Chát
Một người nam nhân với thân hình cân đối có bờ vai rộng, eo thon đứng đối diện Bạch Nhược hắn chẳng chút ngần ngại mà giáng xuống một bạt tay, kèm theo là một giọng nói đầy giễu cợt: "Cô mà cũng xứng vào phòng của tôi? Đừng nghĩ kết hôn rồi muốn làm gì thì làm tởm chết đi được.”
Từng chữ từng chữ vang vọng khắp trong căn phòng kín chỉ có kẻ điếc mới không nghe thấy những lời cay độc đó. Từ khi kết hôn Cố Mặc luôn lạnh nhạt với cô đến ngay cả căn phòng cũng không cho phép đi vào nửa bước, Bạch Nhược đánh liều mà bước vào quét dọn ai ngờ lại bị hắn bắt ngay tại trận đến lời giải thích còn chưa kịp nghe mà hắn đã vội ra tay.
"Em không hề có ý nghĩ đó, em sai rồi sẽ không có lần sao đâu.” Giọng nhỏ dần “Anh đừng tức giận.”
Bạch Nhược cứng nhắc đứng tại chỗ cuống quýt xin lỗi, muốn giải thích một chút nhưng sự may mắn đã không mỉm cười với cô, tiếng chuông điện thoại của Cố Mặc reo lên từng hồi dời đi sự chú ý của hắn. Nhìn tên của người gọi đến tâm tình của Cố Mặc liền thay đổi Bạch Nhược không cần nhìn đến tên người gọi đến cũng đoán được đầu dây bên kia, là Thẩm An Huyền! Người mà hắn trân quý nhất.
Cố Mặc nhanh chóng nhận cuộc gọi phớt lờ câu nói của cô, giọng điệu của Cố Mặc chuyển sang cưng chiều: "Bảo bối, gọi anh có việc gì?"
Đáp lại là một giọng nói đầy ngọt ngào: "Ngày mai em về nước rồi, anh có thể đến đón em không? Nếu như anh bận quá thì xem như em chưa nói gì, mà em về gấp như vậy vẫn chưa tìm được chỗ ở.”
Cơ hội tốt như thế hắn nào muốn bỏ qua, liền đồng ý: "Được, ngày mai anh sẽ đến sân bay đón em chỗ ở thì em không cần phải lo cứ đến nhà anh.”
"Còn... còn Bạch Nhược thì sao? Cô ấy... sẽ không thoải mái."
Cố Mặc liếc nhìn cô một cái rồi buông lời: "Nhà này là của anh, cô ta không có quyền từ chối.”
Đầu dây bên kia khôn khéo mà nói tiếp, không trực tiếp phủ nhận: “Hay là thôi đi em tìm đại một khách sạn nào đó ở tạm.”
“Anh quyết định rồi không được từ chối.”
Tắt điện thoại, Cố Mặc lại quay về vẻ mặt lạnh lùng lúc ban đầu đem ra so với tảng băng trôi sợ rằng tảng băng còn phải chịu thua hắn. Bắt đầu cuộc nói chuyện Cố Mặc đã bật loa ngoài cho dù Bạch Nhược không muốn nghe cũng không thể tránh, Bạch Nhược biết hắn đây là cố ý muốn cho cô nghe.
"Cô dọn ra ngoài sống vài bữa đi."
Cô đương nhiên biết trước hắn sẽ đồng ý cho Thẩm An Huyền ở lại, nhưng không lường trước được hắn sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Bạch Nhược khóc không ra tiếng đành chấp nhận cái sự thật này, Cố Mặc nói đúng nhà này là của hắn, cô không có quyền hạn gì kết hôn cũng chỉ là cái vỏ ngoài lấp lánh mà cốt lõi đã trống rỗng từ khi bắt đầu.
Bạch gia là một hào môn thế gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bao đời đều làm ăn suôn sẻ, đến đời thứ mười sáu - Bạch Tùng Anh thì gặp trắc trở. Không phải ông không có tài mà là con mắt nhìn người của ông ấy không tốt lại trầm vào tửu sắc. Con rơi rất nhiều nhưng chỉ có một người may mắn được nhặt về, không ai khác ngoài Bạch Nhược người con gái thứ.
Bạch Nhược rất giống mẹ điểm nhấn là đôi mắt có đồng tử màu xanh lam. Khi được sinh ra mẹ cô liền qua đời, được Bạch Tùng Anh đem về nhà nuôi dưỡng cùng nhau trải qua những ngày tháng 'địa ngục trần gian'. Người mẹ không chảy chung dòng máu luôn tìm cách làm khó đủ đường, xem như một con súc vật mà nuôi dưỡng. Người chị cả cùng tuổi có vỏ bọc là thiên thần, đánh thừa sống thiếu chết xem như một món đồ chơi mà đùa giỡn.
Bạch gia muốn địa vị của mình càng thêm vững chắc liền kết thông gia với nhà họ Cố. Người con trai út nổi tiếng với tài kinh doanh, mưu trí đã được họ nhắm đến. Người chị cả của Bạch Nhược không muốn kết hôn ở độ tuổi này với lại con út thì được thừa hưởng cái gì chứ? Cố gia vẫn luôn xem trọng người con trai cả, vậy là cuộc hôn nhân chính trị diễn ra, dù cho hai đối tượng kết hôn có không đồng ý.
Từ khi về sống chung với Cố Mặc, Bạch Nhược được thoải mái hơn trước một chút hai năm không ngắn cũng không dài nhưng thứ tình cảm khó nói đã nảy sinh từ một phía. Sự xuất hiện của Thẩm An Huyền làm cho cô nhận thức được vị trí của mình và thứ tình cảm kia.
Cố Mặc rời khỏi căn nhà ngay sau đó để lại một mình cô, thời gian mà hắn ở nhà rất ít mọi thời gian đều đổ dồn vào công việc nếu có thời gian thì cũng dành cho Thẩm An Huyền, Bạch Nhược sớm đã làm quen với chuyện này.
Cô thu dọn hành lý trong đầu liên tục suy nghĩ về ở chỗ ở cho tối ngày hôm nay. Tiền không có, về nhà trước đây từng sống thì kết quả cũng chỉ là những lời chửi rủa, rồi lại đuổi đi.
Sau khi kết hôn Bạch Nhược không có nổi một đồng, Cố Mặc lại không cho phép cô đi làm hắn nói rằng sẽ làm mất mặt hắn. Giờ lại đuổi cô đi... lựa chọn tốt nhất mà cô nghĩ đến bây giờ chỉ có thể ngủ ở công viên. Bạn bè? Hai từ đó thật cao quý với cô, lúc còn đi học thì luôn bị người chị của mình bắt nạt, chị ta sai khiến mọi người cô lập Bạch Nhược. Khoảng thời gian đến trường cô cũng chỉ có thể nói chuyện với đồ vật xung quanh mình.
"Từ khi sinh ra đến giờ, ngẫm lại thì có bao nhiêu cái gọi là hạnh phúc chứ? Muốn kết thúc... thực sự... muốn kết thúc tại đây hức... đến cái lý do mình tồn tại cũng chẳng có vì cái gì chứ?"
Lại khóc nữa rồi, Bạch Nhược nhỏ bé ngồi ở góc phòng bật khóc nức nở. Cô đứng dậy gạt đi những giọt nước mắt cố ý ăn mặc thật đẹp trang điểm thật sắc sảo, rời khỏi nhà mà không đem theo bất kỳ thứ gì. Đi đến một toà nhà cao thật cao, cảnh ở trên đấy rất thoáng rất đẹp nó đẹp như gương mặt của Bạch Nhược lúc bấy giờ. Cô đứng trên mép tường hít một hơi thật sâu, hét lớn một câu rất dài đó là nỗi lòng mà cô đã cất giấu từ rất lâu.
"Nếu có cơ hội đi đầu thai một lần nữa hãy cho tôi vào một căn nhà, có cả tình yêu của cha lẫn mẹ, không cần giàu sang." Giọng cô yếu dần "Thật sự không cần giàu sang chỉ cần… sự thương cảm.”
Dáng người nhỏ bé rơi từ tầng hai mươi lăm của toà nhà, cũng là số tuổi hiện tại của Bạch Nhược.
Bạch Nhược khé hờ mắt thả lỏng cơ thể, trong đầu trống rỗng như thật sự đón chờ cái chết, luồng gió bao trùm vóc dáng nhỏ bé của cô. Trước khi mất ý thức Bạch Nhược cảm thấy không khí xung quanh như bị rút cạn, trái tim đã ngừng hoạt động.
Trong lúc rơi xuống, giọng nói có thanh âm chói tai cứ văng vẳng xung quanh Bạch Nhược. Thật khó chịu, chẳng lẽ cô ngã xuống từ tầng hai mươi lăm mà vẫn chưa chết?
Thôi xong, còn lành lặn đã không có được một ánh nhìn của người thân bây giờ thì phế cả tay lẫn chân. Hay là cứ nằm đấy đến khi mất máu sẽ tự khắc chết đi.
"Mày giả ngủ với ai? Tao biết mày vẫn còn thức, dậy cho tao."
"Vẫn không chịu dậy à?"
Bạch Sang Sang nhìn ngó xung quanh phòng hình như chẳng có gì vừa ý liền hướng nhà vệ sinh mà đi vào, lúc ra trên tay đã cầm một cái thùng nước chẳng ngần ngại mà đổ hết lên người Bạch Nhược.
"Ưm, lạnh quá." Bạch Nhược cuộn người lại vì thế càng trở nên nhỏ bé hơn, cơ thể run nhẹ.
Bạch Sang Sang nghiến răng tức giận, đưa chân lên đá thẳng vào bụng Bạch Nhược: "Con mẹ mày, thứ bẩn thỉu."
Bạch Nhược vì cú đá vừa rồi làm cho đau điếng lồm cồm bò dậy. Mở mắt ra đã thấy người con gái có mái tóc ngắn ngang vai được nhuộm đỏ, cau mày nhìn cô. Cho dù Bạch Nhược có đập đầu vào đá mất trí nhớ đi nữa cũng không thể quên được gương mặt này, cái cảm giác thân thuộc đến ám ảnh không ai khác ngoài người chị cùng cha khác mẹ, Bạch Sang Sang!
Bạch Nhược bất ngờ đến độ nói năng lộn xộn: "Chị em, không phải em."
Chẳng phải đã chết rồi sao? Làm sao có thể, tình huống hiện tại là gì đây? Hồi quang phản chiếu à? Chắc là vậy rồi. Bạch Nhược trấn an mình bằng phương thức đó nhưng cơn đau dưới bụng tính làm sao đây, nỗi đau chân thực như vậy.
Người chị hiền lành bật cười đến rơi cả nước mắt, tiện tay tát cô một cái: "Tỉnh hẳn chưa? Mày làm tao phải nói ra những lời thô tục như vậy thích lắm sao?" Câu nói vừa dứt cái tát chuyển thành nắm tóc đập vào cạnh giường, tiếng va đập vô cùng rõ ràng.
"A, em không hiểu chị nói gì cả." Bạch Nhược nhăn mặt kiềm nén không nỗi mà kêu đau một tiếng, tự nói với bản thân dù sao cũng sắp chết đến nơi rồi chịu đựng một lát, chỉ một lát nữa thôi.
Mùi vị tanh nồng hoà vào không khí, sau đầu của Bạch Nhược không ngoài dự đoán đã chảy máu rồi. Cô đưa tay sờ sờ thử có chút giật mình, cảm giác sao mà chân thật đến như thế?
Bạch Sang Sang không nhận ra được chỗ khác lạ của Bạch Nhược, vừa nói vừa chỉ tay vào đống bài tập chất cao trên bàn: "Trước khi đi học phải làm cho xong chỗ đó, tao cảnh cáo trước nếu không làm xong thì đừng nghĩ đến chuyện lành lặn bước ra khỏi nhà."
Nói xong liền rời đi, bỏ lại một mình Bạch Nhược cùng với sự hoang mang tột độ.
Cái gì mà bài tập? Chẳng phải cô đã tốt nghiệp đại học rồi sao?
Cái cuộc sống trước khi kết hôn của cô là vậy, nhưng cô đã cùng với Cố Mặc bước vào lễ đường từ hai năm trước và đã thực sự nhảy lầu, mở mắt ra lại quay trở về căn phòng của mình trước đây, sau đó thì thành ra hiện trạng bây giờ. Trong đầu Bạch Nhược rối bời, nên đi ngủ một giấc sáng mai tỉnh dậy ở địa phủ chờ Diêm Vương phán tội hay là ngồi vào bàn làm đống bài tập kia.
"Mình chỉ mới hai mươi năm tuổi, đâu có già đến lú lẫn rõ ràng đã nhảy rồi mà?" Cô nhìn ngó xung quanh phòng rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đầy rẫy vết bầm tím, chạm nhẹ thì có cảm giác đau "Chẳng lẽ..."
Trong lòng cô lờ mờ xuất hiện một đáp án chỉ là không dám tin, hư cấu rõ ràng là hư cấu những tình huống như vậy chỉ có thể xuất hiện trong phim. Bạch Nhược sao lại có thể tiếp nhận được loại chuyện phi lý như vậy.
"Là mình suy nghĩ nhiều rồi, ngủ một giấc đi đã."
Không chút do dự Bạch Nhược để nguyên tình trạng như thế mà đi ngủ. Chăn, gối và cả bộ đồ ngủ đều ướt sũng, vết thương sau đầu cũng không màng xử lý.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, căn phòng u ám của Bạch Nhược bị che bởi tấm rèm cửa chẳng có lấy một tia nắng lọt vào, nguồn sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn ngủ. Ban đêm hay ban ngày chỉ dựa vào cái điện thoại mà phân biệt.
Bạch Nhược dùng chiếc điện thoại đời cũ, trong cũng không đến nỗi tệ, nhưng nhị tiểu thư nhà họ Bạch dùng thì không cân xứng chút nào. Tiếng chuông báo thức vang lên làm cho giấc ngủ của Bạch Nhược bị tạm hoãn.
Cô lại một lần nữa uể oải ngồi dậy lần mò tắt báo thức, tai theo thói quen mà xoa đầu vô tình chạm vào chỗ vết thương: "A"
Bạch Nhược đưa mắt nhìn ngó xung quanh cảnh vật quen thuộc đến đáng sợ, cô sắp xếp mạch suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng tin vào sự thật này, có lẽ nói đúng hơn là chắc chắn cô đã trùng sinh.
"Thực sự là trùng sinh sao?" Miệng cô cười nhưng nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống "Ông trời thật biết trêu đùa, phải lập lại cái cảnh địa ngục nơi trần gian này bao nhiêu lần nữa?"
Bạch Nhược chật vật đi phòng nhà vệ sinh khó khăn xử lý chỗ vết thương trên đầu, qua một đêm máu đã khô lại, thật sự rất đau.
Theo thường lệ mà chuẩn bị bữa sáng trong tâm trạng phức tạp, trạng thái vui buồn không thể diễn giải được. Trong lúc chuẩn bị Bạch Nhược có vài lần suy nghĩ rằng: "Hay là xả khí ga, rồi làm cho căn biệt thự này nổ tung, chết đi một lần nữa."
Giọng nói khó nghe bỗng cất lên ở phía sau, làm cho Bạch Nhược giật mình suýt thì làm rơi quả cà chua đang cầm trên tay.
Bạch Sang Sang hỏi: "Đã làm xong chưa?"
Bạch Nhược đáp lại một cách cứng nhắc: "Sắp xong rồi, đợi một lát nữa là có thể ăn ngay thôi."
Bạch Sang Sang kìm nén tính khí, hỏi lại: "Bài tập của tao, mày đã làm xong chưa?"
Đúng rồi, hôm qua có nhắc đến bài tập.
Đứng trước người chị của mình Bạch Nhược vẫn có chút sợ hãi cơ thể run nhẹ, mấp máy đôi môi khô rát mà nói: "Em, em vẫn chưa làm xong.”
Khi nói câu này phát ra thành tiếng, người hiểu rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc chỉ có Bạch Nhược. Không cần phải trùng sinh cô cũng biết chính xác mình sẽ đối mặt với những gì.
"Vẫn chưa? Mày ngứa đòn lắm rồi có phải không?" Bạch Sang Sang tức điên lên. Hôm nay, thầy vật lý sẽ kiểm tra bài tập từ đầu năm đến giờ, vẫn chưa xong thì chỉ có con đường chết.
Một người đàn ông trung niên áo quần chỉnh tề từ trên cầu thang bước xuống, giọng nói trầm đục cất lên: "Mới sáng sớm ầm ĩ cái gì?"
"Anh đừng quan tâm bọn trẻ, cứ mặc kệ bọn chúng cãi nhau một trận lại càng thân với nhau thôi. Công việc đã đủ làm anh mệt rồi." Người phụ nữ đã có tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp, là nét đẹp của sự cay độc! Khoác tay Bạch Tùng Anh mà cùng nhau đi xuống lầu.
"Hôm nay anh sẽ ăn sáng ở công ty, em và các con cùng nhau dùng bữa sáng đi."
Người đàn bà làm nũng với chồng mình, làm tròn trách nhiệm của một người vợ mà nói: "Để em tiễn anh."
Hai người cứ anh anh, em em đi ra cửa chính tài xế riêng đã đứng chờ sẵn ở đó. Trong phút chốc chỉ còn lại cô và Bạch Sang Sang, một con ác quỷ đội lớp thiên thần.
Ánh mắt phẫn nộ, Bạch Sang Sang vừa nắm tóc cô vừa kéo lên phòng tức giận mà nói: "Chưa làm xong cũng được, vậy thì hôm nay mày không cần đi học.”
Bạch Nhược cố định tay của chị đang đặt trên đầu mà cầu xin: "Không, không muốn chị tha cho em đi, có được không?"
"Tao còn chưa có làm gì đã khóc rồi, thứ bẩn thỉu đồ con hoang, mẹ kiếp! Ông già nhà tao đúng là không có mắt nhìn mới đưa mày về."
Chưa làm gì? Câu nói của kẻ không nói lý, vết thương đập vào cạnh giường của tối hôm qua bây giờ lại tiếp tục chảy máu, miệng vết thương chưa kịp khép lại đã bị tác động mạnh.
Bạch Nhược không còn cách nào khác ngoài việc van xin: "Chị ơi... thật sự rất đau, đau lắm." Là do bóng ma tâm lý chèn ép làm cho cô quên mất mình đã trùng sinh đem so ra Bạch Sang Sang còn phải gọi cô một tiếng chị. Bạch Nhược chịu đựng rất giỏi nhưng thời gian về nhà của Cố Mặc, cô đã dần quên đi cái cảm giác đau đớn, trải nghiệm lại một chút thì không thể thích ứng ngay tức khắc.
"Câm miệng, đừng gọi tao là chị. Mày không xứng, chỗ mày nên sống là ở những nơi dơ bẩn kia kìa. Mày chỉ thích hợp với những thứ đồ rẻ tiền." vừa nói Bạch Sang Sang vừa trút giận vào người Bạch Nhược, xem Bạch Nhược là một bao cát tùy ý đánh không hề nương tay cũng chẳng bận tâm đến cảm giác của cô, xem những lời cầu xin như là gió thoảng mây bay.
Chịu đựng, chỉ có thể chịu đựng! Cô cũng đã từng phản kháng lại chứ nhưng kết quả đâu lại vào đấy, thậm chí còn bị hành hạ nặng hơn. Người chị hiền lành đánh cho đứa em bằng tuổi mình, đầu óc quay cuồng. Trước mắt Bạch Nhược cũng chỉ có một mảng đen trong vô vọng.
Ai sẽ là người cứu giúp, sẽ không một ai. Nếu có cũng là kẻ tiếp tay cho những hành động bạo lực này, người đó không ai khác chính là người mẹ của chị ta - Dung Chỉ.
Chỉ mới trôi qua một giờ đồng hồ mà Bạch Nhược cứ tưởng đã trôi qua cả một ngày dài. Toàn thân không có chỗ nào là không đau thân người thu về một chỗ, yên tỉnh mà thở. Mùi máu tanh nồng lên cả khoan mũi.
Bạch Sang Sang lại nắm tóc cô kéo người ngồi vào bàn, giọng thỏa mãn đem theo chút cảnh cáo mà nói: "Trong hai giờ mà không làm xong, thì đừng trách tao.”
Lần này chị ta không còn rời đi nữa mà ngồi bên cạnh chơi điện thoại, giám sát Bạch Nhược làm bài tập.
Bạch Nhược ngạc nhiên nhìn những câu hỏi.
Gì đây? Là bài tập của lớp mười hai. Mình đã trùng sinh về khoảng thời gian của bảy năm trước, Bạch Nhược tự nói với mình.
Không đầu không đuôi, bắt tay vào làm nhưng nó cũng không làm khó được cô gái bất hạnh, Bạch Nhược. Đôi tay run rẩy vì đau, động tác có chút khó khăn nhưng cô đã hoàn thành nó trước ba mươi phút.
Giọng nói thiếu sức sống của Bạch Nhược lại vang lên sau khoảng một tiếng rưỡi: "Xong, đã làm xong rồi.”
Bạch Sang Sang giật lấy bài tập cầm lên xem xét một lúc lâu, cuối cùng cũng buông tha cho Bạch Nhược. Sau khi Bạch Sang Sang rời đi cô liền gục xuống bàn, không phải vì lười biếng mà là không còn sức chống đỡ cơ thể nữa rồi.
"Có nên chết đi một lần nữa không? Trước đây sao mình lại kiên nhẫn chịu đựng như vậy chứ?"
"Nếu như biết trước sẽ trùng sinh thì đã xem qua kết quả của giải độc đắc."
"Tương lai sẽ vẫn như vậy sẽ không có gì thay đổi, có đúng không?"
Bạch Nhược nằm dài trên bàn tự nói chuyện với bản thân. Cái lối suy nghĩ tiêu cực lại thôi thúc, đẩy cô đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Cũng đúng thôi, ai trong hoàn cảnh đó mà không giữ cho mình những suy nghĩ như vậy.
Không chỉ trong thời khắc này mà rất nhiều lần trước đây, Bạch Nhược luôn giữ cho mình một ánh sáng le lói cứ hy vọng rồi lại hy vọng. Sau những trận đòn roi của chị gái, trước sự vô cảm của ba và người dì ghẻ giả tạo, sẽ có ai đến cứu lấy đưa cô ra khỏi cái nơi u ám, giả dối này.
Hy vọng của người khác ngày qua ngày lại càng mãnh liệt, nhưng hy vọng của Bạch Nhược lại phai nhoà theo thời gian, để kết thúc cô chọn cái chết. Bạch Nhược cứ nghĩ rằng chết sẽ kết thúc tất cả nhưng đó chỉ mới là sự khởi đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play