*Cạch*
Tôn Ngữ Lệ bước vào phòng nhìn thấy tên bạn trai- Chu Tử Nam đang ân ái với một đứa người hầu ngay tại giường của cô. Cô hét lên các người đang làm gì thế.
Chu Tử Nam nghe thấy tiếng Tôn Ngữ Lệ mới dừng tất cả hoạt động lại. Anh vội vàng lau đi vết son trên môi và đi đến bên cạnh Tôn Ngữ Lệ.
Anh và cô ta không có xảy ra chuyện gì hết? Là cô ta quyến rũ anh. Là cô ta...
Ừ. Không xảy ra chuyện gì mà anh và cô ta đang ân ái ngay tại giường của tôi. Anh hay lắm. Anh và cô ta cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.
" Cút"
" Cút"
Tên tra nam thấy năng nỉ không thành liền trở mặt quay lại nói:
Tôn Ngữ Lệ à Tôn Ngữ Lệ, cô nghĩ là cô danh giá lắm à, từ khi cô là người yêu tôi cô có lần nào cho tôi quan hệ chưa. Chắc gì cô còn giữ được trinh tiết. Nhiều khi đã bị thằng nào chơi rồi nên mới không dám cho tôi lên giường cùng cô, sợ bị phát hiện à.
Hắn chế giễu Tôn Ngữ Lệ liền mặc quần áo rồi bỏ đi.
Tôn Ngữ Lệ buồn bã ngồi bệt xuống đất. Cô không tin người cô yêu 2 năm lại đểu cán như thế....
*Reng reng*
Tôn Ngữ Lệ nhìn thấy Mộng Thường gọi đến. Cô vừa khóc vừa trả lời điện thoại. Mộng Thường nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô liền hỏi?
Tôn Ngữ Lệ, cậu làm sao thế? Có chuyện gì kể cho tớ nghe.
Tôn Ngữ Lệ kể cho Mộng Thường nghe hết tất cả.
Ngữ Lệ à cậu đừng khóc hãy quên đi tên Chu Tử Nam đểu cán, biến thái đó đi. Và hãy bắt đầu một cuộc sống mới.
Mộng Thường biết Tôn Ngữ Lệ đang buồn liền rủ rê đi bar để giải tỏa tâm trạng
Ngữ Lệ, đi bar với tớ đi.
Tôn Ngữ Lệ bâng khuâng một lát liền đồng ý
Ừm" Tôn Ngữ Lệ"
*tối đến*
Tôn Ngữ Lệ và Mộng Thường cùng đến quán bar, hai cô gái với 2 tâm tư, suy nghĩ khác nhau mà ngồi nhâm nhi ly rượu vang trên tay. Đang du dương trong dòng suy nghĩ thì hai cô gái bắt chợt nghe thấy tiếng của hai tên biến thái bàn kế bên.
Hai cô em xinh đẹp làm gì mà ngồi trầm tư thế. Sao không ra nhảy nhót với mọi người cho vui.
Tôn Ngữ Lệ nhìn hai tên đó với ánh mắt đăm chiêu và nói:
Không thích
Hai tên côn đồ nghe thế liền mặt dày ngồi kế bên Tôn Ngữ Lệ và Mộng Thường. Họ bắt đầu mời rượu hai người nhưng hai cô gái lại từ chối. Hai tên côn đồ thấy thế liền không vui.
Bây giờ có uống hay không. Uống không?
Mộng Thường thấy thế liền sợ và nấp sau lưng Tôn Ngữ Lệ.
Tôn Ngữ Lệ thấy tình hình không ổn liền kéo Mộng Thường nâng ly cùng họ. Uống hết ly đó thì hai tên côn đồ mới tha cho và quay về bàn.
Lát sau Tôn Ngữ Lệ và Mộng Thường cảm thấy rất nóng và khó chịu cơ thể.
Hai tên côn đồ quay lại.
Hai cô em thấy sao? Thấy xuân dược của tụi anh thế nào?
Tôn Ngữ Lệ nghe là xuân dược biết tình hình không ổn liền kéo Mộng Thường chạy. Nhưng lúc này hai cô đã ngấm thuốc, hai cô vừa mới đứng lên thì đã rụt xuống. Không còn tí sức lực nào.
Hai em hôm nay hãy phục vụ tụi anh nha. *hai tên côn đồ hiên ngang, vừa nói vừa cười*
Hai tên côn đồ vừa tính đưa Mộng Thường và Tôn Ngữ Lệ đi thì có 1 thế lực kéo tay hắn lại.
Tính đưa người yêu tao đi đâu.
Hai tên côn đồ ngước lên thấy là Bạch thiếu gia. Họ run sợ lấp bắp đáp
Dạ, không có đưa đi đâu.
Bạch Thiếu Khang vừa nói vừa kéo Tôn Ngữ Lệ vào lòng
Ừ, không đưa đi đâu mà hạ thuốc*giọng giận dữ*
Tôn Ngữ Lệ ngồi trong lòng Bạch Thiếu Khang mà không ngừng uốn éo, sờ soạn lung tung làm cho Bạch Thiếu Khang không kiềm được ham muốn của bản thân
Bạch Thiếu Khang thấy được ham muốn của Tôn Ngữ Lệ đang dâng cao.
Trợ lý thấy Bạch Thiếu Khang bế Tôn Ngữ Lệ đi liền hỏi
Dạ, hai tên côn đồ và cô gái đi cùng Tôn Tiểu Thư thì làm sao, thưa anh?
Hai tên súc sinh, giết. Cô gái thì mang về nhà cậu.
Nghe mang về nhà cậu. Tên trợ lý há hố mồm
Anh... anh... sao sao được....
''Lệnh''
Trợ lý ngâm ngùi bế Mộng Thường về nhà.
Còn Bạch Thiếu Khang ôm Tôn Ngữ Lệ vào xe, trên xe Tôn Ngữ Lệ leo lên người Bạch Thiếu ôm hôn điên cuồng. Tay cô không ngừng di chuyển khách người Bạch Thiếu Khang. Bạch Thiếu Khang cũng không vừa. Hắn đè cô ra và hôn lên môi cô, đưa lưỡi vào khoang miệng của cô làm cô rất sung sướng mà phát ra tiếng rên rỉ
Ưm.... Ưm....
Ưm... Ưm...
Tên thuộc hạ nhìn qua gương mà đỏ mặt.
Nhìn gì* Bạch Thiếu quát*
Đến nhà, Bạch Thiếu Khang liền bế Tôn Ngữ Lệ lên phòng. Đặt cô xuống giường.
Tôn Ngữ Lệ thấy Bạch Thiếu Khang sắp rời đi liền kéo anh lại... đụng chạm vào cô bụng anh..
Bạch Thiếu Khang nhẫn nhịn nói:
Em còn làm thế thì đừng trách tôi.
Vừa nói xong Bạch Thiếu Khang thấy Tôn Ngữ Lệ vẫn nhỡn nhơ dùng tay dạo chơi trên cơ thể mình. Anh nhếch mép cười
Là tự em chuốc lấy....
Anh hôn cô một cách ấm áp, dần anh thấy cô đã quen với nụ hôn của mình thì anh mới bắt đầu đưa lưỡi vào khoang miệng cô. Hai chiếc lưỡi của hai cơ thể khác nhau dần hòa quyện vào nhau. Bây giờ, khoang miệng cô toàn là mật ngọt giữa cô và anh. Anh hôn vào đôi môi cong mọng của cô mạnh bạo hơn làm cho nó sưng lên, anh mới buông tha. Anh di chuyển dần đến cổ, anh hôn lên cổ.
Trong lúc hôn tay anh không ngừng di chuyển trên khắp cơ thể Tôn Ngữ Lệ, anh xoa xoa bóp bóp đôi gò bông mịn màng của cô. Bạch Thiếu tháo áo lót của cô ra. Anh chui vào áo cô, anh không ngừng hít hà mùi hương thơm trên người cô, sau đó anh ngấu nghiến đôi gò bông, anh vừa hôn vừa bóp, anh hôn vào đầu ti đôi gò bông làm cho cô sản khoái mà phát ra những âm thanh ngại ngùng...
ưm... ưm mm......
Nhưng âm thanh đó càng làm cho Bạch Thiếu Khang phấn khích, anh hôn và cắn mạnh hơn, nhào nắng đôi gò bông càng mạnh bạo.
Một tay anh di chuyển xuống phần bụng dưới của cô. Anh luồn tay vào váy, xoa xoa vào nơi tư mật của cô làm cho cơ thể.....
Rất kích thích.... ưm... ưm... dễ chịu quá....
Hiện tại, dưới sự tác dụng của thuốc ham muốn dục vọng của Tôn Ngữ Lệ rất cao....cô muốn giải tỏa.....
Bạch Thiếu Khang rời bỏ đôi gò bông mịn màng, trước lúc di chuyển xuống bụng dưới của cô anh đã cởi bỏ áo của cô và của anh. Anh nhìn thấy đồi núi của Tôn Ngữ Lệ đã c**ng cứng, ửng đỏ và dính đầy mật ngọt của anh, anh vô cùng phấn khích. Anh lột bỏ chiếc đầm và không ngần ngại xé bỏ chiếc quần lót. Cảnh xuân hiện trước mắt anh. Anh bắt đầu ngắm nơi thần bí nhất của cô. Cô mơ màng nhìn thấy anh đang nhìn vào nơi đó của mình. Cô gắng gượng nói...
Anh... Bạch Thiếu đừng đừng..... nhìn.....
Bạch Thiếu nhếch mép cười. Ra nhiều như vậy rồi sao...
Bạch Thiếu hôn vào hạng động, đưa lưỡi vào bên trong.... anh càng làm, cô càng hoang lạc...
Ưm.... ưm......
Anh làm được một lúc thì anh đứng dậy cởi quần ra. Cậu nhỏ của anh đã dựng đứng lên đang sẵn sàng xong pha ra trận. Nhưng anh cố kiềm chế. Anh đặt cậu nhỏ của mình lên trên nơi hang động mà không trực tiếp cho vào. Tôn Ngữ Lệ thấy rất bứt rứt, cơ thể như sắp nổ tung vì khó chịu. Hạng động của cô cần cậu nhỏ cho vào mới làm dịu đi cơn ham muốn....
Cô khó chịu... anh thấy rất thích thú, dững dưng cứ đặt nó lên trên...
Anh ghé sát tai cô. Em thấy như thế nào??
Bạch Thiếu làm ơn đi....... giúp em.....
Giúp em gì? Nói đi anh giúp?
Em khó chịu... khó chịu... Anh....Anh cho vào đi...
Bạch Thiếu cứ làm như mình không biết Tôn Ngữ Lệ muốn cái gì mà cứ...... không cho vào...
Em muốn nào? nói rõ anh giúp?
Tôn Ngữ Lệ đã đạt đến giới hạn sắp không chịu nỗi...
Cô vừa buột tay cho vào bên trong người mình... khó chịu nói... anh... ưm.... làm đi mà... em... em... khó chịu....
Bạch Thiếu cũng không nhịn được liền đẩy mạnh vào được phân nữa thì vào hết được.
Em thả lỏng, anh vào mới được. Bên trong em thật kích. Cô như hiểu được liền thả lỏng cơ thể mình.
Bạch Thiếu thúc mạnh một cái. Tôn Ngữ Lệ sung sướng la lên
Aaaaa...aaaa.. ưm...ưm....
Kèm theo tiếng la ấy là những giọt máu đỏ thẩm tuông ra. Bạch Thiếu Khang cười....
Em bây giờ là của anh. Là người phụ nữ của Bạch Thiếu Khang.
Bạch Thiếu Khang cứ đẩy cậu nhỏ ra vào ra vào, làm cho Tôn Ngữ Lệ rên rỉ...
Ưm.... Ưm.. thoải mái quá đi...
Tiếng của Tôn Ngữ Lệ càng làm cho anh thêm sức thúc mạnh, cô đau đớn đến mức la lên...
Dừng.... dừng.... nhẹ nhẹ thôi....
Bạch Thiếu Khang không quan tâm đến lời van xin của cô mà cứ hoạt động cậu nhỏ không dừng. Anh không kiềm chế được mà bắn thẳng vào bên trong cô bé của cô. Cô la lên...
Đừng cho vào...
Sẽ có thai đó....
Tôi sẽ nuôi em và nó....
Anh mệt quá nằm rụt lên gò bông của cô, anh không ngừng mút nó. Sau khi lấy lại sức anh tiếp tục thúc cậu nhỏ vào sâu bên trong cô bé.
Tôn Ngữ Lệ lúc này đã không còn bị thuốc khống chế nữa. Lý trí của cô dần dần hồi phục. Cô nhìn người đàn ông trước mắt.
Xin anh đấy... Bạch Thiếu Khang tha cho em đi... Em mệt lắm....
Em cứ nằm yên, cứ để anh làm cho, sẽ không đau.
Đừng.... đừng.... Thiếu Khang...
ưm.... ưm...
Bạch Thiếu Khang không quan tâm cứ thúc. Em thả lỏng người để anh vào.... Cô đành ngậm ngùi thả lỏng cho anh vào...
Ưm... Ưm....
Ưm.... Ưm... Ưm....
Gọi tên anh, Ngữ Lệ...
Gọi tên anh..... đi....
Ưm... Ưm... Thiếu.... ưm... Khang...
Anh khi được tên từ miệng cô, anh thúc nhanh và mạnh vào sâu bên trong cô làm cô đau đớn ngất đi.
Bạch Thiếu Khang thấy cô đã ngất đi nhưng anh vẫn không có ý định buông tha cho cô bé của Tôn Ngữ Lệ. Anh vừa thúc nhè nhẹ vào bên trong cô, vừa hôn vừa bóp đôi gò bông mịn màng. Anh đẩy nhanh tốc độ thúc của mình, đâm sâu vào cho bắn tất cả tinh hoa vào bụng của cô.
Bạch Thiếu Khang cứ làm thế đến tận 3h sáng mới chịu dừng. Nhưng cậu nhỏ của anh vẫn không chịu rời khỏi nơi ấm ướt của Tôn Ngữ Lệ.
Anh nhìn cô gái anh yêu....
Em bây giờ sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu.
Em sẽ trở thành vợ của tôi. Không bao giờ phản bội tôi.
Anh yêu em!
Bạch Thiếu Khang ôm Tôn Ngữ Lệ vào lòng, đắp chăn rồi đi ngủ. Anh ôm cô rất chặt. Giống như sợ cô gái này sẽ chạy mất. Sợ cô không còn là của anh.
Bạch Thiếu Khang và Tôn Ngữ Lệ ngủ đến tận 11h mới chịu thức dậy.
Tôn Ngữ Lệ lim dim mắt nhìn lên trần nhà thấy khung cảnh rất xa lạ. Bắt chợt mỡ mắt thật to quan sát xung quanh, thấy quần áo của mình tả tơi. Và còn thấy quần áo của đàn ông. Cô nghĩ có chuyện chẳng lành quay sang bên cạnh nhìn thấy Bạch Thiếu Khang đang ôm mình. Cô hốt hoảng la lên...
Á.............
Bạch Thiếu Khang nghe thấy liền thức dậy....
Anh nằm mà nói sáng sớm em la gì dữ dị.... không để anh ngủ.....
Ngủ cái đầu anh...
Anh... và em là sao
Sao em và anh lại nằm đây...
Tôn Ngữ Lệ lơm khơm ngồi dậy thấy Bạch Thiếu Khang hốt hoảng la lên....
Đau... Đau... sáng sớm em tính mưu sát anh phải không? Anh ấn cô nằm xuống. Anh đè lên người cô, vừa hôn vừa ngọ ngậy cậu nhỏ của mình* hôm qua, sau khi làm xong anh chả thèm đem cậu nhỏ mình ra cứ để lì bên trong cô bé ấm nóng của cô*
Anh kè sát vào tai cô thầm thì....
Em là người phụ nữ của anh. Vừa nói anh vừa thúc mạnh vào sâu bên trong cô....
Anh... Anh lấy nó ra mau... có tin tôi la lên không?
Em cứ la đi chẳng ai dám vào phòng này đâu. Đây là biệt phủ của gia đình anh với lại phòng này cách âm tốt lắm.
Anh... Anh... Xin anh lấy nó ra đi..... xin...
Anh nghe thế? rất vui. Liền thúc nhanh và mạnh vào bên trong hai, ba lần mới tha cho cô. Khi Bạch Thiếu Khanh làm cô dù cầu xin nhưng thấy rất hoang lạc mà không ngừng phát ra âm thanh....
Ưm... Ưm...
Ưm.... Ưm....
Bạch Thiếu Khanh vừa mới rút ra. Cô liền lao vào nhà tắm nhưng thân dưới của cô vô cùng đau nhứt, mới đặt chân xuống giường cô đã ngã xuống đất. Thấy cô ngã Bạch Thiếu Khang chạy lại ôm cô vào nhà tắm. Lúc đi cô không ngừng chửi mắng và đánh vào ngực anh.
Cô ngồi trong bồn tắm mặc cho anh tắm rửa cho mình. Tắm xong anh bước ra ngoài mặt quần áo cho mình. Sau đó anh gọi quản gia đem bộ đồ mới cho cô. Cô trong nhà tắm nhìn vào cơ thể chi chích dấu hôn của anh. Cô hối hận khi hôm qua đã uống ly rượu đó. Cô căm phẫn mà ngã xuống.
Bạch Thiếu Khang nghe thất tiếng động chạy vào thấy cô ngã thì bế ra.
Xin lỗi em.....
Anh mặt quần áo cho cô. Vừa mặt anh vừa nói.
Anh sẽ chịu trách nhiệm với em
Cô im lặng.
Không cần đâu.
Nghe thấy thế, anh liền đè cô ra...
Tôn Ngữ Lệ em làm vợ anh nhé. Anh rất yêu em.
Nhưng em không có yêu anh.
Không! Em rất yêu anh! Lúc nhỏ chỉ có em chơi với anh, lúc nào cũng ân cần hỏi han anh. Anh thấy em đang nói dối.
Không! em chỉ xem anh là anh trai. Anh trai, anh hiểu không?
Bạch Thiếu Khang tức giận, đè cô và hôn điên cuồng. Thấy cô không phản ứng, anh liền bỏ người cô ra.
Được, em không muốn làm vợ tôi. Không chịu thì ép buộc.
Tuy tập đoàn nhà em lớn mạnh nhưng sau tập đoàn nhà tôi. Tôi sẽ khiến công sức cuộc đời cha mẹ em tiêu tan.
Nghe đến đây cô bắt đầu lo sợ.
Tôn Ngữ Lệ rất yêu thương cha mẹ. Cha mẹ là tất cả của cô.
Anh... Anh... chuyện giữa tôi và anh không liên quan đến họ.
Ừ, tôi thích cho liên quan đấy.
Tôn Ngữ Lệ gắng gượng chạy ra khỏi biệt phủ của anh.
Anh nhìn theo bóng lưng của cô. Em không thoát khỏi tôi đâu.
Cô vừa rồi đi
Bạch Thiếu Khang đi xuống lầu ăn cơm, và đọc báo kinh tế nói về Tôn Thị. Anh nở nụ cười quái dị. Tôn Ngữ Lệ, em mãi mãi không thoát được tôi.
Anh gọi cho trợ lý và bảo trợ lý
Điều tra cho tôi về Tôn Thị, bằng mọi cách thu mua hai mươi phần trăm cổ phần cho tôi.
Dạ, thưa sếp.
Anh trợ lý nghĩ thầm, tên điên này định làm gì đây! Tôn Thị vững mạnh như vậy, muốn thu mua cổ phần dễ lắm. Tên khùng điên Thiếu Khang.
Anh trở lý rời khỏi phòng làm việc. Đến Hắc Bang hắn ra lệnh thuộc hạ điều tra Tôn Thị. Trợ lý nhấn mạnh, điều ra xem ai nắm giữ nhiều cổ phần Tôn Thị nhất.
*Chiều*
Bạch Thiếu Khang đến công ty, anh đang ngồi xử lý đóng văn kiện cần anh ký tên.
Cốc Cốc
Bạch Tổng, có Ngô Tiểu Thư của Ngô Thị đến ký hợp đồng.
Ừ *lạnh như tảng băng nam cực*
Em.... em vào nha* nói với giọng nũng nịu, lẳng lơ*
Thấy Thiếu Khang không trả lời. Cô ta liền bước vào, em nảy giờ gọi anh mãi không thấy anh trả lời, em mạo muội bước vào luôn. Vừa nói cô ta vừa đâu hai ngón tay vào với nhau, tỏ ra vẻ đáng thương cần được bảo vệ.
Bạch Thiếu Khang không quan tâm, đôi mắt với hàng mi dài cứ nhìn chăm chú vào văn kiện cần ký tên.
Cô đến đây làm gì?
Em đến đây thăm anh mà* nói với giọng chảy nước*
Cô ta thấy Bạch Thiếu Khang không trả lời liền lại tiến lại sát người anh.
Cô ta cuối xuống hỏi anh đang làm gì thế? Vừa cuối, cô ta vừa kéo áo để lộ bộ ngực một trăm hai mươi centimét ra. Cô ta mặt dày cạ cạ vào vai anh.
Bạch Thiếu Khang điềm nhiên mở miệng nói
* Cút*
Sao anh giận dữ với người ta thế? em đến đây một phần để ký hợp đồng mà, phần còn lại để hỏi thăm anh thôi. Anh hung dữ với em quá đi. Cô ta vừa nói vừa động chạm vào người anh.
Bạch Thiếu Khang đẩy cô ta ra. Cô ta ngã lăn trên đất. Mặt dày ôm chân Bạch Thiếu Khang khóc thút thít. Em đến ký hợp đồng mà.
Không cần ký
*Cút*
Trợ lý của Bạch Thiếu Khanh rõ cửa, đi vào.
Nhìn thấy Ngô Tiểu Thư đang khóc thút thít thì lắng đầu * lại một con ả tính quyến rũ Bạch Thiếu Khang, cô không biết đây là tên máu lạnh, ghét người không chớp mắt, cô còn không biết anh ta ghét phụ nữ lại gần ngoài Tôn Ngữ Lệ à*
Bạch Thiếu Khang lạnh lùng nhìn trợ lý
Bảo vệ đâu, lôi Ngô Tiểu Thư ra ngoài
Sau khi lôi Ngô Tiểu Thư ra ngoài, Bạch Thiếu Khang lại ghế sofa ngồi. Anh trợ lý bắt đầu giải thích về nền kinh tế của Tôn Thị
Tôn Thị là một tập đoàn rất vẫn mạnh, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Bạch Thị, đứng đầu là Tôn Ngữ Bình- cha của Tôn Ngữ Lệ. Tôn Ngữ Bình tuy đứng đầu tập đoàn nhưng cổ phần của ông lại thua Đẳng Hạ Yên 2%
Trợ lý nhìn Bạch Thiếu Khang không nói gì liền sợ
Trợ lý nghĩ thầm trọng bụng * mé, cái tên ác ma này* anh nghĩ điều tra Tôn Thị dễ như đi siêu thị à, ngon thì đi điều tra đi.
Ra ngoài đi.
Trợ lý vui mừng nghe thấy câu ' ra ngoài đi'
Trợ lý chửi * Bạch Thiếu Khang, anh là tên ác ma làm tôi đứng tim*
Bạch Thiếu Khang đứng dậy đến bên của cửa mặt không biến sắc, suy nghĩ về Tôn Ngữ Lệ. Anh sẽ khiến em tự nguyện về bên anh.
* Phía Tôn Ngữ Lệ*
Sau khi từ biệt phủ của Bạch Thiếu Khang về. Cô vào nhà thấy cha mẹ đang tưới hoa. Cô bắt chợt lo sợ, sợ cha mẹ bị tổn thưởng, sợ bản thân đã làm ra những chuyện mất mặt thế này mà còn luyên lụy gia đình. Cô đứng ngay ra đó một lát. Ông bà Tôn thấy cô về liền vui mừng gọi.
Con... Con về rồi à. Mẹ nhớ con quá. Dạo này học hành có vui không. Đi học cái là quên luôn cha mẹ, không thèm về thăm luôn. Mẹ coi vừa nói vừa rưng rưng nước mặt.
Dạ, hôm nay con không học nên về thăm ba mẹ ạ * cô cố tỏ ra vẻ bình thường để không bị phát hiện chuyện xấu hổ hôm qua cô vừa làm*
Mẹ cô, kéo cô lại ghế ngồi.
Dạo này bận lắm hả, nhìn con gầy đi quá đi. Tội con gái tôi quá đi. Mẹ cô vừa nói vừa vuốt ve máy tóc cô.
Cô thấy mẹ yêu thương cô rất nhiều. Cô liền sợ hãi, cô quen Bạch Thiếu Khang từ nhỏ nên cô rất hiểu tính cách của anh. Anh nói được thì sẽ làm được.
Ngữ Lệ.... Ngữ Lệ... con suy nghĩ gì thế? Dạ, không có gì đâu ạ. Tại dạo này bài nhiều nên con hơi mệt thôi ạ.
Ừm. Thế con lên lầu nghĩ ngơi đi, nào cơm chuẩn bị xong. Mẹ bảo người làm lên kêu con dạy.
Dạ, thưa ba mẹ con lên lầu ạ
Cô bước từng bước nặng trĩu lên lầu. Vừa đi cô vừa suy nghĩ có nên đồng ý với Bạch Thiếu Khang không.
Cô lên phòng liền nằm ịch lên giường hướng mắt lên trần nhà. Con có lỗi với ba mẹ. Con đã làm mất hết mặt mũi Tôn Gia, phụ sự kỳ vọng của cha mẹ.
Chìm trong dòng suy nghĩ thì cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến 5h chiều
Tiểu Thư.... Tiểu Thư... Phu nhân kêu cô dậy ăn cơm.
Tôn Ngữ Lệ chợt tỉnh dậy
Ừm... Cô xuống trước đi... Tôi xuống liền
Cô ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bất chợt cô nhìn thấy dấu hôn của Bạch Thiếu Khang trên cổ, cô hoảng hốt lấy kem che nó đi.
Tôi.... tôi không bao giờ đồng ý ở bên anh đâu Bạch Thiếu Khang.
Cô nhè nhẹ bước xuống lầu. Gần tới phòng ăn cô lấy hơi nhẹ và nó nụ cười thật tươi.
Mẹ.. Mẹ yêu.... Cha... cha yêu con gái bảo bối của hai người xuống rồi đây.
Xuống thì vào bàn ăn đi con.
Cô nhìn cha mẹ ăn cơm vui vẻ, cô càng lo lắng.
Bỗng cô hỏi:
Dạo này công ty ổn không ba?
Ba cô đang vui vẻ thì nét mặt tối xằm lại, thở dài.....
Haizzz.... sáng giờ nghe trợ lý nói, có người đang thu mua cổ phần của mấy cổ đông khác. Phải hôm nay con không về là ba phải đến công ty xem như thế nào.
Tôn Ngữ Bình vừa nói vừa thở dài càng làm cho Tôn Ngữ Lệ bồn chồn lo lắng trong lòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play