ÁC MA MUỐN THƯỢNG EM( , NP)
[1]Thụy Hi gia tộc
Ánh nắng sớm xuyên qua tấm kính dày trong suốt hiện lên gương mặt tinh xảo tựa búp bê kia nữ oa nhi, nàng nhăn mặt khó chịu, đôi mắt to tròn lóng lánh nước pha chút thuần khiết cùng tia lười nhác hé mở.
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Meera, trời mau vậy đã sáng a~? Ta dường như mới chỉ ngủ được 5 phút đồng hồ đi?
cái miệng đỏ hồng bất mãn chu lên.
Meera
Tiểu điện hạ, người đã ngủ hơn tám tiếng đồng hồ
kia nữ nhân xinh đẹp trong trang phục hầu gái đang hăng hái kéo mạnh chiếc rèm cửa
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Thật a? Có phải ngươi lại đang lừa ta?
Meera
Meera không có lừa người, Vương và Phu nhân đang chờ người ở dưới, người mau chuẩn bị.
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Vậy ta liền đi thay quần áo
tiểu oa nhi cư nhiên lại tự mình cuộn tròn lăn khỏi giường.
Meera
Tiểu điện hạ, người cẩn thận
Meera nhìn nàng kia là vật tròn đáng yêu, không nhịn được mà hé môi cười, cũng không quên nhắc nàng cẩn thận.
Qi
Tiểu điện hạ, người tối qua ngủ ngon chứ?
Emmy
Tiểu điện hạ, chúc người buổi sáng tốt lành nha
Ali
Tiểu điện hạ, người đi chậm một chút, kẻo lại ngã đấy
Quill
A, người không sao chứ, hay là để ta bế người xuống dưới?
Các người hầu xung quanh mặt tươi cười vui vẻ, ánh mắt yêu thương và sủng nịnh hướng tiểu điện hạ của bọn họ mà hảo quan tâm.
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Đều không cần a~, ta rất giỏi, có thể tự mình bước xuống cầu thang
'vật nhỏ' khó khăn bước xuống từng bậc, vừa nói xong một câu liền vô ý bước hụt một cái, mắt thấy mọi người xung quanh hốt hoảng chạy lại phía mình, vội vàng kêu lên
Thụy Hi Thiên Nguyệt
A? Bậc cầu thang này có vẻ cao đi!? Như vậy mới làm ta vấp ngã?
Meera
Tiểu điện hạ, nó chính là như vậy mà cao, lại dài hơn người một bước chân, không bằng liền để bọn họ giúp người bước xuống? Nếu người không muốn còn có thể đi thang máy nha
Thụy Hi Thiên Nguyệt
A~ Ta... ta không thích phải đi vào 'cái hộp' đó, nó cư nhiên lại có thể ăn người, đáng sợ như vậy? Các người lại muốn ta vào nơi đó sao?
'Vật nhỏ' kia ánh mắt trong suốt hiện lên tia sợ hãi, nâng gương mặt má phính hồng hào đang mếu máo đến tội nghiệp, trực tiếp nhìn thẳng vào Meera, khiến cô sắc mặt bỗng dịu đi, mọi người xung quanh cũng vì một 'vật nhỏ' biểu hiện kia mà có chút không đành lòng.
Meera
Tiểu điện hạ, nếu người không muốn, vậy thì không cần vào 'cái hộp' đó nữa, nhưng mà chúng ta cứ như vậy đi xuống?Hay là để cho Gil bế người xuống dưới?
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Ta thật sự có thể tự đi mà....
'vật nhỏ' vẻ mặt buồn bực cùng lúng túng cúi đầu, mắt nhìn mũi chân trắng nõn đang cọ cọ nền nhà.
Thụy Hi Nguyệt Dạ
Tiểu bảo bối, em là đang làm gì nha?
Nghe được giọng nói đầy cưng chiều ở phía bên kia, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về chàng trai có đôi mắt xanh lam, dung mạo thanh thoát, cảm xúc lại mát lạnh tựa phiến băng đang hướng bọn họ mà đi tới.
Thụy Hi Nguyệt Dạ
Ừm, sáng an, bảo bối, em có cần anh giúp đỡ cái gì không?
Người kia ngồi xuống kế bên cái 'vật nhỏ', ánh mắt vô hạn lại hiện lên tia sủng nịnh, dùng tay vén vài sợi tóc màu nâu hạt dẻ, sau đó lại cả hai tay nâng mặt của kia tiểu nhân nhi.
'Vật nhỏ' không nói gì, một chút lại nhào vào lòng người đối diện, ngoan ngoãn ôm lấy cổ của người.
Thụy Hi Nguyệt Dạ
A? Đây là đang làm nũng hay sao?
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Anh, em muốn xuống dưới, papa và mommy đang còn đợi em đến ăn a~
'vật nhỏ' nhìn chính ca ca này của mình lớn lên thật xinh đẹp, nhịn không được liền tay bé nhỏ sờ sờ cái mũi cao đến hoàn mỹ kia.
Thụy Hi Nguyệt Dạ
Hảo, anh liền đem em xuống cho phụ vương và mẫu thân
Trên bàn ăn rộng lớn, kia một nam nhân nhìn như chỉ vừa 30 tuổi, ánh mắt đen láy đầy nghiêm nghị, ngũ quan tuy phong hoa như lại là nét chững chạc, kế bên là nữ nhân xem chừng chỉ mới 25 tuổi, mắt xanh lam, gương mặt băng lãnh, ánh nhìn lại yêu thương hướng về phía nam nhân kia, không ngừng nhận được miếng thịt đã cắt sẵn của hắn mà từ tốn đưa vào miệng.
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Mommy, người xem, con đã đến với người rồi đây
Nữ nhân ánh mắt chợt nhìn đến kia 'vật nhỏ' được anh của mình thả xuống gần bàn ăn, liền tung tăng chạy về phía nàng cười đến đáng yêu.
Thuần Vu Nguyệt Thiền
Thế nào? Con đây là lại dậy trễ ?
nàng nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết mỡ của thịt trên khóe miệng, dang tay ôm lấy chính mình nữ nhi, đặt nàng hảo ngồi lên đùi thon dài có chút quá nõn nà cùng mong manh.
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Mới không phải a...
Thuần Vu Nguyệt Thiền
Được rồi, ăn thử cái này đi, là phụ vương của con tự tay cắt
nàng đưa tay gấp một miếng thịt bò trong dĩa của nàng cho 'vật nhỏ', lại thấy đứa trẻ kia gương mặt siêu cấp đáng yêu, nhịn không được muốn hôn một cái.
Thụy Hi Nguyệt Dạ
Phụ vương, tối nay hai người có hẹn sao?
Nguyệt Dạ tay cầm ly sữa vừa uống xong đặt xuống bàn, giọng nói không phải hỏi, mà chính là khẳng định.
Nam nhân nghiêm nghị kia dừng việc cắt thịt, lau chính tay của mình vừa nãy dính một ít dầu mỡ.
Thụy Hi Dạ Thiên
Tối nay ta cùng mẹ của con đi đến tiệc sanh thần của Nạp Lan gia tử, dự định sẽ mang theo Nguyệt nhi
'Vật nhỏ' kia ánh mắt sáng lên, gương mặt tựa 'cún con' đang vui vẻ.
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Papa~ người sẽ cho con đi cùng sao?
Thụy Hi Dạ Thiên
Đúng vậy, tiểu bảo bối của ta không thích sao?
Dạ Thiên ôn nhu nhìn hảo nữ nhi kia chính mình cấp, lại thấy nàng cư nhiên đem đầu dựa vào 'mềm mại' của 'bảo bối' mà cọ cọ, mắt thoáng chốc hiện lên tia không vui cùng giận dỗi, nhưng cũng chỉ là... rất nhanh liền trở lại tự nhiên.
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Thích, Nguyệt nhi rất thích, lúc đó sẽ có Hạ Vũ ca ca, người lại tiếp tục dạy ta chơi trò kia a~
Thuần Vu Nguyệt Thiền
Trò kia? Tiểu bảo bối, con đang là nói đến cái gì nha?
Thụy Hi Thiên Nguyệt
A? trò kia chính là một trò chơi trong điện thoại của Hạ Vũ ca ca, thật sự rất vui, Nguyệt nhi rất thích chơi, hôm nào liền cho mommy chơi cùng
Thiên Nguyệt mặt vui cười hớn hở, cái đầu bé nhỏ cứ cọ tới cọ lui trong ngực của mẫu thân đại nhân, trong lòng cảm thán "thật mềm, lại tỏa hương thơm, thật muốn hảo hảo mà ăn một ngụm, nhất định là ngon đi". Hành động đáng yêu kia trong mắt phụ vương nàng chẳng khác gì là 'khiêu khích' a?.
Thụy Hi Dạ Thiên
Tiểu bảo bối, con mau theo anh đi đến chỗ ông bà ngoại, sáng nay hai người còn nhắc đến con, nói là 'nhớ con muốn chết'
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Papa, không đi được không? Con còn muốn ở lại tập đánh đàn piano
Nguyệt nhi ánh mắt là đang làm việc chính đáng, cùng kia đôi mắt đen láy mê hoặc lòng người của phụ thân yêu nghiệt thật giống nhau.
Thụy Hi Dạ Thiên
Không được, con có phải lại muốn trở về phòng ngủ thêm một chút? Còn muốn lừa ta là học đánh đàn? Tiểu bảo bối, chiêu trò của con còn non lắm, sau này hảo học lại, rồi lại cùng ta nói nga?~
Dạ Thiên buông bỏ sự nghiêm nghị nãy giờ, trong mắt muôn vàn sắc bén cùng hài hước nhìn 'vật nhỏ', lại lần nữa quay sang Nguyệt Dạ dặn dò:
Thụy Hi Dạ Thiên
Dạ, con mau đem cái ' giảo hoạt bảo bối' này tới chỗ ông bà ngoại, đến chiều lại đưa về, xem chừng cẩn thận, kẻo lại gây rắc rối cho hai người
Thụy Hi Nguyệt Dạ
Con biết rồi, con cùng tiểu bảo bối đi trước, phụ vương, mẫu hậu
Nguyệt Dạ đứng lên khỏi bàn, hướng Dạ Thiên cùng Nguyệt Thiền nhẹ nhàng gật đầu, liền mang ' vật nhỏ' khỏi vòng tay của mẹ, trực tiếng bế nàng ra xe.
Em Bé Lú ì(Mon)
Định ở đây rút ngắn một chút lại nội dung để các cậu đọc không cảm thấy dài dòng.
Em Bé Lú ì(Mon)
Chỉ là nếu làm như vậy thì sẽ mất đi cốt truyện, mấy bạn chưa đọc qua "ÁC MA MUỐN THƯỢNG EM" bên kia liền sẽ rơi vào trạng thái không hiểu, cho nên tui quyết định để nguyên văn như cũ.
Em Bé Lú ì(Mon)
Mấy cậu đã đọc qua thì có thể sơ lược qua.
Em Bé Lú ì(Mon)
Chúc các cậu một ngày tốt lành, Bye. Hôn các cậu 8000 cái.💋💋💋
[2]Cùng tiểu bảo bối ghen tị(H
Sau khi Nguyệt Dạ cùng 'vật nhỏ' ly khai, Dạ Thiên mặt giận dỗi đầy hắc tuyến đi lên thư phòng, một cái cũng không thèm nhìn tới Nguyệt Thiền, cứ thế mà bỏ đi. Nguyệt Thiền mỉm cười đi theo sau lão công của mình, xem chừng là đang dò xét, nàng không hiểu tại sao tự nhiên lão công gương mặt lại là tức giận?
Nhẹ nhàng đóng lại cửa thư phòng, nhìn thấy kia nam nhân đang vùi đầu vào tài liệu, đường nét trời sinh yêu nghiệt, khi chăm chú vào công việc lại là vạn phần mê người, nàng nhịn không được liền nâng bước lại phía sau ghế Dạ Thiên, hai tai choàng về phía trước ôm lấy cổ của nam nhân mị hoặc. Giọng nỉ non mang tính sát thương cao:
Thuần Vu Nguyệt Thiền
Ông xã, anh tại sao lại 'xù lông' nha?
Dạ Thiên không thèm để ý nàng, tiếp tục chăm chú đọc tài liệu, mặc dù là đầu óc không thể tiếp thu này một chữ, chỉ trách 'tiểu huynh đệ' của hắn quá mức thất bại đi, chỉ cần một hơi thở nhẹ của 'bảo bối' liền muốn tung cánh nha?
Thuần Vu Nguyệt Thiền
Ông xã, anh sao lại không trả lời em?
Nguyệt Thiền ngậm lấy một bên tai của hắn, cắn nhẹ một cái, tai hắn liền như vậy mà đỏ lên
Dạ Thiên liền như vậy bị đánh tan đi lớp phòng thủ cuối cùng, kéo nàng ngồi lên đùi chính mình, cùng nàng môi lưỡi giao nhau, hắn hung hăng gặm cắn, hận không thể đem nàng 'nhai nuốt', cái lưỡi thơm tho không ngừng tiến đánh trong miệng nàng, đem tất cả của nàng hút vào miệng, hắn hung hăng nhấm nháp hương vị của nàng, đến khi môi nàng sưng đỏ mới chịu buông tha.
Thuần Vu Nguyệt Thiền
Ông xã, anh tức giận cái gì nha? Thật sự làm đau em
Nguyệt Thiền yểu điệu trừng mắt hắn.
Thụy Hi Dạ Thiên
Bảo bối, không phải em đã nói chỗ đó chỉ có mình anh được chạm qua hay sao? Bây giờ cư nhiên lại để người khác cọ cọ?
Dạ Thiên mắt đen mị hoặc hiện lên tia ghen tị, giận dỗi nhìn nàng.
Thuần Vu Nguyệt Thiền
Ông xã, tiểu bảo bối chính là của chúng ta nữ nhi a? Anh lại đi ghen tị với con của mình hay sao?
Thụy Hi Dạ Thiên
Chạm một chút liền được, cọ cọ nhiều như vậy làm gì? Dùng đồ của người khác thì phải biết hảo tiết tháo lại?
Dạ Thiên sớm đã đem áo ngoài của nàng cởi bỏ, đem mặt triệt để dụi vào khe ngực của nàng, ngon miệng liền dùng lưỡi liếm nhẹ một cái.
Thuần Vu Nguyệt Thiền
Ân... cái gì mà... đồ của... ân... người khác nha? Ta chính là mẹ của Nguyệt nhi
Nguyệt Thiền nhịn không được rên rỉ vài tiếng đem tay sờ đầu tóc thoang thoảng mùi bạc hà của Dạ Thiên, ưỡn ngực một chút để hắn dễ dàng gỡ đi nút thắt phía sau lưng.
Thụy Hi Dạ Thiên
Hảo? Còn ta chính là lão công của em, là người làm cho em mỗi đêm 'dục tiên dục tử', em có phải có mới nới cũ, bây giờ không cần anh nữa?
Á.o l.ó.t cuối cùng cũng bị tháo xuống, hai cái 'mềm mại' kia liền hiện ra trước mắt, đôi g.ò b.ồ.n.g trắng mút, phía trên là kia hai cái h.ạ.t đ.ậ.u đáng yêu, thật sự nhìn đến ngon miệng. Dạ Thiên cúi đầu đem một bên ngậm lấy, chiếc lưỡi đánh xung quanh cái màu đỏ n.h.ũ h.o.a nhỏ nhắn kia, đều liếm một cái, hết thảy đều đem cái 'mềm mại' kia ăn không chừa một chỗ, liền như vậy đánh dấu chủ quyền, kia chỉ thuộc về mỗi hắn.
Thụy Hi Dạ Thiên
Bảo bối, trên cơ thể em lại phát ra mùi hương kích tình nha?
Nguyệt Thiền cắn chặt môi không trả lời, linh tộc Thuần Vu của nàng chính là ai sinh ra đều mang một mùi hương đặc trưng, lại dễ dàng bộc phát khi gặp hưng phấn hoặc bị kích thích, mà mùi hương này chính là nhiều ngươi yêu thích cùng mê luyến, đã thử qua một lần liền bị nghiện, lại đặc biệt đem lại cho người khác vui sướng cùng thỏa mãn, đây được gọi là 'kích thích cực độ khướu giác'.
Năm xưa Dạ Thiên cũng vì một phần do thứ mùi hương này mà không thể từ bỏ nàng a?
Thụy Hi Dạ Thiên
Sau này hảo, đem loại gen này của nàng di truyền đến trên người Nguyệt Dạ và tiểu bảo bối. Chúng ta liền nhiều cái tôn tức đến không đếm nổi, một nhà náo nhiệt nha?~
Dạ Thiên đem tài liệu trên bàn đều đẩy qua một bên, nâng người trên đùi đặt lên góc bàn, nhanh chóng cởi bỏ quần lót, t.i.ể.u h.u.y.ệ.t xinh đẹp kia liền lộ ra giữa không khí, âm môi khẽ run rẩy.
Thụy Hi Dạ Thiên
Liền như vậy chảy thật nhiều nước? Thật sự rất muốn lão công cho 'miệng nhỏ' của em ăn no?
Dạ Thiên đưa ngón tay tiếp cận cái kia t.i.ể.u h.u.y.ệ.t, triệt để đút hai ngón tay thon dài, ra vào nhịp nhàng.
Thuần Vu Nguyệt Thiền
Ân... ông xã... ngươi nhanh một chút a?...ân...
Thụy Hi Dạ Thiên
Nhanh như vậy liền muốn? Không bằng cầu xin anh đi
Dạ Thiên nhìn Nguyệt Thiền đang nhắm mắt rên rỉ, hai tay chống sau bàn đến run rẩy, liền đem hai tay của cô choàng qua ôm lấy cổ của hắn, ánh mắt không quên bắn tới cô vài tia đắc ý.
Thuần Vu Nguyệt Thiền
Ông xã... ân... quá đáng... thật sự...ân.... quá đáng nha
Thụy Hi Dạ Thiên
Bà xã, em mau nói?
Thuần Vu Nguyệt Thiền
Ông xã... em...em thật muốn anh...
Thụy Hi Dạ Thiên
Muốn anh...? Thế nào? Em đây là muốn anh dừng lại, cho em có thời gian đi âu yếm cái tiểu bảo bối kia?
Thuần Vu Nguyệt Thiền
A~... không phải a....em....ân
... muốn anh... làm em... thật sự rất muốn....
Nguyệt Thiền không ngừng vặn vẹo cơ thể, khó chịu đến nhăn mặt.
Thụy Hi Dạ Thiên
Vậy anh đây liền bồi em ăn no....
cầm 'c.ự l.o.n.g' đã sớm cứng ngắc nhắm ngay t.i.ể.u h.u.y.ệ.t nước chảy lênh láng kia mà động thân, mạnh mẽ lại cuồng bạo.
Thuần Vu Nguyệt Thiền
A....chậm một chút....
Thụy Hi Dạ Thiên
Xem như đã muộn đi
Dạ Thiên đem cô hung hăng yêu thương, từng chút từng chút một dò tìm nơi kia gò thịt non mềm, hôn lấy đôi môi không ngừng kêu ra những âm thanh kiều mị của cô, hút mật ngọt nơi khoang miệng, lại liếm láp gò má xinh đẹp hồng thắm. Thật sự làm cô đến 'dục tiên dục tử'.
Em Bé Lú ì(Mon)
ở chương trước có nói qua Dạ Thiên cùng Nguyệt Thiền nhìn như chỉ là 30 và 25 tuổi, nhưng thật ra các người đừng nghĩ bậy a? Cái gì mà sinh ra Dạ lúc Nguyệt Thiền chỉ mới mười tuổi, liền như vậy cấp cho Dạ Thiên của ta một cái mạc danh "ấu dâm", tuổi thực của họ là 35 và 33 nha.(=.=|||)
Em Bé Lú ì(Mon)
định chèn một số ảnh 18+ vào để mạch truyện thêm phong phú, nhưng suy nghĩ kĩ lại vẫn là không nên,thật làm hư mấy em nhỏ.😥
Em Bé Lú ì(Mon)
Vì gặp vấn đề về nội dung quá nhạy cảm nên không thể thông qua kiểm duyệt, tui đã lọc bớt một số tình tiết gay cấn, nếu ai muốn đọc thì tìm bản tiểu thuyết nguyên văn để xem nhaaaa. Thân ái~~
[3]Giận dỗi- Thụy Hi Nguyệt Dạ
Thiên Nguyệt kia 'vật nhỏ' mặc trên người một cái hoa lệ váy trắng, nhìn đến đáng yêu tiểu hài tử chạy đến phía trước chính mình ca ca, đem bản thân một vòng xoay tròn:
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Anh, nhìn xem, Nguyệt nhi có xinh đẹp hay không?
Thiếu niên trên người một thân tây phục đen,ngồi chéo chân trên ghế sofa royal đơn màu đỏ, lưng ngả về phía sau,tay cầm quả cầu pha lê khiết băng xoay qua lại mà ngắm nghía, nghe thấy tiếng nói vui vẻ vang bên kia hướng, liền chống trên đùi đỡ cằm, vẻ mặt muôn vàn cưng chiều.
Thụy Hi Nguyệt Dạ
Ân, thực xinh đẹp
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Thật xinh đẹp sao? Hạ Vũ ca ca cũng nhất định thấy giống anh đi
'vật nhỏ' vẻ mặt hiện lên hết sức hài lòng cái kia góp ý, tay lại đem tóc lần nữa phủ phủ.
Nguyệt Dạ nhìn một màn phấn khích lời nói, ánh mắt phút chốc lại biến thành dỗi hờn nheo lại, mang giọng điệu có chút ghen tị nỉ non:
Thụy Hi Nguyệt Dạ
Có phải hay không 'tiểu bảo bối' thực thích Nạp Lan Hạ Vũ, liền như vậy không muốn ca ca nữa?
Thụy Hi Thiên Nguyệt
A? Anh như thế này là đang "nhõng nhẽo" sao?
Thụy Hi Nguyệt Dạ
Anh nói mà, em chính là đối ca ca không cần nữa, thực muốn vứt một bên đúng không?
Thiếu niên kia giả vờ mặt hiện ra vẻ giống như 'tiểu hài tử bị bỏ rơi', hốc mắt cũng trở nên lóng lánh nước, đôi đồng tử xanh lam trao cho cái tiểu nhân nhi đối diện ánh mắt đến đáng thương.
Thiên Nguyệt có một chút không hiểu, đứng ngây ra chừng năm giây, liền bước nhỏ chạy đến bên chính mình ca ca, đem tay bé nhỏ chạm vào gương mặt góc cạnh của thiếu niên, vụng về nâng lên, vẻ mặt như 'dỗ dành hài nhi', miệng đỏ hồng chúm chím hôn lên một bên má ca ca, cùng một bên má còn lại, trán và cằm đều lần lượt hôn qua.
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Dạ ngoan nào, đừng khóc a? Mommy từng bảo qua nếu ta lại làm Dạ khóc thì sẽ không cho ta tiếp cận người 'mềm mại'
Thiếu niên trong lòng hảo, nhưng lại nghe kia tiểu nhân nhi một lời nói đầy trách nhiệm, ánh nhìn sắp trở nên cực vui vẻ liền như vậy bị trầm lại, đem cả màng mắt cụp lại che đi đồng tử xanh lam phá lệ hút hồn, lông mi dày cong vút khẽ run run như đang uất ức.
Thụy Hi Nguyệt Dạ
Ngươi chỉ vì muốn cái 'mềm mại' của mẫu thân đại nhân nên mới cùng ta an ủi?
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Không phải nha, ta chính là đang dỗ dành Dạ mà.
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Không có, ta thực sự không có
'vật nhỏ' hốt hoảng biện giải, vòng tay ôm lấy cổ Nguyệt Dạ, tay nhỏ trắng nõn như búp măng sờ qua mái tóc mềm mại màu nâu, không nhịn được mà tự mình xoa xoa một chút.
Thụy Hi Nguyệt Dạ
Vậy ngươi nói xem, người ngươi thích nhất là ai?
Nguyệt Dạ nâng chân đỡ lại 'tiểu bảo bối' trên đùi, chỉnh lại nàng vương miện nhỏ trên đầu, đợi đến tỷ lệ thật hoàn mỹ thì hài lòng câu miệng cười.
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Nguyệt nhi thích nhất chính là ca ca nha.
Thụy Hi Nguyệt Dạ
Tại sao? 'Tiểu bảo bối' không phải thích nhất chính là Nạp Lan Hạ Vũ đi?
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Nào có, Nguyệt nhi chỉ muốn cùng Hạ Vũ ca ca chơi trò chơi trên điện thoại mà thôi, vẫn là Dạ đáng yêu hơn.
Thụy Hi Nguyệt Dạ
Đáng yêu?
Nguyệt Dạ chân mày bên trái khẽ nhếch, trong mắt hiện lên tia buồn cười, 'vật nhỏ' cư nhiên lại đem từ đáng yêu đánh đồng trên người hắn.
Tiểu nhân nhi kia không hề biết suy nghĩ trong đầu thiếu niên đối diện, dùng ánh mắt chân thật nhất nhìn vào gương mặt tuấn mỹ, ngắm thật kỹ như đã khắc sâu vào đầu, sau đó tỉ mỉ nói từng câu, liền đem tay nũng nịu chỉ và sờ vào thứ mà mình đang đề cập tới:
Thụy Hi Thiên Nguyệt
Dạ, anh xem nha? Đôi mắt này chính là thừa hưởng ADN của mommy, màu mắt xanh lam này thật mê người, lông mi vừa dày lại vừa dài, cánh mũi này cũng thật là cao đi, một đường hoàn mỹ như nét vẽ của Robert. Còn đôi môi mỏng hồng nhuận như quả đào và làn da thủy tinh mượt mà bóng bẩy này nữa, đều hảo xinh đẹp. Chưa nói đến mái tóc màu nâu mềm mại, sờ một cái liền yêu thích, A? Để Nguyệt nhi cầm qua hai má đỏ ửng của anh...xúc cảm thật tốt, độ đàn hồi cũng như vậy hảo. Bộ dáng của anh hiện tại so với con gái còn xinh đẹp hơn mấy phần nha?
Nguyệt Dạ nhìn nàng hồn nhiên miêu tả,ngày càng hiện rõ tư vị khó nói nên lời, khóe miệng khẽ giật một cái, định cùng nàng 'dạy dỗ' một câu thì phía cánh cửa thang máy vang lên tiếng nói băng lãnh nhưng lại tràn đầy mị hoặc của nữ chủ nhân trong lâu đài này.
Thuần Vu Nguyệt Thiền
Dạ, mau mang tiểu bảo bối lại đây với mẹ, mọi người đều đã chuẩn bị xong rồi.
Lời nói vừa muốn nói ra liền phải nuốt vào trong bụng, luyến tiếc đem 'vật nhỏ' trong lòng giao lại cho mẫu thân đại nhân, liền không kiêng nể quay bước đi lên lầu, mặt rõ ràng là giận dỗi, cảm giác cư nhiên là có chút bồn chồn cùng lo lắng.
Đứng trên tầng 5 nhìn xuống, 'vật nhỏ' xinh xắn kia vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, mắt kém một chút liền tưởng nàng chỉ như một cục lông bé xíu?
Nàng được mẫu thân ôm trong lòng nâng niu mà cười tít mắt, người hầu đối nàng đều trao ánh mắt sủng nịnh cùng thái độ yêu thương hết mực, phụ vương tuy bình thường cùng nàng sinh khí, nhưng thật ra chính là đặt nàng nơi đầu ngón tay mà cưng chiều.
Nàng vốn dĩ chính là cái tiểu điện hạ nhỏ nhắn đáng yêu của Thụy Hi hoàng quốc- Thụy Hi Thiên Nguyệt, còn hắn chính là người ca ca duy nhất của nàng- Đại điện hạ Thụy Hi Nguyệt Dạ.
Nếu nói những người bên dưới đối nàng hảo một thì hắn chính là đối nàng hảo mười, hắn nhìn nàng từ lúc sinh ra đến khi nàng lớn thành một tiểu nữ hài năm tuổi, đều là đem nàng phủng trong lòng bàn tay, chỉ cần nàng bị trầy xước một xíu, hoặc rơi một giọt nước mắt, hắn cũng cảm thấy phi thường xót xa cùng đau lòng, cho nên khi nghe nàng nhắc đến người khác không phải hắn với tâm trạng đầy vui vẻ, hắn liền nhịn không được mà đối người kia ghen ghét, lại giống như trẻ con mà giận dỗi, chờ nàng đến dỗ dành.
Chỉ là... hôm nay hắn lại có cảm giác không muốn để nàng đi. Tâm trạng hắn chính là tĩnh lặng như nước, nhưng đâu đó lại len lỏi ra tia bất an? Hay là hắn đối nàng ngày càng lưu luyến không muốn rời?
Thiên Nguyệt ngước lên vừa vặn nhìn thấy anh của mình, non nớt đối hắn vẫy tay, môi nhỏ mỉm cười đến xinh đẹp, đôi mắt nâu đen linh hoạt mở to, đến lúc bị đem vào chiếc xe hơi hoàng gia phía trước mới buồn bực cúi đầu đem biểu cảm và thái độ thu hồi.
Nguyệt Dạ đứng phía trên đem một màn thu hồi vào đáy mắt băng lãnh đang tràn ngập thân ái, vừa một giây kia loé qua trong đầu dự định chạy xuống đem nàng quay lại, cuối cùng vẫn là kiềm chế bản thân không rời đi, đưa mắt lên nhìn vầng trăng khuyết đang tỏ sáng trên bầu trời đêm đầy sao, không khí xung quanh trở nên dị thường lạnh lẽo, không giống như lúc nàng ở đây mà vô hạn ấm áp.
Em Bé Lú ì(Mon)
^^góc chú thích^^
Em Bé Lú ì(Mon)
(*)Robert: Cửu vương tử có tài năng hội họa và nét vẽ độc đáo của Thuần Vu linh tộc, đường nét mà hắn vẽ ra đều mang đến sự hoàn mỹ không tì vết.
-Tên đầy đủ: Thuần Vu Sở Mặc
- Tuổi: 17 tuổi
-Chiều cao: 1m77
-Cung hoàng đạo:Bạch Dương (28/03)
-Tính cách: ôn hòa, ấm áp.
-Đặc điểm ngoại hình: mắt xanh lam, tóc xoăn màu vàng kim.
Em Bé Lú ì(Mon)
(*)" Làn da thủy tinh” là thuật ngữ chỉ làn da đặc biệt mịn màng, săn chắc và bóng láng hoàn hảo. Nói một cách đơn giản, đó là biểu hiện của làn da tuyệt vời nhất, gần như trong suốt và trẻ trung, sáng khỏe từ bên trong toát ra.
Em Bé Lú ì(Mon)
(*) "phủng trong lòng bàn tay" tựa hồ giống như là cưng chiều, sủng trong lòng bàn tay.
Em Bé Lú ì(Mon)
Các cậu cảm thấy Dạ của chúng ta như thế nào? Đúng chuẩn "anh trai nhà người ta"?
Em Bé Lú ì(Mon)
Nhưng đáng tiếc... kể từ chương này, sàn diễn của Dạ chính thức khép màn, có lẽ rất lâu về sau mới xuất hiện nhaaa?🤧/Khóc hết nước mắt/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play