Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tham Lam Sự Dịu Dàng Của Em

Chương 1: Đàm Ngư mất tích.

Đàm Ngư - nữ diễn viên hạng A với lượt bình chọn mỗi năm cao chót vót, được anti fan xướng tên với biệt danh "Nữ thần ngoạm cúp". Danh vọng có, tài năng có, nhan sắc thì đẹp đến mức biến thái. Nhưng trời không chiều lòng người đến thế. Chính vì quá xuất sắc đến nỗi người người đến gần không dám thở mạnh, đạo diễn gọi tên cũng không dám lớn tiếng. Ngày qua ngày, Đàm Ngư bắt đầu trở thành đối tượng rượt đuổi của các nhà làm phim, các nhà báo, tòa soạn... và khủng khiếp hơn, đó là cộng đồng mạng.

Một người tưởng chừng như không hề biết đến hai chữ "thất bại" là gì, phải trốn chui trốn lủi trong rừng rậm núi cao, đến cả việc minh oan cũng không ai thèm nghe. Chích hút ma túy, rửa tiền... bao nhiêu chuyện xấu xa trên đời đều do Đàm Ngư "làm". Cuối cùng, cô phải bỏ lại mạng ở khe núi Lai Vu cao vạn trượng, chết không toàn thây.

Một lần nữa tỉnh lại, phát hiện xung quanh toàn là nước. Đợi đã... nước?

"Tổ kỹ thuật! Kéo dây cáp!"

Tiếng đạo diễn hô lớn, Đàm Ngư nổi lềnh bềnh từ mặt nước ngoi lên bờ, thân thể là một bộ cổ phục dành cho tì nữ.

"Trình Doãn, cô không sao chứ?"

Chuyên viên trang điểm đến gần cô, dặm lên mặt cô một ít phấn chống trôi, thừa dịp lướt qua chiếc gương nhỏ.

Đàm Ngư thoáng giật mình. Đây đâu phải gương mặt của cô? Còn nữa, họ gọi cô... là Trình Doãn?

Cô còn chưa kịp định thần thì đạo diễn đã đến gần, chau mày nhắc nhở.

"Em thấy không khỏe ở đâu à? Bình thường đều một lần xong luôn mà? Cảnh quay lần này Lâm Xuyến cũng xuống nước cùng em, hơn nữa... cô ấy còn đang bệnh."

Giọng điệu đạo diễn có vài phần lo lắng, nhưng Đàm Ngư nhạy cảm phát hiện ra, lo lắng đó không phải cho cô mà là dành cho Lâm Xuyến kia.

Sự việc chóng vánh trước mắt khiến cô cảm thấy đầu hơi choáng, bèn tìm một chỗ để nghỉ ngơi, tiện thể tiếp thu sự việc trước mắt.

Việc Đàm Ngư bị rơi xuống núi, xương cốt không nguyên vẹn là sự thật. Đàm Ngư đã sống lại, hơn nữa còn sống lại trong một cơ thể khác, cái này... cũng là thật.

Đàm Ngư... à không, hiện tại cô là Trình Doãn. Có phải ông trời thấy thế giới này quá bất công với cô nên đã để cô sống lại, tìm cơ hội trả thù cho Đàm Ngư "đã chết" kia không?

"Trình tiểu thư, hết giờ nghỉ rồi đó."

Trình Doãn ngước lên, người trước mặt cũng mặc một bộ cho cung nữ giống cô, nhưng không có phụ kiện cầu kỳ. Có thể cô ta là diễn viên quần chúng.

Diễn viên quần chúng mà cũng dám nói chuyện vênh váo với diễn viên đóng thứ như cô à?

Hàng loạt biểu cảm lẫn thái độ từ đạo diễn đến nhân viên trong đoàn phim này đối với cô. Trình Doãn tóm gọn trong ba từ: Cô bị ghét!

Trình Doãn đứng lên, không để người kia vào mắt, khoan thai tiến đến gần người phụ nữ tên Lâm Xuyến.

"Xùy, kiêu ngạo cái gì chứ! Chẳng qua cũng chỉ là đứa con hoang chuẩn bị ném đi. Gọi cô là tiểu thư đúng bẩn mồm!"

Bước chân Trình Doãn khựng lại, cô hít sâu một hơi đè nén tức giận. "Chửi sau lưng thì bé mồm thôi, bà đây nghe thấy hết rồi!"

Cô ta vốn dĩ còn đang bày vẻ mặt khinh thường, nghe câu này phát ra từ miệng Trình Doãn, biểu cảm thoáng chốc khó tin.

Gì thế? Trình Doãn hôm nay lại dám to gan chống đối cô sao?

Trình Doãn cười nhẹ với đạo diễn một cái khiến ông ta còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt liên tục đến độ hai con ngươi đỏ rực lên như vừa bị đấm.

Lại nói đến Lâm Xuyến. Cô ta là nữ chính của dự án Trình Doãn đang đóng vai thứ "Dịch An lệnh".

Ôi trời, cả đời Đàm Ngư trước kia làm mẹ nữ chính. Nay lại phải nén ngậm ngùi đi đóng vai nô tì cho người ta. Hu oa, bất công, ngàn vạn lần bất công!

"Trình... Trình tiểu thư, cảnh quay thứ năm này. Cô nhất định phải nhớ là: Đẩy nữ chính xuống trước, sau đó nhìn về phía máy quay diễn thật tốt phân cảnh hoảng hốt và sợ hãi khi thấy hoàng thượng đi tới, sau đó ngã ngay xuống hồ." Đạo diễn vô cùng bài bản chỉ dạy tận tình cho cô, sau đó ngập ngừng hỏi lại.

"Có được không... Trình tiểu thư?"

Trình Doãn mỉm cười. Quay đi quay lại một cảnh ngã xuống hồ đến tận năm lần, Trình Doãn này đúng là biết cách hành hạ, còn vị Lâm Xuyến kia, lạnh đến nỗi môi thâm tím tái rồi.

"Được chứ ạ, em sẽ cố gắng hết sức!"

Trình Doãn nhìn Lâm Xuyến. Cô ta cũng liếc cô một cái, sau đó phẩy tay áo rườm rà dính đầy hạt cườm vào người cô, Trình Doãn né đi, trong chốc lát bày bộ mặt ủy khuất.

"Cô..." Lâm Xuyến run lên khi nhìn thấy biểu cảm khác thường đó, cũng may ngón tay bị tà áo che đi, nếu không đều sẽ lộ hết.

Lâm Xuyến hít sâu. Trong đầu hiện lên ngàn vạn câu chửi mắng quản lý của mình.

Vài phút trước...

Lâm Xuyến được kéo lên bờ, quần áo ướt sũng. Sau khi thay một bộ đồ khác rồi ngồi trong tán ô rộng, được hẳn một ekip hùng hậu đến chăm sóc như một đứa trẻ.

Lâm Xuyến lấy miệng chai nước che đi khẩu hình trên môi, nói nhỏ với quản lý.

"Có phải vừa nãy, Trình Doãn mới liếc em một cái không?"

Quản lý ngồi bên cạnh, nhìn mãi cũng không ra.

"Có chuyện đó nữa à? Chị làm gì thấy đâu?" Quản lý vỗ vai Lâm Xuyến, cất giọng khinh bỉ.

"Thôi nào! Người như Trình Doãn, bị chó cắn chắc cũng chẳng dám hét lớn kêu cứu nữa là đi liếc em. Bé yêu à, nghỉ ngơi một chút đi."

Quả nhiên linh cảm của Lâm Xuyến không hề sai. Một người mềm mỏng như Trình Doãn hôm nay lại hại cô ta đến sống dở chết dở.

Cụ thể, cảnh ngã hồ chạm mốc quay lại lần thứ hai mươi.

Lâm Xuyến run lẩy bẩy đến gần Trình Doãn, gồng mình lên để giữ hình tượng.

"Trình Doãn, có phải nước trôi vào não cô rồi không?"

Cô quay ra, ngay lập tức bắt gặp gương mặt hết xanh lại tím, lập lòe như con tắc kè hoa.

Trình Doãn bé nhỏ rưng rưng nước mắt. "Tiền bối Lâm, em xin lỗi. Mong chị chỉ bảo tận tình, mấy cái khó thế này, em thật sự không biết a!"

Ekip xung quanh được phen há hốc mồm. Trình Doãn nói thế này, chẳng khác nào đổ cho Lâm Xuyến không quan tâm hậu bối, không biết dẫn dắt cảm xúc tốt cho bạn diễn dẫn đến cảnh quay hỏng liên tục.

Lâm Xuyến cắn răng, chỉ muốn ngay ở đây chửi người.

Trình Doãn rụt đầu vào chiếc khăn bông chùm quanh người.

Haha, cái gọi là "một lần là quay xong" của đạo diễn khi nãy nói với cô, ý tứ không phải khen cô diễn tốt, mà là chê những cảnh quay của cô quá nhỏ bé, căn bản không cần chiếm dụng quá nhiều thời gian của mọi người.

Đến khi trời đã chạng vạng tối, đoàn phim mới miễn cưỡng quay xong một cảnh đó.

Mà việc Trình Doãn gây khó dễ cho đoàn làm phim cũng nhanh chóng truyền đến tận tai nhà họ Trình.

Trình Doãn ngay lập tức được người tự xưng là quản gia của Trình gia đưa về.

Dọc đường đi, Trình Doãn mò tìm điện thoại trong túi xách. Cũng may điện thoại của nguyên chủ không để mật khẩu. Chậc, thật đúng là một chút phòng bị cũng không có.

Tin tức liên quan đến Đàm Ngư chiếm lĩnh vị trí top đầu tìm kiếm trong ngày.

[#1: Đàm Ngư mất tích!]

Cũng phải thôi, Đàm Ngư bây giờ chẳng khác nào mặt trời ban ngày và trăng sáng ban đêm cả. Thiếu đi Đàm Ngư, thế giới không nháo nhào lên đi tìm mới lạ.

Có điều, họ chẳng thèm quan tâm lý do cô mất tích, không quan tâm cô sống hay chết, họ chỉ thêm dầu vào lửa, nội dung phần tìm kiếm chỉ toàn là: Đàm Ngư trốn nợ với đại gia...

Chương 2: Gặp mặt.

Đúng như suy nghĩ của Trình Doãn, mẹ con nhà họ Trình đã ngồi đầy ở phòng khách đợi sẵn.

Theo như bản năng của nguyên chủ, gặp cảnh này chắc chắn sẽ cúi gằm mặt rồi lầm lũi bỏ về phòng, làm như họ không thấy mình. Còn bây giờ, à không đúng, kể cả trước kia, Trình Doãn chắc chắn sẽ không dám gây họa đến mức này để rồi phải suy nghĩ xem nên bỏ đi hay ở lại. Vừa vào cửa, điều đầu tiên mà cô làm là nhìn trên dưới Trình gia một lượt...

Nam thì chẳng ai đẹp xuất chúng như lời đồn, còn nữ thì... ở đây chỉ có cô là đẹp gái nhất!

"Xem kìa, còn mặt mũi nhìn ba nhìn mẹ nữa à?"

Giọng nói này phát ra từ miệng của một cô gái trẻ ngoài hai mươi, trong ký ức của nguyên chủ, cô ta là chị gái cô, tên Trình Nhược.

Trình Doãn hơi cúi đầu, nhìn về phía người phụ nữ ngồi chính giữa, phong thái kiêu ngạo không khó để nhận ra bà ta là nữ chủ nhân ở đây.

"Bà ta... là mẹ tôi à?"

Nhan Điềm trố tròn mắt nhìn chồng. Trình Nhược phải mất một lúc mới tiêu hóa lời nói kia, ngay giây sau đã lao về phía Trình Doãn, giáng một bàn tay xuống.

Bốp...

"Mày?" Trình Nhược cả kinh nhìn cô, bàn tay chưa kịp hạ xuống đã bị giữ lại, bóp nghẹt cổ tay cô ta đau đớn.

"Ỷ lớn hiếp bé, gia giáo của Trình gia cũng bài bản phết nhỉ?"

Mấy lời nói coi trời bằng vung này của Trình Doãn thành công khiến Trình Tống đang ngồi im cũng phải đứng bật dậy.

"Doãn Doãn! Tốt xấu gì con cũng mang họ Trình, máu chảy trong người là dòng máu của Trình gia! Có biết tôn trọng bề trên không hả?"

"Mẹ, con đã nói con bé này hỗn láo bất thường rồi mà. Mới lăn lộn trong phim trường vài hôm đã học đâu cái thói ăn nói hỗn xược với người lớn như thế. Biết vậy không gửi đi cho rồi..." Trình Nhược nhỏ giọng dần, ra chiều bất lực trước cảnh ngộ éo le này.

Trình Doãn thu liệm ánh mắt hung hãn khi nãy, đột nhiên hốc mắt rưng rưng. "Ba, nếu không phải chị Hai đối xử với con quá khắc nghiệt. Còn muốn gửi con đi để người ta mặc sống mặc chết. Con cũng đâu dám ăn nói như vậy..."

Trình Nhược đột nhiên im bặt.

Nhan Điềm cau mày, làm bộ làm tịch chạy đến quan tâm. "Ta biết ngay mà, con trước kia không phải vậy, nói mẹ nghe xem, là ai xúi con nói mấy lời hồ đồ này?"

Trình Doãn ngưng khóc, ngước mắt lên. "Con cảm ơn mẹ nuôi, không ai xúi con cả."

Hai từ "mẹ nuôi" như sét đánh ngang tai Nhan Điềm. Bà ta sững sờ trong giây lát, cũng may anh trai cùng cha khác mẹ của Trình Doãn, Trình Lăng, kịp thời đến hòa giải.

"A Doãn, em mệt rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi!"

Hơi thở Trình Tống nặng nề, mặt mũi Nhan Điềm tái xanh vì chuyện cũ lâu năm bị gợi nhắc.

"Trình Doãn cô ta phát bệnh thật rồi!" Trình Nhược ngồi phịch xuống ghế, hoảng hốt trước thái độ bất thường của Trình Doãn.

Nhan Điềm nhìn chồng đầy đau khổ. "A Tống, em làm mẹ thật thảm hại mà. Con bé vẫn chưa chịu chấp nhận em cũng là mẹ của nó... em phải làm sao đây?" Bà ta nén nước mắt, gục đầu trong lồng ngực Trình Tống, để mặc ông vỗ lưng an ủi, tiếng khóc sụt sùi của bà ta vẫn phát ra đều đều.

Trình Tống trầm mặc suy nghĩ, khàn khàn nói. "Bỏ qua chuyện hôm nay đi, đừng ai bị nó làm hỏng tâm trạng. Còn nữa, tiệc rược thường niên của Trình Thị vài hôm tới, ai cũng phải có mặt đầy đủ."

Nói xong, Trình Tống quả quyết đứng dậy, bỏ mặc ba mẹ con Nhan Điềm ở đó.

...

Trình Doãn ngồi trong phòng tắm rất lâu, đăm chiêu suy nghĩ.

Cô bây giờ đã sống lại, nhưng mà... phải điều tra từ đâu đây? Mọi tiếng đen vấy bẩn thanh danh của Đàm Ngư, cô biết bắt đầu từ đâu bây giờ?

Róc rách...

Tiếng nước chảy khỏi bồn tắm khiến Trình Doãn giật mình, cô vội vàng khóa van rồi ôm váy ngủ rời khỏi phòng tắm.

Căn phòng của Trình Doãn không quá rộng, nhưng so với các phòng ngủ khác, căn phòng này còn chưa bằng một nửa. Nhưng chỉ cần nhìn đống vật dụng trang trí trên tường cũng đủ đánh giá độ hào nhoáng của nhà họ Trình này như thế nào.

Quay lại với Trình Doãn. Cô là con gái út của Trình gia, phía trên còn một chị gái là Trình Nhược và anh trai là Trình Lăng. Dù hai chị em cô đều mang nghiệp diễn, nhưng tài nguyên đều phần Trình Nhược hết, còn Trình Doãn chỉ có thể nhận những vai diễn tuyến ba. Đơn giản mà hiểu, mẹ của nguyên chủ bị ghẻ lạnh trong hào môn, sinh nguyên chủ ra, chỉ là ngoài ý muốn.

Đều là diễn viên, đều là "cô" trong cùng một thân thể. Nhưng Trình Doãn này, so với Đàm Ngư một thời huy hoàng trước đó, thật là kẻ trên trời người dưới đất.

Cô bật hết điện trong phòng lên, căn phòng đột nhiên sáng quắc. Trình Doãn bê nguyên cái gương lớn đặt gần giường, ngắm nghía bản thân trong gương một lượt.

Ngoài mái tóc dài đen nhánh chấm lưng không được bảo dưỡng cẩn thận ra, tổng thể nhìn vào... nguyên chủ này đích thực là một tiểu mỹ nhân!

Mắt to, môi hồng, da trắng...

Trình Doãn cúi người, móc trong túi một tấm thẻ căn cước ra.

Fuck! Mười chín tuổi?

Bảo sao... hai cái bánh bao trước ngực vẫn chưa kịp lớn lên nữa...

Trình Doãn đừ người ra, sau đó ngồi phịch xuống giường, đột nhiên thấy nhói đau ở vùng eo.

Cúi xuống, kéo dây áo...

Một vết thương rách đã khâu lại bị bật chỉ, còn có ít máu tươi rướm ra. Trình Doãn lúc này mới thấy đau, nhăn mặt lại.

Giờ nghĩ lại, Trình Doãn ngày trước đích thị là một cái bao cát mặc người khác đấm đá. Vết thương này, chắc hẳn cũng là một trong số người khi nãy ở phòng khách gây ra.

Người thân? Tôn trọng bề trên? Haha, bà đây nhổ vào!

Cạch...

Trình Doãn vội vàng túm vạt áo che thân, cô nhìn theo tiếng động từ phía cửa. Một bóng dáng người đàn ông đầy mùi rượu tiến vào.

"Hehe, mày hôm nay biết điều nhỉ? Tự biết lột sạch đồ đợi tao về cơ à? Giỏi, giỏi... hôm nay ông cho mày sướng!"

Trình Doãn bật khỏi giường như cái lò xo, ngay giây sau, thân thể nồng nặc rượu của tên kia đã đổ rạp xuống. Hắn điên cuồng túm lấy mảnh ga giường khi nãy Trình Doãn ngồi lên, hít hà như người lên cơn.

"Cút ra ngoài!" Trình Doãn lạnh giọng.

"Hả?" Vương Tần Lâm lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào mũi mình. "Mày dám bảo ông cút?"

"Ờ đấy, bà mày bảo cút đấy! Có cút ra ngoài nhanh không?"

Rầm...

Trình Doãn giật mình khi nhìn chiếc bàn trà bị hắn đạp đổ. Vương Tần Lâm bắt đầu điên lên, thô bạo rút thắt lưng ngang hông ra, thuần thục cuộn dây cầm trong lòng bàn tay, ngón tay kia chỉ xuống đất, quát lớn. "Nằm xuống!"

Trình Doãn ngay lập tức hiểu ra vết thương ở eo cô từ đâu mà có.

Vương Tần Lâm ba bước đã đến gần cô, giật mạnh cả người cô về phía hắn.

"Mày dám chống lại ông cơ à? Sao mày dám hả?"

"Cứu! Người đâu hết rồi! Giết người, cứu với..."

Trình Doãn hét khản cả cổ mới có người đến ngăn. Thì ra trước đây, khi Trình Doãn bị tên chồng chưa cưới Vương Tần Lâm này bạo lực, không ai thèm ngăn cản cả.

"Cậu Dụ? Haha, cậu đến chơi à?"

Trình Doãn bị Vương Tần Lâm bịt chặt miệng. Đối với sức trâu như hắn, một thiếu nữ mười chín tuổi như cô căn bản không thể thoát được. Lúc này đám người của Trình gia mới kéo nhau lên, nhìn một cảnh trước mặt mà không khỏi lo sợ.

Nhan Điềm vội vàng tiến tới. "Tần Lâm, con nhẹ nhàng với Doãn Doãn một chút ha! Nó còn nhỏ..."

Vương Tần Lâm bây giờ trong đầu toàn là rượu, thứ nghĩ đến cũng chỉ có một: Đánh chết ả đã khiến hắn điên lên!

Nhan Điềm bị hắn đẩy ngã, ngay dưới chân Dụ Ngôn Gia. Trình Nhược vội đỡ mẹ dậy, cô ta trước cảnh Vương Tần Lâm say rượu cũng sợ hãi không dám chạy lên ngăn.

Trình Doãn thấy không ổn. Nhìn người đàn ông chạy đến cứu cô đầu tiên đang đứng kia, tay chân quơ loạn xạ.

Quả nhiên ông trời còn thương cô. Ngay giây sau, Dụ Ngôn Gia đã đi tới, giằng lấy cô từ tay Vương Tần Lâm.

Trình Doãn như cá gặp nước, ngay lập tức ngất lịm đi trong lòng Dụ Ngôn Gia.

Vương Tần Lâm trừng mắt đòi kéo cô lại. "Cậu Dụ, chúng tôi trêu đùa một chút thôi. Cậu trả người lại đi."

Tim gan Trình Doãn đập loạn xạ.

Huhu, Dụ Ngôn Gia xinh đẹp, ngàn vạn lần đừng thả tôi xuống cho tên dê xồm đó nha!

Dụ Ngôn Gia cúi xuống, nhìn hai mắt lim dim ầng ậc nước của thiếu nữ, nhẹ giọng buông một câu.

"Cô ấy bị rách vết thương, đi bệnh viện đã."

...

Mấy phút sau, Trình Doãn đã nằm ở ghế sau xe của Dụ Ngôn Gia, có hơi khó chịu.

Chỉ là eo cô lại thấy ngứa, có lẽ là vết thương đang há miệng cũng nên. Thật là muốn trở mình một cái.

"Ngồi dậy nói chuyện."

Ách... Bị phát hiện rồi à?

Dụ Ngôn Gia tìm chỗ thích hợp rồi dừng xe lại, cùng lúc đó, Trình Doãn cũng đã ngồi ngay ngắn trên hàng ghế phía sau.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi." Trình Doãn ngoái lại nhìn, quả thực hai người đã cách dinh thự của Trình gia một đoạn khá xa.

Người đàn ông tên Dụ Ngôn Gia này, thật sự rất nhạy bén.

"Tìm xe khác rồi về nhà đi." Vẫn là chất giọng âm độ đó.

Trình Doãn ngớ người. "Ý anh là sao?"

"Tôi có việc rồi, không đưa cô về Trình gia được."

Trình Doãn nổi cáu, tiếc cho cô vừa khen anh ta xong. "Anh không thấy tôi giả ngất để anh đưa đi à? Tôi vốn dĩ không muốn ở lại đó."

"Không liên quan đến tôi."

Trình Doãn chồm lên ghế lái phụ, điềm nhiên đặt mông xuống ghế khiến Dụ Ngôn Gia ngạc nhiên nhìn chăm chăm cô.

Trình Doãn không để ý hành động quá ư là tự nhiên của mình, càng không quan tâm thái độ của Dụ Ngôn Gia, trực tiếp lớn tiếng.

"Nếu muốn để tôi ở lại Trình gia, tại sao khi nãy còn giả làm anh hùng cứu mỹ nhân đưa tôi khỏi đó làm gì hả? Anh rảnh tay à?"

Dụ Ngôn Gia cuộn tay thành nắm đấm, đưa lên che miệng rồi ho khan.

"Khụ... khụ... tôi vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy... nên phải có trách nhiệm cứu cô một mạng."

Chương 3: Cậu, cháu.

"Tôi vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy... nên phải có trách nhiệm cứu cô một mạng."

"..."

Thứ không nên thấy?

Trình Doãn cúi người xuống, hai tai đỏ bừng lên, nhanh chóng dùng tay kéo chặt vạt áo lại, quấn quanh người như một con tôm. Váy... váy áo của cô trũng xuống đến nỗi nhìn thấy cả cảnh xuân đang lấp ló rồi đây này!

Từ lúc rời khỏi dinh thự của Trình gia đến giờ, không đúng, phải nói là từ lúc cô bước khỏi nhà tắm rồi đến sự xuất hiện của Vương Tần Lâm, trên người cô chỉ có mỗi một chiếc váy dáng dài mỏng manh chắn thủ. Trong quá trình cô "vật lộn" đến tận đây, không biết hắn ta đã nhìn thấy những gì rồi.

Dụ Ngôn Gia đột nhiên cởi áo khoác khiến Trình Doãn đề phòng lùi hẳn ra sau. Cô nhìn chăm chăm vào động tác tay của hắn.

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Dụ Ngôn Gia nhìn cô, tiếp tục lột áo khoác.

"Tên biến thái! Anh có thích giở trò sàm sỡ không?"

Bụp...

Chiếc áo khoác chụp hẳn lên đầu cô, Trình Doãn ngồi im không nhúc nhích.

Áo... của hắn? Đưa cho co làm gì?

"Mặc vào rồi về nhà." Ngay giây sau, Dụ Ngôn Gia đã đứng dậy, lời vừa nói xong thì tiếng cửa xe cũng đóng lại.

Trình Doãn lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn tưởng anh ta cùng một giuộc với Trình gia, thích cưỡng hiếp người khác nữa chứ.

"Hừ, xem như anh còn có lương tâm."

Cô kéo áo khoác của hắn xuống, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại cầm lấy chiếc áo đó lên mũi ngửi.

Trình Doãn sực nhớ ra, không chỉ trên tay cô có mùi hương của Dụ Ngôn Gia, mà ngay cả thân thể cô cũng có mùi hương của hắn.

Cô đang ở trong xe riêng của hắn.

Hương của rượu aspinthe, xen lẫn mùi hương của gỗ Tuyết tùng mạnh mẽ, còn phảng phất mùi thuốc lá nhè nhẹ.

Dụ Ngôn Gia ở bên ngoài đột nhiên lên tiếng.

"Xưng hô của cô và tôi, có lẽ phải đính chính lại một chút."

Trình Doãn khoác qua loa áo của hắn lên người mình, không thể ngờ là nó dài hẳn đến đầu gối. Cô nhìn người đàn ông cao lớn và chững chạc bên ngoài, thầm cảm thán.

Cái sự chênh lệch về khoảng cách này... quá lớn!

"Có gì quan trọng sao?" Trình Doãn cũng bước xuống, đi về phía mui xe mà hắn đang dựa vào.

Dụ Ngôn Gia nheo mắt, chút ánh sáng lẻ loi dường như không đủ để chiếu sáng gương mặt hắn.

Cô không nhìn rõ được ngũ quan của hắn, chỉ biết hắn có quai hàm rất chuẩn. Chuẩn theo phong cách lịch lãm và nghiêm nghị mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có.

Và thấy được hắn đang nhìn cô.

"Lâu ngày không gặp, lá gan lớn không ít." Người đàn ông nhìn cô, hơi nheo mắt lại, không nhìn rõ biểu tình.

Kiếp trước địa vị không hề kém cạnh hắn, một người có tài, một người có sắc, chưa từng thua kém nhau.

Đời người trớ trêu, có chết cô cũng không tin bản thân là cháu chắt nhà hắn!

Dụ Ngôn Gia im lặng không nói nữa, hắn quay đầu về phía ghế lái, Trình Doãn càng tò mò hơn, cắm đầu chạy theo sau.

"Dụ Ngôn Gia, anh là cậu tôi á? Khi nào thế? Tôi nhớ là chúng ta không có quan hệ họ hàng gì mà?"

"Đừng gọi cả họ tên tôi như thế." Dụ Ngôn Gia ngắt lời cô. "Bất kính."

Nhà họ Trình đều phải gọi anh là "Dụ tổng", đến ngay cả người thân nhất cũng chỉ dám thốt ra hai tiếng "cậu Dụ", chưa ai dám xưng hô với anh bằng giọng điệu như thế. Còn Trình Doãn này, là trường hợp đầu tiên.

Trình Doãn giữ nguyên động tác đứng sau hắn, gió bay loạn hất tung góc áo lẫn mái tóc đen nhánh phía sau lưng lên cao. Trong hoàn cảnh cô đang đối diện với anh, đang lọt thủm trong chiếc áo khoác của anh, nhìn từ xa mới thấy cô thật nhỏ bé. Dụ Ngôn Gia đột nhiên phì cười.

"Ngoan, gọi tôi là cậu."

Trình Doãn: "..."

Cậu cái mông!

Trình Doãn tức tối chuồn vào xe, ngồi hẳn lên ghế lái của Dụ Ngôn Gia lúc nãy.

Dụ Ngôn Gia đưa tay nhìn đồng hồ, anh còn một cuộc họp theo quý ở công ty nữa cơ mà?

"Ngồi sang bên kia, tôi đưa cô về."

Trình Doãn bĩu môi, ôm chặt lấy vô lăng.

"Không sang."

Dụ Ngôn Gia không vui, nhíu mày thật chặt.

Trình Doãn nhìn anh, càng quả quyết hơn. "Không, thích!"

Dụ Ngôn Gia cảm thấy thế này đã là quá đáng lắm rồi.

Trình Doãn trong trí nhớ của anh là một thiếu nữ nhỏ người nhỏ tiếng, đi đứng lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống. Gặp anh lúc nào cũng rón rén, sợ sệt.

Còn bây giờ... dám gọi thẳng tên anh? Tranh cả ghế lái với anh?

"Về Trình gia! Tôi nói một lần thôi." Dụ Ngôn Gia đột nhiên lớn tiếng.

Quả nhiên chiêu này có hiệu quả với trẻ nhỏ. Chỉ thấy Trình Doãn ấm ức bò sang ghế lái phụ mà ngồi, nhường chỗ cho anh.

Anh ngồi xuống, tay chuẩn bị khởi động máy, nếu nghĩ lại thì vừa rồi anh hơi to tiếng. Dù sao cô vẫn còn nhỏ, vừa định quay sang an ủi mấy câu thì Trình Doãn đã nhanh hơn một bước.

Ôm lấy cánh tay anh, đôi mắt chớp chớp nhìn anh.

"Dụ Ngôn Gia... Chúng ta đừng về đó nhé?" Thiếu nữ đột nhiên đổi giọng, mềm mại hẳn đi.

Làm nũng à? Vũ khí chí mạng của cô đấy!

"..."

"Đi mà! Dụ Ngôn Gia, tôi xin anh đấy!" Bồi thêm hai cái tay đang chắp vào nhau, cúi đầu lạy anh đầy thành khẩn.

Người đàn ông không hề rung động.

"Cậu ơi~"

"Khụ... Đi bệnh viện."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play