[Tokyo Revengers] Xuyên Thành Bệnh Kiều Tôi Sống Kiếp Vô Tri Ở Tokyo.
Chapter 1: Phantasma- end.
Tôi chưa bao giờ tin vào thần linh nên không bao giờ cầu nguyện
Tôi cũng không tin con người đủ tư cách để phán định ai chính ai tà.
Cái "chính nghĩa" của Ủy ban Anh hùng chỉ là một vũng lầy dơ bẩn vắt kiệt máu tủy của người khác.
Bác sĩ
Cô Doãn Linh Ly, như đã thông báo thì chúng tôi sẽ đưa thuốc an tử vào cơ thể cô.
Bác sĩ
Đây là nguyện vọng đã thông qua cô và người nhà cô. Đúng chứ?
Doãn Linh Ly_Phantasma
/cụp mắt/ Đúng.
Cô gái trên giường bệnh khẽ động, ánh mắt không nhìn về phía tiếng khóc kìm nén
Doãn Linh Ly_Phantasma
Mẹ... Đừng khóc...
. . . . .
Không khóc thì đợi đến bao giờ! Mày có tổ chức đám tang đâu?
. . . . .
Sao tao lại đẻ mày ra, sao tao lại để mày sang Nhật rồi vào cái Ủy ban gì gì đó
Doãn Linh Ly_Phantasma
/chìa tay/ Tôi sẵn sàng rồi.
Tiếng chửi bới im bặt, chỉ còn tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim và tiếng nức nở khe khẽ.
Liều thuốc bơm theo mũi kim tiêm vào với ống truyền hòa vào cơ thể cô.
Doãn Linh Ly_Phantasma
/khẽ nhăn/
Doãn Linh Ly_Phantasma
/nằm xuống/ Không có gì phải buồn cả bác sĩ.
Bác sĩ
...Xin lỗi, tôi nói sai rồi.
Bác sĩ
Mong kiếp sau cô sẽ có cuộc đời hạnh phúc.
Doãn Linh Ly_Phantasma
Tôi tưởng anh sẽ mong cho tôi lên thiên đàng?
Bác sĩ
Chỉ cần cô muốn, tôi tin cô có thể tới bất kì đâu.
Doãn Linh Ly_Phantasma
...
Bác sĩ
Tạm biệt, "anh hùng Phantasma".
Ý thức cô dần dần tan rã, tầm mắt mờ dần và cảm nhận cơ thể đang có phản ứng căng cứng.
Trước khi nhắm mắt, cô nhìn về phía cuối giường bệnh.
Nơi có ba mẹ và chồng mình đang nhìn.
Cô ước gì có thể xóa mình khỏi tâm trí và cuộc đời họ như cái cách Ủy ban làm với Phantasma.
Để những người thân yêu ấy sẽ không phải khóc thương vì cô.
Doãn Linh Ly_Phantasma
Sao phải buồn?
Doãn Linh Ly_Phantasma
Sống chưa đủ buồn sao chết còn mang theo hả?
Doãn Linh Ly_Phantasma
Nhưng tôi không cam tâm...
Doãn Linh Ly_Phantasma
Tôi muốn mình sống đến 100 tuổi!
Doãn Linh Ly_Phantasma
Chỉ khi sống sót tôi mới có thể làm chủ đời mình!
Doãn Linh Ly_Phantasma
Tôi phải sống!
Doãn Linh Ly đã được an táng, Phantasma cũng sẽ không bao giờ xuất hiện lại trong ánh sáng.
Ở 1 nơi khuất trong núi, nước Nhật.
Shirasaki Kousuke/ Arthur
/ném kéo đi/ M* kiếp!!
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Vậy là thất bại rồi?
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Con m* nóoooo!! Fuckkkk!!!
Gã đàn ông mặc áo blouse trắng dính đầy máu, trong cơn điên loạn hắn hất đổ mọi thứ trong phòng.
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Tao đã sắp thành công... Vậy mà, vậy mà!!!
Shirasaki Reina/ Martha
Ch-Chuyện gì vậy?
Một người phụ nữ mặc áo blouse khác cũng vội chạy vào
Bà ta chen qua đám người đang vây quanh, nhìn thấy 1 số y tá co rúm lại trong góc
Và chồng bà ta, kẻ đang phát điên trước giường bệnh
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Ch* chết, mày không chăm sóc nó đúng chứ?
Shirasaki Reina/ Martha
/giật bắn lùi lại/
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Đừng tưởng tao không biết!
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Mày hành hạ nó, trút giận và bỏ đói nó đúng chứ?
Shirasaki Reina/ Martha
Tôi tôi không biết gì cả, không phải tôi!
Shirasaki Reina/ Martha
Là anh bảo tôi phải dạy dỗ con bé mà!!
Bà ta như nắm bắt được gì đó, vội vàng phản bác lại.
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Tsk! Mày không biết thí nghiệm này quan trọng cỡ nà-
. . . . .
Bác sĩ, tim của Y1 đập lại rồi!!
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Cái gì !?
Shirasaki Reina/ Martha
Sao có thể!?
Shirasaki Kousuke/ Arthur
/liếc/
Shirasaki Reina/ Martha
Ư-
Gã không nói gì thêm mà đeo khẩu trang rồi lần nữa bước vào căn phòng tanh tưởi kia.
Gã bác sĩ ra khỏi căn phòng, ánh mắt gã sáng lên 1 cách kỳ dị
Shirasaki Reina/ Martha
Sao rồi?
Shirasaki Kousuke/ Arthur
/ném bao tay vào thùng rác/ Thần kỳ thật.
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Sự sống của nó không chỉ không biến mất mà còn quay trở lại 1 cách mãnh liệt
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Thậm chí vài cản trở trong cơ thể nó trước đây khiến tôi đau đầu đều đã lành lại
Shirasaki Reina/ Martha
Điên rồ! Thật không tin nổi!
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Điên rồ? Nó đã diễn ra trước mắt tôi !
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Kể từ bây giờ, cô hãy chăm sóc nó cho cẩn thận.
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Đợi 1 thời gian nữa, thời cơ sẽ đến!
Shirasaki Kousuke/ Arthur
Đừng có phát điên rồi làm hỏng việc biết chưa?
Shirasaki Reina/ Martha
...Tôi hiểu rồi.
Hộ lý đẩy giường bệnh ra ngoài, Marthar khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô bé trên kia
Cô bé khoảng 7 tuổi mang mái tóc trắng muốt mềm mại được cắt gọn gàng.
Còn làn da thì trắng gần như trong suốt thấy cả mạch máu bên dưới
Môi hồng răng trắng, nhìn qua giống như 1 cô bé ngoại lai xinh xắn đáng yêu đang ngủ.
Shirasaki Reina/ Martha
/bỏ đi/
Shirasaki Reina/ Martha
*Arthur ngày càng điên loạn, hắn đã quên mất ý chí ban đầu mà chỉ chăm chăm thí nghiệm lên Y1*
Shirasaki Reina/ Martha
*Dù sao thì... nó phải chết thì Ren mới sống được!*
Chapter 2: Mẹ hiền và bữa ăn
Tiếng chuông lanh lảnh ngân lên, vang vọng bốn phía của tòa nhà.
Y1
*Tôi là Y1, đây là ngày đầu tiên tôi sống trong cơ thể này... Sau khi được an tử*
Y1
*Tôi chẳng có chút ký ức nào của cơ thể này*
Y1
*Tâm trí trống rỗng như con lợn sắp lên thớt*
Khi tôi vừa tỉnh dậy thì thấy cánh tay lạnh buốt.
Bao quanh thân thể là máy móc và hàng loạt bịch thuốc đang truyền thẳng vào người.
Y1
*Mùi hóa chất nồng quá...*
Y1
*Đau quá! Đau... Không thở được... Xương cốt như bị bẻ ra rồi nối lại!*
Cánh cửa hé ra 1 tia sáng, rồi tiếng bước chân nhỏ nhẹ chầm chậm tiến lại giường tôi
Đó là thói quen của Phantasma kiếp trước khi nhiều lần giả dạng để điều tra kẻ thù.
Ẩn danh ?👤
Y1, phải nhanh khỏe lại nhé.
Tôi cảm nhận được 1 bàn tay trẻ con lớn hơn đang chạm vào má mình
Ẩn danh ?👤
Nhịp tim ổn định rồi, tốt thật...
Ẩn danh ?👤
May mắn là cha không làm tổn thương cậu
Ẩn danh ?👤
Nếu không thì khi ghép tạng sẽ phiền lắm
Y1
*Vừa mới đăng nhập thì đã sắp phải xóa sever*
Y1
*Đúng là đen như cít ch/ó!*
Ngừng 1 lát đứa trẻ lại nói tiếp trong khi nằm xuống cạnh "Y1"
Ẩn danh ?👤
Căn bệnh này vốn là ân điển từ cha
Ẩn danh ?👤
Nó là cái giá của bộ não thiên tài cha đã cho tớ
Ẩn danh ?👤
Chị gái vì quá yếu mà nổ tung rồi
Ẩn danh ?👤
Tớ không thích thay tim, cảm giác như ai đó sống trong cơ thể mình vậy
Ẩn danh ?👤
Rất dơ bẩn... Rất kinh tởm
Ẩn danh ?👤
Nhưng cậu thì đã được tẩy sạch
Ẩn danh ?👤
Cậu sống là nhờ tớ, vì tớ nên cậu tồn tại. Phải không?
Ẩn danh ?👤
Mẹ nói sẽ dùng cậu để sửa lại thân thể sắp hỏng của mình
Ẩn danh ?👤
Sắp rồi... Chúng ta sẽ hòa làm một
Ẩn danh ?👤
Nghĩ đến khuôn mặt thiên thần này ở bên trong mình
Ẩn danh ?👤
Mình cũng sẽ hạnh phúc mà nuốt mấy viên thuốc làm từ máu của Y1 dù rất tanh
Ẩn danh ?👤
Tớ tạm thời phải đi rồi, đi chuẩn bị mọi thứ
Ẩn danh ?👤
Tớ sẽ nhớ cậu, Y1 yêu dấu của tớ...
Y1
/hất cốc nước xuống sàn/
Y1
*Đó là lời của con người à?*
Y1
*Nó làm như nội tạng là phụ tùng xe máy chắc?!*
Nhớ lại mà tôi cảm giác kinh tởm như bị rắn quấn lấy cơ thể...
Không thể cử động... Không thể phản kháng..
Y1
*Tất cả cứ như ác mộng không thật...*
Y1
*Còn tưởng người ở đây chết hết rồi đấy*
Người đẩy cửa là 1 phụ nữ đứng tuổi mặc áo blouse
Trên ngực cài nhành hoa bách hợp, trông thật hoàn hảo và dịu dàng làm sao
Shirasaki Reina/ Martha
Y1...
Shirasaki Reina/ Martha
C-Con tỉnh dậy sao không lên tiếng?
Shirasaki Reina/ Martha
Con ngoan, không nói được sao?
Bà ta vội lấy dụng cụ khám cho cô bé.
Shirasaki Reina/ Martha
*Không có bất thường mà? Chẳng lẽ...*
Mặt bà ta hiện lên một tia nghi hoặc mà chính bà ta cũng khó nhận thấy
Shirasaki Reina/ Martha
!?
Shirasaki Reina/ Martha
*Con sợ. Đau lắm.*
Shirasaki Reina/ Martha
...
Shirasaki Reina/ Martha
*Có thể là tâm lý và sốc thuốc*
Shirasaki Reina/ Martha
Được rồi, hãy ăn trước rồi ta sẽ trị liệu sau
Y1
*Martha.. Bác sĩ trị liệu chính... Tôi nhớ bà rồi*
Y tá mang đến 1 chiếc xe lăn và bế tôi ngồi lên đó
Y1
*Cơ thể này gầy quá...*
Tôi nhìn con gấu bông màu hồng xơ xác và mất 1 bên mắt trên giường rồi lại nhìn Martha
Shirasaki Reina/ Martha
À phải, đây là Teddy trân quý của con mà nhỉ~
Khi Marthar đưa con gấu tới, tôi liền ôm chặt như 1 phao cứu sinh.
Y1
*Cái này lót mông được đấy~*
Y tá nhỏ chan~
/đẩy nó ra ngoài/
Y tá nhỏ chan~
Đồ ăn hôm nay rất ngon đấy bé~
Y1
*Đúng như mình nghĩ, đầy rẫy camera, khóa điện và bảo vệ!*
Shirasaki Reina/ Martha
/nhìn theo/
Rồi bà ta ghi vào sổ:
"Mẫu vật Y1 có phản xạ tư duy bất thường. Cần theo dõi sát sao nhận thức"
Shirasaki Reina/ Martha
Hm
Martha chầm chậm bước về phía ngược lại
Shirasaki Reina/ Martha
/khựng người/
Shirasaki Reina/ Martha
Chờ đã...
Shirasaki Reina/ Martha
*Sao nó lại biết chữ?!*
Shirasaki Reina/ Martha
*Là ai dạy nó?!!!*
Bà ta quay ngoắt người lại nhưng bóng 2 người kia đã đi khuất từ lâu
Shirasaki Reina/ Martha
...
Cánh cửa thép mở ra đã thấy không khí ngột ngạt hơn cả hành lang.
Y tá nhỏ chan~
/đẩy xe lăn vào/
Hàng chục đôi mắt từ các bàn ăn đổ dồn về phía người tôi.
Cả phòng ăn chỉ có tiếng nĩa inox chạm vào khay nhôm khô khốc và bộ đồ trắng trên người chúng giống hệt nhau.
Y1
*Nơi này vừa rộng vừa giống nhà tù*
Y1
*Trang trại chăn trẻ à?* /nhướng mày/
Chapter 3: Sở thú điên loạn
*‼️: Tất cả nhân vật và sự kiện trong truyện chỉ là hư cấu.
Cô y tá nhỏ đẩy tôi tới trước 1 bàn trống sau đó đi lấy thức ăn.
Trong khi đó, tôi vẫn đang nhìn tất cả dưới ánh mắt âm thầm
Y1
*Đúng là 1 cái sở thú, con gì cũng có*
Ở góc phòng, một thằng nhóc tóc vàng đang điên cuồng cắn xé một miếng thịt đỏ tươi
Tôi quan sát đôi mắt đen vẩn đục đang cuồng loạn của nó rồi đọc ra mã tên bên góc áo.
K1 đứng chắn giữa M4 và đám y tá với vẻ mặt cảnh giác.
Chợt nghe có tiếng lẩm bẩm sau lưng
Y1
/hơi nghiêng người nhìn/
K2
E1 cậu đừng nói chuyện một mình nữa
E1 đột ngột phát điên rồi đấm K2, khay cơm bị hất đổ vương vãi khắp nơi.
Y1
*Oi doi oi đánh nhau to doyyy!!!*
Đám trẻ có đứa ngồi xem,có đứa sợ hãi, nhiều hơn là đờ đẫn đắm chìm trong thế giới của mình.
Những tên vest đen đứng vô cảm, vài y tá bên cạnh quan sát và ghi chép tất cả vào sổ kẹp.
Y1
*Mình không thích đánh nhau*
May mà y tá kia đã trở lại và đặt khay đồ ăn trước mặt tôi
Y tá nhỏ chan~
Ăn ngoan nhé bé~
Trở về với hệ điều hành người con xứ Việt
Đã nếm qua nền ẩm thực đệ nhất thì cái thứ đặt trước tôi bây giờ
Trên khay chỉ có 1 ít súp, 1 mẩu bánh mì và vài viên thuốc.
Y1
*Thằng nào làm cái thứ nhựa hồ trộn cà ri này??*
Y1
*Ăn đại tí calo để thân xác này còn thở*
Ngay lúc tôi xúc 1 muỗng định đưa lên miệng thì bất ngờ có bóng đen lao tới
Miếng ăn đến nơi còn mất... Tôi đành ngậm cái mồm đang há của mình lại.
Y1
*Cái đám này thích hất đổ mọi thứ thì phải?*
Thật là không có giận đâu! Thề!
Y1
*Đá đổ chén cơm của người khác đáng tự hào lắm sao?*
Nhưng Phantasma thì không nên chấp trẻ con nhỉ?
Tôi nhìn quanh quất nhưng không thấy ai, đành chui xuống nhặt mẩu bánh mì dưới chân lên
I6
Đ-Đóa là đồ của kẽ chấu! /hét lên/
I6
Át ma bỏ chuốc đột vào đóa, n-níu cậu ăng- /nghẹn ngào/
I6
/nức nở/ Ăng dào sẽ bị chóa ký ứt, bín thành nhữ phụ đột ác đóa!!
Hít thật sâu để bình tĩnh lại nào.
Y1
*Nhìn nó có vẻ bình thường... Mà nói chuyện xà lơ quá*
Y1
*Nữ phụ? Mình á? Ăn vào là mất não?*
I6 đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn bạn, khóe mắt hơi đỏ cùng đôi mắt hồng tròn xoe nhìn y hệt một chú thỏ tội nghiệp.
Tôi thản nhiên gặm miếng bánh khô khốc trước ánh mắt kinh hoàng của I6.
Y1
*Giờ không ăn tôi sẽ chết ngay.*
Tiếng rột rột vẫn vang lên đều đều như tiếng chuột gặm nhấm.
I6 nhìn đôi mắt xám tro vô hồn kia, cô bé chưa bao giờ đối mặt với thứ gì như thế.
I6
*Sao lại không giống kịch bản?*
Mỗi lần I6 nói chuyện với người khác, họ hoặc là gạt đi hoặc là lao vào đánh đấm
Vậy nên trên người lúc nào cũng đầy vết thương, có cái không được băng bó thì sẽ nhức rất lâu.
I6
Hông thể nhào... Chại sao?
I6
Tui đã chứu cậu... Nhẽ ra cậu phởi cãm động nhồi đi cheo tui...
I6
...Tui là nhữ chín..Nhữ chín cơ moà? Chại sao?
Y1
/Tôi là ai đây là đâu????/
Y1
*Xem ra sau này sẽ vất vả lắm đây... Aizz*
Đám mây đen trên đầu tôi lại dày thêm một chút.
Y1
*Kẻ nhìn mình từ tầng 2... Với bím tóc vàng*
Hành lang phía sau phòng ăn.
Nơi di chuyển dành riêng cho y tá và bác sĩ của Shirasaki.
Ngón tay của Q3 giật nhẹ, dường như cậu đã cố kiềm chế nhưng cơ bắp cứ mềm nhũn.
R3
Về phòng nghỉ trước rồi tao tìm y tá.
R3 khẽ cắn phần thịt trong miệng, ánh mắt tím lóe lên đầy toan tính.
R3
*Phải thoát khỏi cái chỗ bẩn thỉu này nhanh thôi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play