Trong căn phòng làm việc rộng lớn, mọi người đều đồng loạt cúi mặt xuống bàn, áp lực không dám nhìn người phụ nữ ngồi ở vị trí đầu bàn cao nhất kia vì sợ bản thân là người xấu số bị cô ta đem ra vô cớ trút giận.
Đột ngột, người phụ nữ khuôn mặt hầm hầm, lia tầm nhìn đến chỗ Lệ Du Huyên bằng ánh mắt khó chịu, lên giọng ra lệnh: "Cô! Trong hết ngày mai phải đi lấy được tin tức độc quyền của Giang Niệm Dương đưa đến cho tôi, nếu không làm được thì chuẩn bị rời khỏi toà soạn Đế Vương này đi là vừa."
Mọi người đồng loạt nhìn đến Lệ Du Huyên bằng ánh mắt đồng cảm.
Người phụ nữ người mà mọi người dè chừng này là Tô Thanh Thanh, trưởng biên tập của tòa soạn Đế Vương. Cô ta có tính cách rất khó ưa, hễ không vừa mắt ai là trù dập người đó, bức đến khi họ không chịu được nữa mà xin nghỉ việc. Tình cảnh hiện tại của Lệ Du Huyên cũng tương tự như vậy, chỉ là chưa đến bước nghỉ việc thôi vì cô có nghị lực vô cùng kinh khủng.
Chuyện xuất phát từ một nam phóng viên, cũng là đồng nghiệp với cô tên Lâm Chí Khanh. Vì muốn có được vị trí tốt trong tòa soạn đã tự nguyện làm "trai bao" bên cạnh Tô Thanh Thanh, một người phụ nữ lớn hơn cậu ta cả một con giáp.
Tô Thanh Thanh nào biết rằng sau lưng cô ta, Lâm Chí Khanh còn trêu hoa ghẹo nguyệt biết bao cô gái khác.
Một lần thấy Lệ Du Huyên đang pha cà phê trong phòng thức uống, Lâm Chí Khanh thấy dáng người cô rất xinh đẹp, hắn ta đã giở trò sàm sỡ, cố tình chạm vào mông cô. Lệ Du Huyên ghét nhất là loại ông người này, thẳng thừng dán cho hắn một cái bạt tay, mắng chửi té tát. Từ đó Lâm Chí Khanh sinh ra căm ghét cô. Hàng đêm ở bên Tô Thanh Thanh, thì thầm bên tai cô ta rằng Lệ Du Huyên có ý với hắn, ngày nào cũng câu dẫn hắn. Mặc nhiên, Tô Thanh Thanh nảy sinh căm phẫn với Lệ Du Huyên, suốt cả tháng qua cứ trù dập cô. Nếu là người khác đã thẳng thừng nghỉ việc lâu rồi nhưng Lệ Du Huyên thì khác, cô còn có một tiểu tử ở nhà nữa, thằng nhóc này cái gì cũng làm được, thông minh thiên phú từ bé, mỗi tội là có thể ăn cả thế giới, nếu cô thất nghiệp thì làm sao nuôi nổi tiểu tử kia? Cho nên đành cắn răng chịu đựng.
Lệ Du Huyên gật đầu, đáp lại Tô Thanh Thanh: "Tôi sẽ nhanh chóng lấy được tin tức của Giang Niệm Dương mau chóng, tổng biên tập hãy yên tâm."
Tô Thanh Thanh liếc xéo cô. Cô ta đã ra sức gây khó dễ cho Lệ Du Huyên, vậy mà cô cứ mặt dày mày dạn không chịu nghỉ việc. Nhưng không sao, để xem Lệ Du Huyên lấy được tin tức từ Giang Niệm Dương bằng cách nào. Ai ai cũng biết lấy tin tức đáng chú ý từ vị minh tinh nổi danh nhất toàn cầu này khó như lên trời, anh ta nổi tiếng ăn ở sạch sẽ, chưa từng dính một tin đồn thất thiệt nào. Lệ Du Huyên chỉ biết than khổ trong lòng, cầu trời thương xót cho cô.
Từ năm giờ sáng, Lệ Du Huyên đã lò mò bắt taxi đến MG, công ty truyền thông nổi tiếng nhất đất nước, cũng thành lập từ tay Giang Niệm Dương mà ra. Người đàn ông này quả thật quá tài giỏi, chẳng biết anh ta có hoàn hảo như lời đồn không. Người nổi tiếng thường hay nhờ quan hệ mà ém những tin xấu của mình đi, nói chi là ngôi sao quốc tế nổi tiếng toàn cầu như Giang Niệm Dương, càng phải tẩy trắng hình ảnh của mình.
Đến đây với một tâm thế quyết tâm, cô nhất định phải theo dõi Giang Niệm Dương mọi lúc không lơ là một giây một phút nào.
Trốn trong bụi cây đầy lá xanh, Lệ Du Huyên đưa ta đẩy những cành lá khuất tầm nhìn, trông thấy rõ công ty truyền thông MG trước mắt. Thấy bóng dáng cao lớn, soái khí ngút ngàn cùng hàng chục vệ sĩ đô con hộ tống xung quanh, Lệ Du Huyên đã choáng ngợp, âm thầm chột dạ, tưởng tượng ra cảnh bị bọn họ phát hiện, cho cô một trận no xương… Lệ Du Huyên vỗ mặt mình trấn tĩnh.
" y, đừng nghĩ bậy, đừng nghĩ bậy nữa. Vì tiểu Lục, mình phải quyết tâm lấy được tin tức của Giang Niệm Dương!"
Thế là cô ở trong bụi cây kia từ năm giờ sáng đến bốn giờ chiều vẫn chưa thấy Giang Niệm Dương ra khỏi công ty, bụng đã đói meo liên tục kêu ra tiếng, còn bị mấy con muỗi đáng ghét hút máu, trông cô như một người vô gia cư vất vưởng vậy.
Khi Lệ Du Huyên gần như không thể trụ được, hai mắt sắp dán chặt vì buồn ngủ, trong mơ hồ thấy bóng dáng của Giang Niệm Dương từ xa, bừng tỉnh mà mở mắt bắt đầu đứng dậy quan sát. Lệ Du Huyên định chờ đến khi Giang Niệm Dương lên xe, cô sẽ bắt taxi theo sau, chụp được nơi ở của anh cũng xem như là lấy được tin tức hot rồi.
Đáng bất ngờ hơn, từ xa có một bóng dáng nữ nhân bước đến gần Giang Niệm Dương. Hai mắt Lệ Du Huyên sáng lên, trong lòng nở hoa thầm nghĩ: "Sao số mình hên như thế chứ? Không chừng tin tức sốt dẻo này sẽ đứng nhất hot search suốt mấy tháng liền đây."
Lúc ấy, dù Tô Thanh Thanh không bằng lòng nhưng vẫn phải thưởng cho cô một khoảng tiền thưởng lớn theo quy định, nghĩ đến đã vui sướng, chỉ muốn nhảy cẫng lên mà hét.
Mặc kệ hai con người này có mối quan hệ như thế nào, cô phải chụp được ảnh của bọn họ.
*Tách!
Tư thế này thật che khuất tầm nhìn, không thấy rõ bọn họ, Lệ Du Huyên muốn bước đến gần hơn để chụp rõ mặt, không may cho cô, vô tình vấp phải nhánh bên dưới, cả người té nhào ra ngoài đường.
"Ui da, chết cái cùi chỏ tôi rồi!"
Cú ngã làm cánh tay Lệ Du Huyên bị trầy một đường rớm máu đau đớn. Cô khó khăn đứng dậy phủi phủi đồ trên người, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Bây giờ mới để ý đến Giang Niệm Dương đang nhìn về mình bằng ánh mắt lạnh toát cùng mấy tên vệ sĩ hùng hổ đằng sau, hai tay bắt đầu run cầm cập.
Lệ Du Huyên cố trấn tĩnh bản thân, không được, bây giờ là lúc cô nên bình tĩnh nhất, nếu càng lộ rõ vẻ run sợ thì cô sẽ chết chắc.
Nở một nụ cười tươi tắn, Lệ Du Huyên gượng gạo nhìn Giang Niệm Dương.
"Ôi Giang tổng, trùng hợp quá, không ngờ em gặp được anh ở nơi này. Em chính là fan cứng của anh đây!"
Người phụ nữ nhếch môi khoác tay Giang Niệm Dương khinh khỉnh cất lời: "Là đám chó săn moi tin đó à? Dám chụp lén anh Niệm Dương, xem ra gan cô khá là to nhỉ?"
Lệ Du Huyên xua tay phũ nhận: "Không có, không có đâu, tôi rất hâm mộ Giang tổng, chỉ muốn chụp cùng anh ấy một tấm ảnh thôi, đừng hiểu lầm mà!"
Nụ cười của Lệ Du Huyên rất đỗi cứng ngắc, quai hàm khẽ run rẩy. Thầm mắng trong lòng. Người phụ nữ này thật nhiều chuyện, chụp cô ta cùng Giang Niệm Dương lên báo là hời cho cô ta quá rồi, vậy mà còn tỏ vẻ.
Bỗng tiếng nói lạnh lùng cất lên khiến Lệ Du Huyên giật mình: "Fan hâm mộ mà núp trong bụi cây làm gì?"
Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, hai mắt trợn tròn người người đàn ông. Không phải chứ? Ai biết cô trốn trong bụi cây lúc nào? Miệng liền nhanh nhẹn giải thích: "Tôi… à em sợ bị anh đuổi đi thôi, anh đừng hiểu lầm!"
"Mau quăng cô ta ra xa khu vực MG cho tôi!"
"Vâng ông chủ!"
Hai tên vệ sĩ hùng hổ đi đến chỗ của Lệ Du Huyên. Cô sợ hãi lùi về sau hét lên: "Đừng… đừng đến đây, tôi… tôi tự đi được."
Mấy tên vệ sĩ to con chỉ nghe lệnh của Giang Niệm Dương, một tên rinh hai tay cô, một tên nắm hai chân cô mà khiêng khỏi nơi này, để lại tiếng hét thất thanh đầy thảm thương.
Chu San San nhìn người đàn ông có dung mạo ưu tú trước mặt mỉm cười, kéo kéo tay anh.
"Niệm Dương, hôm nay là sinh nhật Tiểu Kiệt, em sẽ cùng anh đến biệt thự chúc mừng thằng bé nhé! Anh cứ để nó ở một mình như thế nó sẽ rất buồn chán đấy!"
Giang Niệm Dương khó chịu nhìn đám vệ sĩ trước mắt ra hiệu, bọn chúng liền đi đến kéo cô ta ra khỏi người anh. Giang Niệm Dương phủi phủi áo mình, cảnh cáo đám vệ sĩ: "Nếu có lần sau để cô ta đến gần tôi thì các người chuẩn bị nghỉ việc là vừa."
"Vâng ông chủ!"
Những tên vệ sĩ dõng dạc đồng thanh, giây sau liền túm người Chu San San kéo đi, dáng vẻ thảm bại không kém cạnh Lệ Du Huyên ban nãy chút nào.
Trong mắt Giang Niệm Dương, phụ nữ lúc nào cũng phiền phức như thế, chẳng có một chút hứng thú gì. Đột nhiên trong đầu nhớ đến lời hứa với con trai ban sáng liền nhanh chân lên chiếc ô tô đắt tiền của mình, lệnh trợ lý nhanh lái xe về biệt thự.
Căn biệt thự xa hoa nằm trong vùng ngoại ô có vẻ xa cách, rời rạc với nội thành của thành phố. Xe của Giang Niệm Dương lăn bánh gần nửa tiếng mới đến nơi. Vừa bước vào nhà đã nghe được tiếng đổ vỡ, bao trùm toàn không khí của sự áp lực, trong đầu suy đoán được là do con trai yêu quý của anh gây ra. Chẳng biết thằng nhóc này này bực dọc chuyện gì lại nổi tính nết khó ở như vậy.
Người hầu vô tình thấy anh đứng ngoài cửa, như thấy được vị cứu tinh liền lên tiếng gọi: "Ông chủ, ông về rồi!"
Nghe tiếng nói, Tiểu Kiệt nhìn đến hướng cửa, thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt, cậu bé ngoảnh đi nơi khác, khuôn mặt bé bỏng lộ rõ hờn giận.
Giang Niệm Dương rảo bước đi đến cạnh con trai, xoa đầu cậu nhóc, buông lời hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì mà chọc cho con trai ba tức giận đến như vậy?"
Tiểu Kiệt ngẩng mặt nhìn anh, đáy mắt hiện lên một nỗi hờn dỗi ngút ngàn.
"Ba ba bảo là bốn giờ ba mươi sẽ về đến biệt thự đón sinh nhật với con cơ mà? Ba nhìn xem bây giờ đã là năm giờ rồi còn gì?"
Nghe con trai hờn giận trách khứ mình, Giang Niệm Dương khẽ cong môi, mở miệng giải thích: "Vốn dĩ là vậy nhưng vì bị người khác theo đuôi làm phiền nên không thể về sớm. Đừng giận ba nhé!"
Trong lòng Tiểu Kiệt dịu hơn một chút, nhưng vẫn không xoá đi hết nỗi khó chịu trong lòng. Mắt liền thấy một hộp quà tinh xảo đưa đến trước mặt, ở giữa có buộc một cái nơ xinh xắn màu xanh dương.
"Tặng con, sinh nhật vui vẻ!"
Trong lòng Tiểu Kiệt vỡ oà, cảm động nhìn ba mình. Cậu bé biết bên ngoài ba luôn tỏ ra một bộ dáng lạnh lùng trầm ổn với mọi người ngay cả cậu cũng chẳng ngoại lệ nhưng đôi khi cậu cảm nhận được sự ấm áp phát ra từ Giang Niệm Dương rất rõ.
Trở lại tình hình của Lệ Du Huyên ban nãy, bị mấy người đàn ông tàn nhẫn quăng ra đường, cô tức giận, mắt trừng bọn chúng lên giọng: "Một đám đàn ông bắt nạt một người phụ nữ có đáng mặt hay không?"
Mấy tên vệ sĩ sắc mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không một chút dè dặt mà nói: "Tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ, không cần phải khẳng định bản thân là đàn ông. Khôn hồn thì cút khỏi đây mau lên!"
Lệ Du Huyên bị bọn người này làm cho tức tối, không muốn dễ dàng rời đi đúng ý bọn họ như vậy, nghênh mặt khiêu khích.
"Tôi không muốn đi đấy thì làm sao? Ở đây nhiều người qua lại như vậy các người dám đánh một nữ nhân yếu đuối không?"
Trong mắt bọn họ, Lệ Du Huyên bây giờ rất ngu ngốc. Bọn họ làm việc trước giờ đúng thật không mạnh tay với phụ nữ nhưng người phụ nữ trước mặt họ thật quá quắt. Hai tên đàn ông hung tợn bẻ khớp tay rắc rắc dần tiến lại gần Lệ Du Huyên. Cô tròn mắt sợ hãi, tay chân run cầm cập lùi lại mấy bước. Không phải chứ? Hiện tại đang ở ngoài đường lớn nhiều người qua lại mà hai tên này vẫn muốn động thủ với cô sao? Kì này thật tôi đời rồi."
"Khoan đã!"
Bỗng dưng, một giọng nói lạnh lùng có phần non nớt phát ra, ánh mắt của Lệ Du Huyên cùng hai tên vệ sĩ đổ dồn về phía người phát ra tiếng nói. Mắt thấy một cậu nhóc bé xíu tầm bốn năm tuổi cùng một con chó samoyed lông xù màu trắng tuyết rất to đứng đấy thì khinh khỉnh bảo: "Nhóc con, nếu có lạc đường muốn tìm ba mẹ thì đi chỗ khác mà hỏi, ở đây không ai rảnh rỗi mà giúp đâu!"
Giọng điệu xua đuổi này làm cậu nhóc càng tức tối trừng lấy bọn họ.
"Dám ăn hiếp mẹ tôi, hôm nay tôi cho các người một trận biết tay. Tiểu Hổ, tiến lên tấn công chúng cho ta."
Con chó lông xù to con lúc này nhe răng gầm gừ rất đáng sợ, giây sau liền bay như một ngọn gió, chẳng mất bao lâu đã ủi hai tên vệ sĩ cơ bắp cuồng cuộng té nhào xuống đất sấp mặt. Nó không có ý cắn xé chiếm lợi thế, chỉ muốn thị uy với bọn họ nó là một con chó rất mạnh mẽ, sau đó chạy về phía Lệ Du Huyên ngoắc đuôi chạy quanh người cô vui mừng.
Lệ Du Huyên mỉm cười, xoa đầu chú cho thông minh này. Khi xưa cô vô tình nhặt Tiểu Hổ ngoài đường, lúc ấy nó chỉ là một con chó con bị bỏ rơi cạnh thùng rác rất đáng thương. Cô liền nhặt nó về nuôi, đến khi cô sinh Tiểu Lục ra, Tiểu Hổ đã được hai tháng, chú chó rất ngoan, khi cô bận thì nó ở cùng Tiểu Lục chơi đùa, trông nôm cậu bé giúp. Qua bao năm tháng cùng cậu bé lớn lên. Bây giờ Tiểu Lục đã năm tuổi, Tiểu Hổ vẫn luôn trung thành với hai mẹ con họ.
Tiểu Lục lon ton chạy đến chỗ Lệ Du Huyên ôm lấy cô, xoa đầu Tiểu Hổ tươi cười rạng rỡ.
"Tiểu Hổ giỏi quá, về nhà tao sẽ thưởng cho mày một cái đùi gà thật to!"
Nghe được cậu chủ thưởng, Tiểu Hổ ngoắc đuôi mừng rỡ, ủi vào chân cậu thể hiện sự biết ơn vô bờ bến của mình.
"Tiểu Lục, sao con đến đây?"
Nghe mẹ chất vấn, Tiểu Lục mở miệng trả lời nhưng chưa kịp cất tiếng thì một tiếng nói khác từ xa vang lên chen ngang: "Là lúc sáng Tiểu Lục thấy cậu dậy rất sớm đi làm, thằng bé sinh ra nghi hoặc gọi điện cho mình hỏi, mình bảo cậu đang ở đây và đưa Tiểu Lục cùng Tiểu Hổ đến."
Người phụ nữ này chính là Mạc Linh, bạn thân duy nhất của Lệ Du Huyên. Cô lên tiếng trách khứ: "Ở đây rất nguy hiểm, cậu đưa chúng đến làm gì?"
Mạc Linh bĩu môi nói: "Cậu xem không đưa chúng đến đây cậu có chết với mấy tên…"
Bỗng dưng đang nói thì im bặt, Mạc Linh tròn mắt nhìn về phía sau của Lệ Du Huyên hét lên: "Coi chừng…"
Lúc này, cánh tay Tiểu Lục nhanh như chớp kéo lấy Lệ Du Huyên, đẩy mẹ mình sang một bên, Tiểu Hổ cũng nhanh thích ứng được vấn đề chạy thật nhanh đến ủi hai tên vệ sĩ một lần nữa, mỗi tên cắn mấy phát khiến bọn chúng kêu hét đau đớn. Thì ra hai tên vệ sĩ sau cuộc tấn công của Tiểu Hổ còn sức vụt dậy, muốn phục thù đòi lại danh dự cho bản thân, không muốn thua trước một con chó. Không ngờ lại bị Tiểu Hổ một lần nữa vùi dập, nó còn nhẫn tâm hơn ban nãy, cắn mấy phát vào khắp người bọn chúng. Lần này hai tên vệ sĩ chắc đã ớn đến già, phải tiêm mấy mũi thuốc ngừa dại.
Chúng không muốn lại bị Tiểu Hổ cắn xé, trói sống trói chết đứng dậy, chạy thật nhanh trốn thoát.
Tiểu Hổ vẫn còn căm tức muốn đuổi theo, bị Lệ Du Huyên gọi lại, cô xoa đầu nó hiền từ nói: "Kệ bọn họ đi, chúng ta về thôi, chắc các con đói rồi nhỉ?"
Mạc Linh nhếch mày hỏi cô: "Bị người ta rượt đuổi như thế chẳng lẽ đã lấy được thứ gì quan trọng rồi?"
Trong đầu Lệ Du Huyên lúc này đột ngột choáng váng nhớ lại chuyện ban nãy, nhìn xuống tay mình thấy trống không. Thôi xong! Cái máy ảnh của cô hình như bị rơi trong lúc té ngã mà không để ý, tuy tấm hình đã chụp không được rõ mặt cho lắm nhưng căn bản là nhận ra Giang Niệm Dương cạnh người phụ nữ kia, cho nên nó vẫn rất giá trị rất lớn. Hớt hãi nói: "Mạc Linh, cậu trông chừng Tiểu Lục giúp tớ, tớ phải đi tìm nó lại mới được."
Không chờ bản thân nói hết câu, Lệ Du Huyên đã phi như một cơn gió bay vèo đến chỗ té ngã ban nãy. Tìm kiếm từ nơi ngã đến bụi cây mình trốn và xung quanh đó vẫn không thấy máy ảnh của bản thân đâu cả, trong lòng sốt ruột vô cùng. Bây giờ trời đã sắp tối, chỉ có tấm ảnh đó mới có thể giúp cô không bị Tô Thanh Thanh đuổi việc, nhưng mà nó đã lạc mất rồi, khả năng cao là bị người của Giang Niệm Dương phát hiện được.
"Ông chủ, tôi tìm được thứ này đánh rơi từ trên người cô phóng viên chụp trộm anh lúc chiều."
Người đàn ông này là trợ lý của Giang Niệm Dương, tên Lục Thành, đi theo anh nhiều năm qua, là cánh tay đắc lực góp phần lớn vào thành công của anh hiện tại.
Nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay Lục Thành, Giang Niệm Dương bắt đầu kiểm tra bên trong. Mắt thấy được một tấm ảnh của mình cùng Chu San San liền thẳng tay xoá sạch. Vô tình để ý đến bên góc phải dưới máy ảnh có khắc một hàng chữ "Lệ Du Huyên", cái tên tự dưng khắc sâu vào đầu. Nhìn một lúc lâu, Giang Niệm Dương đưa máy ảnh cho Lục Thành thẳng thừng ra lệnh: "Đem vứt nó đi!"
Cả đêm Lệ Du Huyên trằn trọc không ngủ được, qua hôm nay đã hết kì hạn mà Tô Thanh Thanh giao phó, phải làm sao đây? Bức rức nhìn con trai nhỏ nhắn nằm bên cạnh đang ngủ say, khẽ nhòm người hôn vào má Tiểu Lục một cái, một niềm tin vô hình vụt lên trong lòng.
Dần dần, cô bị cơn buồn ngủ đánh bại nhưng chợp mắt chỉ được ba tiếng đồng hồ đã là bảy giờ sáng. Trễ giờ đi làm mất rồi! Nhưng nếu đi làm cũng bị đuổi việc thôi. Lệ Du Huyên buồn bã, thất thần bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu ăn cho con trai, nấu ăn tươm tấc rồi gọi cậu bé đánh răng rửa mặt xuống ăn sáng. Cả buổi ăn đều không tập trung, Tiểu Lục khá lo hỏi hang cô vài câu, cô bảo mình không sao cả.
Ăn xong buổi cơm, Lệ Du Huyên bạo gan quyết định, hôm nay cô phải đến tập đoàn MG một lần nữa để lấy máy ảnh của mình.
Trên người Lệ Du Huyên là một bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt. Bây giờ chỉ còn cách này, cô mới có thể đột nhập vào phòng làm việc của Giang Niệm Dương. Khi đẩy dụng cụ lao rửa tiến đến phòng anh thì bị một đàn ông chặn lại nghiêm mặt hỏi: "Giờ này mới đến dọn dẹp phòng của Giang tổng à?"
Trái tim Lệ Du Huyên bỗng chóc đập nhanh như muốn vụt ra ngoài, hơi cuối mặt, cất giọng: "Vâng thưa anh!"
Lục Thành khó chịu ra mặt, trách mắng: "Đã căn dặn các người bao nhiêu lần rồi? Trước sáu giờ phải lao dọn phòng của Giang tổng cho sạch sẽ, bây giờ đã chín giờ mấy rồi. Lát nữa tôi sẽ đích thân đến trách phạt tổ vệ sinh của các người."
Lệ Du Huyên ngoan ngoãn cúi mặt nghe chửi, cô nào dám hó hé nửa lời, chỉ mong chuyện cô giả dạng nhân viên vệ sinh không bị bại lộ.
"Còn đứng đó làm gì? Cũng may cho cô, Giang tổng đang họp, mau đi dọn dẹp nhanh đi!"
"Dạ, dạ!"
Cô cuống cuồng đáp, nhanh tay kéo xe đi một mạch tiến vào trong phòng, đóng cửa rồi thở phào nhẹ nhõm. Thành công vào được đây rồi nhưng máy ảnh ở đâu đây? Cũng chẳng chắc chắn chiếc máy ảnh của mình có ở phòng làm việc của Giang Niệm Dương không nữa.
Căn phòng này khá rộng lớn đơn giản và bố trí sạch sẽ, khá hút mắt người nhìn làm cho Lệ Du Huyên ngẩng người vài giây trầm trồ, sau đó bắt đầu lục lọi miệt mài tất cả đồ đạc trong phòng làm việc của Giang Niệm Dương tìm kiếm máy ảnh của mình.
Khi vẫn còn đang loay hoay truy tìm thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, trái tim Lệ Du Huyên giật thót một cái, cả người căng cứng như bị điểm huyệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play