[ĐN Trần Tình Lệnh] Phiêu Lưu Nào !
Chap 1
Nhiếp Trạch Dương
[Bưng bát thuốc bước vào phòng]
Nhiếp Trạch Dương
Sao vẫn chưa chịu tỉnh nữa [lắc đầu]
Cậu thiếu niên kia nói xong liền đặt bát thuốc xuống chiếc bàn cạnh đó. Rồi bước nhanh đến chỗ có một vị cô nương đang nằm say giấc một cách an lành.
Nhiếp Trạch Dương
Tỷ ấy đã hôm mê 5 ngày liền rồi.
Nhiếp Trạch Dương
Khi nào mới chịu tỉnh đây chứ !
Nhiếp Hoàn Huyên
"Ồn ào quá"
Nhiếp Hoàn Huyên
"Có biết người ta đang ngủ không vậy trời ?"
Nhiếp Hoàn Huyên
[Mở mắt ra]
Nhiếp Trạch Dương
Tỷ tỉnh rồi...
Nhiếp Hoàn Huyên
"Cậu ta là ai vậy?"
Nhiếp Trạch Dương
Phải rồi
Nhiếp Trạch Dương
Tỷ đợi ở đây chút.
Nhiếp Trạch Dương
Đệ đi báo cho tông chủ biết là tỷ đã tỉnh rồi.
Nhiếp Trạch Dương
[Vui vẻ chạy ra khỏi phòng]
Nhiếp Hoàn Huyên
Này khoan...
Cô nương ấy chưa kịp nói xong thì cậu thiếu niên kia đã chạy đi mất.
Cô từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh.
Nhiếp Hoàn Huyên
Chuyện gì thế này?
Nhiếp Hoàn Huyên
Đây là đâu?
Nhiếp Hoàn Huyên
[Nhìn xuống y phục đang mặc trên người]
Nhiếp Hoàn Huyên
"Hán phục?"
Nhiếp Hoàn Huyên
"Sao mình lại mặc nó"
Cô bối rối và đi xung quanh căn phòng.
Chân bất giác tiến tới một cái gương ở gần đó.
Nhiếp Hoàn Huyên
Gương mặt này
Nhiếp Hoàn Huyên
"Đây là lúc mình 16, 17tuổi mà"
Nhiếp Hoàn Huyên
"Sao lại...?"
Nhiếp Hoàn Huyên
"Từ từ...bình tĩnh lại nào"
Cô tiến tới chiếc giường ban nãy rồi mệt mỏi ngồi xuống.
Nhiếp Hoàn Huyên
"Liên kết sự việc lại..phải liên kết lại"
Ngồi trầm tư một lúc thì cuối cùng kí ức của cô cũng đã ùa về.
Nhiếp Hoàn Huyên
[Bừng tĩnh]
Nhiếp Hoàn Huyên
"Phải rồi...mình đã chết"
Nhiếp Hoàn Huyên
"Mình bị gã nào đó hại chết"
Nhiếp Hoàn Huyên
"Phanh xe bị đứt...xong lao xuống vực"
Nhiếp Hoàn Huyên
"Nhưng hiện tại giờ mình còn sống"
Nhiếp Hoàn Huyên
"Vậy chắc đã xuyên không vào chỗ nào rồi"
Cô chưa suy nghĩ xong thì đã có vài người khác tiến nhanh vào phòng một cách vui mừng.
Nhiếp Hoài Tang
Muội tĩnh rồi! [Chạy lại]
Nhiếp Hoài Tang
Có thấy đỡ hơn chút nào chưa!?
Tác giả
Nhân dịp sang năm tui cày lại Trần Tình Lệnh ×N lần
Tác giả
Nên tui đã viết truyện đồng nhân này.
Tác giả
Mọi người đọc và ủng hộ tui nha.
Tác giả
Để tui có động lực viết tiếp :>
Chap 2
Nhiếp Hoài Tang
Có thấy đỡ hơn chút nào chưa?
Nhiếp Hoàn Huyên
"Nhiếp Hoài Tang?"
Nhiếp Hoàn Huyên
"Là Nhiếp Hoài Tang thật à?"
Nhiếp Hoàn Huyên
"Sau hắn lại có mặt tại đây?"
Nhiếp Hoàn Huyên
"Chẳng lẽ..."
Nhiếp Hoài Tang
Muội đã đỡ hơn chưa?
Nhiếp Hoài Tang
Sao lại ngơ ngơ ra đó rồi?
Nhiếp Hoài Tang
A Dương có mang thuốc vào đấy muội mau uống đi!.
Nhiếp Hoàn Huyên
Huynh là Nhiếp Hoài Tang thật à
Nhiếp Hoàn Huyên
Không phải hàng Fake chứ?
Nhiếp Hoài Tang
Fake là gì???
Nhiếp Hoàn Huyên
À không có gì
Nhiếp Hoàn Huyên
Ta..ta chỉ nói lộn thôi
Nhiếp Trạch Dương
Tông chủ, tỷ ấy...[nói nhỏ]
Nhiếp Trạch Dương
"Ngất có 5 ngày thôi mà không phải đầu có vấn đề luôn chứ!"
Nhiếp Hoàn Huyên
Người này là
Nhiếp Trạch Dương
Tỷ...tỷ không nhớ đệ là ai à?
Nhiếp Hoàn Huyên
[kẽ gật đầu]
Nhiếp Trạch Dương
"Tiêu rồi...tiêu rồi, đầu tỷ ấy có vấn đề thật rồi"
Nhiếp Trạch Dương
Tông chủ [mặt tái đi]
Nhiếp Hoài Tang
Muội không nhớ thật à
Nhiếp Hoàn Huyên
[Gật đầu]
Nhiếp Hoài Tang
Còn mấy chuyện khác, muội có nhớ gì không?
Nhiếp Hoàn Huyên
Nhớ chuyện gì?
Nhiếp Hoài Tang
Muội là ai?
Nhiếp Hoàn Huyên
Không biết
Nhiếp Hoài Tang
Muội ở đâu
Nhiếp Hoàn Huyên
[lắc đầu]
Nhiếp Hoài Tang
Tiêu rồi, cả tên nơi ở cũng không biết.
Nhiếp Hoài Tang
Vậy còn ta.
Nhiếp Hoài Tang
Muội nhớ ta tên gì không?
Nhiếp Hoàn Huyên
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoàn Huyên
"Nãy mình cũng có trả lời rồi mà với lại ngoài trừ mấy tình tiết trong phim thì còn lại mình điều chả biết!"
Nhiếp Hoài Tang
May quá, muội còn nhớ ta là ai
Nhiếp Trạch Dương
Tỷ nhớ tông chủ mà không nhớ đệ thật à!
Nhiếp Trạch Dương
(tủi thân)
Nhiếp Trạch Dương
Tỷ lên Loạn Táng Cương làm gì để rồi như vậy chứ?
Nhiếp Hoàn Huyên
"Loạn Táng Cương chẳng phải là nơi Ngụy ca ca cùng người của Ôn thị sống sao, chỉ có họ mới sống được ở nơi đó ?"
Nhiếp Hoàn Huyên
Ta lên đó làm gì?
Nhiếp Trạch Dương
Đệ không biết?
Nhiếp Trạch Dương
Nhưng 5 ngày trước khi tỷ đi về thì đã luôn hôn mê tới tận giờ.
Nhiếp Trạch Dương
Bây giờ mới tỉnh lại đó!
Nhiếp Hoàn Huyên
"Nguyên chủ à, cô lên đó làm gì vậy chứ?"
Nhiếp Trạch Dương
Tỷ thật sự chỉ nhớ có mình tông chủ thôi à, còn mấy việc kia tỷ không nhớ sao?
Nhiếp Hoàn Huyên
Không phải mấy việc khác ta không nhớ...
Nhiếp Hoàn Huyên
Mà chỉ là sao khi tỉnh dậy cứ như quên đi một số chuyện
Nhiếp Hoàn Huyên
Một số người thôi.
Nhiếp Trạch Dương
Không phải là không nhớ mà chỉ quên đi một vài chuyện.
Nhiếp Trạch Dương
Tỷ định lừa ta à?
Chap 3
Nhiếp Trạch Dương
Tỷ định lừa ta à?
Nhiếp Trạch Dương
Có khác nào là mất trí nhớ đâu?
Nhiếp Trạch Dương
Có phải!
Nhiếp Trạch Dương
Tỷ muốn lừa đệ lừa chúng ta để trốn đi chơi chứ gì!
Nhiếp Trạch Dương
Mấy năm nay, từ khi quen biết thì tỷ lúc nào chả như vậy.
Nhiếp Hoàn Huyên
Ngốc vừa thôi!
Nhiếp Hoàn Huyên
Ta lừa ngươi làm cái gì?
Nhiếp Hoàn Huyên
Thì ta là ai?
Nhiếp Trạch Dương
Tỷ không nhớ thật à?
Nhiếp Hoàn Huyên
Ừm[gật đầu]
Nhiếp Trạch Dương
Tông chủ...[Quay sang Nhiếp Hoài Tang]
Nhiếp Hoài Tang
Muội tên là Nhiếp Hoàn Huyên.
Nhiếp Hoài Tang
Tam tiểu thư của Thanh Hà Nhiếp Thị.
Nhiếp Hoàn Huyên
[Ngơ ngác]
Nhiếp Hoàn Huyên
"Đâu mà xuất hiện ra một tam tiểu thư nữa vậy?"
Nhiếp Hoàn Huyên
"Phải xác định lại cái đã"
Nhiếp Hoàn Huyên
Nói câu này thì có hơi thất lễ.
Nhiếp Hoàn Huyên
Nhưng ta thấy chúng ta không có nét giống nhau nhất là ngũ quan...
Nhiếp Hoài Tang
Muội không phải là muội muội ruột của ta.
Nhiếp Hoài Tang
Ta nhặt được muội ở rừng Liễu Sam sau 5 năm từ trận Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên năm đó.
Nhiếp Hoài Tang
"Cũng trùng hợp thay đó vừa tròn 5 năm ngày Di Lăng Lão Tổ bồi táng cùng Ôn Thị"
Nhiếp Hoài Tang
Năm đó muội đã 6 tuổi rồi, ta mang muội về Thanh Hà để nuôi dưỡng và đặt tên là Nhiếp Hoàn Huyên.
Nhiếp Hoàn Huyên
Là vậy sao!
Nhiếp Hoàn Huyên
Ta biết rồi.
Nhiếp Hoàn Huyên
Tôi cảm thấy hơi nhứt đầu.
Nhiếp Hoàn Huyên
Hai vị có thể đi ra ngoài được không?
Nhiếp Hoài Tang
Muội cứ tĩnh dưỡng nhé
Nhiếp Hoài Tang
Có chuyện gì cứ gọi bọn ta.
Nhiếp Hoàn Huyên
[gật đầu]
Nhiếp Trạch Dương
Nhớ gọi đệ nhé!
Nói xong hai người kia cùng đi ra ngoài, để lại Nhiếp Hoàn Huyên một mình ở đó.
Một lúc sau, khi đã xác định hai người kia đã đi khỏi.
Nhiếp Hoàn Huyên đi đến cách cửa từ từ đóng nó lại. Song lại đến bên một kệ sách gần đó mà lấy giấy mực.
Nhiếp Hoàn Huyên
Giấy mực đâu hết rồi [lục lọi]
Nhiếp Hoàn Huyên
Cái gì mà toàn sách không vậy?
Nhiếp Hoàn Huyên
[Đem giấy mực lại bàn]
Nhiếp Hoàn Huyên
Giờ ghi lại vài thứ và phân tích chút đã.
Cô cầm bút lên và bắt đầu viết.
Nhiếp Hoàn Huyên
Nói đến việc mình xuyên không nhập vào cơ thể này.
Nhiếp Hoàn Huyên
Có liên quan đến nơi cơ thể này tiếp xúc cuối cùng thì sao nhỉ?
Cô khoang tròn chữ cái mà mình đang viết.
Nhiếp Hoàn Huyên
Mấu chốt chắc là nằm ở đây!
Nhiếp Hoàn Huyên
Ngày mai mình phải đi kiểm tra mới được.
Nhiếp Hoàn Huyên
Đến Loạn Táng Cương.
Tác giả
Mới đầu vào thì mạch truyện của mình khá chậm
Tác giả
Nhưng mong mọi người bỏ qua nha, và tiếp tục ủng hộ truyện của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play