Xuyên Không Thành Nữ Phụ,Lật Đổ Nữ 9
Chap 1:Quá khứ(1)
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Hiihih
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Ba ,Mẹ lại chỗ này đi
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
ở đây đẹp lắm(phấn khích)
Vi Bảo Nhi
Nào từ từ thôi kẻo té bây giờ(dịu dàng)
Khiết Hàn Tổ
Mẹ con nói đúng rồi nếu con té thù ba mẹ sẽ đau lắm đó
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Dạ con biết rồi(tiếp tục chạy )
Vi Bảo Nhi
Haizzz con bé này(đi theo)
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Ba mẹ lại đây mau lên đi
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Ba mẹ hay là chúng ta chụp một tấm hình ở đây đi
TG(unni)
Các bạn cứ nghĩ ra một khủng cảnh đẹp đẽ đi nha
Vi Bảo Nhi
Đc, ba mẹ tới đây
Khiết Hàn Tổ
Để ba đi lấy máy chụp hình đã
Vi Bảo Nhi
A để quên ở đâu à, em nhớ a đã mang theo người rồi mà
Khiết Hàn Tổ
Ko phải ,hồi nãy Nguyệt nhi cứ đòi đi chơi nên a quên đem theo rồi
Khiết Hàn Tổ
Giờ để a ra xe lấy
Vi Bảo Nhi
A nhớ là cẩn thẩn đấy(nói to hơn)
Khiết Hàn Tổ
Em yên tâm ,ko sao đâu( vừa nói vừa đi)
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Mẹ ơi
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Trong khi đợi ba mẹ qua đây chơi với con đi mẹ
Khiết Hàn Tổ
(đi tới chỗ hồi nãy đỗ xe)
Khiết Hàn Tổ
"xe mik đâu rồi, mik nhớ là để nó ở đây mà"
Khiết Hàn Tổ
(nhìn vào hướng đối diện)
Khiết Hàn Tổ
"a nó kia rồi"
Khiết Hàn Tổ
(đi qua đường)
Người lạ
Anh là chủ chiếc xe này sao?(đi tới và hỏi)
Khiết Hàn Tổ
Đúng vậy, tôi là chủ chiếc xe này ko bik anh có việc j
Người lạ
Tôi chỉ muốn nói là lần sau ,hãy đọc bảng trước khi đi vào đó(chỉ hướng mà Nguyệt và mẹ cô đang ở bên trong)
Người lạ
Ko đc đỗ xe ngay trước mặt chỗ đó
Người lạ
Tôi đã nhớ người kéo xe anh qua chỗ này,
Người lạ
Thôi tôi đi đây ,chỉ nói nhiêu đó thôi
Khiết Hàn Tổ
À, vâng tôi cảm ơn a
Khiết Hàn Tổ
(mở xe lấy máy chụp hình)
Khiết Hàn Tổ
(đang đi qua đường)
Đúng đó là tiếng của một chiếc ô tô đang đâm vào người của Hàn Tổ.
Lúc này người gây ra tai nạn lao ra khỏi xe và chạy mất
Bây giờ trên nền đất là một cái xác chảy máu ra rất nhiều.
Người dân có mặt xung quanh đó liền tới vây quanh .
Vi Bảo Nhi
"Sao mik cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện j đó "
TG(unni)
Chị nói đúng rồi đó chị
Vi Bảo Nhi
"Giống như có một ai sắp bị tai nạn vậy"
TG(unni)
Đúng òi là chồng chị đó chứ ai
Vi Bảo Nhi
Đ*m m cút ra cho tao diễn coi
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Mẹ ơi
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
mẹ sao vậy
Vi Bảo Nhi
Ko có chuyện j đâu con
Vi Bảo Nhi
Bây giờ đã trễ rồi chúng ta mau về thôi
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Nhưng chúng ta chưa chụp hình mà mẹ(ỉu xìu)
Vi Bảo Nhi
Ngày mai mẹ lại dẫn con tới chơi, chịu ko(dịu dàng)
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Dạ đc , mẹ hứa rồi đó nha.
Vi Bảo Nhi
Uk mẹ hứa ,giờ chúng ta đi thôi
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Vâng(vui vẻ)
Chap 2: Quá khứ (2)
Đập trước mắt của hai mẹ con là một đám người quay quanh một chỗ và bàn tân xôn xao
Vi Bảo Nhi
"chồng mik đâu nhỉ"
Vi Bảo Nhi
"Đi qua kia hỏi thử xem"
Vi Bảo Nhi
(định đi qua đám người đang tụ tập)
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Mẹ ơi, ba ở đâu rồi mẹ?
Vi Bảo Nhi
Hmm(do dự một lúc)
Vi Bảo Nhi
Con đứng đợi mẹ một chút nhé đc ko?
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Có chuyện j hả mẹ?
Vi Bảo Nhi
Chỉ là mẹ đi lấy chút đồ rồi mẹ quay lại
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Dạ
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
"rồi ba đâu?"
Vi Bảo Nhi
(đi qua đám người kia)
Vi Bảo Nhi
Cho hỏi anh có thấy người đàn ô nào mặc áo sơ mi mày xanh ko
Vi Bảo Nhi
Nè a cho tôi...
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị đẩy ra ngoài
Sau một hồi , cô ko hỏi đc j cả nhưng , bỗng nhiên còi báo động của xe cảnh sát vang lên
Vi Bảo Nhi
"Hay là mik gọi cho ảnh nhỉ"
Vi Bảo Nhi
"lấy đt bấm gọi "
Khi cô bấm gọi thì tiếng chuông đt vang lên từ trong đám đông
Cô ko nghĩ nhiều mà tiếp tục gọi
Nhưng gọi, gọi mãi vẫn ko bắt máy
Cô khó hiểu vì sao lại chồng ko bắt máy
Lúc này cảnh sát đã tới để điều tra vụ tai nạn này
Cảnh sát(2)
Mời mọi người tránh ra cho chúng tôi làm việc(nói lớn)
Nghe cảnh sát nói đám đông bắt đầu tản ra
Khi đám đông đã rời đi gần hết thì cô để ý chiếc xe của người đàn ông bị tai nạn rất giống chiếc xe của chồng mik
Vi Bảo Nhi
(nhìn qua đám đông đang rời đi gần hết)
Vi Bảo Nhi
"sao chiếc xe kia trông quen thế nhỉ?"
Vi Bảo Nhi
"ko đc nhất định ko phải chắc chắn ko phải là a ấy"
Cô suy nghĩ "liệu người bị tai nạn có phải là chồng của cô ko?"
Trước mặt cô kà một cái xác bị đâm nhìn rất ghê
Nhưng cô vừa nhìn đã bik người nằm dưới nền đất lại là ...
Vi Bảo Nhi
ko...ko thể nào
Hiện tại cô ko tin đc người chồng của mik lại ra đi như vậy, cô ko tin người đang nằm dưới đất là chồng mik
Vi Bảo Nhi
KHIẾT HÀN TỔ ANH TỈNH LẠI ĐI MÀ(vừa nói lớn vừa khóc)
Vi Bảo Nhi
Anh ko thể ra đi như vậy đc
Vi Bảo Nhi
Còn con và em thì sao?
Cảnh sát (1)
Xin chào cô có phải người nhà của nạn nhân ?
Vi Bảo Nhi
(quay lên nhìn)
Vi Bảo Nhi
Tôi là vợ anh ấy
Cảnh sát (1)
Vậy mời cô theo chúng tôi về sở điều tra
TG(unni)
Mik sẽ tạm thời off mấy tuần do bài trên trường
TG(unni)
Nên mik ko thể ra truyện đc
TG(unni)
Nên mn thông cảm cho mik nhé
TG(unni)
Và khi nào rảnh thì mik sẽ ra lại chap nha
TG(unni)
Thật là bùn quá đi đóa mòa mới ra đc 2 chap đã phải off rồi
TG(unni)
Đã vậy mà là off vài tuần nữa chứ😫
TG(unni)
Nhưng mà ko soa mik sẽ cố gắng quay lại sớm để ra chap cho mn xem
Chap 3 :Quá khứ(3)
Cảnh sát (1)
Mong cô khai báo tình hình xảy ra
Cảnh sát (1)
Lúc đó cô đã ở đâu và lm j?
Vi Bảo Nhi
Lúc đó..gia đình tôi đi chơi, con gái tôi muốn chụp hình nên anh ấy đã đi ra lấy máy chụp
Vi Bảo Nhi
Nhưng mai ko thấy anh ấy quay lại nên chúng tôi quyết định đi ra chỗ để xe
Cảnh sát(2)
Đc rồi vậy cô có thấy kẻ đâm chồng cô ko?
Vi Bảo Nhi
Ko lúc tôi đi ra thì anh ấy đã nằm đó rồi(khóc )
Cảnh sát(2)
Đc rồi cảm ơn cô
Cảnh sát(2)
Nếu có chúng tôi hi vọng 3 ngày sau cô có thể tới đây
Cảnh sát(2)
Vậy chào cô, cảm ơn cô vì đã hợp tác
Mẹ của Nguyệt đã đến lại đồn cảnh sát, và đc thông báo rằng đã phát hiện kẻ đâm chồng của cô ấy
Hiện giờ đang bị giam giữ ở trong tù
TG(unni)
Mik sẽ gọi hung thủ=hắn nha
Tuy nhiên, đã biết đc hung thủ là ai, nhưng mẹ Nguyệt vẫn muốn trả thù cho chồng mik
Nên cô đã quyết định đi đến nhà giam của hung thủ
Lén giết chết hắn bằng cách hạ độc và rời đi
Hắn ko hề hay là mik đã bị hạ độc
Đến ngày hôm sau, cảnh sát đã phát hiện hắn đã chết vì chúng độc
Ngày hôm sau Mẹ Nguyền cũng muốn đi theo chồng mik và quyết định tự tử
Để lại cô con gái của mik lại
Nguyệt thấy mẹ mik đang treo cổ, nhưng cô lúc này còn rất nhỏ, chưa hiểu đc nhiều
Liền qua nhớ bác hành xóm gọi mẹ dậy
Nhưng khi bik mẹ của Nguyệt đã chết, bác hàng xóm liền bảo với Nguyệt rằng:
Bác hàng xóm:Ko có sao đâu, chỉ là mẹ côn đang ngủ thôi"một giấc ngủ vĩnh hằng'
Bác hàng xóm:Con ko nên đánh thức mẹ con dậy
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Vâng, con biết rồi ạ
Bác hàng xóm:Mẹ con đã ngủ rồi, nên con cũng ngủ đi
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Vâng
Bác hàng xóm liền kể chuyện này cho các nhà khác bik tin này( chỉ có nhà nào biết gia đình Nguyệt )mọi người cùng nhau bàn bạt
Và quyết định xử lí thi thể của mẹ Nguyệt trước
Còn phần Nguyệt cô đã đc đưa tới cô nhi viện
Nhưng cô lại ô muốn như thế
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Con ko muốn đi đâu hết, con chỉ ở bên mẹ thôi (khóc)
Hàng xóm: "phải làm sao bây giờ"
Hàng xóm: Vậy cô nói thật cho con bik nhé!
Hàng xóm:Do ba mẹ con muốn cho con một bất ngờ nên họ đã đi mua quà cho con rồi
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Thật sao ạ
Hàng xóm: Vậy con đi về với người thân con đi
Hàng xóm :Con có nhớ nhà của ai trong số bọn họ ko?
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Dạ có
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Con có nhớ nhà của chú Việt
Hàng xóm: vậy con chỉ đường đi
Hàng xóm:Cô sẽ dẫn con tới đó
Khiết Hàn Nguyệt(lúc nhỏ)
Vâng
Thế là cô chỉ đường cho hàng xóm bik
Mặc dù còn khá nhỏ nhưng trí nhớ của Nguyệt rất tốt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play