Thành phố X - 21 giờ tối.
Từng người từng người đi vào trong toà nhà cao giữa thành phố. Nhưng không một ai đúng là người cô đang tìm. Nhược Lam xoay người vào trong, thông qua bộ đàm chỉ huy các điệp viên khác.
- Số 12 chuẩn bị vào vị trí.
- Số 13, 14 tập kích bên ngoài đợi tín hiệu của 23.
Một dáng người nhỏ nhắn đứng trên tầng thượng cao của một toà nhà. Đêm nay là đêm trăng tròn cũng là đêm cô thực hiện nhiệm vụ khó khăn nhất. Một vụ vận chuyển ma túy buôn bán với số lượng lớn. Lần này là ông trùm đích thân đi tới địa điểm giao dịch. Thông tin này là được một điệp viên bên trong báo về.
Phía xa xuất hiện một chiếc rolls-royce tiến lại gần. Nhược Lam lập tức núp xuống phía dưới quan sát nhất cử nhất động của chiếc xe. Cánh cửa xe dần mở, một gã to cao xăm mình bước ra. Sau đó một người đàn ông mặc vest lịch sự cũng theo sau.
" Ông ta chắc hẳn là ông trùm. "
Cô đeo tai nghe lên kết nối với thiết bị nghe lén được đặt trong căn phòng ông ta chuẩn bị vào. Một lát sau lại có một chiếc bentley dừng trước toà nhà. Một người phụ nữ thân hình nóng bỏng với bộ đồ bó sát cố ý để hở vòng một căng tròn bước ra. Phía sau ả là hai tên đô con cầm hai vali lớn bước vào. Nhược Lam nhìn theo bóng dáng ả khuất dần rồi thiết bị nghe lén truyền đến một âm thanh.
- Cô Kiều đây làm việc cũng đúng giờ quá nhỉ.
- Ông Trương quá khen.
Giọng ả chanh chua vang lên qua thiết bị nghe lén. Nhược Lam ra hiệu cho các điệp viên đứng bao vây xung quanh căn phòng vào vị trí rồi tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của hai người.
- Cô đã có đủ đồ chưa ?
- Mời ông kiểm tra.
Một tiếng " cạch " vang lên như tiếng mở vali. Bộ đàm của cô rung lên. Là số 23 báo cáo.
- Là ma túy.
Đúng như cô nghĩ. Ông ta hẳn là không để ý. Một đại nhân vật lớn như ông ta không thể qua loa được. Trước khi đến đây nhất định là đã chuẩn bị thứ gì đó. Vì vậy nên có lẽ bây giờ không nên manh động. Quan sát tình hình rồi mới tính nước đi tiếp theo.
- Đúng là ổ Alon. Đồ chất lượng lại còn đủ. Lần hợp tác lớn này xem ra cũng hời.
Giọng người đàn ông kia thoả mãn vang lên trong thiết bị. Nhược Lam ngồi trên sân thượng cố gắng nghe từng chi tiết nhỏ của sự việc.
- Ông hài lòng rồi chứ ?
- Rất hài lòng.
- Vậy...
Câu nói của ả còn đang dang giở thì một tiếng súng lớn vang lên. Sau đó thiết bị nghe lén cũng mất tín hiệu. Dự cảm trong lòng cô chẳng lành lập tức đưa bộ đàm lên thông báo.
- Tất cả vào vị trí chuẩn bị bắt giữ ông trùm.
Nói rồi cô nhìn xuống phía dưới toà nhà. Chiếc bentley vẫn đậu ở đó nhưng chiếc rolls-royce của ông trùm thì lại chẳng thấy đâu. Cô nhíu mày chạy xuống bằng cầu thang bộ. Phía dưới khách hàng đều chạy tán loạn vì tiếng súng. Người thì la hét người thì bỏ mặc tất cả chạy ra ngoài. Bàn ghế cốc vỡ vương vãi trên sàn nhà.
- Hắn ta đâu ?
- Ông ta đã tẩu thoát số 23 và 24 đang đuổi theo.
- Chúng ta lập tức di chuyển.
Nhược Lam chạy ra bên ngoài tìm chiếc Damon Hybersport Pro nhanh chóng đuổi theo dấu vết của ông trùm.
- Số 15 cho biết vị trí.
Ngay lập tức trước mắt cô xuất hiện một chấm đỏ trong khoảng cách 10km. Vị trí của cô hiện tại cách khá xa ông trùm. Nhược Lam tắt định vị nhấn ga tăng tốc độ nhanh nhất có thể. Trên con đường cao tốc người ta chỉ nhìn thấy một thứ gì đó lao vụt qua nhưng lại không thể xác định rõ hình dáng.
- Số 16 sơ tán người dân, số 18 chặn trên đường cao ốc. Các điệp viên còn lại cố gắng vây bắt thu hẹp khu vực và hướng đi của ông trùm.
Chiếc xe moto lao vụt nhanh hơn. Cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe Rolls-Royce biển số 99 của ông trùm. Cô rút một khẩu M11 ngắm vào lốp xe mà bắn.
" Đoàng "
Một tiếng động lớn vang lên, xe của ông trùm lảo đảo mất đà mà đâm vào rào phân cách. Chiếc xe hư hỏng nặng, Nhược Lam dừng lại cầm súng tiến lại gần. Từng bước, từng bước thật nhẹ nhàng như sợ bị phát hiện. Nhưng rồi mọi thứ trước mắt làm cô giật mình. Trong xe chỉ có một tên tài xế ngoài ra không còn gì khác.
- Chết tiệt.
Nhược Lam hét lớn một tiếng rồi quay xe ngược trở lại hướng kia. Ông trùm thật sự thông minh hơn cô tưởng. Ở phía bên kia Trương Hàn tay cầm điếu xì gà rít một hơi rồi nhả ra từng đợt khói. Ông ta đắc ý nhìn đống hàng phía sau qua kính chiếu hậu.
- Ông chủ, bọn điệp viên...
- Chúng nó đều nằm trong kế hoạch của ta. Chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể khiến nó tắt thở. Điệp viên nhỏ bé lại muốn bắt ta sao ?
Ông ta cười lên man rợ rồi hút tiếp điếu xì gà trên tay. Phía sau, xe của Nhược Lam cuối cùng cũng bám đuôi được hắn.
- Đội trưởng.
- Tất cả nghe mệnh lệnh lập tức đến khu A.
Sau tiếng mệnh lệnh cô cất bộ đàm thoại vào người phóng ga đi đến gần chiếc xe của ông trùm hơn.
" Đoàng. "
" Xoảng... "
Một viên đạn bắn xuyên qua điếu xì gà hắn ta đang hút, cửa kính ô tô cũng vỡ vụn. Hắn ta rít lên một hơi rồi quay sang nhìn cô gái bé nhỏ đang lao bên cạnh chiếc xe của hắn.
- Đến nhanh đấy lũ chó đói.
Ông ta rút ra một khẩu súng bắn liên tiếp vào chiếc xe của cô. Nhược Lam cũng không vừa, cô lạng lách né tránh từng phát đạn rồi từng lốp xe của ông trùm bị nổ. Ông ta cau mày, chạy ra khỏi chiếc xe tàn phế đưa súng bắn về phía cô rồi bỏ chạy.
- Đứng lại.
Nhược Lam dùng hết sức lực chạy thật nhanh theo bóng dáng hắn. Cuối cùng cả hai đều dừng lại khi phía trước là một đại dương lớn. Cô nhếch đôi môi mỏng cười khinh bỉ.
- Sao vậy ? Không ngờ rằng một ngày sẽ rơi vào tay ta sao ?
Cô đưa súng hướng về phía hắn. Trương Hàn cũng không vừa, súng của hắn chĩa thẳng về đầu cô.
- Để xem súng của ai nhanh hơn.
Nhược Lam bóp cò như chợt nhận ra súng đã hết đạn. Cô kinh hãi bóp đi bóp lại nhưng vẫn không có.
- Haha, con ranh con. Ngày chết của mày lại là ngày này sao ? Nếu có kiếp sau thì đừng mạo hiểm lấy trứng chọi đá.
" Đoàng. "
Một dòng máu tươi chảy ra từ vai cô. Cô không can tâm. Đây là chuyên án cô tâm huyết biết bao năm chỉ đợi ngày bắt được Trương Hàn. Cô không can tâm nhìn nỗ lực của bản thân đổ sông đổ biển.
- Đi chết đi.
" Đoàng. "
Một tiếng súng nữa lại vang lên nhưng lần này Nhược Lam đã dùng hết hơi thở cùng sức lực của bản thân để lao về phía hắn.
- Có chết thì cùng chết.
Cô ôm lấy Trương Hàn lấy sức bật mạnh rồi cả hai cùng lao xuống biển.
- Ngươi điên rồi sao ? Thả ta ra...
Cơ thể cô nhấn chìm trong biển nước bao la. Khó thở quá. Có lẽ lần này cô chết thật rồi. Ý thức của cô dần mất đi rồi đôi mắt nhắm nghiền lại.
" Điệp viên AF9810 hoàn thành nhiệm vụ. "
Gì đây ? Đây là gì vậy ? Nhược Lam mở mắt ra liền nhìn thấy một cô gái đang nhắm mắt đứng đối diện với cô. Cô gái trước mắt này là ai ? Cô đưa tay chạm vào thì bất chợt một luồng sáng loé lên.
- Cô không sao chứ ?
Nhược Lam mở mắt nhìn xung quanh. Là một khu rừng sao ? Chẳng phải cô đã chết rồi à ? Đưa mắt nhìn ra xung quanh rồi nhìn người nam nhân trước mắt. Hắn ta mặc đồ rất quái dị. Cô giật mình ngồi dậy chạy ra phía hồ nước sau lưng nhìn xuống. Gương mặt này, đây không phải là cô. Nhược Lam nhìn xuống bộ đồ cô đang mặc rồi giật mình hoảng sợ. Nơi này... bộ đồ này... gương mặt này. Chẳng lẽ cô đã xuyên không rồi sao ?
Người nam nhân phía sau ngơ ra nhìn nàng vuốt mặt rồi lại vuốt tóc của chính mình. Trong chốc lát hắn còn nghĩ là nàng bị điên rồi.
- Này, nếu cô đã không sao rồi thì trở về nhà đi.
Nhược Lam đang loay hoay chỉnh lại y phục thì lập tức chạy tới giữ lấy tay nam nhân kia. Hắn ta là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi xuyên không cũng có thể coi là quen biết. Nếu như để hắn rời đi thì nàng biết đi đâu bây giờ ?
- Vị ca ca này. Huynh đã cứu ta một mạng nên hãy để ta trả ơn huynh được không ?
Nam nhân kia nhìn nàng mà cứng đờ người. Cái biểu cảm của nàng bây giờ khác gì đang cầu xin hắn. Nhược Lam cố gắng tỏ ra đáng thương nhất có thể. Đôi mắt long lanh như ngấn lệ, tay thì bấu víu lấy vạt áo của hắn.
- Không phải ta cứu cô. Là công tử nhà ta cứu.
Hắn nói rồi chỉ tay về phía nam nhân y phục trắng đang đứng nhìn về hướng khác. Cái đầu thông minh của nàng liền nảy số cho biết hiện giờ nên làm gì. Nhược Lam đứng dậy đi tới gần nam nhân kia.
- Vị ca ca này...
Nàng hơi ấp úng nhìn xuống đất không dám ngẩng đầu lên.
- Không cần. Cô đi đi.
Hắn lạnh lùng buông ra một câu nói khiến nàng như chết lặng. Từ ngạc nhiên chuyển dần sang tức giận. Nếu như ở thế giới của nàng hiện tại hắn chẳng phải là đã thịt nát xương tan rồi sao ?
" Phải nhịn, phải nhịn. Nhược Lam mày phải nhịn. "
Nàng cố đè nén cái sự bực bội trong lòng xuống rồi nở một nụ cười méo mó nhìn hắn.
- Ca ca à, tiểu nữ hiện giờ không có nơi dung thân. Nếu như vị ca ca đây đã có lòng cứu tiểu nữ một mạng vậy thì hãy thu nhận tiểu nữ để ta có thể trả ơn cho huynh. Đã cứu người thì cứu cho chót đi được không ?
Hắn vẫn không nói gì cứ đứng như pho tượng trước mặt nàng làm Nhược Lam tức giận vô cùng. Ngay lúc này nếu như có thể nàng nhất định sẽ giết hắn trước.
- Nhất Lăng, chúng ta đi.
Cái câu nói này như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt nàng. Nhược Lam lúc này không thể chịu đựng nổi liền hét lên.
- Này, huynh không cho ta trả ơn cả đời này ta sẽ bám theo huynh.
Hắn vẫn cứ bước đi mặc cho nàng la hét phía sau. Hết cách, Nhược Lam đành phải tự làm theo ý muốn của bản thân. Nàng bước từng bước rồi chạy lại phía hắn, đi theo sau lưng hắn.
Đã đi theo được cả một ngày trời rồi đến chân cũng muốn rã rời nhưng sao hắn vẫn không chút lay động vậy ? Trên gương mặt nhỏ đã lấm tấm mồ hôi, nàng muốn dừng lại nghỉ nhưng sợ rằng sẽ bỏ xa hắn.
- Vũ công tử, phía trước có khách điếm. Chúng ta vào đó nghỉ ngơi trước được không ?
Nhất Lăng lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt nãy giờ. Nhược Lam thì như được mùa, nàng vui vẻ gật gật đầu đồng ý với Nhất Lăng. Hắn không nói gì trực tiếp đi vào bên trong khách điếm. Giờ cũng đã gần tối nên có lẽ phải nghỉ ngơi ngày mai mới có thể xuất phát tiếp.
- Ông chủ cho ta...
Câu nói dở dang của Nhất Lăng dừng giữa chừng khi chợt nhớ ra nàng.
- Công tử... cô nương này.
- Lấy một phòng.
Thần Vũ lạnh lùng nói mặc kệ nàng có phản kháng như nào. Hắn đi lên trên lầu rồi khuất bóng dần. Lúc này trong lòng nàng đang tức giận vô cùng.
" Cái tên trời đánh không biết thương hoa tiếc ngọc. Bổn cô nương không chấp tên vô lại nhà ngươi. "
Nhược Lam ngồi xuống một chiếc ghế khoanh tay nhìn đi hướng khác. Nhưng chỉ một lúc sau thì cái bụng của nàng đã phản lại chủ của nó. Cả ngày nay chưa ăn gì bây giờ nàng thực sự rất đói. Nhược Lam nhìn lên trên lầu mong chờ hắn xuất hiện. Nhưng con người vô tâm như hắn thì làm sao có thể xuất hiện được chứ ?
- Cô nương, cô có muốn dùng gì không ?
Thấy Nhược Lam cứ ngồi mãi ở một góc bàn ông chủ quán liền chạy ra hỏi. Nàng ấp úng không biết nên nói làm sao. Bây giờ nàng ngồi đây chẳng phải là đang cản trở việc buôn bán của họ sao ? Nếu như nàng rời đi thì cũng chẳng có nơi nào để đi. Trên người thì cũng không có lấy một đồ vật giá trị. Chủ nhân của thể xác này sao lại nghèo như vậy chứ ?
- Thật ngại quá. Ta hôm nay không có mang theo ngân lượng. Ông chủ đây rộng lượng có thể cho tiểu nữ ngồi đợi bằng hữu không ?
Nàng biết lời này nói ra khó có thể chấp nhận nhưng vẫn hy vọng rằng là gặp được một người tốt chứ không phải tên nào đó đang chăn ấm giường êm ở trên kia.
- Được thôi. Nhưng vị bằng hữu của cô nương đây khi nào mới tới vậy ? Quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi.
- Vị bằng hữu của ta đang ở trên lầu.
Nàng nhỏ giọng nói đủ để một mình ông chủ kia nghe thấy. Hắn chẳng phải là vừa lên trên kia tuỳ tiện thuê một căn phòng rồi bỏ lại nàng ở đây sao ?
- Trên lầu sao ? Là vị công tử vừa đi vào cùng cô nương ?
- Đúng vậy.
Ông ta hơi khó hiểu đưa ánh mắt lên nhìn quét qua Nhược Lam rồi nhớ lại người khi nãy đi lên lầu.
- Vậy tại sao lại chỉ thuê một phòng như vậy ?
- Ta...
Câu hỏi này thực sự nàng cũng chẳng biết nên trả lời như nào cho đúng. Chẳng lẽ phải nói ra là nàng vừa chết đi sống lại xuyên không vào cơ thể này rồi gặp cái tên khó ưa như hắn sao ? Ông chủ kia thì vẫn đang đợi câu trả lời của nàng còn nàng thì cố gắng suy nghĩ ra một lí do cho câu hỏi của ông.
- Ông chủ cho một chum rượu.
Tiếng gọi của khách bàn đối diện vang lên giải vây cho Nhược Lam.
- Đến liền.
Khi bóng dáng ông chủ quán đã xa dần thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhược Lam lại ngồi nhìn lên trên lầu mà mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.
- Tao không có cái loại con như mày, cút đi.
- Chỉ là một đứa con rơi mà cũng đòi làm tam tiểu thư sao ?
- Nhìn kìa nhìn kìa, nó đang liếm giày cho huynh đấy. Haha thật nực cười.
- Này Bạch Tử Tình, mày ngoan ngoãn thì Bạch gia còn có chỗ dung thân cho mày nếu không thì mày đã chết từ lâu rồi.
- Mau nhảy xuống kia lấy khăn tay lên cho tao.
- Cút đi đồ dơ bẩn.
Từng lời chửi rủa lăng mạ lần lượt chạy ngang qua tâm trí nàng. Đây là kí ức của chủ thân thể xác này sao ? Bạch Tử Tình là tên của cô gái này ?
Trong mơ nàng nhìn thấy Bạch Tử Tình bị hai người một nam một nữ đánh đập. Đó chính là đại tiểu thư và nhị thiếu gia nhà họ Bạch. Hàng ngày cô phải làm tất cả các công việc, bị đem ra làm trò đùa, bị hành hạ cũng chỉ vì cô là sản phẩm không mong muốn của Bạch lão gia và một kỹ nữ. Bà ta sinh Bạch Tử Tình do mất quá nhiều máu nên đã qua đời. Chủ kỹ viện lầu xanh sợ rằng nuôi cô sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn nên đã đem cô đến Bạch gia.
Từ đây quãng đời đầy tủi nhục bắt đầu. Bạch Tử Tình phải ở trong nhà kho cũ nát của Bạch gia và chỉ được ăn cơm thừa.
- Đại tỷ, đừng mà, nhị ca đừng... Aaa.
Hình ảnh cuối cùng Nhược Lam nhìn thấy là cảnh hai người tỷ tỷ và ca ca của Bạch Tử Tình đẩy cô ta xuống hồ nước. Cũng chính ngay lúc này Nhược Lam ở bên kia cũng kéo ông trùm xuống biển. Là thời khắc này linh hồn và thể xác của cả hai tách rời và hoán đổi cho nhau.
" Mộc Nhược Lam cô nhất định phải báo thù cho ta. Nhất định phải báo thù... "
Nhược Lam giật mình tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường. Đây là nơi nào vậy ? Không phải là khách điếm mà nàng đã ở trước đó. Nơi này là đâu vậy ?
- Cô tỉnh rồi sao ?
Bên ngoài có tiếng động rồi cánh cửa phòng mở ra. Một nam nhân anh tuấn bước vào. Hắn cầm trên tay một khay với đầy đồ ăn. Nhược Lam ngơ người nhìn hắn rồi lại nhìn từng đĩa đồ ăn đang xếp lên bàn. Có phải nàng đói quá mà mơ rồi không.
- Cô nương dùng tạm một chút ít cơm đi.
Hắn mỉm cười rồi đưa cho Nhược Lam một bát cơm nóng vẫn còn đang bốc khói.
- Ngươi là ai ?
- Là người đã thương tình mang cô nương về. Như vậy đã đủ thành ý chưa ?
Nàng nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Tướng mạo này hẳn là một mỹ nam. Mà đã là mỹ nam thì làm sao có thể là người xấu được chứ ? Không phải chính diện thì sẽ luôn đẹp sao.
- Ngươi đem ta về là có mục đích gì ?
- Thấy cô nương đáng thương nên đem về thôi.
Hắn nhếch môi lên cười một cách gian xảo ghé sát xuống tai nàng nói tiếp.
- Cô nương không biết ơn lại còn hỏi cung ta sao ?
" Bộp. "
Một cái tát như trời đánh giáng xuống gương mặt anh tuấn của hắn. Trên má còn in lại năm vết ngón tay. Hắn cứng đờ người ôm lấy bên má bị nàng tát cho đỏ.
- Cô...
Hắn tức đến đỏ mặt không thể nói thêm gì mà trực tiếp bước ra khỏi phòng.
" Rầm. "
Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về với cái dáng vẻ yên tĩnh như lúc đầu. Nhược Lam một mình ngồi trong giường tay vẫn còn cầm bát cơm ấm. Nàng hơi do dự nhìn những món ăn ở trên bàn.
" Trong đây liệu có phải là sẽ có độc không ? "
Nhưng rồi bụng nàng lại một lần nữa réo lên. Lần này thì dù có độc hay không cũng vẫn phải ăn. Nếu không chết vì độc thì cũng sẽ chết vì đói mất. Nàng cũng đã chết một lần thì chết thêm một lần nữa cũng chẳng có vấn đề gì.
Nhược Lam đặt bát cơm trống không xuống rồi nằm ra giường xoa xoa bụng. Đúng là ăn no vẫn hơn là để đói.
- Cô nương.
Bên ngoài giọng nói của một nữ tử vang lên. Có lẽ là nha hoàn ở đây. Nàng ngó nghiêng một lúc rồi mới trả lời.
- Ai vậy ?
- Chủ tử dặn dò mang y phục đến cho coi nương.
" Chủ tử ? Là tên vừa nãy sao ? "
Nàng còn chưa kịp định thần lại thì cánh cửa phòng một lần nữa lại mở ra. Một nha hoàn trên tay cầm một bộ y phục mới mang vào.
- Từ... từ từ đã.
Một nha hoàn đi tới đưa tay muốn cởi y phục thay cho nàng. Nhược Lam ôm lấy cơ thể lùi về phía sau. Chuyện này là sao đây ? Nàng không hiểu gì hết.
- Cô nương, chủ tử nói phải thay y phục cho cô nương.
- Từ từ đã. Để ta tự thay.
Hắn ta là đang làm gì đây ? Chẳng phải mới gặp lần đầu thôi sao. Hay là người quen cũ của chủ nhân thân xác này. Nhưng trong trí nhớ của Bạch Tử Tình lại không hề có chút ấn tượng nào với hắn cả.
Nhược Lam cầm bộ y phục trên tay nha hoàn rồi nhìn nó. Đây chắc hẳn là một bộ y phục vô cùng đắt. Chất vải chạm nhẹ cũng biết là chất vải tốt.
- Cô nương, cô nương có cần nô tì giúp thay y phục không ?
- Không, không cần. Để ta tự làm. Ngươi đừng qua đây.
Nàng giật mình lùi về phía sau đưa tay ra hiệu cho nha hoàn kia không được lại gần. Chỉ là thay y phục thôi mà, có gì là khó đâu chứ. Nàng bước vào bên trong, cởi y phục của bản thân ra. Nhưng rồi trong đầu nàng chợt xoẹt qua một ý nghĩ. Cơ thể này chưa tắm, làm sao có thể thay y phục mới được chứ ?
- Cô... cô gì ơi.
- Cô nương gọi nô tì sao ?
- Đúng vậy, là cô.
Nha hoàn kia nghe vậy liền đi gần lại đến chỗ nàng hỏi.
- Cô nương cần gì sao ?
- Ta... ta có thể tắm trước được không ?
Nàng biết yêu cầu này có hơi quá nhưng dù gì thì cũng phải tắm trước khi thay y phục. Nàng cũng đâu phải người ở bẩn chứ.
- Cô nương đã được tắm trước đó rồi ạ.
- Hả ? Cô... cô nói gì ?
- Khi được chủ tử vừa mang về cô nương đã được tắm rồi ạ.
" Được tắm rồi sao ? "
Trong đầu nàng lập tức nghĩ tới cái viễn cảnh hắn ôm nàng cởi từng lớp áo ra rồi...
- Aaa...
Nhược Lam ôm đầu ngồi thụp xuống trước sự ngạc nhiên của nha hoàn đang đứng bên cạnh. Mặt nàng đỏ gay như cà chua chín. Hắn đã chạm vào cơ thể nàng sao ?
- Cô nương đừng lo. Người tắm cho cô nương là chị Dương Liễu không phải chủ tử.
Như đoán được suy nghĩ của Nhược Lam cô nha hoàn bên cạnh liền cười rồi nhắc. Lúc này nàng mới có thể yên tâm hơn một phần. Cơ thể này là của Bạch Tử Tình nếu như nàng làm gì có lỗi với nó nhất định cô sẽ không tha cho nàng.
Sau khi đã giải đáp được thắc mắc trong lòng nàng liền đứng dậy rồi thay bộ y phục mới vào. Sao lại chọn màu xanh biển chứ ? Nhìn thấy màu xanh nàng lại chợt nhớ đến lúc nàng ôm ông trùm cùng nhảy xuống biển. Không biết ở thế giới bên kia mọi người có an táng cho nàng không ?
- Cô nương đã thay xong y phục chưa ?
- Ta... ta xong rồi.
Nhược Lam bước ra bên ngoài cùng bộ y phục mới. Nha hoàn đứng bên ngoài người nào người nấy đều nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên.
- Này, không đẹp sao ?
Nàng thấy tất cả nha hoàn cứ nhìn chăm chăm mình thì ngại ngùng lên tiếng. Nha hoàn mang đồ đến cho nàng liền lắc đầu cung kính đáp lại.
- Cô nương rất đẹp. Chủ tử đang đợi cô nương ngoài sân. Mời cô nương đi bên này.
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bây giờ nàng cũng không có nơi nào để đi. Thôi thì ngoan ngoãn ở lại đây rồi tìm cách quay trở về báo thù cho Bạch Tử Tình sau.
Cô được dẫn đường đi đến sân sau rộng lớn. Xung quanh có cây xanh bao phủ lên từng lớp hoa đủ màu sắc. Chính giữa có một chiếc bàn đá cùng vài cái ghế xung quanh. Hắn đang ngồi ở đó đánh cờ cùng với một người khác. Đi thẳng vào bên trong nàng mới nhận ra đó là người đã cứu cô.
- Ể, này huynh sao lại bỏ ta ở đây vậy ?
Nhược Lam đi tới gần Thần Vũ hỏi. Đáp lại nàng chỉ cái hờ hững lạnh lùng của hắn.
- Kệ hắn đi. Từ giờ cô là người của ta rồi.
Gì chứ ? Nàng có nghe nhầm không vậy ? Sao giống như nàng là đồ vật để họ chuyển qua chuyển lại thế nhỉ.
- Lạc Thừa Niên, cậu thua rồi.
Thần Vũ nhìn xuống bàn cờ đặt quân đen cuối cùng xuống. Thừa Niên nghe vậy liền quay sang nhìn rồi cười lên một tiếng.
- Vẫn là Thần Vũ lợi hại.
Nàng đứng nhìn cả hai mà chẳng biết nên làm gì. Thần Vũ lặng nhìn bàn cờ rồi nhìn Thừa Niên. Hắn vẫn chẳng thèm quan tâm tới sự xuất hiện của nàng.
- Cũng muộn rồi. Ta về đây.
- Huynh đi luôn sao ?
- Vẫn còn rất nhiều việc.
Hắn đứng dậy đi qua nàng rồi bước đến cửa. Đây là lần đầu tiên có người dám bỏ qua nàng. Nhược Lam tức giận chạy theo túm lấy áo hắn. Lực kéo của nàng quá mạnh khiến tay áo hắn liền bị rách. Nàng nhìn tay áo của hắn mà run run. Thần Vũ quay lại nhìn thẳng vào nàng. Khuôn mặt hắn áp sát vào dường như chỉ một chút nữa là chạm môi.
- Ta cứu cô một mạng cũng có thể giết cô một mạng.
Nói rồi hắn giật mạnh tay áo rồi biến mất. Nhược Lam ngơ người đứng chôn chân tại chỗ không dám nhích. Phía sau truyền đến tiếng bước chân của Thừa Niên.
- Can đảm thật đấy, lại dám xé áo hắn.
Thừa Niên cười cười rồi đi đến bên cạnh nàng.
- Này, cô là người đầu tiên đấy.
" Đầu tiên ? Đầu tiên gì chứ ? "
Nhược Lam không nói gì muốn quay người đi vào trong phòng liền bị Thừa Niên kéo lại.
- Đi đâu vậy ?
- Vào phòng chứ đâu. Hỏi thừa.
Nàng giật mạnh tay ra nhưng không thoát khỏi vòng tay hắn. Nhược Lam xoay người lấy đà rồi quật mạnh Thừa Niên xuống đất. Hắn bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng cả cơ thể đáp xuống đất một cách " nhẹ nhàng ".
- Cô làm gì... a đau chết ta rồi.
- Đáng đời ngươi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play