Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Qua 20 Năm Ta Bỗng Trở Thành Thiên Tài

Chương 1: Thiên Địa Dị Tượng Xuất Hiện

Chương 1: Thiên Địa Dị Tượng Xuất Hiện

Cố Trạc Phong xuyên đến tu chân giới được hai mươi năm. Một cách vi diệu nào đó mà hắn được một bầy lang đem về "nuôi nấng" đích xác thì là nuôi để làm "Lương thực dự trữ" suốt bảy năm trời. Đến năm bảy tuổi thì "vô tình" đi lạc ra ngoài khu rừng, còn bị người ta hiểu lầm thành khất cái nhặt về Vân Trạch Tông làm đệ tử ngoại môn, ngốc lăng ở đó mười ba năm trời dòng dã.

Không nói đến sống ở Vân Trạch Tông mười ba năm mà hắn vẫn không làm được cái trò chống gì, gần như bị lãng quên, nói chính xác hơn thì là giống tàng hình hơn.

Trên hết ở trong khu rừng nhỏ kia thì còn có bầy lang làm bạn cùng, còn ở Vân Trạch Tông thì lẽ bóng cô đơn một mình suốt mười ba năm, đến sinh thần cũng là một mình tự mình đón.

Sinh thần tuổi hai mươi vừa qua chưa được bao lâu, cụ thể là đã qua giờ mão đến buổi sáng ngày hôm sau, Cố Trạc Phong liền đờ đẫn suốt một canh giờ.

(cho ai không biết thì là: Giờ mão là từ 7-9h. 1 canh \= 2 giờ)

Vốn là suốt mười chín năm trời làm một người "không tài cũng chả có sắc" thì sau một đêm mà xoay vòng vòng trở nên thay đổi hoàn toàn chỉ duy nhan sắc là không có thay đổi nói ra sẽ ai tin?

Thế nhưng mà, để Cố Thiếu Hiệp-Cố Tàng hình- nói cho mọi người nghe, chuyện là mới sáng ra vừa mở mắt, hắn liền như ngày thường đánh răng rửa mặt, soạn đồ các kiểu, tốc tai......à thì nói chung là gọn gàng, thế nhưng đây lại không phải chuyện chính, chính là vừa mở cửa chưa hiểu cái gì sự việc liền thấy loạt người kéo đến Trạch viện ngoại môn chỗ hắn cư, đã thế còn có mấy vị phong chủ.

Vừa tiến lên muốn hỏi vị đệ tử nội môn đứng gần hắn liền bị người ta phũ phàng như không nhìn thấy mà lướt qua hắn.

Cố Trạc Phong:..........

Tuy là đã quen nhưng mà......có cần đến một cái liếc mắt cũng không nỡ cho hắn không?

Cố Trạc Phong dù sao cũng đã quen với tình cảnh bị cho là người dưng nước lã, nên là cũng chả có biểu tình tức giận hay ngơ ngác gì cho cam.

Nhìn loạt người đi sâu vào trong khu rừng nhỏ sát kế trạch viên ngoại môn đệ tử, hắn liền mò theo, nhìn xem có vụ gì mà Trạch viên đệ tử ngoại môn thường ngày vắng vẻ hôm nay lại có một đống người bâu tới.

Chỉ là tới nơi sau hắn mới ngơ ngơ ngác ngác nhìn tới cái hố xuất hiện trước mắt đây.

Nói không đùa, cái hố này phải cao tới ba mươi mét, rộng hai mươi mét chứ chả đùa, đã thế còn tặng kèm thêm một con Cự Mãng Huyễn Xà yêu thú cấp 8, bị nướng đen thui.

Có đệ tử muốn tiến tới xem xét liền bị Phong chủ Yên Hoa phong ngăn lại, nhìn vị đệ tử kia tồi lắc đầu, ý bảo không được tiến lên, có nguy hiểm.

Phong chủ Vân Cảnh phong tiến tới nhìn xuống cái hố đảo mắt một vòng rồi mới mở miệng nói.

"Đêm hôm qua sự tình sảy ra chắc mọi người cũng biết, thiên địa dị tượng mấy khi mới xuất hiện một lần, hôm qua không những xuất hiện còn là kéo rất lâu. Tuy không biết là bảo vật tái thế hay là thiên tài nào xuất hiện, thế nhưng mà nhìn đến Cự Mãng Huyễn Xà yêu thú cấp 8 bị đánh đến thành như vậy liền biết mức độ xuất thế của bảo vật hay vị thiên tài này."

Nghe Phong Chủ Vân Cảnh phong nói như vậy, những người có mặt ở đó đều kinh hoàng, riêng Cố Trạc Phong lại là một mình một thế giới riêng. Điều hắn muốn hỏi là, tại sao hôm qua thiên địa dị tượng xuất hiện mà hắn lại không biết? Rốt cuộc là hôm qua tại sao lại trùng hợp vào ngày sinh thần tròn hai mươi tuổi của hắn, rốt cuộc là điều may hay là điều rủi?.......Hắn sợ rồi đó (・–・;)ゞ

Cố Trạc Phong cũng không muốn ở đây nhìn cái hố cùng con Cự mãng huyễn xà này nữa, dù sao đây lại chả có gì liên quan đến hắn, vẫn nên là về trạch viên hảo hảo tu luyện, chuẩn bị cho đợt loại sơ vòng đệ tử ngoại môn sắp tới, nói ra hơi ngại thì hắn chưa có tham gia ngày nào vì vốn rằng hắn chả có ai chú ý tới nên đã bị lãng quên đi.

Tuy nhiên, lần này hắn phải nổ lực để lấy lại phong độ ngày nào, cố gắng vượt qua đợt loại sơ vòng lần này trở thành đệ tử nội môn, tuy là với cái tu vi luyện khí Thất kì này, nhưng không phải có câu là chỉ cần có gắng thì sẽ thành công sao?! Cố Trạc Phong tự nhủ với lòng như vậy.

——————————————————

-Góc Vườn nhỏ nhà Tử-

Cố Trạc Phong: ta cảm thấy mình bị tàng mình quá mức.........

Tử: ♡(ӦvӦ。) yên tâm, anh còn bị lơ ngắn lém, tầm vài chục chương nữa thôi là hết tàng hình ngày......à thì ít nhất chục chương, nhiều thì chắc ba chục (●´⌓`●)

Cố Trạch Phong:.......-`д´-

--------------------hoàn chương 1 --------------------

Chương 2: Hắn Cảm Thấy Hình Như Có Gì Đó Không Đúng

###Chương 2: Hắn Cảm Thấy Hình Như Có Gì Đó Không Đúng.

Cố Trạch Phong sau khi ra khỏi khu rừng nhỏ trở về trạch viện ngoại môn đệ tử liền trở về phòng của mình, khép chặt cửa phòng lại.

Ờ thì hắn cũng không biết hắn khép cửa làm cái quái gì nữa.

Chỉ cảm thấy linh tính mách bảo, sắp có chuyện không lành xảy ra với hắn thôi.

Vâng, đúng như cái linh tính mách bảo, không sai vào đâu được thì không lâu sau ngoài trời mây đen kéo tới ùn ụt, tiếng sét của thiên Lôi không ngừng vang vọng.

Kỳ diệu nhất là, thể đích nào nó lại chỉ xuất hiện ở Trạch Viện ngoại môn đệ tử, những chỗ khác nó lại chả thèm ngó tới.

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là.......hình như nó đang đánh xuống, đánh xuống còn là căn phòng bốn bức tường duy nhất của hắn.

Cảm thấy có điều gì đó không mấy ổn áp, hắn liền nhanh chân lao ra khỏi cửa phòng chạy một mạch vào khu rừng cách vách kia.

Nhưng nào dễ như vậy, cuối cùng hắn vẫn là bị thiên lôi đánh chúng tơi bời hoa lá, y phục trên người bị thiên lôi đánh đến rách nát, không nhìn ra là rẻ rách hay vẫn là y phục.

Cố Trạch Phong bị đánh đến nằm bò, cố gắng gượng bò dậy thì lại bị một trận thiên lôi đánh xuống, cả người tê dại, xương cốt như bị đánh nát hết, không di chuyển được đến một ngón tay.

Hắn bị Thiên Lôi đánh đến dần mất đi y thức, lý trí không rõ, ánh mắt mơ hồ dần đi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hắn còn kịp chửi ra một câu.

"Đáng ghét, sao lúc nào cũng là ta xui!! ta fuck!"

Sau Đó......à không còn sau đó nữa. Hắn đã mất đi ý thức hoàn toàn.

 -------------------- -------------------- --------------------

Trận Thiên Lôi lần này kinh động không ít đến các trưởng lão Vân Trạch Tông và các tông môn phái khác. Nó kéo dài đến ba canh giờ tại Trạch viện ngoại môn đệ tử.

Các phong chủ Vân Trạch Tông tụ họp tại chính điện bàn luận về chuyện trận sét lần này.

Phong Chủ Yên Hoa Phong ngờ vực nhìn mọi người: "Hôm qua không phải đã xuất hiện rồi sao? Sao hôm nay lại vẫn còn thế, đã thế nó còn kéo dài tận ba canh giờ thế này nữa."

Phong Chủ Cảnh Vân Phong híp mắt nhìn phong Chủ Yên Hoa phong, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc: "Có ai nói với ngươi là không thể tái hiện lần hai à?"

Phong Chủ Yên Hoa Phong chậm dãi lắc đầu: "Chưa một ai nói."

"Được rồi, lần này thiên lôi đánh đến hai lần, ta nghĩ nó không đơn giản chỉ là thiên tài địa bảo xuất hiện hay thiên tài xuất thế đâu." Chưởng Môn Yến Tam Bạch âm thanh bình tĩnh nói.

Các vị phong chủ đều ngó đầu lên nhìn vị chưởng môn sư tôn thanh lãnh, quanh thân phát ra hàn khí như muốn nói "người sống chớ gần" này, quanh năm không ra khỏi cửa đến mấy lần liền chỉ vì trận thiên lôi lần này mà bị kinh động đến, không nói nhiều lời liền nhanh chóng ngưng lại việc bế quan trọng đại mà đi ra khỏi cửa.

Bọn họ đều cảm thấy trên người chưởng môn sư tôn đều lạnh muốn đóng băng, khí tức quanh thân chỉ luẩn quẩn hai chữ "băng lãnh", ánh mắt liền như thế đáng sợ, cho dù có anh tuấn thì cũng chả ai muốn đến gần, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn cái người như bước ra từ trong tranh này.

Đáng đời sư tôn không có đạo lữ. (҂⌣̀_⌣́)

Yến Tam Bạch băng lãnh liếc mắt xuống nhìn các phong chủ, bọn họ liền căng cứng người lại, vội vã ngồi thẳng lưng, không dám nói xấu về y nữa.

Yến Tam Bạch bưng lên tách trà vuốt hai cái, nhìn xuống bọn họ:"Nghe bảo, lần này thiên địa dị tượng xuất hiện tại trạch viện ngoại môn đệ tử?"

Phong Chủ Nhất Chỉ Phong nhanh chóng kính cẩn trả lời y: "Bẩm sư tôn, đúng là như vậy ạ."

Lúc này Phong Chủ Yên Hoa Phong cũng mở miệng nói: "Còn nữa sư tôn, không những thế khu rừng cách vách trạch viện ngoại môn đệ tử còn có thêm một cái hố lớn, dưới đó còn xuất hiện thêm một cổ thi thể của Cự Mãng Huyễn Xà yêu thú cấp 8 nữa, không những thế nó còn bị thiên lôi đánh đến đen thui thùi lùi."

Yến Tam Bạch nghe đến đây, mày cũng chau lại: "Được rồi, nếu có thời gian trong những ngày này,ta sẽ đến trạch viện ngoại môn đệ tử để xem xét một chút. Thanh Thành, sắp tới là ngoại môn đệ tử sẽ tổ chức đợt loại sơ vòng đúng chứ?"

Vân Thanh Thành cũng là Phong Chủ Nhất Chủ Phong bị điểm danh liền giật mình, nhanh chóng trả lời y: "Vâng sư tôn."

Yến Tam Bạch không nhanh không chậm nhấc lên chén trà nhấp một ngụm: "Hôm đó ta có thể đến xem."

Các phong chủ tại đây đều bị lời này của y làm cho kinh nghi, ánh mắt ngờ nghịch nó nhìn y.

Yến Tam Bạch cũng không nói gì nhiều liền đặt xuống tách trà đứng lên ra khỏi chính điện.

Bỏ lại mấy cái gương mặt nghi hoặc nhân sinh ở lại.

"Vừa rồi, có phải sư tôn bị ai đoạt xá không?"

"Có khả năng cao!"

 

Cố Trạch Phong lim dim mở mắt, ánh mắt mơ hồ liếc nhìn xung quanh.

"Đây là nơi quỷ quái nào?"

Hắn nằm trên mặt đất hỏi trời hỏi đất một lúc mới nhớ ra là mình bị thiên lôi đánh đến y phục trên người rách tả tơi, xương cốt như bị đánh đến nát vụn.

Nhanh chóng rời khỏi đất mẹ thân yêu, ngồi đó ngắm nhìn thân thể mình: "ủa gì dợ? sao thân thể lại không một thương tích thế này? Thậm chí cảm thấy còn có sức sống hơn hẳn là sao ta?"

Nếu không phải y phục hắn bị đánh đến rách tả tơi, hắn còn nghĩ hắn chỉ là mơ một giấc rồi tỉnh dậy thôi.

Còn nữa, sao cứ cảm thấy có gì đó không được đúng nhỉ?

Hắn Cảm Thấy Hình Như Có Gì Đó Không Đúng thật!

--------------------hoàn chương 2 --------------------

*Tử: ồ woa, sau 3,4 tháng gì đó không viết chương 2.......thì vẫn không có ai đọc :"))

Hảo tổn thương*.

Chương 3: Cảnh Hoàn Lâm

Chương 3: Cảnh Hoàn Lâm.

Cúi xuống nhìn bộ y phục rách nát tả tơi trên người mình, hắn không khỏi thở dài, bộ y phục bị thiên lôi đánh không nhìn ra dạng này là y phục của Vân Trạch Tông phát cho ngoại môn đệ tử, chỉ phát duy nhất cho mỗi người hai cái vào mỗi năm, nếu có người muốn thêm chỉ có nước phải bỏ tiền ra mua mà Vân Trạch Tông lại không phải tông môn phái bình thường gì vì thế mà y phục cho ngoại môn đệ tử có giá không hề nhỏ.

Cố Trạc Phong tuy đã ở Vân Trạch Tông được mười ba năm, nhưng thân là người có giá trị tồn âm cấp thì y phục mà hắn có không trên năm bộ.

Cố Trạc Phong: Ha......Đã xui còn gặp rủi.

Nuối tiếc nhìn bộ y phục bị thiên lôi đánh không ra dạng một lúc hắn cũng đứng dậy, rời khỏi mặt đất, phủi đi những vết bụi đất trên người mình đi rồi hắn mới bắt đầu ngắm nhìn xung quanh.

Vị trí hắn đứng là giữa trung tâm khu rừng sát bên trạch viện ngoại môn đệ tử, còn vì sao hắn biết sao? Không phải do hắn đã vào mà là do nơi này quá nổi tiếng trong tu chân giới, nhất là trong Vân Trạch Tông, là một trong những sơn lâm có độ nguy hiểm cao trong Toàn Chân Quốc, và hơn hết là nơi này khắp nơi đều được đánh dấu bằng những hình thú kì quái được khắc lên những tảng đá lớn.

Cảnh Hoàn Lâm.

Cảnh Hoàn Lâm là tên của khu rừng này, sở dĩ gọi khu rừng này là Cảnh Hoàn Lâm đều vì có lí do hết, vì nơi này nếu có người bước vào liền gặp phải ảo cảnh, ảo cảnh này sẽ khơi mào tham vọng trong con người họ, nhưng nếu có thể vượt qua ảo cảnh, chào đón họ sẽ là những bộ pháp bảo, bảo kiếm có đầy đủ các bậc hạ-trung-thượng hay linh thú cấp cao thậm chí là thần thú, tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ suy diễn của những người bên ngoài mà thôi, thực chất thì ảo cảnh là thật còn sống sót là giả, những người bước vào chỉ có một cái kết chung, đó là "một đi không trở lại" chứ là nói gì có thể toàn thân vô sự không thương thế mà bước ra ngoài với bao nhiêu là pháp bảo, bảo kiến.

Con người không ai là không có tham, sân, si.

Còn vì sao mà hắn ở đây, thì xin khiếu, hắn cũng nào biết đâu. Tỉnh dậy liền là ở trung tâm khu rừng Cảnh Hoàn Lâm trong khi đó lúc hắn chạy trốn thiên lôi là lúc hắn mới bước vào vài bước, làm gì đến nỗi bước vào trong giữa trung tâm khu rừng được, ngoại trừ khả năng là bị ai hoặc thứ gì đó lôi hắn vào.

Cố Trạc Phong đảo mắt nhìn quanh, thấy xung quanh mình vẫn không thay đổi gì liền nổi lên nghi hoặc.

Không phải nói là một khi đã bước vào đây sẽ gặp ảo cảnh sao? Vậy đây là ảo cảnh hay vẫn là thực tại?

Nếu là ảo cảnh vậy không lẽ tham vọng của hắn chỉ đơn giản là cần có một khu rừng đầy rẫy nguy hiểm sao? Hay là trên hơn nữa?

Bỗng từ đằng xa, sâu trong khu rừng một màu đen tối lóe lên một tia sáng, hấp dẫn người ta nổi lên nghi hoặc, muốn bước vào giải mã nghi vấn trong lòng.

Cố Trạc Phong cũng bị tia sáng kia hấp dẫn, hắn nhìn chằm chằm vào tia sáng từ trong bóng tối phát ra không biết nghĩ gì mà rơi vào suy tư một lúc lâu.

"Không lẽ trong chỗ kia mới là tham vọng trong người ta sao? Nghe bảo nghi hoặc nhiều thì sẽ gặp họa vậy nên vào xem chút chắc không sao ha?" Vừa dứt lời hắn liền không nhiều lời liền bước chân vào trong bóng tối chỗ phát ra tia sáng lấp lóe kia.

------------hoàn chương 3-----------

Khụ, sau bao lâu không trở lại thì ta đã quay lại rồi ^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play