Mộng Mơ
Chapter 1
Nọc
Mẹ tỉnh lại đi , con sợ lắm
Đó là ngày u ám nhất trong cuộc đời cô
Cũng là ngày cô mất đi người thân yêu cuối cùng của mình
??
Cháu bé cố lên , rồi cháu sẽ an toàn
Bác sĩ
Đừng cử động mạnh , cháu bị thương khá nặng đấy
Bác sĩ
Nếu cử động mạnh quá có thể gây nên di chứng
Bác sĩ
Đây là bệnh viện và cô là bác sĩ
Bác sĩ
Có vẻ con hiểu lý do mình ở đây nhỉ ?
Nọc
M-mẹ con vẫn ổn ? Đúng chứ...?
Bác sĩ
Mẹ con đã đi đến một nơi thật xa và không trở về được nữa rồi
Bác sĩ
Đừng khóc cô bé , mẹ con không muốn con phải khóc đâu
Mẹ cô mất trong vụ hoả hoạn
Cô may mắn được cứu thoát
Bác sĩ
Do chân con bị kẹt vào tủ nên gãy vẫn chưa khỏi , cô cho con đi lại bằng xe lăn cho tiện nhé !
Cô đi ra ngoài bằng xe lăn
Nhìn thấy một cậu bé dáng người nhỏ nhắn đang nhìn vào cửa phòng bệnh với đôi mắt vô hồn
Nọc
Cậu ổn chứ ? Mình thấy cậu khá buồn , nếu buồn thì hãy khóc đi
Bắp
Cảm ơn nhưng mình không muốn khóc
Nọc
Tại sao vậy ? Những người buồn họ luôn muốn khóc mà ??
Bắp
Bởi vì nếu khóc cũng chẳng làm được gì , mình thấy nếu khóc thì cũng phiền phức thêm thôi
Nọc
Cậu có thể bế tớ ngồi ghế được không?
Nọc
À cậu bao nhiêu tuổi vậy ?
Nọc
Vậy phải gọi là anh rồi , em có 5 tuổi hà
Bắp
Ba mẹ em đâu ? Sao em bị như này vậy ?
Nọc
Ba mẹ em...*Chảy nước mắt*
Nọc
*Gạt nước mắt* em không sao ! Mà ai ở trong phòng đó vậy ạ ?
Bắp
À là ba của anh , ông ấy bị tai nạn
Nọc
Em là Nọc anh thì sao ?
Và mỗi ngày hai người càng thân nhau hơn
Nọc
Anh Bắpp ! Em khỏi rồi nè !
Nọc
Anh thấy khôngg *quẫy đạp*
Nọc
Dạ...? Đây là phòng anh Bắp mà ạ ?
Nọc
Dạ thưa cô ơi , anh Bắp ở phòng 324 đâu rồi ạ?
Bác sĩ
Bắp...? Là cậu nhóc có bố bị thương đó hả?
Bác sĩ
Gia đình em ấy đã chuyển sang Mỹ từ tối hôm qua rồi !
Nọc
Anh ấy đi mà không nói cho Nọc biết ư-?
Sau đó Ngọc được đưa vào cô nhi viện và được nhận nuôi
Nọc
Dạ ba mẹ con là ai cô?
?
*Lôi đi ăn mặc gọn gàng*
?
Ứng xử cho đàng hoàng vào !
Mẹ
Con của chúng tôi đâu rồi ?
Nọc
Vậy ra là hai người này thiếu nợ phải có trẻ con đi theo để tránh nên mới nhận nuôi mình!
Nọc
Họ không phải người tốt rồi...
Mẹ
Mặc quần áo đẹp vào sang chào hỏi họ hàng nhanh !
Ba
Nghe nói nhà anh có đứa con trai , anh có thể cho con gái tôi chơi chung với được không?
Ba
2 đứa có vẻ thân nhau nhỉ ? Vào nói chuyện đi 2 đứa !
Chapter 2
Bắp
*Kéo Nọc vào* dạ con xin phép !
Nọc
Rất buồn , anh đi không nói với em một từ nào cả...
Nọc
Thật sự em rất tuyệt vọng...
Bắp
Anh xin lỗi...do gia đình anh bắt đi nên...
Nọc
*Ôm chầm* Đừng bao giờ bỏ em nữa...Làm ơn....
Bắp
*Lau nước mắt* thôi đừng khóc , anh ở đây rồi
Nọc
Anh biết không...? Sau khi em khỏi và ra viện , họ đưa em vào cô nhi
Nọc
Em bị đánh đập và phải dùng quần áo dài tay để che lại vết thương , em cứ nghĩ có người nhận nuôi thì sẽ tốt hơn...
Nọc
Nhưng họ luôn mắng chửi em...
Nọc
Em giờ chỉ còn mỗi mình anh thôi...làm ơn đừng rời xa em...em sợ lắm!
Bắp
Em đói không? Anh lấy em ăn gì nhé ?
Nọc
Hôm nay là hôm đầu , anh cho em ngủ lại với
Nọc
Em sợ về căn nhà đó lắm...
Mẹ
*Thay đổi thái độ* Bắp hả con ?
Bắp
Dạ cô cho phép Nọc ngủ nhà con được không ạ? Do con với em thích chơi với nhau lắm nên muốn ngủ chung ạ !
Mẹ
*Xuỳ , nó ở đó cũng đỡ phiền phức , nó nhát vậy chắc chẳng hé môi gì cho ai đâu* Ừm , vậy con trông em nhé , em hơi nhát xíu !
Bắp
*Cúi đầu* Dạ con chào cô !
Mẹ
*Đóng cửa* Thật là rắc rối
Bắp
Để anh gọi điện cho mẹ , hôm nay chỉ có ba anh ở nhà thôi nên ta sẽ ngủ tầng 2
Nói chuyện điện thoại xong
Bắp
*Dẫn Nọc qua căn phòng trống* Em sẽ ngủ ở đây ! Cạnh phòng anh nhé !
Bắp
Nếu sợ thì qua phòng anh nhé , đừng sợ bất cứ điều gì
Nọc
*Trằn trọc không ngủ được vì sợ*
Nọc
*Sợ hãi vì gặp ác mộng*
Bắp
“Em ấy ngủ chưa nhỉ?” *Ngó*
Bỗng Nọc gác chân lên người và ôm Bắp
Nọc
*Thấy mình đang ôm Bắp*
Nọc
*Đi vệ sinh cá nhân xong*
Nọc
*Xuống lầu* Bắp ơi ! Ba anh đi đâu vậy?
Bắp
Chắc đi dạo đó mà kệ đi
Nọc
*Lấy bánh mì phết bơ lên*
Bắp
Sao em biết làm mấy cái này vậy? Anh còn không biết làm kiểu gì!
Nọc
Lúc bé em ở với ba mẹ nên biết từ nhỏ á !!
Bắp
“Có vẻ ba mẹ em ấy giáo dục con rất tốt nhỉ”
Nọc
Nếu mai sau anh không ở bên em nữa thì saoo?
Bắp
Nói gì vậy anh sẽ luôn bên em mà?
Nọc
Mai sau anh có người khác để bảo vệ , anh sẽ không còn nhớ tới em...
Bắp
*Cốc đầu* Ngốc ạ , anh chỉ bảo vệ em thôi !
Nọc
Vậy mai sau chúng ta cưới nhau nhé ! Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ nhauu !
Bắp
Để anh rửa chén cho , nằm nghỉ đi
Bắp
Thôi để anh , em qua nghỉ đi , em đã làm bữa sáng rồi mà !!
“Bắp à , mở cửa cho bác nào”
“Ba con bé Nọc nè con , nay nhà bác có việc nên cháu thông cảm !”
Nọc
*Mỉm cười* Em sẽ không sao đâu !
Nọc
*Bước ra chào và đi về*
Chapter 3
Tác giả
Tớ thông báo lịch ra truyện Mộng Mơ nhen , truyện “Nàng Từ Đâu Đến” tớ bị bí ý tưởng nên có thể sẽ hoãn lại một thời gian á
Tác giả
Lịch ra truyện “Mộng Mơ” tối 7h15 mỗi ngày nhen , chủ nhật tớ sẽ viết 2 chap vào 14h và 7h30 nhé !
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ giờ vào thuii
Ba
Hôm qua mày sang nhà nó ngủ làm gì?
Ba
Tao hỏi mày sang đấy ngủ làm gì? Mày có bị điếc đâu?
Nọc
A-anh Bắp muốn con ngủ với anh ấy và anh ấy cũng rất thích chơi với con nữa.... *nói dối*
Ba
Sao mày qua nhà nó? Mày nghĩ qua đấy sẽ tìm được sự giúp đỡ à? Mày qua đấy sẽ được giải cứu hay gì?
Nọc
D-dạ con không có ý định đó...!
Ba
Ừ , không có à? Vậy mày thích thằng nhóc đó rồi phải không?
Ba
Được ! Vậy mày muốn thế tao cho mày với thằng nhóc đó sống cùng nhau luôn ! Tao sẽ sang nhà bảo lão già đó cho chúng mày là hôn thê của nhau
Ba
Mày sẽ phải sống trong đau khổ khi thằng chồng mày chỉ là đứa con trai 8 tuổi !
Nọc
D-dạ con xin ba *Quỳ xuống*
Nọc
Ba đánh đập con cũng được chứ đừng đụng đến anh Bắp...anh ấy không liên quan gì đến việc này...!
Ba
Mày bảo mày thích nó cơ mà? Vậy thì giờ tao cho mày chọn , thứ nhất tao sẽ đưa mày lại cô nhi viện , hai là mày sẽ cưới thằng nhóc đó!
Nọc
C-con về Việt Nam con về Việt Nam!
Ba
Được ! Mai tao cho mày đi luôn ! Mày mà sang nhà nó tao chặt chân !
Nọc
“Nếu mình không bảo với anh Bắp có lẽ anh ấy sẽ rất buồn”
Nọc
*Giả vờ ngủ canh lúc 2 người kia vô phòng*
Bắp
Ủa Nọc ? Tối mà em ra ngoài làm gì?
Nọc
*Ôm lấy* Em xin lỗi anh nhiều
Nọc
*Hôn lên má* Đợi em nhé
Nọc
Tạm biệt anhh *Vẫy tay*
Bắp
*Ngơ ngác vẫy đáp lại*
Nọc
Có lẽ vậy sẽ tốt hơn nhỉ?
Sau khi biết chuyện Bắp đã rất buồn
2 người còn chưa có một bức ảnh nào
Lan Ngọc
Dạ em chào mọi người , em là nhân viên mới của công ty , mong mọi người chỉ giáo
??
Tên gì đấy đằng ấy ơi ?
Lan Ngọc
Dạ chào anh , em là Lan Ngọc ạ
?
Mấy tuổi cho dễ xưng hô nè !
Lâm Vỹ Dạ
Có vẻ hôm nay là ngày đầu của em nhỉ ?
Lâm Vỹ Dạ
Chào em , chị là Phó Giám Đốc của tập đoàn này , nếu có gì không hiểu cứ hỏi chị nhé
Lan Ngọc
Em cảm ơn chị nhiều
Lâm Vỹ Dạ
Giờ đi theo chị lên gặp Chủ Tịch
Lâm Vỹ Dạ
Có vẻ anh ấy đã về rồi đấy
Lan Ngọc
“Chủ tịch có vẻ được mọi người yêu quý nhỉ?”
Lan Ngọc
“Chắc cũng là người tốt”
Lâm Vỹ Dạ
Đi nào ta không có nhiều thời gian đâu cô bé
Lâm Vỹ Dạ
Xin chào , sao em lại ở đây vậy?
Sam
Em qua thăm anh hai , có vẻ anh ấy đã đi mất rồi ha ?
Lâm Vỹ Dạ
Anh của em đã về rồi đấy
Lan Ngọc
Xin chào giám đốc !
Sam
Chị Dạ , đây lại là người đi xem mắt mới của anh em à , đã nói rồi , ảnh kén chọn lắm
Lâm Vỹ Dạ
Lầm rồi , đây là nhân viên mới của công ty ta , tiện em biết chỗ anh em về , dẫn cô ấy đi đi
Sam
Vậy cũng được , đi theo nào
Sam
Có vẻ chị lớn hơn em phải không ? Nhìn chị xinh quá !
Lan Ngọc
Đâu có đâu giám đốc !!
Sam
Đừng gọi thế chứ , em mới có 18 thôi , mới làm giám đốc cho ông anh em lên làm chủ tịch ý mà haha
Sam
Chị đáng yêu thật ấy !
Sam
Đây là phòng chủ tịch , ta vào thôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play