[Tokyo Revengers | Phạm Thiên] Xin Hãy Để Tôi Chết Đi!
Chapter 1: Mở đầu
Ma Quỷ không phải là thứ đáng sợ nhất...
Lòng người mới là thứ đáng sợ nhất.
Nó không có hình dạng nhận diện, cũng không có chu kì hoạt động.
Bất cứ ai cũng có thể làm tổn thương chúng ta.
Ai cũng nói, gia đình sẽ là nơi vỗ về an ủi mỗi khi chúng ta gặp khó khăn..
Nhưng đâu phải ai cũng có một gia đình, một nơi để trở về...
Giống như Oralie Esperanza...
Mẹ em mất sớm, khi đó em mới 8 tuổi, chẳng đủ tiền làm lễ tang cho mẹ, hay đủ sức để chôn cất mẹ đàng hoàng.
Em chỉ có thể ngồi đó, cạnh cái xác đang phân hủy từ từ..
Rồi một ngày, một người đàn ông xuất hiện, nói là cha đẻ của em, đã tìm em rất lâu.
Vui đến phát khóc, hóa ra em vẫn còn gia đình, vẫn còn người thân..
Nhưng niềm vui đó nào có tồn tại lâu?
Ông ta đưa em về, yêu thương em 1 tháng đầu bằng tất cả tâm huyết, nhưng....
Đến tháng thứ 2, ông ta bắt đầu hành hạ em, tra tấn em, hai đứa con trai của ông ta, cũng đánh em...
Em bị buộc tội ăn cắp, bị xa lánh, người toàn vết thương..
Đôi mắt dần mất đi sức sống, trở nên lạnh lẽo, nụ cười chẳng còn ngây thơ, chỉ còn lại những sự khép kín...
Những câu nói cùng nụ cười quái dị...
Tuổi thơ em chỉ đẹp giai đoạn đầu, khi mẹ em còn sống. Khi đó nghèo khó nhưng, vui vẻ biết bao...
Giai đoạn sau độ tuổi thứ 8, em đã chịu những hình phạt tra tấn đau đớn nhất, tàn khốc nhất...
Ta có thể tưởng tượng được, những hình thức tra tấn đó kinh khủng đến mức nào....
Mới đủ sức biến một cô bé 8 tuổi ngây thơ đáng yêu hay cười, luôn tỏa ánh hào quang ấm áp..
Trở thành một cô bé khép kín, ít nói, hay cười nhưng nụ cười chẳng ấm áp.
Thay vào đó là sự quái dị, biến đổi trong tính cách..
Khi ác mộng xảy ra ngoài đời thực, có là cô bé ngây thơ thánh thiện đến bao nhiều. Cũng sẽ trở thành con ác ma lạnh lẽo...
Tất cả chỉ nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ....
Trở thành cái lu cho người đời phỉ nhổ...
Tựa như ác nữ trong tiểu thuyết, làm việc tốt chẳng ai hay, làm việc xấu cả thế giới đều rõ đến tường tận.
Em thật sự đã kiệt sức rồi...
Kiệt sức với việc chống chọi thế giới tàn khốc này, em..
Xin hãy cứu rỗi tấm thân héo mòn này của con..
Xin hãy cho con theo với...
Em chấp nhận hình phạt của Diêm Vương về tội tự tử...
Em không muốn sống nữa...
Chẳng còn gì cho em luyến tiếc...
Chapter 2: Sống lại.Gặp gỡ.
Oralie mở mắt ra, căn phòng ngủ lạ lẫm, khung cảnh lạ lẫm, đến cả có thể cũng lạ lẫm..
Một thân hình của thiếu nữ 17 xinh đẹp, nõn nà không có lấy một vết sẹo...
Oralie Esperanza
Tại sao..?
Oralie cúi đầu lẩm bẩm trong miệng.
Oralie Esperanza
Lại sống lại...?
Câu nói thực sự chẳng có thể lường trước được.
Em đã mất niềm tin với thế giới này.
Em sống 18 năm, em mệt mỏi rồi, em muốn chết đi, khi đó em có thể gặp mẹ..
Không những không thể gặp mẹ...
Em còn chẳng thể chết đi...
"Đừng quá bi quan, ta cho con sống lại, là để con có thể cảm nhận những sự tinh túy từ thế giới mới."
"Oralie, đấng tạo hóa đã hành hạ nhiều người như con. Đã khiến con có một vết khắc sâu trong lòng."
"Nhưng đừng lo, đừng buồn. Ở thế giới mới, rồi sẽ có người đến bên con, lắng nghe con, yêu thương con..."
Giọng nói ấm áp và trầm trầm ấy vang vọng khắp gian phòng, em cũng chỉ nhìn quanh rồi nhìn vào bản thân trong gương.
Oralie Esperanza
Thế giới mới sao...?
Oralie Esperanza
Sự tinh túy của thế giới..?
Oralie Esperanza
Lắng nghe con ư...?
Oralie Esperanza
Thượng Đế.
Oralie Esperanza
Người đang đùa con sao?
Oralie Esperanza
Thế giới này chỉ toàn điều mục nát.
Oralie Esperanza
Chẳng còn lấy một sự tinh túy đẹp đẽ.
Oralie Esperanza
Cũng chẳng có lấy một ai chịu nghe một đứa như con...
Oralie Esperanza
Làm ơn...
Oralie Esperanza
Xin hãy để con chết đi...
Em cũng chẳng còn nhớ nữa.
"Đứa trẻ tội nghiệp của ta..."
"Ta xin lỗi, khiến con tổn thương quá nhiều.."
Oralie Esperanza
Người không sai...
Oralie Esperanza
Sai là do đám con người xấu xa đó...
Oralie Esperanza
Nên làm ơn...
Oralie Esperanza
Hãy để con chết đi...
Oralie Esperanza
Con muốn gặp mẹ...
Thượng Đế không ngờ, đứa trẻ này lại chịu nhiều thống khổ vết thương như thế...
Ngài chưa từng nghĩ, bản thân để đấng tạo hóa tự quyết định số phận của từng người, lại xảy ra chuyện lớn đến thế...
"Hãy tin ta, đứa trẻ đáng yêu. Con sẽ được an ủi, nếu ở thế giới này, hãy tin ta."
"Nếu một ngày, con mệt mỏi thất vọng với thế giới này, hãy quay lại phòng của con, gọi ta."
"Ta sẽ đưa con đi, đưa con đến gặp mẹ."
Oralie Esperanza
Sẽ tin người..
Đặt cược tấm thân nhỏ bé mới này..
Em lang thang trong con phố vắng, trên tay là túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi.
Bóng đêm bao trùm lấy thân thể nhỏ bé mà mỏng manh của em.
Âm thanh lạ vang lên, khi em đi qua con hẻm nhỏ.
Một thế lực kì lạ, níu kéo em ở lại.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Ôi trời ơi.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Xem kìa.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Một con chuột nhỏ.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Tao nên giết mày như nào đây?
Sanzu Haruchiyo gã là tội phạm, là thành viên cốt cán của Phạm Thiên.
Gã đang làm nhiệm vụ diệt nội gián, tình cờ thấy em, gã tiến đến ra khỏi con hẻm.
Người đầy máu, thanh katana đẫm máu tanh.
Trên cổ tay có một vết thương đang chảy máu đầm đìa.
Nụ cười ngả ngớn, ai cũng sẽ sợ mỗi khi thấy gã.
Trên đời này, ai em cũng gặp rồi, việc gì cũng trải qua rồi.
Oralie Esperanza
Chảy máu kìa...
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Hả?
Em lấy trong túi đồ ra một cuộn bông băng cùng thuốc sát trùng.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Này!
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Muốn chết?
Bất chấp sự đáng sợ và thanh kiếm đẫm máu sắc bén kia, em vẫn tiến đến.
Kéo lấy tay trái của gã, bắt đầu sát trùng băng bó.
[Bản năng khi thấy vết thương của Oralie: băng bó ngay lập tức]✨✨
Oralie Esperanza
Xong rồi.
Oralie Esperanza
Sau này đừng để bị thương.
Em lùi lại ra xa gã, đứng dưới cột đèn đường, nở nụ cười xáo rỗng nhưng lại đẹp đẽ đến bất ngờ.
Mái tóc bạch kim trắng như đang phát sáng trong thêm, tựa như mái tóc ấy được rát thêm triệu kim tuyến lấp lánh.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
*Thiên thần...*
Xong xuôi, chẳng để gã kịp định hình, em tiếp tục bước về phía trước, trở về căn hộ của mình.
Mà em chẳng thể ngờ, cuộc gặp ngày đó, lại là đánh dấu trong cột mốc thay đổi cuộc đời em..
Chapter 3: Không tiêu đề
Mochizuki Kanji - Mocchi
...
Sano Manjiro - Mikey
/Cạp Taiyaki/
Kakuchou [Hitto]
Nó bị điên hả?
Haitani Rindou
Ai mà biết được.
Akashi Takeomi
Nó ngồi như thế 1 tiếng đồng hồ rồi.
Chuyện là sáng hôm sau, Sanzu về trong bộ dáng thất thần, không cả ăn sáng, lên thẳng phòng.
Đến lúc xuống ăn trưa, thì ngồi cắt nát miếng bít tết hảo hạn, ngồi thất thần nhìn xa xăm.
Các thành viên cốt cán khác, cùng với boss ngồi nhìn mà bất lực.
Sano Manjiro - Mikey
Mày làm sao?
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
...
Haitani Ran
Không trả lời boss luôn.(・o・)
Kokonoi Hajime
Thằng này cuồng boss lắm mà?
Mochizuki Kanji - Mocchi
Có điềm thật rồi.
Thấy Sanzu không trả lời, Mikey trực tiếp rút súng lục chĩa vào đầu gã.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Ơ, boss?
Sano Manjiro - Mikey
Mày nói xem, mày làm sao?
Akashi Takeomi
Thất thần cả buổi.
Kakuchou [Hitto]
Cắt nát bét miếng bít tết kìa.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
...
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
He he.
Kokonoi Hajime
Ụa nó bị điên hả?
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Tao không điên:))
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Chỉ là...
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
///
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Thì...
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Hôm qua, tao gặp thiên thần.
Haitani Ran
Nó bị mê sảng rồi.
Kakuchou [Hitto]
Mày cắn thuốc nhiều quá đến điên hả?
Akashi Takeomi
Nghiện ngập đến điên hả?
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
...
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Dạ thưa các anh!
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Em lâu lâu mới cắn, em không nghiện.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Ok?
Sano Manjiro - Mikey
Thiên thần mày nói là sao?
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Hôm qua lúc làm nhiệm vụ xong, tao gặp ẻm.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Trời ơi, ẻm xinh lắm.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Lại còn băng bó vết thương cho tao.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Mái tóc bạch kim trắng sáng long lanh như đính kim tuyến trong màn đêm u tối.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Đôi đồng tử xanh long lanh màu ngọc biếc, giống như ruby quý hiếm.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Làn da trắng nõn ngọc ngà, thân hình đồng hồ cát chuẩn đét.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Nụ cười tuy xáo rỗng, nhưng vô cùng hút hồn đẹp đẽ.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
A, nói chung, em ấy chính là thiên thần dạo chơi trốn trần gian.
Mochizuki Kanji - Mocchi
...
Kakuchou [Hitto]
Nó mới học làm văn hả?
Akashi Takeomi
U là trời, thằng này nó giỏi văn hả?
Haitani Ran
Có một thiên thần như thế ư?
Ran vỗ mạnh vào lưng Sanzu một cái.
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
...
Sanzu [Akashi] Haruchiyo
Tao quên hỏi rồi.
Kakuchou [Hitto]
Bất tài vô dụng!
Haitani Rindou
Bất tài vô dụng!
Haitani Ran
Bất tài vô dụng!
Kokonoi Hajime
Bất tài vô dụng!
Đột nhiên bọn họ lại đồng tâm đồng suy nghĩ đồng ời nói đến lạ.
Còn hiện tại, em đang thất thần ngồi ở trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm bức tường.
"Đứa trẻ của ta, sao con không đi ra ngoài dạo một chút?"
Oralie Esperanza
Con không thích.
Oralie đã ngồi đây từ sau khi bữa trưa kết thúc.
Thân thể cô đang sống, tiền nhiều vô kể, chẳng biết chúng ở đâu ra, ngay cả thân thế của cơ thể này cũng không có thông tin.
"Hừm, vậy đi ăn bánh ngọt? Ta thấy thần tình yêu bảo dưới nhân thế có một tiệm bánh ngọt gần đây rất ngon"
Oralie Esperanza
Bánh ngọt.✨✨
"..Vậy là con thích bánh ngọt? Còn không mau đi?"
Oralie Esperanza
Con đi đây.
Oralie Esperanza
Tạm biệt người.
Em nhanh chóng túm lấy túi xách chạy ra khỏi phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play