Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Mật Giữa Chúng Ta

Chương 1: Ly rượu

Những đêm mùa đông, có thể nói chính là thời gian lạnh nhất ở thành phố N, Trung Quốc.
Nhiệt độ luôn rất thấp, những người đi đường luôn phải diện cho bản thân một lớp quần áo đủ dày để giữ ấm cho cơ thể.
Diễn tả như vậy, có lẽ ai cũng biết được nó lạnh đến thế nào rồi nhỉ?
Nhưng mà...
Có lẽ, cái lạnh này vẫn không thể làm thay đổi được cái náo nhiệt của buổi tiệc tại biệt thự của Đông gia.
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Tôi có thể mời Cố tiểu thư một ly rượu không?
Giọng nói trưởng chạc, trầm ấm vang lên một lời mời.
Đông Phương Tuấn trên tay một ly rượu vang đỏ sắc hướng tới một cô gái rồi nhẹ giọng hỏi.
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Cố tiểu thư sẽ không từ chối chứ?
Anh đưa ly rượu tới gần cô gái, vẫn bình tĩnh nở nụ cười nhẹ trên môi rồi nhẹ giọng hỏi thêm một câu.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
A, tất nhiên là được rồi.
Hướng ánh nhìn về người trước mắt, trên khuôn mặt người con gái này liền xuất hiện nét cười nhè nhẹ.
Không chần chừ, người này nhẹ giọng đồng ý rồi đưa tay tiếp nhận lấy ly rượu vang đỏ của Phương Tuấn.
Mà người con gái đó không ai khác chính là nàng - Cố Lục Anh.
Đôi tay thon dài trắng nõn của Lục Anh nâng ly rượu vang đỏ lên, ly cụng ly một cái nàng liền đưa lên miệng uống một ngụm rượu.
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Chỉ vài năm không gặp...
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Cố tiểu thư xinh đẹp càng thêm xinh đẹp nhỉ?
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Haha, chẳng phải Đông thiếu gia cũng rất soái hơn sao?
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Thật vậy sao?
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Thế thì tôi phải cảm ơn cậu rồi, Lục Anh!
Vừa nói xong cả hai nhìn nhau như rất ăn ý, liền nhếch môi lên cười rạng rỡ.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Tớ thật không ngờ là cậu đã về nước rồi đấy.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Mà khoan đã... cậu cao hơn trước rất nhiều đó, Tiểu Tuấn Thụ.
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Anh Anh!
Phương Tuấn nghe thấy Lục Anh gọi bản thân mình là Tiểu Tuấn Thụ liền lập tức vẫy đành đạch.
Có chút lớn tiếng pha chút sự thẹn thùng mà gọi tên nàng.
Về bên Cố Lục Anh, nàng nhìn thấy bộ dạng của Đông Phương Tuấn liền nhếch môi cười trêu chọc.
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Cậu! Cậu còn cười?!
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Haha... Xin lỗi, xin lỗi.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Không nghĩ được cậu lại còn nhạy cảm với cái biệt danh đó.
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Hừ.. hừ, chẳng phải cậu lần trước đã nói sẽ không gọi như thế?
Phương Tuấn tức giận đến mức khóc không ra nước mắt nhìn người con gái trước mặt đang cười trêu chọc mình.
Cậu hừ lạnh vài cái trong miệng, chất giọng nửa lạnh nửa nóng hỏi Lục Anh.
Cố Lục Anh vẫn còn đang cười trêu chọc Phương Tuấn, nghe thấy câu hỏi liền đáp một câu:
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Tớ nói lúc nào cơ?
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Cậu!!!
Phương Tuấn vừa nghe nàng đáp một câu liền tức giận mà cứng họng không biết nói gì.
Chỉ buông một từ "Cậu" trong miệng, bất lực nhìn người con gái trước mặt đang cười rạng rỡ trêu chọc.
Cứ như vậy, hai người bạn thân, một người trêu một người vừa thẹn vừa tức giận vui vui vẻ vẻ đáp qua đáp lại.
Hai người cứ cười đùa nói chuyện mà chẳng để ý đến có một ánh mắt cứ châm chú về phía cả hai đang nói chuyện.
Lão Đông
Lão Đông
Ayda, đó là con trai của tôi - Đông Phương Tuấn, Thời tổng có cần hay không tôi liền gọi nó sang nói chuyện?
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
À, không cần đâu.
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Lão Đông cứ để cậu ta nói chuyện với Cố tiểu thư, không cần gọi sang.
Thời Niêm Hy - cô, chất giọng lẫn biểu cảm không nóng không lạnh đáp lời Lão Đông.
Nhếch môi cười một chút, tay nâng ly rượu cụng một cái vào ly rượu của Lão Đông.
Thời Niêm Hy từ đầu đến cuối cầm ly rượu trên tay, đứng cách nàng không quá bốn mét. Tai không điếc mà nghe hết câu chuyện vui đùa của nàng và Phương Tuấn.
Lão Đông
Lão Đông
Thật đúng là Lão Thời có phúc, sinh ra một người vừa có nhan sắc vừa thông minh tài giỏi.
Lão Đông
Lão Đông
Haiz, nếu so với thằng nhóc Tuấn, nó chỉ có thua chứ chẳng thể hơn.
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Haha, ngài đừng quá lời như vậy, tôi thấy Đông thiếu gia rất tài giỏi.
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Chỉ là cậu ta vẫn có chút không muốn bộc lộ ra.
Nghe những lời Lão Đông nói về Phương Tuấn, cô âm thầm hướng mắt về phía nàng và cậu nhìn liền thấy nàng đang cười rất tươi với Phương Tuấn.
Bất giác, cô nắm chặt lấy ly rượu Whisky trên tay mà đáp lời Lão Đông.
Lão Đông
Lão Đông
Nếu đúng như ngài nói, tôi cũng mong rằng nó sẽ giúp ích cho tập đoàn của Đông gia.
Lão Đông vừa nói vừa nhìn về cậu con trai của mình. Niêm Hy cũng nhìn về hướng đó nhưng ánh mắt lại đặt lên nàng.
Cô âm thầm cười lạnh một cái, nhìn người con gái của mình đang vui vui vẻ vẻ bên một nam nhân.
Và Lục Anh nàng, vẫn đang vui cười mà không hay biết rằng có một người đang ghen đến mức nắm chặt ly rượu Whisky trên tay.
Nắm chặt trong tay đến mức, hận không thể bóp nó đến vỡ tan tành.
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Cố Lục Anh, em một chút nữa đừng than trách tôi làm em đau.
--------------------
༺мαиα༻
༺мαиα༻
Hi:] My name is мαиα:]
༺мαиα༻
༺мαиα༻
Tui quay lại với bộ mới rồi đây:))
༺мαиα༻
༺мαиα༻
Và bộ này mở đầu sẽ rất nhẹ nhàng và cả cốt truyện cũng sẽ nhẹ nhàng, ít drama:)) Uy tín nhá:) hoàn toàn "không" ngược:)
༺мαиα༻
༺мαиα༻
Thế nên là, vẫn mong mn ủng hộ giống bộ trước. Thank you very much:]

Chương 2: Bế em "làm thịt"

Buổi tiệc cứ như vậy mà diễn ra đến đêm khuya.
Hiện tại đã là hơn mười giờ tối, nơi náo nhiệt giờ đây đã giảm đi không ít những vị khách có tiếng có tâm trong giới thương trường kinh tế.
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Cậu về được không?
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Cậu thật sự là không say sao?
Phương Tuấn ân cần cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
Ánh mắt cậu có vài tia lo lăng cho người con gái trước mặt mình.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Ừm, tớ không say thật mà.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Dù sao cũng tớ cũng phải có tửu lượng thật tốt cho công việc chứ.
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Cơ mà.. tớ thấy sắc mặt cậu có chút đỏ quá rồi, Anh Anh.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Ayda, thật sự là không sao, tớ vẫn rất tỉnh táo đấy.
Hai người mỗi người một câu mà đáp nhau.
Phương Tuấn vì lo lắng cho người bạn thân của mình, cậu sợ rằng Lục Anh nàng vì có chút say mà không thể lái xe về được.
Nhưng nghe những lời nói của Lục Anh, cậu cũng có chút biết được người bạn thân của mình thật sự không say.
Có lẽ vì da của nàng quá mỏng, nên uống một chút rượu liền đỏ ửng lên.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Được rồi, không nhiều lời nữa.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Tớ về đây, lần khác hẹn cậu cùng nhau nói chuyện nhiều hơn nhé, Tiểu Tuấn Thụ.
Loay hoay một chút, cậu vẫn là bất lực với nàng, nhẹ cười một cái sau đó liền gật đầu mà đáp:
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Haiz, được được, Tiểu Tuấn Thụ xin nhận lời hẹn của Cố tiểu thư.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Haha.. tớ về đây, bye bye.
Đông Phương Tuấn
Đông Phương Tuấn
Ừm, bye bye.
Vừa kết thúc lời nói, Cố Lục Anh liền mở cửa chiếc xe của mình, nhanh chóng bước vào rồi khởi động xe.
Nàng nhanh chóng lần nữa chào tạm biệt người bạn thân, sau đó liền dùng chân đạp ga mà chạy đi mất.
----------
Cố Lục Anh lái xe về đến một ngôi nhà hai tầng ở khu C cách khá xa nơi thành phố, nàng lái xe vào gara khá lớn đủ cho hai chiếc xe mà đỗ vào.
Bản thân nàng liền không nhanh không chậm mà đi lại mở cửa tiến vào nhà.
Ngôi nhà hai tầng sang trọng, màu chủ đạo là màu trắng sứ tinh khiết, không gian rộng rãi nhưng hiện tại lại chẳng có chút ánh đèn nào.
Nàng vừa đóng cửa lại vẫn chưa bật đèn lên thì bên ngoài liền chuyền đến âm thanh tiếng động cơ xe.
Nghe thấy, nhận ra đó là ai nàng liền công môi mỉm cười. Sắc mặt nàng ửng đỏ, cười lên làm cho nàng như một thiếu nữ ngay thơ lần đầu tiên say rượu.
Tiếng động cơ xe ngừng hẳn liền thay vào đó là tiếng gót giầy nện vào nền sàn ở phía trước ngôi nhà.
Nàng không nhanh không chậm chạy đến trước cửa, "cạch" một tiếng cánh cửa liền được người bên ngoài mở ra.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
A Hy... ưm...
Khi cánh cửa được mở ra, Lục Anh dự tính sẽ ôm lấy người trước mắt vì đã vài giờ đồng hồ không được ôm.
Nhưng Lục Anh lại không ngờ người này khi đóng cửa lại liền ép nàng vào tường hôn môi có chút gấp gáp.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Ưm... A Hy, chị...
Thông qua khe hở của nụ hôn, nàng muốn nói gì đó với người đang cưỡng hôn nàng chính là cô - Thời Niêm Hy.
Nhưng có lẽ cô không thèm để ý đến lời nói của Lục Anh, cô mạnh bạo bắt đầu tiến lưỡi vào trong khoang miệng của Lục Anh mà tìm mật ngọt.
Nụ hôn của cả hai giờ đây thật sự rất táo bạo, cả hai hôn nhau tạo nên tiếng "chụt chụt" đầy ái muội.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Ưm... A Hy buông... em ra.
Hôn được một lúc lâu, Lục Anh nhận thấy Niêm Hy vẫn chưa rời khỏi nụ hôn khiến nàng vì mất dưỡng khí mà khó chịu.
Nàng vừa dùng tay vỗ vỗ không mạnh vào vai cô, hàm ý muốn cô buông ra.
Và có vẻ như hành động của nàng đã thật sự làm cho Thời Niêm Hy phải rời khỏi nụ hôn đầy nóng bỏng.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Ha... chị?...
Khi nụ hôn được tách rời, từ đầu lưỡi nàng dẫn đến đầu cô chính là một sợi chỉ bạc lấp lánh. Nhưng nó chỉ được vài giây liền đứt rời.
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
...
Thời Niêm Hy từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, sắc mặt cô lạnh lùng không chút biểu tình nhìn nàng.
Bỗng nhiên nàng cảm giác có chút gì đó không đúng, lưng tựa vào tường vừa cố gắng lấy dưỡng khí vừa nhìn người trước mắt.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Chị sao vậy, A Hy.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Có chuyện gì... A!
Câu hỏi Lục Anh nói ra vẫn chưa xong, lập tức nàng liền bất ngờ vì hành động của cô làm cho phải "A" lên một tiếng rõ to.
Niêm Hy sắc mặt lạnh nhạt không phải vì giận cũng không phải vì bất kì thứ gì mà chính vì ghen.
Cô không để Lục Anh hỏi hết câu đã đưa tay bế bổng nàng lên hướng về phía cầu thang dẫn đến phòng ngủ của cả hai.
Lục Anh bất ngờ vùng vẫy đôi chút nhưng rất nhanh đã vòng tay quanh cỗ Niêm Hy để tránh bản thân rơi xuống sàn lạnh.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
A Hy chị có chuyện gì sao?
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Từ lúc nảy đến giờ vẫn không thèm nói với em lời nào...
Nàng không hiểu rốt cuộc cô bị cái gì, vừa âm thầm suy nghĩ xem cô đang có chuyện gì vừa cất giọng ngọt ngào hỏi.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Mà khoan đã, chị là đang bế em đi đâu?
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Bế em "làm thịt".
--------------------

Chương 3: Ghen

Thời Niêm Hy bế Cố Lục Anh đến phòng ngủ rồi tiện tay "ném" nàng lên giường.
Cô đứng nhìn nàng đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, ánh mắt trong đêm đen như một sắc lang mà sáng rực đặt lên người nàng.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
A Hy, chị làm sao vậy?
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Em rất mệt, để khi khác được không, A Hy?
Cố Lục Anh bị cô thẳng tay "ném" lên giường có chút run sợ bởi cô.
Tuy đây không phải lần đâu tiên nàng bị cô "ném" lên giường, nhưng lần này ánh mắt của cô như xuất hiện một tia gì đó khó để nàng đoán được.
Nàng nhìn cô, cô cũng nhìn nàng. Tuy đã vài hôm không cùng cô ân ái nhưng lần này vì có rượu nên nàng thật sự rất mệt.
Đã như vậy, lúc nãy còn bị cô rút hết tất cả dưỡng khí khiến nàng mệt càng thêm mệt.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
A... Hy?
Trong đêm tối không một chút ánh đèn, chỉ có một chút ánh sáng từ trăng ngoài trời chiếu vào khiến nàng chỉ có thể thấy được đôi mắt của cô.
Đôi mắt Thời Niêm Hy là đôi mắt có màu hổ phách, giờ đây khi nhìn vào nàng không thể biết được nó chứa đựng hàm ý gì.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Chị... A Hy, chị rốt cuộc là làm sao vậy?
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Chị không nghe em hỏi sao?
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Hừm... em thử đoán xem tôi bị làm sao?
Thời Niêm Hy nghe Lục Anh hỏi, cô cũng không nhịn mà nhẹ giọng hỏi, môi còn nhếch lên cười nhẹ.
Vừa hỏi xong, cô lập tức dùng tay nắm lấy hai chân của nàng kéo tới gần mình hơn. Trên khuôn mặt xuất hiện nét cười nhè nhẹ.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
A! Ơ... em biết được đã không hỏi chị.
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Hừ... em không biết? Thế tôi sẽ nói cho em biết.
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Em có biết rằng em ở cùng một chỗ cùng một tên nam nhân, đã thế còn cười nói vui vẻ...
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Em có hay không biết rằng tôi là đang tức giận?!
Niêm Hy hướng khuôn mặt đến sát nàng, tưởng chừng vài xăng-ti-mét liền có thể môi chạm môi.
Thanh âm giọng nói nửa lạnh nửa nóng mà phát ra vài câu nói có chút nhanh nhưng phần tức giận lại nhiều hơn.
Lục Anh nghe cô nói xong, nàng nhìn cô với ánh mắt có chút mở to. Rồi bỗng nhiên nàng liền phì cười lên.
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Em cười cái gì?
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Hahaha... chị... haha... chị là đang ghen ư?
Nàng vừa cười vừa nói, đưa hai bàn tay thon dài trắng nõn chạm vào khuôn mặt của Niêm Hy.
Lục Anh nói xong, không biết rằng có vô tình hay không liền khiến cho khuôn mặt cô trở nên có chút đỏ.
Tuy trong bóng tối Lục Anh không nhìn rõ, nhưng nàng biết con người trước mắt khi ghen sẽ chẳng dám nhận.
Và đặc biệt khi bị nàng nói trúng tim đen như thế, tất nhiên nàng biết là cô đang đỏ mặt.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
A Hy, chẳng phải chị biết em khi yêu chị sẽ không đặt bất cứ ai vào mắt hay sao?
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Và với cả, Tiểu Tuấn Thụ là thích nam nhân... đã thế cậu ta là gì với em chẳng phải chị là người biết rõ nhất?
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Chị nghĩ em và cậu ấy là có tình ý với nhau sao?
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
...
Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô mà cất giọng ngọt ngào nói ra.
Đông Phương Tuấn và nàng là bạn thân từ thời còn nhỏ đến tận bây giờ. Cậu từ nhỏ đã biết bản thân yêu thích nam nhân nên một chút cũng chẳng để ý đến nữ.
Phương Tuấn khi học đến đại học liền sang nước ngoài để học, nàng và cậu cứ vậy mà không chạm mặt nhau nhiều năm.
Và mối quan hệ bạn thân giữa cậu và nàng, người biết rõ nhất không ai khác là cô - Thời Niêm Hy.
Nhưng giờ đây, người biết rõ nhất lại đi ghen với bạn thân của nàng, đã thế người đó lại còn yêu nam nhân và là thụ.
Nàng buồn cười, cố gắng nhịn xuống chẳng dám cười ra tiếng. Hai tay vẫn cứ đặt trên mặt cô mà xoa xoa.
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Hừ, có dám không? Tình ý với cậu ta?
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Với cả, cậu ta là bạn thân của em tôi cũng mặc kệ.
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Thứ tôi quan tâm, là em đã tặng tôi một hủ giấm rất to đấy, Tiểu Anh.
Dường như lời giải thích của Lục Anh cô chỉ cho nó là gió thổi qua tai, Niêm Hy khi nói xong liền vô sĩ mà liếm lấy tai của nàng.
Vừa liếm cô vừa di chuyển đi xuống cổ nàng mà hôn có chút mạnh, tạo nên kiệt tác màu đo đỏ đẹp mắt.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
Ah.. ưm..
Có chút bất ngờ nàng liền rên lên vài âm ma mị, ngước cổ lên trời mà hưởng thụ cái hôn của cô.
Cố Lục Anh
Cố Lục Anh
A Hy, em mệt lắm, tha cho em.
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Tha?
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Không được, em đã tặng tôi hủ giấm to như vậy tha làm sao được?
Thời Niêm Hy
Thời Niêm Hy
Đêm nay tôi phải trừng phạt em, ngày mai đừng mong xuống giường.
Cô hướng ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, vui vui vẻ vẻ, cười như không cười nhìn nàng đáp lời.
Sau đó liền không nhanh không chậm đưa tay lưu loát cởi chiếc đầm ôm đuôi cá mà nàng mặc trên người.
Rất nhanh, chiếc đầm đó liền được Niêm Hy ném xuống sàn lạnh.
Lục Anh giờ đây đành bất lực, khi cô ghen tuy không nhận nhưng lại khiến nàng thật sự có chút sợ.
Sợ không phải vì bất cứ gì mà khi Thời Niêm Hy ghen nàng chính là sợ cô sẽ khiến nàng sáng mai chẳng thể rời giường.
--------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play