Cô tên Thẩm Tinh Tinh năm nay 18 tuổi, vừa lên đại học.
Tuổi trẻ xinh đẹp cứ thế bị chôn vùi dưới bàn tay ác ma.
Cô bị cha mẹ nuôi mang bán cho một gã đại ca xã hội đen để trừ nợ.
Vốn dĩ người gây chuyện là chị Thẩm Tinh Lam, nhưng vì cô chỉ là con gái nuôi nên phải đứng ra nhận tội thay.
Thẩm Tinh Lam đi quán bar chơi, không biết chơi quá kích như nào lại chọc vào tai họa.
May mà bỏ trốn kịp thời nhưng người cô ta chọc trúng không phải bình thường, có tiền có thế.
Yêu cầu nhà họ Thẩm phải giao người ra nếu không đối phương không để yên.
Thẩm Tinh Lam thân là cành vàng lá ngọc, sao có thể giao vào tay bọn chúng nên cuối cùng Thẩm Tinh Tinh bị đẩy ra thay thế.
Ông Thẩm : "Thẩm Tinh Tinh con coi như vì cái nhà này đi, nuôi con lớn chừng này không lẽ con không giúp được gì cho bọn ta ?"
Mẹ Thẩm chen ngang mắng chửi : "Mày đúng là đồ sao chổi, nuôi mày bao lâu nay còn không biết mang ơn ? Giờ lúc gia đình tao gặp khó khăn mày lại làm ngơ ? Đồ súc sinh đừng quên thân phận của mình, đừng quên ai cho mày ăn."
Mẹ Thẩm đai nghiến, dùng chân đạp Thẩm Tinh Tinh té nhào, lại đánh tới tấp vào người cô, tức giận thở phì phò.
Thẩm Tinh Lam bên cạnh lớn tiếng khóc nước mắt như mưa, mẹ Thẩm nghe tiếng khóc của con gái bảo bối càng thêm đau lòng:
"Lam Lam ngoan không khóc, con không cần sợ, mẹ sẽ không để bọn người đó bắt con đi đâu, dù có bị bắt đi cũng là con nghiệt súc này phải bị bắt đi, nó phải thay con gánh tội, đây là trách nhiệm của nó."
Thẩm Tinh Tinh nằm dưới đất cả người bị đánh tới đau nhức, cắn môi không khóc thành tiếng.
Những trận đòn roi như thế này cô đã sớm quen.
Vốn dĩ nhà họ Thẩm nhận nuôi cô không phải vì yêu thương hay tốt bụng.
Ông bà Thẩm kết hôn đã lâu mới sinh được đứa con gái.
Họ hết mực yêu thương, nhưng lúc nhỏ sức khỏe yếu đuối, thầy bối xem mạng nói cần tìm một đứa bé có cùng ngày tháng năm sinh mang về nuôi dưới danh nghĩa, giúp Thẩm Tinh Lam gánh vận xui thì may ra mới có thể sống tiếp.
Thế là cô được nhận nuôi,
Từ nhỏ cô đã quen thay Thẩm Tinh Lam nhận tội, nhà họ Thẩm xem đây là trách nhiệm của cô.
Họ cho cô ăn cho cô mặc, cho cô đi học, thì cô phải thay con họ chịu cái vận xui này.
Dù cho Thẩm Tinh Lam có giết người thì người ngồi tù phải là Thẩm Tinh Tinh cô.
Thẩm Tinh Tinh bị đưa đến một phòng trong khách sạn.
"Mày tốt nhất nên an phận ở đây, đừng có mà giỏ trò."
Mẹ Thẩm nhéo eo cô đẩy cô vào phòng.
Thẩm Tinh Tinh bị đẩy mất trọng tâm cả người té xuống đầu đập vào cạnh bàn, máu từ chán chảy xuống gương mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch của cô.
"Bà làm gì vậy ? Nhẹ tay thôi."
Ông Thẩm thấy tình hình không ổn muốn đi đến đỡ Thẩm Tinh Tinh đứng đậy, nhưng bị mẹ Thẩm cản lại.
"Ông làm gì đó hả ? Nó mới té một chút ông đã sót ruột không nhìn nổi ? Có phải ông và con tiện nhân Thẩm Tinh Tinh này có ý gì không ?"
Bà nghĩ đến có phải hay không chồng mình có ý đồ với con hồ ly này liền tức giận, bước nhanh tới đạp thêm vài phát vào người Thẩm Tinh Tinh:
"Con tiện nhân này, tao nuôi mày để mày câu dẫn chồng tao à ? Hôm nay bà cho mày chết ở đây, con tiện nhân !"
Ba Thẩm lôi kéo tay bà ta để bà ta đừng lại:
"Bà điên à ? Đánh chết nó rồi ai nhận tội thay Lam Lam nhà chúng ta, bà nhìn xem giờ mặt nó toàn máu, nếu đám người kia đến đây mà hỏi thì biết làm sao ."
Mẹ Thẩm nghe vậy mới chịu đừng lại không tiếp tục đánh, bà ta ghét bỏ nhổ nước bột vào người cô:
"Tiện nhân mày đợi đó, hôm nay tao không đánh chết mày thì mày cũng bị người ta chơi chết thôi, đồ tiên nhân dâm đãng.”
Bà ta cười một cách vô cùng độc ác rồi lôi ba Thẩm ra ngoài, khóa trái cửa lại.
Thẩm Tinh Tinh cả người đau nhức cố gắng ngồi dậy, cô nhìn cánh cửa bị khóa chặt tim khắt chặt.
Không lẽ cuộc đời cô phải kết thúc như vậy sao ?
Nếu thật sự bọn người kia đến đây thì cô phải làm sao đây.
Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ...
Thẩm Tinh Tinh lau sạch nước mắt trên mặt, mặc kệ thân mình đau nhức cố đứng lên.
Không, không thể ở đây được, cô phải trốn ra. Nếu thật sự ở đây thì cuộc đời cô coi như xong rồi.
Dù cho có chết cũng không thể chết một cách ô nhục như vậy.
Thẩm Tinh Tinh đi về phía cửa sổ, đây là tầng 15 của một khách sạn.
Nếu gieo mình từ đây xuống người chắc chắn người sẽ tan xương.
Nghĩ đến nếu cô chết đây liệu có ai vì cô mà rơi lệ, hình như là không. Họ càng cười vui vẻ hơn thôi.
Vô cùng đau đớn, nhưng mà có đau đớn bằng những gì mấy năm qua cô đã chịu không ?
Thẩm Tinh Tinh nhắm mắt lại, nở nụ cười châm chọc.
Cuộc đời này đúng là một câu chuyện bi kịch.
Lục Nghiêm hôm nay anh có việc đột xuất đến thành phố B, buổi tối lại có tiệc xã giao.
Không đề phòng uống say, mẹ kiếp vậy mà anh bị bỏ thuốc, đám người đáng chết đó, nếu để anh bắt được đừng mong sống tiếp.
Lúc uống ly rượu đó anh đã cảm thấy có vấn đề nên bỏ về trước.
Lái xe được nửa đường thấy càng thấy cơ thể bắt đầu khó chịu, anh đành dừng vào khách sạn này mướn một phòng để tắm rửa, giảm sự khó chịu.
Chuyện không ngờ tới là
Vừa tắm ra thì thấy trong phòng nhiều hơn một người, một cô gái nhỏ cả người đầy máu.
Suy nghĩ đầu tiên của Lục Nghiêm là khách sạn tồi tàn này chuẩn bị dịch vụ “đặt biệt” suy nghĩ thứ hai là người do đám người hạ dược anh phái tới.
Nhưng lại đánh giá nhìn cô cả người đầy máu vừa dơ vừa bẩn, lẽ nào không phải ?
Sau đó anh lại cười một tiếng đây là muốn chơi trò gì, giả bộ đáng thương ư ? Hay cosplay nạn nhân để đòi tiền ?
Thẩm Tinh Tinh nhìn người đàn ông trước mặt chỉ quấn mỗi khắn tắm ngang hông, mỗi bước đi làm cho chiếc khăn lắc lư như có thể tuột xuống bất cứ lúc nào, anh ta đang đi về phía cô.
Cô sợ hãi lùi lại trốn phía sau màn cửa sổ, cả người run lên.
Lúc nãy vất vả lắm cô mới cột được ga trải giường giả bộ như mình trốn xuống tầng dưới nhưng thật ra cô trèo lên cửa sổ leo lên tầng trên, bất chấp nguy hiểm mà trèo lên đây.
Lại không ngờ trong phòng này có người, lại còn là một người đàn ông. Đến ông trời cũng muốn chiêu đùa cô sao ?
Lục Nghiêm nhận thấy cô sợ hãi như vậy thì ánh mắt càng sâu.
“Ai cho cô vào đây ?”
Thẩm Tinh Tinh run gẩy ngồi sụp xuống van xin.
“Anh… anh… xin… anh… đừng tới đây, xin anh … tha cho tôi… đi.”
Cô bật khóc, cô thật sự rất sợ hãi, nào có cô gái mới 18 tuổi trải qua những chuyện như này mà không sợ.
Lục Nghiên nhìn cô gái quỳ xuống khóc đến thở không nổi, trong lòng không khỏi nghĩ, a diễn cũng rất giỏi nha.
“Cô nói xem tự cô chạy vào phòng tôi lại muốn tôi tha cho cô ?”
Anh lại nhìn phía sau thấy cửa sổ mở toang, không lẽ mà cô gái này trèo từ cửa sổ vào đây, đây là tầng 16 đấy.
“Đứng lên, cút ra ngoài.”
Cả người anh đang khô nóng khó chịu, bây giờ tốt nhất nếu cô muốn toàn mạng thì nên cuat ra khởi mắt anh.
Thấy người đàn ông trước mắt đưa tay lên, Thẩm Tinh Tinh sợ hãi theo bản nhân lấy hai tay ôm đầu mình.
Thấy được động tác đó của cô, Lục Nghiêm sững lại vài giây, chỉ có người thường xuyên bị đánh đập thời gian dài mới theo bản năng ôm đầu như vậy, lại còn là người bị đánh mà không dám phản khán nữa cơ.
“Tôi không đánh cô, ngẩn mặt lên.”
Thẩm Tinh Tinh nghe anh nói vậy thì ngẩn mặt lên nhìn anh
Mặt mày không trang điểm, nhưng qua vô cùng đơn thuần, bộ dạng thuận mắt hơn đám phụ nữ suốt ngày ưỡn ẹo trước mặt anh.
Trên có vết thương, máu theo đó chảy xuống rồi khô lại, đôi mắt khóc đến sung to long lanh ánh nước, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng thảm hại.
A, như thế nào anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó là càng cảm thấy hứng thú vậy, vật giữa chân cũng theo tiếng khóc của cô mà ngẩn cao đầu hơn, anh hít một hơi thật sâu.
Cảm giác như con thú săn mòi nhìn con thỏ nhỏ tội nghiệp đang cầu xin để được sống.
Con thỏ càng yếu đuối, kẻ săn mòi càng thích thú.
Lục Nghiêm cảm thấy mình hơi biến thái, bình thường anh có tính sạch sẽ, sẽ không chạm vào những thứ dơ bẩn.
Nhưng nay nhìn bộ dáng đáng thương của cô gái này, vậy mà anh lại_ cứng.
Mẹ khiếp, Lục Nghiêu chửi thề một tiếng trong lòng, cảm thấy xuân dược mình uống thật sự mạnh, nếu không sao có thể đói bụng muốn ăn quàng như vậy.
“Tôi không cần biết cô là ai, nhưng đã vào đây rồi thì coi như cô đến cũng đúng lúc.”
Anh ác ý nói
Đúng lúc này lại nghe tiếng đập cửa từ bên ngoài
Anh đi tới cửa nhìn qua mắt mèo, bên ngoài một đám đàn ông đang hung hăng chửi bới.
“Con mẹ nó, con đĩ đó chạy đâu rồi ? Tụi bây tìm cho tao ? Hôm nay để ông tìm được ông chơi chết mày.”
Lục Nghiêm cười khuẩy
Đây không phải thật là đi đánh ghen tốn tiền mà hay được nói trên bản tin thời sự đấy chứ, cô gái này không phải loại chuyên đi cướp chồng hay dụ dỗ đàn ông sao ?
“Bên ngoài có một đám người, hình như đang tìm cô kìa.”
Nghe đến có đám người đang tìm mình, thân thể cô không tự chủ co giật
Vội cầu xin:
“Xin anh… xin anh đừng mở cửa, đừng cho họ vào.”
Anh nheo mắt nhìn cô :
“Thế nào, họ thật sự tìm cô ? Không phải các người là đồng bọn sao ?”
Cô bắt chấp tất cả nắm lấy cánh tay anh, như đang nắm lấy phao cứu sinh của đời mình.
“Xin anh đấy, đừng cho họ vào, tôi cầu xin anh. Họ và tôi không phải đồng bọn, tôi không gạt anh đâu, họ thật sự đến bắt tôi, tôi xin anh.”
Cô sợ hãi nói năng lộn xộn, chỉ bắm chặt lấy anh, sợ một giây buông ra anh lập tức mở cửa cho đám người kia vào.
Lục Nghiêm nhìn cô không giống nói dối, lăn lộn trong đong nước đục quan trường bao năm qua, ít nhất anh cũng luyện được mắt nhìn người.
Lưỡi chống lên má, anh cũng không phải quân tử gì, không thể xem nhẹ khi bộ ngực mền mại của cô cọ vào tay mình, còn chủ nhân của bộ ngực đó hình như vẫn chưa ý thức được hành động của mình có bấy nhiêu chiêu chọc người, đặt biệt là loại đàn ông đang bị kích thích như anh.
“Không mở cửa cũng được thôi, nhưng cô nói xem giúp cô thì tôi được gì ?”
Thẩm Tinh Tinh nghe câu đầu của anh như thấy được ánh sáng, câu sau lại làm cô ngỡ ngàng, đúng rồi, trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì.
Sẽ chẳng ai chịu giúp đỡ cô không công cả.
Nhà họ Thẩm đã vậy, người đàn ông trước mắt này cũng vậy.
Cô nuốt nước miếng, âm thanh khô khốc mở miệng:
“ Vậy anh muốn gì ?” Sau đó lại nói thêm “Tôi không có tiền.”
Lục Nghiêu bật cười, nhóc còn này đúng là còn nhỏ chưa trải đời, nhìn anh thế này giống kẻ đi tốn tiền người ta à ?
“Tiền sao ? Thứ tôi không thiếu nhất là tiền .”
Lại nhìn người con gái này, anh không hiểu tại sao, nhưng nhìn bộ dạng của cô bây giờ anh thật sự vừa mắt ? Kiểu thỏ con sợ hãi này đúng gu của anh.
Đôi mắt to tròn long lanh nước, mắt khóc đỏ như mắt thỏ.
Đôi môi căng mộng cũng sưng đỏ, da thịt trắng trẻo ngũ quan xinh xắn.
Anh nuốt nước miếng, nhấn mạnh :
“Cơ thể cô, tôi muốn cơ thể cô.”
Đúng vậy anh không tốn tiền, anh tốn “tình”
Thẩm Tinh Tinh nghe vậy thì cả người ngưng tụ, kết quả cuối cùng vẫn là thất thân, có phải tất cả đàn ông trên thế gian này đều giống nhau không ? Có khác gì nhau đâu chứ.
Lục Nghiêm thấy cô không trả lời mình thì trầm giọng “Tôi không thích ép buộc người khác, nếu cô không muốn thì ra ngoài đi.”
Cô nhắm mắt để giọt nước mắt không cam lòng rơi xuống.
Thẩm Tinh Tinh nghe thấy giọng mình run run đáp lời anh
“Được.”
Làm với anh ta cũng tốt, một người xa lạ dù sao vẫn hơn là đám cầm thú đang vây ngoài kia.
Nếu cô bước ra chắc chắn không chỉ một người muốn nhục mạ cô.
Lục Nghiêm hài lòng với câu trả lời này:
“Cô đi tắm đi.”
Dù tiểu huynh đệ của anh đang gấp muốn giải toả, nhưng nhìn cô cả người đầy điều dơ, thật anh không xuống tay được.
Thẩm Tinh Tinh lê từng bước nặng nề vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh.
Muốn dùng dòng nước lạnh lẽo này gội rửa mọi thứ trên người côi chảy, cuốn trôi cả máu và nước mắt.
Lục Nghiêm đợi mười lăm phút cũng không thấy người ra, đập cửa.
“Ra đây.”
Vẫn không có tiếng trả lời.
“Tôi nói ra đây.”
Không phải lại chơi anh, cô ta lại leo cửa cổ trốn ra ngoài đó chứ ?
Anh tức giận xông vào trong.
Chỉ thấy trông hơi nước mờ ảo, thân hình người con gái kiều diễm.
Cả người cô bộc trong lớp khăn tắm, chiếc khăn ngắn ngủm ấy chẳng che được bao nhiêu cảnh đẹp trước mắt.
Hai chân đai trắng nõn nà, tóc đã được búi gọn trên đầu, lúc tắm xong gương mặt càng thêm rõ ràng sự xinh xắn đáng yêu, mắt to môi đỏ, mê hoặc cả lòng anh.
Sao chỉ mới tắm một lát thôi mà nhìn đặc biệt ngon miệng thế này.
Lục Nghiêm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Mẹ kiếp, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ chính là muốn chơi cô ngay tại chỗ, chơi chết cô.
Anh luôn theo phái hàng động nghĩ là làm, không nhiều lời, đưa tay ra muốn kéo chiếc khăn chướng mắt kia xuống.
Thẩm Tinh Tinh theo bản năng né về phía sau làm anh kéo hụt.
“Sao ? Muốn đổi ý ?”
Cô cắn môi không dám nhìn anh, nhỏ giọng chuyển đề tài.
“Đám người ngoài kia đi rồi sao ?”
Lục Nghiêm đưa tay nắm cằm cô, đúng là mền mịn như anh nghĩ, không nhịn được xoa hai cái:
“Bị cảnh sát đưa đi rồi.”
“Anh báo cảnh sát ?”
“Nếu không thì sao, để bọn chúng vào đây à ?”
“Bọn chúng không phải người thường, báo cảnh sát cũng vô dụng thôi.”
Nếu báo cảnh sát có tác dụng thì nhà họ Thẩm cũng đâu cần đau đầu sợ hãi như vậy, cô sợ một lát nữa bọn chúng sẽ dẫn thêm người quay lại, lúc đó mọi chuyện còn tệ hơn.
Lục Nghiêm như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhéo cằm cô, lại không nhịn được cắn lên tai cô.
“Còn phải xem là ai báo nữa, cô báo thì đúng thật là vô dụng, nhưng tôi thì khác.”
Đùa gì chứ, một cuộc gọi của anh, đừng nói là cảnh sát, cục trưởng còn phải chạy đến đây đấy .
Bị hơi thở đàn ông xa lạ đụng chạm, cả người Thẩm Tinh Tinh run lên, đỏ ủng.
Anh nhìn phản ứng của cô càng thêm thích thú, không đợi thêm nữa kéo phắt cái khăn tắm vướng víu kia vứt đi.
Cả người cô hiện ra, từng đường cong đầy đặn, gợi cảm.
Bộ ngực đẩy đà căng tròn, vòng eo tinh tế, đôi chân thon dài, đặc biệt khu vực tam giác như ẩn như hiện kia.
Tất cả khiến máu trong người anh sôi trào.
Thẩm Tinh Tinh nhìn người đàn ông đôi mắt đã biến thành màu đỏ ngầu, cả lên run sợ đưa tay lên che ngực lại.
Lục Nghiêm nào quan tâm cô che che đậy đậy gì, vòng tay khiêng cả người cô lên, bước nhanh quay lại giường.
Thẩm Tinh Tinh bị quăng lên giường theo quán tính cả người nhẩy lên vài cái khiến đôi thỏ trắng phía trước cũng theo động tác mà nhảy lên nhảy xuống.
Lục Nghiêm nhanh tay chụp lấy hai con thỏ, xoa nắn thật mạnh, Thẩm Tinh Tinh bị đau mà rên lên.
Tiếng rên của người con gái kích thích từng hoocmon đàn ông trong anh.
Anh cong người về trước, dùng miệng ngậm lấy, vừa cắn vừa dây quả anh đào nhỏ.
“Đừng… đừng, buông ra”
Thẩm Tinh Tinh nước mắt dâng trào cầu xin, cô chưa từng tiếp xúc với ai khác giới, cảm xúc xa lạ này, khiến cô chịu không nổi.
Người đàn ông cô không hề quen biết lại sờ mó, liếm láp từng chút cơ thể cô.
Cả người cô căng cứng, xấu hổ đến cực điểm.
Lục Nghiêm không quan tâm lời cầu xin của cô, thời điểm này còn quan tâm nữa thì anh chắc chắn không phải đàn ông.
Anh ngồi dậy kéo khăn tắm trên eo mình xuống, ** *** to lớn nhảy ra.
Nó bị bỏ đói đã đâu, bây giờ vô cùng đau nhức, gân xanh trên đó đều nổi lên, trông rất doạ người. Ít nhất là doạ được Thẩm Tinh Tinh
Cô lần đầu nhìn thấy vật đó của đàn ông, suy nghĩ đầu tiên trong đầu không phải sợ hãi mà là “sao nó lớn thế”
Nếu vật này đâm vào, cô có thể bị đâm chết không ?
Lục Nghiêu hài lòng với biểu hiện trên mặt cô, kéo cô về phía mình. Anh nắm lấy *** *** căng cứng của mình đưa tới trước miệng cô.
“Liếm nó”
Thẩm Tinh Tinh sững sờ không tin vào tai mình, bậm chặt môi quay mặt qua một bên, anh ta bảo cô “liếm nó”. Đồ khốn biến thái.
Lục Nghiêm cười bốp mạnh miệng cô:
“Thế nào ? Lần đầu à ?”
Cả người cô đều nhuộm một sắc đỏ,
Nhìn biểu hiện của cô thì đúng là lần đầu rồi, hôm nay quả nhiên anh nhặt được bảo bối.
Lại khum người xuống hôn lên khoé môi cô buông lời vụ dỗ:
“Làm tôi vui vẻ, tôi sẽ suy xét đến việc tha cho em.”
Thẩm Tinh Tinh vẫn mím chặt môi không nói lời nào.
Lục Nghiêm:
“Vậy xem ra em thích tôi “làm” em hơn.”
Anh đè lên người Thẩm Tinh Tinh, tay mò xuống phía dưới nhẹ nhàng vuốt ve.
“Anh đừng như vậy.” Giọng cô nghẹn ngào.
Nơi tư mật lần đầu bị người khác chạm qua, cả người cô tê dại, ngón chân không tự giác cong lên, khép chặt đùi.
Lục Nghiêm cắn mạnh lên ngực cô một phát, làm cô bật thốt ra tiếng rên đầy dụ hoặc, theo bản năng thả lỏng cơ chân tiện cho tay anh chen vào.
Khe nguyệt nhỏ hẹp bị vật lạ xăm chiếm, siết chặt lấy tay anh.
Lục Nghiêm lại hôn lên môi cô, hôn một cách ngấu nghiến không kiềm chế, như muốn nuốt cả người cô vào bụng.
Trên dưới đều bị tập kích khiến Lâm Tinh Tinh không thể chống cực, sức lực của cô so với anh chỉ là trò đùa trẻ con.
“A” Lục Nghiêm bị ăn đau mà buông môi cô ra
Cô gái nhỏ này nhìn bề ngoài mền yếu nhưng cũng biết cắn người nha.
Anh tức giận không nói hai lời kéo chân cô gác lên vai mình, thẳng eo đâm vào.
“A… đau”
Thẩm Tinh Tinh dẫy dựa, đau đớn bị xé rách xen lẫn sự nhục nhã, nỗi bi ai theo tiếng hét của cô tràn ra ngoài.
Lục Nghiêm nghe tiếng kêu rên của cô thì như được uống thuốc kích thích liều cao.
Anh cong eo ra sức đâm vào từng cú đâm đều sâu lút cán:
“Mẹ kiếp, thật chặt, em đây là muốn kẹp chết ông à.”
Người đàn ông sung sướng mà tuông ra những lời thô tục.
Miệng nói nhưng tay không hề nhàn rỗi, dùng sức xoa bốp hai quả đào phía trước, bốp đến sướng tay.
Khối thịt no đủ phía trước theo kẻ tay tràn ra ngoài, bị xoa nắm lắc lưa tới đỏ hồng_ in cả dấu tay.
Thẩm Tinh Tinh như đang trên mặt biển, cả người dao động quay cuồng.
Người đàn ông phía trên ra sức đưa đẩy.
Từng cú vả điều dùng hết sức, như muốn phát tiết.
Không hề kiềm chế sức mạnh khiến cô bị đẩy về phía đầu giường, đầu bị va vào cạnh gỗ, rồi lại bị anh nắm eo kéo về phía sau.
Cả quá trình lập lại, cả người choáng váng, mơ hồ.
“Đừng mà, xin anh… đừng… đau quá… “ cô khóc lóc cầu xin tới lạc giọng.
Nhưng người đàn ông kia như dã thú muốn nghiền nát cô, gậy thịt tung hoàng trong hoa nguyệt.
C ả người cô như đang trên mây, bỗng có một dòng điện chạy qua từ sống lưng tới eo rồi đến đầu ngón chân.
Cả người co quắt, dòng nước ấm nóng từ cơ thể trào ra_ sung sướng.
“Bảo bối nhanh vậy đã cao trào, bé cưng d@m đãng… mẹ kiếp sao em lại như vậy chứ, ông đây thật muốn chết bên trong em rồi.”
Cô cao trào còn anh thì chưa có ra đâu,
Lục Nghiệm lật người cô lại đổi một tư thế khác.
Thẩm Tinh Tinh dùng cả sức lực cuối cùng để phản kháng, còn làm nữa thì cô sẽ chết thật mất.
Anh để cô quỳ trên giường, một tay giữ hai tay cô ra phía sau, không cho cô kháng cự, một tay khác đánh lên mông căn tròn của cô, theo sau tính “chát” là năm dấu tay rõ ràng.
“Hôm nay ông đây phải chơi chết em.”
Anh lại tiến vào từ phía sau, ép cả người Tinh Tinh nằm gập xuống nệm, hai bầu ngực bị đè dưới phía dưới biến dạng.
Anh không hề nhẹ nhàng, cộng thêm tác dụng của thuốc, anh như ngựa hoang đứt dây cương, rong ruổi trên người cô.
Thẩm Tinh Tinh bị làm đến cả người mất ý thức tự khống chế, mở miệng thở dốc nước miếng cũng theo tiếng rên rỉ sắp rơi ra.
“Đúng là thiếu thao mà.”
Lục Nghiêm vừa mắng vừa bốp mông cô, lại như chưa đã nghiền, anh buông tay đang giữ tay cô ra, một tay kéo eo cô sốc mạnh về phía sau, một tay luồng lên trước ra sức nhào nặn. Miệng cũng không hề rảnh rỗi ở trên lưng cô lưu lại từng đâu răng.
Cuối cùng cao trào phóng thích bản thân vào trong hoa nguyệt nhỏ xinh của cô.
Dòng sữa trắng đục theo khe hở chảy ra ngoài, chảy dọc theo mép đùi rơi xuống ga trải gường, thắm ướt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play