Trời vừa sẩm tối, thành phố bắt đầu lên đèn, trên đường xe không ngừng chen chúc kẹt cứng. Phố Nguyệt Xuân - nơi dành cho những dân chơi có tiếng, tập trung đủ mọi thú vui của các đại gia. Bóng tối càng buông xuống, cánh cửa vào phố đông nghẹt, hàng ngàn người trên mình khoác những bộ trang phục lộng lẫy đổ về đây để vui chơi, ngắm nhìn và trải qua cảm giác thăng hoa.
Những cô gái trong Xuân Hoa lầu với thân hình nóng bỏng đứng trong những ô cửa kính, không ngừng phô ra những điệu múa lả lơi thu hút cánh mày râu. Trong không gian u tối, làn khói mờ mờ ảo ảo trên sân khấu, dưới ánh đèn điện màu đỏ huyền bí, một người con gái trong bộ váy đỏ máu lửa, từng đường xẻ táo bạo, cô cất lên giọng hát ngọt ngào tựa đóa hoa, nhẹ nhàng như lông vũ, khắc sâu trong tâm trí. Đôi mắt đa sầu đa cảm, có thể thấy một nỗi buồn da diết ẩn sâu trong giọng hát. Cô như được sống lại một lần nữa trong giây phút này, được đứng trên sân khấu, được cất giọng hát.
Dưới sân khấu, hàng trăm người đang hướng mắt về phía cô. Bên cạnh ai cũng là hai, ba cô gái phục vụ, bọn họ không ngừng dùng các kĩ năng để lấy lòng khách hàng.
Tâm Tử Hy nhếch mép, vừa khinh bỉ bọn họ vừa khinh bỉ bản thân, ánh mắt vô hồn nhìn về cánh cửa Xuân Hoa lầu. Cô hát hai bài rồi ba bài, cảm thấy cổ họng đã khô khốc.
Đám dân thượng lưu phía dưới không những không thương tiếc còn cười nhạo cô. Bọn họ xem cô như con chim sơn ca, ngày đêm hót mua vui.
...
Trong căn phòng u tối bao trùm ánh đèn xanh mờ ảo, đằng sau làn khói huyền bí là một gương mặt xinh đẹp. Cô ta mặc trên người chiếc váy ôm khoe cơ thể, đường xẻ vô cùng táo bạo, còn khoác bên ngoài chiếc áo lông vũ.
Tâm Tử Hy mở cửa bước vào trong trạng thái mệt mỏi, tiện thể rót cho bản thân một ly Whisky, ngồi xuống bên cạnh cô gái.
"Tiền vứt như rác! Đúng là bọn thượng lưu!"
Cô nhếch nhẹ khóe môi xinh đẹp, một đường cong hiện lên mập mờ, nền nã nhâm nhi ly rượu màu hổ phách óng ánh.
"Lưu Nhi! Chị nói xem! Cảm giác nằm trên một đống tiền sẽ như thế nào?"
"Tiền đúng là thay đổi bản tính con người, đến cả Kasy cũng muốn bán thân sao?"
"Không! Chỉ là lòng nổi một chút tò mò."
Lưu Nhi nhìn chằm chằm Tâm Tử Hy, ánh mắt ẩn sâu tâm tình.
"Chút nữa hát bao nhiêu bài?"
"Bốn!"
Lưu Nhi dập tắt điếu thuốc, lấy trong túi xách ra một vỉ thuốc ném về phía cô.
"Bị cảm, uống đi! Có thể uống chung với thuốc kia, nếu không qua đêm nay, em không còn nói được nữa!"
"Cảm ơn! Chị tốt với em như vậy, còn mua thuốc cho em."
Lưu Nhi ho vài tiếng, dáng vẻ cô ta vẫn kiêu ngạo như vậy. Cô ta rõ ràng không thừa nhận bản thân là người tốt.
"Chị mua cho chị tiện thể luôn cho em."
Đúng lúc cánh cửa mở ra, một tên đàn ông bước vào, trên tay anh ta kín hình xăm. Anh ta cúi chào Lưu Nhi, sau đó quay sang Tâm Tử Hy nói:
"Cô chuẩn bị đi! Tới giờ rồi!"
"Tôi đi ngay."
Theo tên đàn em tới phòng thay đồ phía sau sân khấu. Tâm Tử Hy thay ra một bộ váy kim tuyến xám bạc, chỉnh lại lớp trang điểm. Trong phòng nhiều người ra vào, ai cũng đều chăm chút cho bản thân.
Cô quay sang bên cạnh, nhẹ nhàng nói với một cô gái gần đó:
"Man Na, cho chị xin ly nước."
Man Na là người em thân thiết của cô trong Xuân Hoa lầu này. Những người còn lại luôn trưng ra một bộ mặt giả tạo, không thì ganh ghét. Cô đã quá quen thuộc, cũng không muốn bận tâm.
Man Na đi tới bình nước lọc, tiện tay rót cho bản thân một ly. Cô ấy đặt ly nước trên bàn, nhìn vỉ thuốc.
"Họng chị lại đau hả?"
"Ừm." Cô trả lời một cách nhanh gọn, cố gắng uống thuốc rồi nói tiếp:
"Ca sĩ thì khó tránh khỏi khô họng. Chị cứ chủ quan không chịu chuẩn bị, toàn để chị Nhi phải lo."
Man Na thở dài, cơ thể dựa vào bàn trang điểm, tranh thủ ngắm nghía móng tay.
"Ca sĩ như chúng ta hát ở những quán bar, một ngày hơn bảy bài mà chỉ có năm triệu, thêm tiền bo nữa cùng lắm mười triệu... Thật sự không đủ cho tiền thuốc men, trang phục."
"Biết sao được... Chúng ta chỉ là vô danh, chỉ có thể hát ở đây nhưng thà hát ở Xuân Hoa lầu còn đỡ hơn hát ở những quán rẻ tiền. Với lại chị không còn nơi nào để đi, là chị Nhi đã cưu mang chị."
Đúng lúc này người đàn ông ban nãy bước vào nói với Tâm Tử Hy.
"Năm phút nữa lên sân khấu!"
"Được."
Lưu Nhi rời khỏi phòng, cô ta đứng phía dưới sân khấu, chỗ đứng rất thuận tiện, vừa có thể quan sát bên ngoài vừa có thể nhìn vào phòng thay đồ.
Tâm Tử Hy bước lên sân khấu trong diện mạo lộng lẫy, cô lại nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, một phần vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, một phần vì chiếc đầm kim tuyến bắt sáng làm lóa mắt người nhìn. Để được đứng trên sân khấu ngày hôm nay, cô đã phải trải qua rất nhiều thứ khủng khiếp.
Một quá khứ kinh hoàng!
Mười lăm năm trước.
Cô khi đó mới mười hai tuổi, sinh sống ở một khu phố nhỏ, gia đình cô nghèo nên cô không được đi học. Tâm Tử Hy phải đi bán vé số từ sáng đến tối để kiếm tiền. Ba cô là một kẻ làm biếng không chịu đi làm, suốt ngày nhậu say rồi về đánh đập mẹ con cô.
"Đừng đánh mẹ mà ba!"
Tâm Tử Hy ôm chặt mẹ, tấm lưng mỏng manh chắn phía trước, thay bà chịu đòn. Cảm giác đau đớn, nước mắt không ngừng rơi.
"Đừng mà! Xin ông đừng đánh nữa! Con đau đấy!" Mẹ cô khóc òa lên khi nhìn cô, nhìn cơ thể cô hứng chịu những cú đá vô cùng tàn nhẫn.
Bà ấy cố kéo cô lùi ra sau nhưng càng lùi ông ấy càng tiến tới. Ông ta ném chai rượu rỗng xuống đất, tiếng mảnh thủy tinh vang lên chói tai, vỡ thành những mảnh vụn.
Ba cô loạng choạng cơ thể, mùi hôi nồng nặc, vẻ mặt say xỉn nhìn hai mẹ con cô. Mỗi lời nói ra, hơi thở mang theo mùi rượu sộc thẳng vào mũi.
"Tiền đâu!? Đưa đây! Tao còn phải đi mua...mua rượu... Không là hai mẹ con bà chết!" Ông ta vừa nói vừa nấc cụt vài cái.
Cô nhấc cơ thể đau đớn ngồi dậy, móc trong túi ra mấy tờ tiền đưa cho ông ta.
"Sáng giờ con bán có nhiêu đây... Ba lấy đi! Ba đừng đánh mẹ nữa!"
Ông ta giật lấy số tiền trong tay cô, dí sát chúng lại để nhìn rõ hơn.
"Năm chục! Đủ tao mua rượu rồi!" Vừa nói xong là loạng choạng bước từng bước ra khỏi nhà.
Đợi ông ta đi, cô đỡ mẹ ngồi trên chiếc ghế sofa cũ nát. Tâm Tử Hy chạy vào phòng lấy hộp sơ cứu, cô cẩn thận thoa dầu cho bà.
Mẹ cô nhìn cô không khỏi đau lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc đen rối bời của cô, dịu dàng nói:
"Lần sau đừng đưa tiền cho ba con nữa!"
Tâm Tử Hy dừng lại, ngước lên nhìn bà, có thể nhìn thấy sâu trong ánh mắt có phần biến đổi theo thời gian là sự buồn bã và tuyệt vọng.
"Ba sẽ đánh mẹ!"
"Số tiền đó là công sức con làm ra để dành học thanh nhạc... Nếu con đưa cho ông ấy thì con...
"Mẹ!" Không để bà ấy nói hết, Tâm Tử Hy đã ngắt lời:
"Con không chịu được cảnh ba ngày nào cũng đánh mẹ như vậy. Nếu ông ấy không phải ba con thì..."
Mẹ cô thở dài, chuyển hướng nhìn những vết bầm trên cánh tay Tâm Tử Hy.
"Đừng hận ba con! Trước đây ba con là một người hiền lành, chăm chỉ nhưng vì hoàn cảnh mới thành ra như vậy."
Tâm Tử Hy im lặng, cô tiếp tục thoa dầu cho bà. Đột nhiên mẹ cô cầm lấy chai dầu trên tay cô, bà quay người cô lại rồi nói:
"Cởi áo ra đi! Mẹ thoa cho con!"
Tâm Tử Hy không biết rằng ngày hôm sau sẽ xảy ra một chuyện làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, đẩy cô vào sâu đáy vực thẳm.
Đêm hôm sau.
Trời đổ cơn mưa lớn, Tâm Tử Hy phải đội mưa về nhà, cả người cô ướt như chuột lột. Vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng la hét kèm với tiếng đồ đạc vỡ nát phát ra từ bên trong. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, cô liền xông cửa vào thì thấy ba đánh mẹ cô đến thừa sống thiếu chết. Tâm Tử Hy quá sợ hãi, không biết phải làm gì, cô đã xông vào người ba khiến ông ta té từ trên cầu thang xuống, đầu đập mạnh vào bậc thang, chảy nhiều máu mà chết. Tâm Tử Hy sợ hãi nhìn thân xác ba nằm im dưới lầu, máu nhuộm đỏ sàn nhà. Cô vì quá hoảng sợ mà hét toáng lên làm kinh động đến hàng xóm. Những người hàng xóm gõ cửa nhà cô, mẹ cô liền ôm cô vào lòng, không ai ra mở cửa. Qua năm phút, tiếng gõ cửa không ngừng dồn dập, hàng xóm không yên tâm nên đã hợp sức phá cửa và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, bọn họ báo cảnh sát. Cảnh sát đến khiêng xác ba cô đi và Tâm Tử Hy bị bắt.
Đứng trước tòa, cô chịu những ánh nhìn hà khắc, những lời bàn tán khinh miệt. Đây là chấn động tâm lý đối với một cô bé mười hai tuổi. Cô bị kết tội nhưng vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên lãnh án mười lăm năm tù. Mẹ cô khi nghe xong bản án, liền lên cơn đau tim, ngất xỉu tại chỗ.
"Mẹ! Mẹ!" Tâm Tử Hy hét lên thảm thiết, cô muốn chạy nhanh về phía bà ấy nhưng lại bị hai cảnh sát đưa đi.
Một tuần sau.
Dì Liễu đến thăm cô, bà ấy là hàng xóm của nhà cô. Bà hiểu hoàn cảnh của mẹ con cô nên rất thương hai người.
"Dì Liễu! Mẹ con đâu?"
Dì Liễu nhìn cô lưỡng lự, bà không kìm được nước mắt mà khóc. Tâm Tử Hy hoảng sợ, cô nắm chặt lấy tay dì Liễu, hỏi lại lần nữa nhưng chất giọng có vẻ run và yếu ớt hơn:
"Dì... Dì Liễu, mẹ con đâu?"
"Mẹ con... Mẹ con... Mất rồi..."
Nghe như sét đánh ngang tai, Tâm Tử Hy không tin. Cô vừa khóc vừa cười, bàn tay run run.
"Không thể nào! Mẹ con... Không thể nào... Dì đang giỡn phải không?" Cô nhìn dì Liễu, khóe mắt đỏ ngầu ướt đẫm, không ngừng điên cuồng hét:
"Phải không? Phải không? Mẹ con... Không thể nào... Không thể..."
"Tử Hy, bình tĩnh đi mà con... Mẹ con là lần đó... Trên tòa bà ấy lên cơn đau tim, không may qua đời... Dì đã lo hậu sự cho mẹ con xong mới dám đến thăm con."
Tâm Tử Hy vỡ òa, từng tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng, hai tay ôm đầu tuyệt vọng.
Tại sao?
Cô còn chưa báo hiếu cho mẹ, tại sao cả ba và mẹ đều lần lượt ra đi?
Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy?
Tại sao lấy đi hết tất cả của cô?
Những ngày tháng ở trong tù giống như địa ngục đối với Tâm Tử Hy. Cô nếm trải đủ mọi cay đắng, về dần đã sinh ra một bức tường sắt trong lòng cô. Một cô gái chỉ mới mười hai tuổi, cái tuổi còn hồn nhiên như một đứa trẻ lại phải chịu những tổn thương về mặt thể xác và tinh thần cùng một lúc. Không một ai đến thăm ngoài dì Liễu, cứ mỗi tháng một lần bà ấy đều đến đây.
Thời gian thấm thoát trôi qua mười lăm năm. Ở trong đấy, vì được cải tạo tốt nên cô ra sớm hơn nửa năm. Bây giờ Tâm Tử Hy đã trở thành một cô gái xấp xỉ ba mươi, bộ đồ rách rưới cũng không che giấu được vẻ đẹp và cơ thể đầy đặn của cô. Cô bước ra khỏi cánh cổng sắt cao chục mét, nhìn thế giới bên ngoài thật xa lạ. Tâm Tử Hy bước đi trong vô vọng, không biết đi đâu về đâu.
Cô đến thăm mộ ba mẹ, thắp cho họ hai cây nhang. Tâm Tử Hy nước mắt rơi nhìn di ảnh của ba và mẹ.
"Con về rồi."
"Bây giờ con phải bắt đầu một cuộc sống mới."
"Con mạnh mẽ hơn trước rồi, ba mẹ không cần lo."
Tâm Tử Hy ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu rát da mặt mỏng manh. Nhìn những đàn chim bay lượn theo đàn, cô cười một cách đau khổ:
"Chim còn có đàn, sao con chỉ có một mình?"
Tâm Tử Hy ngồi một lúc lâu, cô thở dài mệt mỏi. Nắng cũng đã tắt, đến giờ cô phải đi.
"Hôm sau con sẽ thăm ba mẹ."
Tâm Tử Hy đứng dậy, xách trên vai túi đồ khá nặng cứ thế đi về phía trước. Cô tới khu phố cũ trước đây, nơi đầy cả kỷ niệm hạnh phúc nhưng cũng vô cùng đau thương. Nhìn cảnh vật có chút thay đổi, cũng phải, đã mười lăm năm rồi. Từng bước chậm rãi đi qua căn nhà tồi tàn trước kia, nhìn cánh cửa đóng đầy bụi và mạng nhện, Tâm Tử Hy lại nhớ về quá khứ đau lòng. Cô chỉ biết tự an ủi bản thân, không người thân, không bạn bè, cô còn có thể dựa vào ai?
"Dì Liễu!" Tâm Tử Hy nhìn người đàn bà trước mặt, tóc đã bạc đi một nửa, trên mặt xuất hiện thêm vài nếp nhăn.
Bà ấy lần theo tiếng gọi, quay lại nhìn cô. Khuôn mặt không giấu nổi sự xúc động, bà bước đi chậm chạp lại gần cô.
Tâm Tử Hy chạy lại ôm lấy dì Liễu, cô cũng không kiềm được hai hàng nước mắt.
"Con ra rồi! Tốt rồi!"
"Dì vẫn khỏe chứ?"
"Dì giờ mang bệnh trong người, không còn đủ sức khỏe làm mọi thứ nữa. Còn con? Định làm gì?"
"Con... Con sẽ đi nơi khác để sống. Căn nhà này chỉ toàn là đau thương, con không muốn ở đấy."
"Con định đi đâu? Hay ở đây với dì đi!"
"Dì còn con trai, con không muốn làm phiền hai người. Con hứa sẽ cố gắng về thăm dì... Dù gì đi nơi khác, cũng không ai biết con, con có thể bắt đầu một cuộc sống mới."
Dì Liễu móc trong túi ra một thứ được bao bọc kĩ lưỡng, bà nhét vào tay Tâm Tử Hy.
"Đây là số tiền mẹ con để dành cho con, dì cũng có một ít góp vào đấy. Mẹ con nói số tiền này con hãy dùng nó để học thanh nhạc."
"Dì..." Tâm Tử Hy nhìn đôi mắt nhăn nheo, cô đưa tay lau nước mắt cho dì Liễu, ôm bà ấy thật lâu.
Dì Liễu vỗ nhẹ sống lưng cô, nói:
"Đi đi! Hãy dùng số tiền này thực hiện ước mơ của con!"
"Dì hãy giữ sức khỏe, con sẽ về thăm dì."
Tâm Tử Hy không nỡ rời đi, cô đứng nhìn dì Liễu một hồi lâu.
...
Tâm Tử Hy vất vả đi tàu đến thành phố Hải Tịnh. Một nơi sầm uất, đông đúc và nhiều nhà cửa. Những tòa nhà biểu thị cho sự giàu có, khiến người khác hoa mắt. Tâm Tử Hy bỡ ngỡ, một mình đi trên vỉa hè, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Mọi người đi ngang qua đều không ngừng bàn tán về Tâm Tử Hy, cô cũng không buồn quan tâm.
Trời bắt đầu trở lạnh, trên người cô chỉ có duy nhất một chiếc áo rách mỏng manh. Tâm Tử Hy ôm lấy cơ thể, miệng liên tục xuýt xoa, ôm hai bên cánh tay.
Cô tìm một góc nhỏ trong khu đất trống mà ngồi xuống, mặt đất ẩm ướt, cả người run rẩy. Cách đó không xa lại có một nhóm người lén lút trong bóng tối, dưới đất còn có...có kim tiêm.
Tâm Tử Hy bắt đầu cảnh giác, mười lăm năm trong tù sao cô không biết bọn họ đang làm gì?
Cô nhân lúc bọn họ còn chưa phát hiện ra, đứng dậy định rời đi lại vô tình đạp trúng khúc cây khô. Tiếng động tuy nhỏ nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của bọn họ giữa không gian yên lặng.
Tâm Tử Hy đứng im tại chỗ, phía sau lưng đã phát ra tiếng nói của một người con gái:
"Này đứng lại!"
Cô nắm chặt lòng bàn tay, quay lại nhìn bọn chúng với ánh mắt khó chịu. Bọn họ có khoảng năm người, trong đó có ba cô gái. Nhìn trông họ thật yếu ớt, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Tâm Tử Hy lướt xuống cây kim trong tay của cô gái ấy.
Cô cố giữ bản thân thật bình tĩnh, nhìn qua một lượt năm người, rồi nói:
"Tôi vô tình ngang qua, sẽ đi ngay."
"Mày thấy hết rồi thì bọn tao không thể cho mày đi."
"Tôi sẽ không báo cảnh sát."
"Làm sao tin mày?"
Tâm Tử Hy nhìn ngó xung quanh, từ từ lùi về phía sau. Cô gái kia phát hiện liền ra hiệu cho đồng bọn bao vây lấy cô.
"Mấy người muốn gì?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play