Restart
Cô đã mất rồi.
Cô gọi điện thoại cho anh.
Đã không biết bao nhiêu cuộc gọi đã được gọi đi, nhưng anh vẫn không bắt máy.
Cô cố gắng gọi điện thoại cho anh lần nữa.
Đầu dây bên kia đã bắt máy.
Một giọng nói lạnh lùng xuất hiện từ chiếc điện thoại của cô
Sở Thanh Kiệt
(Lạnh lẽo) #Gọi tôi có chuyện gì?
Lam Thanh Tuyền
#Anh... Anh có thể về nhà vào tối nay có được không?
Lam Thanh Tuyền
#Chỉ một chút thôi... Cũng được...
Giọng nói của cô run rẩy.
Cô thật sự rất sợ người đàn ông này.
Tuy sợ anh, nhưng cô yêu anh, theo đuổi anh đến điên cuồng, để rồi nhận lại... Chỉ toàn sự tổn thương, sự ghét bỏ, những đau thương được gây ra bởi anh.
Sở Thanh Kiệt
#Tôi không rảnh để về nhà với cô.
Lam Thanh Tuyền
#Em xin anh, chỉ một chút thôi cũng được...
Lam Thanh Tuyền
#Em xin anh... Anh có thể hoàn thành tâm nguyện này của em, được không?
Sở Thanh Kiệt
(Day day mi tâm) "Người phụ nữ này thật phiền phức. "
Lam Thanh Tuyền
(Cười tự giễu) Anh không rảnh... Nhưng anh vẫn có thời gian để bên cạnh Thùy Tiên...
Lam Thanh Tuyền
Anh sắp được giải thoát khỏi em rồi, anh có vui không? (Đau lòng)
_____________________________
Sở Thanh Kiệt
"Nếu hôm nay mình không đến, không biết em ấy có giận không?"
Sở Thanh Kiệt
"Thôi, hay nhắn tin báo trước cho em ấy vậy. "
Sở Thanh Kiệt
💬 Thùy Tiên, anh có lẽ tối nay sẽ không đến nhà em được, thông cảm cho anh nhé!
Lã Thùy Tiên
💬Anh này, anh không cần phải nói thế đâu, chúng ta là người yêu của nhau mà!
Sở Thanh Kiệt
💬Cảm ơn em, chỉ có em hiểu anh nhất!
Anh sau khi nhắn tin báo trước cho Lã Thùy Tiên, anh xắp xếp lại công việc, sau đó quay về nhà.
Tuy nói nó là nhà, nhưng thực ra... Nơi đấy không hề giống một căn nhà chút nào.
Nó trông thật âm u, lạnh lẽo, rộng lớn khiến cho người con gái sống trong căn nhà đấy càng thêm lẻ loi.
Một cô gái tốt như vậy mà vì một người đàn ông mà lỡ dở cả một đời.
Từ ước mơ, sự nghiệp, gia đình... đến cả cái thân xác này, sinh mạng này... Cũng cứ thế mà vụt mất, cứ thế mà xơ xác dưới bàn tay của kẻ mà cô yêu nhất, cũng là kẻ máu lạnh nhất đối với cô - Sở Thanh Kiệt.
[Quản gia] Lâm Thành
Thiếu gia.
Sở Thanh Kiệt
Cô ta hiện tại đang ở đâu?
[Quản gia] Lâm Thành
Thiếu phu nhân đang ở trên sân thượng ạ.
Anh tiến lên cầu thang, đi lên trên sân thượng.
Một người con gái khuôn mặt đầy xinh đẹp, nhưng cũng tràn ngập bi thương mặc một bộ váy trắng đang đứng ở đó.
Lam Thanh Tuyền
Anh về rồi.
Sở Thanh Kiệt
(Lạnh lẽo) Cô gọi tôi về giờ này làm gì?
Lam Thanh Tuyền
Anh có thể ở bên em, bồi em ngắm sao trời được không?
Lam Thanh Tuyền
Coi như đây là lời thỉnh cầu của em đối với anh, được không?
Cô khẽ ngồi xuống, hướng mắt lên bầu trời đêm.
Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, bồi cô ngắm sao trời.
Đôi mắt cô cứ thế mà thu vào trong đó những hình ảnh của những ngôi sao trên bầu trời, cô khẽ dựa vào vai anh, khẽ nói
Lam Thanh Tuyền
Anh có biết không, mẹ em đã từng kể với em rằng, mỗi ngôi sao ở trên bầu trời là một linh hồn của người đã khuất.
Lam Thanh Tuyền
Những ngôi sao băng rơi xuống trên bầu trời đêm đó là báo hiệu cho một người sẽ ra đi.
Lam Thanh Tuyền
Nếu như em ra đi rồi, anh liệu còn nhớ đến em không?
Sở Thanh Kiệt
... Sẽ không.
Lam Thanh Tuyền
(Cười khổ) Thế thì tốt rồi. (Nói thầm)
Sở Thanh Kiệt
"Rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái gì? "
Lam Thanh Tuyền
Đợi đến khi em ngủ rồi, anh hẵng rời đi, được không?
Cô và anh cứ ngồi ngắm sao như thế, cho đến khi cô gục hẳn trên vai anh.
Anh làm tròn trách nhiệm của anh, bế cô vào phòng ngủ, rồi anh mới rời đi.
Nhưng có lẽ anh không phát hiện ra, trong thời gian cô chìm vào giấc ngủ, ngọn lửa sinh mệnh của cô... đang tắt dần.
Lúc anh quay đầu đi khỏi, một ngôi sao băng rơi xuống, rạch ngang qua bầu trời một vệt sáng.
_____________________________
Anh đến trước cửa căn hộ mà anh đã mua cho cô ta - Lã Thùy Tiên.
Anh đang định gõ cửa thì chợt nghe thấy một âm thanh nào đó khác phát ra từ căn hộ của cô ta.
Lã Thùy Tiên
Kế hoạch của chúng ta đã đến bước nào rồi vậy, anh yêu?
Lưu Bình
Em đừng có lo, kế hoạch của chúng ta đã đi đến bước cuối rồi, cho dù anh ta biết thì sao chứ?
Sở Thanh Kiệt
"Đây... Chẳng phải tiếng của Lưu Bình sao?"
Lưu Bình
Anh ta có chứng cứ sao? Haha!
Lưu Bình
Em đã lấy được chữ ký của anh ta chưa?
Lã Thùy Tiên
Tất nhiên rồi!
Lã Thùy Tiên
Anh ta yêu em như thế mà, chữ ký của anh ta đương nhiên em đã lấy được rồi!
Lã Thùy Tiên
Thu mua nhà đất, chẳng phải thế là xong?
Lưu Bình
Tính ra chúng ta nên cảm ơn cái tính ngu ngốc của anh ta rồi nhỉ?
Lưu Bình
Đúng ra anh ta nên chết từ bốn năm trước rồi mới phải! Tất cả là tại con khốn Thanh Tuyền đó! Tại sao cô ta lại cứu được hắn chứ!
Lã Thùy Tiên
Nhưng có sao đâu anh! Tuy thế cô ta cũng không thể để lộ được bí mật của chúng ta ra đâu mà!
Lã Thùy Tiên
Anh xem! Vì sợ cô ta tiết lộ ra bí mật của chúng ta mà em đã phải hi sinh con của chúng ta để khiến cho cô ta mất đi hoàn toàn sự tin tưởng của tên ngu đó! Em thật sự rất đau lòng a!
Sở Thanh Kiệt
(Tức giận) "Con của... Chúng ta? "
Lưu Bình
Con mất, chúng ta có thể sinh thêm đứa khác mà!
Lã Thùy Tiên
Thế thì... Anh bồi em một đêm đi!
Lưu Bình
Tiểu yêu tinh! Em biết em làm như vậy anh kích thích lắm không? Nếu như tên kia đến đây thì sao?
Lã Thùy Tiên
Anh không cần phải lo! Ưm...ư... Tên kia nói với em tối nay sẽ không tới đây rồi!
Lưu Bình hiện tại sau khi nghe xong câu nói này của Lã Thùy Tiên đã cảm thấy an tâm hơn hẳn, bắt đầu cuộc yêu với cô ta.
Tiếng hoan ái phát ra khắp cả căn phòng, nếu ai đi qua nghe thấy tiếng cũng đều đỏ mặt tía tai, nhưng hiện tại đối với anh thì cơn giận đã sôi trào, thứ tạp âm kia đập vào tai anh khiến cho anh cảm thấy thật khó chịu, thậm chí là cảm thấy thật bẩn thỉu.
Anh muốn xông vào đó, cầm súng bắn chết đôi gian phu dâm phụ này thì chợt điện thoại anh đổ chuông
Sở Thanh Kiệt
# Nói đi, có chuyện gì?
[Quản gia] Lâm Thành
#Thiếu gia, thiếu phu nhân... Đã mất rồi.
Anh hiện tại chẳng còn thứ gì có thể lọt vào tai anh nữa.
Hiện tại trong đầu của anh chỉ còn vang lên văng vẳng câu cuối cùng của ông quản gia nói với anh
"Thiếu phu nhân... Đã mất rồi. "
_____________________________
Anh lái xe thật nhanh về nhà, vừa bước xuống xe liền tức tốc chạy nhanh lên phòng ngủ của cô.
Người con gái xinh đẹp mặc váy trắng vẫn nằm đấy, đôi mắt nhắm nghiền, làn da của cô đã tái đi.
Anh liền xông tới, ôm lấy cái xác đã lạnh của cô, bế xốc lên rồi quát lớn
Sở Thanh Kiệt
Quản gia đâu, các người đâu hết rồi!
Sở Thanh Kiệt
Mau gọi cấp cứu, cấp cứu cho cô ấy, mau lên!
Quản gia khẽ lắc đầu, dù có sợ vị thiếu gia máu lạnh này thì ông vẫn phải nói
[Quản gia] Lâm Thành
Thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy đã mất rồi... Cho dù thiếu gia có gọi cấp cứu đi chăng nữa, e rằng...
Sở Thanh Kiệt
Tôi gọi các người gọi cho cấp cứu, điếc hết rồi à?
Sở Thanh Kiệt
Các người phải mau lên... Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì, các người cũng phải bồi táng cùng cô ấy!
Sở Thanh Kiệt
"Xin em đấy, em chỉ đang đùa anh thôi đúng không? "
Sở Thanh Kiệt
"Anh biết sai rồi, anh biết sai khi anh nói với em những lời nhục nhã em như thế, đối xử bất công với em như thế rồi! "
Sở Thanh Kiệt
"Chỉ cần em cố gắng một chút thôi, sau khi em được cấp cứu, em nhất định sẽ tỉnh lại, sẽ để cho anh bù đắp những lỗi lầm trước kia, có được không? "
Sở Thanh Kiệt
"Anh xin em đấy! "
Anh không tin rằng cô đã chết.
Chắc chắn là cô vẫn sống, vẫn có thể sống mà!
Anh chỉ vừa mới biết được sự thật, hiện tại anh chỉ muốn hảo hảo bù đắp cho cô những gì mà cô đáng có, chuộc lại lỗi lầm mà anh đã gây ra cho cô.
Quản gia thở dài, gọi điện thoại cấp cứu.
Tiếng còi của xe cấp cứu vang khắp căn biệt thự trong đêm đó.
_____________________________
Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua từ khi "cô" được đưa vào phòng cấp cứu.
Anh cúi đầu, ngồi gục xuống ở hàng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu.
Người nhà của hai bên cũng đều đến đủ cả.
Kiều Nguyệt Vy
Con gái của tôi... (Khóc lóc)
Lam Thanh Hải
Con bé sẽ không sao đâu, em đừng khóc. (Trấn an)
Lam Thanh Phong
Mẹ à, ba nói đúng đấy, em ấy sẽ không sao đâu. (Trấn an)
Mặc Hồng Anh
Bà thông gia à, con bé lương thiện, ắt có quý nhân phù trợ, chắc sẽ không sao đâu!
Sở Thần
Em nói phải. Bà thông gia xin đừng lo lắng!
Ánh đèn hiện lên ở trên biển phòng cấp cứu đã tắt.
Một bác sĩ bước ra và nói
Bác sĩ
Xin lỗi, cho tôi hỏi ai là người nhà bệnh nhân ạ?
Sở Thanh Kiệt
Là chúng tôi.
Bác sĩ
Rất tiếc phải báo cho gia đình, bệnh nhân do được đưa đi cấp cứu quá trễ, vì thế bệnh nhân không được điều trị kịp thời, nên bệnh nhân đã không qua khỏi.
Bác sĩ
Xin chia buồn cùng gia đình.
Bác sĩ
Mong gia đình cử ra một người đi cùng với tôi ký xác nhận giấy chứng tử và giấy nhận xác của bệnh nhân.
Bác sĩ
Trong ba ngày nữa sau khi hoàn thành hết các thủ tục, bệnh viện sẽ hoàn trả lại xác của bệnh nhân về với gia đình.
Anh nghe xong câu nói này phát ra từ miệng của vị bác sĩ kia, anh đứng như trời trồng.
Cô cứ thế... Ra đi rồi sao?
Mẹ cô nghe xong tin dữ, dù là người đàn bà đã cùng chồng trải qua sóng gió thương trường gần ba mươi năm thì bà cũng không thể chịu đựng được cú sốc này, bà liền ngất xỉu tại chỗ.
Cha cô cũng đau đớn khôn nguôi, đứa con gái mà ông yêu thương hết mực, giờ bỏ lại hai ông bà ở lại... Liệu có đau không chứ?
Nhưng ông không thể khóc, cũng không thể làm gì hơn, ông theo vị bác sĩ kia... Đi ký giấy chứng tử... Cho con gái mình.
Tang lễ
Kẻ đầu bạc, tiễn người đầu xanh.
Chính tay của Lam Thanh Hải đang cầm trên tay cây bút, run run từng nét ký giấy chứng tử cho cô.
Ông cũng muốn ngất đi như bà, để không đón nhận sự thật tàn nhẫn này.
Nhưng tất cả... Đã quá rõ ràng.
Anh của cô cũng ứ nghẹn, khóc không thành tiếng.
Cô em gái hiền lành, thiện lương mà anh cưng chiều, yêu thương bấy lâu nay giờ đã chết.
Anh thầm hỏi trong lòng, tại sao, tại sao?
Con bé luôn giúp đỡ mọi người, tốt bụng, thiện lương, đến cả con kiến cô cũng không dám giết, chưa bao giờ có ý nghĩ muốn hại ai, tại sao lại thành thế này?
Còn người rõ nhất, có lẽ là anh đi.
Anh, đã vô tình hại chết chính ân nhân cứu mạng mình bằng miệng lưỡi và những hành động cay nghiệt của mình đi.
Anh xúc phạm cô một cách triệt để, từ thể xác, cho đến tâm hồn.
Về thể xác, anh coi cô chẳng khác gì một con búp bê tình dục.
Anh bắt cô tự mình hoan ái, thỏa mãn anh chỉ để hạ nhục cô.
Anh ép cô sau khi hoan ái không được phép có thai, biến cô trở thành một "búp bê tình dục sống " hoàn hảo.
Nhưng không như ý muốn của anh, cô vô tình mang thai.
Cô muốn giấu nhẹm chuyện này, muốn chạy trốn ra khỏi đây, cô muốn bảo vệ đứa con của mình nhưng kết quả... Bị anh bắt được, biết chuyện cô có thai, liền giết chết đứa con của anh và cô.
Còn về tâm hồn thì thế nào sao? Chắc cũng không cần phải nói nữa.
Anh ta luôn nói về cô bằng những lời không hay, từ từ mà sỉ nhục cô, có thể ban đầu cô có thể đau lòng mà rơi nước mắt, thế nhưng lâu dần, cô chẳng còn nước mắt để khóc nữa, có lẽ cô vẫn còn có thể cười, nhưng nụ cười của cô cứng nhắc.
Cô... Đã bị anh biến thành một con búp bê đúng nghĩa.
Và đến khi anh nhận ra tất cả... Nhận ra cái thực tâm, nhận ra cái giả tạo...
Tất cả... Đã không thể vãn hồi.
_____________________________
Sau khi xác của cô đã được đưa về, gia đình cô lập tức tổ chức tang lễ, nhưng không báo cho Sở gia một câu.
Tại sao ư? Bởi vì sau khi điều tra lại những gì mà cô đã trải qua ở trong nhà riêng của Sở Thanh Kiệt thì bọn họ đã hiểu nguyên nhân mà cô tự sát.
Bọn họ không thể nào chấp nhận được vị con rể này nữa, cũng không muốn gặp lại mặt người bên Sở gia.
Con gái của họ là con người mà! Tại sao anh lại đối xử với cô như thế chứ?
Chẳng lẽ yêu anh là lỗi của cô? Cô không xứng đáng phải chịu những đau khổ và sự sỉ nhục như thế!
_____________________________
Còn anh trong ba ngày qua, anh đã dùng thế lực ngầm của mình để điều tra mọi chuyện.
Anh thực sự đã trách lầm cô, thậm chí đã hại cô, tổn thương cô quá nhiều.
Hiện tại anh chỉ cảm thấy mình không bằng một loài cầm thú!
Không, không, anh không phải là người đã hại cô!
Tất cả khởi nguồn là từ Lã Thùy Tiên mà ra!
Anh mặc định cho là như vậy, chối bỏ tội lỗi của mình mà đổ lên cho người khác.
Anh ta lúc này... Quả thật quá nhu nhược
_____________________________
[Trợ lý] Doãn Thành Hiên
Boss
Sở Thanh Kiệt
Chuyện gì? (Âm trầm)
Hôm nay vốn dĩ là ngày trao trả di hài của cô về nhà của anh.
Anh đã ở nhà ngày hôm nay, cho người đi đưa di hài của cô về nhà, anh... Tuy ích kỷ nhưng vẫn muốn nhìn thấy cô lần cuối, người mà anh muốn bù đắp nhưng không thể...
Anh đã chờ rất lâu, nhưng mãi... Không thấy cô về.
[Trợ lý] Doãn Thành Hiên
Boss... Anh xem thử...
Trợ lý của anh đưa cho anh chiếc máy tính bảng, trên đó có dòng tin tức: "Lam nhị tiểu thư qua đời, tang lễ được tổ chức bởi bố mẹ ruột."
Bọn họ không chấp nhận anh là con rể của Lam gia họ nữa.
Chỉ trong một đêm, mà anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện.
Tình nhân phản bội, bạn thân phản bội, dan díu với nhau.
Cô ra đi, bỏ lại anh một mình.
Hiện giờ nhà vợ anh cũng khéo dùng cách từ mặt anh.
Nhưng anh hiện tại chỉ muốn, chỉ một chút thôi, xin họ cho anh nhìn mặt cô lần cuối, có được không?
Chắc chắn sẽ kịp, sẽ được mà đúng không?
Sở Thanh Kiệt
Tra cho tôi địa điểm tổ chức tang lễ.
[Trợ lý] Doãn Thành Hiên
Vâng, thưa Boss.
_____________________________
Sau khi anh đã tra được địa điểm tổ chức tang lễ, anh liền lái xe một mạch tới đó.
Anh bước xuống xe, nhanh chóng muốn bước vào thì liền bị người khác ngăn cản.
Quần chúng
<Bảo vệ >Xin lỗi, phu nhân của chúng tôi đã căn dặn ngài không được phép vào đây.
Sở Thanh Kiệt
Tôi là chồng của cô ấy! Các người phải cho tôi vào!
Quần chúng
<Bảo vệ > Phu nhân của chúng tôi đã căn dặn kĩ chúng tôi không thể cho ngài vào. Mong ngài về cho.
Sở Thanh Kiệt
Các người cút ra chỗ khác, cho tôi vào, có nghe rõ không hả!
Quần chúng
<Bảo vệ >Xin lỗi Sở tổng, xin ngài đừng làm khó chúng tôi. Phu nhân và cả lão gia nhà chúng tôi đã cấm không cho Sở tổng bước vào lễ tang của tiểu thư rồi.
Quần chúng
<Bảo vệ >Mong Sở tổng hiểu cho.
Cặp mắt của các quan khách đến dự lễ tang đã hướng ra khỏi cửa từ bao giờ.
Hiện tại điều mà họ đang thấy là gì đây? Đây là những bảo vệ - cũng như là vệ sĩ của Lam gia đang chặn không cho chính con rể của nhà mình vào tham gia tang lễ! Rốt cuộc anh đã làm kiểu gì mà khiến cho Lam gia muốn từ mặt người con rể này như vậy chứ?
Mà đặc biệt, đây là tang lễ của chính vợ anh!
Cha mẹ của cô nghe xong tiếng nói của anh vọng vào từ ngoài nơi tổ chức tang lễ liền khó chịu đi ra.
Kiều Nguyệt Vy
Các người cho cậu ta vào đi.
Quần chúng
<Bảo vệ >Thưa phu nhân, chẳng phải...
Kiều Nguyệt Vy
Cứ cho cậu ta vào.
Quần chúng
<Bảo vệ >Sở tổng, mời ngài.
Anh biết, hiện tại anh đang ở đâu nên anh không lên tiếng, cũng không thể lên tiếng.
Bọn họ đã cho anh vào là tốt rồi.
Anh định bước đến trước di cữu của cô, nói lời tạ tội với cô liền bị Lam Thanh Hải và Lam Thanh Phong chặn lại.
Lam Thanh Phong
Cậu có tư cách vào đây để tạ tội với em gái tôi sao?
Lam Thanh Phong
Cút ra ngoài!
Các quan khách ở đấy liền sững sờ.
Bọn họ thực không hiểu chuyện gì đã khiến cho một vị Lam tổng ngọc thụ lâm phong, hay nói lời hay ý đẹp lại thốt ra câu nói đấy, đuổi Sở Thanh Kiệt ra khỏi tang lễ của chính vợ anh ta chứ?
Những lời xì xào bàn tán bắt đầu xuất hiện.
Lam Thanh Hải
Xin các vị im lặng, đây là chuyện gia đình của chúng tôi, mong mọi người hiểu cho.
Sở Thanh Kiệt
Tôi là chồng của cô ấy, tại sao tôi không được vào?
Lam Thanh Hải
Anh vẫn nhớ anh là chồng của con gái tôi đấy nhỉ?
Lam Thanh Hải
Nhưng anh có coi con gái vàng ngọc của chúng tôi là vợ của anh không?
Lam Thanh Hải
Sao anh lại đối xử với con gái của chúng tôi như thế hả?
Lam Thanh Hải
Cút ra khỏi đây cho chúng tôi!
Quần chúng
<Bảo vệ >Xin mời Sở tổng ta khỏi đây.
Sở Thanh Kiệt
(Quỳ xuống cầu xin) Xin ba... Xin ba cho con gặp cô ấy lần cuối đi, chỉ một lần thôi cũng được, con cầu xin ba...
Lam Thanh Hải
Tôi không dám làm ba của anh!
Sở Thanh Kiệt
Không... Không!
Sở Thanh Kiệt
(Quay sang cầu xin Lam Thanh Phong)Xin anh, xin anh đấy, cho tôi vào gặp cô ấy lần cuối cùng, có được không?
Có lẽ nếu như các bạn thấy cảnh này của anh mà không biết được mọi chuyện mà anh gây ra cho người nằm trong chiếc quan tài kia thì có thể các bạn sẽ cảm thấy anh thật đáng thương, muốn ra nói đỡ cho anh ta.
Kiều Nguyệt Vy
Cậu có tư cách gì để gặp lại con bé?
Kiều Nguyệt Vy
Chồng? (Mỉa mai)
Sở Thanh Kiệt
(Vô thức nói) Đúng, đúng...
Sở Thanh Kiệt
Tôi là chồng của Tiểu Tuyền...
Kiều Nguyệt Vy
Cậu không hề xứng đáng làm chồng của con bé!
Kiều Nguyệt Vy
(Ném tập hồ sơ vào mặt của cậu) Đọc xong thì cút ra khỏi đây cho chúng tôi!
Tập hồ sơ được vứt ra từ tay của mẹ cô đập thẳng vào mặt của anh.
Anh đau điếng, nhưng anh không nói một lời.
Bởi vì nỗi đau mà anh gây ra cho gia đình của họ còn đau đớn hơn cả cái vả mặt này rất nhiều lần.
Anh biết rõ những gì mình đã làm, nhưng khi anh cầm lấy tập hồ sơ đó lên đọc, anh không ngừng run lẩy bẩy.
Anh... Giờ anh mới cảm thấy mình thực sự độc ác đến mức độ nào.
Anh đờ người ra đấy, anh vẫn không dám tin mình thực sự đã làm những việc đáng hận như thế đối với cô "vợ " của mình.
Anh bị lôi ra khỏi tang lễ trước mặt của rất nhiều người.
Nhưng anh không thể phản kháng, cũng không có tư cách để phản kháng.
Tang lễ lại tiếp tục diễn ra dưới sự vắng mặt của anh.
Các quan khách sau khi nhìn vào tập hỏi vẫn còn vương vãi ở dưới đất, liền hiểu vấn đề.
Có người ngao ngán lắc đầu, có người thầm khinh bỉ anh.
Đã làm với người đang nằm trong quan tài những việc như thế, còn muốn gia đình cô cho tham dự tang lễ...
Là lỗi của ai?
Sau ngày tổ chức tang lễ cho cô, tin vạch trần sự thật về cuộc sống thật của tiểu thư Lam gia sau khi kết hôn với Đại thiếu gia Sở gia xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông.
Người của Sở gia đã cố gắng ép những tin tức đó xuống, nhưng chưa kịp ép xuống thì lại có tin tức khác nổi lên liên quan đến Sở gia.
Ban đầu Sở Thanh Kiệt vốn không quan tâm đến những tin tức đó, mọi người dù sớm muộn cũng sẽ biết những gì anh gây ra cho cô - người vợ đã mất của anh.
Nhưng càng về sau, anh thầm nhếch mép khinh bỉ.
Xem ra Lưu Bình và Lã Thùy Tiên đã bắt đầu ra tay rồi.
[Trợ lý] Doãn Thành Hiên
Tổng giám đốc, chúng ta do bị rò rỉ thông tin về dự án đấu thầu mảnh đất phía Tây Nam thành phố nên...
Sở Thanh Kiệt
Nói tiếp đi.
[Trợ lý] Doãn Thành Hiên
Chúng ta đã bị công ty LTB đoạt mất vị trí đấu thầu, các cổ đông khác đã bắt đầu rút vốn đầu tư rồi!
Sở Thanh Kiệt
"Bắt được vài con mọt nữa rồi. "
Sở Thanh Kiệt
Thế cậu nghĩ, thông tin về dự án đấu thầu kia là thật hay giả?
[Trợ lý] Doãn Thành Hiên
Theo tôi nghĩ... Là giả đi?
Sở Thanh Kiệt
Xem ra chúng ta sắp bắt được một rổ cá rô rồi.
Sở Thanh Kiệt
Chuẩn bị một số tài liệu cho tôi, tôi cần thấy nó vào ngày mai.
[Trợ lý] Doãn Thành Hiên
Tài liệu?
Sở Thanh Kiệt
Tra tất cả các khoản giao dịch ngân hàng liên quan đến dự án đấu thầu mảnh đất Tây Nam thành phố cho tôi.
Sở Thanh Kiệt
Xem dòng tiền các cổ đông rút đi sẽ chảy vào đâu.
[Trợ lý] Doãn Thành Hiên
Vâng,thưa Boss.
[Trợ lý] Doãn Thành Hiên
(Rời đi)
Sở Thanh Kiệt
(Âm trầm) "Lưu Bình, cậu bảo tôi sẽ không lật lại được thế cờ cơ mà? "
Sở Thanh Kiệt
"Lưu Bình, Lã Thùy Tiên, hai người các người tôi sẽ trả lại từng người một những gì mà hai người làm với tôi và cô ấy! "
Sở Thanh Kiệt
"Anh sẽ trả thù cho em, Lam Thanh Tuyền."
Đúng, anh vẫn không chấp nhận chính những chuyện mà mình đã từng làm đối với cô.
Anh ta đổ lỗi cho người khác, cho rằng người khác mới là người hại chết cô, còn tự nhủ sẽ trả thù cho cô?
Chính kẻ đã hại chết cô lại đi trả thù cho cô, trong khi đó sao anh không tự hỏi lại mình, ai mới thực sự là người hại chết cô?
Ai là người hủy bỏ tư cách hành y của cô?
Ai là người không tin tưởng vào cô?
Ai là người biến cô thành búp bê tình dục sống?
Ai là người hại chết con của cô và anh?
Hay là... Ai là người mới khiến cô ra nông nỗi này?
Chỉ có một đáp án duy nhất, nhưng anh cứ chối bỏ.
Chỉ để tránh né cái sự thật đầy tàn nhẫn đó, mà anh ta sẵn sàng đổ lỗi lên cho kẻ bày mưu, trong khi đó anh ta sao không tự nghĩ lại, nếu anh ta không tự nguyện làm con rối, sao có thể có những bi kịch này?
________________________________
Sở Thanh Kiệt
Chắc các vị đến đây đều rõ ràng nội dung của cuộc họp này là gì nhỉ?
Sở Thanh Kiệt
Vào thẳng vấn đề chính
Sở Thanh Kiệt
Công ty của chúng ta bị rò rỉ thông tin về dự án đấu thầu mảnh đất phía Tây Nam thành phố nên đã bị công ty khác đoạt mất tư cách đấu thầu.
Quần chúng
<Các vị cổ đông > (Bàn tán xôn xao)
Sở Thanh Kiệt
(Không quan tâm)
Sở Thanh Kiệt
Theo lí ở đây mà nói, đúng ra chúng ta phải đền bù thiệt hại về việc này là khoảng 350 triệu USD, nhưng số tiền chi trả cho việc đền bù lại vào khoảng 520 triệu.
Quần chúng
<Các vị cổ đông > (Im bặt)
Sở Thanh Kiệt
Các vị nói sao về chuyện này?
Sở Thanh Kiệt
À còn nữa, tôi vừa mới nhờ người tra cho tôi dòng tiền sau khi thu hồi vốn của các vị thì tôi chợt nhận ra một điều bất ngờ đấy!
Màn hình phân giải cao trong phòng họp được bật lên, hiển thị trên màn hình là những tài liệu về thông tin chuyển tiền của một số cổ đông chuyển vào một tài khoản lạ, sau đó tiếp theo là những tài liệu về dòng tiền mà tài khoản lạ này chuyển đến tài khoản đích.
Sở Thanh Kiệt
Các vị, ai có tên tài khoản trong tài liệu này thì xin tự giác đứng lên, ra khỏi phòng họp này cho tôi!
Sở Thanh Kiệt
Còn ai không tự giác, tôi chỉ đích danh gọi bảo vệ lôi ra thì đừng trách!
Quả nhiên sau đó hơn một nửa số cổ đông tự giác đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp.
Bọn họ ngoan ngoãn ra ngoài như vậy, vì bọn họ biết anh không bao giờ có chuyện nhân nhượng để bọn họ yên ổn như vậy khi không theo ý anh.
Còn anh khẽ thở phào trong lòng, xong rồi!
Tất nhiên điều này anh phải làm ngay hôm nay để tránh bứt dây động rừng, vì anh đã tìm lý do để hắn ta sang Mỹ, nếu như không thể xử lý được hắn thì ngày mai hắn cho dù có thể thoát được quay về nước, thì tất cả cũng không thể vãn hồi...
Nhưng tất cả không như mong đợi của anh.
________________________________
Sau khi dọn dẹp xong đám "mọt ", anh liền quay về nhà.
Anh cố gắng tự lừa mình dối người, cố gắng nghĩ rằng cô vẫn còn sống, vẫn đang chờ đợi anh quay về nhà.
Khi anh lái xe đến một ngã tư đường, chợt có chiếc xe tải phóng ra từ phía ngã rẽ bên cạnh đâm thẳng vào đầu xe của anh.
Chiếc xe bị đâm mạnh, liền bị đâm lật lại, đầu xe bị tổn hại nghiêm trọng.
Còn người ngồi bên trong chiếc xe kia bị mảnh kính vỡ đâm vào tay, do chịu tác động mạnh bởi vụ đâm xe vừa rồi, lâm vào hôn mê.
Trước khi anh hôn mê, có khá nhiều người chạy lại xem, trong đó có một nhóm người mạc danh nói cần cứu nạn nhân, liền đưa anh ra khỏi xe, sau đó anh lâm vào hôn mê lúc nào không hay...
Sở Thanh Kiệt
(Nhíu mày, khẽ mở mắt)
Lưu Bình
Xem ra những điều mà mày làm không thể thành công đảo ngược tình hình được rồi! (Mỉa mai)
Thứ đầu tiên mà anh thấy chính xác là Lưu Bình.
Không ngờ anh ta lại làm giả tai nạn để bắt anh đến đây.
Anh khẽ động tay, nhưng liền nhíu mày.
Sở Thanh Kiệt
Không ngờ là mày vẫn thoát được nhỉ?
Lưu Bình
Ồ, điều đó là đương nhiên rồi!
Lưu Bình
Mày nghĩ tên Acer kia sẽ làm gì được tao?
Lưu Bình
Khi cả đám thuộc hạ của hắn lại là người của tao?
Lưu Bình
Nào, đừng giận dữ thế chứ!
Lưu Bình
Trò vui vẫn còn nhiều, Sở tổng tiếp tục xem nhé!
Lã Thùy Tiên
(Đi vào) Anh yêu, anh nói chuyện với tên đó xong chưa đấy?
Lã Thùy Tiên
Em nhớ anh chết mất!
Sở Thanh Kiệt
Cô! (Ánh mắt tràn đầy thù hận)
Lã Thùy Tiên
Là Sở tổng à?
Lã Thùy Tiên
Cảm giác bị phản bội như thế nào vậy Sở tổng?
Sở Thanh Kiệt
Tôi đúng là mù nên lúc trước tôi mới yêu cô, tin tưởng vào cô!
Sở Thanh Kiệt
Tại sao? Tại sao lại phản bội tôi?
Sở Thanh Kiệt
Các người tại sao lại phản bội tôi?
Sở Thanh Kiệt
(Nhìn Lưu Bình) Tôi rõ ràng đối đãi với cậu như anh em...
Lưu Bình
Đối đãi tốt với tao?
Lưu Bình
Mày coi tao không khác gì một con chó sai xử cả!
Lưu Bình
Rõ ràng ban đầu Tiên và tao là một đôi!
Lưu Bình
Nhưng mày biết không?
Lưu Bình
Nếu mày không ép em ấy thì em ấy và tao đã hạnh phúc ở bên nhau rồi!
Lưu Bình
Tại sao mày luôn có được những thứ mà tao muốn dễ dàng như thế chứ!
Lưu Bình
Đến cả thứ mà tao cực khổ lắm mới có được, mày lại cướp mất!
Sở Thanh Kiệt
Tính ra chúng ta đều cùng một loại nhỉ?
Sở Thanh Kiệt
Đều là bị con đi*m này lừa!
Anh vừa nói chuyện với hai người kia nhằm đánh lạc hướng, vừa cố gắng tháo nút thắt dây trói.
Lã Thùy Tiên
(Ôm chặt cánh tay Lưu Bình, tỏ ra sợ hãi) Bình, em sợ...
Lưu Bình
Không sao, bảo bối! (An ủi Lã Thùy Tiên)
Lưu Bình
Mày không được phép nói cô ấy như vậy!
Sở Thanh Kiệt
Không được phép?
Sở Thanh Kiệt
Tình anh em của chúng ta cứ thế mà tan chỉ vì một con đi*m!
Sở Thanh Kiệt
Làm gì có tình anh em ở đây!
Sở Thanh Kiệt
Hai người các người vốn là hợp tác với nhau, chiếm đoạt tài sản của tôi mà!
Anh đã gỡ xong nút thắt dây trói, dây trói liền rơi xuống.
Anh liền đứng dậy, ánh mắt căm thù tiến từng bước về phía hai con người khốn nạn kia.
Hai con người mà anh nhận định đã hủy hoại cuộc sống của anh và cô, hai con người đã "hại chết" cô
Sở Thanh Kiệt
À, không chỉ thế thôi đâu, mà còn là hai kẻ phá hoại cuộc sống của tôi và Tiểu Tuyền!
Hai con người kia ban đầu cũng sợ hãi, nhưng sau đó khi nghe đến lời này của anh thì liền cười anh bằng giọng cười đầy mỉa mai
Lưu Bình
Mày đang làm tao chết cười sao?
Lưu Bình
Tiểu Tuyền? Nghe thân mật quá nhỉ?
Lưu Bình
Ai chẳng biết Sở tổng đây bị chính người nhà của vợ anh đuổi ra khỏi tang lễ của chính vợ mình chứ!
Lưu Bình
Có trách cũng là trách mày ngu thôi!
Lưu Bình
Em nói xem, anh liền nói thế có đúng không?
Lã Thùy Tiên
Anh nói đúng lắm!
Lã Thùy Tiên
Anh ngu cũng đừng đổ lỗi cho người ta chứ?
Lã Thùy Tiên
Phá hoại cuộc sống của anh với cô ta?
Lã Thùy Tiên
Đúng, tôi phá hoại đấy!
Lã Thùy Tiên
Nhưng chẳng phải anh rất tin tưởng tôi sao?
Lã Thùy Tiên
Anh nên nhớ anh mới chính là người phá nát cuộc sống của cô vợ nhỏ của anh đấy!
Lã Thùy Tiên
Chính anh là người hủy bỏ tư cách hành y của cô ta
Lã Thùy Tiên
Chính anh là người không tin tưởng lời cô ta nói
Lã Thùy Tiên
Chính anh là người sỉ nhục cô ta, biến cô ta thành búp bê tình dục, còn tự chính mình làm sảy thai cô ta cơ mà?
Lã Thùy Tiên
À, còn nữa, chính anh là người ép chết cô ta đó!
Lã Thùy Tiên
Phải không nhỉ?
Sở Thanh Kiệt
Không, không phải!
Sở Thanh Kiệt
Đủ rồi! Tất cả đã đủ rồi!
Anh ta liên tục gào thét.
Không, anh ta không phải như thế!
Anh ta không thể chấp nhận những gì mà anh ta đã làm với cô.
Anh ta không sai! Anh ta không được làm như thế!
Anh ta tiếp tục đổ lỗi cho Lã Thùy Tiên
Sở Thanh Kiệt
Không! Tất cả là do cô!
Sở Thanh Kiệt
Tất cả là do cô!
Sở Thanh Kiệt
Lã Thùy Tiên! Cô mới là kẻ hại em ấy như thế!
Sở Thanh Kiệt
Cô mới là người hại chết cô ấy!
Lã Thùy Tiên
Sao anh không nghĩ kỹ lại đi, chính anh mới là người hại chết cô ta đó!
Lã Thùy Tiên
Thật đáng thương!
Lã Thùy Tiên
Lừa mình để giảm bớt tội lỗi hơn sao?
Lã Thùy Tiên
Đúng là nực cười!
Sở Thanh Kiệt
Không, không phải!
Sở Thanh Kiệt
Tôi phải giết cô!
Anh ta liền tiến lên phía trước, muốn bóp chết Lã Thùy Tiên thì Lưu Bình liền chĩa súng về phía anh, bóp cò.
Viên đạn mà Lưu Bình bắn ra ghim vào đầu của anh, anh ngã xuống.
Anh nằm trên vũng máu, bất động.
Anh nhìn bóng của hai con người kia bước ra khỏi nhà kho kia, dần dần mờ ảo, rồi sau đó là một khoảng tối mịt.
Nhưng trong tiềm thức, anh đang cố gắng mò mẫm trong bóng tối vô tận.
Chợt một khoảng sáng hiện ra, rồi một loạt những ký ức xuất hiện, tua nhanh trước mắt anh.
Hình ảnh của một cô gái mặc chiếc váy trắng đang ngồi bên anh trên sân thượng
- Anh có biết không, mẹ em đã từng kể với em rằng, mỗi ngôi sao ở trên bầu trời là một linh hồn của người đã khuất.
- Những ngôi sao băng rơi xuống trên bầu trời đêm báo hiệu cho một người sẽ ra đi.
- Nếu như em ra đi rồi, anh liệu còn nhớ đến em không?
- ... Sẽ không.
- Vậy thì tốt rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play