[BontenxTakemichi/ABO] Chính Là Yêu Em
CHƯƠNG 1
_Tác giả nè_
Một chút lưu ý nhỏ.
_Tác giả nè_
Đây là thế giới ABO.
_Tác giả nè_
Ngoài các thành viên chính trong Bonten tôi còn cho thêm cả Izana, Kisaki và Hanma.
_Tác giả nè_
Mochi tôi sẽ không thêm vào dàn harem của bé.
_Tác giả nè_
Vậy bắt đầu thôi.
Hanagaki là gia tộc nổi tiếng quyền thế của giới thượng lưu. Mọi thành viên trong gia tộc đều là Alpha. Đó cũng là truyền thống danh giá mà gia tộc luôn tự hào.
Tuy nhiên đến đời thứ ba, phu nhân Hanagaki lại hạ sinh một Omega.
Omega trong thế giới này chỉ là kẻ yếu, nói một cách khó nghe hơn là công cụ thoả mãn tình dục của Alpha.
Nếu một gia tộc danh giá lại sinh ra một Omega thì đứa bé tuyệt nhiên sẽ bị ghét bỏ, hơn thế nữa sự tồn tại của nó tuyệt nhiên không một ai còn biết đến.
Nhưng Hanagaki Takemichi lại là đứa bé may mắn hơn cả. Bởi cậu có một cặp cha mẹ rất tuyệt vời.
Ông Hanagaki từ khi biết con trai mình là Omega không những không ghét bỏ còn chào mừng ngày ra đời của con trai bằng một bữa tiệc cực lớn.
Nhiều người trong giới nói ông không bị điên thì cũng là kẻ thần kinh có tiếng. Nhưng ông không hề quan tâm một mực mà dành hết tình yêu thương cậu bé.
Takemichi-cậu lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Cậu từ lâu đã biết Omega có địa vị thấp bé nhường nào. Từ đó trở đi Takemichi luôn cố gắng học tập nhằm thay đổi suy nghĩ của thế giới này về các Omega.
Tràn đầy lòng nhiệt huyết, thiếu niên dương quang ấy lại rơi vào sự toan tính của gia tộc. Trở thàn món đồ trao đổi lợi ích của thượng lưu.
Cậu bị chính gia đình mình gả cho một đám tội phạm tàn độc.
Ba mẹ lại chết trong tai nạn. Gia tộc hai bên nội ngoại đều không ưa. Kết cục ước mơ đầy hoài bão lại trở thành hy vọng nhen nhóm trong địa ngục
Một con người bị gả đi. Thành công cụ tình dục cho đám Alpha tội phạm. Đối với một Omega nhỏ bé như cậu sẽ khó khăn nhường nào.
Hanagaki Takemichi
Hức... hức... ba... mẹ...
Takemichi quỳ trước mộ của cha mẹ. Cơn mưa tầm tã từng đợt xối xuống thân hình mỏng manh nhỏ bé của thiếu niên. Bộ comple màu đen càng tôn lên dáng vẻ ốm yếu đến đáng thương.
Ame
Cậu chủ... cậu đừng như vậy.
Một người hầu tầm mười hai tuổi đã đi theo Takemichi nhiều năm. Cậu bé là được ông Hanagaki giúp đỡ, từ đó thề nguyện cả đời trung thành với ông chủ.
Nhìn thấy Takemichi suy sụp như vậy cậu bé không chịu nổi mà đến gần.
Ame
Cậu chủ... ông chủ cùng phu nhân đã mất thấy cậu như này sẽ rất buồn * Che ô lên + quỳ xuống cùng Takemichi *
Takemichi không phản ứng đôi mắt đỏ, sưng lên vì đã khóc nhiều giờ.
Ame
* Rút ra một kim tiêm trong túi áo và tiêm vào gáy Takemichi *
Hanagaki Takemichi
Ư... * Ngã xuống, ngất đi không còn tri giác *
Ame
Thiếu gia... xin đừng trách tôi. Để cậu tự hủy hoại bản thân như vậy, tôi không làm được.
Ame
* Vứt cái ô xuống + đỡ Takemichi lên đi về biệt thự *
Hanagaki Takemichi
Ugh... " Đau... "
Takemichi tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân.
Hanagaki Takemichi
* Ngồi dậy + lờ mờ nhìn xung quanh *
Hanagaki Takemichi
" Thằng bé... lại làm vậy nữa rồi "
* Đưa tay đỡ trán *
Bộ quần áo ướt sũng trên người đã được thay ra. Phần đầu gối bị thương cũng được băng bó cẩn thận.
Takemichi không quan tâm. Lại nhớ đến cái chết đầy tang thương đó, cảm xúc mới ổn định của cậu lại trào ra.
Hanagaki Takemichi
* Hất tung chăn xuống *
Hanagaki Takemichi
" Phải đến chỗ cha mẹ... phải đến "
Hanagaki Takemichi
Hức... * Thân thể đập xuống sàn nhà cứng ngắt *
Hanagaki Takemichi
" Chết tiệt thật mà... cái thân thể yếu đuối này... "
Tiếng cửa mở ra. Một bóng người bước vào.
Ame
Cậu chủ * Người hầu vừa nãy nhìn thấy cậu nằm trên đất liền đặt cái khay xuống mà vội vàng tiến đến *
Ame
Cậu chủ... không sao chứ. Thân thể cậu đã bị suy nhược, đừng nên cử động mạnh. * Đỡ Takemichi lên giường *
Hanagaki Takemichi
Ame... cha... mẹ của ta... ta muốn đến chỗ họ... ư... hức * Bật khóc *
Hanagaki Takemichi
* Run lên từng đợt + cuốn chăn lại mà lùi về phía góc giường *
Ame
Cậu chủ * Ame đau lòng nhìn người kia *
Ame
Cậu chủ... cậu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ông chủ cùng phu nhân ở trên thiên đàng thấy cậu như vậy sẽ đau lòng.
Ame hết sức khuyên nhủ mong Takemichi có thể bình tĩnh lại.
Ame
Cậu chủ... chẳng phải cậu còn ước mơ chưa hoàn thành hay sao? Cậu chủ... * Ame vừa nói vừa cố tiếp cận Takemichi để tránh tâm lí cậu bất ổn mà nảy sinh ra hành động thiếu suy nghĩ *
Hanagaki Takemichi
* Takemichi co người lại, ánh mắt xanh đầy sự hoảng hốt cùng sợ hãi *
Hanagaki Takemichi
A-ame.... * Cậu mấp máy đôi môi khô khốc *
Hanagaki Takemichi
Có phải ta vô dụng lắm không? Ta chính là đứa con vô dụng, là nỗi nhục nhã của dòng họ Hanagaki...
Hanagaki Takemichi
* Takemichi ngước lên nhìn Ame, nước mắt cứ từng giọt mà rơi xuống *
Ame đau lòng. Nhìn cậu chủ luôn hoạt bát giờ đây lại chìm trong tuyệt vọng khiến cậu bé đau lòng không thôi.
Từ lâu Ame đã muôn coi Takemichi là người thân, là một Anh trai quan trọng mà cậu bé cần bảo vệ.
Ame
* Ôm chặt Takemichi lại *
Ame
Cậu chủ là Omega tuyệt nhất. Là người mạnh mẽ nhất. Thế nên cậu phải cố lên, gượng dậy để hoàn thành ước mơ của mình.
Sau một hồi náo loạn, Ame đã ổn định lại được tinh thần của Takemichi.
Sau khi để cho cậu uống một cốc trà gừng nóng để dễ ngủ hơn. Ame liền rời đi.
Quay lại nhìn Takemichi đang say giấc trên giường. Không hiểu sao thâm tâm lại dâng lên một dự cảm không lành.
_Tác giả nè_
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện chat. Vì viết truyện chữ quen diễn tả hành động nên mình viết không quen lắm.
_Tác giả nè_
Mình sẽ cố gắng tham khảo thêm. Nên mong mấy bạn cứ nhẹ nhàng góp ý nhé.
CHƯƠNG 2.
Ame
Haizz " Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi "
Ame thở dài bưng cái khay đựng bát trà đã uống hết trở vào bếp.
Cậu tính làm một số món ăn nhẹ để bồi bổ sức khỏe cho thiếu gia khi người tỉnh dậy.
Một ngày lo tang lễ mệt mỏi cũng khiến cậu bé nhỏ rã cả người. Cậu vẫn chưa dám nghỉ. Thiếu gia nếu tỉnh dậy rất sợ bóng đêm, sợ không có người thân bên cạnh. Cậu phải ở bên để ổn định tinh thần người.
Nhà bếp vắng tanh, mọi người hầu khác đều đã đi ngủ. Chỉ còn tiếng dao vẫn vang lên đều đều cùng hương khói bốc lên nghi ngút.
Tiếng xe hơi vang lên trong đêm tĩnh lặng khiến Ame phải giật mình.
Ame
" Gì vậy? Giờ này vẫn có người đến sao? "
Ame
* Ngó đầu ra phía cửa sổ *
Trên xe hơi sang trọng có ba người đàn ông bước xuống.
Hai người nam lạ mặt bước xuống sau Ame liền không quen. Nhưng người đầu tiên cậu lại biết.
Đó là gia chủ nhà Hanagaki - Ông Hanagaki Futarou.
( ông nội của Takemichi)
Ame mới chỉ gặp ông ta một lần. Người này quyền cao vọng trọng, kiêu căng thành tính nên Ame ngay từ lần đó đã luôn cảm thấy sợ ông ta.
Nhưng giờ đây cậu bé lại được chứng kiến một cảnh tượng đáng ngạc nhiên.
Ông Futarou lại đang khép nép sợ hãi trước hai người nam kì lạ. Biểu cảm nịnh nọt, lấy lòng lộ ra trước mắt Ame.
Ba người họ có vẻ nói gì đó. Tiến thẳng về phía nhà chính.
Hai người vừa rồi xuất hiện khiến dự cảm không lành vừa nãy lại hiện lên
Một ánh mắt nguy hiểm hướng về phía kẻ nghe trộm trên cao.
Ame
* Vội núp sau cái rèm, thân nhỏ run lên sợ hãi *
Ame
" Gì vậy? Là đang nhìn mình? "
Ame sợ hãi cũng không dám ở lại đó lâu. Cũng may đồ ăn đã nấu xong, cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi rời đi.
???
Hử * ngước mắt về phía tên thuộc hạ đứng chôn chân đằng sau *
Người kia biết Vua của mình không vui, bèn cúi đầu tạ lỗi.
???
Không có gì. Chỉ là có vài con chuột nhắt nhìn trộm.
Căn phòng nội thất xa hoa. Màu vàng chủ đạo bên trong tạo sự cao sang, quyền quý đúng chất của người có tiền.
Trên bộ ghế sofa dát vàng một nam nhân với bộ comple màu đen ngồi gác chân lên bàn mà thưởng thức ly rượu vang đỏ sẫm màu.
Bộ dáng cao cao tại thượng trước mặt một gia chủ có tiếng trong giới là đủ biết người này có địa vị không hề tầm thường.
Làn da ngăm cùng mái tóc trắng được tạo theo kiểu undercut cùng đôi mắt tím ánh lên tia giễu cợt.
Kurozawa Izana
Tch * khẽ tặc lưỡi *
Kurozawa Izana
Mùi vị cũng thật buồn nôn!!
Chỉ một câu nói bình thường nhưng cũng đủ khiến cho ông Futarou mặt tái hẳn đi.
Hanagaki Futarou
C-có gì không ổn sao... thưa ngài
* lắp bắp, mặt túa đầy mồ hôi *
Kurozawa Izana
Không có gì... Chỉ là... rượu của Hanagaki. Hoá ra lại nhạt nhẽo như vậy.
Izana lên tiếng chế nhạo. Nhìn thấy gương mặt sợ hãi kia lại càng cảm thấy thoả mãn
Hanagaki Futarou
Xin thứ lỗi rồi. Rượu thấp hèn như vậy sẽ không xứng đáng với người cao quý như hai ngài.
Hanagaki Futarou
Tôi sẽ đi đổi lại ngay * xoa hai tay mập mạp vào nhau, giọng nói ông ta đầy sự nịnh nọt, bợ đỡ *
Hanagaki Futarou
Người đâ- * cất tiếng gọi ra phía bọn người hầu đứng bên ngoài *
???
Được rồi đấy. Vào vấn đề chính đi.
Người nam nhân đứng đằng sau Izana lên tiếng cắt ngang.
Anh ta để kiểu tóc rèm xanh Aegean, bên tai đeo thêm một bông tai đặc trưng dài.
???
Bọn tôi không rảnh để ở đây thưởng rượu cùng ông.
Kurozawa Izana
Chậc chậc, Kakuchou cũng thật nóng tính. * cầm ly rượu lắc qua lắc lại, hướng về tên thuộc hạ phía sau mà cười cợt *
Kakuchou Hitto
* Nhìn về Izana, im lặng không nói *
Futarou biết hai người trước mắt này dần mất kiên nhẫn. Lưng liền túa mồ hôi như tắm. Bọn chúng đều là những tội phạm nguy hiểu, nếu hôm nay không có điều phải khẩn cầu ông cũng không muốn dại dột dẫn sói vào nhà.
Hanagaki Futarou
Vậy... đ- để không làm mất thời gian quý báu của hai ngài. Futarou tôi có điều muốn nhờ sự giúp đỡ của Phạm Thiên.
Thấy phản ứng hai người kia không mấy quan tâm, lại không có mấy phần tức giật, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Mới nói tiếp:
Hanagaki Futarou
Hai ngài cũng biết gia đình tôi vừa xảy ra chuyện. Cố phiếu công ty bỗng tuột dốc không phanh, thế nên các khoản nợ cứ liên tiếp đến. Gia tộc thực không còn biện pháp... nên... không biết rằng...
Kurozawa Izana
Haha... vậy ý ông Futarou đây là muốn xin khất món nợ hàng năm kia. Đúng không nào?
Izana nghiêng đầu sang một bên, tóc trắng vì vậy mà che đi một con mắt. Dáng vẻ càng thêm nguy hiểm bội phần.
Hắn hoàn toàn không vừa ý với lời nói mà tên mập kia vừa thốt ra.
Nội việc đến đây là của tên Mikey kia nhưng lại đùn cho hắn. Phiền càng thêm phiền khi tên mập cứ dài dòng đủ kiểu liền khiến tâm trạng hắn giờ đây lại cực kì khó chịu.
Ngứa mắt với gia tộc Hanagaki đã lâu. Nhìn lão cáo già trước mắt mà buồn nôn, Izana chỉ đành nhịn xuống cảm giác giết chóc.
Nếu như không phải để gặp lại
" em ấy ", thực hiện kế hoạch mà bọn hắn đã ấp ủ nhiều năm...
Thì Hanagaki đã sớm biến mất khỏi thế giới ngầm.
Hanagaki Futarou
" Chết tiệt!! Mấy thằng trẻ ranh khinh người "
Hanagaki Futarou
" Nếu không phải chưa đủ tài nguyên, tao thề phải diệt sạch mấy cái gai trong mắt như chúng mày "
Hanagaki Futarou
* Lão tự dặn mình phải kìm cơn nóng giận xuống. Lợi ích trước mắt, không thể để giận quá mất khôn *
Đang tính mở miệng mà hạ mình thêm lần nữa mà thuyết phục thì Izana đã nói trước câu mà lão không hề nghĩ tới.
Hanagaki Futarou
Hả * ngước mắt lên nhìn, ngạc nhiên đến mức hai tròng mắt mở to cực độ *
Hanagaki Futarou
N-ngài... ngài nói sao... * lắp bắp *
Kurozawa Izana
* Cười khẩy, uống sạch ly rượu trên tay *
Kurozawa Izana
Tao nói là được thôi. Tuy nhiên có điều kiện.
Hanagaki Futarou
Điều kiện?
Kurozawa Izana
Ông vừa muốn xin khất lại còn muốn vay thêm. Món tiền lớn như vậy hẳn là phải cần vật thế chấp chứ? Phải không nào?
Izana nhìn thấy bộ dáng như vậy liền biết cá đã cắn câu.
Kurozawa Izana
* Liếc mắt về phía Kakuchou đang đứng sau *
Kakuchou cũng rất hiểu ý mà tiến đến một bước. Từ trong túi áo lấy ra một tấm ảnh nhỏ. Đặt lên bàn.
Kurozawa Izana
Bọn tao muốn người này * hất cằm về phía trước *
Hanagaki Futarou
* lúng túng cầm bức ảnh lên quan sát *
Hanagaki Futarou
Đ-đây... đây... không... không....
CHƯƠNG 3.
Hanagaki Futarou có bốn người con.
Có đến ba người con trai nhưng người làm việc hài lòng ông nhất vẫn chỉ là người con thứ hai - Hanagaki Naomoto. Nó thừa hưởng sự quyết đoán cùng khả năng điều hành công ty một cách tuyệt vời. Tự hào là thế nhưng cũng là đứa con mà ông thất vọng nhất.
Không chỉ cưới một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình trung lưu bình thường, lại còn sinh ra một tên Omega nghiệt chủng làm xấu mặt gia tộc.
Hanagaki Futarou
" Chết tiệt!! Đám nhãi con!! "
Hanagaki Futarou
" Thật sự chỉ cần như vậy. Không thể nào chỉ đơn giản như hai tên đó nói... "
Hanagaki Futarou
* Suy nghĩ *
Hanagaki Futarou
Vào đi * hét lớn *
Tiếng cửa mở ra. Một thân đàn ông cao lớn tiến vào.
Hanagaki Fushimoto
Cha, có điều gì mà người tức giận như vậy?
Người vừa vào là người con cả - Fushimoto.
Hanagaki Futarou
Fushimoto sao con lại ở đây?
Hanagaki Fushimoto
* Thả người xuống sofa + thảnh thơi rót rượu ra ly *
Hanagaki Fushimoto
Chẳng phải bố có điều đang bận tâm sao ?
Hanagaki Fushimoto
Con ở đây là giúp cha? * hướng ly rượu về phía Futarou, lắc lắc *
Hanagaki Futarou
Giúp ta? Haha, Fushimoto con lại định bày trò? Ta không rảnh để tiếp nhận những ý tưởng đốt tiền của con nữa đâu. * nhướng mày *
Hanagaki Fushimoto
Ha * cười khinh *
Hanagaki Fushimoto
Chẳng phải gia đình mình đang phải gánh món nợ cực lớn sao?
Hanagaki Fushimoto
Mà vừa hay điều kiện của đám đó chỉ là một đứa phế vật về làm vợ.
Hanagaki Fushimoto
Vừa xoá được nợ, vừa đuổi đi được đứa ăn không ngồi rồi.
Hanagaki Fushimoto
Cha nghĩ mình có lợi không?
Hanagaki Fushimoto
* Liếc mắt về phía Futarou, cười mỉm *
Hanagaki Futarou
* Chống tay lên suy tính *
Hanagaki Futarou
" Đúng là rất có lợi. Nhưng... "
Căn phòng rơi vào im lặng.
Fushimoto vẫn không hối thúc vì ông ta biết cha cũng luôn muốn tống khứ thằng cháu kia.
Hanagaki Futarou
Được rồi * thở hắt *
Hanagaki Futarou
Điều kiện có lợi như vậy đương nhiên là không thể bỏ qua.
Hanagaki Futarou
Nhưng....
Hanagaki Futarou
Việc thuyết phục nó...
Hanagaki Fushimoto
Giao cho con đi * bất ngờ chen lời *
Hanagaki Futarou
* Nghi ngờ *
Hanagaki Futarou
Giao cho con?
Hanagaki Fushimoto
Tin tưởng con * đứng dậy *
Hanagaki Fushimoto
Ba sẽ sớm nhận được tin tốt thôi * quay người rời đi *
Nắng lên. Từng tia vàng nhạt chiếu xuyên qua ô cửa sổ hắt lên bóng hình nhỏ bé của thiếu niên.
Giường kingsize cùng phần chăn to vật vã càng làm người trở nên nhỏ bé hơn. Cả người chìm nghỉm trong thứ mềm mại đấy.
Hanagaki Takemichi
* Lờ mờ tỉnh dậy *
Hanagaki Takemichi
" Sáng rồi sao? "
Hanagaki Takemichi
/ bộp / * lấy tay đập vào hai bên má *
Hanagaki Takemichi
Đã hứa rồi. Không được ủ rũ như vậy nữa. Kiên cường lên.
Hanagaki Takemichi
Cố lên nào, Takemichi.
Sau một hồi lâu Takemichi tự khởi động lại bản thân. Cậu bước xuống giường đi thay quần áo
Takemichi năm nay mười chín tuổi nên vẫn còn đang đi học.
Sáng nay cậu có lớp nên giờ dậy liền kịp.
Hanagaki Takemichi
/ cạch /
Takemichi bước ra sau khi đã sửa soạn xong.
Hôm nay cậu mặc một cái áo sơ mi trắng phối cùng quần âu. Bên ngoài là đồng phục riêng gắn logo của trường cậu đang học.
Takemichi là Omega trội nên thân hình cậu nghiêng về nữ tính nhiều hơn. Áo sơ mi càng làm tôn lên vòng eo nhỏ.
Hanagaki Takemichi
Ổn rồi!! * đứng trước gương thầm cảm thán vẻ mặt hôm nay tươi tắn hơn hẳn *
Takemichi rời khỏi phòng. Bên ngoài đã có Ame đứng đợi sẵn.
Ame
Thiếu gia. Chào buổi sáng.
Hanagaki Takemichi
Chào em, Ame. Hôm qua đã làm phiền em rồi.
Ame
Dạ... k-không... không sao.
Ame
" Thiếu gia... cười lên đẹp thật "
* thầm nghĩ *
Takemichi nhìn cậu bé nhỏ bỗng trở nên nhút nhát, hai tai đỏ bừng lên mà cậu cảm thấy kì lạ.
Hanagaki Takemichi
" Hay hôm qua thằng bé mệt mỏi quá độ mà bị cảm *
Hanagaki Takemichi
Ừm... Ame...
Ame
... * vẫn đang chìm trong suy nghĩ về " nụ cười " của thiếu gia *
Hanagaki Takemichi
* Nhìn thằng bé vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt tránh đi, tai vẫn đỏ *
Hanagaki Takemichi
* tiến đến nhằm lay người cậu bé *
Hanagaki Takemichi
Ame, em thấy không ổn chỗ nào sao? Mau về nghỉ đi.
Khuôn mặt của người bỗng xuất hiện ngay tầm mắt càng làm cậu bé hoảng loạng hơn
Ame
E... em không sao... không sao đâu... thật đó. * Khua tay lung tung *
Hanagaki Takemichi
Vậy sao? Em chắc chứ. * không yên tâm mà hỏi lại *
Ame
C-chắc mà... em rất ổn...
Hanagaki Takemichi
* Thở nhẹ nhõm *
Hanagaki Takemichi
Ổn là được rồi.
Hanagaki Takemichi
Vậy Ame cùng đến trường thôi.
Bởi trường Takemichi học đã số đều là nơi đào tạo các học sinh đến từ gia tộc thượng lưu nên được người hầu đi theo là lẽ đương nhiên.
Tuy nhiên họ chỉ có thể đợi bên ngoài lớp học tránh gây ảnh hưởng đối với người khác. Ban đầu trường này vốn chỉ dành riêng cho Alpha. Nhưng Takemichi lại được đặc cách thi vào bởi quyền thế của Hanagaki khi ba cậu còn sống.
Omega ở đây không nhiều vì thế mỗi khi đi học để đảm bảo an toàn cậu luôn dán miếng ức chế Pheromone phối hợp với việc dùng thuốc để chắc chắn rằng mùi của mình không bị lộ ra.
Takemichi còn cẩn thận hơn khi trong người mình luôn giữ một cái kích điện.
Sau khi kiểm tra đầy đủ Takemichi mới an tâm mà tới trường. Theo sau là Ame.
Chiếc xe Maserati dừng trước cổng trường.
Hanagaki Takemichi
* Bước xuống *
Ame
Thiếu gia, để em cầm cặp cho cậu. * vươn tay chộp lấy cặp Takemichi đang xách *
Hanagaki Takemichi
Ừm * đã quen vì hành động mỗi sáng này của Ame nên cũng chỉ để yên *
Những tiết học trôi qua nhanh chóng. Chớp mắt đã ba giờ chiều.
Takemichi cùng Ame quay trở lại biệt thự.
Hanagaki Takemichi
/ sập / * tiếng cửa xe đóng lại *
Một người đàn ông có vẻ đã ngoài năm mươi tuổi đã đứng đợi từ lúc nào.
Hanagaki Takemichi
Charles?
Nhân vật phụ
Chào mừng cậu trở về * cúi chào *
Hanagaki Takemichi
Sao... sao ông lại ở đây? * ngạc nhiên *
Vì Charles vốn là quản gia riêng của ông nội không thường xuyên xuất hiện nên Takemichi thấy ngạc nhiên là bình thường.
Khi không có việc tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại nơi này.
Nhân vật phụ
Lão gia cùng ngài Fushimoto đang bên trong đợi cậu.
Hanagaki Takemichi
Ông nội * thân thể run lên từng đợt *
Hanagaki Takemichi
" Ông nội cùng bác cả sao lại đến đây "
Takemichi biết cả gia đình ba người cậu đều không được ông nội yêu quý. Ông rất ghét ba cậu, lại càng ghét một đứa Omega như cậu hơn.
Ngay cả tang lễ của cha mẹ, người ở lại lâu nhất chỉ có chú ba cùng cô út. Ông cùng bác cả chỉ ở lại chút thời gian ít ỏi rồi rời đi nhanh chóng.
Từ trước đến giờ Takemichi chưa từng nói quá năm câu với hai người họ.
Nay lại muốn cùng cậu nói chuyện càng làm tâm trạng cậu trở nên tồi tệ hơn.
Nhân vật phụ
Thiếu gia? * gọi lại một lần nữa *
Nhân vật phụ
Cậu mau vào đi. Đừng để lão gia đợi lâu.
Hanagaki Takemichi
Tôi... biết rồi!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play