( Alltan) Nếu Tanjirou Là Quỷ
chap 1
Cuộc chiến cuối cùng giữa sát quỷ đoàn và Muzan trận chiến này sẽ quyết định số phận của nhân loại. Cuối cùng sau bao sự nỗ lực của sát quỷ đoàn thì phần thắng đã thuộc về họ. Để có thể thắng được chúa quỷ hay còn được gọi là thủy tổ của loài quỷ thì sát quỷ đoàn đã phải đánh đổi rất nhiều mạng sống để có được 1 cuộc sống hòa bình.
Trong những giây phút cuối của cuộc đời trước khi toàn bộ máu và sức mạnh của Muzan xâm chiếm lấy cơ thể. Tuy cậu đã đoán trước được là mình sẽ chết do cơ thể cậu không thể chịu nổi được sức mạnh to lớn của Muzan truyền vào. Bây giờ cậu đang từ từ chết dần chết mòm trong sự đau đớn như thể muốn xé nát thân thể cậu ra.
Những hình ảnh của quá khứ đều hiện lên trước mắt cậu lần lượt như 1 bộ phim tóm tắt lại cả cuộc đời của cậu trong vòng mấy phút. Nhìn lại quá khứ của mình, cậu khẽ mỉm cười nhớ lại những lúc ở cùng nhau với Zenitsu và Inosuke và cùng nhau kề vai chiến đấu
Tanjirou
'Đau quá. Mình....muốn nhìn thấy mặt....mọi người lần cuối...'
Cơ thể của Muzan bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt mà từ từ tan biến để lộ ra thân hình người thiếu niên không còn lành lặn như ban đầu. Cậu được các thành viên trong lữ đoàn dọn dẹp tìm thấy.
Giyuu
"Tanjirou vẫn an toàn chứ"
Cơ thể anh khắp nơi đều có vết thương lớn có nhỏ có. Nhưng anh không chịu ngồi im để người trong đội dọn dẹp băng bó. Anh vẫn cố đi tìm Tanjirou xem cậu có bị làm sao không.
Cậu cố gắng mở đôi mắt còn lại của mình để có thể nhìn rõ người xung quanh nhưng đôi mắt cậu nặng trịu. Cậu không thể nào mở nổi mắt để nhìn rõ được khuôn mặt của người đang gọi tên mình.
Nhìn người trước mắt thân thể không còn lành lặn như ban đầu nhưng tay cậu vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm. Anh như chết đứng nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống. Đôi chân anh bây giờ nặng trĩu bước từng bước khó khăn tiến đến chỗ cậu. Anh quỳ thục xuống trước mặt cậu, nước mắt không kìm được mà rơi mỗi lúc càng nhiều tay cầm chặt tay cậu mà nói :
Giyuu
"Anh xin lỗi, anh lại 1 lần nữa không thể bảo vệ người khác mà lại để người khác bảo vệ mình. Tha lỗi cho anh"
Tanjirou
'Anh không có lỗi gì cả. Đây là cũng là trách nhiệm của em'
Nezuko từ đằng xa nhìn thấy anh mình bèn không thể kìm nổi nước mắt được nữa. Chân vẫn cố chạy về phía cậu mặc kệ sự ngăn cản của mọi người. Tay ôm chặt lấy cơ thể của anh mình vào lòng mà gào khóc.
Cảm nhận được hơi ấm của cô. Cậu cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu lên để nhìn đứa em gái bé bỏng của mình lần cuối. Nhưng cố gắng mãi mà cậu không thể mở nổi mắt mà chỉ có thể nghe được tiếng khóc nức nở của em gái mình. Cậu muốn đứng dậy mà ôm lấy Nezuko vào lòng mà an ủi nhưng không thể cất tiếng nổi chứ đừng nói là cử động được bàn tay của mình. Mà chỉ có thể nằm im trong lòng Nezuko.
Tanjirou
'Em đừng khóc nhìn em khóc trông xấu lắm'
Nhìn cô khóc như vậy, nước mắt cậu không kìm được mà càng rơi nhiều hơn nhưng cậu vẫn cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi để an ủi cô.
Cho đến khi cậu ngừng thở, mọi người trong sát quỷ đoàn thấy cậu đã chết. Ai cũng khóc thương cho số phận của cậu.
Nezuko khi nhìn thấy anh mình đến lúc chết vẫn nở 1 nụ cười an ủi cô. Cô cũng đáp lại anh 1 nụ cười tươi nhất có thể nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Mảnh linh hồn cậu vất vưởng nhìn cô và mọi người một lần cuối mãn nguyện mà tan vỡ ra từng mảnh nhỏ trong không trung rồi biến mất.
chap 2
Takeo
"Anh hai ơi anh có làm sao không vậy ?"
Hanako
"Hức chẳng lẽ bệnh của anh ấy lại tái phát"
Takeo
"Nín đi nào mấy đứa. Anh hai ơi tỉnh dậy đi. Anh hai"
Takeo lay nhẹ người cậu. giọng nói tràn ngập sự lo lắng.
Cậu mở to đôi mắt ra. Chưa kịp ổn định lại mọi thứ thì tiếng khóc lóc vang dội cả căn phòng khiến anh bừng tỉnh mà nhìn xung quanh.
Takeo
"Anh hai không sao chứ ?"
Takeo người em trai thứ 3 của cậu khuôn mặt tràn đầy sự hốt hoảng nhìn cậu. Hai tay cẩn thận nâng đỡ cậu ngồi dậy.
Hanako
"Bệnh của anh hai lại tái phát nữa rồi à hức"
Hanako với mái tóc đen dài ngang vai. Đôi mắt đỏ sẫm tràn đầy sự lo lắng nhìn cậu. Tay cẩn thận đưa cốc nước ấm cho cậu uống.
Tanjirou
'Hả Takeo, Hanako, Rokuta vẫn còn sống sao'
Cậu nhận cốc nước mà Hanako đưa cho. Mặt ngơ ngác nhìn 3 người em đã chết từ lâu nay lại xuất hiện ở trước mắt mình. Rokuta và Hanako thì nước mắt rơi không ngừng nhưng chỉ riêng có mỗi Takeo là không khóc. Nhưng ánh mắt của 3 đứa khi nhìn cậu lại tràn đầy sự lo lắng.
Hanako
"Anh hai uống đi cho đỡ"
Tanjirou
'Chẳng lẽ mình dính phải huyết quỷ thuật à'
Cậu vân vê ly nước ấm trong tay mà suy nghĩ ngẩn ngơ. Khiến 3 người em đã lo lắng nay càng lo lắng hơn. Rokuta thấy cậu ngẩn ngơ không chịu uống nước liền sợ hãi chạy đến cậu. Ôm chặt lấy cậu mà khóc òa lên.
Rokuta
"Oaaaa em không muốn anh hai bị bệnh nữa đâu"
Tanjirou
'Bị bệnh ai cơ ?'
Cậu bối rối không biết tại sao Rokuta lại khóc. Cậu ôm lại lấy cậu bé tay nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cậu nhóc.
Shigeru
"Em mang nước ấm đến rồi đây"
Cánh cửa gỗ mở bật ra, Shigeru tay cầm chậu nước nhanh chân chạy đến đưa cho Hanako. Hanako nhận lấy chậu nước ấm mà Shigeru đưa cho nhẹ nhàng nhúng chiếc khăn vào chậu nước mà vắt. Cậu khó hiểu nhìn bọn trẻ :
Tanjirou
'Bọn trẻ đang làm cái gì vậy ? Chẳng lẽ đang chơi trò đóng giả bệnh nhân '
Shigeru
"Anh hai nằm xuống nghỉ đi. Rokuta xuống đây với anh để cho anh hai nghỉ ngơi nữa"
Shigeru dang tay ôm lấy Rokuta mà bế.
Tanjirou
"Anh không sao đâu mà. Các em cứ làm quá nên thôi à"
Cậu mỉm cười nhìn bọn trẻ.
Takeo
"Anh như vậy mà không sao à. Sức khỏe anh thì yếu không khác gì con gái đã vậy còn dễ mắc bệnh nữa. Mà anh bảo không sao nằm im đi"
Takeo quát thẳng vào mặt anh. Tay ấn mạnh cậu xuống chiếc đệm cẩn thận đắp lại chăn cho cậu.
Hanako
"Anh nên nghỉ ngơi đi. Có gì không khỏe thì bảo bọn em nha"
Hanako đặt chiếc khăn lên đầu cậu.
Hanako
"Anh nên ở nằm im trong này đi. Anh mà ra khỏi chăn là em sẽ mách anh Nezuko đó"
Chưa để cậu nói hết thì Hanako đã chen vào nói. Tuy nghe có vẻ dịu dàng nhưng trong giọng lại chứa đầy uy hiếp khiến cậu rùng mình run sợ nằm im nghe theo.
Takeo
" Đúng đó anh nghỉ ngơi đi nha bọn em đi đây"
Nhìn 4 đứa trẻ bước ra khỏi phòng 1 cách chậm rãi. Thậm trí còn lịch sự đóng cửa 1 cách nhẹ nhàng. Nhìn cánh cửa đã đóng lại cậu thở dài mà nhìn trần nhà làm bằng gỗ kia.
Tanjirou
'Mình bị bệnh từ lúc nào vậy nhỉ ? Tại sao gia đình của mình vẫn còn sống ? Chẳng phải mình đã chết rồi sao ? Chẳng lẽ là do huyết quỷ thuật của Muzan mà ra'
Tanjirou
'Vậy thì nguy to mình phải thoát ra khỏi đây. Nhưng bằng cách nào hay là giống như lúc tiêu diệt hạ nhất quỷ Emmu '
Cậu ngồi dậy bật dậy tìm kiếm mọi thứ xung quanh phòng xem có thứ gì sắc nhọn để tự sát xong thoát khỏi huyết quỷ thuật không. Nhưng tìm khắp cả phòng không thấy được vật gì sắt nhọn cả.
Đưa mắt nhìn cánh cửa đang đóng kia. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần cánh cửa không phát ra tiếng động nào. Với suy nghĩ là ra bên ngoài lấy dao mà tự sát để thoát khỏi huyết quỷ thuật. Nhưng tiếng cười nói vui vẻ của mấy đứa em bên ngoài khiến cậu dừng tay mà quay lại giữa phòng.
Tanjirou
'Nếu ra bên ngoài thì thế nào cũng bị mấy đứa nhóc chửi cho mà coi. Tuy biết đây chỉ là mơ nhưng mình không muốn tổn thương bọn trẻ 1 chút nào cả. '
Tanjirou
"Aaaaaaa làm sao đây trời"
Cậu đưa 2 tay lên đầu mà vò tóc mình, đưa mặt lên trần nhà mà hét toáng lên.
Takeo mở toang cảnh cửa mà quát người bên trong.
Cậu giật mình quay đầu lại nhìn 4 đứa em của mình. Mặt đứa nào đứa nấy đều nghiêm túc nhìn cậu.
Hanako
"Anh hai thật là sao anh không nghỉ ngơi cơ chứ. Tí nữa anh Nezuko về em mách anh ấy cho mà coi"
Hanako tay chống hông nhìn cậu.
Tanjirou
"Hả, anh Nezuko ?"
Cậu khó hiểu khi nghe Hanako gọi Nezuko là anh chứ không phải là chị.
Takeo
"Anh bị làm sao vậy ? Đến anh Nezuko còn không nhớ nữa là sao ?"
Tanjirou
"Không phải Nezuko là con gái sao ?"
Hanako
"Anh bị điên à. Anh Nezuko là con trai đó"
Hanako chỉ tay về cậu mà quát.
Rokuta
"Mẹ ơi anh hai bệnh nhiều quá nên não bị làm sao rồi í. Đến anh Nezuko còn không nhớ mẹ ơi "
Shigeru và Rokuta hét toáng lên gọi mẹ.
Kamado
"Hả anh hai con làm sao à"
Kamado Kie mẹ của cậu khi nghe mấy đứa con của mình từ nhà trên hét ầm lên gọi mẹ. Thì hốt hả từ dưới bếp chạy lên tay vẫn cầm cái muôi múc canh.
Shigeru
"Mẹ ơi anh hai bị sao í ?"
Shigeru chạy đến phía mẹ mà khóc toáng lên.
Rokuta
"Anh...hai...ông..nhơ..an..h....Nezuko...hức"
Rokuta chỉ tay về phía cậu, nước mắt rơi lã chã.
Kamado
"Nín đi Rokuta. Con có làm sao không, Tanjirou ?"
Kamado vỗ về Rokuta đang khóc trong lòng cô. Ánh mắt hiền dịu tràn đầy vẻ lo lắng nhìn cậu.
chap 3
Tanjirou
"Con không sao hết"
cậu hét toáng lên. Mà đứng dậy chạy 1 mạch về phía nhà bếp.
Hanako
"Anh hai, anh chạy đi đâu đó có biết là anh đang bị bệnh không hả"
Hanako hét toáng lên khi thấy cậu chạy ra khỏi phòng.
bà Kamadou nhẹ giọng gọi cậu lại nhưng cậu vẫn chạy không hề quay đầu lại nhìn.
Takeo
"Shigeru mau gọi anh ba về nhanh đi"
Takeo nhanh chóng bảo Shigeru đi gọi Nezuko về. Còn mình nhanh chân đuổi theo cậu.
Tanjirou
'Ha....ha....mình phải tự sát để thoát khỏi huyết quỷ thuật này thôi...ha....ha..."
Cậu chạy nhanh đến phòng bếp nhưng tốc độ lại càng lúc càng chậm đi. Phía sau Takeo lại đang cố gắng đuổi theo cậu. Cậu cố gắng sử dụng hết sức lực của mình mà chạy về phía phòng bếp chỉ còn vài bước nữa là đến đấy rồi.
Tanjirou
'Hộc...hộc...mệt..quá'
Takeo
"Anh hai quay về phòng nghỉ ngơi rỗi. Anh không cần phải làm gì nữa đâu"
Tanjirou
"Hộc hộc..chỉ 1 chút nữa thôi.."
Cậu dựa người vào tường miệng thở hổn hển. Cơ thể cậu nóng lên đột ngột, cậu cảm thấy hơi choáng váng mắt bắt đầu nhèo đi không nhìn rõ được cảnh vật phía trước.
Tanjirou
"Chỉ một chút nữa thôi"
Cậu đi những bước liêu xiêu như sắp ngã. Nước mắt ở khéo mi bắt đầu trào do cơn sốt khiến cảnh vật xung quanh nhèo đi rất nhiều. Cậu đặt tay lên con dao trên bếp mà cố gắng hít thở, đầu óc cậu choáng váng khiến cậu đứng im một lúc để ổn định lại.
Tanjirou
"Hộc..Hộc...cuối..cùng cũng tìm thấy..chỉ cần..Hộc.. hộc"
Cậu đưa con dao lên cao nhắm chuẩn vào tim mình mà chuẩn bị đâm. Takeo vừa chạy tới cửa thấy vậy liền hét toáng lên, nước mắt rơi lã chã nhìn cậu.
Takeo
"Anh hai anh làm gì vậy hả ? Mau bỏ con dao xuống"
Tanjirou
''Takeo xin lỗi em''
Cậu đưa mắt nhìn Takeo đang khóc nấc lên ở cửa phòng bếp. Cậu mỉn cười nhìn Takeo tay vẫn tiếp tục dơ cao lên mà đâm vào tim.
Con dao chuẩn bị đâm xuống trái tim thì bị 1 bàn tay trai sạn nắm lấy tay cậu mà nhấc lên cao không cho cậu đâm xuống. 1 tay ôm lấy cậu vào lòng.
Cậu cố gắng nâng mở đôi mắt nặng trĩu lên để nhìn cái người đang nắm chặt cổ tay cậu. Dù cậu có dùng lực để thoát khỏi bàn tay của người kia cũng không được. Lực tay thực sự rất mạnh như thể muốn bóp nát cổ tay cậu.
Tanjirou
'Takeo không mạnh như vậy được ? Vậy thì là ai ?'
Cậu nhăn mặt vì cơn đau từ cổ tay truyền đến. Cố gắng nhìn người kia qua đôi mắt vừa nhèo vừa mờ vì nước mắt. Cậu nhìn thấy được 1 người con trai với mái tóc màu đen cuối tóc hơi đỏ tía được cắt ngắn đến ngang vai. Một bên mái được buộc bằng 1 chiếc nơ 1 hồng. Đôi mắt màu đỏ tràn ngập sự lo lắng nhìn cậu.
Nezuko
"Anh đang làm cái gì vậy hả ?"
( phích này tui viết Nezuko là còn trai nha)
Cậu ngơ ngác khó hiểu nhìn người lạ mặt nhưng quen thuộc ở trước mặt đang tức giận.
Takeo
"Anh hai, anh định bỏ tụi em đi à"-
Takeo ôm trầm lấy cậu mà khóc toáng lên. Giọng điệu tràn ngập oán trách mà nói.
Nezuko
"Hức em không cho anh bỏ đi đâu hức"
Cậu ngẩn người nhìn 2 cái con người đang khóc kia. 1 người thì ôm cổ cậu mà oán trách, 1 người thì ngục mặt lên vai cậu mà khóc. Nhìn không khác gì 2 cô vợ nhỏ bị chồng bỏ không bằng. Cậu thở dài, thả con dao trong tay ra mà ôm lấy Takeo vào lòng mà an ủi.
Bà Kamado, Hanako, Rokuta và Shigeru chạy vào trong bếp ai nấy trong lòng đều tràn ngập sự lo sợ nếu Nezuko không đến kịp thì có lẽ cậu đã chết. Ai cũng khóc sướt mướt ôm lấy cậu mà oán trách cậu dại dột.
Tanjirou
'Ước gì đây không phải là mơ thì tốt biết mấy'
Cậu ngất lịm đi trong vòng tay của Nezuko và Takeo. Cả nhà ai đều cuống cuồng lên lo lắng cho cậu. Chỉ có mỗi Nezuko là người bình tĩnh nhất nhẹ nhàng trấn an từng người một. Rồi bế cậu về phòng mà phân công từng công việc để chăm sóc cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play