Kết hôn là một việc trọng đại của mỗi con người, nhất là người phụ nữ, bởi quãng đời còn lại của họ phải giao cho một người đàn ông, cùng người đó tạo dựng một gia đình hạnh phúc, sinh con đẻ cái, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Cho nên cần phải lựa chọn một người đáng tin tưởng để gả đi.
Bất kì người con gái nào cũng có quyền lựa chọn cho mình một tấm chồng tốt, duy chỉ có mình Hạ Nhược Hy là không có quyền đó.
Hạ Nhược Hy vận trên người một bộ lễ phục cô dâu vô cùng sang trọng và cầu kỳ, tóc được búi lên khá đơn giản, hai lọn tóc mai xõa xuống nhẹ nhàng tô điểm thêm cho nét đẹp mỏng manh, yếu đuối của thiếu nữ vừa tròn mười tám tuổi.
Tuy hôm nay là ngày quan trọng nhất đời cô nhưng nét mặt Hạ Nhược Hy mang một vẻ đượm buồn, u uất đến khó tả, lớp son phấn bên ngoài không thể che đi hết vẻ cô đơn bơ phờ của thiếu nữ. Đôi mắt thẫn thờ tuyệt vọng nhìn vào hư không, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Vốn chuyện rằng ba của Hạ Nhược Hy - Hạ Trung Lương làm quản lý công xưởng nhuộm vải nhà họ Mặc chỉ mới hai năm nay, vì lo ăn nhậu mà không quản lý cho đàng hoàng dẫn đến công xưởng xuống dốc nặng nề, nợ nần chồng chất, chẳng trả được đồng nào cho người ta, mặt dày cầu xin Mặc gia, hẹn lần hẹn lượt trả nợ.
Mà suốt khoảng thời gian sáu tháng này, gia đình Hạ Nhược Hy nào xoay sở được. Hạ Trung Lương vẫn như ngày nào không biết tìm việc để làm, ngày ngày nhậu nhẹt với đám bạn của ông ta. Mẹ cô Kim Dung mới ban đầu cũng rất tức giận, gây gổ cãi vã với Hạ Trung Lương như cơm bữa nhưng ông ấy chứng nào tật đó, nào để lọt lỗ tai chữ gì.
Kim Dung đã sống với ông mấy mươi năm trời, chuyện nhậu nhẹt bê bối này, không phải là lần đầu, cũng dần quen với việc này, không còn cách nào để khuyên can ông ta nữa.
Chỉ mới nhận việc được nửa năm mà nợ ngập đầu, bà ta tuy tức lắm nhưng chẳng làm được gì Hạ Trung Lương, những uất ức phẫn nộ đều trút vào người Hạ Nhược Hy. Thường hay kiếm chuyện mắng chửi cô, bắt cô nghỉ học để đi làm nhưng cô không chấp nhận nghỉ học đành cực khổ vừa học vừa làm thêm bên ngoài đến nửa đêm mới về nhà.
Một cô gái vừa mới lớn yếu đuối mỏng manh như cô phải chạy đôn chạy đáo làm việc, vậy mà gia đình còn chẳng vừa lòng.
Từ lúc sáu tuổi, Hạ Nhược Hy đã bị Kim Dung bắt thức giấc lúc bốn giờ để làm việc nhà, xong xuôi tất cả mới được đi học, đồ đạc của cô thường là cũ kỹ đến cả rách rưới nhưng không có gan nói với mẹ mình muốn mua đồ mới.
Hạ Trung Lương cũng chẳng ngó ngàng gì đến cô, thậm chí còn ghét Hạ Nhược Hy nhiều hơn thế nữa, thường xuyên nhậu say rồi đánh đập cô tàn nhẫn.
Ngược lại người chị Hạ Lưu Ly của cô lại được hai người bọn họ cưng chiều hết mực, công việc nhà chẳng động vào một đầu ngón tay, cho ăn mặc xa hoa lộng lẫy. Bởi vì sự nuông chiều đó mà hình thành tính cách ngang ngược ương bướng khó ưa của cô ta.
Hạ Lưu Ly rất ghét Hạ Nhược Hy bởi vẻ ngoài của cô trông xinh đẹp hơn cô ta, được nhiều nam sinh trong trường yêu thích. Bình thường sẽ kiếm chuyện làm khó Hạ Nhược Hy, vu oan cho cô, để trong mắt cha mẹ, Hạ Nhược Hy là đứa con gái hư hỏng, không ngoan. Hạ Trung Lương và Kim Dung đương nhiên là tin cô ta hơn, thế là trong mắt họ, Hạ Nhược Hy càng đáng ghét.
Và sau nửa năm qua, với sự chạy đôn chạy đáo mượn tiền của Kim Dung, ngày đêm làm việc kiếm từng đồng bạc của Hạ Nhược Hy thì tiền kiếm được chẳng đáng là bao so với số nợ khổng lồ kia.
Không thể ngờ hôm nay đích thân chủ mẫu Mặc gia - Hà Vân Phi đến nhà đòi nợ.
Vắt chéo chân ngồi lên ghế, khí chất giàu có, quý phái của một vị phu nhân toát ra.
Bà ấy tự biết trong lòng sẽ chẳng đòi được gì, lòng vòng một chút thì vào mục đích chính, ngỏ lời gả một cô con gái của hai người họ cho con trai duy nhất của bà - Mặc Đình Phong.
Kim Dung hốt hoảng dập đầu xuống đất, liên tục từ chối. Ở Hải Châu này ai ai cũng biết, cậu cả của Mặc gia là một người câm, vẻ ngoài xấu xí, tính cách lập dị khó ở, nếu dám để cậu ta không ưa mắt điểm nào sẽ giết chết ngay lập tức. Người đời đều ví Mặc Đình Phong như là một con ác ma đời thật.
Hạ Trung Lương lúc ấy kéo bà ta ngồi dậy cười xởi lởi, ông nói nhỏ vào tay Kim Dung:
"Lạy cái gì mà lạy, chẳng phải gả con Nhược Hy đi là được rồi sao? Nó ở đây chỉ càng thêm chật nhà chật cửa, một chuyện tốt như vậy bà có gì mà không chịu làm?"
Kim Dung có chút khó xử, gả Hạ Nhược Hy cho Mặc Đình Phong khác nào để cô chui vào hang cọp, tuy chẳng ưa đứa con này mấy nhưng dù sao cô cũng là con của bà ta, nuôi từ nhỏ đến lớn, bà ta không phải không có tình người, song, bị Hạ Trung Lương nói vài câu cho là chí lý đành xuôi theo, đồng ý gả Hạ Nhược Hy đi.
Cửa phòng bất giác bị mở toang ra, Hạ Lưu Ly nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ, cất giọng khó nghe:
"Tới giờ rồi, còn muốn chậm chạp ở nhà tôi tới khi nào?"
Hạ Nhược Hy buồn bã đứng dậy, lúc này hai chân cô tê cứng không còn sức lực nhấc lên, Hạ Lưu Ly càng chướng mắt hối thúc.
"Nhanh lên, lại tính bày trò gì nữa đây? Nên nhớ mày chỉ là thứ dư thừa trong cái nhà này, cha mẹ chỉ coi mình tao là con, cho nên mày cút đi càng nhanh càng tốt!"
Cô chua xót trong lòng, cố sức cất bước đi. Những lời nói nặng nề này của Hạ Lưu Ly, Hạ Nhược Hy không phải chưa từng nghe qua, thậm chí là ngày nào cũng nghe lấy.
Khi cô đã đi qua tầm mắt của Hạ Lưu Ly, bất chợt bị cô ta gọi lại, buông lời châm biếm:
"À mà ở với thằng chồng câm của mày nhớ cẩn thận, không chừng mới thấy khuôn mặt xấu xí của mày, hắn đã chán ghét giết mày ngay lập tức rồi đó, nể tình mày là em tao nên tao mới nhắc thôi!"
Hạ Nhược Hy run rẩy trong lòng, chân lại cứng ngắc như mọc rễ, tin đồn cậu cả nhà Mạc gia là người lập dị khó tính, cô đã nghe qua, càng chua xót cho số phận của mình.
Nhìn dáng vẻ đần độn của Hạ Nhược Hy, Hạ Lưu Ly khoái chí nhếch môi khinh thường.
"Sao? Hối hận rồi?"
Hạ Nhược Hy lắc đầu, giọng nói trong trẻo chứa đầy bị thương:
"Em không hối hận, được trả ơn cho ba mẹ, em đã rất vui rồi!"
Cô ta cười khinh một tiếng rồi buông lời.
"Vậy thì tốt, còn ở đây làm gì? Đi mau!"
Cô hít một hơi, khóe mắt đã phủ màn sương mờ nhạt, khó khăn cất bước đi ra bên ngoài.
Ngoài cửa, xe hoa đậu từ đó bao giờ. Một hôn lễ chẳng có tiệc chiêu đãi, chỉ đơn giản là kí tên vào tờ giấy kết hôn rồi trực tiếp rước Hạ Nhược Hy về Mạc gia là xong, liệu có quá bất công với cô?
Đến trước cửa, cúi đầu chào cha và mẹ mình, hai hàng nước mắt rưng rưng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, Hạ Nhược Hy nức nở nói:
"Cha, mẹ, hai người ở lại mạnh khỏe!"
Hạ Trung Lương từ đầu chí cuối không có cảm xúc gì, ông ta nhìn đi hướng khác không nói đến Hạ Nhược Hy lấy một câu. Kim Dung chỉ "ừ" nhẹ rồi bảo cô đi mau.
Hạ Nhược Hy nhìn chiếc xe hoa, ngậm ngùi bước đến, trước khi đi còn luyến tiếc nhìn lại nơi từ nhỏ đến lớn mình đã ở, một lúc mới mở cửa xe vào trong.
Ngày cô lên xe hoa, mọi vật xung quanh tĩnh mịch và âm u, khí trời se se lạnh, chẳng có lấy một cơn gió nào thổi đến, phảng phất vài giọt mưa mây tô vẽ cho phong cảnh nơi đây trông thật đượm buồn.
Ngồi trong phòng tân hôn, trong lòng Hạ Nhược Hy thấp thỏm cùng lo sợ, thấp thỏm là vì đêm nay là đêm tân hôn của cô, đêm quan trọng của đời người con gái, còn lo sợ là vì cô nghe người khác nói tính cách của chồng mới cưới rất tệ hại, giết người trong tích tắt, liệu cô có phải là trong những người bạc số đó không?
Hạ Nhược Hy chờ đến mỏi mòn, hơn 12 giờ đêm mà bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh. Bị cơn buồn ngủ đánh úp bất ngờ, cả thân thể ngã dài trên giường.
Cạch!
Tiếng mở cửa phát ra, Hạ Nhược Hy chỉ mới vừa nhắm mắt, ngủ không sâu, liền giật mình ngồi phắt dậy, thấy bóng lưng cao to của người đàn ông. Khi người kia đóng cửa xoay người lại, bấy giờ Hạ Nhược Hy mới nhìn rõ được dung mạo của anh ta.
Hai mắt cô mở to hết cỡ, khóe môi hé ra kinh ngạc. Đây là người đàn ông là bọn họ nói sao? Xấu xí hung tợn, giết người trong chớp mắt?
Ánh mắt lạnh lùng quét lên mặt Hạ Nhược Hy chưa đến một giây liền dời đi chỗ khác, phong thái băng lãnh đi thẳng vào trong phòng chẳng nói một lời nào.
Hạ Nhược Hy kinh ngạc, đáy lòng dấy lên sự hiếu kỳ cùng khó hiểu.
Khuôn mặt của người đàn ông đường nét sắc bén như tượng tạc, hoàn hảo không một góc chết, dáng người cao lớn chuẩn chỉnh, phong thái phi phàm hiếm có, xấu xí ở điểm nào?
Tuy nhiên thái độ hờ hững lạnh nhạt kia làm Hạ Nhược Hy vô cùng sợ hãi, ánh mắt sắc bén của anh ta, cô cảm nhận quá đỗi đáng sợ như một con dao găm hung hăng, có thể đâm mình bất cứ khi nào.
Tiếng nước xả ào ào làm tâm tình Hạ Nhược Hy trở nên trống rỗng, chợt nhớ ra mình vẫn mặc trên người bộ lễ phục cô dâu, hơi rầu rĩ.
Tiếng mở cửa vọng ra, Hạ Nhược Hy cũng loay hoay chuẩn bị đi tắm. Khi mới bước chân vào nhà họ Mặc, họ đã sắp xếp cho cô một hầu gái tên là Tố Linh, lúc đưa bản thân lên phòng có nghe cô ấy nói qua Mặc gia đã chuẩn bị đồ đạc cho Hạ Nhược Hy, không cần chuyển đồ từ nhà cũ đến.
Tủ đồ toàn là quần áo chất lượng, kiểu dáng bắt mắt đầy đủ màu sắc. Phải thôi, đây là Mặc gia, cô làm dâu nhà họ mà ăn mặc chẳng ra sao thì thật không coi được.
Tùy tiện chọn một chiếc váy ngủ dài xuống mắt cá chân và chiếc quần đùi mỏng, Hạ Nhược Hy vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Khi thấy cô vào phòng tắm của mình, Mặc Đình Phong lộ rõ vẻ không vui, với lấy laptop, tựa lưng vào thành giường bắt đầu làm gì đó. Mỗi một động tác đánh máy dứt khoát cho thấy Mặc Đình Phong là một con người quyết đoán, thẳng thắng. Chỉ mới hai mươi tám tuổi đã đứng đầu tập đoàn Mặc Thị lớn mạnh bật nhất Hải Châu.
Mạc gia có hơn năm mươi công ty lớn nhỏ phân bố khắp đất nước, hai mươi công ty con ở nước ngoài, chưa kể đến nhà hàng, khách sạn, bất động sản,...Phải nói Mặc gia là một danh môn thế gia giàu có nhất đất nước.
Khi Hạ Nhược Hy tắm xong ra ngoài, Mặc Đình Phong vẫn đang ghìm đầu vào máy tính.
Đồng hồ điểm đúng một giờ sáng, Hạ Nhược Hy muốn ngủ một giấc để sáng còn có tinh thần đối diện với nhà chồng.
Nhưng bắt cô ngủ cùng giường với người đàn ông lạ mặt, cô không làm được. Tuy đã kết hôn với anh, mà người ông này còn rất đẹp trai nhưng từ đầu chí cuối cô chưa hề quen biết anh ta, lại nghe nói anh là một kẻ độc tài, khó tính, cô càng thấy sợ hãi.
Hạ Nhược Hy hít một hơi thật sâu bước đến giường, ánh mắt người nọ liền phóng đến làm cô giật thót tim, lắp bắp lên tiếng:
"Ừ... tôi... tôi muốn lấy mền gối ngủ trên sô pha."
Giọng nói của Hạ Nhược Hy rất ngọt ngào, như rót mật vào tai Mặc Đình Phong, nhưng anh chẳng những không để ý đến, lại thu mắt đặt vào màn hình máy tính làm Hạ Nhược Hy giật mình hơi hoảng trong lòng.
Đứng một lúc lâu vẫn không thấy anh nhích người đi, cô mím môi khó xử, lại nhỏ giọng:
"Tôi..."
Chưa kịp nói hết câu, tầm mắt cô đã thấy cơ thể cao lớn của người đàn ông đứng dậy không nói không rằng một mạch ra khỏi phòng.
Hạ Nhược Hy biết rằng anh khó chịu là vì sự xuất hiện của mình.
Nở một nụ cười e lệ chua xót, xem ra cô gái này đã quen với việc nhận lấy phũ phàng từ người khác.
Sống từ nhỏ đến lớn bị gia đình ghẻ lạnh, ở lớp thì bị bạn bè bắt nạt, cuộc sống Hạ Nhược Hy luôn chìm trong màu đen tối tăm. Không một ai thương cô, giúp cô, chở che cho cô, chỉ có một mình bản thân cô độc.
Hiện tại cô cũng không mong chờ gì hơn vào người chồng này, biết một người xuất thân thấp kém như mình mà được gả và đây là chuyện không bình thường. Chẳng qua Mặc Đình Phong là người khó gần, tiếng xấu đồn xa, không có ai dám gả cho anh mới tới được tay cô.
Cô sẽ làm tròn vai trò người vợ tốt của mình, mặc kệ sự lạnh nhạt kia, vốn dĩ cuộc hôn nhân này là không dựa vào tình yêu.
Hạ Nhược Hy thấy chỉ có hai cái gối và một cái chăn được xếp ngay ngắn gọn gàng trên giường, lấy một cái gối, tiến về phía sô pha rồi kê đầu nằm. Nghĩ ngợi về ngày mai đối diện với đại gia đình Mạc gia, cô không khỏi lo lắng, một người thấp kém như cô phải đối diện với những người quyền quý ở đây, không tài nào mà bình thường được.
Nguyên một ngày mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, Hạ Nhược Hy dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.
Tuy tối qua thức trễ nhưng theo thói quen thường ngày, cô lờ mờ dậy sớm trước sáu giờ sáng, ngoảnh mặt nhìn đến hướng giường vẫn trống không như tối qua.
Hôm qua Mặc Đình Phong chẳng lẽ không về phòng ngủ, vậy... anh ngủ ở đâu?
Nhấc chân xuống đất, Hạ Nhược Hy đi đến tủ đồ, chọn cho mình một bộ đồ mặc đơn giản rồi bước vào phòng tắm.
Sàn nhà tắm hơi ẩm ướt, đoán rằng vừa nãy đã có người sử dụng qua. Căn phòng này chỉ có anh và cô ở, nên Hạ Nhược Hy khẳng định đó là Mặc Đình Phong.
Không ngờ cô bình thường đã dậy sớm mà anh còn thức sớm hơn cả mình, chẳng lẽ người nhà này thường dậy sớm như vậy?
Suy nghĩ này làm Hạ Nhược Hy quýnh quáng lên, nếu ngày đầu về nhà chồng là người ngủ muộn nhất, chắc sẽ rất mất mặt.
Vội xối một ca nước, không một chút chuẩn bị, làm da non nớt bị nước lạnh làm cho run rẩy, Hạ Nhược Hy kêu lên một tiếng rồi ôm lấy người.
Chợt phát hiện thấy cái nút điều chỉnh nhiệt độ trước mắt, lúc này cô mới vỡ lở, mỉm cười hạnh phúc.
"Trời ạ, sao mình không phát hiện ra sớm hơn nhỉ?"
Nâng tay điều chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi xả xuống, Hạ Nhược Hy mau chóng kì cọ thân thể mảnh mai, nặn ra một chút sữa tấm trên giá để, sữa tấm này thật thơm, một mùi thơm thanh nhẹ của hoa nhài, thoa lên làn da mịn màng, thoải mái hít thở, thật dễ chịu.
Vì sợ gia đình chồng không có ấn tượng tốt từ ngày đầu tiên gặp mặt, nên động tác tắm rửa của Hạ Nhược Hy rất nhanh nhẹn, lấy khăn lau làn da ngọc ngà, mặc đồ rồi rời khỏi nhà tắm chảy đầu.
Khi hoàn tất hết mọi việc, mang theo chút sợ sệt cùng tò mò, Hạ Nhược Hy đẩy cửa ra khỏi phòng, đi dọc theo lối hành lang nhìn xung quanh.
Cất bước chân lần mò xuống nhà mà sợ hãi, một tiếng gọi làm cô khiếp vía:
"Mợ cả!"
Cô hơi thất kinh với cái danh xưng này, ngây ngốc một lúc rồi mỉm cười gật đầu hỏi:
"Ừm, cho tôi hỏi nhà bếp ở đâu vậy?"
Hầu gái nhanh nhẹn chỉ về phía bên kia, hồ hởi trả lời:
"Mợ đi dọc theo lối này là được!"
Hạ Nhược Hy gật đầu lịch sự cảm ơn cô ấy một tiếng rồi nhanh nhẹn đi theo hướng chỉ.
Hầu gái nhìn theo bóng lưng cô đánh giá, mợ cả đúng thật là thân thiện, vừa đẹp người, vừa đẹp nết, nhưng cô ta cũng có nghe sơ qua về thân phận của Hạ Nhược Hy, con gái của một gia đình nợ nần, như vậy sống trong Mặc gia e rằng không trách được việc bị kỳ thị.
Bước vào phòng bếp mà trầm trồ, chỉ có một cái nhà bếp mà rộng hơn cái nhà của cô rồi. Nhìn mọi người ở đây đang tất bật nấu nướng. Lúc này Tố Linh - hầu gái hôm qua đưa Hạ Nhược Hy lên phòng, to giọng gọi:
"Mợ cả, sao mợ không ngủ một lát mà xuống đây làm gì?"
Nghe cô ấy gọi Hạ Nhược Hy bằng mợ cả, mọi người cũng xởi lởi gọi theo:
"Chào mợ cả!"
Đây là lần ba được gọi bằng cái danh này, Hạ Nhược Hy vẫn không hết hoang mang, xua tay mỉm cười ngọt ngào bảo:
"Mọi người cứ việc làm tiếp đi, ừm... có gì cho tôi phụ không?"
Tố Linh liền nói nhỏ vào tai cô:
"Mợ cả, mợ đừng sợ sẽ gây ấn tượng xấu với người nhà họ Mặc, trước giờ những bữa ăn đều là người làm chuẩn bị, không cần phải nhún tay vào. Mợ cứ lên phòng trước, một lát xong con sẽ gọi mợ xuống."
Hạ Nhược Hy thấy việc này không ổn chút nào, cô lên tiếng:
"Ừm... như vậy không phải cho lắm, để tôi phụ mọi người."
"Mợ à, không cần đâu!"
Dù có khuyên thế nào, Hạ Nhược Hy cũng khăn khăn muốn phụ giúp, Tố Linh cũng hết cách với cô gái này, đành để cô nhặt rau phụ, không dám để cô nấu ăn.
Những người làm ở đây đã biết khẩu vị thường ngày của gia đình họ Mặc, nếu Hạ Nhược Hy làm sai chuyện gì sẽ làm phật ý họ, thật không tốt cho cô chút nào. Mà Hạ Nhược Hy cũng rất hiểu chuyện, dù cô từng là đầu bếp của một nhà hàng khá nổi tiếng nhưng cũng không có gan nấu ăn cho nhà họ Mặc.
Khi nấu xong tất cả, đúng sáu giờ ba mươi, nhà họ Mặc thức dậy cả. Thấy Hạ Nhược Hy đang cùng bọn người làm dọn đồ ăn mà nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Hà Vân Phi thấy cô làm những việc này chau mày ghét bỏ, khó chịu lên tiếng:
"Đến đây!"
Hạ Nhược Hy ngờ nghệch nhìn, thấy ánh mắt bà phóng đến, nhìn sau lưng không có ai, đành bẽn lẽn đi đến.
Người này cô có gặp qua, không ai khác chính là mẹ chồng cô.
Giọng nói răn dạy phát ra:
"Sau này đừng làm những chuyện thừa thãi này nữa!"
Nói rồi chỉ chỗ bên cạnh mình bảo cô ngồi xuống. Khi cả gia đình đã tập hợp trên bàn ăn hết thảy, hướng mắt nhìn thành viên mới, không cần Hà Vân Phi lên tiếng giới thiệu, họ đã lên tiếng chào hỏi cô trước.
Một người phụ nữ tầm trung niên, hiền hòa mỉm cười cất lời:
"Chào con, ta là bà hai của Mặc gia tên Hàn Nhung, sau này cứ gọi ta là mẹ hai!"
Người phụ nữ kế bên, có chút trẻ hơn Hàn Nhung, ánh mắt soi mói nảy giờ nhìn chầm chầm chầm Hạ Nhược Hy dò xét khiến cô có chút áp lực trong lòng. Bà ấy lên giọng:
"Chào con, ta là bà ba của Mặc gia, tên Lưu Nhã. Nhìn con... hiền lành thật, không biết có điểm gì mà chị cả lại chọn đứa con dâu như thế nhỉ?"
Hạ Nhược Hy tự khắc hiểu, Lưu Nhã là muốn nói cô thật tầm thường, không có gì nổi bật, vậy mà Hà Vân Phi lựa chọn kết hôn với con trai bà ấy.
Hàn Nhung dịu giọng lên tiếng:
"Em đừng nói bừa, chị thấy con bé cũng rất xinh đẹp, dịu hiền, lấy về là một người vợ tốt, chị cả rất biết chọn người."
Điệu bộ Lưu Nhã hơi khinh thường nói:
"Vị trí mợ cả là đương chủ tương lai của Mặc gia, lấy một cô gái bình thường chưa học hành xong về, chị cả có phải là quá hời hợt rồi không?"
Hà Vân Phi dường như không để ý lắm với những lời nói này của Lưu Nhã, khí chất của một vị phu nhân lộng lẫy cường quyền toát ra từ người bà ấy, phun ra một câu:
"Tôi tự có tính toán của mình, không cần ai phải nhắc nhở!"
Câu nói của bà ấy vừa rơi xuống, không khí chìm nghỉm vào im bặt.
Thấy tình hình căng thẳng như thế, Nguyệt Liên, con dâu của Lưu Nhã lên tiếng phá vỡ không khí khó chịu này.
"À chị cả, em là vợ của Kiến Minh, con dâu của mẹ ba, sau này mong chị chỉ giáo nhiều rồi!"
Thấy cô ta cười cười nói nói như vậy chứ trong lòng vô cùng khinh thường Hạ Nhược Hy, một tiểu thư như cô ta nào muốn hạ mình trước một cô gái nghèo khổ, thấp hèn hơn mình, chỉ là trước mặt mọi người diễn một màn kịch kính cẩn với chị dâu.
Nhìn nụ cười hiền lành thân thiện kia, Hạ Nhược Hy cũng nhẹ cong môi gật đầu, vô tình thấy nét không vui trên mặt mẹ chồng, cô không dám mở miệng nói lấy nửa lời.
Chỉ mới mười tám tuổi còn cực khổ từ nhỏ, Hạ Nhược Hy quá là non nớt, không biết làm sao trước gia đình cường quyền này. Đến ăn cũng không được tự nhiên.
Mà dáng vẻ nhút nhát này như cái gai trong mắt Hà Vân Phi. Chỉ vì một lý do, bà ta mới cưới cô về làm dâu nên không sao, bà sẽ mài dũa cô con dâu này lại.
Hạ Nhược Hy chẳng ăn được là bao hoàn toàn bị áp lực đè nén trong lòng, biết bao món ăn ngon đều không thấy vừa miệng.
Hết buổi ăn thì bị Hà Vân Phi bảo lên phòng của bà ta nói vài điều.
Len lén nhìn người phụ nữ điềm đạm uống trà, động tác tao nhã vô cùng, Hạ Nhược Hy thầm khen ngợi trong lòng.
Bỗng ánh mắt sắc lạnh của bà phóng đến cô, làm Hạ Nhược Hy giật mình một cái.
"Sao? Cô thấy tôi thế nào?"
"Dạ?"
Cô hơi ngây ngốc, mất hết vài giây để tiếp thu, mím môi rồi nói:
"Con thấy... mẹ rất đẹp, sang trọng, bật ra khí khái tao nhã của một vị phu nhân!"
Hà Vân Phi thản nhiên nhếch môi, lại nói:
"Vậy... cô có muốn giống như tôi không?"
Hạ Nhược Hy chớp mắt nhìn, như bà? Cô làm được sao?
"Con... con sợ sẽ không được!"
"Lúc trước tôi cũng không có như vậy, gã vào đây, phải học lễ nghi khuôn phép mới hình thành được phong thái cao quý của một vị phu nhân. Cho nên một lát tôi sẽ bảo dì Phương dạy cho cô. Mà nhiệm vụ của cô không phải đơn giản như vậy."
Dừng một lát, rủ hàng mi cong vút nhìn Hạ Nhược Hy, bà nói tiếp:
"Cô biết tôi cưới cô về là không phải dễ dàng để cô ăn sung mặc sướng, làm dâu hiền thôi đúng không?"
Trong lòng Hạ Nhược Hy bồn chồn khó tả, cô biết chứ, làm gì có chuyện may mắn như vậy rơi trúng đầu mình, phải chăng sẽ trả một cái giá rất đắt?
Nhẹ gật đầu biết thân biết phận, Hạ Nhược Hy nhỏ giọng:
"Con hiểu, còn có yêu cầu gì mẹ cứ nói ra, con sẽ thực hiện tốt."
Xem đứa con dâu cam chịu số phận, bà ta cũng không có cảm nhận gì đặc biệt, buông lời:
"Nhiệm vụ quan trọng nhất của cô đó chính là chăm sóc con trai tôi thật tốt."
Bà ta còn tính nói gì đó, nhưng dừng lại thăm dò cô, Hạ Nhược Hy thấy yêu cầu này rất đỗi bình thường, như đó là trách nhiệm của một người vợ.
Nhìn vẻ hiếu kỳ trên mặt cô, Hà Vân Phi lại nhấp một ngụm trà.
"Hình như hôm qua con trai tôi không ngủ ở phòng tân hôn thì phải?"
Chột dạ cuối mặt, cô có chút xấu hổ. Mới là đêm tân hôn đầu tiên, chồng đã chán ghét không muốn ngủ cùng, đúng thật rất mất mặt.
"Con trai tôi trước nay là vậy, nó không nói chuyện được, rất khó gần người, tôi là mẹ nó còn bị nó lãnh đạm xa cách, cô nhắm mình có làm được không?"
Thái độ hôm qua của anh ít nhiều gì Hạ Nhược Hy cũng hiểu được đôi phần. Bề ngoài của Mặc Đình Phong toát ra một khí chất lạnh lùng, rét buốt khiến người ta nhìn vào đã run rẩy nói chi là tiếp cận được.
Suy nghĩ một lúc, Hạ Nhược Hy như hạ quyết tâm, buông lời:
"Con sẽ cố gắng hết sức."
"Không phải là cố hết sức mà phải làm được. Tôi không muốn giữ một người vô dụng làm chướng mắt con trai tôi."
"Mỗi buổi sáng cô cần dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho Đình Phong, đến tối nó về cũng phải chuẩn bị sẵn sàng thức ăn trước, đừng để nó tức giận bất cứ việc gì. Đặc biệt, trong vòng hai năm phải sinh cho tôi một đứa cháu trai. Nhiệm vụ chỉ có bấy nhiêu đó, cô có làm được không?"
Trên trán Hạ Nhược Hy rịn vài giọt hôi hột, chuyện cơm bưng nước rót cô sẵn sàng làm nhưng chuyện có con cùng Mặc Đình Phong thì có lẽ khá khó khăn. Nhìn thấy dáng vẻ khó gần của anh hôm qua mà bây giờ Hạ Nhược Hy còn không nhịn được rùng mình một cái, nói chi là tiếp cận gần.
Nhưng cô còn có lựa chọn sao? Nếu nói rằng cô không làm được thì sẽ bị trả về nhà mẹ đẻ. Món nợ lớn khủng khiếp kia không có tiền hoàn trả rồi cả nhà cô sẽ không còn nơi để sống, cho nên Hạ Nhược Hy phải cắn răng mà gật đầu đồng ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play