Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tô Khanh Ninh Triết.

CHƯƠNG 1.

"Nghe nói Ninh Triết lại gây chuyện rồi."

"Lần này là chuyện gì vậy?"

"Cậu ta hút thuốc bị chủ nhiệm bắt được."

"Chủ nhiệm Trần nổi tiếng hung dữ, lần này Ninh Triết thảm rồi."

Tô Khanh ngồi im lặng đọc sách, nhưng sớm đã không thể tập trung được nữa. Bên tai cô toàn mấy lời bàn tán của bạn học, cô bạn thân Ô Giai Nghiên ngồi phía trước cũng quay lại tám chuyện với cô.

"Khanh Khanh, xem ra lần này tên Ninh Triết kia chết chắc rồi. Mới hôm qua cậu ta đánh nhau chủ nhiệm Trần còn chưa hết tức giận mà hôm nay cậu ta lại cả gan dám hút thuốc."

Tô Khanh nhẹ giọng đáp:"Mau đọc sách đi, đừng bàn tán nữa."

Ô Giai Nghiên trợn mắt:"Cậu không tò mò sao Khanh Khanh?"

"Có gì mà tò mò chứ?" Tô Khanh bình tĩnh nói:"Cũng không phải chuyện của chúng ta."

Còn chưa kịp cho Ô Giai Nghiên nhiều lời, chủ nhiệm Trần đã đi vào lớp, theo sau là Ninh Triết. Vẻ mặt chủ nhiệm sa sầm, hướng về phía Tô Khanh gọi:"Lớp trưởng, từ nay về sau em thay thầy để mắt đến Ninh Triết. Nếu thấy cậu ta hút thuốc, đánh nhau thì lập tức báo cho thầy."

Tô Khanh len lén liếc mắt nhìn Ninh Triết, kết quả lại bị ánh mắt sắc bén của cậu ta lườm cho giật mình, gật đầu đảm bảo với chủ nhiệm.

Chủ nhiệm Trần vừa mới rời khỏi phòng học, đám nam sinh đã nhao nhao lên vây quanh Ninh Triết. Một tiếng anh Ninh, hai tiếng anh Ninh, phòng học nhất thời bị họ làm cho ồn ào.

Ninh Triết khẽ quát:"Cút ra."

Không tới ba giây sau ai về chỗ nấy, xung quanh cậu ta cũng chẳng còn ai đeo bám. Ninh Triết đi về phía Tô Khanh, thanh âm vừa đủ nghe nói:"Trả bật lửa lại cho tôi."

Tô Khanh có chút căng thẳng, nhỏ giọng nói:"Chủ nhiệm nói tôi phải giữ kĩ, không được trả lại cho cậu."

"Đưa đây." Ninh Triết hung dữ nói, vẻ mặt cực kì dọa người.

Mà Tô Khanh gan rất nhỏ, huống hồ Ninh Triết hung dữ như vậy, khiến cô sợ đến toát mồ hôi.

Cô một mực lắc đầu:"Không thể đưa."

Ninh Triết ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cô, cười lạnh nói:"Gan cậu lớn thêm một chút rồi à?"

Tô Khanh khẽ nuốt nước bọt một cái, trả lời:"Dù sao cũng không thể đưa cho cậu được."

"Được." Ninh Triết cũng không thèm đôi co với cô nữa, đứng dậy đi về chỗ của mình.

Tô Khanh còn tưởng cậu ta ngoan ngoãn bị thu phục, vui vẻ cười một cái.

Không ngờ một giây sau đó, Ninh Triết ôm cặp sách đi đến bên bàn của Tô Khanh, dùng ánh mắt và giọng nói đầy sát khí dọa bàn cùng bàn của cô sợ hãi cụp mắt xuống.

"Cậu." Ninh Triết chỉ vào cậu bạn kia, lạnh lùng nói:"Xuống chỗ của tôi ngồi, tôi sẽ ngồi ở đó."

Cậu bạn kia nhìn Tô Khanh một cái, trước sự cầu xin của Tô Khanh, cuối cùng vẫn sợ hãi ôm cặp sách đi chỗ khác.

Từ lâu chủ nhiệm Trần đã muốn Ninh Triết cùng ngồi với Tô Khanh, để thu liễm bớt tính khí tùy hứng, nâng cao thành tích. Nhưng Ninh Triết sống chết không muốn ngồi cùng, đột nhiên hôm nay lại đổi ý, dưới sự đồng ý của chủ nhiệm, đường đường chính chính đi qua ngồi cạnh Tô Khanh.

Tô Khanh nuốt xuống một ngụm nước bọt, nội tâm tràn ra chút sợ hãi. Cô siết chặt bật lửa trong tay, nhỏ giọng nói:"Cậu, cậu muốn làm gì?"

"Không làm gì cả." Ninh Triết thờ ơ đáp, sắp xếp sách vở xong xuôi mới quay đầu nhìn cô:"Cậu không trả bật lửa cho tôi, thì đừng hối hận."

"Tôi, tôi trả bật lửa cho cậu thì cậu có quay về chỗ cũ không?"

Ninh Triết không do dự đáp:"Không."

Nói đoạn lại nhìn cô cười lạnh:"Cậu chết chắc rồi."

Tan học, Tô Khanh đi tìm chủ nhiệm Trần nói chuyện.

Không ngờ vừa nghe thấy Ninh Triết đã chịu chuyển lên ngồi cạnh cô, mặt mày ông ấy liền tươi tỉnh nói:"Vậy là tốt, vậy là tốt. Tô Khanh, sau này em giúp thầy quản thúc thằng nhóc đó nhé."

Tô Khanh dở khóc dở cười, bản thân là lớp trưởng, phải quan tâm đến các bạn học, nên cô không tiện từ chối. Chỉ đành nhỏ giọng thăm dò:"Chủ nhiệm, vậy bật lửa của cậu ấy, có thể trả lại không?"

Chủ nhiệm Trần lập tức nói:"Tuyệt đối không, em đi về thì mau vứt đi, không được đưa lại cho thằng nhóc ấy."

Sau khi ra khỏi văn phòng, Tô Khanh từ trong túi áo lôi ra cái bật lửa màu bạc, thở dài một cái. Trên đường về nhà cô định tìm đại một cái thùng rác rồi vứt vào, nhưng kết quả lại không vứt đi, đem giấu vào trong cặp.

Mẹ Tô vừa nhìn thấy cô mở cửa vào nhà đã sốt sắng gọi:"Tiểu Khanh, về đúng lúc lắm, nhà cô Ninh vừa chuyển đến đối diện nhà chúng ta. Mẹ mời gia đình cô ấy sang ăn cơm, con vào trong thay quần áo rồi ra ăn cùng đi."

Tô Khanh thay dép xong thì ngoan ngoãn nói:"Được ạ."

Lúc cô thay quần áo xong ra khỏi phòng, nhìn thấy người ngồi ở bàn ăn, phút chốc ngây người.

Ngoại trừ một người phụ nữ xinh đẹp đang tươi cười như hoa, có lẽ là cô Ninh vừa mới chuyển tới. Bên cạnh cô ấy còn có một nam sinh, mà người này, chính là Ninh Triết.

Tô Khanh sững sờ nhìn cậu ta, không nhịn được hỏi:"Sao cậu lại ở đây?"

"Sao thế, Tiểu Khanh? Con quen Tiểu Ninh sao?" Mẹ Tô nhìn con gái, hỏi.

Vẻ mặt Ninh Triết không có gì gọi là bất ngờ, chỉ bình tĩnh trả lời mẹ Tô:"Chúng cháu học cùng lớp ạ."

Mẹ Tô cười:"Trùng hợp vậy à? Tiểu Khanh, qua chào hỏi cô Ninh đi."

Tô Khanh lấy lại tinh thần đi đến ngồi xuống bàn ăn, lễ phép cúi đầu:"Cháu chào cô."

Mẹ Ninh xinh đẹp lại dịu dàng, cười với cô:"Chào cháu, Tiểu Khanh."

Cô ấy còn học theo mẹ Tô, gọi cô là Tiểu Khanh, nghe vô cùng thuận tai. Tô Khanh liền cười rộ lên.

Lúc ăn cơm, dĩ nhiên không tránh khỏi việc hai phụ huynh hỏi tình hình học tập.

Mẹ Ninh tiên phong hỏi trước:"Tiểu Khanh, bình thường ở trong lớp Tiểu Triết học hành thế nào? Mấy lần cô hỏi nó thì nó đều trả lời qua loa."

Tô Khanh nhìn Ninh Triết một cái, thẳng thắn nói:"Giáo viên mắng vốn cậu ấy rất nhiều ạ."

Sắc mặt Ninh Triết lập tức biến đổi, nhưng không có cách nào làm gì Tô Khanh được. Chỉ đành cam chịu nghe mẹ Ninh bôi xấu, mà Tô Khanh lại ở một bên cười rất đắc ý.

Mẹ Tô nhìn thấy con gái cười như vậy liền mắng:"Con đó, quan tâm giúp đỡ bạn nhiều một chút, đừng ở đó cười bạn."

Cả bữa cơm diễn ra rất hòa thuận, vui vẻ. Bố Tô vẫn còn mải bận công tác, bố Ninh cũng còn đang ở nước ngoài. Hai bà mẹ được dịp nói mấy chuyện mua sắm, làm đẹp của phụ nữ, hai đứa trẻ thì xem tivi ở phòng khách.

Ninh Triết giữ điều khiển, đang xem một chương trình thể thao. Ở bên cạnh, Tô Khanh lại không hề có hứng thú xem chương trình đó, liền nói:"Cậu xem đủ chưa, tôi muốn xem cái khác."

"Vẫn chưa."

Không ngờ Ninh Triết không chút xấu hổ nào nói, giống như đây là tivi nhà mình vậy. Tô Khanh nhất thời có chút tức giận, liền thử đưa tay qua giật lấy, "Trả đây."

Ninh Triết động tác nhanh nhẹn đem điều khiển giấu qua phía bên kia, bình tĩnh xem tivi. Tô Khanh liếc cậu ta một cái, lặp lại:"Trả đây."

Ngay cả một cái liếc mắt Ninh Triết cũng lười liếc cô.

Đúng lúc này mẹ Tô gọi đến:"Tiểu Khanh, con xuống siêu thị mua một ít hoa quả đi."

"Vâng ạ." Tô Khanh ngoan ngoãn đứng dậy, quay về phòng ngủ lấy áo khoác, sau đó ra cửa thay giày.

Mẹ Ninh cũng không để cho Ninh Triết rảnh rỗi, cao giọng gọi:"Tiểu Triết, con đi cùng Tiểu Khanh đi, một mình con bé sợ là xách không hết."

Nếu là bình thường, Ninh Triết đã trực tiếp từ chối. Nhưng vẫn còn có mẹ Tô ở đây, cậu bất đắc dĩ đứng dậy đi theo Tô Khanh.

Hai người một trước một sau đi vào siêu thị, Tô Khanh phớt lờ cậu ta, chú tâm chọn hoa quả. Lúc chuẩn bị bê một quả dưa hấu lớn trông rất tươi ngon thì bên cạnh truyền đến một thanh âm trong trẻo, lại mang theo chút châm chọc.

"Không phải dưa hấu to thì sẽ ngon đâu."

Ninh Triết tiến tới, dùng tay gõ nhẹ lên mấy quả dưa, sau đó lấy một quả dưa nhỏ hơn quả cô vừa chọn một chút, nói:"Cái này ngọt."

Cô dùng ánh mắt thiếu tin tưởng nhìn cậu ta.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Ninh Triết cũng không tức giận, bình tĩnh đặt dưa vào trong xe đẩy.

CHƯƠNG 2.

Ngày hôm sau lúc lên lớp, Ninh Triết cứ như vậy ngang nhiên ngủ trong lớp. Tô Khanh ngồi bên cạnh không nhịn được liền muốn đánh thức cậu ta. Còn chưa kịp đụng vào người Ninh Triết thì Lâm Mộc từ phía cuối lớp đã nói vọng lên:"Lớp trưởng, cậu đừng đánh thức anh Ninh."

Tô Khanh quay đầu nhìn Lâm Mộc, có chút không hiểu:"Tại sao?"

"Anh Ninh tính khí không tốt, lúc đang ngủ bị đánh thức sẽ rất hung dữ đấy. Tôi cũng là vì nghĩ cho cậu thôi, lớp trưởng." Lâm Mộc gãi đầu nói.

Tô Khanh dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn Ninh Triết hiên ngang ngủ như vậy được. Cô không để ý tới lời cảnh báo của Lâm Mộc, dùng lực đẩy vào tay của Ninh Triết hai cái.

Người nào đó cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt phượng xinh đẹp dính lại thành một đường, vẻ mặt ngái ngủ có chút ngốc ngốc. Hai giây sau liền hung hăng lên tiếng:"Có chuyện gì?"

Giọng điệu rất thô lỗ, cực kì không vui.

Tô Khanh hơi giật mình, giọng nói vô thức trở nên có chút run rẩy:"Sắp, sắp vào tiết rồi."

"Thì?"

"Cậu đừng ngủ nữa."

Ninh Triết xoay mặt về hướng khác, mắng một tiếng:"Mẹ kiếp, quản lắm thế?"

Chuông báo vào tiết reo lên. Mọi người đều nhanh chân về chỗ ngồi. Tô Khanh liếc mắt nhìn Ninh Triết một cái, lấy hết dũng khí nói:"Là tiết của chủ nhiệm Trần, cậu lại muốn đắc tội thầy ấy sao?"

Lần này Ninh Triết đã thật sự tỉnh dậy. Hơn nữa còn cực kì không vui, cậu ta mắng cô:"Cậu quản lắm thế làm gì hả?"

"Tôi, tôi là lớp trưởng." Tô Khanh gan nhỏ, mới như vậy đã bị dọa cho run sợ:"Cậu, cậu còn ngồi cạnh tôi ngủ gật, tôi không thể làm, làm ngơ được."

Ninh Triết cười lạnh:"Cậu tưởng tôi muốn ngồi đây à?"

Tô Khanh nhìn cậu ta:"Vậy sao cậu lại chuyển lên đây?"

"Vì cậu không trả đồ cho tôi."

Chủ nhiệm Trần đẩy cửa bước vào, hắng giọng:"Trật tự đi, bắt đầu bài học hôm nay."

Trong tiết học, mặc dù đã tỉnh ngủ, nhưng Ninh Triết vẫn không hề chú tâm vào bài giảng. Vẻ mặt cậu ta rất bất cần, lôi một quyển truyện tranh ra xem.

Tô Khanh nhìn cậu ta một lát, không hiểu sao cậu ta như thế này nhưng mỗi kì thi đều lọt top 20 của khối. Gian lận à? Hay cậu ta chính là thiên tài không cần nghe giảng vẫn biết làm bài?

Hơn nửa tiết học trôi qua, Ninh Triết vẫn chăm chú xem truyện tranh. Chủ nhiệm Trần viết xong một cái đề bài trên bảng, vừa quay người đã thấy cả lớp học ai nấy cũng đều cuối đầu cặm cụi ghi chép. Ánh mắt của chủ nhiệm chạm đến học sinh Ninh Triết, chỉ duy nhất người đó là không ghi chép. Chủ nhiệm Trần không suy nghĩ nhiều liền gọi luôn cậu ta lên bảng làm bài.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Ninh Triết. Ngay cả Tô Khanh cũng ném cho cậu ta một ánh mắt giống như đang muốn nói đáng đời cậu.

Ninh Triết giấu quyển truyện tranh dưới ngăn bàn, trước con mắt đủ loại cảm xúc của người xung quanh, bình tĩnh lên bảng. Chủ nhiệm Trần đứng một bên, nhìn Ninh Triết cầm phấn, đang đọc đề bài, liền hỏi:"Có biết làm không?"

"Biết ạ." Ninh Triết chắc như đinh đóng cột nói, sau đó không chút chậm chạp viết bài giải, nét chữ cứng cáp đều đặn, tư duy giải ngắn gọn, logic.

Lúc cậu ta giải xong đề bài đó, vừa đúng sáu phút. Ngay cả chủ nhiệm Trần cũng không ngớt lời khen ngợi, cười vui vẻ đến mức hai mắt cũng cong cong lên.

Ninh Triết quay về chỗ ngồi, thản nhiên đón nhận ánh mắt kì quái lẫn hâm mộ của các bạn học.

Vừa tan học, Tô Khanh đã lên tiếng:"Ninh Triết, mặc dù tôi biết thành tích của cậu rất khá, nhưng bài lúc sáng chủ nhiệm Trần cho, là bài khó nâng cao."

Ninh Triết vẫn đang thu thập tập sách, không nhìn cô, hỏi:"Thì?"

"Sao cậu lại biết làm? Hơn nữa, cách giải của cậu rất mới mẻ."

Ninh Triết đeo cặp lên, quay đầu nhìn cô:"Làm đại đấy."

Sau đó quay người ra khỏi lớp.

Tô Khanh lập tức đuổi theo, chân Ninh Triết dài, cô đuổi theo cũng phải tốn rất nhiều sức. Khó khăn lắm mới đuổi kịp, sợ cậu ta lại bỏ đi nhanh nữa, liền liều mạng kéo cặp sách của cậu ta lại.

Cuối cùng Ninh Triết cũng dừng chân lại, dùng vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn cô. Mặt Tô Khanh vì vừa rồi chạy một quãng đường nên có hơi ửng đỏ, từ nhỏ thể trạng của cô đã yếu, cực kì dở mấy cái vận động này.

Cô thở hổn hển, cố gắng lấy lại giọng nói, hỏi:"Cậu có thể giảng cho tôi không? Cách làm của tôi rất dài, tôi thích cách làm của cậu."

"Không rảnh." Ninh Triết lạnh tanh đáp, sau đó liền quay người muốn rời đi.

Tô Khanh đối với chuyện học hành có chấp niệm rất lớn, kiên quyết bám theo sau Ninh Triết, còn nói:"Nếu cậu không giảng, tôi sẽ đi theo cậu."

"Tùy cậu." Ninh Triết chẳng hề để ý, cứ tiếp tục đi đường của mình.

Ra khỏi cổng trường, Ninh Triết liền đi về phía ngược lại với nhà của Tô Khanh. Mặc dù trong lòng đã có chút dao động, nhưng bởi vì không thể để bài toán khó đó lại vuột khỏi tầm tay, cô liền lấy can đảm đi theo cậu ta.

Đi được một quãng, Ninh Triết chuẩn bị rẽ vào một con ngõ nhỏ, tình hình ở gần đây khá phức tạp, kiểu người gì cũng có. Khiến cho Tô Khanh nhất thời trở nên sợ hãi.

Lúc này Ninh Triết mới quay đầu nhìn cô, sững lại hai giây, giống như không ngờ cô cũng có lá gan đi theo đến tận đây. Nháy mắt cậu ta liền tức giận mắng:"Mẹ nó, cậu rốt cục muốn cái gì?"

"Chẳng, chẳng phải đã nói rồi sao?" Tô Khanh siết chặt quai cặp, nghe Ninh Triết nói tục, có hơi sợ hãi:"Cậu giảng cho tôi cách làm của cậu là được."

Ninh Triết cáu kỉnh nói:"Tôi làm đại đấy, không biết giảng, cậu cút mau đi."

Thật là chẳng nói ra được lời tốt đẹp nào. Cũng chẳng biết dịu dàng với con gái.

Tô Khanh cảm thấy có hơi ấm ức, lại tự trách bản thân mình quá ngốc. Khi không bám theo cậu ta đến chỗ xa lạ này, còn để cậu ta hung dữ mắng mỏ. Không muốn giảng thì không muốn giảng, Tô Khanh không nói lời nào lập tức xoay người rời đi.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô, Ninh Triết cũng xoay người đi về phía ngược lại, tiếp tục công việc của mình.

Đi vào trong con ngõ nhỏ, chỉ có hai tên mặc áo sơ mi trường cấp ba Đại Thành đứng đợi Ninh Triết. Vẻ mặt Ninh Triết không có chút biến đổi nào, ung dung đi đến. Một tên trong đó nhìn thấy Ninh Triết, liền hô lên:"Đến rồi à?"

Người còn lại cũng quay đầu nhìn Ninh Triết.

"Thằng nhóc thối, thật không ngờ mày cũng có gan đến đây đấy?"

Ninh Triết từ trong túi quần lấy một bao thuốc lá ra, rút ra một điếu, chậm rãi châm lửa, đưa lên miệng. Qua làn khói thuốc mờ mờ, vẻ mặt của Ninh Triết lạnh tanh nói:"Ông đây không có nhiều thời gian, chúng mày muốn gì?"

"Mày còn hỏi à? Dĩ nhiên là hôm nay bọn này phải đánh cho mày không thể kiêu ngạo được nữa."

Tên đó gầm gừ, dáng vẻ cực kì hung hăng.

Khóe miệng Ninh Triết nhếch lên, giọng điệu khinh thường chỉ vào hai người họ:"Chỉ với hai đứa mày mà đòi đánh ông mày sao?"

Lúc này phía sau lưng Ninh Triết lại có thêm ba tên nữa đi vào, dáng vẻ so với hai tên đến trước còn lưu manh hơn. Một đám năm người cười rộ lên, tên cầm đầu liền nói:"Sao hả, bao nhiêu đây có đủ không?"

Từ đầu đến cuối sắc mặt của Ninh Triết vẫn không hề thay đổi, thả một hơi khói vào trong không khí, thả cặp sách xuống đất, lạnh lùng nói:"Ông mày chấp."

Nói xong, cả nhóm người kia đều hung hăng xông đến. Còn chưa kịp động thủ, đã bị một tiếng hét ngăn lại.

"Cảnh sát, ở bên này, ở bên này, có người tụ tập đánh nhau."

Cả một đám người đưa mắt nhìn nhau, một giây sau đó liền cúi người ôm cặp sách chạy tán loạn, còn không quên chửi lên một tiếng.

Chỉ có Ninh Triết bình tĩnh đứng đó, đeo cặp sách lên, tiếp tục hút thuốc. Một lát sau, quả nhiên Tô Khanh đi tới, vẻ mặt trắng bệch, rõ ràng vừa rồi rất sợ hãi.

Ninh Triết cười khẩy một cái:"Biết ngay là cậu mà."

Tô Khanh nói:"Vừa rồi là tôi cứu cậu khỏi nguy hiểm, cậu nói chuyện với tôi kiểu gì thế hả?"

"Ai cần cậu cứu chứ?" Ninh Triết quay mặt đi chỗ khác.

"Đám người kia có tận năm người, còn rất hung hăng, một mình cậu đánh lại sao? Nếu không phải lúc về tôi nghe họ nói sẽ đánh chết cậu mà rộng lòng quay lại cứu cậu thì hôm nay cậu chết chắc rồi."

Ninh Triết nhìn cô gái nhỏ tức giận đến đỏ cả mặt đang mắng mình, không hiểu sao trong lòng có chút ngứa ngáy. Cậu dập tắt điếu thuốc, dùng giọng điệu lạnh tanh như cũ nói:"Về đi, sau này đừng xen vào chuyện của tôi nữa."

Tô Khanh cao giọng:"Cậu tưởng tôi muốn xen vào à? Tôi chỉ là sợ mẹ của cậu đau lòng lo lắng."

Hồi trước Ninh Triết ở thành phố khác chuyển đến đây học, quen biết Tô Khanh không lâu. Mặc dù bình thường nói chuyện không nhiều, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy Tô Khanh lớn tiếng như vậy.

Ninh Triết có hơi ngạc nhiên, im lặng nhìn cô hai giây, sau đó cười nhạt nói:"To tiếng vậy à?"

Ngay cả bản thân Tô Khanh cũng có chút ngạc nhiên về chính mình, không hiểu sao vừa nãy cô đã rất tức giận. Cô giảm âm lượng nói:"Tùy cậu muốn nghĩ thế nào, tôi đi đây."

"Tôi đưa cậu về." Ninh Triết đi lướt qua người cô, thanh âm vừa vặn.

Tô Khanh không nói gì, lẳng lặng cúi đầu đi theo phía sau.

CHƯƠNG 3.

Hai người đi ra khỏi con phố nhỏ ấy, một chiếc xe ô tô màu đen lái đến trước mặt họ. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, người đàn ông trung niên cười hiền hậu nói:"Cậu Ninh, lên xe đi."

Người này là tài xế của nhà họ Ninh, thường gọi là chú Văn.

Mặc dù Tô Khanh cũng được sinh ra trong một gia đình giàu có, huống hồ nơi hai người sống còn là một chung cư cao cấp. Nhưng so với gia sản nhà họ Ninh, thì nhà họ Tô của cô vẫn còn bình thường.

Ngồi trên xe, Tô Khanh vẫn không ngừng suy nghĩ. Sinh ra trong một gia đình đầy đủ điều kiện như thế, là một cậu ấm ngậm thìa vàng, ngoại trừ bố Ninh vẫn chưa xuất hiện, thì mẹ Ninh cực kì yêu thương Ninh Triết. Vậy vì nguyên nhân nào mà Ninh Triết lại có tính cách phản nghịch như thế?

Rốt cục cậu ta chịu đả kích gì? Hay chỉ đơn giản là đến tuổi dậy thì nên sinh ra chút phản nghịch vậy thôi?

Nghĩ một hồi xe cũng đưa hai người đến dưới chung cư Lạc Hoa. Đây là một tòa chung cư cao cấp, người sống ở đây đều là người giàu có giới thượng lưu.

Từ đầu đến cuối Tô Khanh đều im lặng, Ninh Triết còn nghĩ cô đang tức giận. Lúc đợi thang máy, cậu chủ động lên tiếng trước:"Cậu đừng nói với mẹ tôi chuyện hôm nay."

Tô Khanh liếc cậu ta một cái, cười khẩy nói:"Cậu cũng biết sợ à?"

"Còn biết nói chuyện à? Dọc đường đi thấy cậu im lặng như vậy, tôi tưởng cậu bị dọa sợ cho câm luôn rồi?"

Giọng điệu của Ninh Triết vẫn cay nghiệt, thiếu đòn như cũ.

Tô Khanh lười đôi co với cậu ta, cửa thang máy vừa mở, cô đã lập tức bước vào.

Ông trời thật biết sắp xếp, bên trong thang máy chỉ vừa vặn có hai người. Bầu không khí trở nên im lặng, Tô Khanh cúi đầu nắm chặt quai cặp, có lời muốn nói nhưng lại thôi.

Đúng lúc này điện thoại trong cặp sách cô đổ chuông mấy tiếng. Cô giật mình, vội vội vàng vàng mở khóa cặp sách lấy điện thoại ra xem. Vừa alo một tiếng, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của nam sinh.

"Bảo bối, sao không trả lời tin nhắn của mình?"

Trong giây lát, nhận được ánh mắt kì dị của Ninh Triết, toàn thân Tô Khanh như đông cứng lại. Bởi vì lúc nghe máy, cô không cẩn thận mở loa lớn, giọng nói của Thẩm Văn Kha nhất thời vang vọng cả trong tháng máy nhỏ hẹp, từng câu từng chữ đều cực kì rõ ràng.

Không nghe thấy Tô Khanh trả lời, Thẩm Văn Kha tiếp tục gọi:"Bảo bối, Khanh Khanh."

Giọng nói cần có bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội.

Tô Khanh ho khan một tiếng, trả lời:"Thẩm Văn Kha, cậu gọi lung tung cái gì đấy? Mình đang trở về nhà, đợi về nhà mình gọi lại cho cậu."

Nói xong cô lập tức cúp máy.

Hành động này của cô trong mắt Ninh Triết, chính là chột dạ.

Khóe miệng cậu ta cong lên, châm chọc nói:"Hóa ra học sinh giỏi lại lén lút yêu sớm à? Nếu mẹ Tô biết được, sẽ như thế nào đây?".

Tô Khanh trợn mắt quát:"Cậu đừng có nói bừa, đó là bạn của tôi, hoàn toàn không hề yêu sớm."

Cô quen biết Thẩm Văn Kha từ lúc nhỏ, lúc trước là nhà cô và nhà cậu ở gần nhau, cũng được xem gần giống như thanh mai trúc mã. Nhưng lúc lên cấp ba thì Thẩm Văn Kha đi nước ngoài, bình thường hai người vẫn giữ liên lạc, hơn nữa cũng khá thân thiết.

Cửa thang máy mở ra, Ninh Triết lạnh nhạt nói:"Cậu giữ kín chuyện của tôi, tôi cũng sẽ giả vờ như không biết chuyện của cậu."

Nói xong, liền nhanh chóng rời đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng thẳng tắp cao lớn.

Tô Khanh rầu rĩ trở về nhà, cô không yêu sớm, tại sao lại để cho Ninh Triết đe dọa chứ? Không được, ngày mai cô phải tìm cậu ta nói cho rõ ràng, chứng minh bản thân trong sạch.

Lúc ăn cơm tối, mẹ Tô đột nhiên nói:"Ngày mai bố con đi công tác về, mẹ đến sân bay đón ông ấy, con về nhà đợi một lát nhé."

"Được ạ."

Mẹ Tô nhìn cô một cái, ân cần hỏi:"Gần đây trên lớp thế nào rồi?"

Tô Khanh cười lên:"Mọi thứ đều tốt cả ạ."

"Phải rồi, ngày mai lúc tan học con mang quà qua cho dì Thẩm giúp mẹ nhé." Mẹ Tô dừng đũa, đứng dậy đi vào phòng, mấy phút sau cầm một túi giấy của Dior ra.

Tô Khanh vui vẻ hỏi:"Đây là gì ạ?"

Mẹ Tô đáp:"Đây là túi xách mẹ tặng sinh nhật bà ấy, vốn dĩ chiều nay sẽ đến nhưng lại phải đi đón bố con. Mẹ đã nói trước với bà ấy rồi, con cứ cầm qua đi nhé."

"Vâng, vậy để ngày mai con cầm qua cho dì Thẩm." Tô Khanh gật đầu.

Hôm sau lúc đến trường, Ninh Triết vẫn không nói lời nào về chuyện hôm qua. Tô Khanh lại không muốn có bất kì hiểu lầm gì về bản thân trong sạch của cô, liền chủ động mở miệng trước.

"Tôi không có yêu sớm."

Ninh Triết chậm chạp quay đầu nhìn cô, một giây sau liền cười nhạt:"Nói với tôi làm gì?"

Tô Khanh hít một hơi sâu, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ rõ ràng:"Cậu không cần uy hiếp tôi, tôi không có yêu sớm."

Người nào đó làm vẻ như không để ý, chỉ tiếp tục đọc truyện tranh, dáng vẻ thật sự rất thờ ơ, thiếu đòn.

Lúc này Ô Giai Nghiên đi tới bên cạnh Tô Khanh, hào hứng gọi:"Khanh Khanh, đi mua đồ với tớ chút đi."

"Được." Tô Khanh gật đầu, sau đó đứng dậy đi theo Ô Giai Nghiên.

Vừa ra khỏi lớp, Ô Giai Nghiên lập tức hỏi:"Gần đây cậu ra về cũng không đợi tớ, rốt cục có chuyện gì vậy?"

Tô Khanh tùy ý nói:"Tớ có chút việc, sau này sẽ nói trước với cậu."

"Thần bí vậy à? Hôm qua Thẩm Văn Kha còn khóc lóc với tớ nói cậu không trả lời tin nhắn của cậu ấy." Ô Giai Nghiên không vui nói.

Tô Khanh cười ngọt ngào dỗ dành cô ấy:"Được rồi, tớ xin lỗi. Về sau sẽ kể cho cậu nghe, bận việc sẽ nói trước với cậu, được không?"

Nghe thấy vậy đầu mày của Ô Giai Nghiên mới dãn ra đôi chút, nhưng vẫn giận dỗi nói:"Vậy cậu mua sữa chuối cho tớ."

"Được, được. Đều mua cho cậu."

Hai cô gái vui vẻ đi mua đồ uống, lúc đang đứng nhâm nhi đồ uống nói chuyện phiếm, thì một nữ sinh đi về phía hai người họ.

Ô Giai Nghiên liếc mắt nhìn nữ sinh đang đi đến, nói thầm với Tô Khanh:"Kia không phải là hoa khôi lớp bên cạnh sao? Cái cô Tống Vân Vân gì đó?"

"Cậu biết à?" Tô Khanh mờ mịt hỏi, bình thường cô không hay hóng hớt chuyện bát quái trong trường, nữ sinh Tống Vân gì đó cô cũng không quen biết.

Ô Giai Nghiên đáp:"Biết chứ, cậu ta rất nổi tiếng mà. Khanh Khanh, không phải cậu thật sự không biết cậu ta đó chứ? Đầu năm nay lúc trang weibo của trường bình chọn nữ thần, chính là cậu ta đã thua cậu bốn phiếu đó."

Cuộc bình chọn nữ thần gì đó hằng năm mọi người đều tổ chức rất náo nhiệt. Tô Khanh cũng không để ý lắm, lúc thắng cuộc được mọi người gọi mấy tiếng nữ thần cũng chỉ cười ngượng ngùng đáp lại. Cô dĩ nhiên không để ý mấy chuyện này, đừng nói là để ý Tống Vân.

Nhưng bây giờ có thời gian nhìn kĩ lại một chút, thì cô bạn tên Tống Vân đó đúng thật rất xinh đẹp. Chính là kiểu xinh đẹp vừa nhìn một lần đã muốn nhìn lại lần nữa, mũi cô ấy cao thẳng tắp, tóc xoăn thả phía sau trông rất thời thượng.

Qua mấy giây sau, gương mặt xinh đẹp khả ái của Tống Vân phóng đại trước mắt hai người. Không đợi hai người lên tiếng, Tống Vân đã mở lời:"Chào hai cậu, tớ là Tống Vân."

Giọng nói êm tai, cực kì ôn nhuận.

Ô Giai Nghiên hé miệng cười:"Chào cậu, tớ là Ô Giai Nghiên."

Ánh mắt của Tống Vân hướng về phía Tô Khanh.

Lúc này Tô Khanh mới thoát khỏi suy nghĩ về nhan sắc kia, đáp:"Chào cậu, tôi tên Tô Khanh."

"Tớ có chút chuyện muốn nói với Tô Khanh, cậu cho tớ mượn cậu ấy một lát nhé Giai Nghiên?"

Tống Vân cực kì thân thiết gọi Ô Giai Nghiên.

Ô Giai Nghiên có chút không thích ứng kịp, gật gật đầu nói:"Vậy các cậu nói chuyện đi, tớ về lớp trước."

Đợi Ô Giai Nghiên đi khuất, Tống Vân mới nhẹ nhàng lên tiếng:"Tớ nghe nói dạo gần đây cậu rất thân với Ninh Triết sao?"

Tô Khanh thật thà lắc đầu:"Cậu nghe ai nói vậy, không thân nha."

Không hiểu sao Tống Vân đột nhiên mỉm cười, nói:"Vậy thì tốt. Tớ còn đang cảm thấy ngạc nhiên, từ lúc nào Triết lại có thể làm bạn với một nữ sinh?"

Tô Khanh không hiểu nụ cười đó có ý gì, cô không đáp lại, chuẩn bị nói tạm biệt. Đột nhiên Tống Vân tiến tới, nắm lấy tay cô, giống như rất thân thiết:"Tô Khanh, tớ có thể nhờ cậu một chuyện không?"

Con người Tô Khanh bình thường vẫn hay được nhận xét là điềm tĩnh, ôn hòa, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có chút khó gần. Chính là như vậy, mặc dù bề ngoài cô rất thoải mái, nhưng nội tâm lại rất đề phòng. Đối với kiểu người như Tống Vân, mới gặp lần đầu đã tỏ ra thân thiết như vậy, Tô Khanh cực kì bài xích.

Cô cũng không hề có chút che giấu nào, trực tiếp thu tay về, lùi về sau nửa bước, vẻ mặt lạnh tanh nói:"Cậu nói thì nói, không cần thân mật vậy đâu."

Bị từ chối, Tống Vân ngượng ngùng gãi đầu, thấp giọng nói:"Tớ chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi."

"Nếu cậu không có việc gì nữa thì tôi về lớp đây."

Tống Vân vội vàng nói:"Tớ có thể nhờ cậu đưa cái này cho Triết được không?"

Tô Khanh quay đầu nhìn, trên tay Tống Vân là một hộp quà lớn hơn bàn tay một chút, ánh mắt rất thành khẩn. Cô cầm lấy, gật đầu nói:"Được thôi."

"Cảm ơn cậu, ra về tớ mời cậu ăn KFC được không?" Tống Vân vui vẻ nói.

Tô Khanh lắc lắc đầu, cười nhạt:"Không cần đâu, ra về mình phải đi đưa đồ giúp mẹ."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play