Một làng nhỏ tại trấn Tường Vân, trời mưa rả rích.
Giữa đêm khuya trời 2 giờ sáng, Tư Truy vén tấm màn rách che cửa nhà ra, lần đến trong bếp đốt củi lửa lên.
Lửa châm lúc tối đã tắt, cô thuần thục bẻ mấy cành khô, cố gắng làm nhẹ nhàng nhất để không phát ra tiếng động đánh thức ba mẹ.
Tiếng mưa như rủ rỉ bên tai Tư Truy khiến cô càng thêm buồn lòng, nhìn ánh lửa màu vàng cam bập bùng, cô không biết ngày mai mình sẽ đi đâu về đâu. Tiếp tục công việc mưu sinh không được bao nhiêu tiền kia, hay là tìm cách thoát khỏi ngôi làng nghèo nàn này?
Tất cả đều không khả thi, nhưng trước mắt cô chỉ có thể phụ giúp ba mẹ nhặt nhạnh chai nhựa, rác rưởi mà thôi. Cuộc sống vẫn trôi qua, và Tư Truy không biết bản thân phải khổ sở như vậy đến bao giờ nữa.
Cô muốn đi học, học nốt một năm cuối cùng. Tuy nhiên, mọi việc trở nên dang dở chỉ vì không có tiền, mẹ thì đang đổ bệnh, ba lại hay cáu gắt, chút vốn liếng tích cóp được đều bỏ ra mua thuốc hết rồi. Tư Truy ngẫm thấy sao mà mệnh mình khổ thế? Ông trời không cho cái sung cái sướng thì chí ít cũng nên cho cái sức khỏe chứ?
Mười tám tuổi đầu non nớt lại phải gánh trên vai gánh nặng gia đình không hề nhẹ. Tư Truy cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô vui khi được sống, được tồn tại.
...
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Bấy giờ, tiếng gà gáy nhà hàng xóm khiến Tư Truy giật mình tỉnh giấc. Đống củi trước mặt chỉ còn lại than cháy âm ỉ, cô lén lút dúi hai củ khoai vào, kế tiếp đứng dậy chuẩn bị bữa sáng.
Đong một ít gạo trong cái thùng nhựa cọc cạch nhặt được lúc đi nhặt rác, đổ thêm nước mưa trong vại mẻ vào, Tư Truy bắc lên bếp, nấu một hồi thì cháo sủi, rồi chín.
Trong nhà hoàn toàn không có gia vị, chỉ còn một chút muối đổi được từ nhà bà Lan. Tư Truy nhìn lọ muối bằng đôi mắt đượm buồn, dè dặt đo đếm cho vào nồi cháo vẫn đang bốc hơi.
Mẹ cô hình như đã dậy, tiếng ho khù khụ đặc trưng của bà khiến Tư Truy càng thêm rầu rĩ. Còn chưa kịp khuấy cháo, đầu bỗng nhiên bị đập nặng nề, ngoảnh ra mới thấy, Trịnh Nhất hằm hằm như đang chuẩn bị quát tháo.
"Mày ngơ ngẩn gì hả? Có mỗi nồi cháo nấu không xong!"
Ông ta vừa nói vừa toan hạ tay, Tư Truy cảnh giác né tránh, vậy mà thật sự thoát được một bạt tai của ông ta. Cảnh này cô quá quen rồi, có hôm nào Trịnh Nhất thức dậy là không trút giận vào cô đâu chứ?
Cô không để mãi, nhẫn nhịn lâu dài cũng phải phản kháng. Trịnh Nhất là ba của Trịnh Tư Truy, song ông ta không hề có quyền được đánh đập cô. Điều này cô hiểu rõ cho nên khi nào có thể tránh được thì tránh, chỉ sợ ông ta phát điên bất chấp tất cả mà hạ đòn roi với cô.
Tư Truy cau mày, "Con nấu xong rồi, ba đợi một lát con múc ra ngay."
Trịnh Nhất không cam tâm, tay giấu sau lưng rung lên kịch liệt, ông ta gầm ghè như hổ dữ: "Mày cứ liệu cái thần hồn, ăn mất miếng cháo nào tao đánh chết mày."
Nói xong, ông ta nghênh ngang rời đi mà không nhìn xem sắc mặt Tư Truy khó coi đến độ nào.
Cô cắn môi kiềm chế sự nóng nảy chôn trong đáy lòng, nhìn nồi cháo loãng, lại nhìn đống than đang nhô lên như một ngọn núi nhỏ, thở dài.
Một năm trước mẹ bị ho khan, khám tên lang băm trong làng, được tên đó đưa cho mấy loại thuốc nam, thuốc bắc về uống. Tư Truy khuyên nhưng bà chẳng nghe, ngược lại còn trách cứ cô tiếc tiền không dám cho bà chữa bệnh.
Tư Truy oan uổng nhưng cũng không biết phải giải thích làm sao. Kết quả uống được nửa năm, bệnh tình bà không những không khỏi mà còn nặng thêm, có lần còn nôn ra máu. Tiền đã đưa người ta, đòi lại cũng không được. Vốn đã khốn khó nay lại càng khốn khó hơn, sự túng quẫn dường như biến con người ta trở nên xấu xa.
Tư Truy không trách ba mẹ, cô đơm cháo cho hai ông bà, xếp thêm một ít rau sống hái được bên sông rồi bưng lên nhà.
Nhà với bếp được nối liền với nhau, diện tích rất nhỏ. Phòng của Tư Truy chính là căn bếp, cô trải chiếu, trải chăn ra góc, nằm ngủ, còn chăng vải lên che chắn cho kín đáo.
Thực ra nhìn cũng không tồi...
Tư Truy vuốt nhẹ tảng đá to sừng sững ở đầu ngõ, vuốt hết những giọt nước lấp lánh đọng lại, sau đó cô mới yên tâm ngồi xuống.
Hai củ khoai đã chín, vỏ đen thui dính tro khoang khuếch. Tư Truy cảm thấy mùi vị rất thơm, không chờ được lập tức bẻ đôi củ khoai ra mà thưởng thức.
Khoai mềm, có màu vàng, Tư Truy vừa ăn vừa thỏa mãn. Cô thích thú nhìn bầu trời cao đầy mây, nhìn bãi rau xanh được rào chắn kĩ càng. Ánh mắt bất ngờ va phải một vỏ lon nằm giữa đường, khóe môi cô tức thì cong lên, không nghĩ ngợi nhiều liền bước lên hai bước, như một bản năng khom người cúi nhặt.
Đúng lúc này, một đôi chân thon dài bỗng xuất hiện trong tầm mắt của Tư Truy. Cô cầm vỏ lon, theo phản xạ đứng phắt dậy, không ngờ đụng phải người đàn ông cao lớn rồi ngã bụp ra sau.
"Ui!"
Tư Truy kêu lên xuýt xoa, tay chân, quần áo lấm lem bùn đất, khuôn mặt nhăn nhó lại đầy bất mãn.
Cô ngửa mặt, đôi mắt sáng trong mà ấm ức.
Đối phương cũng đang nhìn cô, bên cạnh anh ta có rất nhiều người, trong tay mỗi người đều giữ một tập tài liệu hay một cái vali nhỏ, không biết đựng gì nhưng có vẻ chúng rất quan trọng.
Lần đầu Tư Truy thấy đám người ăn mặc sang trọng như vậy nên đâm ra có chút hiếu kỳ. Cô quay ra đánh giá người đàn ông mình không cẩn thận va phải, lập tức bủn rủn toàn thân.
Ánh mắt anh ta vô cùng sắc bén, ngũ quan hài hòa phảng phất chứa đựng ngạo nghễ, kênh kiệu. Đặc biệt là làn da trông rất sạch sẽ, bộ vest sạch sẽ, giày da sạch sẽ, chỗ nào cũng sạch sẽ. Không giống với cô, lấm láp đến mức nhiều lúc soi gương cũng chẳng nhận ra.
Đường trơn lại mưa, mấy người chung quanh ít nhiều cũng bị dính vài tia bọt nước bám trên ống quần, vậy mà người đàn ông này lại không như vậy, duy chỉ đế giày tiếp xúc trực tiếp mới hằn lên màu đỏ của đất mà thôi.
"Cô à, phiền cô tránh đường!"
Giọng nhắc nhở của một người phụ nữ vang lên khiến Tư Truy dứt khỏi dòng suy tư kia. Cô luống cuống ngồi dậy, không dám liếc mắt quan sát dung mạo của người đàn ông cao quý ấy nữa, ngoan ngoãn tránh sang một bên.
Không hề có màn bắt bẻ, ăn vạ, đòi bồi thường như trong tưởng tượng, Bùi Nghiêu thoáng sửng sốt, không nhịn được mà nhìn cô gái.
Tư Truy đứng quay lưng lại với anh, cho nên anh chỉ có thể trông thấy một phần góc mặt của cô. Có vài nét thanh tú trông rất cuốn hút, song Bùi Nghiêu không bận tâm, anh hồi thần, nhìn quãng đường gian nan phía trước mà phát sầu.
Người phụ nữ vừa rồi dẫn đường, cô ta mỉm cười, nhưng rõ ràng không giấu được sự ghê tởm khi phải đặt chân trên con đường này.
"Bùi tổng, mời!"
Bùi tổng, anh ta họ Bùi sao?
Tư Truy ngây ngốc nhìn theo bóng lưng người đàn ông nọ, tự lẩm nhẩm trong đầu. Mặc kệ là ai, cô không quan tâm, dù sao sau này cũng không gặp lại. Với cả trông tác phong của anh ta tao nhã như vậy, ắt hẳn xuất thân không tầm thường. Cô vẫn không nên chọc vào làm gì, bộ quần áo này... về giặt lại là được, nếu đòi anh ta, biết đâu cô lại rước họa vào thân thì khổ.
Nghĩ thế, Tư Truy chậm rãi nhặt củ khoai còn lành lặn vào, khéo léo tránh những vũng bẩn đi về.
Đám Bùi Nghiêu tiến vào một nhà phú hào có tiếng trong trấn. Trước mắt hiện lên khung cảnh hữu tình với căn nhà cổ được làm bằng gỗ, cột to và chắc, đồ vật trang trí chạm trổ tinh vi.
Gia chủ dường như biết trước anh sẽ đến nên đã chờ sẵn, vừa trông thấy anh, hai ông bà Lan nhanh chóng bước ra tiếp đón, nụ cười niềm nở, xởi lởi: "Bùi tổng, mời vào... mời vào..."
Người hầu thuần thục bưng trà rót nước, Bùi Nghiêu cũng không khách sáo, anh ngồi xuống, đôi chân dài gác lên nhau.
Sàn nhà được lát bằng gỗ, trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương quý giá. Bùi Nghiêu đánh giá một phen, nhẹ nâng chén trà lên thưởng thức.
Không hổ là nhà giàu, gia sản của hai ông bà Lan có thể nói là vô số, cách biệt một trời một vực so với những ngôi nhà khác trong làng. Bắt đầu từ quãng đường vào nhà được đổ bằng phẳng, không như ở đầu ngõ, toàn bùn đất với bụi bẩn.
Bùi Nghiêu nhìn hai ông bà Lan, người nào người nấy dù tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng mặt mày đều sáng sủa, béo tốt. Không chần chừ lâu, bà Lan lên tiếng trước: "Bùi tổng, chuyện đó..."
Ai cũng biết bà ta đang nói chuyện gì, sở dĩ Bùi Nghiêu vượt khó tới đây cũng vì một mục đích, dùng đồ cổ đổi đồ cổ.
Bùi gia từ bao đời trước đã biết buôn bán, ngành nghề tâm đắc nhất chính là đồ cổ. Trong nhà còn mở một bảo tàng sưu tầm, mỗi ngày đón không biết bao nhiêu lượt khách tham quan, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Phát triển đến ngày hôm nay, càng ngày càng nổi tiếng và bền vững, hầu như khắp giới thương nhân không ai là không biết đến Bùi gia, người kế nghiệp hiện tại là Bùi Nghiêu.
Bùi Nghiêu từ nhỏ sinh ra đã say mê đồ cổ, khả năng quan sát, nhận thức cũng được rèn luyện một cách sắc sảo. Hơn nữa, người đàn ông này trội ở một điểm so với ông nội, ba ruột mình, đó chính là biết dùng mánh khóe, một bụng tâm địa nên không bao giờ chịu thiệt.
Sau khi nghe bà Lan sốt ruột đưa ra đề nghị, Bùi Nghiêu vẫn ung dung, nhàn nhã. Anh liếc mắt ra hiệu cho cấp dưới mang đồ lên, ba người xách vali tiến tới, đặt trên bàn rồi mở ra.
Bên trong, đồ được bọc kĩ càng để tránh xây xước, đổ vỡ. Ông bà Lan vừa trông thấy hai mắt lập tức sáng rực, nhịn không được giơ tay ra.
Bùi Nghiêu cười khẽ, chầm chậm đánh gãy động tác có phần hấp tấp này.
"Đừng vội!"
Ông Lan sượng sùng thu tay lại, nghe Bùi Nghiêu nói tiếp: "Tôi biết hai vị nóng lòng, nhưng hãy cho tôi xem hiện vật trước."
"Được chứ, chỉ là... chúng tôi đang gửi nhờ một nơi an toàn. Anh cứ để chúng tôi xem trước, nếu được thì chúng ta giao dịch, đây há chẳng phải vẹn cả đôi đường?"
Ông Lan cười gượng, đoạn nhỏ giọng thương lượng. Biểu cảm lấm lét của ông ta khiến Bùi Nghiêu không khỏi nghi ngờ, anh lắc đầu, ý tứ không muốn nói nhiều.
"Quy tắc của Bùi gia sẽ không vì ai mà thay đổi."
Thấy vậy, hai ông bà sốt sắng, mọi suy nghĩ đều hiện hết lên trên mặt. Bùi Nghiêu là người như thế nào, muốn qua mắt được anh đâu có dễ.
Lần này mạo hiểm về nơi thâm sơn cùng cốc như vậy cũng chỉ vì khuy cài áo mà bà ngoại thích, bằng không anh cũng chẳng thèm nhiều lời làm gì.
Níu kéo một chút hy vọng về khuy cài áo, Bùi Nghiêu chờ đợi vài giây, sắc mặt phảng phất có chút đanh lại.
Hai ông bà Lan sau một hồi đắn đo cũng cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra thì thấy lót nhung đỏ thẫm, cài áo hoa khảm vàng bắt mắt với phong cách vô cùng độc đáo được đặt lên phía trên cùng.
Đáy mắt Bùi Nghiêu xẹt qua tia sáng, ông bà Lan tỏ ý anh có thể xem, anh liền đeo găng tay vào, sau đó nhẹ nhàng cầm lên. Cài áo không quá nặng, các sợi vàng được uốn cong, bện lại với nhau chặt chẽ, qua bàn tay thủ công của người thợ, khéo léo tạo nên một món trang sức làm đẹp của Hoàng gia cổ xưa.
Bùi Nghiêu chăm chú nhìn, thực sự không phát hiện bất cứ dấu vết gì khả nghi, hoàn mỹ đến không tưởng. Cài áo sang trọng như vậy, ngoại anh yêu thích âu cũng là có lý do.
"Chương Lâu, cậu xem qua một chút."
Chương Lâu là chuyên gia giám định của Bùi gia, rất có kinh nghiệm trong việc xác nhận thật giả của đồ cổ.
Qua một lúc, anh ta liền cười hòa nhã, như vừa phát hiện ra một bảo vật trân quý.
"Bùi tổng, theo tôi thấy niên đại của đồ vật này có lẽ từ rất lâu rồi, là đồ thật."
Bùi Nghiêu nhướng mày, đột nhiên, Chương Lâu kêu lên khó hiểu: "Trước đây tôi từng đọc qua tài liệu, cài áo hoa khảm vàng này do một cung nữ ăn trộm rồi xuất cung bỏ trốn. Tài liệu không viết rõ cô ta làm sao ăn trộm hay làm sao thoát khỏi cung cấm, cũng không viết bị lưu lạc về đâu mà chỉ viết rằng nó có một đôi. Mô tả đơn sơ về hình dáng thì nó rất giống với cài áo này, một nét nhỏ nhất cũng giống..."
Chương Lâu chỉ vào từng chi tiết trên khuy cài áo, chứng minh rằng mình có căn cứ nói vậy.
Nghe xong, Bùi Nghiêu ngẫm lại lời Chương Lâu nói, tiếp tục hồi tưởng về lời căn dặn của ngoại trước khi đi. Ngoại cũng nói khuy cài áo có một đôi, tức là thứ mà ông bà Lan đưa cho anh, đang thiếu.
Hai ông bà Lan lâm vào tình huống khó xử, tưởng có thể yên ổn mà giao đồ, nào ngờ chưa kịp thở phào thì đã bị người của anh vạch trần.
Ông Lan cố đấm ăn xôi, nắm tay, chống chế thành lời: "Thực ra... Bùi tổng à, cài áo này là đồ cổ mà, bị thất lạc tôi cũng không có cách nào quản được. Anh thử linh động một chút xem sao, cũng đâu có mất thứ gì?"
Bùi Nghiêu nhếch mép coi thường, ánh mắt lạnh đi trông thấy.
"Đâu mất thứ gì? Vậy đồ cổ giá trăm triệu của tôi là giấy chắc?"
Chưa kể anh còn đích thân mang nó tới đây, đằng này ông bà Lan đã không chuẩn bị chu toàn cũng không nói trước một tiếng. Điều này cho thấy bọn họ không tôn trọng anh chút nào, trao đổi với người như vậy, Bùi Nghiêu không chơi họ một vố thì không còn là Bùi Nghiêu!
Bùi gia trước giờ buôn bán không chịu thua lỗ, cho nên Bùi Nghiêu cũng nhất quyết không để vào tai lời xảo biện này.
Anh đóng sập vali lại, làn môi mỏng giương lên không hề để tâm: "Xem ra chúng ta không có duyên hợp tác rồi. Đồ vật mà ông muốn, hôm nay Bùi gia sẽ đem đi."
Bà Lan luyến tiếc lắc tay áo chồng, mau chóng chặn đường Bùi Nghiêu. Ba món đồ cổ mà anh mang đến bà ta nung nấu cơ hội ngắm nghía đã lâu, nay đặt trước mắt lại để vuột mất, bà ta tất nhiên là không cam chịu.
Nháy mắt, Bùi Nghiêu bị hành động của người đàn bà làm cho không vui.
Ông Lan mặt tái mét kéo vợ mình ra, lòng thầm sợ hãi, nơm nớp lo lắng sẽ làm phật lòng Bùi Nghiêu. Trong lúc quẫn bách, ông ta nhắm mắt nói to: "Cài áo còn lại tôi cất nhờ ở Trịnh gia, tôi... tôi sẽ dẫn anh đi!"
Bùi Nghiêu nửa tin, nửa ngờ đi theo ông Lan. Đi một đoạn khá dài thì mới tới một căn nhà úp súp, xung quanh cây cối rợn ngợp.
Nhà không có cửa, hoàn toàn che bằng vải rách. Tiếng nói chuyện thô lỗ vọng ra bên ngoài, Bùi Nghiêu dựng đứng mang tai, nghe thấy đối phương còn đang thảo luận về tiền.
Ông Lan tự nhiên vén rèm đi vào, khuôn mặt khó giấu được sự ghét bỏ. Ông ta không muốn đến căn nhà này chút nào, bởi nhà Trịnh Nhất có thể nói là nghèo nhất trong làng, đồng thời cũng chất toàn rác.
"Trịnh Nhất..."
Ông ta phẩy tay như có mùi gì hôi thối lắm, liếc mắt nhìn chiếc nồi nhọ nhem dưới đất, lập tức hống hách ra lệnh: "Hai vợ chồng ra đây tôi bảo!"
Trịnh Nhất ngơ ngác, nhưng đứng trước áp lực từ người giàu nhất trong trấn, mặc dù không hiểu gì ông vẫn cứ phải làm theo.
Dìu người đàn bà trung niên ốm yếu lên, từ từ di chuyển ra cửa, Trịnh Nhất ngước nhìn đám người lạ mặt tụ tập ngay trước nhà mình.
Trực giác nói cho ông biết người đàn ông cao lớn với khí chất lạnh lùng kia chính là người đứng đầu.
Không nghi ngờ gì, ông Lan còn phải khép nép, cung kính, huống chi một người nghèo hèn, thấp kém như ông. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Trịnh Nhất, ông cúi chào, đưa mắt nhìn qua ông Lan, chờ đợi ông ta nói tiếp.
Xưa nay phú hào như ông bà Lan nào chủ động đến tìm họ như vậy, chỉ có bọn họ suốt ngày phải cúi đầu xin xỏ người ta mà thôi. Cho nên, chắc chắn phải có chuyện gì cấp bách, quan trọng.
Trịnh Nhất chắc mẩm suy đoán này, song vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh.
Bùi Nghiêu vươn lên ý cười trên khóe môi, bộ dáng thong thả, không chút vội vàng.
Bấy giờ, ông Lan chậm rãi mở hộp đựng cài áo ra, khẽ hắng giọng làm dấu: "Nhìn thấy gì đây không? Một tháng trước tôi có nhờ người làm gửi qua cho con gái hai người, nhờ cô ta giữ hộ. Bây giờ tôi muốn lấy lại, gọi con gái ông bà ra, chớ để khách của tôi phải đợi lâu!"
Như sợ chưa đủ, ông Lan còn rung mũi chân, ra hiệu bằng ánh mắt.
Trịnh Nhất nhìn cài áo vàng, thâm tâm bùng lên nỗi thèm khát trước nay chưa từng có. Ngay cả bà Trịnh bên cạnh cũng bị vẻ hào nhoáng của món đồ làm cho hoa mắt, không kìm được mà muốn đến gần nhìn cho rõ.
Đúng giờ khắc này, ông Lan liền đóng hộp lại, phòng bị bọn họ bụng đói mất trí mà cướp đi.
Giọng sang sảng vang lên, Trịnh Nhất mặt không đổi sắc mở miệng: "Tư Truy... Tư Truy... con đâu rồi?"
Làm bộ làm tịch mấy phút, Trịnh Nhất thầm chửi trong lòng, biết có mối ngon thế này ông ta đã không đuổi Trịnh Tư Truy ra ngoài, báo hại bây giờ không biết cô đang ở đâu.
Lục lại trí nhớ, ông phát hiện trong tay Tư Truy quả thật có một món đồ như vậy, chỉ là bẩn hơn rất nhiều. Có lần ông định ném bỏ, cô con gái này tức thì phản đối, thái độ hết sức quyết liệt.
Hay là Tư Truy đã biết trước giá trị của đồ vật đó mà giấu giếm, không nói với ông? Trịnh Nhất càng nghĩ càng thấy tức, thầm gán cho cô biệt danh lòng lang dạ sói.
Bùi Nghiêu nhìn đồng hồ, khuôn mặt điển trai phác lên những nét u tối. Diễn trò trước mặt anh sao? Định xem anh là con nít ba tuổi?
Thời điểm Bùi Nghiêu gần như mất hết kiên nhẫn, ông Lan buồn bực hối thúc: "Con bé Tư Truy bình thường đâu thấy ló mặt quá nhiều, tại sao gọi mãi không ra?"
Ông ta cứ nói bừa vậy chứ thực ra chẳng biết chút gì. Bình thường Tư Truy thường xuyên ra ngoài, không ai trong làng là không biết cô, đâu như lời ông Lan chứ.
Trịnh Nhất cũng không biết phải làm gì, nếu giúp được ông Lan lần này, về sau bọn họ ắt có chỗ dựa không lo cơm gạo. Lại nhìn bà Trịnh bị bệnh tật giày vò cho xanh xao, ông nhếch lên nụ cười gian, lát sau đổi mặt nhanh như chớp.
"Ông Lan, hay là thế này... Để tôi đi tìm Tư Truy, còn vợ tôi sẽ ở nhà tìm đồ?"
Ông Lan nghĩ thấy có lý, dù sao cũng không còn cách nào khác. Ba món đồ cổ kia bằng mọi giá phải thuộc về ông ta, vừa thỏa mãn nhu cầu vừa được lây tiếng thơm từ Bùi gia, để mất cơ hội thì phí!
"Bùi tổng..."
Bùi Nghiêu đứng một bên không có ý chen vào, có điều, Trịnh Nhất bỗng nhắc tới anh: "Phiền vị tiên sinh đi với tôi một chuyến được không? Tôi sợ Tư Truy bướng bỉnh không chịu về, đến lúc đó chậm trễ chuyện tốt của ngài thì thật không hay..."
Chương Lâu nhìn Trịnh Nhất với vẻ sửng sốt, ông ta ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà dám ra yêu cầu với Bùi Nghiêu. Phải biết người đàn ông này khó tính thế nào, cũng may không mắc bệnh sạch sẽ quá mức như trong truyền thuyết, bọn họ mới dễ thở hơn đôi chút.
Không biết ý của Bùi Nghiêu sẽ ra sao, nhưng theo lý mà nói, một thương gia trẻ tuổi, tài năng như anh đương nhiên không thích việc rườm rà, rắc rối. Tương tự, để đổi được khuy cài áo mà bà ngoại thích, anh đã phải nhọc lòng khá nhiều.
Đi mấy chục cây số về tận nhà ông bà Lan, lại chuyển địa điểm, giờ còn muốn anh phải đi tìm một cô gái không rõ mặt, nói kiểu gì cũng cảm thấy có chút vô lý, nực cười.
Tuy nhiên, làm cho Chương Lâu cùng các đồng nghiệp bất ngờ, Bùi Nghiêu lại rất dễ dàng thỏa hiệp.
Vừa rồi, sự toan tính của Trịnh Nhất đã bị anh bắt trọn, anh muốn nhìn xem ông Lan với người này sẽ giở trò gì lừa lọc anh. Thời gian cũng đã mất rồi, mất thêm một chút cũng chẳng sao. Cứ coi như là anh nhã hứng nhất thời!
Cứ thế, Chương Lâu trơ mắt nhìn Chủ tịch của mình bị người ta "lừa" đi.
Người phụ nữ huých tay anh ta phàn nàn: "Chủ tịch sao thế? Lẽ nào định đi tìm cô gái tên Tư gì đó Truy ư?"
"Là Tư Truy..." Chương Lâu chỉnh lại cách xưng hô cho cô trợ lý, anh ta ân cần giảng giải: "Cô cũng biết mối quan hệ giữa Bùi tổng và bà ngoại tốt thế nào mà? Có lẽ ngài ấy chỉ không muốn bỏ cuộc, suy cho cùng đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ quay về tay không?"
Trợ lý lắc đầu nguầy nguậy: "Không, đó không phải tác phong của Chủ tịch!"
"Thế nên cô đừng thắc mắc làm gì! Muốn đọc vị Bùi tổng, nằm mơ đi!"
Bên này, Bùi Nghiêu vừa đi xong, bà Trịnh đã bắt tay vào lục soát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play