Xuyên Không Giúp Nguyên Chủ Sống Tiếp
Chapter 1
Đám học sinh nam
Đánh nhau rồi đánh nhau rồi
Đám học sinh nam
Mau đi nói với giáo viên
Đám học sinh nữ
Aaaa Lục Ngôn lại đánh nhau rồi
Lục Ngôn [Thụ9]
Cmn ồn ào chết mất
Lục Ngôn [Thụ9]
Hôm nay ông mày sẽ cho mày đẹp mặt
Cậu liên tục nắm tóc đối phường nhấn đầu vào bồn cầu
Lục Ngôn [Thụ9]
Sao này muốn khiêu chiến thì trực tiếp nói ra, đừng có chơi kiểu bỉ ổi khóa trái cửa rồi đổ nước
Lục Ngôn [Thụ9]
Cmn hèn chết được
Lý Hiên
Cmn mày tưởng thế là ngon à
2 Người đánh nhau tới tấp
Chủ Nhiệm
Các em coi cái trường là cái gì thế hả
Chủ Nhiệm
1 tuần 2 em đánh nhau bao nhiêu lần hả?
Chủ Nhiệm
Ngày mai gọi phụ huynh lên cho tôi
Lục Ngôn [Thụ9]
A~ Mệt chết đi được à~
Cậu đang đi trên đường thì bỗng có 1 người đứng đằng sau
Quần chúng
A chết người rồi
Quần chúng
Mau gọi se cứu thương
Lục Ngôn [Thụ9]
*Đay là đâu?*
Lục Ngôn [Thụ9]
Mình chưa chết?
Hạ Như [Mẹ thụ]
Ôi chao bảo bối con có sao không?(Lo lắng)
Lục Ngôn [Thụ9]
Con bị sao thế này?
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Tĩnh rồi à
Lục Ngôn [Thụ9]
Con bị sao thế?
Hạ Như [Mẹ thụ]
Mẹ cũng không biết
Hạ Như [Mẹ thụ]
Lúc sáng con vừa đến trường thì có 1 cuộc gọi đến nói con bị tai nạn
Hạ Như [Mẹ thụ]
Mẹ lập tức tới bệnh viện
Lục Ngôn [Thụ9]
Mẹ?(Mẹ nó mình làm gì có mẹ??)
Lục Ngôn [Thụ9]
Tôi làm gì có mẹ ?
Hạ Như [Mẹ thụ]
(Kinh ngạc)
Hạ Như [Mẹ thụ]
Con không nhớ gì sao?(Lo lắng)
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Bác sĩ nói phần đầu bị va đập nặng nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời
Lục Ngôn [Thụ9]
Các người là ai thế?(Nghi ngờ)
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Ta là Ba con
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Con không nhớ cũng không sao
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Con nằm nghi đi Ba đi gọi Bác Sĩ
Sau khi 2 người bước ra cửa
Lục Ngôn [Thụ9]
*Sh đau đầu quá*
Cậu đột nhiên đầu đau như búa bổ
những ký ức nguyên chủ ùa về
Lục Ngôn [Thụ9]
Anh đừng đi em có chuyện muốn nói (Hấp tấp)
Lý Hiên
Cậu bị điên à anh ấy không thích cậu
Lý Hiên
Cậu làm phiên tôi và anh ấy đấy
Lục Ngôn [Thụ9]
Ha~(Cười nham hiểm)
Lục Ngôn [Thụ9]
Bảo sao tôi lại xuất hiện ở bệnh viện
Chapter 2
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Con thấy sau rồi
Lục Ngôn [Thụ9]
Ba Mẹ con nhớ lại rồi
Hạ Như [Mẹ thụ]
Con nhớ lại rồi?(Vui mừng)
Hạ Như [Mẹ thụ]
Thật tốt quá
Lục Ngôn [Thụ9]
Con có thể xuất viện không ạ
Lục Ngôn [Thụ9]
con muốn dưỡng thương ở nhà
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Không được! bay giờ con vẫn còn bị thương
Lục Ngôn [Thụ9]
Con không sao nữa rồi (Nài nỉ)
Lục Ngôn [Thụ9]
Con dưỡng thương ở nhà cũng được mà
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
(Mềm lòng)
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Haizz Thắng bé này
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
được rồi
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Bảo Bác Sĩ kiểm tra toàn diện
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
không có gì thì có thể xuất viện
Hạ Như [Mẹ thụ]
Bác sĩ mau kiểm tra cho thằng bé đi
Bác sĩ
Phu nhân xin người đợi ở ngoài
Bác sĩ
Tôi đang kiểm tra toàn diện cho cậu ấy rồi
Bác sĩ
Không vấn đề gì chỉ bị xa xướt nhẹ phần đầu bị va đập mạnh tuy có thể nhớ lại truyện trước kia nhưng không điều trị sẽ để lại khói u
Bác sĩ
Cuối tuần đem cậu ấy khám định kỳ để tôi có thể quan sát thêm
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Vậy à
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Có thể xuất viện sau?
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Em ở lại chăm sóc Ngôn Ngôn
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Anh đi làm thủ tục xuất viện
Lục Ngôn [Thụ9]
*Tuy trong ký ức nguyên chủ cậu là Tiểu Thiếu gia trong gia đình, còn được rất cưng chiều*
Lục Ngôn [Thụ9]
*Tập đoàn còn rất lớn sau lưng còn có cả Hạ Thị chống lưng*
Lục Ngôn [Thụ9]
*Ngưỡng mộ thật*
Lục Ngôn [Thụ9]
*Trước kia mình không cha không mẹ*
Hạ Như [Mẹ thụ]
Con sau vậy?
Hạ Như [Mẹ thụ]
Sau lại khóc
Lục Ngôn [Thụ9]
Rất vui vì được làm con của mẹ ấy mà
Hạ Như [Mẹ thụ]
Thằng bé này
Hạ Như [Mẹ thụ]
con vẫn luôn là con của mẹ
Hạ Như [Mẹ thụ]
Được rồi không khóc nữa
Hạ Như [Mẹ thụ]
Mẹ thu dọn đồ đạc rồi chúng ta về nhà
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Anh xong rồi
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
chúng ta có thể về nhà
Thu dọn đồ đạc xong, Cậu bước lên xe đi về
Chapter 3
Lục Ngôn [Thụ9]
*Theo như ký ức nguyên chủ thì cậu thường xuyên bị bắt nạt*
Lục Ngôn [Thụ9]
*Ha~Lúc trước mình là trùm trường chẳng nói , bay giờ lại làm kẻ bị bắt nạt*
Lục Ngôn [Thụ9]
*Nực cười*
Lục Ngôn [Thụ9]
*Chúng mày cứ vui vẻ trước khi tao đi học trở lại*
Lục Ngôn [Thụ9]
*Ngày vui của chúng mày chẳng còn bao lâu đâu*
Đông Phương Tác Giả
Bấm coi giúp em nhé mấy chế, hỏng hiểu sau ra cái ảnh nhỏ xíu
Lục Ngôn [Thụ9]
Cmn cái gì đập vào mắt mình thế này
Lục Dĩ Kiêu [Ba Thụ]
Vào thôi
Lục Ngôn [Thụ9]
V.... Vâng
Lục Ngôn [Thụ9]
Cmn gì nữa đây
Lục Ngôn [Thụ9]
Nguyên chủ là gái à
Lục Ngôn [Thụ9]
Màu hường nữa chứ
Lục Ngôn [Thụ9]
nhìn vào gương
Lục Ngôn [Thụ9]
/Câu đi rửa sạch các lớp trang điểm của mình/
Lục Ngôn [Thụ9]
Da dẻ đẹp thế sao lại chay chét son phấn lên mặt thế
Lục Ngôn [Thụ9]
/Xuống lầu/
Hạ Như [Mẹ thụ]
Sao thế con trai
Lục Ngôn [Thụ9]
Nhà mình to thế còn phòng nào trống không ạ?
Hạ Như [Mẹ thụ]
Chẳng phải con rất thích căn phòng của mình lắm sao?
Lục Ngôn [Thụ9]
Con lớn rồi, còn là con trai nữa , trang trí phòng như con gái í làm sao ngủ được cơ chứ
Hạ Như [Mẹ thụ]
*Cuối cùng thằng bé cũng hiểu ra*
Hạ Như [Mẹ thụ]
(Vui mừng)
Hạ Như [Mẹ thụ]
Được rồi được rồi
Hạ Như [Mẹ thụ]
Con tự lựa 1 phòng ở đi
Hạ Như [Mẹ thụ]
Mẹ bảo người dọn dẹp
Lục Ngôn [Thụ9]
Nội thất con sẽ tự trang trí
Quản Gia Lý
/Cạch cạch cạch/
Quản Gia Lý
Tiểu Thiếu Gia Lão gia phu nhân bảo tôi lên gọi cậu ăn cơm
Lục Ngôn [Thụ9]
Oa vâng ạ cháu xuống liền đay ạ
Lục Ngôn [Thụ9]
/Xuống lầu/
Lục Ngôn [Thụ9]
Ý Anh ở nhà ạ?
Lục Vũ
Nghe nói em bị tại nạn
Lục Vũ
Em có bị sao không?
Lục Ngôn [Thụ9]
Không ạ chỉ bị xa xướt nhẹ thôi
Lục Ngôn [Thụ9]
*Người này hình như là Anh trai Nguyên chủ, tuy lạnh lùng nhưng rất quan tâm cậu*
Ăn xong cậu đánh răng rồi soạn bài đồng phục
ngày mai thay thế nguyên chủ đi học
Lục Ngôn [Thụ9]
/Cười nham hiểm/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play