Cô gái nhỏ nhắn tên Lam Ly đang ngồi bó gối một góc phòng, ôm chân mình khóc nức nở.
"Sao cuộc đời của tôi lại trớ trêu như thế chứ, chắc kiếp trước tôi tạo quá nhiều nghiệp nên bây giờ phải trả dần chăng. Nhưng có cần phải hành hạ tôi tàn nhẫn đến thế không, tôi chỉ muốn làm một người bình thường và được sống trong hạnh phúc thôi mà, nó khó đến vậy sao?" Lam Ly thút thít, khóc đến sưng cả mắt, rồi lại tự oán trách bản thân nhưng lại không bao giờ trách mắng người khác, cô luôn mềm lòng như vậy.
…
Hôm nay, là một ngày vô cùng quan trọng đối với cô, ngày mà cô rời xa vòng tay bố mẹ, bước vào cuộc hôn nhân với người mình yêu. Cô cảm thấy rất hồi hộp và mong chờ. Yêu nhau cũng được 5 năm,
còn ba năm yêu xa do anh phải đi du học bên Mỹ. Nhưng Lam Ly vẫn đợi, vì anh chính là tia sáng duy nhất của cô.
"Anh đi rồi sẽ về, chỉ ba năm thôi, em chờ được mà đúng không?" Anh áp tay Lam Ly vào mặt mình, âu yếm nói.
"Ừm, em sẽ chờ anh mà, yêu nhau cũng được 5 năm rồi chẳng lẽ có ba năm em lại chờ không nổi, anh ngốc quá" Cô dịu dàng nói, không quên trách cứ anh.
"Thôi máy bay đến rồi anh đi đây, yêu em" Nhẹ hôn vào trán cô rồi rời xách vali rời đi.
"Khi về anh nhất định sẽ cho em cái đám cưới có một không hai, chờ anh nhé" Thấy cô quyến luyến, anh liền không nỡ mà nói thêm.
"Đã bảo là sẽ chờ rồi mà" Cô cười hì hì cóc đầu anh.
Đợi anh về thì hai người sẽ lấy nhau, cô muốn rời xa ngôi nhà này, nơi đã để lại cho cô rất nhiều đau thương, nơi mẹ cô đã tần tảo chăm lo, lãng phí cả tuổi thanh xuân tươi đẹp, để giờ đây lại có một người phụ nữ khác đến, độc chiếm hết tất thảy những gì mà bà ấy tạo nên.
Cô muốn tình yêu thương, cô muốn được hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay cô lại bắt gặp cảnh chồng tương lai của mình đang làm chuyện không nên làm với chính người em gái mà mình hết mực yêu thương, ngay trong chính khách sạn mà cô sẽ tổ chức hôn lễ.
Cô là con gái trưởng, mẹ cô thì mất sớm do bệnh tật hành hạ đến héo mòn khi còn đang ở tuổi xuân sắc. Bố cô cũng đau lòng nhưng chỉ được một năm thì người bố đáng kính ấy đã dẫn người phụ nữ khác về, bảo từ nay về sau bà ấy sẽ là mẹ cô. Lam Ly tuy không muốn nhưng cô nghĩ mình không thể ở mãi bên cạnh chăm sóc cho bố được, bố cũng nên có người ở bên cạnh tâm sự cho đỡ cô đơn khi tuổi đã xế chiều. Tự trách mình không nên ích kỉ như vậy. Cô miễn cưỡng đồng ý, nhưng được vài hôm thì bố đã dẫn về thêm một cô gái nhỏ tên Xuân Hiên, nhỏ hơn cô hai tuổi, bảo là em gái của cô và là con của bà mẹ kế kia, mong cả hai sẽ sống hoà thuận. Khi nghe tin này, cô như sét đánh ngang tai, em gái, con bà ta?
Vậy là bố đã cắm sừng mẹ cô từ khi cưới bà về được ba năm, khi đó Lam Ly mới được 2 tuổi.
"Bố, gì ấy là ai vậy ?!!" Lam Ly ngây thơ hỏi.
"Sau này bà ấy sẽ là mẹ con có thể thay ta chăm sóc con trong những ngày đi công tác.." Bố nhìn cô lúng túng, gượng gạo cười.
Gia đình cô thuộc dạng có tiền mà tiền nay là do ông ngoại tặng mẹ làm của hồi môn nhưng bị bố độc chiếm đem cho bà mẹ kế. Gia đình bố thì khổ cực nhưng chỉ vì một nụ cười đã khiến cho cô thiên kim nhà giàu đem lòng thương nhớ. Lam Ly vẫn không hiểu nỗi tại sao bố lại làm chuyện có lỗi với mẹ trong khi bà ấy rất đẹp, lại giàu có biết bao nhiêu người muốn cưới về làm vợ, cho dù đã có con rồi đi chăng nữa.
Lam Ly sống chung với bà mẹ kế và con bà ta, cô luôn bị ức hiếp bắt nạt và thậm chí là đánh đập. Bà ta đuổi hết đám người hầu, rồi bắt cô làm những công việc của họ. Bố cô biết nhưng lại làm ngơ, trong căn nhà đấy cô như người vô hình. Thành tích học tập của cô lúc nào cũng đứng đầu trường, còn em cô thì luôn xếp hạng chót. Nhưng cô không nhận được một lời khen nào từ bố cả, họ chỉ quan tâm đến cô con gái út bé bỏng của họ mà thôi. Khi Xuân Hiên có kết quả điểm số, thì cô ta được nâng lên từ hạng thấp nhất trường đến đứng hạng 50 thì họ lại tổ chức tiệc ăn mừng, tặng quà và ngợi khen đủ thứ. Còn cô như được tạo nên để làm vật trang trí.
"Bố con cũng muốn có một chiếc xe chạy đi học"
"Thôi, con cứ đi bộ đi, rèn luyện sức khỏe luôn cũng tốt"
"Nhưng.." Lam Ly thì thầm.
"Xuân Hiên, con muốn có gì nào, cứ nói ta tặng cho con tất" Bố lại quay qua yêu chiều nói với con gái út.
"Thôi con không cần gì đâu, bố cứ mua xe cho chị đi ạ"
"Sao thế được, bố bảo sẽ mua cho con mà, thích gì thì cứ nói đi, đừng quan tâm đến chị con" Bà mẹ kế đỏng đảnh lên tiếng.
"Vậy bố mua cho con chiếc xe đi ạ, con cũng muốn được chạy đi học.."
"Được chứ, ngày mai bố sẽ dẫn con đi mua" Cả ba cười đùa vui vẻ như một gia đình thật sự, còn cô thì như đồ thừa.
Xuân Hiên trước mặt cô thì luôn ngoan hiền, sau lưng lại đi nói xấu cô với mọi người, còn vô oan giá họa cho cô lấy cắp đồ rồi đi mách lẻo với mẹ kế. Lam Ly biết nhưng cô vẫn im lặng chịu trận vì cô rất thương người em này. Lam Ly tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Lên đại học, cô không còn làm những công việc mà bà mẹ kế giao nữa bởi vì bà ta muốn cô học nhanh rồi tự lập kiếm tiền, không muốn cô làm phiền đến cuộc sống của bọn họ. Và cô cũng muốn rời khỏi nơi địa ngục đấy lâu lắm rồi.
Khi cô đang học đại học năm nhất thì quen được một anh khóa trên năm hai. Hai người nói chuyện rất hợp nhau sau một tháng tìm hiểu thì cả hai chính thức hẹn hò.
Gia đình anh ta rất giàu, anh là con trưởng nên rất được yêu thương, ba mẹ lại dễ tính. Học giỏi, đẹp trai, nhà lại giàu khiến bao cô gái chết mê chết mệt vì anh ta. Trong đó có cả em gái của cô.
Cô lấy làm tự hào khi quen anh. Ba mẹ bảo anh ta phải sang Mỹ du học để sau này về tiếp quản công ty. Cả hai đành nghe theo, yêu xa ba năm cũng không khó khăn gì.
…
"Mẹ, con muốn qua Mỹ học cơ" Cô ta nũng nịu nói.
"Sao lại vậy, chẳng phải con chọn qua Úc học hay sao?"
"Nhưng con muốn học ở Mỹ, người yêu chị con cũng học ở đấy" Cô ta ranh ma cười.
Ở nhà, bố mẹ cũng đang bắt Xuân Hiên đi du học và cô ta chọn học ở Úc. Nhưng lại cố tình đổi địa điểm vì ả ta biết rằng người yêu Lam Ly đang ở Mỹ, chuyện đổi nơi học chỉ mình bà mẹ kế và cô ta biết.
Sự thật thì yêu xa không hề dễ với cô, rảnh rỗi cô liền bay qua Mỹ thăm người yêu. Nhưng anh ta bảo mình bận học và không thể chở cô đi chơi được. Bảo cô nên ở nhà đừng bay đến đây cực lắm. Anh ta nói vậy cô đành nghe theo, những cuộc video call hay tin nhắn cũng đều thưa dần. Cô cũng chỉ đơn giản nghĩ người yêu mình còn bận học, nên không muốn làm phiền anh ấy.
Nhưng cô nào ngờ, ở một nơi trên đất Mỹ, người yêu cô cùng em gái mình đang làm những gì. Đúng vậy, Xuân Hiên đã thành công quyến rũ anh ta chỉ trong vài lần gặp mặt ngắn ngủi, nói về tình trường thì cô em này của Lam Ly đúng là cao thủ ai cũng có thể đổ gục trước cô ta, kể cả thầy giáo trong trường cô ta cũng rù quến để được nâng điểm.
Đến ngày cưới thì cô mới biết được sự thật. Khi nãy cô đang làm tóc không thấy người yêu đâu cả định bụng khi làm xong sẽ đi kiếm anh. Tóc đã làm xong nhưng vẫn không thấy anh đâu, cô đi hỏi cha mẹ chồng thì họ ấp úng nói anh thấy mệt trong người nên lên phòng nằm nghỉ ngơi rồi, dặn cô đừng lên làm phiền, hỏi ba mẹ mình thì họ bảo anh ra ngoài có việc, cô cảm thấy có gì đó lạ lắm, bèn cầm điện thoại lên chạy đi tìm.
"Họ đang có gì đó muốn giấu mình sao?"
Đang đi cô bỗng đứng khựng lại khi nghe tiếng rên rỉ đầy phóng khoáng của em mình, còn có.. tiếng nói của người yêu cô. Lam Ly dè chừng từ từ tiến lại phía cửa mong là cô chỉ suy nghĩ lung tung thôi.
Lam Ly nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cô đứng chết trân tại chỗ khi thấy hai người lõa thể trên giường đang hăng say làm chuyện không nên làm mà không biết có người bước vào phòng. Cố lấy lại bình tĩnh, cô cầm điện thoại lên quay lại những gì đang xảy ra trước mắt, vừa quay nước mắt không ngừng rơi. Cô hối hận khi tin anh, thầm nở một nụ cười nhạt, ai cũng biết chuyện của hai con người đê tiện này mỗi cô là không biết, tại sao lại giấu cô. Càng nghĩ lửa giận trong lòng Lam Ly lại càng mãnh liệt.
Đến khi em gái đáng mến của cô phát hiện có người trong phòng thì đã là chuyện của 30 phút sau. Cô ta hốt hoảng đẩy anh rể mình ra. Ánh mắt hoảng hốt nhìn cô.
"An..anh rể có người kìa"
"Cái gì!!?" Hắn ta còn đang hưng phấn, bị đẩy ra liền nổi cáu.
Quay lại nhìn thấy cô thì liền tắt nắng, nhanh chóng mặc quần áo vào, rồi cố giải thích nhưng cô quyết không nghe.
"Lam Ly, em nghe anh giải thích, sự thật không phải như vậy đâu em!"
"Không phải như vậy? Ha thật nực cười. Sự việc rành rành như thế này mà anh bảo 'không phải vậy', anh định lừa con nít ba tuổi à!!"
"Là cô ta quyến rũ anh mà em, em phải tin anh" Hắn vẫn cố gắng níu tay cô nói.
"Cô ta quyến rũ anh?!"
"Đúng vậy, chính cô ta đã quyến rũ anh"
"Hơ, nếu anh không đồng ý, quyết liệt từ chối thì đâu có xảy ra chuyện này!!"
"Cô.."
/Chát/
Hắn ta không còn gì để nói, thẹn quá hóa giận liền ra tay đánh cô.
"Anh dám đánh tôi!!"
Lam Ly ôm mặt, mở to mắt nhìn hắn, nào ngờ người mình yêu thương lại đối xử với mình như vậy. Thủ sẵn con dao trên tay cô đâm thẳng vào 'người anh em' của hắn, cơn đau ập đến hắn ngã khụy xuống nền đất.
"Aaa, ự hự.. máu, nhiều máu quá.." Anh ta đau đớn kêu gào.
Lam Ly đi lại chỗ cô em gái xinh đẹp, Xuân Hiên đang không ngừng cầu xin cô tha mạng.
"Chị ơi, là anh ta làm nhục em, em không biết gì hết, chị thương em nhất mà đúng không, tha cho em nha chị" Mặc kệ lời cô ta nói Lam Ly liền không ngần ngại 'tặng' vài đường gạch lên mặt ả.
"Aaaaa.."
"Tha cho các người thì mạng tôi còn giữ được sao, ha"
Nhìn họ đau đớn kêu gào cô cười khẩy một cái rồi quay bước đi ra ngoài. Lam Ly muốn hủy hoại thanh danh của hai người hạ lưu kia, đoạn video khi nãy cô quay, đã đăng lên và lan truyền nhanh một cách chóng mặt.
Cô như người mất hồn, mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi đi trên đường lớn, vừa đi vừa trách ông trời tại sao lại đối xử với mình như vậy, cô đã làm gì sai cơ chứ. Không kiềm được nước mắt cô oà khóc, mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô chỉ trỏ nói. Lam Ly mặc kệ, băng qua bên đường trong khi chiếc xe tải đang chạy đến với tốc độ cao, có lẽ người lái xe đã uống quá nhiều rượu.
Lam Ly định tránh đi theo phản xạ nhưng cô lại nghĩ đến việc tại sao mình phải sống trong khi nó chẳng có ý nghĩa gì nữa, cuộc đời đúng là bể khổ.
'Mẹ ơi, con mệt rồi cho con theo với, con đến gặp người đây..'
/Đùng/..
_______
update lần 3.
Lam Ly cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cơ thể lại không còn miếng sức sống, cô muốn buông xuôi tất cả, mặt số phận cho ông trời định đoạt.
Cảm nhận như có dòng nước đang chảy qua thân thể mình, nó dần dần hút cạn không khí của cô. Mắt không thể mở được, chúng dính chặt vào nhau, nhưng do phản xạ của sự sống, cô cố gắng trồi người về phía trên. Mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
"Ủa đây là đâu, mình nhớ là mình bị xe tải tông trúng đáng lẽ phải ở trong bệnh viện hoặc có thể là nhà xác chứ, sao mình lại ở trong cảnh rừng núi thơ mộng như thế này nhỉ?!".
Cô nói thầm trong lòng, tuy hoang mang sợ hãi là thế nhưng được rời khỏi nơi địa ngục trần gian kia cô rất hạnh phúc.
Lam Ly ngửa đầu lên trời thở hắt, công nhận quang cảnh ở đây đẹp thật, cô rất muốn sống ở đây. Tay trái đưa lên vuốt mái tóc đã ướt đẫm ra sau. Cô lặng người nhìn dòng nước đang chảy như những kí ức của nguyên chủ đang hiện về trong đầu cô. Cô thuộc dạng con nhà người ta không chỉ đọc sách về những môn học mà cô còn tìm tòi đọc truyện, tiểu thuyết về mấy vụ xuyên không này, cô thấy nó rất thú vị không ngờ mình lại có cơ hội được xuyên vào một thế giới khác.
"Cái gì cũ thì cứ cho nó qua đi, dù gì mình cũng trả thù hai tên đê tiện kia rồi. Mình nên bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới và tôi sẽ giúp nguyên chủ trả thù, những tên cặn bã đê hèn kia hãy chờ đó. Lam Ly tôi sẽ không tha cho bất kì một ai đã làm tổn thương 'mình'."
Chủ nhân của thân thể mà linh hồn Lam Ly đang mượn xác là con gái của thừa tướng, tên cô là Ngữ Yên là tiểu thư đài các, nhưng tính tình mạnh mẽ, dễ gần nên ai cũng quý. Cô là con thứ trong nhà, trước đó có một người anh trai và một cô chị gái, cả ba người đều là con của chính thất và cũng chính là phu nhân của phủ thừa tướng uy quyền. Phụ thân Ngữ Yên tuy là quan lớn, kể cả hoàng thượng cũng phải nể ông vài phần.
Nhưng ông chỉ yêu thương mỗi gia đình nhỏ của mình và không muốn nạp thêm thê thiếp nào khác. Trong một lần ông đi ra chiến trường không may bị thương nặng được một người phụ nữ cứu mạng, là người đặt nặng chữ nghĩa lên hàng đầu, ông hỏi bà ta có muốn gì không, ông sẽ đáp ứng tất cả. Bà ta bảo muốn làm thiếp của ông. Ông từ chối thẳng thừng bảo lấy mình bà sẽ không hạnh phúc nhưng bà ta cứ khăng khăng quyết lấy ông. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo thì ông cũng đồng ý. Mẹ của Ngữ Yên biết nhưng không làm gì được, chồng mình được cứu sống, lại cưới người phụ nữ khác, mẹ Ngữ Yên không biết mình nên vui hay buồn. Nhưng bà cũng rất biết ơn người phụ nữ ấy vì đã cứu tướng công mình.
Thừa tướng và bà ta có với nhau một cô con gái út. Nhưng ông chỉ yêu thương người vợ đầu và ba đứa con nhỏ của mình mà không hề quan tâm đến bà ta.
Ông là con cháu của tiên hoàng, theo phò tá hoàng thượng đăng cơ. Nắm gần như là mọi binh quyền, có thể làm phản bất cứ lúc nào nhưng ông trung thành tận tụy vì giang sơn đất nước, một lòng vì vua. Phụ thân là huynh đệ tốt của vua, từ nhỏ Ngữ Yên đã được ban hôn cho tam thái tử. Cô cũng thích hắn lắm. Nhưng hắn thì không, một người chẳng biết làm gì đến cưỡi ngựa cũng không biết thì làm sao kế vị được, tự cảm thấy hổ thẹn với lòng.
Còn Ngữ Yên là con gái cưng của thừa tướng, từ nhỏ đã được phụ thân dạy võ, cưỡi ngựa, luyện khinh công, ông dạy cô tất tần tật những gì mình biết sau bao nhiêu năm ra chiến trường. Tam thái tử không muốn có thê tử giỏi hơn mình. Biết được tình cảm của cô, hắn thể hiện rõ sự chán ghét. Bảo cô đừng học võ nữa mà hãy làm một cô gái thùy mị nết na như em gái của mình thì hắn sẽ suy nghĩ lại mà lấy cô.
Cô xin tướng quân không muốn học nữa, mọi người khuyên nhủ hết lời, tập để rèn luyện sức khỏe, có sức khỏe mới bảo vệ được người mình yêu. Cô cũng đành nghe theo, hay thường xuyên luyện tập. Cô cố gắng trở thành người mà tam thái tử yêu thích nhưng chẳng đổi lại được gì ngoại trừ những lời nói như xát muối vào trái tim đang vỡ vụn của cô.
Hắn với em gái cùng cha khác mẹ của Ngữ Yên làm loại chuyện động trời ngay trước mắt. Cô cũng chỉ biết câm lặng đứng nhìn. Phận đời trớ trêu làm sao, trong một lần Ngữ Yên đi cùng nhị hoàng tử, đang bàn về những món đồ mà hoàng thượng ban tặng như kiếm của vị tướng quân anh dũng đã hi sinh được mang về cất giữ, khi nãy đã được tặng cho phụ thân cô. Có vẽ như hai người đã tìm được điểm chung vì cả hai đều mê về kiếm, cùng muốn ra chiến trường.
"Không ngờ thanh kiếm đó lại đẹp như vậy..".
"Đúng vậy..".
"Đồ đàn bà lẳng lơ kia, còn dám ra đây quyến rũ nhị hoàng tử à, cha mẹ cô không biết dạy cô thì để ta dạy thay họ".
"Aaaaaa, đừng đánh nữa thiếp xin chàng đấy thiếp và nhị hoàng tử chỉ nói về thanh kiếm thôi không có ý gì khác đâu".
"Không có ý khác?!! Haha thật nực cười".
"Tam đệ mau dừng tay lại, ta và nàng ấy trong sạch..".
Nhị hoàng tử bị người của tam thái tử trói lại, chỉ có thể kêu gào cầu xin tha cho cô.
Đang nói chuyện hăng say thì tam thái tử từ đâu đi đến đánh cô một cái rõ đau. Bảo cô dám đi lén phén với anh trai mình, nói không muốn lấy cô nữa. Cô khóc lóc van xin, nhưng bị hắn đạp thẳng vào mặt. Cố giải thích nhưng hắn lại không nghe, nói những lời gây sát thương cực mạnh với cô. Cô cũng biết đau lòng mà.
Sau khi hoàng thượng biết chuyện, định tước bỏ hoàng vị thái tử của hắn nhưng được hoàng hậu can ngăn. Nên chỉ phạt hắn cấm túc ở cung của mình 3 tháng hối lỗi. Còn cô thì không chỉ tổn thương về mặt tinh thần mà còn về thể chất. Tướng quân nghe tin con gái mình xảy ra chuyện mà hoàng thượng chỉ phạt nhẹ như vậy là không được. Ông tức giận đi vào cung hoàng thượng chất vấn, vì con gái ông cho dù có tạo phản ông cũng chịu.
Phụ thân Ngữ Yên tức giận nói.
"Hoàng thượng đâu, ta muốn gặp người, mau đi bẩm báo đi".
Đan tổng quản nói.
"D..dạ thưa thừa tướng, xin người đợi một chút ạ, thần sẽ đi bẩm báo với hoàng thượng ngay".
"Thừa tướng xin cầu kiến".
Thái giám đi vào trong truyền tin cho hoàng thượng.
"Mau, mau mời thừa tướng vào".
"Dạ, thần đi ngay".
Thái giám cúi đầu cung kính sợ hãi.
"Hoàng thượng mời thừa tướng vào trong ạ".
"Cút".
Phụ thân Ngữ Yên tức giận đùng đùng bước vào bên trong mặc kệ đó là ai đi chăng nữa.
Tuy vậy nhưng thừa tướng vẫn hành lễ, tôn trọng người đứng đầu.
"Thần tham kiến hoàng thượng".
"Được, nào ái khanh bình thân".
Lão cười lấy lòng ông.
"Tạ hoàng thượng".
Ông nghiêm nghị nói.
"Chắc người cũng đã biết vụ thái tử hành hung con gái ta chứ".
"Biết, biết chứ ta đã phạt thằng bé rồi nên..".
Lão đang cố giải thích thì một tiếng động mạnh vang lên.
/Rầm/
"Người nghĩ phạt như vậy là được sao, con gái thần là cành vàng lá ngọc, thần chưa từng đánh con bé dù chỉ một lần, mà thái tử nghĩ bản thân là ai mà dám làm vậy, thật không ra thể thống gì. Thần đề nghị tước bỏ hoàng vị của thái tử đi. Tương lai là vua một nước lại đối xử với thê tử tương lai của mình như vậy thì làm sao có thể khuất phục lòng dân, mong hoàng thượng minh xét".
Phụ thân Ngữ Yên đã mở lời hoàng thượng không thể nào từ chối nhưng lão không thể lúc nào cũng làm theo ý của tướng quân được, chỉ giả bộ hoài giải gật đầu đồng ý rồi thôi.
"Chẳng phải cả hai đã có hôn ước rồi hay sao, nếu như tước bỏ hoàng vị của lão tam thì tương lai của Ngữ Yên không thể làm hoàng hậu được, càng không thể hủy hôn sợ rằng con bé sẽ vô cùng buồn bả".
Lão già mưu mô nói.
"Người..". Ánh mắt tướng quân thể hiện sự căm giận tột cùng, người mù cũng có thể nghe thấy đây là lời khiêu khích, châm chọc.
"Thôi nào, tướng quân bớt giận.."
Hoàng thượng cười lấy lòng, giảng hòa với ông, bảo sẽ phạt nặng hơn để răng đe. Bảo ông bớt giận, tướng quân muốn hủy hôn nhưng lại sợ con mình buồn nên ông đành ngậm cục tức đi về.
Ngay ngày hôm sau phụ thân cô bị quan thần cấu kết buộc tội tham ô, nuôi lực lượng để tạo phản, là anh em cùng sinh ra tử nhưng hoàng thượng lại không nghe bố nói, cho rằng ông muốn tạo phản tước bỏ binh quyền của ông, giam vào đại lao.
"Thần vô tội mong hoàng thượng minh xét".
"Phản tặc còn không mau nhận tội ngươi muốn ta minh xét cái gì, người đâu mau lôi hắn vào đại lao chờ ngày xử tử".
"Sao người có thể nghe lời từ một phía mà đổ oan cho ta!!?".
"Người quên ai đã nâng đỡ mình rồi sao, nếu ta là phản tặc thì người chính là đồ phản bội, đồ vong ơn bội nghĩa. Từ khi đăng cơ đến nay bàn tay người vẫn luôn trong sạch không nhuốm máu chính tay ta đã làm những việc đó thay người và giờ thì hay rồi, haha..".
Hoàng thượng biết tướng quân không làm nhưng con trai mình làm chuyện có lỗi với con ông, chắc chắn ông sẽ không để tam thái tử yên, đành giam ông ở chốn ngục tù. Hoàng thượng cũng bớt lo, nếu ông còn ở đây thì ngai vàng này có thể mất bất cứ lúc nào. Có lẽ hoàng thượng đã quên ai là người đã phò tá mình lên ngôi vua rồi.
Tướng quân bị giam giữ nhưng vẫn còn có mẫu thân, người là công chúa nước Liêm Hà. Nên hôn sự của cô và thái tử vẫn còn, nếu hủy hôn e là sẽ có chiến tranh. Người vẫn đang cố gắng từng ngày để cứu chồng mình. Vừa bị mất con phu quân cũng bị giam giữ, ba đứa con nhỏ người thì bị bắt người thì bị đày đi chịu khổ, nhà tan cửa mất nhưng bà vẫn kiên cường chống chọi lại mọi thứ mà không hề oán trách nữa lời.
"Tướng công, chàng có sao không có bị thương ở đâu không, nói thiếp nghe đi".
Mẫu thân Ngữ Yên vào thăm thừa tướng. Bà ngồi bệt xuống đất, hai tay cầm thanh sắt khóc tức tưởi.
"Ta không sao, hoàng thượng không dám giết ta đâu chỉ có thể giam cầm ta nơi chốn ngục tù này thôi" Nhìn thấy người vợ mà mình thương yêu nhất khóc than vì mình mà tim ông như thắt lại, nhưng chẳng thể làm gì được. Nhẹ nhàng gạt nước mắt trên đôi gò má của bà.
"Ừm, chàng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó có biết chưa?".
"Ta biết rồi, nàng cũng vậy đừng để ta lo lắng".
"Còn các con thì sao?".
"Thiếp là một người mẹ tồi tệ, đứa con vừa chào đời đã bị hãm hại dẫn đến chết yểu, còn ba đứa con của thiếp thì lưu lạc không biết sống chết ra sao.." Bà vừa nói vừa khóc, càng lúc càng to.
"Ngoan, đừng khóc nữa các con sẽ không sao đâu" Ông cũng xót lắm chứ, nhưng ông không muốn vợ mình khóc nữa. Ông sợ bản thân sẽ không thể thở nổi mất.
…
Chỉ vì chữ tình mà mù quáng đâm đầu nghe theo, thứ cô nhận lại bây giờ chỉ còn là những tiếng chê cười bàn tán từ người đời. Gia đình hạnh phúc nay vì tình yêu của cô mà tan nát, mẫu thân cũng bị kết tội cấu kết với phản tặc, người tộc bên nước Liêm Hà tuy thương con nhưng không làm gì được chỉ có thể sai sứ giả qua đón cô về tịnh dưỡng, nhờ giữ lại mạng cho gia đình cô. Đệ đệ nhỏ nhất vừa ra đời cách đây không lâu của Ngữ Yên cũng bị vợ lẽ rắp tâm hãm hại dẫn đến chết yểu.
Đại ca thì bị đày đi biên cương không biết sống chết ra sao, còn tỷ tỷ thì trốn được nhưng sợ khó giữ được cái mạng, trong tay thì chỉ có vài đồng tiền lẻ không bị bắt thì cũng bị cái đói hành hạ mà chết. Ngữ Yên suýt chút nữa thì bị bán vào lầu xanh làm kỹ nữ mua vui cho đàn ông mà người muốn bán lại chính là người cô yêu.
Ngữ Yên tuy bị tổn thương nhưng yêu thì vẫn cứ yêu ai có thể ngăn lại trái tim mình cơ chứ, chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày thành hôn của cô và tam thái tử. Nhưng cô lại bị chính đứa em gái và người mình yêu ra tay sát hại.
"Cho dù cô có thay đổi thế nào thì người ta yêu chỉ có mình Linh Chi mà thôi, đừng mơ mộng có thể bước chân vào phủ thái tử, cô không xứng với chức vị thái tử phi" Hắn ta cười khinh bỉ nhìn cô, dù cô có thay đổi thì người đời vẫn thường so sánh hai người với nhau thì tam thái tử vẫn yếu kém hơn.
"T..tại sao?" Ngữ Yên lí nhí hỏi.
"Haha..Tại sao á tại vì cô lúc nào cũng ra vẻ ta đây, cô giỏi lắm mà, Linh Chi vừa hiền dịu lại xinh đẹp còn cô thì sao, xem lại mình đi, cô chỉ xứng làm người hầu cho Linh Chi mà thôi." Hắn lớn giọng nói.
"Tam thái tử, liệu mình làm vậy có sao không, thiếp sợ" Linh Chi - muội muội Ngữ Yên, ả ta tỏ vẻ mềm mỏng, yếu đuối nhưng thực chất đang cười thầm trong lòng. Mẹ con cô ta bị bố ghẻ lạnh nên sinh ra thù hận nhưng chẳng phải mẹ cô ta muốn thế sao.
"Không sao, Linh Chi ngoan ta sẽ bảo vệ nàng"
"Người đâu giết ả ta rồi quăng vào sâu trong rừng, ở nước láng giềng đảm bảo không ai tìm ra được" Nhìn một màn trước mắt mà tim cô quặn thắt, nói chuyện với Linh Chi thì dịu dàng còn với cô thì như kẻ thù. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, thầm cười cho số phận hẩm hiu của mình.
Ngữ Yên bị giết chết do chính thanh kiếm của người mình yêu. Bị đám người của tam thái tử quăng vào một dòng suối trong rừng.
"Này, nhìn cô ta đẹp như vậy mà chết thì thật uổng phí chúng ta có nên.." Mấy tên còn lại nghe người anh em của mình nói thế cũng hiểu nhưng cô gái này không giống với những người khác không nên mạo phạm thì hơn.
"Cô ta là con gái tướng quân đó, đã sát hại người ta rồi mày còn muốn làm chuyện đồi bại, mày không còn nhân tính nữa à!!" Thủ lĩnh của nhóm người này lên tiếng phản bác. Nếu không có lẽ đến lúc mất đi, cô cũng không thể giữ mình trong trắng được.
"Ông ta bị tước quyền rồi còn gì phải sợ" Tên kia vẫn cứng đầu cãi.
"Tao nói mày không nghe thì đừng đi theo tụi này nữa, đừng để tao phải đánh mày"
Sau một hồi dằn co thì tên kia bị giết chết. Cái giá hắn phải trả cho những việc làm của mình.
…
Lam Ly thầm cười, tuy khác tên, hoàn cảnh và cả địa điểm nhưng lại cùng chung một số phận. Từng là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường đầy tài giỏi nay lại bị thứ gọi là tình yêu làm cho mờ mắt, chính nó đã hủy hoại cuộc đời tươi sáng của cô.
"Ngữ Yên à, số phận chúng ta đều đáng thương như nhau, nhưng cũng rất đáng trách vì tình yêu mà lại liều mình hi sinh tất cả. Giờ tôi được sống lại nhưng lại ở một thế giới mới một con người mới, tôi sẽ sống hết phần đời còn lại thay cô, mối thù của cô tôi nhất định sẽ trả, mong cô sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ và bảo vệ tôi.."
Nhưng người đã mất thì không thể sống lại được vậy thì để Lam Ly này trả thù giúp cô. Những con người độc ác sẽ không có cuộc sống yên ổn, quan trọng là quả báo đến sớm hay muộn. Thay vì ngồi chờ thì để cô ra tay diệt trừ chúng, làm việc tốt tích đức cho con cháu đời sau cũng được.
'Nhưng mục đích của bà vợ lẽ này không phải tình yêu thương từ người chồng, chắc chắn bà ta đứng đằng sau chủ mưu mọi chuyện, vậy thứ bà ta muốn là gì gia sản? thanh danh? trả thù?.'
…
Bên cạnh cô từ đâu xuất hiện một con mèo trắng. Bước lên bờ, đầu tiên cô phải tìm được người quyền lực mới có thể giúp mình. Lam Ly bây giờ thật sự rất tàn tạ, cô ôm con mèo trên tay. Đang đi cô gặp một người quyền quý đang cưỡi bạch mã chạy đến. Cảm thấy cô đang cần giúp đỡ, người đó phi ngựa lại chỗ cô.
"Này cô gái có cần ta giúp gì không?" Giọng nói trầm khàn vang lên, cô ngước mặt nhìn người con trai đó. Trên người anh ta mặc một bộ đồ đắt tiền nhìn phát biết ngay người mình cầm tìm.
"Ta bị bắt cóc đến đây, ngươi có thể giúp ta không"
"Muốn bổn điện hạ giúp sao, cũng được nhưng ta có điều kiện" Anh ta đeo một bên mặt nạ nhưng không thể giấu đi sự đẹp trai ấy được.
"Điều kiện gì ngươi nói đi" Nghe cô nói thế, anh ta liền ghé sát đầu vào tai cô thủ thỉ.
…
"Được, nhưng ngươi cũng phải giúp bổn vương báo thù".
"Thành giao".
_______________________
Đã update lần 3.
________
❤️.
Lam Ly với người ban nãy cùng nhau cưỡi trên một con ngựa, cả hai đều im lặng chỉ còn tiếng gió thổi mà thôi.
Thì chuyện là khi nãy, Lam Ly gặp một người quyền cao chức trọng ngỏ ý muốn giúp đỡ cô. Nhưng điều kiện là cô phải gả cho hắn. Cô không muốn lấy chồng càng không muốn bị ràng buộc, cô muốn tự do. Nhưng có được tự do thì cô không thể trả thù được. Cô đành miễn cưỡng bảo mình sẽ suy nghĩ lại và đồng ý theo hắn ta về doanh trại, nơi những người lính đang ra sức bảo vệ quê hương, bờ cõi của đất nước mình.
Cô đã quyết định là sẽ sống một mình, vô âu vô lo sau khi trả thù xong vả lại hắn bảo lấy hắn ba năm sau ba năm sẽ đưa cho cô hưu thư. Trong thời gian đó sẽ giúp cô báo thù. Nên cô đã đồng ý gả cho hắn, tên này vừa đẹp trai lại giàu coi như cô lời vậy.
…
/1 canh giờ trước/
Hắn nhìn cô ước sủng liền cởi chiếc áo choàng của mình khoác lên vai cô, bảo Lam Ly lên ngựa ngồi với mình, cùng đi gặp tướng quân rồi sẽ trở về doanh trại sau. Lam Ly làm gì dám ý kiến, được hắn đỡ lên ngựa ngồi. Cô ngồi phía trước mà người run cầm cập thầm nghĩ 'trời đã lạnh còn bị quăng xuống sông công nhận số mình thảm thật', còn hắn ngồi phía sau cưỡi ngựa. Đi được một lúc mà vẫn chưa tới nơi, vai và lưng cô rất mỏi nhưng không dám dựa, cô nghĩ lỡ như mình làm vậy có thể bị hắn giết luôn cũng nên.
Tuy đang cưỡi ngựa nhưng hắn vẫn quan sát cô từng li từng tí. Thấy cô có vẻ mệt mỏi bèn vòng một tay qua ôm eo cô kéo lại phía mình, còn một tay thì thúc ngựa. Lam Ly ngơ ngác định quay mặt về phía sau hỏi hắn có chuyện gì, bỗng ngựa chạy chậm lại, hắn cúi đầu xuống chỉ còn vài cm nữa là môi chạm môi. Cô phản ứng nhanh đẩy hắn ra, xoay người lại bàng hoàng nhìn phía trước, còn hắn thì ranh ma thầm cười.
Cô nghĩ chỉ là sự cố thôi, có gì đáng quan tâm cơ chứ. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại hai người cũng sắp thành thân rồi nhưng đến cả tên tuổi người ta mình cũng không biết thì sao mà được.
"Này ngươi tên gì?! Dù gì cũng sắp lấy nhau nhưng ta chẳng biết gì về ngươi cả" Cô hỏi hắn nhưng mắt vẫn nhìn thẳng, tựa đầu vào vai hắn.
"Oh, ta quên mất, bản vương tên Cao Hàn, là em trai của vua nước Lạc Hi tuy là vương gia nhưng chẳng có quyền hành gì cả nhưng nàng yên tâm, chuyện ta hứa ta nhất định sẽ làm được" Hắn nói với vẻ mặt không thể điềm nhiên hơn.
Từ góc nhìn của Lam Ly có thể thấy được khuôn mặt góc cạnh, đôi môi đỏ mọng, và cả làn da rám nắng nữa, chắc chắn sẽ có biết bao nhiêu cô nương đổ gục trước nhan sắc trời ban này, nhưng Lam Ly thì không. Cô ở đây là để giao dịch chứ không phải để yêu đương, không muốn ôm mộng như thân chủ để rồi nhận lại khổ đau.
" Còn cô?!" Bấy giờ Cao Hàn mới cuối đầu xuống nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
"Bổn tiểu thư tên Ngữ Yên, là con gái thừa tướng nước Hi Mạc, bố bị vua và các triều thần hãm hại, giam giữ nơi ngục tù, còn ta thì bị em gái cùng cha khác mẹ cấu kết tam thái tử mưu sát, mục đích nhầm không muốn ta làm thái tử phi.." Càng nói tim cô lại đau liên hồi, nước mắt từ đâu rơi trên đôi gò má ửng hồng vì cái lạnh. Có lẽ trong thâm tâm nguyên chủ vẫn còn lưu luyến, không muốn từ bỏ.
Cao Hàn chỉ lặng lặng vừa thúc ngựa chạy vừa nghe cô kể, giọng nói nghẹn ngào của Lam Ly đủ để hắn biết cố muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm lại.
Cao Hàn vòng tay ôm, để cô tựa mặt vào lòng ngực mình.
"Khóc đi, đừng cố kìm nén nữa, hãy để bao nhiêu ấm ức sẽ theo dòng ấy cuốn trôi đi mất " Giọng hắn cứ vang vang, chất giọng trầm ấm đều đều như xoa dịu trái tim cô.
Lam Ly khóc, cô khóc cho số phận quá tàn nhẫn, cô khóc cho mình và cả Ngữ Yên. Nếu đã được sống lại cô sẽ sống một cuộc đời mà mình mơ ước, khi trước không làm được thì bây giờ sẽ được, không gì là không thể quan trọng là mình có đủ mạnh mẽ để chiến đấu hay không không.
Cô đẩy hắn ra, rồi cảm ơn một tiếng cho có lệ.
"Cảm mơn, ta ổn hơn nhiều rồi, không cần ngươi phải lo" Lam Ly lạnh lùng quay mặt đi.
Lần đầu tiên Lam Ly được quan tâm, yêu thương một cách đúng nghĩa. Cô rất cảm kích Cao Hàn. Nhưng mới gặp mặt lần đầu mà hắn ta lại đối xử với mình tốt như vậy chắc chắn có vấn đề, nên đề phòng vẫn hơn.
Mới gặp mà cô đã khóc, còn làm ướt áo người ta, nhục nhã thật sự. Để che lấp đi sự xấu hổ ấy, cô đành im lặng, bởi người ta thường nói im lặng là vàng.
Chỉ khoảng một lát sau cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi, mắt mở không lên nữa đành dựa cả người về phía sau, ngủ quên mất.
Khi Lam Ly tỉnh lại thì cũng đã đến doanh trại của Cao Hàn, có lẽ cô đã ngủ rất lâu. Vậy mà người này mặt vẫn lạnh như tiền cô dựa cả người vào từ lúc đi đến giờ, còn phải cưỡi ngựa một khoảng thời gian dài mà không thấy mệt sao. Bộ mình đồng da sắt hay gì. Tuy nghĩ vậy nhưng cô không dám nói, nhìn hắn cô đã sợ, đến thuộc hạ hắn cũng không phải dạng tầm thường, nhất là cô gái đi sau lưng hắn cứ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Ủa cô có làm gì sai đâu ta.
Cao Hàn cho người dẫn cô và chú mèo con đang say ngủ đến lều của mình, hắn bảo mình sẽ ở lại bàn bạc một số chuyện bảo cô về lều trước.
Sau vài tiếng trao đổi kỹ lưỡng thì hắn cũng xong việc, đi về chỗ ngủ của mình, trước khi đi còn không quên nói với đám thuộc hạ.
"Cô ta tên Ngữ Yên sau này sẽ là vương phi của bản vương và cũng là chủ mẫu của các ngươi, hãy nhớ kỹ điều đó"
Nói rồi lạnh lùng quay bước đi.
_____________________________________
Hưu thư: Giấy ly hôn
( Có sót mong mọi người góp í nhẹ nhàng tui sẽ sửa, cảm mơn)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play