Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Mikey][Izami] Ngày Hạ Năm Ấy

-chap 1-

xin chào tất cả mọi người tôi là Dương k9 sống ở Hà Nội giới tính:nam
đây là bộ truyện đầu tôi viết nên sẽ có rất nhiều sai sót cần sửa thì sau này tôi sẽ xem sét ngôn từ và sửa lại những điểm mình thấy không hợp lý để nó hoàn hảo theo ý tôi đã định và giúp người đọc có thể cảm thấy hay và thỏa mái khi đọc
tôi nói thật nhé tôi ko giỏi tiếng việt (ngữ văn)
~bắt đầu~
"tích...tách" Tiếng những giọt nước đọng lại qua khung của từng phút từng giây tạo nên giai điệu âm u mịt mù trong căn hầm tối mùi máu tanh trộn lẫn với t*nh d*ch và sự ẩm thấp của căn hầm ngục tăm tối tồi tàn theo thời gian
Trong căn hầm u tối đó chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu và cuộc sống bên ngoài đã sảy ra chuyện gì. Những âm thanh kia dường như kéo dài vô tận trong đây ko thể thấy dù là một tia ánh sáng nhỏ nhoi bóng tối bao trùm căn phòng đầy t*nh d*ch dơ bẩn tởm lợm và máu loang khắp nơi trong phòng
Tiếng nước nhỏ giọt triền miên mãi bên tai của em và em chẳng biết bản thân mình đã "nát" như nào Mái tóc đen của em ngắn lởm chởm từng chỗ xoã lung tung trên khuân mặt gầy hóp lại chẳng có lấy một tấp thịt thân thể chỉ còn một mảnh da bọc xương trông em thật thê thảm làm sao Ai mà nhìn cũng sẽ thấy em như đang trong tình trạng nửa sống nửa chết nhìn em bây giờ như cái xác không hồn ánh mắt thâm đen do bị hành thể xác và thức khuya nhiều đêm một thời gian dài nhìn vào cánh cửa rỉ sắt đằng xa kia mà cảnh giác với nó
Đôi mắt hoen đỏ sưng húp lên nhìn 3 phần khổ sở 7 phần đau đớn của em thật khiến người khác chập chạnh lòng mình mà thốt lên những câu sót xa cho tâm hồn và thể xác đã bị dẫm đạp lên từ khi em vừa tròn tuổi 18
Tầm nhìn của em dường như đã bị mờ đi thập phần do thời gian,đôi môi nứt nẻ khô khốc,máu trên môi em vẫn còn đó chưa khô lại ôi sót xa làm sao
Đã gần như 1 tuần rồi em chẳng thể ăn một chén cơm vào người.....thứ giúp em sống sót qua ngày ở đây là đống t*nh d*ch tanh nồng dơ bẩn còn vương trên nền đất lạnh lẽo kia thật tởm!
Trải dài từ khuôn mặt cho đến tận cổ chân là đầy những vết cắt vết chém vết ân ái làm tình thật thảm hại
Những viết hôn chằng chịt xen kẽ với vết cắn rướm đầy máu chưa được sơ cứu qua còn đang rỉ máu mà nhỏ giọt chảy xuống nền đất lạnh
Chúng thấm dần trên chiếc áo thun đã từng là màu trắng giờ đây rách nát sờn chỉ màu đục nhìn qua chẳng khác gì miếng dẻ lau sàn bẩn thỉu bị vứt nơi xó bếp
Em đã tệ đến nỗi một chiếc quần cũng chẳng có lấy mà mặc vào bầu không khí âm u ẩm ướt lạnh giá khiến người em càng khó chịu mà co rúm người lại sợ sệt những gì bọn ác quỷ tàn bạo kia đã làm với em
Nhìn như con chuột nhắt cố chốn chạy khỏi lũ mèo mà co ro một góc run rẩy từng hồi hít từng ngụm khí lạnh một cách khó khăn để sống qua ngày
Cuộc đời em chính là một sai lầm.....sai lầm khi tin vào tình yêu mù quáng từ bọn mất nhân tính nói những lời mật ngọt hay là những từ ngữ yêu thương dành cho em tất cả đều là giả tạo..... Cái gì mà "anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên yêu thể xác thiên thần giáng thế của em đúng vậy a....- Cái gì mà "anh yêu em bằng cả mạng sống đời đời kiếp kiếp mãi yêu em tình yêu anh trao cho em là cả trái tim của anh" cả trái tim anh yêu em đậm sâu chiếm lấy cơ thể em giam cầm,đánh đập, đa nghi về em thì có mọi lời yêu thương đều thật phù du Cái em cảm thấy hề nhất có tố chất cút khỏi cuộc đời em nhất và cũng là thứ khiến em mất tất cả tuổi 18 là "dù anh có 1000 yên cũng sẽ cho em 950 yên" ha 1000 yên sao anh nói cho em 950 yên nó chỉ đáng giá khi anh thật sự chỉ có 1000 yên em hối hận vì câu này nhất em sau khi trải nghiệm thì đừng vì 1 người nói có 1000 yên sẵn sàng cho em 950 yên mà động lòng bởi vì đối với hắn đó chỉ là số tiền nhỏ ko đáng để tâm đến
Lợi dụng....đúng cũng để lợi dụng em chơi chán thân xác em rồi lại vứt bỏ em nơi dơ bẩn này bây giờ em chỉ nghĩ nên giải thoát cho bản thân sớm để không lưu lại những quá khứ thảm thương kia
Nhưng.....
Bây giờ đến việc cắn lưỡi tự tử hay đâm đầu vào tường cậu cũng chẳng làm được vì sức em cạn cùng lực kiệt chẳng thể làm gì nữa
Đôi tay bất lực bị trói đằng sau lưng thâm tím rỉ máu theo thời gian vì bị siết chặt bởi sợi dây xích được làm riêng khoá chặt tay em lại
Đôi chân vô lực mà bị trói chặt bởi dây xích cứng lại chẳng thể cảm nhận nó nữa. Bây giờ nó cứ như đã bị phế do bị làm quá nhiều lần chăng?
Trong miệng em chính là vị chát của t*nh d*ch và sự thối rữa của mảnh vải cũ mèm đang nhét sâu vào họng em
Có ai đó có thể cứu em ra khỏi chốn địa ngục trần gian này hay không? Có đương nhiên có nhưng người đó chắc gì nghe được những lời em nói ý nghĩ của em
Hãy giải thoát cho em ở cái địa ngục này.....làm ơn hãy cứu em! "tôi kiểu:👀 ok bé cưng"
Trong hầm tối liền có chút ánh sáng từ cánh của kia bật mở ra
em đang tưởng chừng dường như chúa trời giáng xuống mà đưa em đi đến chốn thiên đường yên tĩnh kia
Để cứu lấy tâm hồn sớm đã thối nát này của em về với bầu trời trong xanh đẹp đẽ ngoài kia
Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng viễn vong của em thôi mà nhỉ...?
Từng con người ác độc đi vào dần xuất hiện đằng sau cánh cửa rỉ sét kia
Khiến em đang run rẩy từng hồi ở đằng góc tối liền sợ hãi mà co người lại thêm
kurokawa izana
kurokawa izana
Hm.....mày còn sống luôn đấy à MANJIROU!//cười khẩy//
em trừng mắt nhìn con người kia, miệng chỉ mấp máy môi vài từ chẳng nói nên lời vì cái khăn kia vẫn còn chặn miệng em
Sano manjirou
Sano manjirou
*đừng gọi tao bằng tên đó!*//trừng hắn//
Con người này ban đầu là người em tin tưởng tuyệt đối bậc nhất người em thương em mong chờ em tôn trọng em yêu...-
Nhưng....
khi sau lại là người hành hạ em nhiều nhất làm em hối hận mà căm thù gã
Số vết thương trên người em đều đa phần đều từ tên khốn này mà ra//căm phẫn//
hanagaki takemichi
hanagaki takemichi
tao ko ngờ mày lại còn sống đấy
Kẻ tự sưng là anh hùng được biết đến như kẻ cứu rỗi em khỏi nơi tăm tối nhất của xã hội cặn bã này
Bây giờ thì sao đây...?
Bây giờ gã cũng chỉ như những kẻ khác
Lấy việc hành hạ em làm thú vui mỗi ngày
Hắn là kẻ nghĩ ra những màn hành hạ thảm khóc mới cho những kẻ kia
Còn bản thân hắn lại đứng nhìn em và cười tà mị (take này máu M😶)
Hanemiya kazutora
Hanemiya kazutora
Mày thua tao 100.000 yên vì nó vẫn sống đấy nanh chó
baij keisuke
baij keisuke
bọn bây thấy gì chưa? Haha thật là nực cười Vì mày mà tao mấy 100.000 yên đấy
Hai người bạn thanh mai trúc mã của em
Được xem như kẻ thân cận với em nhất từ nhỏ đến tận giờ đây
Nhưng bây giờ thì sao......
Chúng nhìn em như những thằng đ!*m bên đường mà hành hạ em
Baji đi lại chỗ em nắm tóc rồi dựt mạnh ra đằng sau
RẮC !!!
Cả đắm lắng nghe tiếng rắc rõ to kia và cười lớn
Bọn chúng thích thú cười sảng khoái
Hắn thích thú ngắm nhìn gương mặt đang nhăn lại của em thích thú mà thốt lên
baij keisuke
baij keisuke
Ê tụi bây, biết tao nhìn nó ra j ko
Takashi mitsuya
Takashi mitsuya
gì?
baij keisuke
baij keisuke
Giống con chó cái tao giết cách đây 2 năm trước tao thề tao nhìn mặt nó giống y hệt thằng đ!*m này
Hắn cười lớn tiếng đầy khoái chí
Đôi mắt em trợn tròn lên nhìn hắn 3 phần ngạc nhiên 7 phần căm hận đến đỉnh điểm
Mặc kệ cơn đau từ khắp thân người em truyền đến
em cố dãy dụa thoát ra khỏi cái nắm đầu của hắn một cách kịch liệt
Lulu chính là con thú cưng nhỏ của em đc bọn hắn tặng lúc em lên 5
em đã coi nó như một người thân trong gia đình
Nhưng.....nỡ lòng nào....bọn hắn dám giết chết nó!!!
Vậy mà lúc đó bọn hắn còn nói nó do một thằng du côn ác độc nào đó bên ngoài đập chết nó.....
Lúc em nhận xác lulu thì....thân nó chẳng còn nguyên vẹn như trước nữa mà giờ đây
Phần đầu đã nát tươm
Nhuốm đầy những dòng máu đỏ tươi khắp thân
Thân thể bầm dập những vết đánh
"Vết cắn đau như muốn lìa thân thể em ra làm đôi thêm phần cú sốc nặng nề kia"
Thân xác lạnh lẽo của nó co lại một cục
em ôm lấy nó gào khóc thảm thiết
em chỉ biết chạy khắp nơi trong phố chỉ để tìm kẻ đã nỡ lòng mà giết nó
Nhưng......
đến tận bây giờ em mới biết rằng
Cái thằng khốn nạn kia lại đang đứng ngay trước mặt em mà cười khoái chí khi kể lại những gì mình đã làm với nó
Ryuguji ken•Darken"
Ryuguji ken•Darken"
À con lulu đúng không ?
Ryuguji ken•Darken"
Ryuguji ken•Darken"
Tao đứng kế bên mày nên nghe rất rõ tiếng gào thét đau đớn của nó nó thật thê thảm
Ryuguji ken•Darken"
Ryuguji ken•Darken"
Đúng không chifuyu?
Takashi mitsuya
Takashi mitsuya
Mày là đứa đại diện đưa con chó đó tặng cho nó đấy
Matsuno chifuyu
Matsuno chifuyu
Hm.....có sao? Mà kệ đi, nó chết rồi nhắc với tao làm gì//mặt bất cần đời//
Đôi mắt em bây giờ cứ như đc phủ thêm một lớp sương mờ trực trào
Như sắp khóc vậy...
Nhưng hốc mắt đã cạn kiệt
em đã chẳng còn có thể khóc thêm được nữa....
Chỉ đành đưa mắt nhìn những khuôn mặt đang cười khoái chí kia......
Bọn máu lạnh kia đang bàn về cái chết của một sinh linh vô tội
Bọn hắn chẳng phải con người nữa
Đến quỷ cũng ko thể ác bằng chúng
inui seishu
inui seishu
Tiếc thương nó ko? Dù gì cũng là "người thân" mà
sano Shinichirou
sano Shinichirou
Thôi đi mày,tởm bỏ mẹ ra!
sano Shinichirou
sano Shinichirou
Thân thiết cái mẹ gì ?
sano Shinichirou
sano Shinichirou
Tao chẳng có đứa em nào tên manjirou cả mà chỉ có thằng đ!*m để thoả mãn cơn dục vọng là MANJUROU thôi
smiley
smiley
Lạnh nhạt thế hahaha
sano Shinichirou
sano Shinichirou
Mày cười gì?
Hắn nhướng mày nhìn qua người kế bên
Một tay đưa vào túi tìm cây thuốc lá mà hắn để ở đó
Châm ngòi đầu thuốc hắn khẽ rít một hơi rồi thả vào không khí
Angry
Angry
Anh hai tao lúc đell nào chả cười
sano Shinichirou
sano Shinichirou
Ờ tao quên
Hắn bất đắc dĩ cười gượng rồi một bước đến bên em mà ngồi xổm xuống châm biếm
sano Shinichirou
sano Shinichirou
Mày nhìn như con chó lúc ý thật haha
Hắn cười một tiếng rồi đem cây thuốc đang ửng hồng ở đầu điếu thuốc mà vô vào làn da trắng hồng chi chít những viết thương và vết hôn của em
Một mảng đỏ ửng đang ko ngừng thiêu dụi từng tất da mỏng của em
Thậm chí bọn hắn còn nghe thấy cả mùi cháy khét phát ra
em cũng chẳng còn la hét được nữa
Cổ họng khan khốc như sắp đứt lìa ra
em cũng chỉ đành ú ớ vài tiếng vì đau và rồi im lặng
Một mảng da đã bị tróc dần hé lộ ra
Hắn thích thú lấy tay chọc khoáy vết thương kia
Khiến chúng càng ngày càng loang lỗ rộng ra
em bây giờ đã chẳng thể cảm nhận đau đớn nào nữa vì đã cạn kiệt sức lực đến cực điểm rồi
Cơ thể vô lực mà để bọn hắn tùy ý làm trò
em hiện tại chỉ mong bọn hắn mau kết thúc cuộc đời đau khổ bi thương này của cậu nhanh đi
Chẳng còn thứ j có thể khiến cậu níu kéo cuộc đời này nữa
Emma hiện đã đi du học với hinata cách xa tận nửa vòng trái đất
Lúc em ấy vẫn còn ở đây em vẫn an toàn mà cười nói
Nhưng.......
Cách đây 1 năm cô đi thì em đã tâm chết ngay lúc đó....
Đôi mắt em giờ đã mờ dần đi nhiều chút
Hơi thở nhẹ tênh như sắp lìa xa cõi đời đau khổ này của em
Cuối cùng thì giờ đây
Cậu cũng được thoát khỏi cái nơi mà em coi là địa ngục ở trần gian này rồi.....
Nhưng.....tâm nguyện của em vẫn chưa được hoàn thành em không can tâm thật sự ko can tâm!
Chết như này thật bất công với em giờ em chẳng muốn sống cũng ko thể chết khi chưa trả thù được
em muôn báo thù, em muốn khiến bọn kia sống ko bằng chết đau khổ hơn em gấp tỷ lần!
Khiến bọn hắn bắt buộc phải trải qua từng đau khổ trong những năm qua của em thậm chí phải đau hơn như vậy
em nheo mắt lại nhìn qua từng thân ảnh trong căn phòng địa ngục đó lần cuối rồi... khẽ gục đầu xuống không cựa quậy không thở và rồi ra đi trong tuyệt vọng...
Và rồi em đã ra đi hưởng dương tuổi 23
Nơi đó là một khoảng trống không gian màu trắng
Một màu trắng đến chói mắt
em mệt mỏi
Bước chân chẳng thể gắng gượng nổi nữa mà ngồi phịch xuống đất
Ôm lấy đầu gối mà khóc lớn lên
em khóc để trút hết nỗi thù hận,uất ức bấy lâu nay vẫn chất thành đống trong lòng
Tâm nguyện chưa thành mà đã chết rồi khiến em không cam tâm mà khóc thét lên vì đau khổ
em thật sự không thể cam tâm về nó!!!!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
-Này!
~end~
tác giả cực thích ngược
tác giả cực thích ngược
tôi nói luôn là tôi thích ngược và SE
tác giả cực thích ngược
tác giả cực thích ngược
vậy nhé tạm biệt các thiên thần xinh đẹp đã đọc bộ truyện này ủng hộ cho tôi hì hì
NovelToon
-end-

-chap 2-

Một tiếng gọi lạnh lẽo đến lạ thường khiến cả thân thể nhỏ bé của em bất giác rợn người mà nhìn về phía có tiếng nói lạnh giá kia
em chẳng còn dám khóc nữa mà chỉ thút thít vài lần rồi nhịn lại để lắng nghe người đó nói
Đôi mắt vẫn còn vương chút dư vị đắng chát của nước mắt mà ngẩng đầu lên nhìn người kia với vẻ mặt 7 phần uất ức nghẹn lời 3 phần sợ hãi
Người này khuôn mặt thật giống em đến lạ thường nhưng cái quầng thâm đậm dưới mắt và mái tóc trắng được cắt ngắn ngủn kia là sao....?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Khóc đến ngu người rồi à?
Gã dơ tay qua lại trước mặt em như muốn em nói câu gì đó để an tâm
Đôi mắt gã khẽ nhíu lại khi em không phản ứng
Lần đầu tiên có người nghe gã hỏi mà vẫn im lặng đấy
Trừ mấy tên tội phạm,gián điệp hay mấy xác chết mà gã từng giết trong thế giới cũ của hắn ra thì không ai dám im khi hắn nói
Sano manjirou
Sano manjirou
Anh là ai?
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Tôi là sano Manjiro thủ lĩnh phạm thiên!
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Tôi chính là anh ở thế giới khác
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Chỉ giống nhau cái tên và ngoại hình còn tính cách thì tôi với cậu hoàn toàn khác nhau
em ngớ người qua ba câu nói kia
Vậy là có tới hai manjirou? không...còn rất nhiều mới đúng
Nhưng.....sao người kia lại ở đây?
Sano manjirou
Sano manjirou
Sao anh lại ở đây?
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Nhảy lầu mà chết nên đến đây//không mấy quan tâm mà đáp lại người kia//
Sano manjirou
Sano manjirou
"Nghe có vẻ.....tệ hơn mình nhỉ? vì khi ai đó đau khổ đến điểm thời gian cùng cực nhất thì thứ họ chọn là tự nguyện ra đi "
Sano manjirou
Sano manjirou
"Chắc cậu ta cũng chịu khổ như mình chăng..."
Sano manjirou
Sano manjirou
"Một phiên bản khác nhưng cuộc sống vẫn tệ hại như vậy chẳng khác đc mình là bao"
em đang nghĩ vũ trụ kia có biết bao nhiêu là thế giới những kẻ như "em" liệu họ có giống em với gã kế bên này không hay đang hạnh phúc với mọi người
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Còn cậu sao lại ở đây?
Sano manjirou
Sano manjirou
Bị hãm hại mà tôi chết......
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Nghe tệ nhỉ ?
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
hm.......
Sano manjirou
Sano manjirou
Tệ sao......
Sano manjirou
Sano manjirou
Nó phải gọi là cực kì thảm hại mới đúng......
Sano manjirou
Sano manjirou
Bị lợi dụng,cưỡng bức,bắt ép...và còn tin tưởng sai người
Sano manjirou
Sano manjirou
tôi ko đc lựa chọn con đường sống cho bản thân.......
Sano manjirou
Sano manjirou
à mà....
Sano manjirou
Sano manjirou
anh đã đến đây bao lâu rồi?
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Chẳng biết nữa rất rất lâu rồi chăng
Cuộc trò chuyện lại trở về im lặng như vốn có của nó
em và gã nhìn lên khoảng trắng vô định ngẫm lại cuộc đời
Gã bắt đầu ko bài xích với em nữa và ngồi kế bên
Cả hai nhìn lên một hướng vô địch chẳng nói một lời nào
Nhưng chỉ cần ngồi cạnh nhau là em và gã đều biết cả hai đã trải qua những gì
Tâm linh tương thông chăng....?
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Muốn báo thù ko?//quay đầu về phía em cười và hỏi//
em ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh và nói
Sano manjirou
Sano manjirou
Được sao?
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
tất nhiên là được nhưng câu phải giao cơ thể của cậu cho tôi,tâm nguyện của tôi chính tôi có thể hoàn thành nó
Từng lời nói của gã như đập mạnh vào tâm chí đã nghiệt ngã 1 đời của em
Đôi mắt đen kia mở to như nhìn thấy một tia ánh sáng vừa vụt qua trc mắt cậu
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Hãy cầu cứu tôi nhé Manjirou và cũng chính là tôi ở thế giới khác//đứng lên dang tay ra//
Gã đứng lên dang vòng tay của mình ra trước mắt em
Chính tay gã sẽ khiến đời bọn chúng "SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!! BỌN CHÚNG PHẢI NẾM ĐỦ LOẠI VỊ ĐẮNG CỦA NHÂN GIAN NÀY THAY EM"
em đưa đôi mắt trầm ngâm nhìn vào trong lòng gã
Từng tế bào trong cơ thể của em như đang thôi thúc cậu ôm con người trước mặt kia thật nhanh đi
Hãy mau bắt lấy tia sáng này trước khi nó vụt tắt vào màn đêm
Đôi chân vô lực dường như đc tiếp thêm sức mạnh
em bật dậy mà lao thẳng vào lòng người kia chui rúc vào lòng người đó ôm thật chặt
Đôi mắt thoáng hoen đỏ ươn ướt từng giọt lệ men theo khoé mắt em mà lần nữa tuôn trào xuống
Gã ôm lấy em khẽ vuốt mái tóc vàng hơi rối kia
Con người gã sau khi vào khoảng trắng này liền đôi chút nhưng riêng cái bản năng kia vẫn chẳng thay đổi gì
em được bảo ôm lấy mà muốn dính chặt vào người gã không rời như sợ bỏ gã ra thì gã sex biến mất và em một lần nữa chìm xâu xuống đáy của sự tuyệt vọng
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Ước nguyện báo thù tôi sẽ thay cậu trả lại Manjirou
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
còn bây giờ thì....
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Đến nơi thuộc về cậu đi nhé
em ngơ ngác nhìn gã chưa hiểu được câu nói thì từng tấc da trên người cậu bắt đầu loé sáng, rồi tách ra từng mảng, chúng bắt đầu phân rã ra rồi tan vào hư vô bây giờ em sẽ được siêu thoát sao? nhưng cậu muốn ở bên người kia mà,tia ấm áp kia em vẫn chưa hưởng đủ xin đừng bắt em đi nhanh như vậy chứ...
Trên môi gã là một nụ cười nhẹ gã lại gần con người em mà đặt một nụ hôn nhẹ trên cánh môi đang mím chặt lại kia
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
cậu nên về với chúa...đó là nơi cậu thuộc về chứ không phải ở đây
Từng mảnh sáng cuối cùng tan vỡ vào không khí, trên khuôn mặt em chính là một nục cười "như là cảnh báo em sẽ còn quay lại"
Gã nhìn vào khoảng trắng trước mắt mà mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng vụt tắt đi......
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Leka!mau quay lại giúp cậu ta hoàn thành ước nguyện thôi
Từ trong khoảng trắng xuất hiện một thanh niên cao hơn cậu một chút với mái tóc trắng như hạt tuyết mùa đông cùng đôi ngươi huyết sắc, ánh lên tia quỷ dị khác người, trên môi hắn là một nụ cười như sắp tìm được thú vui mới
Biết rồi ! quay lại lúc cậu ta vừa sinh ra nhé, cho tiện hành động và kích thích hơn đó nha
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Ukm
Gã nhìn vào khoảng trắng không một tia cảm xúc, thật ra gã đã ở đây hơn một trăm năm rồi nhưng bên ngoài không gian thật cũng chỉ là một ngày trôi qua gã chán ngán cảnh nhìn vào cái khoảng trắng này trăm năm rồi, gã ở đây cũng chỉ là cùng với tên Leka này xem các "Manjirou" ở các thế giới khác nhau sống như nào, nhưng hầu hết đều tệ hại thế giới của Manjirou ban nãy cũng vậy, nó gọi là tệ của tệ trong tất thảy nên gã muốn giúp cậu bảo thù cũng như giải thoát gã khỏi nơi này
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Bọn kia sao rồi ?
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
Mày nghĩ chó có thể sống thiếu vị Vua của nó được sao ? Từ lúc mày chết thì đám kia cũng bắt đầu đi theo rồi hahaa
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Kéo qua bên kia luôn đi
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
oke
Bọn chúng vẫn trung thành như vậy, trung thành đến chết vẫn luôn đi theo gã ít nhất trong thế giới mới gã sẽ có người trò chuyện chứ không tự kỉ nữa vậy nghĩ rồi gã phủi lấy lớp bụi bám trên quần áo rồi quay phắt mặt qua
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
đi!
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
Rõ, Vương !
Một ánh sáng chói loá bao bọc lấy thân ảnh gầy gò nhỏ bé của gã rồi bắt đầu tan vào hư vô một Manjirou nhu nhược sẽ không còn, bây giờ chỉ còn một Mikey, một gã tội phạm máu lạnh, một Mikey vô địch thay thế người đó
Một thứ ánh sáng chói loá như bao bọc lấy cậu, Mikey hé mở đôi mắt nhìn xung quanh lại là màu trắng nhưng xung quanh đã có thêm người, chính xác là "gia đình" của cậu, bọn họ đang bế cậu trên tay mà nhìn ngắm liên hồi Mikey nheo mắt, cau chặt đôi mày nhỏ lại là nhìn lại đám người đó, cố cựa mình tìm chỗ thoải mái trên tay
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
Mikey ! Cảm xúc gặp lại "gia đình" ra sao ?
Một giọng nói có phần chăm chọc mà vang lên trong đầu cậu Mikey bị bế trên tay đã khó chịu còn thêm cái giọng nói của tên đáng ghét này khiến cho cậu càng bực tức
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
Bớt sủa đi mau báo cáo nhanh!!!
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
Hahaa !! Được rồi, không chọc nữa~ xem nào, mày mới vừa sinh ra và sau khoảng 1 tuần nữa mới được rời khỏi bệnh viện kí ức kiếp trước của chủ cơ thể thì mày đã quan sát trong suốt mấy chục năm rồi đấy"
Mikey nghe xong cũng bắt đầu giãn cơ mặt ra mà liếc nhìn đám người trước mặt, không khóc, không nháo thật lạnh nhạt, đôi mắt nhìn những người kia như người xa lạ khiến bọn họ có phần lo lắng về Mikey
Sano Sakurako
Sano Sakurako
sao thằng bé lại im lặng quá vậy ?
Sano Makoto
Sano Makoto
con trai của ta là phải như vậy chứ ! trái ngược lại thì nó có phần thích thú hơn so với mấy đứa trẻ con khác ngoài kia
Bọn họ cứ lảm nhảm mãi về việc tại sao Mikey lại không khóc như mấy đứa trẻ mới sinh khác cậu có chút bực về mấy tiếng ồn này, nó khiến cậu chẳng thể ngủ nổi
-góc của tg-
tác giả cực thích ngược
tác giả cực thích ngược
xin chào các thiên thần nhỏ xinh đẹp của tôi
tác giả cực thích ngược
tác giả cực thích ngược
thực sự thì tôi đã và đang sửa lại từng chap cho nó hay hơn và hợp lý
tác giả cực thích ngược
tác giả cực thích ngược
và các nàng đừng lo vì truyện tôi chỉ ngược "nhẹ" thôi yên tâm nhé
tác giả cực thích ngược
tác giả cực thích ngược
chúc các thiên thần nhỏ ngày an bye bye~
-end-

-chap 3-

tác giả cực thích ngược
tác giả cực thích ngược
chúc các thiên thần nhỏ một ngày tốt lành và đọc truyện vui vẻ nhé
-vô truyện-
Một thứ ánh sáng chói loá như ánh nắng mặt trời bao bọc lấy em,mikey khẽ mở đôi mắt bé nhỏ của mình nhìn xung quanh chính là màu trắng của phòng kiểm tra sức khỏe cho em bé nhưng xung quanh đã có thêm nhiều người chính xác thì đó là "gia đình" của cậu ở đây bọn họ đang bế em trên tay mà nhìn ngắm liên hồi,một lúc sau mikey nheo mắt cau chặt đôi mày nhỏ lại là nhìn lại đám người đó,cố cựa mình tìm chỗ thoải mái trên tay người đang bế em
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
"Mikey à~"
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
"cảm giác gặp lại gia đình vui ko ahhahaha"
Một giọng nói có phần chăm chọc mà vang lên trong đầu em mikey bị bế trên tay liền đã thấy khó chịu còn thêm cái giọng nói của tên đáng ghét này khiến cho em càng bực tức
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
"bớt lắm mồm lại và lo báo cáo đi"
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
"Hahaa !! Được rồi, không chọc nữa~ xem nào, mày mới vừa sinh ra và sau khoảng 1 tuần nữa mới được rời khỏi bệnh viện kí ức kiếp trước của chủ cơ thể thì mày đã quan sát trong suốt mấy chục năm rồi đấy"
Mikey nghe xong cũng bắt đầu giãn cơ mặt ra mà liếc nhìn đám người trước mặt, không khóc, không nháo thật lạnh nhạt, đôi mắt nhìn những người kia như người xa lạ khiến bọn họ có phần lo lắng về Mikey
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
"ồn vãi"
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
"ể mày có cách khiến họ im trong hình hài đó à"
Dĩ nhiên là em đéo có cách nào ngoại trừ mở to mắt mà nhìn họ nói cửa phòng bệnh viện đột ngột mở ra kéo theo hai thân ảnh khác đi vào, một già và một trẻ lần lượt đi vào mikey nghiêng cái đầu nhỏ qua nhìn hai con người kia chẳng có lấy một xúc cảm nhưng ít nhất độ thiện cảm với ông Sano có phần nhỉnh hơn còn tên kia tụt đến âm số
mục tiêu đầu tiên: Sano Shinichirou
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
"Anh trai yêu dấu của Manjirou kìa lúc nhỏ đúng là thẩm mĩ hơi tệ nên mới vuốt quả đầu như vậy nhỉ? nhìn như yanglake ấy"
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
"anh trai yêu dấu của cậu ta thôi còn tao thì cút"
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
"Nhưng cùng một tên, cùng một ngoại hình...không muốn lợi dụng để nhớ về người kia tí hay sao ? Biết đâu sẽ giống nha Mikey"
em nhăn mặt lại, sau câu nói kia anh trai của cậu là một người anh trai vĩ đại, huyền thoại của giới bất lương và luôn là tấm gương mà cậu noi gót theo sau và cũng chính là một phần của trái tim cậu thế mà lại đi so sánh với cái tên giả mạo trước mắt này sao?
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
"đó đéo phải anh trai của tao và sẽ đéo bao giờ đc làm anh trai tao dù 1 lần oke"
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
"ấy ấy bớt nóng bớt nóng"
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
*nói đùa tý thôi làm j giữ dằn cọc cằn thế"
em hận bây giờ không thể đấm tên kia vài phát cho chừa cái tật hay chọc ghẹo kia Shinichirou thấy ba mẹ mình cứ ôm khư khư em trai hắn thì có chút tò mò vì đây là lần gặp đầu nên hơi bỡ ngỡ, liệu em trai hắn có thích hắn không ?
Sano Sakurako
Sano Sakurako
lại đây nào Shinichirou
Hắn cũng bước chậm lại đến bên mẹ hắn theo lời, sakurako hơi mở lòng ra để cho Shinichirou xem mặt em trai hắn hắn vừa thấy Mikey liền có chút khựng người, em trai hắn như thiên sứ vậy đôi bàn tay mủm mỉm nắm chặt lại, cùng với là da trắng hồng làm tô điểm thêm đôi môi đỏ nhỏ nhắn đang mím nhẹ lại đôi mắt đen tuyền như bầu trời đêm, lấp lánh trước ánh sáng phản chiếu vào chính là đẹp đến thiên sứ cũng phải ganh tị
Còn Mikey hiện giờ chỉ muốn móc cái đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ không thôi Melissa muốn cho Shinichirou ôm Mikey nhưng em nhất quyết lấy đôi tay nhỏ bám lấy áo của Sakurko, vùi mặt vào trong lòng ngực bà không muốn nhìn thấy tên kia
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
"ê thằng chó kia mày định bao giờ thì xuất hiện"
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
"sao nhớ tao hay j? mới ko gặp vài giờ mà đã vậy r mày làm tao thích đấy"
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
"đm câm mồm mày vào luôn đi!"
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
"tao đang cần đưa sai vặt nhớ cái đéo j"
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
"nhìn bản mặt mày hơn trăm năm qua làm tao phát ngán rồi"
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
"uầy con tim tao bỗng nhói đau khi mày nói câu ý đấy"
Giọng nói bên kia có phần uất ức mà thút thít vài câu Mikey cũng kệ mẹ cái tiếng đó mà hỏi lại
Sano Manjiro•mikey
Sano Manjiro•mikey
"rồi mày tính khi nào định xuất hiện"
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
"hm....."
Satoshi Leonidas(Leka)
Satoshi Leonidas(Leka)
"chắc tầm lúc mày 4-5 tuổi j đó ý"
Mikey hiện tại chỉ là một đứa trẻ sơ sinh nên chẳng cần hoạt động gì nhiều,chỉ ăn,ngủ rồi phơi nắng mỗi sáng như vậy thôi lúc em còn ở bệnh viện thì "anh trai" của em cũng thường xuyên đến thăm để gặp mặt em
chủ yếu muốn nhìn mặt đứa em trai yêu quý của hắnnhưng mỗi lần hắn vào bệnh viện thì em đều không nhìn mặt trực tiếp lơ đẹp
đôi khi hắn không hiểu mình đã làm những gì mà khiến cho em ghét hắn như vậy đến mặt cũng không cho xem
mỗi lần định bế em thì em lại giở tuyệt chiêu khóc ầm cả lên cự tuyệt đôi bàn tay kia
Một tuần trôi qua rất nhanh, cuối cùng em cũng đã được về cái nơi em phải gọi là nhà
Nó vẫn ấm cúng như vậy,nhưng khi cậu về nhà thì ba mẹ em lại bận đi công tác xa nên đành gửi em cho ông nuôi
Kể từ đó,một già,một trẻ và một đứa sơ sinh sống trong một căn nhà khá rộng
Ông cậu cũng chẳng mất sức để chăm em vì Mikey luôn ngoan ngoãn không khóc ầm lên hay nháo nháo đòi mấy món quà hay vật gì trừ khi ở gần tên nào đó
Ông chẳng thể đưa Mikey cho Shinichirou chăm vì ông nhận ra rằng Mikey dường như có một ác cảm mãnh liệt với Shinichirou
mỗi lần định đưa cho hắn chăm thì em không khóc thì cũng cựa quậy mãnh liệt từ chối
5 năm qua,ai trong nhà cũng đều lo lắng cho Mikey vì càng lớn em càng ít nói và lạnh lùng hơn hẳn từ khi lên 3-4 tuổi là em tự làm mọi thứ cho bản thân chẳng cần một ai giúp đỡ bóng dáng đơn độc như vị vua ngồi an toạ trên ngôi vị khí thế ngút trời toả ra khi nhìn vào tấm lưng mảnh khảnh nhỏ bé của em
mọi người luôn nghĩ rằng có thể là do cái chết của cặp vợ chồng Sano đã để lại ám ảnh cho em
Khi lên sắp lên 3 thì cha mẹ em bị tai nạn ở nước ngoài và không qua khỏi mà mất sớm
Lúc tổ chức đám tang tất cả mọi người ở đó viếng thì chỉ thấy một cậu bé mặt chẳng lấy một sức sống mà quỳ trước bài vị của hai người mà chẳng hề ngước mặt lên cho tới khi có người hầu chậm rãi truyền thị lời của ông
mọi người đều tưởng do em còn nhỏ mà đau lòng vì cha mẹ mất nhưng không họ đã sai hoàn toàn !
em bị mất ngủ cả hôm đâý do tên nào đó cứ lảm nhảm mãi về việc Socola ở đây không ngon bằng chỗ kia hay là rủ rê em đi đánh nhau các thứ thả lỏng rong chơi để chốn việc của người đó
Kể từ hôm đó mọi người đôi khi lại thấy em chui vào phòng thì thầm điều gì đó như đang đối thoại với người khác việc như vậy làm người khác nghe cũng chỉ biết đau lòng vì nghĩ em quá đau buồn sinh ra ảo giác
nhưng khi người hầu nhìn vào phòng em thì lại chẳng thấy ai bây giờ đến phòng em cũng cấm tất cả mọi người trong nhà bước vào
có lần Shinichirou lỡ bước vào thì một con dao sắc nhọn xược qua mặt anh làm anh tái mặt lo sợ không còn dám bước vào nữa anh sợ hãi mà chạy ra chẳng còn dám bén mảng đến gần
Hôm nay vẫn thế, em cứ ngồi trên bàn ăn lo ăn phần của mình chẳng trò chuyện với ai và họ cũng vậy
ông Sano và Shinichirou cũng đã quen với điều đó nên cũng chẳng dám hỏi gì
bữa ăn trưa buộc dừng lại vì có tiếng chuông cửa cắt ngang ông Sano bỏ đũa xuống mà bước ra phía cửa mở ra
em cũng chẳng quan tâm lấy mà chỉ tập trung ăn tiếp mặc kệ sự đời
bên ngoài ông vừa mở cửa đã thấy một người phụ nữ tóc trắng khuôn mặt trái xoan đầy tinh tế nắm tay một đứa con trai nhỏ cũng tóc trắng
nhưng đôi mắt lại sắc đỏ quỷ dị đứng trước nhà mỉm cười nhẹ
tác giả cực thích ngược
tác giả cực thích ngược
chào các thiên thần nhỏ cảm ơn đã ủng hộ bộ truyện dở tệ này của tôi cảm ơn rất nhiều
tác giả cực thích ngược
tác giả cực thích ngược
bye bye chúc các nàng có một ngày an lành vui vẻ nha~
-end-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play