đường đường là hoa khôi của trường vậy mà lại bị từ chối, chậc chậc đúng là tội nghiệp
Nghe lờ từ chối tự miệng anh, Hạ Nhược Nhi chỉ biết ấm ức, xấu hổ đi về chỗ ngồi
Thấy vậy Lạc Hân cùng chẳng thèm quan tâm, đi đến chỗ ngồi
Anh vừa đến chỗ ngồi vứt balo xuống hộc bàn gục xuống bàn ngủ
Dường như quá quen thuộc nên cô cũng không nói gì
Cậu bạn này của cô là như vậy đi học là cứ ngủ, ấy mà thành tích lúc nào cũng đứng đầu. Từ bé đến lớn có lẽ chỉ có anh là bên cạnh cô, làm bạn với cô. Dù cho anh độc mồm độc miệng, nhạt nhẽo, phũ phàng đến mấy nhưng sâu trong đó là sự ấm áp. Người khác không hiểu hắn nhưng cô thì hiểu bởi vì cô đã yêu thầm anh từ lâu rồi. Tình yêu thầm chính là bí mật lớn nhất thời cấp 3 của cô.
2. "Ăn" tớ?
Cao Nhật Thành
Cả lớp đứng
Mọi người đều đứng nghiêm
Cô chủ nhiệm-Thủy Anh
Các em ngồi xuống đi
Cô chủ nhiệm-Thủy Anh
Lớp trưởng chút hết giờ thu hết vở bài tập các bạn cho cô
Cô chủ nhiệm-Thủy Anh
Được rồi ở tiết trước cô đã dạy cho các em về Axit, bazơ và muối
Cả lớp kiểu: Thôi chết rồi chưa học bài
Hệ tâm linh: Mong trời độ, cô đừng gọi em
Hệ còn nước còn tác: Axit là...
Hệ hoảng loạn: Chết rồi tiết trước ngồi ăn vụng, tám chuyện có chép bài đâu mà học
Hệ tự tin: Dăm ba câu mà dễ như ăn cháo cô cứ gọi em
Hệ ngoại lệ: Ủa học tới bài đó rồi hả
Cô chủ nhiệm-Thủy Anh
Cho cô biết định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc
Cô chủ nhiệm-Thủy Anh
Cô mời...
Lạc Hân
Cầu trời đừng gọi con
Lạc Hân lo lắng đổ cả mồ hôi hột
Liếc sang người ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng này của cô anh đã rất quen rồi
Cao Nhật Thành
Cậu ngốc thật câu đó mà cũng không biết
Lạc Hân
Kệ tớ, cậu giỏi rồi thì biết gì
Ánh mắt cô hiện giờ chỉ nhìn chăm chú vào cô
Cao Nhật Thành
Em biết thưa cô
Đúng là nói một đằng làm một nẻo, anh lại xin cô chủ nhiệm trả lời
Cô chủ nhiệm-Thủy Anh
hửm? lớp trưởng à
Cô chủ nhiệm-Thủy Anh
Thôi cũng được mời em nào
Cao Nhật Thành
Thưa cô axit là những chất phân li trong nước ra ion H+
Cao Nhật Thành
Axit nhiều nấc là những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+
Ví dụ như: H2SO4
Cao Nhật Thành
Còn axit một nấc là những axit mà tan trong nước phân li 1 nấc ra ion H+
Ví dụ như: HCl
Cô chủ nhiệm-Thủy Anh
Rất tốt!
Lạc Hân
haizz...tiểu Thành à cảm ơn cậu nhiều lắm
Thở phào nhẹ nhõm vì cô đã thoát nạn, cũng cảm kích người bên cạnh!
Cao Nhật Thành
Không cần cảm ơn, tối qua phòng tớ là được rồi
Lạc Hân
này...hôm qua chưa đủ hả, tớ đau khắp người lắm nè
Lạc Hân cau mày, than thở
Cao Nhật Thành
Cậu muốn cảm ơn tớ còn gì
Lạc Hân
Tớ thấy tiết Hóa cậu lúc nào cũng ngủ cả, thế sao cậu giỏi vậy
Cao Nhật Thành
Do tớ thông minh
Lạc Hân
Thế làm sao thông minh giống cậu
Lúc này chẳng biết suy nghĩ gì chỉ biết làm sao để bản thân thông minh, cô liền hồn nhiên, ngơ ngác hỏi
Khóe môi Cao Nhật Thành cong lên, ánh mắt như muốn trêu ghẹo
Lạc Hân gật đầu như gà mổ thóc
Cao Nhật Thành
Hôn má tớ một cái tớ liền nói cho cậu biết
Cao Nhật Thành
Tớ như nào?
Cô rất muốn lao đến đấm tên này
Lạc Hân
Cười cái gì mà cười
Cao Nhật Thành
Cậu giận lên đáng yêu thật, như sư tử nhỏ đang cáu vậy
Lạc Hân
Tớ mà là sư tử nãy giờ nhảy qua ăn cậu không rồi
Cao Nhật Thành
Cũng dễ mà, tối nay cậu qua phòng tớ sẵn tiện tớ cho cậu 'ăn'
Cao Nhật Thành
Tớ không ngại để cậu 'ăn' tớ đâu
Lạc Hân
Cậu mất trí à, tớ có phải sư tử đâu mà ăn cậu
Lạc Hân
"Tên này bị ngáo rồi"
Cô chủ nhiệm-Thủy Anh
Hai em Lạc Hân, Nhật Thành đừng nói chuyện lo tập trung bài đi
Lạc Hân
Thấy chưa cô nhắc rồi kìa
Cao Nhật Thành dường như chẳng để tâm đến lời cô nói
Cao Nhật Thành
"Sớm muộn gì tôi cũng sẽ ăn được cậu, sư tử nhỏ à"
3. Đồ ngang ngược
Tiết toán, đây cũng là tiết cuối
Thầy-Hùng An
Cũng hết giờ rồi, về nhớ học bài làm bài tập
Sau khi thầy ra khỏi lớp, nhiều người trong lớp ào ra
Cao Nhật Thành
Cậu đi chơi bóng với tôi
Lạc Hân
Cậu đi chơi đi tớ về nhà
Lạc Hân
"Hứ, có ngu mới đi chơi với cậu. Đừng tưởng tôi không biết cậu đem theo tôi chỉ để làm cái bia bảo vệ cậu"
Cao Nhật Thành
Chắc không đi?
Lời nói Lạc Hân kiên quyết
Cao Nhật Thành
Nhưng tôi muốn cậu đi thì phải làm sao ?
Lạc Hân
không làm gì cả, tớ không đi nghĩa là không đi
Lạc Hân
Tớ về nhà phụ mẹ nuôi nấu cơm
Cao Nhật Thành không nói gì từng bước tiến sát vào người cô
Lạc Hân
Nè...nè muốn làm gì, không cho cậu đánh tớ nhá
Cao Nhật Thành
Cậu muốn tự đi hay để tớ bế
Anh ép sát cô, khiến lưng cô đụng đến cạnh bàn
Mặt cô đỏ bừng không khác gì cà chua chín
Lạc Hân
"Cái thứ ngang ngược"
Nghe được câu trả lời vừa ý, anh mỉm cười hài lòng
Cao Nhật Thành
Ngoan~ nhưng muốn tớ bế thì có thế nói
Lạc Hân không nói gì đẩy anh ra, đeo balo chạy nhanh ra khỏi cửa
Cao Nhật Thành
"ngại mà cũng đáng yêu như vậy"
Cao Nhật Thành cũng nhanh chóng đi theo cô
Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi lớp thì...
Hạ Nhược Nhi
Khoan đã Nhật Thành!
Hạ Nhược Nhi
Cậu định đi chơi bóng sao, tớ cũng định đến đó. Đi chung đi
Anh nhướng mày suy nghĩ, như đang mưu tính gì đó
Nếu bình thường anh sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng suy nghĩ lại...
Hạ Nhược Nhi
Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Niềm vui sướng hiện rõ trên nét mặt Hạ Nhược Nhi
Lạc Hân
Tên này sao mà lề mề quá vậy
Lạc Hân
Cô đã đi được nửa cái hành lang vẫn chưa thấy hắn
Vừa nhắc anh đã xuất hiện
Cô nói hết câu mới để ý rằng...
Lạc Hân
"sao cậu ấy lại đi chung với Nhược Nhi?"
Hạ Nhược Nhi
Lạc Hân à cậu không phiền nếu tớ đi chung với hai cậu đến sân bóng rổ chứ?
Lạc Hân
"Nhược Nhi đi cùng với cậu ta thì còn lí do gì mà mình từ chối"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play