Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Vũ

Oneshot

1/*/2022
tút tút
Bíp bíp
Lái xe
Lái xe
Tránh ra!!! Xe hỏng phanh rồi!!!!
Phùng Khắc Gia Vũ
Phùng Khắc Gia Vũ
[Ngoảnh mặt lại]
Đùng
Phùng Khắc Gia Vũ
Phùng Khắc Gia Vũ
Anh... anh... Quân...
Phùng Khắc Gia Vũ
Phùng Khắc Gia Vũ
*Mình còn chưa gặp được anh ấy lần cuối... còn gia đình mình nữa... con xin lỗi... đau quá*
tút tút
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
📱Alo Vũ, anh đến rồi, em đang ở đâu? Sao chỗ em ồn ào vậy?
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
📱Vũ? Alo? Anh có món quà bất ngờ cho em này
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
📱Vũ? Em nhớ đi đường cẩn thận, hình như chỗ anh có tai....
2/*/2022
Trong hành lang bệnh viện dài ngoằng và lạnh lẽo, có một chàng trai
Anh mang bộ dáng thất thiểu cùng với khuôn mặt sầu khổ, là hình ảnh rất quen thuộc trong bệnh viện
Bên tai anh là tiếng khóc nức nở của người nhà của Vũ, nhưng anh không đến an ủi hay làm gì cả, mà cũng không thể làm gì được
Anh với cậu cho đến bây giờ vẫn chưa chính thức ra mắt gia đình, vẫn trên cái danh nghĩa "bạn bè"
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Hức... Vũ...
Quân không nhịn được tiếng khóc vỡ vụn từ cổ họng mình.
Nhưng chẳng có gì chảy ra từ đôi mắt sưng húp đỏ ửng đã sớm cạn nước mắt...
Những ngày sau
Đám tang của Vũ được tổ chức nhưng lại không có sự tham gia của Quân
Bạn bè gọi điện anh cũng không bắt máy
7/*/2022
Ngày hạ huyệt của Vũ, Quân xuất hiện trong bộ dạng không khác ma đói là bao
Anh đứng yên đấy nhìn cho đến khi mọi người về hết
Mẹ Vũ
Mẹ Vũ
Con là bạn của Vũ à?
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
...Vâng ạ
Quân cố trả lời bằng chất giọng khàn đục khó nghe
Mẹ Vũ
Mẹ Vũ
[Quay người, vỗ vai]
Mẹ Vũ
Mẹ Vũ
Đừng đau buồn quá
Mẹ Vũ nói xong cũng cầm ô ra về, trên gò má đọng một vệt nước nhỏ
1 tiếng sau
Quân quyết định đi về
Anh quay người lại tính bước đi thì ngã rạp xuống đất
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Ư!?
Chân anh tê rần, căn cứng, tạm thời không thể di chuyển
Mùi ẩm mốc và ngai ngái khó ngửi xộc thẳng vào mũi anh
Anh nắm chặt tay thành quyền, bóp nát đống bùn đất nhão nhoét do mưa xuân
Cửa hàng tiện lợi
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Xin lỗi, ở đây không vó chỗ cho ăn xin, mời anh ra về cho!
Nhân viên bán hàng khó chịu nhìn chàng trai gầy gò ướt lướt thướt và dính đầy bùn đất kia
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Tôi... có tiền
Quân chậm rì rì móc ra một xấp tiền dính bùn rồi thản nhiên đi vào lấy mấy chai rượu
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Tôi mua
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
À... vâng
Nhân viên bán hàng
Nhân viên bán hàng
Của quý khác đây ạ... Ơ? Quý khách!? Anh quên tiền thừa này!
Quân về phòng và liên tục nốc rượu cho đến khi nôn
Nôn xong thì anh lại uống tiếp đến khi mềm nhũn nằm gục trên giường
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Ức... Vũ... Vũ...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Anh nhớ em quá... nhớ đến điên mất...
Quân bắt đầu nói mớ, anh co mình lại trên giường, tay ôm chặt một cái áo
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Em còn nhớ không?
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Ợ... vào cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Em với anh trùng hợp cùng là bệnh nhân, trùng hợp cùng một khoa, trùng hợp cùng một phòng
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
... Ngày ấy... thứ đầu tiên em nghĩ về anh chắc là ghen tị nhỉ...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Người con trai đáng thương không được cha mẹ quan tâm của anh....
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Hay nên nói là họ bận làm việc nhỉ...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Anh cũng không biết... nhưng sau đấy chúng ta lại tiến triển đến mối quan hệ này
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Em rất được lòng mọi người
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Không... không phải... phải gọi là chiều lòng mới đúng
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Hức
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Em muốn được quan tâm... nên đã cho mình một vai diễn giả tạo...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Em muốn mọi người cười, muốn mọi người vui, muốn được tán dương...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Lúc đấy... anh đã nghĩ em thật ngốc
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Nhưng... học lực của em lại hơn anh đấy... haha....
Quân bĩu môi dùng một ngón tay liên tục xoay thành hình tròn trên đệm như đang giận dỗi
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Thế rồi....
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Em giúp anh học, anh lại nghe em giãi bày....
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Dù đã xuất viện anh vẫn thường xuyên đến thăm em
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Rồi vào mùa hè năm lớp 12
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Em đỡ hơn... xuất viện rồi...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Vui thật đấy... ngày nào cũng được nói chuyện với em...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Cùng ăn, cùng chơi, cùng quậy và cùng học...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Sau đấy em đi du học...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Ừm... nửa năm không gặp rồi
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Lúc được nghỉ tết... em vòi bố mẹ phải về quê ăn tết...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Vui ghê... anh sắp được gặp em rồi...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Nhưng....
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Vào giữa trưa hôm ấy...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Anh đến muộn rồi... anh chỉ định tặng em một chiếc nhẫn thôi...
Quân siết chặt hai bàn tay đang xen kẽ nhau, trên cả hai tay anh là hai chiếc nhẫn bị trầy xước
Là lúc tai nạn cậu làm rơi... Là lúc bần thần anh ném đi...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Anh đến muộn thật rồi...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Lần đầu tiên anh ghét ánh nắng đến như vậy.... nó khiến anh nhìn thấy em rõ hơn...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Thấy rõ cả cách... em mất như thế nào...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Anh lại phải vào bệnh viện...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Nhưng chỗ đấy không còn ngọt ngào như lúc có em nữa...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
À không... có đấy chứ... có mà...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Nhưng là sau chiếc khăn trắng...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Chúng ta gặp nhau trong bệnh viện... đến lúc xa nhau cũng trong bệnh viện...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Trong lúc đèn cấp cứu sáng... anh đã ước mong rằng em sẽ sống...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Nhưng chẳng có vị thần nào đáp lại anh cả, họ... cướp em đi mất rồi...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Không còn ở bên anh nữa...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Vũ à....
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Em còn ở đó không...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Nhìn đi... ông trời đang tiễn em đi bằng một cơn mưa kìa...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Khốn nạn thật đấy...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Anh nhớ em...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Bây giờ anh vẫn không dám tin...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Em thật sự đã đi rồi sao? Thật sự không còn trở lại?
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Không thể ăn kem, không thể cười, không thể nói, không thể nhận được sự quan tâm...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Không thể yêu anh...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Vũ! Quay lại đi..! Em sẽ hối hận đấy...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Rất hối hận...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Nên... làm ơn... quay lại với anh đi em...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Ưm hức.... *sụt sịt*
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Đau lắm... huhu... tim anh đau lắm...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Họ nói thật đấy... các bộ truyện đấy nói không sai...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Tim anh... đau quá... như có kim đâm vậy... như bị khét rỗng vậy...
Phan Lạc Quân
Phan Lạc Quân
Không còn gì cả... em mang theo nó rồi có phải không? Sao anh không còn thấy nó đập vậy...
Quân cứ như vậy lải nhải đủ mọi chuyện cả đêm cho đến khi không còn nói được nữa...
Anh mang theo trái tim nát vụn ấy ngủ thiếp đi
Iyggbyuryg (Au)
Iyggbyuryg (Au)
Là kết OE với dân xuyên không và SE với dân hiện đại văn nhỉ...?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play