[ Drop ] [ Văn Nghiêm ] Nợ Tiền Trả Tình
Chap1
Dưới cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè oi bức có một cậu trai đang loay hoay với chiếc xe máy cũ kỉ chết tiệt của mình
Nghiêm Hạo Tường
aisss tức chết đi được,tại sao lại hư ngay lúc này chứ
Người đó là Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng dóc nhỏ bé chắc ai cũng chỉ nghĩ cậu khoảng chừng 15,16.Nhưng năm nay Hạo Tường đã 20 và hiện đang học đại học năm 2 ở trường TNT
Nghiêm Hạo Tường
ể chạy được rồi,coi bộ ông trời vẫn còn thương mình lắm
Chiếc xe vừa nổ máy cậu đã vui mừng ngồi lên rồi chạy đi.Chạy được một lúc khi gần đến ngã ba thì...
Nghiêm Hạo Tường
chết rồi sao không thắng lại được vậy nè
Cùng lúc đó có một chiếc xe đến.Nghiêm Hạo Tường nhắm chặt mắt lại không dám nhìn thẳng về phía trước nữa.Chẳng nhẻ cậu phải ra đi ở tuổi 20 sao?
Hai chiếc xe đâm vào nhau,cậu cùng với chiếc xe cũ của mình ngã xuống.Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra rồi sờ xoạn quanh người mình
Nghiêm Hạo Tường
may quá,mình vẫn còn sống
Lưu Diệu Văn
Này cái cậu kia
Một người đàn ông từ trên xe bước xuống với điệu bộ hóng hách không kém phần bá đạo đi về phía Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh gọi tôi
Lưu Diệu Văn
không cậu thì ai
Nghiêm Hạo Tường
tiền gì cơ
Lưu Diệu Văn
Chiếc xe tôi vừa mới mua hôm qua
Lưu Diệu Văn
Bây giờ bị cậu làm trầy sướt như thế
Lưu Diệu Văn
Cậu định chối bỏ trách nhiệm à
Nghiêm Hạo Tường
Bao nhiêu
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đền cho anh
Nghiêm Hạo Tường
Anh có bị điên không
Nghiêm Hạo Tường
Tôi làm trầy cho một chút xíu mà anh đòi 300 triệu
Nghiêm Hạo Tường
Định cắt cổ người à
Lưu Diệu Văn
Tôi không cần biết
Lưu Diệu Văn
Hôm nay cậu không đền cho tôi thì đừng mơ mà sống yên ổn
300 triệu là 300 triệu đó.Một sinh viên nghèo như cậu thì lấy đâu ra số tiền lớn như thế hả
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta thương lượng một chút được không
Nghiêm Hạo Tường
Xe tôi còn hư mất rồi nên anh giảm giá xuống một chút được không
Lưu Diệu Văn
Cái xe quèn đó của cậu thì đáng bao nhiêu cơ chứ
Lưu Diệu Văn
Tôi không có nhu cầu nhận em
Tên này là muốn ép cậu vào con đường cùng đấy à.Cậu làm gì có tiền để mà đưa cho hắn chứ
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng..tôi không có tiền
Lưu Diệu Văn
Vậy thì làm công trả nợ cũng được
Lưu Diệu Văn
Nhà tôi cũng đang thiếu một giúp việc
Lưu Diệu Văn
Nếu cậu làm tốt sẽ có thưởng
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng tôi còn đi học,không có thời gian đâu mà hầu hạ anh
Lưu Diệu Văn
1 là làm osin cho tôi còn 2 là đền tiền cho tôi
Hắn còn cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối.Nghiêm Hạo Tường bực mình suy nghĩ gì đó rồi quay sang nói
Nghiêm Hạo Tường
làm thì làm
Lưu Diệu Văn
Đây là địa chỉ và số điện thoại, ngày mai đến làm
Cậu giật lấy tờ giấy trên tay hắn rồi vội vàng chạy ra chỗ chiếc xe yêu dấu của mình đỡ nó dậy rồi dẫn bộ về nhà trọ
Sở dĩ mà Nghiêm Hạo Tường đồng ý một cách dễ dàng như vậy là vì hắn làm gì biết cậu là ai đâu.Cũng chả biết cậu ở đâu thì làm sao mà có thể ép cậu được.
Nhưng có lẻ ông trời lại phụ lòng cậu rồi.Lưu Diệu Văn định quay đi thì nhìn thấy trên mặt đất có một tấm thẻ,tò mò nhặt lên đọc thử
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường 20 tuổi trường TNT sao
Hắn nhếch mép một cái rồi bỏ chiếc thẻ vào túi áo sau đó chạy xe về nhà mình.
Chap2
Hôm nay cậu phải lết thân xác bé nhỏ đi bộ hơn 5km để đến trường học vì sao ư...vì xe cậu hư mẹ rồi còn đâu.Xe buýt thì hết chạy rồi
Nghiêm Hạo Tường vừa đi vừa chửi lèm bèm
Nghiêm Hạo Tường
cái xe đáng ghét,hư ngay lúc ta đây hết tiền giờ lấy cái gì mà chạy đây
Bỗng nhiên có một chiếc xe chạy ngang qua kế bên cậu còn có 1 vũng nước lớn.Kết quả là cậu ăn trọn vũng nước mưa.Cả người ướt như chuột lột
Nghiêm Hạo Tường
aisss cái quái gì vậy nè trời
Chiếc xe dừng lại người trong xe bước ra nhìn cậu nhếch mép
Lưu Diệu Văn
aiya ai đây ta
Nghiêm Hạo Tường
Lại là anh //trừng mắt//
Lưu Diệu Văn
tôi đó thì sao
Nghiêm Hạo Tường
cái tên chết bầm nhà anh hôm nay ông đây phải cho anh một trận
Cậu xắn tay áo lên nhào lại chỗ hắn muốn đấm hắn một cái thì bị ai kia giữ chặt tay lại.
Lưu Diệu Văn
có gì từ từ nói,hung dữ cái gì
Nghiêm Hạo Tường
Anh còn dám nói tôi hung dữ á
Lưu Diệu Văn
đúng đó rồi làm gì được nhau
Nghiêm Hạo Tường
Ấy chết trễ học rồi
Nghiêm Hạo Tường
Tất cả là tại anh đó tên đáng ghét
Nghiêm Hạo Tường muốn chạy đi thì bị Lưu Diệu Văn nắm lấy vạt áo kéo cậu lại
Nghiêm Hạo Tường
Cái gì nữa //cáu//
Lưu Diệu Văn
Cậu định ăn mặc như vậy đến trường luôn sau
Nghiêm Hạo Tường
chứ chả lẻ nghĩ học
Lưu Diệu Văn
Không sợ bệnh?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi bệnh hay không thì mặc kệ tôi
Nghiêm Hạo Tường
liên quan gì đến anh
Nghiêm Hạo Tường cáu có đẩy Lưu Diệu Văn ra rồi nhanh chóng chạy đi.Hắn nhếch mép rồi bỏ lên xe chạy đến trường học
Cổng trường đã khóa lại rồi,Nghiêm Hạo Tường liều mình trèo rào để vào trong.Vừa quăng cái balo sang được bên kia bức tường thì cậu cũng leo lên.
Sau 15 phút vật vả thì cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng đã tiếp đất.Nhưng xui thay cậu lại trượt chân té một cái bịch
Nghiêm Hạo Tường
á..uiya cái mông của tôi
Đa nhân vật
Bảo vệ:Này cậu kia,làm gì ở đây vậy hả?
Nghiêm Hạo Tường
xe cháu hư nên cháu đến trễ
Đa nhân vật
bảo vệ:Cậu học ngành nào
Nghiêm Hạo Tường
kinh doanh
Đa nhân vật
Bảo vệ:Mau đưa thẻ học sinh để tôi kiểm tra
Nghiêm Hạo Tường
Thẻ học sinh..
Nghiêm Hạo Tường vội vàng tìm thẻ học sinh của mình nhưng tìm hoài vẫn không thấy.Trên người không có balo cũng không.Vậy nó ở đâu chứ
từ xa Lưu Diệu Văn bước vào nhìn thấy cảnh đó nhìn đi lại hóng chuyện.Vừa nhìn thấy hắn bác bảo vệ đã chào hỏi
Đa nhân vật
Bảo vệ:Chào thầy Lưu
Lưu Diệu Văn
Có chuyện gì vậy
Đa nhân vật
Bảo vệ:Vài chuyện vặt thôi ấy mà
Lưu Diệu Văn
lại gặp cậu rồi
Nghiêm Hạo Tường
Cái tên chết bầm sao đi đâu tôi cũng gặp anh vậy hả
Lưu Diệu Văn
Làm sao tôi biết được //nhún vai//
Nghiêm Hạo Tường
aiss thẻ học sinh ơi mày ở đâu
Lưu Diệu Văn
//nhớ ra gì đó//
Lưu Diệu Văn lấy trong túi áo khoác ra một cái thẻ rồi giơ trước mặt Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
đang tìm nó à
Nghiêm Hạo Tường
a,đây rồi
Cậu vừa định chộp lấy thì Lưu Diệu Văn giật lại không cho cậu lấy được nó
Lưu Diệu Văn
muốn lấy sao,đâu dễ vậy
Nghiêm Hạo Tường
Anh //trừng mắt//
Lưu Diệu Văn
Lên lớp thôi nào
Đa nhân vật
Bảo vệ:Thầy...
Lưu Diệu Văn
Học sinh lớp tôi
Đa nhân vật
Bảo vệ:à vậy tạm biệt tôi đi trước
Cậu bị hắn kéo đi một đoạn,Nghiêm Hạo Tường liền vùng vẫy thoát ra khỏi hắn
Nghiêm Hạo Tường
Mau trả cho tôi //giơ tay ra//
Lưu Diệu Văn
Ngủ rồi mơ đi
Nghiêm Hạo Tường
Anh chờ đó,rồi sẽ có ngày Nghiêm Hạo Tường này làm cho anh khóc không ra nước mắt
Chap3
Vào học được một lúc thì cậu gục mặt xuống bàn ngủ lúc nào không hay.Lưu Diệu Văn đang giảng bài xoay xuống thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào.Không chần chừ đi lại chỗ Hạo Tường đánh vào vai cậu.
Nghiêm Hạo Tường đang ngủ ngon lành thì bị đánh tất nhiên sẽ tức giận nhưng giọng cậu nghe có vẻ mệt mỏi
Nghiêm Hạo Tường
A~ai cho anh đánh tôi
Lưu Diệu Văn
Mau ra ngoài đứng cho tôi
Nghiêm Hạo Tường
đi thì đi
Cậu hậm hực đứng dậy bước ra ngoài còn liếc hắn nữa.Nhưng nếu chỉ là đứng không thì đâu có gì là thú vị.Lưu Diệu Văn bước ra đưa cho cậu 2 xô nước rồi bắt cậu cầm đến hết giờ
Nghiêm Hạo Tường
ais cái tên chết tiệt rồi sẽ có ngày ông đây bâm ngươi ra quẳng cho cá xấu ăn
Dạy được khoảng tầm 15 phút thì mọi người nghe thấy tiếng động lớn.Chạy ra thì thấy cậu nằm dưới đất nước thì lênh láng.
Lưu Diệu Văn
Này Nghiêm Hạo Tường //vỗ nhẹ mặt cậu//
Lưu Diệu Văn
Sao nóng vậy nè //sờ trán cậu//
Thấy gọi mãi mà cậu vẫn không trả lời nên hắn đành bế cậu xuống phòng y tế vừa bế vừa càm ràm
Lưu Diệu Văn
Ăn gì mà vừa nặng lại còn hung dữ vậy nè trời
Đa nhân vật
Bác sĩ:Cậu ấy bị cảm sốt thôi chứ không có gì nghiêm trọng chỉ cần ăn uống đầy đủ và uống thuốc 2,3 hôm nữa sẽ khỏi
Ông ấy cũng đi ra ngoài,trong phòng chỉ còn lại Lưu Diệu Văn và cậu.Hắn nhìn con người đang nằm trên giường ngủ ngon mà càm ràm
Lưu Diệu Văn
kiếp trước tôi mắc nợ cậu hay sao ấy
Nghiêm Hạo Tường
sao tôi ở đây không phải là vừa nảy...
Lưu Diệu Văn
không định cảm ơn à
Nghiêm Hạo Tường
giờ thì tôi lên lớp đây tạm biệt
Hạo Tường đứng lên định đi thì bị Lưu Diệu Văn kéo lại
Lưu Diệu Văn
Nghĩ ngơi đi học cái gì cậu đang bệnh đấy
Nghiêm Hạo Tường
nhưng mà...
Nghiêm Hạo Tường
anh..anh lấy quyền gì mà cấm tôi chứ
Lưu Diệu Văn
nói thêm một tiếng nữa tôi quăng cậu vào nhà kho đó,nghe nói trong đó có rất nhiều...
Nghiêm Hạo Tường
tôi nằm đây là được chứ gì
Sau khi kết thúc buổi học thì Lưu Diệu Văn còn tốt bụng đưa cậu về nữa.Trên xe ngồi vừa êm lại còn thích nên Hạo Tường ngủ quên lúc nào không hay.
Lưu Diệu Văn
Này,tới nơi rồi mau dậy
Nghiêm Hạo Tường
cảm ơn...ủa.
Nghiêm Hạo Tường
đây đâu phải nhà tôi
Lưu Diệu Văn
đúng, nhà tôi
Nghiêm Hạo Tường
Anh đưa tôi về đây làm gì chứ //cáu//
Lưu Diệu Văn
Cậu đâu có nói địa chỉ nhà cậu cho tôi biết thì làm sao tôi biết nhà cậu ở đâu mà đưa cậu về
Nghiêm Hạo Tường
mau mở cửa xe ra tôi tự về
Lưu Diệu Văn
trời tối rồi đi ban đêm rất nguy hiểm,cậu còn đang bệnh nên ngoan ngoãn mà ở đây đi
Lưu Diệu Văn
với lại...cậu còn đang là giúp việc của tôi đó,nhớ chứ //nói nhỏ vào tai cậu//
Nghiêm Hạo Tường
nhớ rồi,cút ra đi đừng có mà sáp sáp vào tôi //đẩy//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play