[ĐN-Tokyo Revengers]° Cảm Xúc °
Chap 1: Tử thần
Mẹ bảo rằng muốn em là nàng tiểu thư nhỏ với những mộng mơ ngọt ngào.
Cho em phiêu lưu cùng thỏ trắng và chú mèo béo khó tính.
Cho em thấy xứ sở thần tiên với những phép màu kì diệu.
Đọng lại cho em nhiều sự nuối tiếc.
Vì khi em tỉnh dậy, giấc mộng sẽ tan biến.
Cô bé nhỏ nhắn với đôi chân trần nhanh chóng lướt qua, như có như không chạm vào nền đất tạo nên những âm thanh loạt xoạt, bầu trời đêm phủ thêm một tầng sương mờ cố gắng che khuất bóng hình trắng.
Mái tóc đen xơ xác lõa xõa trên bờ vai gầy nhỏ, bộ váy trắng nhuốm bẩn tạo nên những vết ố màu xấu xí.
Chiếc xích cổ vang lên lách cách bởi mắc xích va chạm vào mặt đường phủ nhựa.
Sau đó bước chân em dừng lại trước một con hẻm vắng, một luồng khí đen tỏa ra từ nơi đó, áp lực vô hình không cho ai lại gần, vô thức làm kẻ khác sợ hãi.
Trên tay em cầm theo đóa linh lan trắng tinh khôi như phát ra ánh sáng nhẹ trong màn đêm cắn nuốt.
Sau đó không do dự em bước vào nơi đó.
Thanatus(Tử Thần)
Lại là ngươi à...
Giọng nói trầm thấp khàn khàn không rõ giới tính vang lên hòa cùng giọng nói tựa tiếng chuông ngân vang của em hòa hợp đến lạ dù chúng trái ngược nhau.
Alice Satou
Tôi đã hứa mà.
Alice Satou
Hôm nay là hoa linh lan nhé.
Em cầm nhành hoa trắng đưa cho gã.
Thanatus(Tử Thần)
Nó có nghĩa là gì?
Bóng đen bao trùm trong chiếc áo khoác đen rách nát, lộ ra bộ xương trắng cử động.
Thanatus(Tử Thần)
Ngươi không sợ ta thật sao?
Alice Satou
Lần nào gặp tôi cũng hỏi câu này.
Giọng nói không cảm xúc của em vẫn đều đều vang lên.
Thanatus(Tử Thần)
Chỉ sợ lời người nói đều là dối trá...
Alice Satou
Không sao đâu, Ngài là người tôi rất quý nên tôi sẽ không sợ ngài.
Alice Satou
Và Ngài là điều đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Gã không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào đóa linh lan mà em cho.
Em giống như đóa hoa này vậy, một màu trắng tinh khôi trái ngược với gã, màn đêm đen dày đặc.
Thanatus(Tử Thần)
Được rồi.
Thanatus(Tử Thần)
Lại đây.
Alice Satou
Tôi bị phát hiện rồi.
Nói rồi sợi xích trên cổ em giật mạnh như bị ai nắm lấy.
Horu Satou
Mày lại chạy nữa à?
Horu Satou
Gấp đôi hình phạt.
Tên đàn ông xấu xí cầm đầu bên kia sợi xích.
Kéo cổ em như muốn đứt rời.
Kể cả vậy em vẫn kiên trì cầm đóa hoa nhỏ đưa gã.
Alice Satou
Ngài hãy đi, làm ơn.
Horu Satou
Lại lẩm bẩm một mình à.
Người đàn ông đó dường như không thấy gã.
Hay nói đúng hơn là không thể thấy.
Thanatus(Tử Thần)
Được rồi.
Thanatus(Tử Thần)
Ta sẽ lấy.
Gã đưa bàn tay đầy xương xẩu của mình ra cầm lấy hoa.
Em liền dừng lại việc phản kháng mà bước chân theo người đàn ông cầm xích.
Horu Satou
Suốt ngày cứ chạy vào con hẻm đó.
Horu Satou
Đéo biết có cái mẹ gì mà mày chạy mãi.
Horu Satou
Lần này đừng mong thoát được.
Tiếng xé gió vang lên cùng âm thanh mắng chửi cay nghiệt liên hồi không điểm dừng.
Horu Satou
Tao đã kêu là đừng chạy ra ngoài mà?
Horu Satou
Mày nghĩ nếu có người nhìn thấy thì sao?
Horu Satou
Mày nghĩ mày đang làm cái đéo gì vậy?
Mỗi một câu nói là một đòn roi.
Tưởng chừng đôi chân em đã gãy khi đống thịt bầy nhầy cứ lời ra và dòng máu nhuộm đỏ trên đôi chân trắng của em thì ông ta dừng lại.
Em khó nhọc hít từng ngụm hơi thở vào buồng phổi đau rát của mình.
Ông ta vứt đi cây roi dính máu và vài thớ thịt nhỏ.
Horu Satou
Con biết ta thương con mà.
Horu Satou
Nên xin con đấy.
Horu Satou
Đừng làm bố giận.
Ông ta bế em lên rồi đặt em lên chiếc giường nhỏ duy nhất trong phòng.
Horu Satou
Nhớ đừng chạy nữa nhé!
Horu Satou
Chân con sẽ nát thật đấy.
**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚ ˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*
Nằm trên giường mà đôi mắt em nặng trĩu, em có cảm giác mình trôi vào khoảng không vô định, cảm giác ở chân em không còn nữa.
Chỉ thấy dòi bọ lúc nha lúc nhúc trên đôi chân em.
Alice Satou
Lần này có vẻ không được rồi...
Em lờ mờ thấy bóng đen của gã bên giường.
Alice Satou
Ngài ấy không thể nào chủ động gặp mình đâu...
Alice Satou
Vậy là thật à..
Alice Satou
Ngài đến đây để giết em ư?
Đôi mắt em nhìn gã, màu đen chưa trọn cả ngân hà giờ đây yếu ớt không sức sống nhưng vẫn hàm chứa tia cười.
Alice Satou
Xin lỗi vì đến cuối vẫn không thể cho Ngài xem nụ cười của em nhé.
Thanatus(Tử Thần)
Người vẫn còn nhớ.
Thanatus(Tử Thần)
Và bây giờ ngươi đang thất hứa.
Máu bắt đầu trào ra từ miệng em...
Alice Satou
Là tình yêu...
Dần dần cơ thể em nặng nề.
Alice Satou
Tôi yêu ngài...
Gã cầm lưỡi rìu chặt vào cơ thể em, tiếng phập lạnh toát đập xuống, nhưng khi gã rút lưỡi rìu ra máu chẳng chảy.
Phải, gã giết em nhưng không phải thể xác mà là lí trí.
Thanatus(Tử Thần)
Ta biết.
Thanatus(Tử Thần)
Đây là sự trừng phạt cho ta, một tử thần.
Khi mà một tử thần yêu con người.
"Gặp người vào ngày nắng, mất người vào ngày mưa"
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Đây là đồng nhân Tokyo Revengers nhoa mấy cô.
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Np, không nói nhiều.
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Gì chứ đọc np mãi không ngán ehe:>
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Np có nghĩa giống harem, nếu cô mô thắc mắc nà.
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Đọc bộ Tokyo Revengers muốn trầm cảm.
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Làm bộ này để xoa dịu trái tim:)
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Xin lỗi vì phần này tôi làm nhạt nhé.
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Tôi lười ấy mà:(
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
(☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞Like, Comment, Tym.
Chap 2: Tái sinh.
Alice em có đôi mắt xanh vô thần.
Chúng không có tâm, như một mặt nước phẳng lặng.
Bởi vì em là kẻ đặc biệt.
Đôi mắt ấy như một lời nguyền vừa cứu rỗi vừa phá nát cuộc đời em.
Em phải mất một khoảng thời gian ngắn chớp mắt để có thể thích ứng với bóng tối trong phòng.
Em sống lại rồi, khi em nhận thức được mình tái sinh thì lúc đó là năm em 2 tuổi.
Ở thế giới này em mắc hội chứng Albinism hay còn gọi là bạch tạng di truyền từ mẹ.
Em có được một gia đình đúng nghĩa, họ cho em sự yêu thương trọn vẹn.
Trừ việc luôn phải che kín cơ thể bảo vệ da, tránh tiếp xúc ánh mặt trời và phải che giấu mọi người xung quanh bởi căn bệnh này.
Căn bệnh này bị cho là lời nguyền rủa và đất nước này tôn thờ thần linh nên nó càng bị kì thị.
Bố mẹ em bảo rằng họ muốn chuyển sang đất nước khác để cho em một cuộc sống bình thường.
Em đã từ chối, em biết họ có công việc, có gia đình ở đây.
Không nên chỉ vì em mà rời bỏ lại mọi thứ mà họ cất công gầy dựng.
Ít nhất mẹ em có thể chịu được thì em có thể.
Có điều, em chẳng thể thấy Ngài tử thần đâu nữa.
Bây giờ em đã 5 tuổi rồi, 3 năm kể từ khi có lại ký ức.
Alice Satou
Buổi sánh tốt lành cả nhà!
Em bước từng buớc chân bằng đôi chân ngắn cũn cỡn vào tủ lạnh.
Trên tủ gián một tờ note với nội dung bảo em hâm lại đồ ăn sáng trong tủ lạnh và dặn dò cẩn thận về căn bệnh của em từ bố mẹ.
Alice Satou
/Hâm đồ ăn rồi bỏ vào trong hộp làm bento/
Alice Satou
/Số ít còn lại ăn sáng/
Alice Satou
Lần này mình sẽ đến chỗ bờ sông vậy.
Alice Satou
Mình chưa vẽ cậu ấy nữa, lỡ mà cậu ấy giận mình thì chết.
Alice Satou
/Cầm tập vẽ và màu/
Ở thế giới này, em có sở thích là vẽ, nhất là những điều em thấy em đều vẽ lại.
Khoác lên mình chiếc hoodie đội mũ che kín khuôn mặt của mình, em bước chân ra khỏi nhà.
Trên nền đất, xuất hiện bóng dáng nhỏ khoanh chân tô vẽ trên bức họa.
Alice Satou
Mình sẽ làm nền đỏ vậy.
Cô bé lâu lâu trả lời vài câu nói như thể có ai ở đó, không tự giác làm người khác rợn người.
Alice Satou
Cậu nói cậu thuộc về ai à?
Alice Satou
Có thể kết bạn không?
Alice Satou
Cậu không xấu đâu.
Alice Satou
Trông cậu cũng đẹp mà.
Alice Satou
Anh trai của cậu bé đó?
Em đứng dậy cầm theo tập vẽ và hộp bento đã ăn hết bước đi theo sự chỉ dẫn của thứ gì đó.
Bước chân dừng lại tại một chỗ bụi rậm gần khúc sông hồi nãy em đứng.
Bóng dáng cao dài của chàng thanh niên tuổi mới lớn hiện ra, mái tóc bù xù cùng cái đầu khô lại vài vệt máu đen trông có vẻ khá lâu, đôi mắt nhắm nghiền lại, ngất rồi.
Alice Satou
/Đưa tay sờ mũi anh/
Shinichirou xin thề hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời anh ta còn tương lai chưa biết để sau.
Những kẻ còn sót lại trong mấy bang phái từng bị bang anh ta đánh bại tức điên lên hợp tác nhau đánh lén lúc anh ta ở một mình.
May mắn anh ta trốn thoát được nhưng bị ăn cho một gậy ở đầu không trụ được nữa, liền tìm một bụi rậm gần nhất để núp.
Và vô tình có người đi qua liền giúp anh ta lúc bất tỉnh.
(Dù không biết người đó vào bụi rậm làm gì)
Ừ, anh ta bị một đứa nhóc giúp đỡ, mà còn là con gái nữa.
Bộ dáng nhết nhát bị một bé gái nhìn thấy mà còn giúp mình.
Đàn ông thế này thì... (còn cái nịt)
Sano Shinichiro (chibi)
Cảm ơn em nhé!
Nói gì thì nói, người ta cũng giúp mình, cảm ơn đàng hòang là lẽ phải.
Alice Satou
Không có gì ạ.
Sano Shinichiro (chibi)
À... em ở nhà một mình à.
Sano Shinichiro (chibi)
Ừm.. ở trong nhà thì anh nghĩ em không cần phải mặc áo khoác đâu.
Alice Satou
Cảm ơn anh đã nhắc.
Nói vậy chứ cô vẫn chưa cởi áo khoác, nhìn người mình mới cứu dùng ánh mắt kì thị nhìn mình thì cô không muốn đâu.
Sano Shinichiro (chibi)
À..
Trông cô có vẻ không muốn nói chuyện với anh lắm, anh cũng không biết nói gì.
Bỗng ánh mắt anh va phải tập vẽ trên bàn học.
Sano Shinichiro (chibi)
Em hình như thích vẽ nhỉ?
Alice Satou
Anh muốn ăn gì không?
Sano Shinichiro (chibi)
A... được.
Sano Shinichiro (chibi)
/Lúng túng/
Tuy là đứa nhóc nhưng dù gì cũng là con gái, vào nhà người ta thì vẫn ngại lắm- by said từ thanh niên bị từ chối 20 lần.
Alice Satou
*Đó là em trai anh nên anh sẽ không sợ đâu nhỉ? *
Alice Satou
*Vẫn là nên cất đi*
"Màu trắng của tuyết, tinh khôi và thuần khiết"
"Màu xanh của mưa, lặng im và nhạt nhòa"
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Hoa linh lan:
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Cre: Kiến thức vui.
Chap 3: Shinichirou
Chúng phủ đầy một màu đen đặc, bất kể là ai.
Và khi nó bộc lộ bản chất sâu thẳm nhất là lúc mà họ không còn là chính mình.
Sano Shinichiro (chibi)
Hình như chúng ta chưa giới thiệu nhỉ?
Sano Shinichiro (chibi)
Anh tên là Shinichiro, Shinichiro Sano.
Sau một hồi nói chuyện, anh ấy bắt đầu nói chuyện tự nhiên hơn thì phải.
Alice Satou
Tên em là Alice, Alice Satou.
Sano Shinichiro (chibi)
Mà đây là đâu vậy em?
Alice Satou
Số 188 quận Shibuya ạ.
Sano Shinichiro (chibi)
Hể, hơi xa... /lẩm bẩm/
Alice Satou
Anh có thể ở đây tịnh dưỡng vài ngày cũng được.
Sano Shinichiro (chibi)
Được sao?
Sano Shinichiro (chibi)
Nói gì đi nữa thì anh cũng là người lạ, ở nhà em ngại quá💦
Sano Shinichiro (chibi)
*Con bé cho người lạ vào nhà không sợ gì sao? *
Sano Shinichiro (chibi)
Em mấy tuổi thế?
Sano Shinichiro (chibi)
*Còn nhỏ, dễ tin người cũng đúng*
Sano Shinichiro (chibi)
Em nhớ lần sau đừng dễ dàng cho người khác vào nhà nhé!
Sano Shinichiro (chibi)
Đương nhiên trừ anh ra!
Alice Satou
*Anh ấy có màu trắng, vẫn ổn*
Alice Satou
*Cứ như ánh sáng ấy, lấp lánh lấp lánh*
Alice Satou
*Nó là gì nhỉ? *
Alice Satou
Nhà anh ở đâu thế?
Sano Shinichiro (chibi)
Em biết võ đường nhà Sano không?
Sano Shinichiro (chibi)
Ông nội anh xây lên nó, ở phía sau võ đường gắn liền với nhà anh ở đấy.
Alice Satou
Có vài lần em lướt qua đấy để đi siêu thị mua đồ.
Sano Shinichiro (chibi)
Ừm.
Sano Shinichiro (chibi)
Một mình ông nội anh đã xây lên nó và nuôi tụi anh đó.
Alice Satou
Ngoài anh ra còn ai vậy ạ.
Sano Shinichiro (chibi)
À, còn em trai anh, tên thằng nhóc là Manjirou.
Sano Shinichiro (chibi)
Nó bướng bỉnh cực luôn.
Sano Shinichiro (chibi)
Nếu muốn em có thể qua nhà anh chơi.
Sau một lúc tám chuyện thì màn đêm bắt đầu buông xuống thế chỗ cho ánh bình minh, mặt trăng lên thay cho mặt trời tô điểm thêm vài ngôi sao sáng.
Alice Satou
Anh có thể ngủ ở đây, em ở phòng bên cạnh có gì gọi em nhé.
Nói rồi em đóng cửa, nghe tiếng bước chân dần xa, anh khẽ thở phào suy nghĩ.
Cô bé này mới 5 tuổi gặp một người bị đập đầu chảy máu nhưng không sợ, cứ cho là còn nhỏ nên không biết sợ thì kĩ năng sơ cứu ấy từ đâu ra? Nhà làm y? Không giống lắm.
Nghi ngờ ân nhân của mình không phải là phong cách của anh, không những thế còn là một cô bé.
Nghĩ vu vơ, giúp anh thì cô bé này là người tốt, không nghĩ nữa. Còn ngoan ngoãn lễ phép không nói năng cộc lốc như thằng em mình.
Ước gì con bé làm em mình ghê.
Alice Satou
*Anh ấy thân thiện quá*
Alice Satou
*Mới gặp nhau đã kể rất nhiều điều cho mình*
Alice Satou
*Nhớ Ngài ấy quá*
Vậy là trong thế giới của em vô tình xuất hiện thêm một người.
Sáng sớm, nắng bình minh chiếu rọi xen qua từng kẽ lá len lỏi qua cửa sổ rải từng tia ấm áp.
Tiếng ve kêu râm rang báo hiệu cho mùa hè tới với bao tiếc nuối về dư vị mùa xuân để lại.
Sano Shinichiro (chibi)
Ô, em dậy rồi hả.
Sano Shinichiro (chibi)
À, đây là kiểu tóc thịnh hành gần đây đó.
Sano Shinichiro (chibi)
Có đẹp không? /Cười/
Sano Shinichiro (chibi)
/Xúc động/
Sano Shinichiro (chibi)
/Lần đầu tiên có người khen tóc đẹp/
Sano Shinichiro (chibi)
Đ... Đừng có thấy anh đẹp trai mà yêu anh nha.
Alice Satou
Mà anh lấy keo vuốt tóc ở đâu thế?
Alice Satou
Vậy tạm biệt anh.
Sano Shinichiro (chibi)
Tạm biệt.
Sano Shinichiro (chibi)
Khi nào rảnh qua nhà anh chơi nhé!
Sau đó thì cứ cuối tuần là anh Shin lại qua nhà em chơi, ngày càng thân cơ mà em vẫn chưa qua nhà anh Shin bao giờ.
Cứ thế tần suất anh ấy đến ngày một nhiều.
Cuối cùng là thành mỗi sáng đều đến một lần.
Dạo này anh Shin có chút lạ.
Ổng thường xuyên đi vắng có thể không nói vì ai chả biết ổng bận việc băng đảng.
Chỉ là dạo này ổng hay ngồi thẫn thờ rồi lẩm bẩm gì đó xong rồi cái thở dài.
Manjirou Sano(Chibi)
Có vấn đề.
Keisuke Baji (Chibi)
Điên à.
Keisuke Baji (Chibi)
Tự nhiên ngồi một mình lẩm bẩm gì đấy?
Manjirou Sano(Chibi)
Mày có thấy dạo này ông Shin lạ không?
Keisuke Baji (Chibi)
Sao tự nhiên hôm nay quan tâm ổng thế?
Keisuke Baji (Chibi)
Ngày thường toàn khịa ổng không.
Manjirou Sano(Chibi)
Quan tâm gì.
Manjirou Sano(Chibi)
Tại dạo này chán quá nên nghĩ chút thôi.
Keisuke Baji (Chibi)
Hmmm...
Keisuke Baji (Chibi)
Tao thấy....
Keisuke Baji (Chibi)
Đếch quan tâm.
Keisuke Baji (Chibi)
Nghĩ nhiều mệt óc.
Keisuke Baji (Chibi)
Nhào vô đánh với tao trận đi.
Manjirou Sano(Chibi)
Không.
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Bạn hỏi vì sao tôi lâu ra chap mới?
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Xin lỗi.
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Vừa ra 2 chap cái tự nhiên tôi dương tính với Covid.
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Dương tính ngay lúc học oline.
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Vãi *** luôn mà **** ******
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Tôi sẽ cố gắng ra nhiều chap đền bù.
tác giả đại nhânᕦ( ͡͡~͜ʖ ͡° )ᕤ
Thế nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play