Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vì Anh Yêu Em

Chương 1 : Mở Đầu Câu Chuyện

Trác Viễn Phong là đại thiếu gia của Trác gia, hiện tại anh là tổng giám đốc của tập đoàn Trác thị.

Diệp Dĩ Hiên là cô gái vô cùng mạnh mẽ và bản lĩnh. Năm lên chín tuổi ba mẹ bị tai nạn giao thông nên đã qua đời bỏ lại cô và đứa em trai sống cùng bà ngoại. Nhưng hai năm trước bà ngoại cô cũng đã qua đời do già yếu.

Diệp Dĩ Hiên có em trai tên Diệp Hào năm nay 21 tuổi, hiện tại cũng đang là sinh viên khoa kinh tế. Cậu biết ý thức về cuộc sống hiện tại nên đã vừa học vừa làm phụ giúp chị mình trang trải cuộc sống.

Năm 17 tuổi cô có quen một người tên là Tạ Minh Khải, nhưng hai năm trước đã chia tay vì anh ta có người thứ ba và người đó còn là tổng giám đốc của Nhiếp thị. Anh ta vì ham tiền tài và quyền thế nên đã phản bội lại tình yêu bốn năm với Diệp Dĩ Hiên, người con gái từng hứa chăm sóc cả đời.

Năm 22 tuổi khi Diệp Dĩ Hiên ra trường liền xin vào tập đoàn Trác thị làm việc. Trác Viễn Phong từ ngày đầu gặp cô đã ấn tượng về cô về vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương lại có trình độ học vấn.

Hiện tại Diệp Dĩ Hiên là thư ký cho Trác Viễn Phong gần được một năm. Anh từng mời cô đi ăn nhưng cô luôn từ chối, cũng từng tỏ tình nhưng cô không đồng ý.

Lúc này, bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Trác Viễn Phong ngã người ra sau ghế nhìn Diệp Dĩ Hiên đang chăm chỉ làm việc chẳng quan tâm gì đến người đàn ông nhìn mình say đắm.

" Dĩ Hiên, pha cho tôi một ly cafe "

Diệp Dĩ Hiên đang làm việc thì nghe Trác Viễn Phong gọi mình, ngẩng lên nhìn anh.

" Vâng "

Trác Viễn Phong thở dài, áp lực khi hai cô em gái mình đều đã lấy chồng và sinh con. Mẹ anh thì cứ bảo anh mau tìm vợ vì đã gần 30 tuổi, nhưng cô không đồng ý nên vẫn lẽ bóng một mình.

" Cafe của ngài "

Diệp Dĩ Hiên đặt tách cafe xuống bàn, sau đó bỏ đi lại bàn tiếp tục làm việc .

...-----------...

Buổi chiều sau khi tan làm, Diệp Dĩ Hiên lang thang đi bộ về nhà. Hiện tại cô và em trai đang thuê một căn nhà nhỏ ở gần đây sinh sống cho thuận tiện.

Cuộc sống của hai chị em hiện tại rất tốt, tuy không có dư dả nhiều tiền như đủ để sống qua ngày. Năm sau khi Diệp Hào ra trường thì sẽ ổn định hơn về mặt kinh tế.

Diệp Dĩ Hiên trở về, nhìn thấy Diệp Hào đang nấu cơm chờ cô. Tuy cậu là con trai nhưng những lúc rảnh rỏi sẽ phụ giúp chị mình trong tất cả mọi thứ từ dọn dẹp nhà cửa đến nấu ăn.

" Sao không chờ chị về, chị nấu cho. "

Căn nhà của Diệp Dĩ Hiên thuê tuy nhỏ nhưng cũng khá tiện nghi. Có phòng khách, hai phòng ngủ cho hai chị em và căn phòng bếp nhỏ gọn.

" Không sao, em đi làm về trước nên nấu chờ chị. "

Diệp Dĩ Hiên mỉm cười đáp lại.

Từ khi chia tay với Tạ Minh Khải cô đã không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Cô luôn trốn tránh tình yêu của Trác Viễn Phong bởi vì anh với cô là hai thế giới hoàn toàn khác nhau và anh còn là thiếu gia vạn người mê đắm. Cô không muốn mình lại một lần nữa bị phản bội, bị bỏ rơi.

Trác Viễn Phong đi làm trở về như thường ngày, nhìn thấy ông bà Trác đang ngồi ở sofa uống trà.

" Ba mẹ, con mới đi làm về. "

" Ừm, ngồi xuống đây mẹ nói chuyện một lát. "

Trác Viễn Phong ngồi xuống sofa đối diện với ông bà và anh cũng đã biết mẹ mình sắp sửa nói về việc gì.

" Viễn Phong à, em gái của con cũng đã có gia đình hết rồi, con cũng nên lập gia đình rồi. "

Ở Trác gia có Trác Viễn Phong là đại thiếu gia và hai cô em gái là Trác Thạc Ly và Trác Thạc Hy. Trác Thạc Ly thì đã kết hôn cùng với thiếu gia Trịnh gia và đã có một cô con gái nhỏ, Trác Thạc Hy thì vừa mới kết hôn cùng với thiếu gia của Hác gia .

" Một thời gian nữa đi mẹ, con vẫn chưa tìm được người thích hợp. "

Trác Viễn Phong là muốn kéo thêm một thời gian nữa để tiếp tục theo đuổi Diệp Dĩ Hiên, anh vẫn chưa thể nào buông bỏ được mối tình với cô, một cô gái anh thật lòng yêu thương.

" Con có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Ở tuổi con, người ta đã có con hai ba tuổi "

" Mẹ cho con một thời gian nữa đi. "

" Được! Mẹ cho con thêm hai tháng nữa đấy, nếu không mẹ sẽ chọn cho con. "

" Được rồi."

Trác Viễn Phong buồn bã đi lên phòng ngủ của mình. Anh ý thức được mình là thiếu gia của Trác gia, phải cưới vợ sinh con để nối dõi tông đường, nhưng anh lại không muốn kết hôn với người con gái anh không hề yêu, như thế làm sao có thể chung sống một đời.

...----------------...

Chương 2 : Từ Chối

Một tuần sau, Trác Viễn Phong và Diệp Dĩ Hiên đi công tác ở Bali. Sau cuộc họp căng thẳng kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ thì cả hai trở về khách sạn để nghỉ ngơi.

Diệp Dĩ Hiên ăn tạm một chút gì đó rồi đi dạo xung quanh vì đây cũng là lần đầu tiên cô đến. Nơi đây quả thật rất đẹp, phong cảnh hữu tình, nếu như có người yêu nắm tay đi dạo tung tăng thì hay biết mấy.

Ban đêm trên bãi biển thật sự rất lạnh, Diệp Dĩ Hiên ngồi xuống đưa tay ôm lấy thân thể, ánh mắt nhìn xa xăm. Ông trời có phải quá bất công với cô rồi không. Ai rồi cũng bỏ cô mà đi, ba mẹ cho đến bà ngoại, hai năm trước người cô yêu lại phản bội tình yêu của cô.

Một giọt nước mắt nhẹ rơi trên gương mặt trắng mịn, xinh đẹp tuyệt trần của Diệp Dĩ Hiên nhưng cô vội vàng gạt đi. Cô không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối này của chính mình lúc này.

Từ trên phòng, Trác Viễn Phong nhìn xuống, trên tay cầm ly rượu vang. Trái tim của anh thổn thức từng hồi sau khi chứng kiến mỗi hành động kể cả tấm thân cô đơn của cô. Tại sao cô lại không có tình cảm với anh, anh đâu phải là người lăng nhăng hay không đủ điều kiện để chăm sóc cho cô.

Trác Viễn Phong qua một lúc đấu tranh tư tưởng thì lấy áo khoác đem xuống khoác lên người của Diệp Dĩ Hiên. Anh không thể bỏ mặt hay mặc kệ cô được.

“ Sao lại ngồi đây? Không biết lạnh sao? "

" Tổng giám đốc, ngài sao xuống đây? "

" Tôi xuống đi dạo không được sao? "

" À "

Diệp Dĩ Hiên ái ngại quay mặt sang hướng khác, cô không muốn tiếp xúc quá gần với Trác Viễn Phong, cô chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một thư ký mà thôi .

" Dĩ Hiên, em có thể nào đừng gọi tôi xa cách vậy không ? "

" Vậy tôi phải gọi như thế nào ? "

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau .

Trác Viễn Phong cười nhạt nhìn ra mặt nước biển mênh mông. Anh không nên tiếp tục trông chờ vào tình yêu của Diệp Dĩ Hiên, nên buông bỏ để cô thoải mái.

" Dĩ Hiên, em có biết không? Từ lần đầu gặp em, tôi rất ấn tượng về em. Qua nhiều lần tiếp xúc tôi đã thích em và bây giờ tôi lại yêu em. Đây không phải là lần đầu tôi tỏ tình với em phải không, Dĩ Hiên ? "

Nhìn thấy Diệp Dĩ Hiên bâng khuâng và lạnh lùng, anh biết rằng lần này cô tiếp tục tình chối tình cảm của mình.

Quả nhiên không sai, cô lên tiếng:

" Tổng giám đốc, xin lỗi ngài ..."

" Được rồi, tôi không làm khó em nữa đâu. Từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này. Tôi sẽ quên em "

Quên cô chính là điều anh nên làm vì cả hai sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Thà đừng hy vọng để không phải thất vọng ê chề.

" Dĩ Hiên, em còn yêu tên khốn nạn đó sao ? "

" Không, tôi không còn yêu "

" Vậy là tôi không tốt sao? Tôi không đủ bản lĩnh để bảo vệ và chăm sóc cho em hay sao ? "

" Không, ngài rất tốt nhưng tôi hiện tại không muốn bắt đầu một mối quan hệ với ai ."

Trác Viễn Phong xoay mặt nhìn qua Diệp Dĩ Hiên, lên tiếng'

" Nếu tôi đợi em đến lúc em sẵn sàng thì sao ? Em có cho tôi một cơ hội không ? "

Diệp Dĩ Hiên mỉm cười nhạt nhẽo, cô muốn yêu và kết hôn với một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Cô không muốn trèo cao làm thiếu phu nhân của Trác gia, trèo cao thì sẽ té đau.

" Xin lỗi "

Trác Viễn Phong trái tim nhói lên, anh còn hy vọng với Diệp Dĩ Hiên làm gì nữa.

" Dĩ Hiên, cho tôi ôm em một lần được không ? "

Trác Viễn Phong thấy mình rất quá đáng khi yêu cầu như vậy, nhưng anh thật sự muốn ôm Diệp Dĩ Hiên vào lòng, muốn hôn lên mái tóc mềm mượt của cô cho thỏa lòng mong ước.

" Xin ...."

Trác Viễn Phong không để Diệp Dĩ Hiên từ chối mà ôm chặt cô vào trong lòng. Cúi đầu xuống ngửi mùi hương ngọt ngào từ mái tóc diệu êm của cô.

Diệp Dĩ Hiên bị bất ngờ, lập tức cố gắng đẩy anh ra xa khi anh không khống chế cảm xúc mà làm càng như vậy .

" Bỏ tôi ra, tổng giám đốc "

" Sau này phải thật hạnh phúc đó biết không ? Tôi sẽ quên em, sẽ không bao giờ làm phiền đến em nữa "

Trác Viễn Phong đặt nhẹ lên môi của Diệp Dĩ Hiên một nụ hôn rồi quay lưng bỏ đi. Cô cứ đứng ngay người ở đó nhìn bóng lưng cô đơn của anh đang rời đi .

Diệp Dĩ Hiên không phủ nhận mình cũng có rung động với Trác Viễn Phong nhưng như vậy thì sao ? Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ bỏ rơi cô giống như Tạ Minh Khải, một người như anh, cô thực sự không có cảm giác an toàn.

Diệp Dĩ Hiên đi về phòng riêng của mình, cô dừng chân trước cửa phòng của Trác Viễn Phong, do dự một lát rồi cô cũng nhấn chuông cửa.

' Cạch '

Trác Viễn Phong mới về phòng mình, trên tay anh đang cầm ly rượu. Anh hôm nay muốn uống say để xóa hết hình bóng của Diệp Dĩ Hiên trong đầu, từ ngày mai sẽ chẳng còn nhớ cô nữa.

" Có việc gì ? "

" Tôi trả áo khoác cho ngài "

Diệp Dĩ Hiên đưa áo khoác cho Trác Viễn Phong .

" Được rồi "

Trác Viễn Phong cầm lấy.

Diệp Dĩ Hiên nhíu mày nhìn ly rượu trên tay của Trác Viễn Phong, lên tiếng nhắc nhở:

" Ngài đừng uống nhiều rượu quá, không tốt cho sức khỏe đâu. "

Trác Viễn Phong lặng thinh không nói, bàn tay dứt khoát đóng sầm cánh cửa, dựa lưng vào cánh cửa nhắm mắt lại.

Cô còn quan tâm anh làm gì ? Thương hại anh sao ? Từ chối tình cảm thì hãy mặc kệ cuộc sống của anh như thế nào.

...----------------...

Chương 3 : Nói Khích

Một tuần sau đó Trác Viễn Phong và Diệp Dĩ Hiên công tác trở về . Một tuần nay cả hai không hề nói chuyện riêng gì với nhau . Chỉ có công việc và công việc .

Diệp Dĩ Hiên được Trác Viễn Phong cho nghĩ phép một ngày để nghỉ ngơi sau chuyến đi công tác căng thẳng và làm việc mệt mỏi .

Nằm trên giường mà nhớ lại lời nói của Trác Viễn Phong nói một tuần trước , anh nói không làm phiền đến cô nữa và anh cũng đã thực hiện . Đột nhiên trái tim của cô nhói lên , nhói lên vì những điều đó.

Diệp Dĩ Hiên tự cười bản thân . Cô có gì xứng đáng để bước chân vào Trác gia sao ? Trác gia là một gia tộc lớn , không khi nào lại chọn con dâu là một đứa mồ côi , nghèo nàn còn đang nuôi em ăn học như cô. Nếu họ nhìn vào thì lại nói cô quyến rũ Trác Viễn Phong làm cho anh say đắm đến mù quáng.

Diệp Dĩ Hiên không muốn ở nhà nữa mà thay đồ đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc .

Bước vào trung tâm mua sắm để tự thưởng cho mình vài món đồ . Đã lâu rồi cô chưa mua sắm gì cả.

" Ui ...Diệp Dĩ Hiên , cô mới vừa trèo lên giường với đại gia sao mà vào đây mua sắm vậy ? Có chắc chắn là mình đủ tiền không ? "

Là Nhiếp Giai Giai bạn gái hiện tại của Tạ Minh Khải .

Nhiếp Giai Giai là tiểu thư độc nhất của Nhiếp Gia . Cô được ông bà Nhiếp nuông chiều từ nhỏ nên tính tình kiêu căng , chảnh chọe , không xem ai ra gì .

Hai năm trước khi Tạ Minh Khải vừa xin vào tập đoàn Nhiếp thị làm việc thì gặp được Nhiếp Giai Giai . Cô vì say đắm trước khuôn mặt điển trai và body chuẩn người mẫu nên đã bất chấp mọi thứ để có bằng được Tạ Minh Khải .

Tạ Minh Khải vì nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt và muốn làm rễ Nhiếp Gia nên đã chấp nhận từ bỏ Diệp Dĩ Hiên để quen cô ta. Vì như thế nên hiện tại anh ta đang là phó tổng trong tập đoàn Nhiếp thị .

" Liên quan đến cô sao ?"

Diệp Dĩ Hiên thơ ơ đáp lại. Đối với hạng người này khó chịu hay tức giận chỉ để làm thiệt bản thân, hạ thấp chính mình.

" Một người con gái như cô đàn ông sẽ rất nhanh chán . Ví dụ như anh Minh Khải vậy đó "

Diệp Dĩ Hiên cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi . Cô hôm nay đúng là xui xẻo . Đã tâm trạng không vui còn gặp phải Nhiếp Giai Giai .

" Nè , đang nói chuyện cô bỏ đi đâu vậy? "

Nhiếp Giai Giai kéo tay cô lại .

" Tôi không rảnh để nói chuyện với cô . Nếu muốn thì tìm đại một chú chó nào đó tâm sự . Coi chừng đến chú chó còn không muốn nghe cô nói "

" Trèo được lên giường của Trác Viễn Phong chưa mà giọng điệu kiêu căng như vậy ? Cô có tin tôi khiến cô sống không bằng chết không ? "

" Tùy ý cô . Sẵn đây tôi nhắc nhở với cô , Tạ Minh Khải vì cô mà phản bội lại tôi thì anh ta cũng có thể vì một người nào đó mà phản bội lại cô . Đàn ông hèn hạ thì suốt đời hèn hạ, căn bản tôi cũng không cần loại người như anh ta, chỉ có người không đủ tỉnh táo mới say đắm anh ta. "

" Cô đừng nói khích tôi . Tôi cho anh ấy mọi thứ từ tiền bạc đến quyền thế . Còn ở bên cô thì anh ấy được gì ? "

Nhiếp Giai Giai nhếch môi cười . Ở Nhiếp Gia chỉ có một mình cô . Sau này cả Nhiếp Gia và Nhiếp Thị đều là của cô .

" Vậy chúc mừng cô nhé, cô Nhiếp! "

" Một tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn . Lúc đó cô nhớ đến chung vui nhé "

Diệp Dĩ Hiên không nói gì , cũng không tỏ thái độ gì mà quay lưng bỏ đi . Cô quá mệt mỏi với những chuyện như thế này rồi . Hai năm qua lúc nào cô cũng phải giả mạnh mẽ để người ta không khinh thường cô , nhưng cô thật sự rất mệt , cô muốn dựa vào vai ai đó òa khóc . Khóc vì cuộc đời và sống phận của cô .

......................

Tại Nhiếp thị , Nhiếp Giai Giai ngồi trên đùi của Tạ Minh Khải làm nũng .

" Anh , cô ta ức hiếp em , cô ta bảo em đi nói chuyện với chó "

" Mặc kệ cô ta đi "

" Có phải anh còn tình cảm với cô ta không nên anh mới nói vậy ? "

" Không có , em đừng suy nghĩ lung tung . Trong lòng anh , chỉ có mình em "

Tạ Minh Khải ngã người ra sau ghế . Từ sâu trong trái tim anh vẫn còn Diệp Dĩ Hiên . Một cô gái thuần thiết và vô cùng mạnh mẽ .

" Thật không ? "

Nhiếp Giai Giai ngã vào lồng ngực săn chắc của Tạ Minh Khải . Tay thì từ từ cởi cravat và khuy áo sơ mi của anh .

Tạ Minh Khải nhíu mày . Anh yêu Diệp Dĩ Hiên nhưng anh cũng muốn có quyền thế , cuộc sống giàu sang , mọi người kính nể. Anh không yêu Nhiếp Giai Giai nhưng cô cho anh mọi thứ kể cả trinh tiết của người con gái .

" Ở đây không có bao "

Tạ Minh Khải giữ tay Nhiếp Giai Giai lại .

" Chúng ta cũng nên sinh con rồi . Em muốn làm mẹ "

" Giai Giai , anh chưa sẵn sàng làm ba "

" Có phải anh còn yêu Diệp Dĩ Hiên hay không ? Nếu anh còn yêu cô ta thì về với cô ta , tôi không cần! "

Nhiếp Giai Giai tức giận đứng dậy . Tạ Minh Khải lúc nào cũng không muốn gần gũi, thân mật với cô . Chỉ có những lúc cô yêu cầu thì anh mới đáp ứng mà thôi chứ chưa bao giờ chủ động muốn cô.

" Không phải , em đừng suy nghĩ nhiều . Anh yêu em mà , anh chỉ sợ em sinh con đau đớn mà thôi "

Tạ Minh Khải đứng dậy ôm lấy Nhiếp Giai Giai từ phía sau . Anh nhẹ nhàng hôn vào gò má cô .

" Em tự nguyện sinh con cho anh mà . Cả trinh tiết của em cũng trao cho anh rồi còn gì . "

" Anh biết , nhưng chúng ta đợi một thời gian nữa hãy sinh con được không ? "

Qua một lúc lâu không thấy Nhiếp Giai Giai phản ứng mặt lạnh nghiêm túc. Tạ Minh Khải thở dài thỏa hiếp bế cô vào phòng nghĩ sinh con . Anh không thể mất Nhiếp Giai Giai được khi anh vẫn chưa nắm được gì trong tay .

Mọi người THEO DÕI , LIKE và VOTE cho Kỳ nhé 😘 cảm ơn đã ủng hộ , mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play