...Thành phố X ....
Khí trời mát mẻ độ vào thu, hoà cùng màn đêm tĩnh lặng - thiên thời địa lợi cho những giấc ngủ dài.
Đã là ba giờ sáng, tại căn hộ thuộc một chung cư bình dân, cô gái nhỏ với vẻ đẹp mĩ miều đang gật gù trước bàn làm việc. Để diễn giải lý do vì sao, cô kiên trì, miệt mài đến như vậy thì có lẽ cần một quá trình dài.
...----------------...
..." Rầm "...
Cơn buồn ngủ đạt đến đỉnh điểm, trán Hiểu Tâm đập xuống bàn một cái đau điếng, tay phải cô xoa lấy xoa để, Hiểu Tâm vô thức kêu lên.
- Au, đau quá!!! Không được rồi, mình không cố nổi nữa... Ngủ vậy, mai còn phải đi làm!!!
Cô gái nhỏ cẩn thận sắp xếp lại từng chồng tài liệu, quan sát đèn đóm một lượt rồi nhanh chóng di chuyển đến chiếc giường mềm mại-chân ái của cô ngay tại thời điểm này.
"Phải, tôi là Mộc Hiểu Tâm, hai mươi lăm tuổi, là một luật sư vừa ra trường không bao lâu, vừa hay lại bị cuộc đời vùi dập... À mà, tôi vẫn còn độc thân vui tính chán! Nếu như không cố gắng, tôi sợ mình sẽ mãi chìm sâu dưới đáy xã hội đầy tham vọng này mất thôi!!!"
Những lời tự sự vừa rồi, đêm nào trước khi ngủ, cô cũng mang ra nghiền ngẫm. Mục đích chính là vì cô muốn bản thân mình không ngừng hoàn thiện, lý tưởng sống của cô phải ngày một được nâng cao. Bố mẹ cô cũng đã có tuổi, họ cần một cuộc sống đủ đầy. Quả là một cô gái đầy tham vọng nhưng mà là tham vọng vì tình thân.
...----------------...
... "Tít... tít... tít..."...
Tiếng báo thức vang lên chói tai, Hiểu Tâm giật mình với tay ra tắt. Cô vươn vai một cái.
- Hơ... ngày mới lại đến rồi, mình ngủ chưa có đã gì hết!!!
Rời xa chiếc giường đầy mị lực, cô vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ chuẩn bị đến chỗ làm.
Vẫn như thường lệ, chăm chỉ đến tận khuya thì là vậy nhưng cô chưa từng đi trễ ngày nào. Huyên thuyên cùng một vài đồng nghiệp khác trong khi chờ thang máy, Hiểu Tâm đến được bàn làm việc lúc nào không hay. Công việc đầu tiên của mọi ngày là kiểm tra thư điện tử, nếu vẫn không có vụ gì mới, các luật sư sẽ tiếp tục xử lí công vụ còn dở dang.
"May mắn" thay, vừa click vài đường chuột, Hiểu Tâm nhận được thư của trưởng văn phòng Luật.
"Đại tập đoàn của thành phố X muốn chiêu mộ bốn luật sư riêng cho vụ tố tụng cuối năm. Bộ phận chúng ta đề xuất cô, Hiểu Tâm! Cô chuẩn bị cho vụ này ổn chứ?"
"Vâng Trưởng phòng, lại Luật kinh tế ạ?! Vụ này để cho em!”.
"Chà !!! Tốt lắm, tinh thần làm việc ít ra phải cỡ như này ăn lên chứ. Không hổ danh là át chủ bài của tổ chúng ta!"
"Ây! Sếp lại phóng khoáng lời khen với em rồi. Thế còn danh tính với cả thông tin chi tiết khi nào em nhận được ạ?!"
"À, sớm thôi. Bên Đoàn Luật sư đang ráo riết thu nhận. Dự là tầm hai ba hôm nữa sẽ đến tay chúng ta."
"Vâng ạ, sếp yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức!!!"
"Được rồi, có chí khí! Cả bộ phận đều tin tưởng cô!"
"Cảm ơn sếp!!!"
...----------------...
Cuộc hội thoại vừa kết thúc, Hiểu Tâm quay trở về với những công vụ cũ. Thế nhưng bằng một linh tính nào đấy, cũng rất có thể vì là vụ tố tụng liên quan đến thế mạnh bản thân làm Hiểu Tâm đặc biệt hưởng ứng. Hàng loạt tên tuổi của các tập đoàn lớn có, nhỏ có dần hiện ra trên màn hình máy tính cô. Phải, là cô chủ động tìm. Để mà xứng với ba chữ "đại tập đoàn" thì quả thật thành phố X này không có quá năm, một vài thông tin nổi bật hiện lên khiến Hiểu Tâm bất giác rùng mình.
Ấy nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Hiểu Tâm cho rằng những tập đoàn có tiếng thì tất nhiên họ không thiếu luật sư có miếng trong giới, chắc chắn là không đến tay cô. Khiêm tốn mà công nhận, ở cái thành phố này, một luật sư hội tụ đủ các yếu tố ưu tú chưa có đến được mười người. Và cô là một trong số đó mặc dù tuổi nghề còn quá trẻ.
...----------------...
...Ba ngày sau...
Những gì Hiểu Tâm lo sợ gần như đều trở thành sự thật. Vụ tố tụng cuối năm thuộc về tập đoàn lớn hàng đầu thành phố - gia tộc Hoàng Ấn, mà người đảm nhiệm trong trách này lại là cô. Biết bản thân vướng phải một tình thế cực kì tồi tệ, cũng chẳng còn đường lui nào thích hợp hơn, Hiểu Tâm đành ngậm ngùi chấp nhận.
Ngày hôm nay đối với Hiểu Tâm mà nói thực sự rất vô vị. Cả một đoạn ngày dài lê thê cuối cùng cũng chịu nhường chỗ cho các vì tinh tú rồi. Hiểu Tâm nhanh chóng thu dọn tài liệu, quay trở về nhà. Đứng giữa đại lộ lớn chờ đèn báo giao thông, cô cứ mãi nghĩ ngẩn ngơ, lơ đễnh về quá khứ, tiếng nhạc bất ngờ từ người vang lên, Hiểu Tâm cũng phần nào tỉnh táo lại.
- Alo, Ninh Hinh?! Tớ nghe này!
- Yo, bảo bối của tớ vừa tan làm à? Nghe giọng cậu mệt thế?
- Phải, phải tớ vừa mới tan làm đây, vẫn còn lang thang ngoài đường. Chờ tí, tớ về đến nhà rồi gọi lại cậu.
- Hê, thôi khỏi khỏi, cậu gửi định vị đi, tớ tạt ngang đón luôn. Đi, bọn mình đi ăn!
- Chà!!! Đại minh tinh cuối cùng cũng có thời gian trống để ăn một bữa với tớ rồi à?!
- Đã vậy rồi thì làm sao tớ từ chối được-Hiểu Tâm vui vẻ chấp thuận.
- Có thế chứ!!! Yêu quá, yêu quá đi. Gửi đi nha, tớ sang liền đấy.
Ninh Hinh vừa cúp máy thì đã nhận được định vị của Hiểu Tâm. Rất nhanh sau đó, cả hai gặp được nhau.
Ninh Hinh cùng Hiểu Tâm là bạn thanh mai trúc mã, cô là con gái rượu của một hộ doanh nghiệp tư nhân chuyên về ngành công nghiệp may. Ở thời điểm hiện tại, Ninh Hinh đã là một đại minh tinh cực kì thành công trong sự nghiệp diễn xuất này.
Về phần gia cảnh Hiểu Tâm, cũng như người bạn của mình, Hiểu Tâm từng được xem là độc nhất tiểu thư của Mộc thị - tập đoàn tài chính khá nổi tiếng thời tám năm về trước.
Mọi chuyện đều dừng lại ở hai chữ "đã từng", trong quá khứ, một biến cố lớn ập đến khiến gia sản Mộc thị nói nhẹ là đóng băng, còn nói nặng thì chính là phá sản. Sự kiện đó gây nên biết bao trắc trở nặng nề cho Mộc gia, mãi cho đến nay cơ bản gia đình cô vẫn không có nổi một tia hy vọng trở mình. Là người chứng kiến hoàn cảnh éo le mà Hiểu Tâm mắc phải, Ninh Hinh vốn rất đau lòng. Hiện tại bản thân tự chủ kinh tế vững vàng, nên cô đã giúp đỡ Hiểu Tâm rất nhiều, Hiểu Tâm vô cùng biết ơn vì điều đó. Có thể nói, động lực chính giúp Hiểu Tâm không ngừng cố gắng là bố mẹ và Ninh Hinh.
...****************...
Địa điểm mà hai người chọn là một quán ăn nhỏ - nơi cả hai thường lui tới thời còn học phổ thông. Sở dĩ chọn nơi đây vì Ninh Hinh dễ dàng mua chuộc được cô chủ và nó riêng tư đến mức không có nổi một tay phóng viên lọt vào. Nhưng giờ phút này đây, công tâm mà nói, từ khoảnh khắc chính tai nghe thấy cụm từ gia tộc Hoàng Ấn, Hiểu Tâm đã không còn thiết tha ăn uống gì nữa rồi. Cô nhận lời đến đây cũng là vì rất có thể Ninh Hinh muốn tâm sự cùng cô.
Ánh đèn vàng đặc trưng của quán gợi lại ký ức cũ ngày xưa, vậy mà chớp mắt một cái, tám năm trôi qua rồi. Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, nhìn sơ qua thì tầm ba bốn món gì đấy, toàn bộ gần như đều là "món ruột" của Hiểu Tâm. Đáy mắt cô dần sáng rỡ, nhưng cũng rất nhanh chóng chuyển sang trạng thái nghi ngờ, Hiểu Tâm dò hỏi.
- Hơ...bàn được dọn sẵn đồ ăn, nhìn đi nhìn lại toàn là món tớ thích. Nói đi, trịnh trọng thế này là cậu có mưu đồ gì đúng không ?!!
- Ai dza ! Bà cô ơi , cậu gần đây có vẻ dính nhiều vụ hình sự nhỉ ?! Nghĩ ngợi lung tung - Ninh Hinh búng trán Hiểu Tâm một cái rồi ngập ngừng nói tiếp.
- Hôm nay mưu đồ thì không có, chỉ có một chuyện nhất định phải nói với cậu...
Đôi mắt Hiểu Tâm mở ra tròn xoe, cô tập trung đến mức bất động cả đũa. Nhìn thấy dáng vẻ lơ ngơ của bạn mình , Ninh Hinh gấp lấy gấp để thức ăn cho vào bát, bắt Hiểu Tâm phải ăn hết chúng bằng một bằng hai.
- Ninh Hinh !!! Hôm nay cậu sao vậy ?! Bày đặt ngại ngùng với tớ nữa ?! Sao thế, chuyện nghiêm trọng lắm sao ?!
- Cậu ăn hết thức ăn đi rồi mình từ từ nói.
- Xì ! Thần thần bí bí ! - Hiểu Tâm cười bất lực.
Nụ cười trên môi Hiểu Tâm chưa kịp tắt, Ninh Hinh vội vã tiếp lời.
- Thật ra... Hiểu Tâm,... Sở Quân...
Lại làm sao nữa vậy, mới cách đó không lâu thông tin về gia tộc Hoàng Ấn còn hằng sâu trong đầu chưa phai nhạt, thì thời khắc này đây lại trực diện nghe hai tiếng "Sở Quân" nữa rồi. Hiểu Tâm có chút đau lòng, cô thầm oán.
Mi mắt Hiểu Tâm khẽ cụp xuống, Ninh Hinh cũng thấy rõ điều này. Cả hai rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
- Không phải bọn mình đang nói chuyện sao , đột nhiên im rồi ...?! - Hiểu Tâm khúc mắc hỏi.
- Sở Quân, lần này anh ấy về nước. Cậu... đừng trốn tránh nữa, được không ?!
Gương mặt Hiểu Tâm giờ đây phần bộc lộ cảm xúc nhiều nhất là đôi mắt. Ở vị trí ấy, người ta dễ dàng thấy thoáng có tia giận dữ, nhưng rất nhanh chóng lại hoá thành tia u buồn.
- Ninh Hinh, anh ta và tớ không cùng đẳng cấp, cũng... không còn liên quan gì nhau.
- Hơn nữa giờ đây, kề cận anh ta là vị hôn phu sắp cưới, tớ nghĩ không nên dính dấp gì thì hơn.
- Hiểu Tâm, nghe tớ này, không phải cậu luôn muốn biết chuyện gì thực sự xảy ra sao ?!!
- Cậu không đối mặt... thì biết phải tìm hiểu thế nào bây giờ ???
- Với lại...
- Với lại có một sự thật trước giờ chưa từng thay đổi là anh ta không còn nhớ ra tớ nữa rồi !
Hiểu Tâm nhanh chóng cắt lời bằng cái lý mà mình vốn có. Đáy mắt cô hằn lên từng ngấn nước, nếu là trước kia chắc chắn rằng Hiểu Tâm đã oà khóc, nhưng mà giờ đây, sẽ rất rất khó để nhìn thấy những giọt lệ của cô nàng.
" Hiểu Tâm ! Xin hãy hiểu cho tớ, không phải hết lần này đến lần khác tớ muốn chạm đến nỗi đau trong lòng cậu. Nhưng mà một mình tớ , tớ không tài nào tra ra, bắt buộc phải chính cậu đối diện. Chỉ khi nào... cậu biết được sự thật, tớ mới có thể thấy lại một Hiểu Tâm vô tư như ngày nào."
Tiếng thở dài trong lòng hằn rõ lên khoé mắt Ninh Hinh.
- Thôi được rồi, tớ nói bậy quá.
- Xin lỗi Ninh Hinh, tớ muốn về nhà. Hôm khác tớ bù lại sau nhé.
- Bảo bối, tớ lỡ lời rồi. Chuyện cũng đã cũ, cậu còn có tớ mà ! Để tớ đưa cậu về.
- Ừm, cảm ơn cậu, Ninh Hinh !
Chiếc xe sang trọng đỗ ở góc khuất của sảnh sau chung cư, Hiểu Tâm nhẹ nhàng bước xuống. Vì mức độ nổi tiếng của Ninh Hinh, nên thường ở chốn công cộng, cả hai bất đắc dĩ rất kiệm lời. Hiểu Tâm đứng đó, chào tạm biệt cô bạn đến khi cả người và xe dần khuất bóng, cô mới xoay hướng, bước về phía toà nhà.
...----------------...
..." Tít...tít...tít"...
Tiếng bảo mật cửa vang lên báo rằng sai mật mã, cả cái khoá cỏn con cũng ỷ thế bắt nạt cô. Hiểu Tâm gắng sức nhập lại lần hai, cô bước vào nhà với bộ dạng ủ rũ.
Thay chiếc giày cao gót bằng đôi dép lông mềm mại, cô vẫn không thấy lòng mình dễ chịu hơn. Hiểu Tâm ngồi thụp xuống, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cô cố gắng giấu đi, giờ đây trào dâng mạnh mẽ. Trái tim cô như thể có cái gì đó cứa vào, vết thương bao năm trời, từng chút một rỉ máu.
Cô vốn dĩ định mượn rượu để dễ dàng ổn an cảm xúc. Nhưng mà cô vẫn sợ lý trí mình không thắng nổi con tim, trong lúc say xỉn lại làm ra ba thứ chuyện xấu hổ. Chần chừ một lúc, Hiểu Tâm quyết định đi tắm, nhất quyết bộ dạng ngày hôm nay cô phải gội rửa trôi hết. Bấy lâu nay cô sống vẫn cực kì tốt. Anh ta là đang dựa vào cái gì mà năm lần bảy lượt có thể khiến cuộc sống cô đảo lộn.
..." Rào... rào..."...
Dòng nước mát rượi phần nào xoa dịu tâm hồn cô. Sau khi tắm xong, Hiểu Tâm dường như cũng không muốn ăn gì. Cô lên giường rất sớm, nằm đó, ngắm nhìn bầu trời đêm rất lâu.
Giữa khoảng không trung bao la mà tịch mịch, có biết bao hình ảnh trong ký ức cô ùa về. Nhớ lại ngày đó, cô chau mày một cái, anh ta vì vậy mà đứng ngồi không yên. Mà giờ đây, quay đi ngoảnh lại, anh ấy... không còn là người hùng hết lòng hết sức bảo vệ cô nữa rồi.
..." Tách "...
Khoé mắt nóng hổi, từng giọt nước mắt lạnh buốt dần dần lăn xuống.
- Sở Quân, em khóc vì anh cho đến hôm nay, nhiều tới mức em không đếm được nữa...
- Ninh Hinh nhiều lần nhắc nhở em rằng... phải đối mặt với anh. Vốn dĩ không cần cậu ấy nhắc, chỉ cần anh về nước, em vẫn sẽ vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân mà đối mặt.
- Chỉ là... chỉ là em e sợ, anh... thật sự vứt bỏ em rồi...
Những lời tự sự kia xuất phát từ tận sâu đáy lòng, Hiểu Tâm chưa từng cho ai nghe thấy. Cô gái nhỏ của Mộc gia, lại một lần nữa bị những kỷ niệm này quật ngã. Tiếng khóc từ thầm lặng chuyển sang nghẹn ngào rồi nức nở, vang khắp cả căn phòng, bi thương tột độ.
Nước mắt cứ từng đợt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của Hiểu Tâm. Khóc cũng đã khóc rồi, cô còn có thể làm gì nữa. Dòng suy nghĩ miên man đưa cô vào giấc ngủ mệt nhoài, giấc ngủ đó kể cho cô về khoảng thời gian trước - cái độ mà cô vẫn còn là cô bé vô nghĩ, vô lo.
...****************...
Vào một buổi trưa hè oi ả của tám năm về trước. Đâu đó trong thành phố X này, chính ở khu biệt thự A, tiếng hò reo văng vẳng được phát tán tại biệt thự Mộc gia.
- Áaa!!! Bố mẹ ơi!! Con đạt thủ khoa đầu vào của Trung học phổ thông M rồi!! - cô loạng choạng nhảy múa.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như ngôi trường mà Hiểu Tâm sắp vào bình thường như bao trường cấp ba khác. Về lâu dài, nơi đây có truyền thống lâu đời là chuyên đào tạo các thế hệ học sinh có tiếng.
Xét ở phương diện nổi bật, từng lứa học viên của trường đỗ vào các trường đại học danh giá hàng đầu cả nước qua mỗi năm chiếm 80%. 20% còn lại là top rất xuất sắc, đỗ vào những học viện lừng lẫy toàn cầu. Trước một bước đệm vững chãi đến vậy, Hiểu Tâm khó lòng kiềm nén được cảm xúc của mình.
Không chỉ dẫn đầu về mặt thành tích, mà nơi đây còn được mệnh danh là "thủ phủ phồn vinh", bởi lẽ học viên gần như đều có nguồn gốc từ trâm anh thế phiệt, thật sự sẽ không có quá khi mà nói đây là ngôi trường dẫn dắt toàn cậu ấm, cô chiêu vừa giàu lại vừa giỏi.
...----------------...
Ngày hôm đấy, Mộc gia mở tiệc linh đình, không khí vui tươi, nhộn nhịp.
Kỳ nghỉ hè để bước sang tuổi mười sáu chính thức diễn ra. Điều này cũng đồng nghĩa với việc rằng chỉ vài tuần nữa thôi, Hiểu Tâm đã có thể trở thành cô học trò bậc cao trung rồi. Như thường lệ mọi năm, kỳ nghỉ của cô rất không quá đặc sắc, bởi vì tính chất công việc nên bố mẹ sẽ không dành nhiều thời gian du lịch đây đó cùng cô, cô thường được gửi đi cùng các trợ lý của bố. Với Hiểu Tâm mà nói, đã như vậy thì thà rằng cô chẳng đi còn hơn.
Mùa hè năm nay, mọi thứ có lẽ sẽ khác đi một chút, Hiểu Tâm nhất quyết không đi du lịch. Thay vào đó, cô dành thời gian để học đàn cũng như chuẩn bị một số kiến thức cần thiết cho chương trình học mới của mình. Nói thì nói vậy, chứ ở cái lứa tuổi này, trong mỗi con người ít nhiều vẫn chưa có sự quyết tâm nhất định. Cô chắc chắn rằng sau này sẽ phải đỗ đạt vào một ngôi trường đại học có danh tiếng, nhưng việc của bây giờ là cô phải vào game.
Hiểu Tâm thong thả bật laptop, từng ngón tay thon dài gõ vào phím phát ra những âm thanh nghe thật quen tai. Đây là lần đầu tiên sau gần một năm cô vào lại game - một thế giới khác mà cô tìm đến sau những lần học tập căng thẳng.
...----------------...
[Hệ thống]: Đăng nhập thành công. Chào mừng bạn quay trở lại.
- Ây!! Cũng cả năm trời rồi người ta mới vào lại. Không phải chỉ chào mừng suông vậy thôi chứ?!- Hiểu Tâm bất lực cảm thán.
Bằng những thao tác quen thuộc ngày nào, Hiểu Tâm thong thả nhấp vào từng dòng thông báo, đa phần đều là tin nhắn của bạn bè. Cô bắt đầu với những tin đến trước.
[Người chơi A]: Hiểu Tâm!! Lâu quá rồi không thấy online ?!
[Người chơi B]: Này, khi nào online nhớ hú tớ liền nhé, tớ kể việc này cho nghe. Mà thôi, để nói luôn, cao thủ server mười một đang có liên hoàn phốt.....
[Người chơi C]: Chấp nhận lời mời đi, có người khiêu chiến bang chúng ta.
................
Tin nhắn này còn chưa kịp đọc xong, tin nhắn khác đã lũ lượt hiện đến. Phải mất một lúc lâu sau đó, cô mới có thể định hình được rốt cuộc ở đây, đã từng có chuyện gì xảy ra.
Hiểu Tâm chần chừ trông có vẻ thiếu quyết đoán, liệu bây giờ cô trả lời thì mọi người có còn nhớ cô không nhỉ?!
Sau đó, đứng giữa hai luồng suy nghĩ, cô vẫn quyết định trả lời.
Quả thật thời gian cô rời xa thế giới ảo, đã có rất nhiều sự việc xảy ra. Công bằng mà nói, ở đây Hiểu Tâm có kha khá bạn bè, nhưng chỉ dừng lại ở việc biết ID của nhau, chứ còn về mặt mũi, đương nhiên là miễn bàn. Song hành cùng Hiểu Tâm là cô bạn Ninh Hinh chí cốt, tuy nhiên tần số hoạt động của cô nàng cũng không nhiều.
Giải quyết ổn thoả tất những tin nhắn cũ, cô đau đầu chợt nhận ra bản thân mình đã bị khai trừ ra khỏi bang hội - nơi được xem là chốn đi về sau mỗi trận đua khốc liệt.
- Mình nhớ ban đầu giao ước, nội quy bang có để... muốn loại bỏ một ai trong bang hội, thì phải có sự hiện diện của người đấy mà nhỉ?! Cái này... ở đây...
Cô gái nhỏ bắt đầu ngáo ngơ, truy tìm ký ức rồi cẩn thận dò xét.
- Oa!! Bạn không còn là thành viên của bang từ chín tháng trước. Nghĩa là mình không hoạt động, một tháng sau đó liền bị khai trừ ?! - Hiểu Tâm ngao ngán lắc đầu.
Thôi vậy, sau này cô chơi game cũng không nhiều, hoạt động một mình vẫn là tốt nhất. Mặc dù có chút đau lòng do không được tôn trọng. Song cô nàng cũng thấy áy náy, bởi vì cái sai chính đều nằm ở cô, đùng một cái lặn mất tâm cho đến thời điểm hiện tại, bị người ta khai trừ đã là dễ sống lắm rồi. Nhưng mà suy đi cũng phải nghĩ lại, lượng kiến thức năm cuối cấp cơ sở quả thực rất nhiều, cô đau đầu loay hoay với nó, thì còn đâu tâm trí nữa mà vào game.
Mãi một lúc sau, Hiểu Tâm tiến đến phòng đua, đã lâu không chơi như vậy rồi, không biết kỹ thuật của cô có còn được như trước không nhỉ?!
Ngày trước, cô đường đường là một game thủ chính gốc, kỹ thuật chơi của cô căn bản không thể xem thường, vì vậy mà được rất nhiều bang hội săn đón.
Hiện tại vẫn không có gì thay đổi, mặc dù bị bang phái khai trừ, tuy nhiên chỉ mất vài ván khởi động, cô gần như có thể lấy lại phong độ ban đầu, Hiểu Tâm vui mừng vì điều đó.
Đang tỉ mỉ ngắm nhìn những đồ hoạ mới trong game ngày càng dần hoàn thiện, thông báo của kỳ hoạt động tiếp theo cũng theo đó mà hình thành.
[Hệ thống]: Sự kiện cuộc đua kỳ X đang diễn ra, phần thưởng độc quyền khá hấp dẫn. Người chơi đứng đầu sẽ nhận được...
Đọc dòng quảng cáo phần thưởng phô trương dài ngoằng, đôi mắt cô nhíu lại, Hiểu Tâm đại khái tóm gọn thế này. Phần thưởng của hoạt động là xe cùng bộ trang phục bậc cao, thời hạn vĩnh viễn và đáng nói hơn cả là mỗi máy chủ chỉ có hai bộ, một nam một nữ. Cô thích thú quan sát bộ trang phục trên màn hình, còn phần thưởng nam, cô không để tâm lắm.
Hiểu Tâm ấn chuột chắc chắn vào dòng chữ tham gia rồi cứ thế mà đua đến hết trận. Kết quả đương nhiên hiện giờ vẫn chưa có, nhưng xét về kỹ thuật đua, nhìn dòng ID của bản thân đang tích cực thăng hạng trên bảng xếp, Hiểu Tâm thoả mãn vô cùng. Thực ra đường đua cũng không gây cản trở cho cô nhiều, cộng thêm việc cô vừa nâng cấp xe chiến cho nên thành tích sơ bộ trông có vẻ khả quan. Điều đó đồng nghĩa với quan điểm rằng, sẽ không quá phô trương khi căn bản nói Hiểu Tâm rất có thể đoạt giải.
Và nếu như ở kỳ hoạt động này, may mắn mỉm cười với cô, thì Hiểu Tâm xem như nó như lời chào mừng đặc biệt dành cho sự trở lại. Còn nếu không đoạt, thì là màn cọ xát để biết được kỹ thuật đua hiện tại nằm ở đâu. Hiểu Tâm cẩn thận phân tích.
Cả buổi trưa dành trọn cho việc ngắm nhìn đồ hoạ game cũng như phần thưởng sự kiện, đôi mắt cô báo hiệu rằng nó đã hoạt động đến mức mệt lã rồi. Trước màn biểu tình như vậy, chẳng còn cách nào khác, cô thoát game, mở một bản nhạc êm nhẹ rồi nhanh chóng đặt lưng xuống giường, đánh một giấc ngủ sâu, thoải mái.
...****************...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play