Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Câm Và Tổng Tài Sủng Vợ

Chương 1: Chiếm đoạt thân thể ( H+ )

Trong một buổi tối mưa nhẹ, gió lạnh kéo đến, một ngôi nhà sang trọng không có nhiều người dường như người trong nhà đã đi đâu đó cả rồi, nhưng trong một căn phòng của ngôi nhà đó luôn phát ra tiếng rên rỉ kêu đau rồi lại chuyển sang thích thú của một cô gái. Trước cửa bên ngoài một cô giá lại đang rơi nước mắt vì người đàn ông và người phụ nữ bên trong đó đều là người thân của cô, một người là bạn trai cũng là chồng tương lai người kia là em gái cùng cha khác mẹ, hai người đó lại đi làm chuyện hổ thẹn với cô, cô gái đứng bên ngoài chỉ biết khóc mà không dám vào.

Cô gái đó tên là Triệu An Ninh 25 tuổi là đại tiểu thư nhà họ Triệu. Cô là một người hiền lành lương thiện kèm theo cô lại bị câm nên mới hay bị ức hiếp. Triệu An Ninh mất mẹ khi cô mới tròn 3 tuổi lúc đó cô vẫn đang còn nói được nhưng từ khi bố cô lấy vợ khác thì không còn quan tâm cô nữa để mặc mẹ ghẻ đánh đập trách móc, cô bị cô lập không được tiếp xúc với người khác nên bắt đầu cô ít nói rồi cô mất luôn giọng nói khi cô lên 10 tuổi.

Triệu An Ninh đứng bên ngoài một lúc rồi lấy hết can đảm bước vào trên mặt vẫn còn nước mắt tiết ra. Cô đi về phía tên bạn trai khốn nạn của mình mà tát vào mặt hắn ta một cái, em gái cô là Triệu Thanh Kỳ cùng cha khác mẹ với cô liền lấy tay đẩy cô ngã xuống sàn, bạn trai cô Thừa Húc tức giận khi bị cô tát liền lấy chân đạp vào bụng cô không có gì là sợ hãi khi bị cô bắt gặp đang quan hệ với em gái cô. Triệu An Ninh bị câm nên phải lấy ta ra làm cử chỉ trách móc em gái mình.

“Sao em lại làm vậy với chị? Đó là anh rể của em mà!"

Triệu Thanh Kỳ nhìn cô cười khẩy rồi ngồi xuống từ từ nắm lấy tóc của cô.

“Thừa Húc anh ấy là của tôi, bấy lâu nay anh ấy chỉ đang chơi đùa với một đứa câm như chị thôi, anh ấy chưa bao giờ đụng vào người của chị nhưng tôi thì lại khác chắc chị cũng nhìn thấy rồi!"

“Em giải thích với cô ta làm gì? Cho cô ta uống cái này đi!" Thừa Húc đi lại lấy thuốc và nước đem đến cho Triệu Thanh Kỳ.

Triệu Thanh Kỳ không xem cô ra gì, bắt cô mở miệng rồi nhét viên thuốc và đổ nước vào ép cô nuốt xuống.

Triệu An Ninh không muốn uống cô cố dãy dụa cũng không được gì.

Vài phút sau thuốc đã có tác dụng, trong đầu của Triệu An Ninh bây giờ chỉ là vòng tròn rồi cô ngất đi. Trong lúc cô gần mất ý thức thí nghe thấy Thừa Húc và Triệu Thanh Kỳ đang bàn tính điều gì đó, trong lúc đó cô không thể nghe rõ được gì cả chỉ biết đầu mình rất đau rồi bất tỉnh.

Thừa Húc thay quần áo xong liền lôi cô lên xe chở cô đến một khách sạn rồi thuê một phòng ném cô vào đi rồi hắn đi ra, hắn còn gọi điện cho ai đó nữa rồi mới rời đi hẳn.

Tên cặn bả đó chưa đi được bao lâu thì có một người đàn ông khôi ngô bước vào trên người toàn là mùi rượu, anh ta bước vào không quên khoá cửa lại, bước đến giường thấy Triệu An Ninh nằm trên giường tưởng là bạn giường tối nay của mình nên đi đến không ngần ngại đi đến kiên nhẫn cởi áo cô ra, anh ta không biết mình đã đi lộn phòng nên chỉ tưởng cô là bạn giường, đôi môi và tay của người đàn ông đó chạy khắp mọi nơi trên cơ thể cô, thân thể cường tráng của anh ta đè lên người cô thân thể đó rất nóng đi qua trên người cô làm chỗ nào cô cũng nóng theo, người đó như muốn nuốt trọn cả thân thể cô vậy.

Dư*ng vật đó cũng bắt đầu tiến vào thân thể nhỏ bé của cô khiến cô phải phát ra những tiếng rên trong cơn mê.

Trong cơn mê man bị người đàn ông đó chiếm lấy cơ thể Triệu An Ninh mơ hồ nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng đó nhưng rồi cô lại trở về cơn mê không còn nhìn và biết gì nữa.

Sáng hôm sau Triệu An Ninh tỉnh dậy vừa mới cử động người thì khắp người đều đau nhức nhưng cô không để ý nhiều cho lắm vì cô tưởng những đau nhức đó là do Thừa Húc hôm qua đá cô. Triệu An Ninh vội vàng xuống giường mà chạy ra khỏi khách sạn bắt taxi về nhà.

Tối hôm qua sau khi anh ta làm xong việc đã giúp cô tắm rửa và lau khô người mặc quần áo lại cho cô, mệt mỏi ngủ cùng cô đến gần sáng mới rời đi. Người đó tối hôm qua là lần đầu tiên gặp cô nhưng lại nhẹ nhàng với cô không thô bạo còn giúp cô tắm rửa như đã chúng tiếng sét ái tình với cô rồi vậy.

Anh còn nhìn cô một lúc rồi mới rời đi, khi đi còn gọi điện cho người tìm hiểu thông tin về cô càng nhanh càng tốt, người đó muốn biết về cô muốn tìm hiểu về cô muốn chăm sóc cô từ nay về sau.

( Truyện này tui viết H nhẹ sao mà nó nặng giữ vậy 🤔 )

Nhớ like Theo dõi truyện để biết câu chuyện tiếp nha.

Chương 2: Hoắc tổng đến nhà cô

Triệu An Ninh vừa về đến nhà, cô vừa mới đẩy cánh cửa ra thì cô đã bị mẹ kế của mình Triệu Tuyết tát một cái vào mặt còn nắm lấy tóc cô lôi vào phòng khách. Trong phòng khách bố cô Triệu Lục và đôi nam nữ vùng trộm sau lưng cô cũng ngồi ở đó.

Vào đến nơi mẹ kế xô cô ngã xuống sàn trước mắt bố cô, bà ta vênh váo chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng.

“Con tiện nhân này mày tối qua tối qua đã đi đâu, làm gì, với ai ở đâu? Mau nói ra."

Triệu An Ninh quỳ xuống cầu xin mẹ kế của mình đừng đánh cô, cô đưa tay ra làm cử chỉ xin lỗi, nhìn thấy thế bà ta lại càng tức giận hơn.

“Mày xin lỗi là xong sao? Ông xem con gái ông đi kìa, có chồng tương lai rồi mà vẫn ra ngoài cặp kè với người đàn ông khác, ông xem có được không?"

Bà ta thừa biết chuyện con gái bà vụng trộm với Thừa Húc nên mới bày cho Triệu Thanh Kỳ mưu kế để mang cô đến khách sạn gọi một người đàn ông nào đó đến ngủ với cô hòng lùa cô ra khỏi nhà để chiếm đoạt tài sản của nhà họ Triệu và có thể lấy Thừa Húc.

Triệu Lục bố cô nghe những lời nói của bà ta liền tức giận sai người hầu đem roi đến, ông ta cầm lấy roi quất mạnh vào người cô một cách không thương tiếc, miệng ông ta không ngừng chửi bới cô là đồ vô dụng.

“Vô dụng giống hệt mẹ của mày, đúng là mẹ nào con nấy."

Ông ta càng đánh cô càng tức giận hơn, Triệu An Ninh toàn thân là vết thương có cả chỗ đã chảy máu mà cô không thể nào hét lên được hay xin lỗi, cô chỉ có thể chấp tay xin lỗi và khóc.

“Con xin lỗi, xin đừng đánh con nữa!"

Triệu Lục khi nhìn thấy cô chỉ biết chấp tay lại cầu xin, lại càng tức giận hơn khi một đứa câm như cô lại đi ra ngoài câu dẫn người đan giống khác, tức giận mà ông ta lại càng vung roi mạnh hơn.

“Bố, cô ấy biết lỗi rồi bố đừng đánh nữa!"

Thừa Húc lại dở thói ăn nói nhẹ nhàng để nịnh nọt Triệu Lục, Triệu Lục ông ta dừng tay lại không đánh cô nữa.

“Bố thật sự xin lỗi con, Thừa Húc!"

“Bố không cần xin lỗi con, lỗi là do con không dành đủ tình yêu quan tâm nhiều đến cô ấy nên cô ấy mới đi ra ngoài. Con xin lỗi chắc còn sẽ không lấy cô ấy được, con sợ gia đình con sẽ không chấp nhận được cô ấy." Vẻ mặt của hắn ta ủ rũ xuống.

“Bố con có thể thay chị lấy anh ấy, con không thể để thanh danh nhà chúng ta bị sụp đổ vì chuyện này được!" Triệu Thanh Kỳ được nước lấm tới chạy lại bên ông ta năn nỉ như mình sẽ hi sinh thay chị gã cho người đàn ông khác vậy.

Nhà họ Triệu là một gia đình giàu có và rất lớn cũng xếp vào danh sách những người giàu có. Tập đoàn nhà họ Triệu cũng được mọi giới làm ăn phải nể, cổ phần trong tập đoàn một nửa là thuộc về mẹ của Triệu An Ninh cũng như thuộc về cô, nhưng cô chưa bao giờ được xử dụng đến nó cũng như chưa bao giờ được nhìn thấy công ty vậy. Nửa cổ phần của cô bị chính tay bố đẻ của cô lấy đi mà không thèm nói cho cô biết.

Triệu Lục nghe con gái cưng của mình nói như vậy thì nhẹ nhàng để tay lên mái tóc mà vuốt nhẹ.

“Con đúng là đứa hiểu chuyện, Thừa Húc con thấy việc này như thế nào?"

“Ông này, ông đang nói cái gì vậy? Thừa Húc đương nhiên là đồng ý rồi chẳng lẽ là để cho nhà Húc bị ô nhục thanh danh sao? Đúng không Thừa Húc!" Triệu Tuyết bà ta nói ngon nói ngọt.

Thừa Húc tất nhiên là rất thích, ai mà chẳng muốn lấy vợ đẹp vợ xinh lại còn giàu có nhưng hắn ta chưa nói ra là mình đồng ý ngay mà lại bày ra vẻ mặt tội lỗi với Triệu An Ninh.

“Anh thành thật xin lỗi em, nhưng thân thể này của em đã bị nhuốm bẩn, anh không thể nào đưa em vào nhà họ Húc được, anh xin lỗi..."

Hắn ta ngồi xuống như đang an ủi cô vậy nhưng một lúc sau lại vui vẻ cười nói đồng ý lấy Triệu Thanh Kỳ.

Triệu An Ninh rất uất ức không thể nào giải bày chỉ biết bò lại chân Triệu Lục, cô muốn nói sự thật cho bố cô nghe nhưng bố cô còn không thèm nhìn mặt cô đã thẳng chân đá cô ra xa.

“Đồ vô dụng biến ra xa ta ra."

Triệu Lục, ông ta cho người hầu đem cô vào phòng nhốt lại còn nói bỏ đói cô một ngày không cho ăn hay uống.

Triệu An Ninh bị nhốt trong phòng chỉ biết khóc lóc và đập cửa nhưng không ai để ý đến cô.

Dưới nhà gia đình nhà Triệu Lục và cậu con rể quý của họ Thừa Húc cười nói rất vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, bọn họ đang cười nói vui vẻ bàn tính việc làm đám cưới thì có một đám người mặc vét đen, kính đen xông vào, Triệu Lục ông ta thấy có người tự tiện vào nhà mình liền tức giận mà đi lại.

"Ai cho các người vào đây? Ai mở cửa cho họ còn không mau lùa những người này ra ngoài?"

“Ông dám đuổi tôi ra ngoài sao?"

Một người đàn ông lịch lãm mặc vét đen sang trọng bước vào, khắp người đều lan tỏ ra một nguồn sức mạnh vô hình khiến ai nhìn cũng phải sợ. Những người vừa xông vào khi này nghe thấy tiếng của người đàn ông đó liền cuối người chín mươi độ mà chào.

“Hoắc tổng!!!"

Chương 3: Đưa cô về nhà anh

Triệu Lục thấy người trước mắt là Hoắc tổng mà cũng sợ hãi đứng dậy đi lại chào hỏi kính cẩn.

“Hoắc tiên sinh hôm này cơn gió nào lại đưa ngài đến đây vậy!?" Giọng điệu ông ta đang nịnh nọt vậy.

Người đàn họ Hoắc đó không quan tâm lời nói của Triệu Lục mà đi lại phía ghế ngồi.

“Triệu An Ninh đâu?"

“Ngài tìm Triệu An Ninh làm gì? Triệu Anh Ninh không có ở nhà có thể tìm Triệu Thanh Kỳ." Triệu Tuyết liền lên tiếng đi lại.

“Tôi cho ông ba giây để nói ra Triệu An Ninh đang ở đâu nếu không thì tập đoàn họ Triệu của ông sẽ sụp đổ trong vòng một nút nhạc."

“Một"

“Hai"

Tiếng thứ ba chưa kịp cất lên thì Triệu Lục đã sợ hãi mà nói ra, tên họ Hoắc đó liền cho người đi lên mời cô xuống.

Triệu Lục đi lại nói ngon nói ngọt với tên họ Hoắc vì không muốn tập đoàn của ông ta bị sụp đổ.

Tên họ Hoắc tên đầy đủ là Hoắc Liên Hàn 30 tuổi là tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc thị lớn nhất thế giới, chính trị thế giới nghe thấy tên tập đoàn hoặc tên anh thì cũng phải nể mấy phần. Hoắc Liên Hàn là người lạnh lùng, ít nói người ở công ty nói chuyện với anh chắc đếm đầu ngón tay, trọng tình, xác định chơi với anh thì không còn đường lui...

Bầu không khí ở dưới nhà rất căng thẳng, thì người của Hoắc Liên Hàn vừa đạp cửa vào liền thấy Triệu An Ninh ngất đi liền bế xuống nhà, vừa thấy Triệu An Ninh đã ngất Triệu Lục càng thêm sợ hãi.

Hoắc Liên Hàn bế lấy cô đi ra ngoài cửa còn không quên căn dặn Triệu Lục một câu.

“Sau này còn đụng đến cô ấy thì đừng có trách!"

Hoắc Liên Hàn và người của anh của lên xe đi về thì trong nhà họ Triệu đã nháo nhào lên vì sao cô lại được Hoắc Liên Hàn mang đi, Triệu Tuyết bà ta tức giận nãy giờ vì Hoắc Liên Hàn đe doạ đến tập đoàn họ Triệu còn không thèm để ý đến con bà ta lấy một lần.

“Hắn ta nghĩ hắn là ai nghênh ngang vào nhà đe doạ nữa tưởng chúng tôi sợ sao?"

*Tát* một cái tát vào mặt bà ta, cái tát đó là Triệu Lục tát, bà ta khùng lên định bới ông ta nhưng ông ta đã mắng trước.

“Bà bị khùng sao? Nếu ở đây có tai mắt của Hoắc Liên Hàn thì phải làm sao? Bà muốn mất tập đoàn họ Triệu sao?"

Triệu Tuyết bà ta không hiểu chuyện gì thì Triệu Lục đã rời đi ra xe, Triệu Thanh Kỳ và Thừa Húc đi lại giải thích cho bà ta biết gia thế cực khủng của nhà họ Hoắc, bà ta nghe xong gia thế của người mà mình vừa bới khi nãy thì chân tay liền run lên vì sợ hãi.

Triệu Thanh Kỳ nói cho mẹ mình biết về Hoắc Liên Hàn và gia đình họ Hoắc rồi cũng cùng Thừa Húc đi đến công ty.

Hoắc Liên Hàn chở cô về nhà của mình để cô vào giường của mình rồi gọi bác sĩ riêng đến khám.

Triệu An Ninh do bị kiệt sức mà ngất đi nên không có vấn đề gì, Hoắc Liên Hàn cho người chăm sóc cô và canh chừng không cho cô được rời đi khi anh chưa cho phép. Hoắc Liên Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ bé và thân hình nhỏ bé của cô phải chịu nhiều đau khổ trong lòng lại thấy thương cô nhiều hơn muốn bảo vệ cô.

Hoắc Liên Hàn đi đến công ty như mọi ngày nhưng hôm nay những anh đến muộn mà còn không chú tâm vào việc, trong buổi họp trong đầu anh lại toàn là hình ảnh không mặc quần áo của cô.

Cả công ty đều phải ngạc nhiên trước sự lơ lửng trên mây của anh nhưng cũng mừng cho Hoắc tổng của mình suốt ngày chú tâm vào công việc không có lúc nào vui vẻ hay nói chuyện.

Người hay đi bên Hoắc Liên Hàn là thư ký tên Lâm Chí Nhất cũng phải ngạc nhiên.

Lâm Chí Nhất 25 tuổi là người được đích thân Hoắc Liên Hàn chọn lựa nên rất được mọi người phải nể phục vì tài năng chịu đựng của Lâm Chí Nhất rất cao, phải chịu đựng sự cáu kỉnh của Hoắc tổng phải chịu bới....Lâm Chí Nhất là một người hiền lành nhanh nhẹn đặc biệt rất hiểu chuyện và tâm lý, cũng rất hay chọc Hoắc tổng của mình nhưng chỉ chọc hay nói khi Hoắc tổng không giận gì hết, mỗi lần chọc như vậy Hoắc Liên Hàn cũng không giận hay mắng trách mà chỉ phạt vài ngày lương.

Lâm Chí Nhất đi vào phòng làm việc của Hoắc tổng đi lại đưa tài liệu còn cố ý nhìn khuôn mặt của Hoắc tổng rồi cười âm thầm.

Hoắc Liên Hàn không để ý đến Lâm Chí Nhất nhưng vẫn biết cậu thư ký của mình đang cười.

“Cậu đang cười sau lưng tôi đấy?" Hoắc Liên Hàn vẫn chú tâm vào màn hình vi tính.

“À không, tôi sao có thể cười sau lưng Hoắc tổng." Lâm Chí Nhất vẫn không nhịn được cười mà đang cười mỉm.

“Cậu muốn trừ tiền lương tiếp sao?"

Tháng này Lâm Chí Nhất đã bị Hoắc Liên Hàn trừ còn nửa tháng lương, cho cậu thư ký biết đùa là gì nhưng Lâm Chí Nhất vẫn như vậy, vẫn chọc Hoắc tổng vì cuối tháng chắc chắn sẽ được hơn tiền cả tháng vì Hoắc Liên Hàn lúc nào cũng hay thưởng cho vị thư ký của mình.

“Không không...mà hôm nay Hoắc tổng đang tương tư với ai đúng không?"

“Cậu nghĩ gì?" Hoắc Liên Hàn ngước mắt nhìn thư ký của mình bằng ánh mắt đáng sợ.

Lâm Chí Nhất vừa nhìn thấy ánh mắt đó liền vội vã mà đi ra khỏi phòng còn nhẹ nhàng đóng cửa nếu không muốn mất lương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play