( Bách Hợp ) Cần Tôi ?
Chapter 1
Một cô bé 4 tuổi ngồi co ro một góc trong căn phòng kín ..
Tay em cầm chiếc điện thoại lưỡng lự mãi vẫn không dám bấm gọi .
Bàn hình điện thoại vẫn hiển thị con số 113
Em vẫn cứ lưỡng lự ..
" Liệu cảnh sát có làm việc lúc giao thừa không ? "
Con bé nhìn màn hình, cứ tắt rồi lại mở lại .
Nếu không còn đường nào như bây giờ , con bé đã chẳng bấm số cảnh sát để gọi ...
Các tổng đài hỗ trợ trẻ em đều không bắt máy , họ không làm việc vào giao thừa chăng ?
Tiếng cãi nhau vẫn văng vẳng bên tai em , hình như bố sắp đánh mẹ rồi ..
Lại là một năm đón giao thừa không được bình yên .
Biết bao lần bố em đi làm xa về đúng vào ngày giao thừa rồi lại đập phá đồ .
Năm nay, ông ta hất luôn cả bàn cúng giao thừa . Lão cởi mũ bảo hiểm ra chắc lại tính đánh mẹ em. Thân hình nhỏ con cứ thế chạy lại ôm lấy chân bố mình mà nức nở
" Bố ơi đừng đánh mẹ . "
Ông ta hất văng em ra khiến xương chậu của em đập vào thành giường , mẹ em chạy đến can ngăn bố em lại . Ấy vậy mà em hình như không thấy đau , lại một lần nữa chạy lại ôm chân bố mình . Mẹ em thấy vậy liền bế em vào phòng rồi bắt em đi ngủ . Nhưng em đủ hiểu mẹ chỉ là không muốn em nhìn thấy bất cứ thứ gì không nên thấy thôi ...
Bây giờ đây , em vẫn đang đấu tranh tâm lý vô cùng khó khăn .
" Alo "
"Cục cảnh sát dân chính xin nghe "
Em hoảng hốt, chắc trong lúc mải suy nghĩ em đã bấm nhầm vào nút gọi .
Em vứt cái điện thoại ra xa dẫu cho đầu dây bên kia có gọi như thế nào .
Rồi .. " xoảng " cái âm thanh như tiếng bát vỡ vang lên cùng tiếng kêu của mẹ , lúc này em thật sự cảm thấy hoảng sợ . Em muốn chạy ra ngay để xem mẹ có ổn không nhưng không được , em sực nhớ mẹ đã khóa cửa phòng mà nhốt em từ bao giờ ..
Ngay lúc này , không chần chừ nữa , em chạy đến bên cái điện thoại bị vỡ gần như hết màn hình do cú va đập lúc nãy mà kêu cứu ..
Chapter 2
Cảnh Nghi ( 4 tuổi )
Chú .. chú cảnh sát ơi .. cứu .. cứu mẹ cháu .. hu ..
cảnh sát
Được rồi cô bé , con hãy giữ máy nhé , bọn chú sẽ sớm cử người đến thôi !
Cuộc gọi diễn ra trong vòng 3 phút
Em cố gắng nói nhỏ nhất có thể như lời viên cảnh sát dặn dò và thật sự em đã làm rất tốt, tuy nhiên hai hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má ..
Sau đó , Lực lượng cảnh sát nhanh chóng đến nhà em .
Em nghe thấy họ hét lên
" Bỏ vũ khí xuống " .
...
" Cô ấy chết rồi ! "
Một lúc sau , họ mở cửa cho em . Em chạy ra ngoài nhanh nhất có thể , điều em mong muốn nhất là mẹ được bình yên, nhưng ..
Trước mắt em là một thi thể được che vải trắng rất kĩ . Em cũng đủ hiểu , đó không ai khác .. là mẹ em .
Cảnh sát vẫn đang giữ chặt bố em lại , ông ta giãy dụa mà hét to :
" Con khốn , là mày đúng không ? Là mày gọi cảnh sát đúng không ?
Em muốn chạy đến ôm mẹ , nhưng lại bị một viên cảnh sát ngăn lại , cô bé đáng thương chỉ biết khóc lóc tuyệt vọng, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn về mẹ hiện về trong tâm trí em .
Cô bé ấy giờ đây đã trở thành một thanh thiếu niên , tuy vậy, nỗi mất mát và sự thiếu thốn tình cảm trong em là quá lớn . Dần dần , em quên đi rất nhiều thứ mà mẹ từng dạy em như : " Bao dung , tha thứ , đồng cảm .. "
* tiếng chuông báo vào lớp *
giáo viên
Được rồi các em , hôm nay chúng ta sẽ học ..
Trong lúc giáo viên giảng bài trên bảng , đám học sinh ở dưới lớp cứ nháo nhào cả lên . Đứa thì chửi bới , đứa thì trèo lên bàn , đứa thì lấy điện thoại ra tự sướng .. trông lớp học y như một cái chợ , à không , hơn cả cái chợ .
Mặc dù thế , giáo viên vẫn chẳng mảy may quan tâm mà cứ cố giảng cho tròn trách nhiệm rồi đợi hết tiết mà ra về .
Cũng đúng thôi , trong cái lớp này 2/3 học sinh là con ông cháu cha của cái trường này , đâu có giáo viên nào dám đứng ra mà quát tháo , răn đe chúng , có khi còn tìm cách mà làm thân với chúng để có cơ hội được thăng chức ấy chứ .
Chapter 3
Cảnh Nghi xui thay lại được xếp vào cái lớp toàn học sinh cá biệt như này , cô cũng chỉ im lặng ghi chép bài rồi ngày ngày đến thư viện trường đọc sách . Chính vì vậy mà cô thường bị đám con nhà giàu kia gọi với cái biệt danh là " Mọt sách " và luôn là trò tiêu khiển cho bọn chúng .
Ngày trước , bọn chúng chỉ dừng lại ở những trò đùa không quá giới hạn , thậm chí là còn rất vui vẻ . Nhưng từ ngày có " Nguyệt San " một cô tiểu thư đỏng đảnh mới chuyển vào lớp và tham gia vào nhóm đó , những trò đùa dần trở nên quái ác hơn .
Cũng chỉ vì cô nàng Nguyệt San này vừa xinh đẹp , địa vị lại cao nhất nhóm nên không ai dám cãi lời cô ta .
Cảnh Nghi lúc này đang chăm chú ghi chép bài , mặc cho đằng sau lưng cô những cuộn giấy vo tròn vẫn đang ném về phía mình . Cô đã quá quen với việc này nên luôn chọn cách giữ im lặng , mà cũng vì sự im lặng đó , nhóm " quỷ tặc " kia vẫn luôn hả hê trêu chọc cô .
Cảnh Nghi ( 14 tuổi )
Xì . Một lũ phiền phức .
lấy tay ném bỏ những cuộn giấy lăn lóc trên mặt bàn
nhân vật phụ khác
Con nhỏ này đúng là một đứa tự kỉ
nhân vật phụ khác
Ha ha để xem nó chịu đựng được bao lâu
nhân vật phụ khác
Đúng là một con " Mọt sách " yếu đuối !
Những lời bàn tán này cô đã nghe thấy rất nhiều lần rồi , lâu dần cô cũng trở nên vô cảm với chúng ..
Sau khi đã mua xong suất cơm của mình , Cảnh Nghi bắt đầu tìm bàn ăn .
Vừa đảo mắt nhìn qua một lượt , cô đã chọn được chiếc bàn mình ưng ý , tuy nhiên để đi đến chỗ chiếc bàn lại phải đi qua bàn của nhóm người kia .
Nghĩ tới nghĩ lui , cuối cùng Cảnh Nghi cũng nhắm mắt cố đi qua đám người đó mặc dù cô biết chắc sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra đâu.
Và đúng như cô nghĩ , khi vừa mới đến chỗ nhóm người ấy , một kẻ nào đó không biết là " vô tình " hay " cố ý " đã ngán chân cô lại làm đĩa thức ăn cô đang cầm trên tay đổ thẳng vào người của Nguyệt San
Cảnh Nghi ( 14 tuổi )
Ối !
từ cổ xuống váy đính đầy thức ăn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play