Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH SỬA LẠI TRUYỆN

Giới thiệu

‼️XIN LƯU Ý ‼️
Tính cách của các nhân vật không giống bản gốc 100%. Sẽ không có H hay bất kỳ tình huống nhỏ nhặt liên quan 18+ !!! Nếu không thích, xin bỏ qua, đừng báo cáo. Cảm ơn!
____________
Cô, Mutou Umi - là em gái của Mutou Yasuhiro, hay còn được biết đến với cái tên Mucho.
Một cô gái chưa từng trải sự đời, sống trong vòng tay bảo bọc của gia đình đến mức ngây dại... Hoặc cố chấp.
Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh không đáng đến nực cười (ít nhất là đối với người ngoài) mà cô sẵn sàng rời bỏ tổ ấm, rời bỏ người anh trai luôn dịu dàng và yêu thương cô hết mực để lam lũ ngoài xã hội biết bao năm.
Nếu có ai thắc mắc lí do vì sao thì đây sẽ là câu trả lời.
Anh không mua Takoyaki cho cô!!!
Đấy, chuyện đơn giản không đáng để nhắc lại, nhưng trong mắt của Umi, nó lại là dấu chấm hết cho tình anh em.
Là bằng chứng rằng anh trai không còn thương cô nữa. Là khởi đầu của một “tận thế” to lớn chỉ tồn tại trong thế giới của riêng cô.
Và thế là, trong một đêm không trăng không sao, Umi chọn cách cuốn gói ra đi một cách lặng lẽ, thật lặng lẽ...
Kể từ đó, nếu có ai hỏi hay thắc mắc về gia đình của Umi. Cô chỉ đáp lại một cách qua loa vài câu nhạt nhẽo như: "Không có gì đặc biệt!" hoặc "Tao con một! Shut up!".
Nhưng câu trả lời nhiều nhất được sử dụng luôn là vế thứ hai...
Những năm tháng sau đó, Umi sống như một cái bóng.
Cô cắt ngắn đi mái tóc dài của mình, khoác lên vẻ ngoài của một cậu con trai.
Không chỉ để tránh những rắc rối mà một cô gái đơn độc có thể gặp phải... mà còn phòng trường hợp, nếu một ngày nào đó vô tình chạm mặt người anh trai của mình ở đâu đó, Umi vẫn có thể lặng lẽ tránh né, bước qua anh như một người xa lạ mà không có bất kỳ sự nghi ngờ nào.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ai đời nào luôn gặp may mắn hay xui xẻo mãi. Ít nhất, đó là điều người ta vẫn thường nói.
Nhưng với Umi, vận rủi dường như đã chọn đúng thời điểm để ghé thăm.
Chỉ vì một sự cố "nhỏ"… đã khiến người con gái ấy bị tống thẳng vào trại cải tạo.
____________
Giới thiệu nữ chính.
Tên thật: Mutou Umi - Tên giả: Gray - Ngày sinh: 29/02/1991. - Cung: Song Ngư - Đặc điểm nhận dạng: tóc đen và mắt màu ngọc lam, có nốt ruồi ở vành tai bên trái. - Tính cách: tốt bụng, hiền lành, mạnh mẽ, nhiều chuyện (đã cải thiện sau lần bị Sera cho quỳ gối 1 tiếng), dễ nóng giận, ngang ngược (đố ai bằng). - Chiều Cao: 165 cm. - Cân nặng: 54 kg. - Nhóm máu: O. - Màu yêu thích: Đỏ tươi. - Sở thích: ăn Takoyaki cả đời, ngâm mình trong bồn tắm đầy nước hàng giờ (từng nhập viện vì ngâm mình tận 2 tiếng), thích những thứ đáng sợ. - Ghét: những kẻ quá nhiều chuyện, ai đó chạm vào đồ của mình, Sanzu và Baji. - Sợ: các loài lưỡng cư, khi Sera nổi điên. - Khả năng: nói được giọng nam. - Ước mơ: trở thành một tay đua. - Nơi yêu thích: mái nhà. - Chuyện bí mật: từng té cóng và nhập viện do chấn thương đầu. Nguyên nhân là đua xe đạp bốc đầu với lũ con trai trong khu phố.
- Hết chap -

Chap 1

Giữa lòng thành thị xa hoa, tấp nập người xe qua lại.
Ở đâu đó trong những con đường vắng vẻ, nơi cái ác hoành hành.
Côn đồ
Côn đồ
1: Aaaaaaaaaaa!!!! Thằng khốn —...!!
Tiếng hét thất thanh, xé toạc cả không gian, nhưng chưa kịp trọn vẹn đã bị chặn đứng. Cơ thể gã đàn ông đổ vật xuống nền đất lạnh, bất tỉnh.
Côn đồ
Côn đồ
2: Này— này!... /Run lên bần bật, hai chân như muốn khụy xuống./
Côn đồ
Côn đồ
3: Bình... Bình tĩnh nào anh bạn... Có gì— ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng với nhau được mà! /Chầm chậm lùi lại, ánh mắt không dám rời khỏi bóng người trước mắt./
Gray
Gray
Nói chuyện?
Gray
Gray
Chúng mày nghĩ tao muốn nói chuyện với đám súc vật sao?
Gray vừa nói vừa tiến một bước. Một bước duy nhất nhưng đủ để khiến hai tên kia dồn vào góc tường trong sự sợ hãi vô đối.
Gray
Gray
Tao không có nhã hứng nói dài dòng lê thê với rác rưởi.
Gray
Gray
Thật ngu ngốc!
Gray
Gray
Nếu đã muốn cưỡng bức con gái nhà lành... hà cớ gì còn kéo theo một thằng "đực rựa" như tao vào để làm gì?
Ánh mắt Gray khẽ lia sang bên phải. Nơi một cô gái đang ngồi bệt dưới đất.
Với quần áo xộc xệch, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, run rẩy… tiếng nấc nghẹn liên tục thốt ra.
Hình ảnh đó, đã làm máu cậu sôi lên sùng sục, dồn lên não vượt xa mức độ cơ thể cần có.
Gray
Gray
Không nói nhiều nữa.
Gray
Gray
Giờ thì... Tao sẽ cho chúng mày đến thiên đường... gặp thiên thần!
Gray
Gray
Tất nhiên tao cũng sẽ cầu siêu cho lũ chó chúng mày!!!
Từng câu từng chữ thốt ra khỏi miệng. Một nụ cười méo mó nở trên gương mặt của chàng trai ấy.
Với ba giây đổi lại. Âm thanh lớn lại một lần vang lên, dồn dập...
Tiếng cơ thể người va chạm vào tường, tiếng xương khớp gãy vụn theo từng âm thanh "rắc, rắc". Và tiếng la hét trong hoảng loạn.
Vài phút sau... Không gian lại chìm vào sự im lặng vốn cần.
Hai cái xác nằm bất động trên nền đất. Tên còn lại gục xuống, bất tỉnh, không rõ sống chết.
Gray thở dài một hơi, tay đưa ra vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, nhịp tim dần ổn định lại. Cậu quay người, nhìn vào cô gái kia.
Gray
Gray
Này cô gái—
Không có người, chỉ còn một khoảng không trước mắt trống rỗng. Gray khựng lại.
Gray
Gray
Eh! Người đâu rồi!!!????
Cậu hoang mang nhìn tây sang đông, nhìn ngang nhìn dọc vẫn không thấy người đâu.
Không dấu chân. Không tiếng động. Không… bất kỳ dấu vết nào cho thấy cô gái từng ở đó.
Một cơn gió lạnh lướt qua con hẻm. Gray đứng lặng, ánh mắt vô hồn, nhìn về một nơi nào đó rất xa...
___________
Cùng lúc đó, ngoài con đường lớn cách đó vài dãy phố. Cô gái ban nãy dừng lại, cúi gập người thở dốc.
Hai tay cô run rẩy lục trong túi, rút ra chiếc điện thoại. Ngón tay bấm số liên tục.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Alo... Cảnh sát... /Giọng vẫn còn rung nhưng đủ rõ ràng./
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Ở— ở con hẻm phía sau khu phố ******... Có án mạng.
___________
Và sau đó, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, khuấy động cả bầu không khí tĩnh lặng mà Gray vẫn đang chôn chân, ngơ ngác về sự mất tích của cô gái ấy.
Ánh đèn xanh, đỏ chớp nháy liên hồi cùng những tiếng hô dồn dập vang lên từ đầu hẻm của cảnh sát.
Gray vẫn đứng đó, một mình, giữa những xác người, giữa vòng vây.
Cậu bất động. Ánh mắt trống rỗng như thể chưa kịp hiểu ra chuyện gì...
Gray
Gray
Không lẽ...
Não bộ Gray chợt lóe lên hình ảnh cô gái vừa rồi... Sự biến mất quá sạch sẽ.
Quá sạch.
Cơ hàm Gray siết chặt. Hàm răng nghiến vào nhau phát ra những âm thanh khô khốc.
Gray
Gray
Mẹ kiếp!
Bàn tay cậu từ từ siết lại thành nắm đấm. Gân xanh nổi lên dưới làn da trắng, căng đến mức chỉ cần thêm một chút nữa… sẽ nổ tung.
Thay vì phản kháng, Gray đứng lặng tại chỗ, mặc cho cảnh sát dồn dập áp sát, những họng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào mình.
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Cảnh sát: "Quỳ xuống!! Đưa hai tay ra sau đầu!!! Không được chống cự."
Chiếc còng sắt lạnh ngắt siết chặt cổ tay.
« Cạch. »
Âm thanh khô khan vang lên. Chỉ một tiếp xúc rất nhẹ… nhưng đủ để khiến một thứ gì đó trong Gray bùng lên dữ dội.
Cậu bị kéo đứng dậy, áp giải ra khỏi con hẻm.
Ánh đèn xanh, đỏ liên tục quét qua gương mặt, làm nổi bật đôi mắt ngọc lam đang tối dần đi.
Mỗi bước chân nặng nề như đè lên chính suy nghĩ của cậu. Con hẻm phía sau lưng dần bị bỏ lại. Nhưng hình ảnh đó… vẫn không biến mất.
Gray
Gray
Con khốn... để tao gặp lại lần nữa...
Gray
Gray
Có là Chúa cũng không cứu được mày.
- Hết chap -

Chap 2

Cánh cổng sắt khép lại sau lưng Gray với một âm thanh nặng nề.
Tại trại cải tạo - nơi mà cậu sẽ phải sống trong một khoảng thời gian không ngắn.
Sự lạnh lẽo của chiếc còng sắt không còn mang trên đôi tay. Đổi lại là sự thô kệch từ bộ trang phục bạc màu khoác trên người.
Vừa rộng, vừa xấu lại còn mang theo một mùi ẩm mốc khó chịu.
Gray
Gray
Quá tệ...
Không rõ là Gray đang nói về bộ đồ… hay hoàn cảnh của chính mình lúc này.
Nhưng cho dù thế nào thì cậu cũng phải chấp nhận.
Vì cậu biết và hiểu rõ một điều.
Ở đây, việc chống đối chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Gray
Gray
💭 Thôi thì cứ yên ổn một thời gian… cải tạo cho xong rồi biến.
Người quản lý trại đi phía trước, dẫn Gray băng qua những dãy hành lang dài và lạnh lẽo.
Mỗi bước chân vang lên rõ ràng trong không gian kín, khô khốc đến khó chịu.
Ánh mắt từ khắp nơi bắt đầu đổ dồn về phía Gray.
Từ cửa sổ, từ hành lang, từ những kẻ đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ.
Chúng nhìn cậu từ đầu xuống chân. Rồi thì thầm, cười cợt và bắt đầu xì xào những lời chẳng mấy tốt đẹp.
Nhưng. Gray còn chẳng buồn quan tâm.
Cậu vừa đi vừa đưa ngón tay út ngoáy nhẹ vào tai, như thể đang nghe phải một thứ âm thanh phiền phức nào đó. Ánh mắt lười biếng cùng bước chân thong thả.
Chính cái vẻ dửng dưng đó, lại càng khiến người khác khó chịu.
Không ít kẻ liếc nhìn cậu với ánh mắt hằn học, như chỉ chờ một cái cớ để lao tới. Nhưng Gray vẫn vậy.
Sau vài phút đi qua những dãy nhà xám xịt, người quản lý dừng lại trước một căn phòng như bao căn phòng khác.
Cửa mở ra. Bên trong là những chiếc giường tầng xếp san sát, không gian chật chội và ngột ngạt.
Ánh đèn trắng nhợt chiếu xuống, càng làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn.
Căn phòng này đã có người ở, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Nhân vật nam phụ
Nhân vật nam phụ
Đây là phòng của cậu. Nhớ hòa đồng với mọi người đấy!
Quản lý nói, giọng đều đều như thể đó chỉ là một câu nhắc cho có.
Gray không đáp. Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người trong phòng, không một chút che giấu gì cho sự đánh giá của bản thân.
Với cậu, chỉ cần một cái nhìn đầu tiên là đủ để xếp họ vào loại “khó ưa”.
Cậu khẽ quay đầu lại, nhìn quản lý. Gật một cái hờ hững, qua loa gần như không có.
« Cạch »
Tiếng cửa đóng lại, chỉ còn Gray và những "người bạn" mới nhìn nhau trong im lặng.
Và bầu không khí ngột ngạt trong không gian chật hẹp. Tuyệt nhiên, không mang theo một chút thiện ý nào.
Haitani Ran
Haitani Ran
Người mới sao? Thú vị đấy!
Mochizuki Kanji[ Mocchi ]
Mochizuki Kanji[ Mocchi ]
Này, tên gì đấy nhóc?
Gray
Gray
Gray. /Cộc lốc nói, mắt nhìn một cách chán nản./
Madarame Shion
Madarame Shion
Cái thái độ của ma mới vậy hả oắt con!!? /Sừng sộ lên./
Gray chẳng mảy may quan tâm, mắt vẫn nhìn quanh phòng.
Bỗng, ánh mắt màu lam ấy dừng lại ở một dáng người quen thuộc cuối góc phòng.
Nhịp tim chững lại một nhịp. Đồng tử cậu giãn ra một thoáng ngạc nhiên trước khi biến mất. Gray quay phắt đi, bước thẳng ra khỏi phòng.
Madarame Shion
Madarame Shion
Ê oắt con!!!!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Sợ quá chạy đi rồi.
Mutou Yasuhiro[ Mucho ]
Mutou Yasuhiro[ Mucho ]
...
___________
Rời khỏi căn phòng vừa rồi, Gray bước đi không định hướng. Ban đầu chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh để thở. Nhưng càng đi, nhịp tim cậu lại càng lệch nhịp.
Gray
Gray
Chết tiệt! /Tay vô thức vò nhẹ tóc, bước chân nhanh dần./
Gray
Gray
Sao ổng lại ở đây!?... Như vầy là toang mình rồi.
Giọng cậu nhỏ dần, gần như là hơi thở. Hàm siết chặt lại khi nhớ rõ mồn một về gương mặt, dáng vẻ không thể lẫn vào đâu đó.
Anh trai của cậu, ngay tại nơi này. Một nơi mà Gray chưa từng nghĩ hai người sẽ gặp lại… theo cách này.
Thật trớ trêu làm sao. Việc đi bụi, giết người rồi bị tống vào trại cải tạo.
Và giờ thì gặp lại người thân duy nhất trong hoàn cảnh tệ hại nhất không gì có thể sánh bằng.
Gray
Gray
Khốn khiếp!!
Cục đá vô tội bị đá văng vào tường, dội ngược lại. Bước chân Gray cũng ngừng lại khi một ý nghĩ loé ngang qua đầu.
Cậu sẽ trốn.
Nhưng. Sẽ trốn đi đâu!?
Khi ở đây, bốn bức tường và hàng rào thép đã định sẵn câu trả lời.
Gray cười khổ, rồi thở dài. Cuối cùng cũng đành chấp nhận cho số phận xui rủi của mình.
Gray
Gray
Đành vậy... Phải cố gắng để không bị lộ.
Gray
Gray
Không thì phiền phức to!
Lang thang một hồi, cuối cùng Gray cũng tìm được một góc khuất. Yên tĩnh. Không người. Đủ để tạm thời tránh khỏi ánh mắt soi mói.
Cậu thả người xuống, dựa lưng vào tường, một hơi thở dài lại thoát ra, đầu cúi gập, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt. Nhưng còn chưa kịp để cơ thể quen với sự yên tĩnh thì một giọng nói cất lên...
- Hết chap -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play