【BL】Ta Xuyên Thành Sủng Nô Của Vương Gia Máu Lạnh
1. Cái chết thảm thương
: Phu nhân, thiếu gia ngất rồi
Lệ Mẫn
Tạt nước nó cho tao
Tiếng xiềng xích kêu lách cách lách cách giữa gian phòng rộng lớn
Tầng hầm được thiết kế vốn để chứa rượu, từ sau khi lão gia của nhà này chết đi thì người phụ nữ Mafia mà ông ta mang về được quyền thừa hưởng mọi tài sản
Nhưng ả ta lại khao khát trên hết chính là dây chuyền có cẩm đá thạch anh tím của thiếu gia nhà này
cũng là đứa cháu trai độc nhất của lão gia quá cố
tuy nhiên dây chuyền ấy phải có máu của cậu mới có thể giải kịch độc trên đó
Cả việc ép buộc cậu giải kịch độc cũng sẽ vô tác dụng
Suốt 2 ngày nay, ả ta cho người hành hạ, đánh đập, tra tấn với mọi hình thức nhưng dù ngất lên ngất xuống thì cậu vẫn cứng đầu không chịu hợp tác, ả hận không thể một phát đâm xuyên tim cậu rồi vất xác cho con trăn của ả ăn
Tạ Vân
Bà hãm hại ông, tính kế mưu hại ông! Rõ ràng là bà đã giở trò trong chén thuốc bắc đó!
Lệ Mẫn
Mày có biết được sự thật thì cũng không làm gì được bà đây nhóc? Lão già đó đường nào cũng chết rồi, thằng già đó nằm dưới ba tấc đất rồi, mà có kêu cũng chẳng ai nghe đâu
Tạ Vân
Đê hèn! Bà chỉ giỏi....ư...
Lệ Mẫn
Cái tay này của mày cũng sắp tàn phế tới nơi rồi, còn hơi sức để mắng mỏ tao thì chừa hơi để thở đi
Cậu như nín thở vì thân thể đang bị treo lên tường, hai cánh tay dang ra hai bên, đinh sắt thì đóng đầy nơi hai bàn tay vào các vị trí hiểm hóc khác trên người như cổ tay, vai, bụng, đùi non,..
Ban nãy lại còn bị ả ấn mạnh nên chiếc đinh sắt ở cổ tay trái mà cậu đã gồng mình lắm mới khiến nó lỏng lẻo ra một chút lại găm chặt thêm, máu bắn ra văng lên ngực áo
Ả phủi phủi một chút rồi nghiêng đầu nhìn cậu, phì cười
Lệ Mẫn
Chỉ cần con giải kịch độc trên sợi dây chuyền thạch anh tím đó rồi đưa cho cô
Lệ Mẫn
Cô sẽ "rộng lòng" mà tiễn con đi một đường
Tạ Vân
Ha....nếu là rộng mồm thì nghe còn đúng
Lệ Mẫn
Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt !
Tạ Vân
Đối với tôi thưởng phạt cũng như nhau cả
Tạ Vân
Đường nào tôi cũng chẳng sống được lâu...hư....khuất phục trước bà... chính là quy hàng trước quỷ dữ!
Tạ Vân
Bổn công tử dù có phải bỏ mạng, cũng không khuất phục bà đâu! Mụ già
Lệ Mẫn
Mày cũng mạnh miệng lắm
Lệ Mẫn
Kể ra thì cũng giống con gái mẹ mày phết, đ* đi*m hệt nhau, cứng họng cũng hệt nhau
Tạ Vân
Câm mồm! Bà không được mắng mẹ tôi....ư...
Lệ Mẫn dùng dao đâm thẳng vào bắp tay trái của cậu rồi nhẹ nhàng xoay mũi dao, từ từ chầm chậm ngoái cho vết thương rách sâu
Tạ Vân
*thở hắt ra, mặt tái xanh vì đau đớn*
Tạ Vân
Đồ đê tiện....tôi hận bà...ư....á....
Lệ Mẫn
Mày phải biết rằng người mà mày đang chống đối chính là trùm Mafia
Lệ Mẫn
Người phụ nữ quyền lực nhất!
Tạ Vân
Ha...*nhăn nhó* Trùm Mafia...
Tạ Vân
Đợi trùm chiếu trước đi!
Lệ Mẫn
tiểu tử ngươi cũng cứng đầu lắm, quật cường lắm
Ả thè lưỡi liếm sạch máu trên lưỡi dao rồi cười khẩy, đâm mạnh vào cuống họng cậu, máu bắn tung toé
Tạ Vân
Hư....a....bà...ha....bà...
Lệ Mẫn
Để tao xem mày lải nhải thêm được chữ nào
Tạ Vân
Chó...chó chết...đồ khốn nạn....bà...bà...chết không có đất dung thân.....chết...chết đi...
Cậu càng nói thì mũi dao càng đâm sâu, cảm giác như cuống họng bị xé toạc khiến cậu chảy nước mắt, nhăn nhó vì đau, máu trên người chảy ra thấm ướt cả quần áo vốn đã rách nát đến tàn tạ
Cậu thều thào, ánh mắt đầy căm hận
Tạ Vân
Tôi nguyền rủa bà...chết không toàn thây!
Cậu tắt thở, cả người rũ rượi, mùi máu tanh nồng nặc vẫn chưa tan
Lệ Mẫn tặc lưỡi một cách bực bội
Lệ Mẫn
Tụi bây, đem xác nó bầm ra
Lệ Mẫn
rồi vất cho trăn cưng của tao ăn đi
Phong Phong
Đây là bộ thứ.... ^#*$£#¥* Bó tay 😂 hẻm có đếm
Phong Phong
Mong được các cậu ủng hộ nhiều nhiều ♡
Phong Phong
Tác phẩm là trí tưởng tượng của riêng Phong, hong mang đi cũng như nhận xét quá gắt vì Phong vẫn còn đi học 🥲 rủi chap nào nó phi logic thì bỏ qua cho bé nhe TvT uhuhu
2. Trạch Quân Cơ
Phong Phong
Hello mn, cũng gần 20 like cho chap 1 nên là Phong ra chap 2 cho mn nha
Phong Phong
Tại Phong thấy một số bạn thích cổ trang lắm nên là Phong cố dùng bộ óc nhỏ bé của mình để cho ra ý tưởng :')....
Phong Phong
Thú thật là lần đầu Phong viết truyện cổ trang xuyên không luôn ấy
Phong Phong
Nên là có thiếu sót gì thì mong mn lượng thứ cho mình hiểu biết nông cạn, từ ngữ khô khan :)
Phong Phong
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Vương gia
Nam nhân kia một thân hắc phục ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài
Bầu trời đêm khuya không một bóng người, không một gợn mây, cả ngôi sao cũng không có lấy một chiếc, lặng im và tĩnh mịch
Cỏ cây cũng im lìm lặng lẽ đung đưa theo làn gió nhẹ nhàng lượt qua như thăm hỏi trong âm thầm
Ánh mắt nam nhân nhàn nhạt, chầm chậm nhìn nữ tử đang hành lễ dưới đất, thanh âm lạnh lẽo chợt cất lên, phá tan chút ấm áp còn sót của gian phòng
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Ai cho phép nàng vào đây mà không có sự cho phép hay lệnh triệu Kiến của Bổn vương?
Ánh mắt hắn sắc lạnh đến rợn người, vị thiếp thân kia vẫn cúi rạp dưới đất, giọng đầy uất ức, khẽ khàng ngước mắt nhìn nam nhân
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
thiếp thân.....
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Đứng lên trước đi, con gái Trấn Uy Hầu, ta sao dám bắt nàng hành đại lễ mãi, sẽ bị khiển trách ức hiếp tiểu nữ độc nhất của Hầu gia *lạnh nhạt*
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Tạ Vương gia
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
"Ngài ấy vẫn luôn cẩn trọng nhắc mình không được quên vị trí của bản thân...." *siết tay*
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Không có lệnh triệu kiến, nàng đêm hôm đến đây làm gì, những cấm kị mà ta đặt ra, nàng chính là không thu vào mắt?
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Thiếp...Thiếp thân là thấy Vương gia mấy ngày nay sắc mặt không được tốt, nên tự mình xuống bếp nấu cho Vương gia một bát canh để bồi bổ thân thể
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Lại vô ý quên mất việc phải xin phép Vương gia, mong Vương gia không chấp nhặt tiểu thiếp ...chút tâm tư của thiếp...chỉ mong Vương gia không khó chịu như vậy nữa
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Bổn vương không cáu giận, cũng không biểu lộ, nàng dựa vào đâu mà biết bổn vương tâm trạng đang không tốt?
Giọng nói nàng uyển chuyển bao nhiêu thì nam nhân đáp lại sắc bén bấy nhiêu, trong lời nói cũng chứa chút gì gọi là tình ý, mà bao nhiêu thê thiếp được rước vào phủ Trạch vương luôn ôm mộng đoạt được
Một thân nam nhân, trước ải mỹ nhân cũng chưa bao giờ lay động
Hắn vẫn lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ, vẫn bất cần đời và không màn chuyện chính sự, thê thiếp bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân cũng không lọt vào mắt xanh của hắn
Bước vào cửa phủ vốn không khó, cạy mở lòng hắn mới thực gian nan, bao cô thiếu nữ sắc nước hương trời, diễm lệ như hoa, đều một mực tròn mười tám tuổi sẽ xin phép phụ mẫu được gả vào Vương phủ
Nói ra thì..những màn đấu trí lẫn tranh giành nơi cung cấm còn chưa bằng một nửa ở chốn phủ Trạch vương
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Thiếp thân...
Nữ tử kia tỏ vẻ e dè, ngón tay cử cuộn nhẹ chiếc khăn mỏng rồi ngượng ngùng nhìn nam nhân
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Vương gia trước nay không màn chuyện kí sự, lại không thích ai quấy rầy. Bình thường thích luyện kiếm và săn bắn, mấy hôm nay lại ở mãi trong thư phòng đọc sách, không thì cũng...
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Cũng?
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Cũng như nào
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Sao không nói tiếp, ấp a ấp úng cái gì *lạnh giọng*
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Không thì cũng ... cũng đi dạo trong rừng suốt một ngày....chạng vạng tối mới thấy Vương gia y phục dính máu trở về...mồ hôi thì nhễ nhại...đằng đằng sát khí...
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Láo xược!
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Bổn vương làm gì cần bẩm tấu với nàng à? Cũng chịu khó quan sát từ hành động của ta nhỉ?
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Kh-Không có, thiếp không có ý đó
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Thiếp...thiếp là lo lắng cho an nguy của Vương gia...
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Người lúc nào cũng rời khỏi phủ từ sáng sớm tinh mơ đếm chật vật tối mới trở về...
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Hơn nữa y phục...y phục...
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Câm miệng, từ khi nào ta cho phép nữ nhân các ngươi lải nhải thuyết giáo trước mặt ta như vậy hả!
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Vương gia....
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Cút ra
Hắn vung tay hất văng chén canh trên tay Hạ Vi Lam
Bát canh nghi ngút khói vỡ tan dưới sàn, nước bắt lên tung toé
Hạ Vi Lam run run cúi rạp đầu không dám ngẩng lên, hắn nhìn xuống ánh mắt càng thêm chán ghét
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Hừ....
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Nàng hiện tại lui về đi, ta muốn một mình, lại nói lần sau không cần cơm canh gì nữa
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
phiền chết đi được *xua tay*
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Vâng...Thiếp thân xin lui
Hạ Vi Lam (Thứ phi)
Vương gia cũng nghỉ ngơi một lát đi ạ
Trạch Quân Cơ không nói không rằng gì thêm, lại lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cỏ cây
Hạ Vi Lam cúi đầu hành lễ rồi cùng nha hoàn rời khỏi phòng
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Hừ...
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Bệnh lại tái phát rồi...
Hắn hướng đôi mắt màu đỏ nhìn ra cửa sổ, cái nhìn của hắn đầy xa xăm, hắn sinh ra thì mắt đã mang một màu đỏ tuyệt đẹp, và nó sẽ rất đẹp giá như.........
Trạch Quân Cơ nhăn nhó, tim đập hẫng một nhịp
Gương mặt hắn thoáng chốc lại hiện lên những lằn đen, những hoa văn kì lạ nổi đầy nửa mặt trái, con mắt bên trái cũng đổi màu, lòng trắng hóa đen, tròng mắt vẫn đỏ tươi một màu như sắc máu
Gương mặt anh tuấn góc cạnh vẫn sắc lạnh như thế, nhưng lại có chút gì đó quỷ dị len lỏi, một tuyệt sắc nam nhân lạ thường.
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Phong Phong
Đủ 20 like Nấm sẽ cập nhật chap mới >.<♡♡♡
3. Hôn sự (1)
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Ai đó
Cố Miên Miên
Chủ nhân, mặt của Ngài...
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Ta không sao, ra ngoài đi *lạnh giọng*
Người được gọi là Miên Miên thực chất là một con cửu vĩ hồ ly, được Trạch Quân Cơ cứu cho một mạng khi lạc mất bầy lúc còn rất bé
Cô vẫn luôn ái mộ chủ nhân, và cũng là người duy nhất chịu đựng được tính khí thất thường của Trạch Quân Cơ, đồng thời cũng là người được "giẫm chân" lên một số giới hạn đặc biệt mà người khác không có quyền
Cố Miên Miên
Miên Miên thấy Người vẫn nên hấp thụ tinh khí nhiều hơn
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Ta biết
Cố Miên Miên
Tâm trạng của chủ nhân đang rất tệ, Miên Miên cảm giác được, sao Người không thử nói cho ta nghe một ít
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Không có nhã hứng
Miên Miên đối với phản ứng này của chủ nhân cảm thấy rất bình thường, gặp người khác là cong chân mà chạy đi không kịp
Nhưng xét thấy tâm trạng hiện tại của chủ nhân đang rất tệ, nên Miên Miên chọn cách im lặng rời đi, đợi thời cơ thích hợp hơn mọi hỏi chủ nhân chuyện hôm nay tâm trạng lại đột nhiên biến chuyển xấu như thế
Trạch Quân Cơ vẫn ngồi yên như tượng nhìn ra phía xa xăm. Hắn nhớ lại.
Cố Miên Miên
Điện hạ, Hoàng thượng cho Tô công công đến mời Người hạ cố đến Hoàng cung một chuyến
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Ta không thích tham gia việc triều chính
Cố Miên Miên
Nhìn Tô công công, ta đoán chuyện hôm nay quan trọng nên mới một mực mời chủ nhân cho bằng được đó
Cố Miên Miên
Còn có chiếu thư của Hoàng thượng
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Đưa ta xem
Trạch Quân Cơ lấy chiếu thư từ tay Miên Miên
"Cơ nhi, Phụ hoàng thừa biết con không thích tham gia vào chuyện chính sự phức tạp, nhưng hôm nay ta triệu kiến con và cả Đại hoàng huynh con đến là có chuyện quan trọng liên quan đến quốc gia đại sự. Con có thể nghe lời Phụ hoàng một lần không Cơ nhi ....................."
Vẫn còn nhưng hắn lười đọc, hắn đưa lại chiếu thư cho Miên Miên
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Đưa lại cho lão công công kia, bảo lão về cung trước, bổn vương sẽ thay y phục rồi đến sau
Miên Miên tuân theo mệnh lệnh của Trạch Quân Cơ, ra tận cửa phủ hoàn lại chiếu thư cho lão công công lớn tuổi
Cố Miên Miên
Vương gia đang chuẩn bị , mời công công hồi cung trước, Vương gia sẽ lập tức đến ngay
: Lão nô đã rõ, đa tạ Miên Miên cô nương nhắc nhở
Cố Miên Miên
Ây, ta không dám nhận, ông mau về cung đi
: Bẩm Hoàng thượng, lão nô đã về rồi
Trạch Minh Thu
Cơ nhi, nó đến không
: Thưa, có ạ, Vương gia cho Miên Miên cô nương ra bảo với lão nô rằng hãy hồi cung trước, Vương gia đang chuẩn bị trên đường đến đây
Trạch Minh Thu
Ít khi nó chịu đến, người đâu, mang ghế ra
: Ây ya....Trạch Vương sắp đến rồi, nghe nói Ngài ấy rất đáng sợ..
Trạch Minh Thu
Các khanh trật tự đi
Quần thần nhìn nhau tỏ vẻ hoang mang, bèn đứng ra , cúi đầu cung kính bẩm
: Nhị thái tử tính tình nóng nảy thất thường, năm trước, một quan viên cả gan hớt tay trên Điện hạ, tung tin đồn Điện hạ ăn thịt người, ngay tại đại điện này, Điện hạ rút kiếm của một thị vệ gần đó chém chết tên quan đó, con ông ta chạy đến đòi giết Điện hạ báo thù liền đầu lìa khỏi cổ, cả gia đình nhà đó cũng bị giết vì ăn nói hàm hồ
: Phủ đệ đó máu chảy thành sông....Hôm nay Hoàng thượng lại triệu kiến Ngài ấy...liệu...
Trạch Minh Thu
Cơ nhi bị vu khống, ắc phải tức giận, tính khí thất thường nhất thời bộc phát nên mới lạm sát cả gia đình tên đó
Trạch Minh Thu
Các ngươi đường đường chính chính đứng trên đại điện này, nếu không đắc tội thì Cơ nhi sẽ không hại ai, tính khí của nó...Trẫm hiểu rõ hơn ai hết
Trạch Minh Thu
Không nhưng nhị gì nữa, đứng cho ngay ngắn vào
Tô công công nhìn ra phía xa, nhất thời thay đổi sắc mặt, vừa gấp gáp cúi đầu hành lễ vừa hô lên dõng dạc khiến cả đại điện nháo nhào
Trạch Quân Cơ một thân anh khí bước vào, qua bậc cửa, quần thần có thể thấy tà áo đỏ quen thuộc của Trạch vương
Hàn khí lập tức tràn vào, hắn xuất hiện cứ như đại diện của mùa đông giá rét
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Trạch Quân Cơ tham kiến Phụ hoàng, Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế
Trạch Minh Thu
Bình thân, bình thân *vui mừng*
Trạch Minh Thu
Cơ nhi, con chịu đến rồi sao, ngồi, ngồi xuống đi
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Tạ Phụ hoàng
Trạch Dạm Luân
Quân Cơ, đệ không bướng bỉnh nữa à
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Đã để hoàng huynh chê cười *lạnh nhạt*
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Ta dù gì cũng chỉ nghe Phụ hoàng mà đến đây, chứ mấy việc triều chính, hay cả ngai vị, ta cũng không tranh chấp với huynh trưởng đây
Trạch Dạm Luân
*Tức điên lên*
Trạch Dạm Luân
*cười nhạt* Haha...đệ thật khéo nói đùa
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
(Phải chăng là nói đùa) *cười nhạt*
Trạch Minh Thu
Ây ya...Lại cãi nhau, hai cái đứa này, có thôi ngay cho ta không
Trạch Quân Cơ (nhị hoàng tử)
Được rồi, vào việc chính đi, con không ở lại lâu *ngồi xuống*
Trạch Minh Thu
Được rồi được rồi, hôm nay Phụ hoàng triệu tập các con đến là để bàn chuyện hôn sự
Trạch Quân Cơ nhăn nhó, cái quái gì xảy ra vậy
Phong Phong
Đủ 20 like mình up chap 4 nha😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play