[Kỳ Hâm] Đội Vợ Lên Đầu Là Trường Sinh Bất Tử
1. Chap 1
Cậu năm nay vừa tròn 26 tuổi, là giáo viên dạy Toán cấp 2. Anh hơn cậu 3 tuổi, là trưởng phòng của 1 công ty kinh doanh lớn.
Họ quen nhau nhờ gia đình 2 bên tác động.
Cậu từ nhỏ đã nhút nhát, suốt ngày chú tâm vào học hành, tốt nghiệp Đại học xong liền chạy về dạy cho trường của ba.
Cậu trước khi yêu anh thì chưa có mối tình vắt vai nào. Vậy mà thấm thoắt cũng làm dâu nhà người ta được 2 năm rồi.
Cậu vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, anh cùng ba mẹ đến nhà cậu ăn cơm. Lần đầu nhìn thấy anh, trống ngực cậu đập rộn ràng, cả buổi cứ ấp a ấp úng, ko nói đc lời nào.
Lúc anh và cậu lấy nhau, ba mẹ chồng cũng tâm lí ko bắt ở chung, mặt khác trên anh lại còn có anh trai và chị gái, dưới thì lại có em gái nên muốn ở chung cũng hơi bất tiện, chật chội.
Ba cậu thương con trai và con rể nên đã mua cho 1 căn nhà nhỏ cấp 4 ở Trùng Khánh. Lúc đó, anh vì lòng tự trọng nên nhất quyết không chịu nhận, cậu phải thuyết phục mãi mới được. Sau này, 2 anh em nhà anh đều gặp vận may. Anh trai anh chuyển sang buôn kim cương, đá quý. Lãi nhiều nên đã chuyển ra ngoài ở. Nhà bây giờ chỉ có ba mẹ chồng cùng chị chồng và em chồng.
Công việc của anh cũng phát triển. Đến bây giờ đã được lên làm trưởng phòng. Đã thế cậu còn đi làm giáo viên nữa nên cũng gọi là đủ ăn đủ mặc.
Hai người đã mua trả góp 1 căn nhà 3 tầng ở trung tâm, gần công ty của anh và trường học của cậu. Đến cuối năm thì họ chuyển đến, để lại căn nhà cho em trai cậu. Qua đó nửa năm họ mới chính thức hết nợ, đã vậy còn mua được xe nữa.
Ai cũng nói cậu có gia đình hạnh phúc nhất trên đời. Cậu cũng thấy thế thật. Hai cô con gái xinh đẹp, mạnh khoẻ. Cậu và anh tuy ko quá thắm thiết cuồng nhiệt nhưng từ khi kết hôn đến bây giờ cũng chưa 1 lần cãi vã.
T/g: Đừng ai hỏi là tại sao con trai lại sinh con được nha. Tại đây là truyện theo trí tưởng tượng. NÊN NHỚ, TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH GIẢI TRÍ, VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT.
Là 1 GV, cậu chưa bao giờ to tiếng với HS. Là 1 người vợ cũng chưa bao giờ dám cãi chồng.
Một ngày của cậu bắt đầu từ 5h30, nấu bữa sáng cho gia đình và chuẩn bị 3 hộp cơm. Vì 2 bảo bối của của cậu ko ăn quen đồ ở nhà trẻ, còn anh thì cậu cứ làm xong để vào túi. Có hôm anh ăn, có hôm tiếp khách thì thôi. Cậu thì có lịch dạy nhàn nhã nên trưa về nhà.
Cả tuần vừa rồi anh bận dự án, mãi hôm nay mới nhắn tin cho cậu là ăn tối ở nhà. Cậu vui lắm. Tầm 3 rưỡi chiều đã sang siêu thị gần nhà mua thức ăn.
Anh đặc biệt thích ăn há cả nên cậu đã mua một vài nguyên liệu về làm cho anh, sau đó còn mưa thêm mấy quả đu đủ về làm nộm.
Bà hàng xóm
Tiểu Đinh đó à?
Nghe tiếng quen quen, theo bản năng cậu ngoảnh lại...
Đinh Trình Hâm
Con chào dì! Lâu rồi không gặp.
Bà hàng xóm
Sao hôm nay lại rảnh rỗi ra siêu thị vậy? Bình thường cũng không hay gặp con ở đây.
Đinh Trình Hâm
À do hôm nay chồng con ăn ở nhà nên con muốn ra đây mua thêm chút đồ.
Bà hàng xóm
Nhìn con dạo này trẻ quá. Đúng là phu nhân của Giám đốc có khác.
Đinh Trình Hâm
Dù cứ đùa, chồng con đã làm gì được lên tận đấy.
Bà hàng xóm
Con trêu dì hay thật vậy? Chẳng phải Tiểu Mã lên Giám đốc từ 2 tháng trước à? Hay là thằng con dì chém gió?
Nghe đến đây cậu hơi bất ngờ. Con trai dì hàng xóm này nổi tiếng là rất hiền, trước giờ không biết chém gió.
Cậu cười trừ, nợ vài ba câu chuyện qua loa rồi nhanh chóng ra thanh toán. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn. Chồng thăng chức được 2 tháng rồi, người làm vợ như cậu lại không hề hay biết. Họ có đích thực là một gia đình hạnh phúc, êm đềm?
Cả buổi chiều đó, cậu không sao tập trung được. Nấu ăn hết rơi xoong lại vỡ bát, thậm chí còn bị dao cứa một đường vào tay đau điếng. Phải đến khi tiếng hai đứa nhí nhéo ngoài cửa cậu mới hoàn hồn.
Bé em 2 tuổi được ba bế đằng trước, bé chị 4 tuổi được ba cõng sau lưng. Anh bận lắm, hiếm khi có dịp đi đón con thế này. Thường thì khi anh về là 2 bé cũng đi ngủ rồi. 2 đứa rất nhớ ba, chẳng trách chúng lại bám như vậy. Chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng ấy lòng cậu lại như có một dòng nước ấm, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến.
Cậu dỗ ngọt, muốn bế 2 đứa ra ngoài cho anh có thể thoải mái tắm nhưng 2 đứa ương bướng nằng nặc không chịu. Chúng phụng phịu đòi tắm cùng ba. Anh cũng chẳng phản đối.
Đinh Trình Hâm
Ra đây với Papa để cho Baba tắm nào.
Mã Trình Nhi
Papa vào đây cùng cho vui.
Tiểu Nhi kéo tay chị nũng bịu, Tiểu Ngọc cũng hoan hô tán thành.
Mã Tuyết Ngọc
Phải đó, phải đó.
Mã Tuyết Ngọc
Cả nhà mình tắm chung í. Baba tắm cho con với Nhi Nhi rồi lại tắm cho Papa nha.
Mã Gia Kỳ
Ngoan, đừng làm phiền Papa nấu cơm.
Thực ra cậu cũng không có í định ấy. Vợ chồng tắm chung, lại còn ở trần trước mặt con, kì cục lắm. Nhưng không hiểu sao khi nghe câu đó phát ra từ miệng anh, cậu lại thấy hơi chạnh lòng.
NgAnh (Tác giả)
Đây là truyện tao viết dựa trên tiểu thuyết "Vì vợ là vợ anh" của Lan Rùa.
NgAnh (Tác giả)
Tất nhiên là sẽ không Copy y hệt mà sẽ chỉ dựa dựa vào đấy.
NgAnh (Tác giả)
Đọc được thì đọc không được thì cút đừng có mà Comment kiểu thái độ nha?
NgAnh (Tác giả)
Tính tao hiền thì hiền hẳn nhưng nếu để tao cáu thì xác định?
NgAnh (Tác giả)
Đừng vào đây Comment lung tung nào là "Bẻ cong giới tính", "Con trai sao sinh được"v.v...
NgAnh (Tác giả)
Tao đọc được tao đè đầu cưỡi cổ đó nha?
NgAnh (Tác giả)
Rồi cũng chỉ có vậy thôi cảm ơn vì đã đọc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play