[Đam Mỹ] Tự Chui Đầu Vào Lưới
Chap 1: Kế hoạch kết hôn
Thành phố S là một trong những khu phố phồn hoa nhất, tất nhiên không thể thiếu những tòa nhà cao chót vót - nơi tọa lạc của các công ty, ngân hàng và những trung tâm thương mại, những địa điểm vui chơi giải trí.
Hôm nay Trình Lãng có hẹn với một người, anh quyết định đến quán cà phê nơi hai người thường lui tới trước đây
Đó là một quán cafe nhỏ, rất khó có thể nhìn thấy vì nó bị khuất đi bởi những tòa nhà trọc trời nên cũng ít người biết đến.
Trình Lãng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào
Tiếng chuông cửa thân thuộc vang lên, cũng khá lâu rồi anh không đến đây
Trình Lãng
"Quán cafe này trước kia chưa từng đông khách đến vậy"
Trình Lãng chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào vừa đủ, chỗ này cũng là một nơi khá khuất trong quán, chắc sẽ không mấy ai để ý đến.
Trình Lãng
*Nhìn đồng hồ trên tay*
Trình Lãng
"Chắc còn sớm nhỉ?"
Tiếng chuông cửa reo "leng keng" liên tục, anh đã nhìn ra phía cửa đến lần thứ năm rồi, vẫn không thấy bóng dáng người mà anh đợi đâu cả.
Trình Lãng
"Chắc lại nhắm trúng bộ váy nào đó ở khu mua sắm và nán lại mua nữa rồi"
Trình Lãng
"Cái tật giờ dây thun đến lớn rồi vẫn không bỏ"
Trình Lãng
*Lắc đầu cười khẽ*
[Leng keng, leng keng...]
Ông chủ quán
Xin chào quý... Ôi chao! Tiểu Lạc, là cháu à?
Ông chủ quán
Lâu rồi không thấy cháu ghé qua quán chú chơi vậy?
Một cô gái xinh đẹp bước vào quán.
Dáng người nàng thanh mảnh, dong dỏng cao. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn càng tôn lên sống mũi cao của nàng. Đôi mắt đen láy sâu thẳm như có thể khiến người ta say đắm mà không nỡ rời mắt, cả người tràn ngập khí tức thanh thuần, trong trẻo.
Tiêu Lạc
*Tươi cười* Mấy năm nay cháu sang Mỹ du học, vừa mới tốt nghiệp hôm trước
Tiêu Lạc
Hôm nay vội vã về đây, vừa xuống sân bay đã ghé quán thăm chú nè
Ông chủ quán
Ôi cháu giỏi thật đấy! Không hổ danh là thiên kim tiểu thư Tiêu gia, mọi người chắc là tự hào về cháu lắm đây
Ông chủ quán
Chúc mừng cháu nhé
Tiêu Lạc
Vâng, cháu cảm ơn chú
Ông chủ quán
À đúng rồi, anh cháu đang ngồi ở góc bên kia đợi cháu đấy.
Ông chủ quán
*Đưa tay về hướng Trình Lãng đang chăm chăm nhìn màn hình laptop*
Ông chủ quán
Ai, thằng nhỏ bao năm rồi vẫn vậy, mỗi lần đến đây đều chỉ chọn mỗi chỗ đó
Tiêu Lạc
Haha anh ấy là vậy đấy chú, 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' mà.
Tiêu Lạc
Thôi cháu lại chỗ ảnh đây, không tí nữa lại bị mắng cho xem.
Tiêu Lạc
À, chú cho cháu phần nước như cũ nhé *ranh mãnh cười*
Ông chủ quán
*Cười* Chú biết rồi
Tiêu Lạc nhẹ nhàng bước đến bên ghế đối diện Trình Lãng
Nàng đẫ đến gần như vậy rồi mà anh vẫn không hề nhận ra
Tiêu Lạc
"Hửm? Công việc gì mà trông anh ấy có vẻ chăm chú vậy nhỉ?"
Tiêu Lạc
*Cúi đầu nhìn vào màn hình laptop*
Tiêu Lạc
"Hả? Nhà hàng tiệc cưới?"
Cảm giác có người đến gần, Trình Lãng vốn dự định không để ý đến, cho là nhân viên phục vụ nên tiếp tục tìm kiếm.
Nhưng cái người trước mắt cứ đứng trơ ngay đấy, che mất một phần ánh sáng chiếu vào khiến anh khó chịu.
Trình Lãng
Này, cô làm gì vậy?
Trình Lãng
*Ngước lên* Lạc Lạc?!
Tiêu Lạc
*Khoanh tay nhìn anh nhăn nhó*
Tiêu Lạc
Lãng ca, anh đang làm gì vậy? Công việc quan trọng đến mức không thèm để ý đến em luôn sao?
Nghe giọng Tiêu Lạc có vẻ không được vui cho lắm, chắc là dỗi rồi, Trình Lãng thở dài
Tiêu Lạc
*Nhăn mày* Sao anh lại thở dài?
Trình Lãng
"Lúc rảnh rỗi ngoan ngoãn ngồi chờ thì em ấy không đến, vừa mới đem laptop ra thì..."
Mặc dù vậy Trình Lãng cũng không nỡ trách móc nàng
Trình Lãng
À, có gì đâu *mỉm cười nhẹ*
Đối với Tiêu Lạc anh chưa từng nổi giận hay khó chịu bao giờ, ngược lại rất sủng nịch.
Nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị hàn khí của Trình tổng hù cho tự chạy mấy dép rồi.
Trình Lãng
Em vừa xuống máy bay nhỉ? Ngồi xuống nghỉ ngơi, uống nước trước đã
Trình Lãng
*Đứng lên, vươn tay định kéo ghế cho Tiêu Lạc ngồi*
Tiêu Lạc
*Chặn tay anh lại* Anh ngồi đó đi, lỡ có người quen nhìn thấy lại đồn rằng chúng ta hẹn hò nữa bây giờ
Sở dĩ Tiêu Lạc dùng từ "nữa" là vì trước đây chuyện như vậy đã xảy ra rồi, hơn nữa xảy ra rất nhiều lần.
Trong buổi họp lớp, Tiêu Lạc lỡ uống quá chén, Tạ Tư Tịch khuyên mãi không được đành gọi nhờ Trình Lãng đến mang nàng về
Tạ Tư Tịch (Tiểu Tịch)
📱Lạc Lạc uống say quá rồi, anh có thể đưa cậu ấy về nhà được không?
Tạ Tư Tịch (Tiểu Tịch)
📱Em sợ gọi cho ba mẹ Lạc Lạc cậu ấy sẽ bị cô chú mắng mất
Tiêu Lạc
Mình ực....không có....uống say
Tiêu Lạc
Uống.....ư...uống tiếp đi....
Trình Lãng
📲 *Nhướng mày* Được, gửi địa chỉ qua cho tôi
Trình Lãng
Haizz....lại nữa rồi *lắc đầu*
Nhờ vậy mà đám bạn trong lớp Tiêu Lạc lại được một phen nháo nhào vì tưởng nàng được bạn trai đến đón
Hay những leo núi với hai bên gia đình
Tiêu Lạc
A....dây giày bị tuột rồi *định ngồi xuống để thắt lại dây giày*
Trình Lãng quỳ xuống thắt dây cho Tiêu Lạc
Trình Lãng
Đi đứng cho cẩn thận vào, leo có một cái núi mà tuột dây giày bốn lần
Tiêu Lạc
*Bĩu môi* Nó tự tuột chứ bộ, em bảo nó tuột chắc?
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
*Nghi ngờ* "Wao!?"
Do mải mê đuổi theo đùa giỡn với Tiểu Đậu, chú cún cưng của nàng nên không cẩn thận bị trượt chân rồi bong gân, đau đến nàng chảy cả nước mắt
Tiêu Lạc
Hicc....đau quá...
Trình Lãng từ phòng khách vội vã chạy đến, xoa xoa cổ chân nàng
Trình Lãng
Có đau lắm không?
Tiêu Lạc
*Mè nheo* Hic...anh nhẹ tay thôi
Trình Lãng
Tại em không cẩn thận đó thôi
Anh cẩn thận cõng nàng lên lầu, trước đó còn nhân lúc ba mẹ nàng không để ý cốc đầu nàng một cái
Tiêu Lạc
*Nhăn mặt* Anh kí em đầu em hoài sao em cao lên được?
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
*Nhìn thấy, nói nhỏ*
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
Ba nó à, em nghĩ có vẻ như hai đứa tụi nó thích nhau thì phải *cười tủm tỉm*
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
Anh cũng nghĩ vậy
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
*Bất ngờ* ơ....
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
Ơ ơ cái gì?
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
Bình thường em cũng có quan tâm chuyện này lắm đâu, nay tự nhiên lại....
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
*Nhướng mày* Thắc mắc?
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
À....anh đâu có thắc mắc gì đâu *cười ngượng*
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
"Im lặng là vàng, không thôi tối nay ngủ ngoài sofa, khổ thân tôi quá đi"
Kể từ đó mẹ nàng thỉnh thoảng là lại nhắc đến Trình Lãng
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
Con nhìn Tiểu Lãng nó chăm sóc con kìa
Tiêu Lạc
Bình thường mà có gì đâu mẹ, mẹ đừng có suy nghĩ lung tung nữa
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
*Ngồi sát bên Tiêu Lạc*
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
Con nghĩ sao về Tiểu Lãng?
Tiêu Lạc
A.....đến giờ con hẹn Tiểu Tịch ra ngoài mua chút đồ rồi, con đi nha mẹ *đứng dậy, chuồn lẹ*
Tiêu Lạc
*Đứng dậy chuồn lẹ*
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
Tiểu Lãng nó...
Tiêu Lạc
"Ôi mẹ yêu dấu của con ơi tha cho con đi"
Tiêu Lạc
Anh hẹn em ra đây chi vậy? Việc gì gấp đến nỗi không để hôm khác nói được à?
Trình Lãng
Tặng em *đưa đến trước mặt Tiêu Lạc một hộp quà nhỏ*
Anh đưa một hộp quà nhỏ đến trước mặt Tiêu Lạc
Trình Lãng
Chúc mừng em đã tốt nghiệp
Tiêu Lạc
Sao anh biết em thích cái này vậy?
Đây không phải là thỏi son Guerlain bản giới hạn sao? Nàng đã muốn mua nó từ lâu rồi nhưng cuối cùng lại giành về không kịp. Không ngờ anh ấy lại có được
Từ nhỏ đến giờ, anh luôn yêu thương và nuông chiều nàng, bất kể nàng đòi thứ gì thì Trình Lãng chắc chắn sẽ mua cho nàng. Nên nàng luôn coi anh như anh trai của mình.
Còn về phần Trình Lãng, anh cũng xem Tiêu Lạc như chính đứa em gái xấu số đã mất khi còn nhỏ của mình, nhưng con bé không may qua đời vì tai nạn.
Tiêu Lạc là con gái của chú Tiêu Dương, chủ của chuỗi khách sạn và nhà hàng khét tiếng ở thành phố S, và cũng là người bạn thân nhất với ba của anh.
Từ lúc nhìn thấy nụ cười của con bé, không hiểu sao trong đầu anh hiện lên hình ảnh của em gái mình. Có lẽ đây là duyên phận chăng, bản thân anh cũng chẳng biết nữa.
Tiêu Lạc
Vậy nên, anh hẹn em ra đây chỉ để tặng quà vậy thôi hả? Cái này để ngày mai em sang thăm cô chú rồi hẵng đưa cũng được mà
Tiêu Lạc
*Cằn nhằn* Nè nha, em đã huỷ buổi karaoke với tụi bạn em để đến đây gặp anh đấy
Trình Lãng
Em nên ít đến mấy chỗ đó lại đi, cũng đừng theo đám bạn uống rượu nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ đâu
Tiêu Lạc
Rồi rồi em biết rồi. Vậy nên em mới ngồi đây với anh nè
Đấy Trình 'mama' lại giáo huấn nàng nữa rồi.
Tiêu Lạc cảm thấy hình nếu nàng nhớ không lầm thì nàng nghe anh càm ràm còn nhiều hơn cả mẹ mình nữa
Trình Lãng
*Nghiêm túc* Anh là có chuyện rất quan trọng mới gọi em ra đây
Tiêu Lạc
*Chợt nhớ đến nội dung lúc nãy nhìn thấy trên màn hình laptop*
Tiêu Lạc
*Cười bí hiểm* A....còn chuyện gì quan trọng hơn việc anh trai em chuẩn bị kết hôn đây
Trình Lãng
*Bất ngờ* Sao em biết?
Tiêu Lạc
Hừm, em đã nhìn thấy lúc nãy anh làm gì rồi. "Nhà hàng tiệc cưới" ha, anh đừng có chối *đắc ý*
Trình Lãng
Thôi được rồi, anh không vòng vo nữa, em đoán đúng rồi đó
Tiêu Lạc
Hả? Thật á? Cô ấy à không chị dâu có đẹp không? Cô ấy là ai vậy? Em có quen không?
Tiêu Lạc
*vẻ mặt hóng hớt*
Trình Lãng
Người anh định kết hôn là....
Trình Lãng
*Nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của nàng*
Tiêu Lạc
Khụ.....kh....khụ...
Tiêu Lạc vỗ ngực, vớ lấy khăn giấy ngăn cho nước mắt, nước mũi ngừng chảy ra ngoài
Tiêu Lạc
A.....anh....c..cố ý.....đúng không? Canh em đang uống nước mà nói vậy hả?
Trình Lãng
*Nén cười* Anh có giỡn đâu
Trình Lãng
*Giơ tay vỗ lưng nàng vài cái*
Trình Lãng
Em không sao chứ?
Tiêu Lạc
*Ánh mắt như dao găm nhìn thẳng vào anh*
Tiêu Lạc
Anh đang giỡn với em đấy à, bộ anh không biết em...
Trình Lãng
Nhưng việc này anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định nói với em
Tiêu Lạc dùng khăn giấy lau miệng, nhìn gương mặt Trình Lãng không có vẻ gì là đang giỡn, xem ra đây là một chuyện khá nghiêm trọng
Trình Lãng
Mẹ anh hôm nay lại nhắc đến chuyện hôn ước giữa chúng ta.
Trình Lãng
Còn nói nếu anh không kết hôn với em thì sẽ tìm cho anh người phụ nữ khác
Nga, hóa ra là chuyện bị hối kết hôn
Tiêu Lạc
Anh cũng có thể nói là giờ anh đang chú tâm vào công việc cũng được mà.
Tiêu Lạc
*Nhăn mày* Nếu anh nghiêm túc thì tìm người khác đi, cái này em không giúp anh được đâu
Tiêu Lạc một mực đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Trình Lãng cũng không vội giữ nàng lại, anh ngả người ra sau ghế, nhập một ngụm cà phê
Trình Lãng
Giờ em định về nhà à, vậy thay bộ váy nào đẹp xíu nhé
Tiêu Lạc
*Tò mò quay đầu lại*
Trình Lãng
*Dùng tay khuấy nhẹ ly nước, ánh mắt thập phần trêu ngươi*
Trình Lãng
Hôm nay mẹ em đã chuẩn bị cho em một buổi hẹn với Hồ Tử Đằng rồi đấy
Tiêu Lạc
*Thốt lên* Cái gì!?
Tiêu Lạc
*Chạy lại chỗ Trình Lãng*
Hồ Tử Đằng là con trai út của giám đốc công ty Hồ gia, một thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ. Bản tính anh ta ngang ngược, ham chơi nhưng nói đến khả năng kiếm tiền của anh ta thì không ai có thể phủ nhận.
Trình Lãng
*Cúi đầu xuống giả vờ thất vọng*
Trình Lãng
Lừa em làm gì? Vốn dĩ gọi em ra đây để cứu em một mạng, nào ngờ giờ em lại đòi về.
Trình Lãng
Ai, thật là uổng lòng tốt của anh quá đi mà
Trình Lãng
*Nhìn đồng hồ trên tay*
Trình Lãng
Ừm, còn khoảng 30 phút nữa, em về nhanh thay đồ còn kịp đấy
Tiêu Lạc nghe đến hai chữ "xem mắt" đã hoảng lắm rồi, nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ
Tiêu Lạc
Em.....em không về nữa
Trình Lãng
*Nhếch miệng* Sao vậy? Không muốn đi thật à?
Trình Lãng
Anh ta đẹp trai lắm nha, em đổi ý còn kịp đó
Tiêu Lạc
*Nhăn mày* Xin lỗi, em đây không có mê trai
Đúng vậy, Tiêu Lạc thích con gái. Ngoại trừ đám bạn ác ôn ra thì người thân duy nhất biết được xu hướng tính dục của nàng chỉ có Trình Lãng.
Tiêu Lạc
*Chán nản* A...làm sao bây giờ? Em chỉ mới tốt nghiệp thôi, sao mẹ em lại nghĩ đến chuyện này chứ?
Tiêu Lạc
Người ta còn chưa dám come out nữa
Trình Lãng
Vậy nên anh mới nghĩ ra chuyện kết hôn giả đấy.
Trình Lãng
Chúng ta cứ sống cùng nhau sau một thời gian, rồi lấy lí do cảm thấy không hợp sau đó thì li hôn
Tiêu Lạc
Thật là không còn cách nào khác à?
Trình Lãng
Cách thì còn đấy, em...
Trình Lãng
*Nhếch miệng cười* Come out đi
Tiêu Lạc
*Bật dậy xù lông* Anh giỡn hả, ba mẹ em mà biết thì em chỉ có nước dọn đồ ra gầm cầu ngủ luôn đó anh hai
Quần chúng ăn dưa
*Nhìn về phía có tiếng lớn*
Trình Lãng
*Lấy tay che mặt lại* Haizz....
Tiêu Lạc
*Cười gượng* Xin lỗi mọi người, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi ha
Tiêu Lạc
*Ngồi xuống nhẹ nhàng*
Tiêu Lạc
*Nói nhỏ* A....quê quá anh à
Trình Lãng
Nếu em sợ chuyện come out thì để anh nói giùm cho
Tiêu Lạc
*Hai mắt sáng rực* Như vậy có sao không?
Trình Lãng
Không, anh chắc chắn sẽ không sao đâu
Trình Lãng
Người có sao là em đó
Trình Lãng
Được rồi, không nói nhiều nữa, cứ quyết định vậy đi
Trình Lãng
Tiệm đồ cưới và nhà hàng anh đã chọn xong rồi
Trình Lãng
Em không đồng ý cũng được, nhưng yên tâm, mẹ em cũng sẽ bắt em phải đồng ý thôi *cười*
Tu Eo
Hi, xin chào mọi người, bọn mình là Tu Eo. Đây là truyện đầu tay của bọn mình nên sẽ không tránh có những lỗi nhỏ, mong các bạn có thể góp ý cho bọn mình sửa chữa để hoàn thiện nó hơn nha 🙆🏻♀️
Tu Eo
Hi vọng các bạn sẽ yêu thích và ủng hộ ẻm cũng như hai đứa mình để bọn mình có thêm động lực viết thêm nhìu bộ hơn nha
Tu Eo
Cảm ơn mọi người ❤🙆♀️❤
Tu Eo
Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và một lượt theo dõi nha ❤
Chap 2: Bàn chuyện kết hôn
Chiếc Bentley đang từ từ chạy vào cổng
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
Tôi rất vui khi mọi người đã đến
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
Tôi không ngờ bọn trẻ lại đang yêu nhau đấy
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
Tôi cũng mới biết gần đây đấy
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
Không ngờ một đứa trẻ vô tư như Tiểu Lạc lại chấp nhận kết hôn với đứa con trai khô khan của tôi
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
*cười* Tôi thấy Trình Lãng nó chăm sóc cho Tiểu Lạc nhà tôi rất chu đáo
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
Tôi rất vui vì chuyện này càng khiến cho giao tình của hai nhà chúng ta đã tốt còn tốt hơn
Ba vị phụ huynh cười nói rôm rả
Tiêu Lạc
"Ủa? Tôi là ai? Ai là tôi"
Tiêu Lạc và Trình Lãng kéo vali vào nhà
Cố Tịnh Hương vội vã đưa vali cho quản gia
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
Dì Phương Hoa gọi điện mời ba mẹ sang nhà ăn cơm, sẵn tiện bàn chuyện đám cưới cho hai đứa luôn
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
*Kéo tay Tiêu Lạc*
Tiêu Lạc bị mẹ mình "ném" lên ghế lái phụ kế Trình Lãng
Tiêu Lạc
*Hoang mang* "Ủa? Chuyện gì vậy"
Tiêu Lạc
*Quay qua nhìn Trình Lãng*
Tiêu Lạc
*Ngồi thẳng lưng, ngẩng cao đầu, hai tay đặt trên đầu gối, miệng không ngừng nở nụ cười thương mại*
Trình Lãng
*Đang xuống lầu, bất ngờ đứng khựng lại*
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
*Cười nói vui vẻ với bố mẹ Tiêu Lạc*
Đã bao lâu rồi anh không thấy mẹ mình hạnh phúc đến vậy, kể từ ngày đó...
Phải, bắt đầu từ ngày đó, mẹ anh từ một người phụ nữ dịu dàng, ấm áp rạng rỡ đã không còn tươi cười như trước nữa.
Tại hắn, tất cả là tại hắn, tên khốn kiếp...
Trình Lãng
*Nghiến răng, khuôn mặt tối sầm lại* "Chết tiệt!"
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
A Lãng, con xong việc rồi sao?
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
Đứng trên đấy làm gì? Xuống đây tiếp chuyện với cô chú đi con
Trình Lãng
Vâng, thưa mẹ *bước xuống, khuôn mặt trầm tĩnh lại*
Trình Lãng
*Bước đến bộ sô pha*
Trình Lãng
*Nhìn Tiêu Lạc*
Tiêu Lạc
*Ánh mắt cầu cứu* "Help me!"
Trình Lãng
"Tội con bé, mà thấy buồn cười quá" *nén cười*
Anh do dự một hồi đành ngồi xuống chừa ra một khoảng trống giữa Tiêu Lạc.
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
Hai đứa con cũng sắp thành vợ chồng rồi, còn ngại cái gì? Chừa chỗ lớn như vậy để ba người chúng ta ngồi vào cùng à? *cười*
Tốt, bây giờ một con muỗi cũng không thể chui lọt qua khe hở nào của hai người.
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
À mẹ quên hỏi, hai đứa hẹn hò từ khi nào thế?
Tiêu Lạc
"Thôi chết, biết ngay thế nào cũng sẽ bị hỏi câu này mà"
Tiêu Lạc
*Lúng túng* "Trả lời sao đây?"
Trình Lãng
Bọn con hẹn hò hơn ba năm rồi *đẩy gọng kính, cười mỉm*
Tiêu Lạc
*Kinh ngạc quay qua nhìn anh*
Tiêu Lạc
"Đây có phải là Lãng ca mà mình quen biết không? Ảnh nói dối mà không chớp mắt luôn sao?"
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
Ồ, vậy là trước khi Tiểu Lạc sang Mỹ à? Con là sợ con bé qua đó sẽ quen với chàng trai Tây nào nên bật xi nhan trước đúng không?
Trình Lãng
Vâng, tất nhiên rồi thưa chú *lại đẩy đẩy gọng kính*
Tiêu Lạc
*Lại bất ngờ* "Wao, tại hạ thật sự bái phục, tại hạ thật sự mở mang tầm mắt, tại hạ thực sự rất rất là sốc luôn"
Tiêu Lạc
*ghé sát tai anh nói nhỏ* Nè, ba mẹ em với mẹ anh biết chuyện này lúc nào vậy? Em chỉ vừa đồng ý lúc sáng thôi mà?
Trình Lãng
Anh chỉ mới nói đây thôi
Tiêu Lạc
Mới là khi nào? Nhà hàng cũng đã đặt luôn rồi mà
Tiêu Lạc
Nè!!! Anh có đang nghe em nói không vậy?
Tiêu Lạc
Hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa, đồ độc đoán!
Cuộc nói chuyện hết sức ngang trái của hai người bay vào mắt của ba vị phụ huynh lại thành cặp vợ chồng sắp cưới thủ thỉ với nhau. Vậy nên cả ba bàn chuyện hôn lễ còn nhiệt tình hơn lúc nãy nữa.
Tiêu Lạc
*Nhìn qua Trình Lãng*
Tiêu Lạc
"Không biết nên vui hay nên buồn nữa đây" *thở dài trong lòng*
Lãng ca của nàng từ trước tới giờ ngoại trừ công việc ra, anh ấy chẳng hề để tâm đến chuyện gì, bạn bè lại càng không có.
Ngoại trừ những buổi gặp mặt với khách hàng hoặc đối tác, nàng hầu như chưa thấy Trình Lãng đi chơi với ai bao giờ, kể cả nam, nữ hay đi cùng nhóm.
Từ nhỏ nàng lớn lên cùng Trình Lãng, đương nhiên hiểu rõ bản tính anh thế nào. Anh chăm chỉ, cần mẫn, bề ngoài lạnh lùng, cương nghị nhưng bên trong lại rất ấm áp, chỉ là anh không thường thể hiện ra với người ngoài.
Tiêu Lạc biết rõ vì sao Trình Lãng trở nên khó gần như vậy, cũng biết rõ vì sao dì Phương Hoa thay đổi nhiều đến thế.
Nhưng bản thân nàng là người ngoài, căn bản không biết mình có thể giúp được gì cho họ, cũng biết rõ mình không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện gia đình người khác.
Tiêu Lạc
"Nhìn dì ấy vui vẻ như vậy, cũng mừng thay cho Lãng ca, nếu chuyện kết hôn của con trai có thể khiến dì ấy thoải mái, thả lỏng hơn, mình có thể tạm thời gác qua ý định từ chối cuộc hôn nhân này"
Tiêu Lạc
*Đứng dậy lễ phép cười* Con xin phép ba mẹ, xin phép dì cho con ra ngoài sân ngồi một lát ạ
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
*Ngạc nhiên* Sao vậy Tiểu Lạc? Con thấy trong người không khoẻ à?
Tiêu Lạc
*Lắc đầu, xua tay* Không có, con chỉ hơi mệt chút thôi. Chắc do từ lúc xuống máy bay đến giờ chưa được nghỉ ngơi ấy
Cố Tịnh Hương (Mẹ Tiêu Lạc)
Ôi mẹ quên mất là con chưa được nghỉ ngơi, hay con về nhà trước nhé. Ba mẹ và dì còn bàn chút chuyện nữa rồi về
Trình Lãng
Để con đưa Lạc Lạc về nhà. Giờ này tối rồi, để em ấy tự về rất nguy hiểm
Trình Lãng
Con xin phép *nhanh chóng đứng lên lấy chìa khoá rồi cùng Tiêu Lạc ra xe*
Bên ngoài biệt thự Trình Gia
Trình Lãng
Em có chuyện muốn nói riêng với anh à?
Tiêu Lạc
Vâng, dù sao người lớn bàn chuyện chúng ta cũng không xen vào được câu nào, ngồi đó hoài chán muốn chết
Trình Lãng
*Phì cười* Vậy giờ em muốn về nhà hay đi ăn?
Tiêu Lạc
*Háo hức* Đi ăn xiên nướng đi anh!
Tiêu Lạc
Ye!!! *nhanh chóng ngồi lên xe*
Trình Lãng
*Bất lực* Vậy mà mới nãy có đứa than mệt
Tiêu Lạc
*Ló đầu ra* Anh lầm bầm cái gì đó? Đứng đó làm gì? Nhanh cái chân lên coi *cằn nhằn*
Trình Lãng
Rồi rồi....đến đây
Trình Lãng
*Cảm thấy hối hận*
Trình Lãng
"Sớm biết em ấy muốn đến đây ăn, mình đã thay bộ đồ khác rồi"
Ai đời nào ăn quán lề đường lại mặc vest chứ?
Anh cởi áo khoác, cà vạt, tùy tiện mở ra hai khuy áo trên cùng.
Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, người khác nhìn vào anh vẫn mang khí chất sang trọng của Trình tổng.
Trình Lãng
Lạc Lạc, dậy đi đến nơi rồi
Có vẻ nàng thật sự thấm mệt rồi, bình thường thì tíu tít buôn chuyện, hôm nay suốt dọc đường đều dựa vào lưng ghế để ngủ.
Tiêu Lạc
*Tỉnh dậy, tinh thần như được sạc đầy pin, phấn chấn trở lại* Đến rồi sao? Ăn thôi!!!
Đây lại là quán ăn ngon do Tiêu Lạc tìm ra. Đừng thấy nàng là tiểu thư tài phiệt thì nghĩ rằng chỉ đến nhà hàng sang trọng.
Nàng thích sự thoải mái, thích những quán ăn bình dân như vậy hơn. Ban đầu Trình Lãng hơi có thành kiến với nơi này, nhưng đồ ăn ở đây thì thật sự không thể chê được, chủ quán ở đây cũng khá nhiệt tình.
Trình Lãng và Tiêu Lạc tùy tiện gọi vài món rồi ngồi vào bàn.
Trình Lãng
À, anh quên hỏi, em với Trình Gia Giai thế nào rồi?
Tiêu Lạc
*Bực mình, lửa giận trong người bùng dậy, thở hắt ra nhấp một ngụm bia*
Tiêu Lạc
Ơ....sao lại là trà đá?
Trình Lãng
Tối rồi đừng uống mấy thứ đó, bộ em không muốn về nhà ngủ à?
Trình Lãng
*Cầm đồ kẹp giúp nàng nướng thịt* Hai đứa em lại xảy ra chuyện gì à?
Tiêu Lạc
*Thở dài* Bọn em chia tay rồi
Tiêu Lạc
Sau này anh cũng đừng nhắc tên cô ta trước mặt em nữa
Anh biết tính Tiêu Lạc, nếu không phải do Trình Gia Giai làm ra chuyện gì quá đáng, nàng tuyết đối sẽ không phản ứng như vậy.
Bản tính em ấy tuy trẻ con, lạc quan và vô tư, nhưng thật ra rất nhạy cảm và cố chấp. Một khi quyết định chuyện gì thì vô cùng dứt khoát.
Em ấy không phải loại con gái yếu đuối cứ hễ gặp chuyện là lại khóc lóc ỉ ôi kể lể với người khác.
Trình Lãng muốn hỏi thêm gì đó, nhưng nghĩ lại có thể khiến Tiêu Lạc không vui nên im lặng. Dù sao nàng không có ý định giải thích, anh cũng sẽ không ép.
Tiêu Lạc
Lãng ca, chúng ta nói chuyện về việc kết hôn đi
Tiêu Lạc
Anh thấy chuyện này thật sự ổn không vậy? Lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?
Trình Lãng
Em yên tâm, chuyện này sẽ không kéo dài lâu đâu. Tầm một năm chúng ta li hôn là được rồi
Trình Lãng
*Suy nghĩ một lúc, nói tiếp*
Trình Lãng
Đến lúc đó em cứ nói anh mải mê vào công việc, cảm thấy không còn hợp nhau nữa nên li hôn
Tiêu Lạc
Đành vậy thôi chứ biết sao giờ
Tiêu Lạc
*Lấy tay che miệng ngáp một cái* Về thôi Lãng ca, em buồn ngủ quá!
Tu Eo
Nếu các bạn thấy hay hãy like và comment hoặc nếu có gì sai sót thì góp ý cho tụi mình nha mọi người ❤💥 yêu yêu 🙆♀️🙆♀️
Chap 3: Lần đầu gặp gỡ
Nhân viên
Trình tổng, bộ vest này thật sự rất hợp với ngài
Trình Lãng
*Bước ra khỏi phòng thử đồ*
Lập tức thu hút ánh nhìn của các nhân viên và những vị khách nữ trong tiệm.
Trình Lãng
*Đi lại chỗ Diệp Phương Hoa và Tiêu Lạc*
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
*Vui vẻ trò chuyện với Tiêu Lạc*
Nhìn thấy mẹ mình vui như vậy, anh vừa thấy vui, vừa thấy có lỗi với bà.
Từ nhỏ mẹ anh đã luôn xem Tiêu Lạc như con gái của mình, giờ hai người lại bày ra trò này để lừa dối bà, lừa dối cả ba mẹ của Tiêu Lạc.
Nhưng chuyện đến lúc này thật không thể thay đổi được, đành mặc nó tới đâu thì hay tới đó vậy.
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
Tiểu Lạc, con mặc bộ này trông rất đẹp đấy *tấm tắc khen ngợi*
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
A Lãng, con nhìn xem, có phải rất đẹp không?
Trình Lãng
Vâng, em ấy mặc gì cũng đẹp
Tiêu Lạc
*mỉm cười* Cảm ơn anh, A Lãng
Trình Lãng
*Nhìn đồng hồ trên tay* Sắp đến giờ con phải đi gặp đối tác rồi. Mẹ và Lạc Lạc về nhà trước đi
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
Hôm nay mà vẫn bận như vậy à? Nghỉ ngơi một ngày đi con
Trình Lãng
Đợt này con đang bàn với khách hàng về dự án hợp tác đưa sản phẩm ra nước ngoài, không đi không được mẹ à
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
*Không vui* Vậy sao?
Tiêu Lạc
Không sao đâu dì...à không, mẹ, công việc quan trọng hơn mà, để con bồi mẹ đi mua sắm thay A Lãng nha
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
Vậy cũng được, A Lãng đi cẩn thận nha con
Trình Lãng
Vâng, mẹ và Lạc Lạc cũng vậy
Sau khi bàn công việc xong, Trình Lãng lập tức lái xe về nhà. Khi đi qua một đoạn vắng ở vùng ngoại ô, đột nhiên bị một chiếc xe chặn lại trước mặt.
Trình Lãng
*Nhíu mày, bóp còi vài cái*
Nhưng chiếc xe đó không có dấu hiệu muốn tránh đường.
Đám Yanglake
*Hùng hồ bước xuống xe*
Đại ca
*Lườm Trình Lãng một cái, đi đến bên hông xe, đá mạnh vào cửa* Xuống xe!
Trình Lãng
*Nhăn mày, hai tay siết chặt vô lăng* Chậc!
Đại ca
Tao kêu mày xuống xe, có nghe không hả?
Anh liền dùng lực đẩy cánh cửa đập thật mạnh vào đầu hắn.
Đại ca
*Ôm đầu chỉ tay vào mặt Trình Lãng* Mày....
Trình Lãng
*Bình thản* Các người muốn gì?
Đại ca
Ha, Trình tổng đúng là mạnh miệng, để tao xem tí nữa mày còn sức để láo với tao không?
Đại ca
*Rống lên* Tụi bây, đánh!
Đám Yanglake
*Cầm gậy lao đến đánh Trình Lãng*
Ban đầu anh còn có thể đỡ đòn và phản kháng lại, nhưng bọn chúng khá đông, hơn nữa trên tay còn có vũ khí.
Tuy Trình Lãng chẳng phải loại đàn ông mềm yếu gì nhưng dẫu sao anh cũng là thiếu gia giàu có, trước giờ làm gì biết đánh nhau, nếu chỉ có một hai tên thì còn có thể, còn hiện giờ anh căn bản đánh không lại bọn chúng.
Đàn em của Hạc Hiên
*Gương mặt hóng hớt* Đại ca? Hình như bên kia có đánh nhau kìa
Hình Hạc Hiên
*Quay sang nhìn*
Hắn ta chăm chú quan sát người đàn ông bị đánh đến nỗi ngã khuỵu xuống, dường như đang suy ngẫm gì đó.
Hình Hạc Hiên
*Nhếch miệng cười* Tìm thấy rồi
Đàn em của Hạc Hiên
Hả? Đại ca quen người đó sao?
Hình Hạc Hiên
*Đội mũ, đeo khẩu trang vào*
Hình Hạc Hiên
Tụi bây đi trước đi
Đàn em của Hạc Hiên
Vậy còn đại ca thì sao? Anh định giúp hắn à? Để bọn em đi cùng với anh
Hình Hạc Hiên
Không cần, ở đây một mình tao xử lí được rồi
Đàn em của Hạc Hiên
Nhưng....
Hình Hạc Hiên
*Phất tay* Về trước đi
Đàn em của Hạc Hiên
Tuân lệnh đại ca, anh nhớ cẩn thận
Hắn cầm lấy một khúc gỗ to rồi đi thẳng đến đám người đang hỗn loạn phía trước.
Hình Hạc Hiên
*Khiêu khích* Gì đây? Năm sáu tên côn đồ ỷ mình đông rồi đi ức hiếp người khác à? Như vậy là không được đâu đó nha
Đại ca
*Ngừng đánh, quát lớn* Thằng nhãi này, không liên quan tới mày. Cút!
Hình Hạc Hiên
Tao không cút!
Đại ca
*Nghiến răng* Vậy thì đừng trách tao *xông lên quật cây gậy về hướng hắn*
Hình Hạc Hiên
*Nhanh chóng nghiêng đầu lách sang một bên, tay trái giữ lấy tay của tên kia, tay phải cầm khúc gỗ nện thẳng vào đầu gã*
Mấy tên đàn em thấy đại ca bị đánh cũng liền bỏ qua Trình Lãng, xông lên tấn công hắn. Nhưng chỉ trong phút chốc đã bị hắn đánh bại.
Cảm giác có người ở sau lưng, một tên côn đồ cầm vũ khí lao đến.
Hình Hạc Hiên
*Cúi người né tránh*
Nhưng không may bị vấp ngã.
Đám Yanglake
*Cầm vũ khí lên* Mày tiêu đời rồi, dám đánh đại ca của tao
Trình Lãng
*Từ phía sau dùng hết sức đấm mạnh vào gáy gã*
Trình Lãng
*Dùng chân đạp gã ngã lăn xuống đất*
Đám Yanglake
*Bất tỉnh nhân sự*
Trình Lãng
*Khập khiễng bước tới*
Anh giơ tay kéo người thanh niên đang ngồi dưới đất lên.
Trình Lãng
Cậu không sao chứ?
Hình Hạc Hiên
*Nhếch miệng* Giờ này mà anh còn lo cho tôi được à?
Trình Lãng im lặng hồi lâu thấy không trả lời hắn nói tiếp.
Hình Hạc Hiên
Anh tự về được chứ? Để tôi đưa anh về
Hình Hạc Hiên
À, nhà anh ở đâu vậy?
Trình Lãng
Nguyệt Lượng Đảo
Khu biệt thự danh giá bậc nhất của thành phố S, nơi tập trung của hầu hết các gia tộc trong giới thượng lưu ở đây.
Hình Hạc Hiên
*Liếc nhìn anh ngồi phía sau thông qua gương chiếu hậu*
Hình Hạc Hiên
"Bị đánh như vậy mà vẫn không làm vơi bớt vẻ lạnh lùng của anh ta. Quả không hổ danh là Trình tổng"
Cảm giác có người nhìn mình
Trình Lãng
*Ngước lên bắt gặp ánh mắt của Hạc Hiên*
Hình Hạc Hiên
*Vội vã thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe*
Đôi bông tai bạc loé sáng cùng hình xăm trên cổ khiến Trình Lãng trầm ngâm hồi lâu.
Diệp Phương Hoa và Tiêu Lạc nhìn thấy Trình Lãng thương tích đầy mình, còn được một người thanh niên đeo khẩu trang dìu vào.
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
*Hốt hoảng*
Tiêu Lạc
*Đứng lên, dìu Trình Lãng vào ghế ngồi*
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
*Sốt sắng* Sao vậy con? Sao lại ra nông nỗi này?
Nhìn Trình Lãng không trả lời, hắn nói thay
Hình Hạc Hiên
Cậu ấy bị một nhóm người lạ mặt tấn công, tôi tình cờ đi ngang qua nên giúp đưa cậu ấy về nhà
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
*Bức xúc* Bọn người nào mà ác quá vậy?
Diệp Phương Hoa (Mẹ Trình Lãng)
Cảm ơn cậu đã giúp con trai tôi, Tiểu Lạc, con giúp mẹ tiếp khách, mẹ đưa A Lãng lên lầu nghỉ ngơi trước đã
Nàng đợi hai người họ lên lầu xong liền quay qua cười với hắn
Tiêu Lạc
Cảm ơn anh đã giúp Lãng c...A Lãng, mời anh ngồi
Hình Hạc Hiên
*Vội xua tay từ chối* Không cần, tôi có việc cần phải đi trước, cảm ơn Tiêu tiểu thư
Tiêu Lạc
*Bất ngờ* Anh biết tôi sao?
Hình Hạc Hiên
*Ngập ngừng* À, hai năm trước có buổi phát sóng trực tiếp về đêm dạ tiệc mừng năm mới của giới thượng lưu. Chắc là tôi nhìn thấy cô qua tivi ngày hôm đó đấy. Tôi xin phép đi trước
Nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu thanh niên khiến Tiêu Lạc suy tư một hồi.
Tiêu Lạc
"Hai năm trước quả thật có buổi phát sóng như vậy, nhưng thời điểm đó mình đang du học ở Mỹ, tất nhiên không thể tham gia trong đêm dạ tiệc đó, càng không thể xuất hiện trong buổi phát sóng ấy được"
Tiêu Lạc
Lạ thật, anh ta sao lại phải nói dối nhỉ?
MC
Và chúng ta hãy cùng nâng ly lên chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc nào
Theo sau đó là tiếng vỗ tay hoan hô của những vị khách.
Tạ Tư Tịch (Tiểu Tịch)
Nè Lạc Lạc, không ngờ nha, cậu mà cũng lấy chồng được à? *Khoác vai Tiêu Lạc*
Tiêu Lạc
*Nhéo má Tư Tịch* Có cậu mới không lấy chồng được á
Tạ Tư Tịch (Tiểu Tịch)
A, đau, lấy chồng rồi mà vẫn còn hung dữ quá trời *xoa má*
Tạ Ngữ Tịch (Đại Tịch)
Tiểu Tịch chỉ đùa thôi, cậu đừng để ý tới nó *giải vây*
Tiêu Lạc
Hừ chỉ có Đại Tịch là tốt với mình thôi, cậu lo mà học hỏi chị cậu kìa
Tạ Tư Tịch (Tiểu Tịch)
Hứ *bĩu môi*
Phong Vĩ Thành
Nết cậu vậy hèn gì không có người yêu
Tạ Tư Tịch (Tiểu Tịch)
Chắc cậu có à?
Phong Vĩ Thành
Hừ, có sớm hơn cậu là được *quay sang chỗ khác*
Tạ Tư Tịch (Tiểu Tịch)
Biến lẹ lẹ!!!
Trình Lãng đứng bên cạnh nhìn cảnh này cũng phì cười. Bất chợt cảm giác có người đang nhìn mình.
Trình Lãng
*Quan sát xung quanh*
Thì thấy có một người thanh niên đứng cạnh bàn cách đó không xa.
Dường như cậu ta cũng nhận ra anh đang nhìn mình
Mysterious person
*Nâng ly rượu lên, nhếch miệng cười*
Trình Lãng
*Ghé sát tai Tiêu Lạc nói nhỏ* Bạn em à?
Tiêu Lạc lúc này mới chú ý tới người đó
Tiêu Lạc
Không phải, em chưa gặp anh ta bao giờ
Trình Lãng
Anh thấy cậu ta hình như có vẻ quen quen
Tiêu Lạc
"A, dáng người của anh ta hình như giống với...."
Tiêu Dương (Ba Tiêu Lạc)
Tiểu Lạc, A Lãng, qua tiếp khách đi hai đứa *vọng tới*
Tiêu Lạc
Dạ ba, tụi con qua liền *nắm tay kéo Trình Lãng đi*
Tu Eo
Hiên Hiên chính thức lên sàn rồi nè 🙆♀️
Tu Eo
Giúp tụi mình like và comment cho Hiên và Lãng sớm được bên nhau nha 🤭😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play