Hai gia tộc đã có đính ước với nhau từ lúc Nhược Hy và Thế Phong vừa chào đời, hai người cách nhau 5 tuổi. Từ lúc nhỏ Nhược Hy đã có tính cách mạnh mẽ cá tính cô không muốn bị ràng buộc bởi những thứ gọi là hôn ước nên khi đến tuổi phải kết hôn với Thế Phong cô luôn cực lực phản đối cuộc hôn nhân vô nghĩa này, Thế Phong là một tên tra nam ăn chơi có tiếng trong giới thượng lưu, như chơi thì chơi còn trong giới kinh doanh hắn là một người đàn ông trẻ tuổi có tài, từ năm 18 tuổi đã ra ngoài tự lập và thành lập công ty riêng cho chính mình bản thân vô cùng hoàn mỹ, cộng thêm sắc vóc tuấn tú đẹp trai nên không biết bao nhiêu cô gái đã tự nguyện ngã vào lòng hắn, nhằm bước chân vào gia tộc nhà họ Mạc như gia đình của hắn không bao giờ chấp nhận bừa bãi về làm con dâu hào môn, chỉ có mình Nhược Hy một tiểu thư danh giá của gia đình nhà họ Lâm ba mẹ của cô cũng là bạn thân của ba mẹ Thế Phong họ rất mong muốn hai bên sẽ có thêm tình thâm gắn kết.
Nhược Hy vừa mới đi du học về cô không về thẳng nhà mà hẹn hội bạn thân đi đến hộp đêm chơi một đêm cho ra trò, Nhược Hy vui đến mức uống quá nhiều rượu đến nổi say không thể nào đi vững được, cô được hội bạn đưa đến khách sạn gần đó đề nghỉ ngơi, nhưng oan gia thật sự họ đã đưa cô đến nhằm phòng của một người đàn ông, tên đó cũng đã có hơi men trong người nên cả hai chạm vào nhau đã tạo nên bầu không khí nóng bỏng, Nhược Hy chủ động đưa môi của mình mơn trớn lên môi của hắn, cô đang trong thế chủ động nhưng trong phút chốc đã bị người đàn ông lật lại để cô nằm dưới thân của hắn, họ đã bắt đầu cho một cuộc hoan ái. Khi vật kia được đưa vào bên trong cô hắn mới biết Nhược Hy vẫn còn là xử nữ nhưng cơ thể cô và hắn quá hợp nhau khiến cho người đàn ông đó không thể nào dừng lại được.
Ánh nắng đã rọi vào cửa sổ khiến cho Nhược Hy tỉnh giấc cô từ từ mở mắt đầu đau nhức dữ dội, Nhược Hy ngồi dậy cảm thấy cơ thể vô cùng đau nhức đặt biệt là phần bụng dưới cô mở chăn ra xem cơ thể cô không một mảnh vải che thân, Nhược Hy giật mình nhìn sang người đang ngủ bên cạnh là một tên đàn ông nhìn hắn cũng có nét đẹp trai, Nhược Hy thầm nghĩ chắc là một tên trai bao do hội bạn chuẩn bị cho cô, đối với Nhược Hy chuyện trinh tiết không quan trọng nếu có thể cô sẽ không muốn lấy chồng những người đàn ông đối với cô chỉ là chơi qua đường mà thôi, Thế Phong cũng đã thức giấc hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nhược Hy liền cười đểu nói.
" Tối qua em thấy thế nào hả ?"
Hắn cũng tưởng cô là một kiều nữ đến để phục vụ hắn như những lời Nhược Hy sắp thốt ra sẽ khiến cho hắn bất ngờ.
" Cũng không tệ."
Hắn há hốc mồm nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, Nhược Hy lấy trong túi ra một số tiền đưa cho hắn rồi nói.
" Được rồi hết nhiệm vụ của anh rồi đi ra ngoài đi tôi phải tắm rửa thay đồ."
Gương mặt Thế Phong bỗng nhiên tối sầm lại không ngờ một thiếu gia như hắn lại rẻ mạc trong mắt của cô đến thế, Thế Phong tức giận đưa tay kéo Nhược Hy rồi nằm đè lên người cô nói.
" Cô em khá lắm dám xem tôi như trai bao."
Nhược Hy nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ hỏi.
" Vậy anh không phải là trai bao hay sao, nhìn cũng khá giống đấy gương mặt điển trai thân hình như thế này không làm trai bao chứ làm gì."
Thế Phong như bị chà đạp danh dự hắn cuối người xuống thì thào vào tai Nhược Hy.
" Được rồi muốn biết cảm giác đó lại một lần nữa không tôi sẽ cho em thấy thế nào là trai bao."
Hai người lại tiếp tục vận động buổi sáng, trải qua không biết bao nhiêu lần cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho Nhược Hy, cô gắn gượng chạy ra khỏi khách sạn, Nhược Hy không muốn dây dưa với tên chết bầm này thêm một giây một phút nào nữa.
Nhược Hy lén lút đi vào nhà nhưng bị người làm vườn thấy đã vội nói lớn.
" Tiểu thư đã về."
Nhược Hy đưa một ngón tay lên môi ý bảo ông ấy im lặng nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi ba mẹ cô từ trong nhà đi ra.
" Về từ lúc nào mà phải lén lút như thế hả."
Nhược Hy cười gượng nói.
" Con vừa đáp xuống sân bay là chạy về đây ngay đấy ba mẹ à."
Mẹ cô không thể nào tin những lời nói dối xảo biện của cô được bà đã cho người âm thầm điều tra cô.
" Con đừng có mà xảo biện mẹ đã cho người điều tra hết rồi con về ngày hôm qua nhưng không về thẳng nhà mà đi tụ tập bạn bè, con bé này mẹ không dạy dỗ con là con không sợ đúng không."
Nhược Hy thấy mẹ nóng giận liền nhìn sang ba với ánh mắt cầu cứu.
" Ba."
Ông chỉ biết lắc đầu bởi vì mẹ cô là người quyền lực nhất trong gia đình ba cô rất sợ mẹ cô giận nên không giám hé nữa lời, Nhược Hy bị mẹ mắng cho một trận đến mềm nhũn cả chân cô mệt mỏi đi lên phòng thả mình trên chiếc giường êm ái, nhớ lại những cảnh tượng xảy ra tối hôm qua khiến cho cô cảm thấy khó chịu tên đàn ông đó là ai sao có thể bá đạo đến thế chứ, bỗng có một tiếng gõ cửa.
" Nhược Hy con ngủ rồi à?"
Nhược Hy mệt mỏi nói.
" Vẫn chưa có chuyện gì không mẹ."
" Tối nay chúng ta sẽ mở một buổi tiệc nhỏ mừng con trở về, mẹ có mời gia đình bác Mạc đến chơi có cả chồng tương lai của con nữa đấy lo mà chuẩn bị đi."
Nhược Hy nghe xong liền phẩn nộ nói.
" Lại là bác Mạc con đã bảo sẽ không lấy người con không yêu rồi mà."
Mẹ cô đứng bên ngoài cửa nói chắc nịch
" Trước lạ sau quen thằng bé rất tuấn tú con gặp chắc chắn sẽ thích."
Nhược Hy hét lớn ra cửa.
" Mẹ...đừng có ép con mẹ nghĩ con chịu ở yên trong đây sao."
Mẹ cô liền đắt ý cười nói.
" Mẹ đã cho người khoá tất cả cửa sổ những lối ra mà con hay giở trò rồi đừng hòng thoát khỏi nhà "
Nhược Hy nghe mẹ nói liền đi đến mở cửa sổ quả thật đã bị khoá lại, Nhược Hy mệt mỏi không thể nào chống cự lại được vậy thì chỉ còn cách làm trò ngu ngốc trước mặt gia đình bác Mạc.
Chiều đến người hầu trong nhà đang tất bật nấu nướng và trang trí phòng khách, Nhược Hy vẫn còn chìm vào giấc ngủ cô không có hứng thú gì với việc xem mắt này trước giờ cô cũng chưa gặp con trai bác Mạc lần nào cả.
Tiếng mở khoá cửa vang lên mẹ của Nhược Hy đi vào bà sốc chăn lên gọi cô dậy gương mặt ngái ngủ của cô cằn nhằn mẹ mình.
" Có chuyện gì vậy mẹ."
"Mau dậy chuẩn bị đi."
Nhược Hy lơ đi nằm xuống ngủ tiếp nhưng lại bị mẹ lôi ngồi dậy tiếp.
" Mau dậy đi khách sắp đến rồi đấy con mà như vậy nữa mẹ sẽ cấm túc con ở trong phòng này một tuần."
Nhược Hy vừa nghe hai từ cấm túc liền bừng tỉnh đi vào trong phòng tắm thay đồ tắm rửa cô diện chiếc váy màu trắng nhẹ do mẹ chuẩn bị sẳn và trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ làm cho cô trở nên xinh đẹp, gia đình họ Mạc đến ba cô vui mừng ra tiếp đón.
" Chào anh chị mời anh chị và cháu vào nhà ."
Mẹ của Nhược Hy đang lôi kéo cô đi xuống lầu, người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc áo sơ mi màu trắng trong vô cùng thu hút, Nhược Hy vừa nhìn thấy hắn liền quay người bỏ chạy lên cầu thang nhưng liền bị mẹ tóm lại.
" Con sao vậy mau ra chào hỏi hai bác và anh đi."
Nhược Hy ngượng ngùng đi đến chào hỏi.
" Con chào hai bác."
Thế Phòng đưa mắt nhìn cô một cái Nhược Hy cũng nhìn người đàn ông trước mặt không biến nên trốn đi đâu, là tên cùng cô làm chuyện điên rồ đêm qua sao lại có thể trớ trêu đến như vậy.
Nhược Hy khó xử đi không được mà ở lại cũng không xong, bầu không khí ngượng ngùng đã bị một giọng nói trầm ấm của hắn phá tan.
" Chào em anh là Thế Phong."
Nhược Hy cười gượng nhìn hắn.
" Chào anh."
Cả hai bên gia đình đã bắt đầu hoà hợp cười nói vui vẻ với nhau suốt bữa ăn Nhược Hy không dám nhìn lấy Thế Phong dù chỉ là một lần cô thật sự không ngờ người mà cô xem là trai bao lại là vị hôn thê mà ba mẹ muốn cô gả vào, Nhược Hy đang rất rối ren trong tâm trí, sau bữa ăn mọi người sang phòng khách để nói chuyện, ba của Thế Phong đề nghị cô và hắn đi ra ngoài nói chuyện để có không gian riêng, Nhược Hy và Thế Phong đi ra ngoài vườn vẻ mặt của hắn vô cùng thong thả không có gì là lo lắng sau những chuyện mình đã làm, còn Nhược Hy thì vô cùng khó xử vì lần đầu của cô lại bị chính vì hôn thê của mình cướp mất, đứng một hồi lâu hai người quay lại nhìn nhau đồng thanh nói.
" Anh.."
" Cô.."
Nhược Hy đưa tay ra nhường hắn nói trước, Thế Phong là một tên tra nam chính hiệu nhưng cũng rất ga lăng luôn nhường cho phụ nữ..
" Cô nói trước đi."
Nhược Hy hít một hơi rồi nói.
" Chuyện đó... tôi nghĩ là chúng ta nên im lặng coi như chưa có chuyện gì xảy ra có được không."
Thế Phong im lặng hắn nhếch mép cười đểu nói.
" Tôi lại không muốn im lặng thì sao."
Nhược Hy chao mày lại nói.
" Anh đừng có mà quá đáng."
Thế Phong quay người lại khom lưng xuống nhìn sát vào mặt Nhược Hy khiến cho cô vô cùng ngại ngùng, bất giác đưa tay đẩy hắn ra.
" Anh bị điên à."
Thế Phong bình tĩnh đưa tay vào túi quần nói.
" Được rồi tôi sẽ không nói bất cứ chuyện gì, nhưng còn chuyện hôn ước của chúng ta thì sao."
Nhược Hy đứng đó suy nghĩ một hồi lâu rồi đưa ra kế hoạch.
" Tôi và anh sẽ thuận theo ý gia đình kết hôn với nhau nhưng sẽ có một số điều kiện tôi sẽ soạn ra đưa cho anh, chúng ta sẽ sống chung nhà khoảng một năm như vợ chồng thật sự cho hai bên gia đình yên tâm, sao đó chúng ta sẽ ly hôn với lý do là không hợp nhau anh thấy thế nào."
Thế Phong im lặng một hồi rồi nói.
" Thế thì thiệt thòi cho cô lắm đấy, tôi thì sao cũng được."
Nhược Hy dường như không sợ mấy thứ đó.
" Không sao đâu chuyện xấu xa với anh tôi cũng đã làm rồi còn chuyện gì phải sợ nữa tôi là một người vô cùng tự lập không bị những lời nói bên ngoài làm cho lây động đâu."
" Vậy tùy cô thôi."
Nhược Hy lên tiếng nói tiếp.
" Nhưng tôi có một điều kiện rất quan trọng."
Thế Phong nhìn cô nói.
" Cô cứ nói."
" Tôi và anh chỉ sống cùng nhà nhưng không thể nào xảy ra chuyện gì khác và anh cũng không được xen vào chuyện của tôi đương nhiên tôi cũng sẽ xen vào chuyện của anh."
Không phải cô không có lý trí mà quyết định đột ngột một cách điên rồ như vậy, nếu cô không chịu kết hôn thì ba mẹ sẽ không để cho cô yên đâu họ sẽ tìm mọi cách để đứa con gái yêu của mình phải kết hôn.
Hai người bàn bạc xong thì đi vào trong hai bên gia đình nhìn hai người có vẻ rất hài lòng, mẹ của Nhược Hy lên tiếng nói.
" Hai đứa có vẻ nói chuyện rất hợp nhau."
Nhược Hy cười gượng nói.
" Dạ con cũng thấy vậy."
Cô đưa tay quàng vào tay của Thế Phong nói.
" Chúng con cảm thấy rất hợp nhau mọi mặt nên sẽ quyết định kết hôn với nhau."
Thế Phong không có bất cứ phản kháng gì hắn cứ để một mình cô tự biên tự diễn, hai bên gia đình nhìn nhau đầy bất ngờ mẹ của Thế Phong lên tiếng nói.
" Có phải hơi nhanh không, tuy chúng ta rất muốn cái con kết hôn với nhau nhưng chúng ta muốn hai đứa phải tìm hiểu nhau trước đã rồi mới định đến chuyện kết hôn."
Nhược Hy vội lên tiếng.
" Không sao đâu bác sao này lấy nhau về chúng con sẽ có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn nên đừng lo lắng về việc đó."
Thế Phong cũng tỏ vẻ đồng tình.
" Đúng rồi bọn con sẽ tìm hiểu nhau sao khi kết hôn thời gian còn rất dài mà."
Cả hai bên gia đình rất vui vẻ họ không nghĩ hai người sẽ đồng ý nhanh như vậy chỉ là dự định cho hai người tìm hiểu rồi mới tiến đến hôn nhân nhưng chỉ trò chuyện với nhau có một lần đã vội đồng ý kết hôn với nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play