Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vây Giữ Em Một Đời

Chương 1. Gặp gỡ

Bầu trời mùa đông tuyết rơi trắng trời trắng đất, gió rít lên từng cơn nghe mà não lòng, Tôn Tử Hàn đã mặc ba lớp áo mà vẫn thấy lạnh đến tận xương tủy, anh mơ hồ nhìn xung quanh và đang đặt dấu chấm hỏi mình đang làm gì ngoài trời đông lạnh như thế này chứ.

Đột nhiên Tôn Tử Hàn nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hạ Tiểu Vũ truyền đến từ phía sau mình: “Tử Hàn vĩnh biệt…”.

Tôn Tử Hàn xoay người lại thì thấy một người con gái xinh đẹp, gương mặt thanh tú mặt một bộ đầm trắng nhìn cô tựa như một thiên thần mới giáng trần nhưng ánh mắt của cô trông rất buồn bã nụ cười cũng yếu ớt nhợt nhạt nhìn anh mà nước mắt rơi xuống.

Tôn Tử Hàn liền bước nhanh về phía của Hạ Tiểu Vũ với vẻ mặt ngơ ngác anh hỏi: “Tiểu Vũ em đang nói cái gì vậy? Vĩnh biệt là sao chứ?!”.

Hạ Tiểu Vũ nhếch môi mỉm cười rồi nói: “Tôn Tử Hàn tôi không còn yêu anh nữa cho nên sau này hy vọng không gặp lại”.

Tôn Tử Hàn ngẩn người một lúc rồi mới lắp bắp lên tiếng: “Hạ…Tiểu Vũ…em…”.

Hạ Tiểu Vũ liền quay người bỏ chạy Tôn Tử Hàn cũng vội đuổi theo phía sau nhưng vừa mới chớp mắt một cái người con gái kia đã biến mất không để lại bất kỳ dấu vết gì hết.

Tôn Tử Hàn hoang mang nhìn khắp nơi tìm Hạ Tiểu Vũ như thằng ngốc, nhiệt độ xuống còn 10 độ C tìm kiếm một người trong vô vọng, Tôn Tử Hàn mệt mỏi quỳ xuống nền tuyết trắng lạnh buốt dùng hết sức lực còn lại của mình hét lên thật to ba chữ “Hạ…Tiểu…Vũ” nhưng đáp trả lại anh chỉ có âm thanh của ba chữ Hạ Tiểu Vũ vọng lại mà thôi.

Tôn Tử Hàn giật mình ngồi bật dậy mồ hôi trên trán nhuễ nhoãi rơi xuống, anh đảo mắt nhìn xung quanh, ánh sáng màu vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ giữa trần nhà rất mờ nhưng vẫn có thể giúp Tôn Tử Hàn nhận ra đây là phòng của mình.

Tôn Tử Hàn thở phào nhẹ nhõm lấy tay quẹt mồ hôi trên trán xuống lẩm bẩm: “Hóa ra chỉ là mơ nhưng giấc mơ này thật đáng ghét thi thoảng cứ lập đi lập lại vài lần hành hạ tâm can người ta”.

Tôn Tử Hàn là nhị thiếu gia của Tôn gia nổi tiếng giàu có ở Đông Đô, ba năm trước anh sang nước ngoài du học và quen được một cô gái xinh đẹp tên là Hạ Tiểu Vũ anh đã từng vẽ ra bức tranh về tương lai tươi đẹp của hai người, tiếc là Hạ Tiểu Vũ đột nhiên rời xa Tôn Tử Hàn làm cho anh tiếc nối, hụt hẫng thậm chí là bị tổn thương sâu sắc.

Sau hoàn thành việc học trở về Đông Đô, Tôn Tử Hàn như trở thành một con người bất trị, anh dần dần trở thành một tay chơi khét tiếng mà đến nỗi gia đình anh ngăn cản cũng không được.

Giấc mơ kia là cho Tôn Tử Hàn không tài nào chợp mắt được nên mở cửa đi ra ban công, một cơn gió lạnh thổi tới khiến người ta rùng mình, anh châm một điếu thuốc lên hút hơi rồi nhả ra một lượn khói lượn lờ mờ ảo với đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy.

Tôn Tử Hàn đưa mắt nhìn xa xăm thầm nghĩ “Hạ Tiểu Vũ nếu một ngày nào đó vô tình gặp lại tôi nhất định khiến em hối hận vì dám phụ bạc tôi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ là tam tiểu thư của tập đoàn Hoa Kỳ Liên danh giá bậc nhất Đông Đô sinh ra đã ngậm thìa vàng ở vạch đích ai cũng nghĩ là cô có cuộc sống rất là vui vẻ hạnh phúc nhưng sự thật lại không phải như thế.

Đang du học ở London thì Kỳ Liên Tuyết Vũ đã bị ba của mình là Kỳ Liên Thời Nhân gọi về nước gấp rồi bắt ép phải kết hôn với nhị thiếu gia của Tôn gia danh giá môn đăng hộ đối với Kỳ Liên gia nên đã bỏ trốn.

Tại biệt thự của Kỳ Liên gia mới sáng sớm quản gia Lạc Bối Linh đã nhấn chuông báo động tập hợp tất cả gia nhân trong nhà lại ở đại sảnh.

Đại thiếu gia Kỳ Liên Thời Cung đang ngủ cũng phải ngồi dậy chạy xuống lầu xem có chuyện gì lúc đi xuống cầu thang anh nghe quản gia Lạc Bối Linh nói với các gia nhân khác: “Sáng nay, lúc thức dậy tôi đã phát hiện tam tiểu thư bỏ nhà đi rồi, lúc 7 giờ tối nay lão gia sẽ đáp chuyến bay từ Bắc Kinh về cho nên chúng ta có khoảng 13 tiếng đồng hồ để tìm tam tiểu thư và mang cô ấy trở về nhà. Mọi người chia nhau ra dù phải tìm từng ngóc ngách ở Đông Đô này thì cũng phải tìm cho ra tam tiểu thư và đưa cô ấy về nhà. Lập tức thi hành ngay cho tôi”.

Các gia nhân đồng thanh trả lời: “Dạ”, rồi vội vàng ra ngoài đi tìm.

Kỳ Liên Thời Cung bước đến gần hỏi quản gia Lạc Bối Linh: “Sao bà biết Tiểu Vũ bỏ nhà ra đi vậy quản gia Lạc?”.

Quản gia Lạc Bối Linh đưa cho Kỳ Liên Thời Cung một mẫu giấy rồi nói: “Lúc sáng nay tôi đi ngang qua phòng của tam tiểu thư thì thấy cửa mở nên đi vào xem cô ấy thế nào thì thấy mẫu giấy này trên bàn trang điểm của cô ấy”.

Kỳ Liên Thời Cung mở tờ giấy ra xem nội dung bên trong [Gửi ba! Con xin lỗi vì bỏ đi mà không nói trước tiếng nào hết, từ nhỏ đến lớn ba nói gì con cũng đều nghe theo nhưng chuyện hôn sự với Tôn thiếu gia thì con không thể nghe theo lời của ba được. Con muốn đi tìm tình yêu chân thực của cuộc đời mình mong ba cho con toại nguyện

Kỳ Liên Tuyết Vũ”.

Kỳ Liên Thời Cung khẽ thở dài nếu như ngày xưa không để lạc mất Kỳ Liên Tuyết Dao thì người có hôn ước với Tôn thiếu gia là Kỳ Liên Tuyết Dao chứ không phải là Kỳ Liên Tuyết Vũ, tự nhiên Kỳ Liên Tuyết Vũ trở thành con cờ thế thân cho người khác cũng thật là đáng thương, bản thân anh luôn phản đối chuyện hôn sự này.

Cánh tay cầm mảnh giấy mà Kỳ Liên Tuyết Vũ để lại buông thỏng xuống, Kỳ Liên Thời Cung nhíu mày thầm nghĩ “Nếu như không có những chuyện như thế có lẽ cuộc đời của Tiểu Vũ đã khác, Tiểu Vũ không có tuổi thơ vui vẻ như những đứa trẻ khác bây giờ còn phải trốn chạy như thế mình phải làm cái gì đó để giúp cho Tiểu Vũ mới được”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ mặc quần jean xanh áo thun trắng, áo khoác da màu đen và đội nón lưỡi trai màu đen nhìn rất cá tính ngồi chờ ở trạm tàu điện ngầm, cô vừa mới từ London về nước được mấy ngày thì nghe ba của cô – Kỳ Liên Thời Nhân đề cập đến chuyện hôn sự với Tôn thiếu gia nên có chút bất mãn.

Bản thân của Kỳ Liên Tuyết Vũ không chấp nhận chuyện kết hôn mà không có tình yêu hơn nữa cô mới có 19 tuổi thôi cô còn biết bao ước mơ dang dở và biết bao việc chưa làm xong thì sao có thể ký tên vào bản án chung thân mang tên hôn nhân được chứ.

Nhân lúc Kỳ Liên Thời Nhân đi nước ngoài công tác cho nên Kỳ Liên Tuyết Vũ nắm bắt cơ hội này để bỏ trốn.

Nơi mà Kỳ Liên Tuyết Vũ đến đầu tiên là nhà của Lạc Vy Vy cô bạn thân từ nhỏ ở nhà mình nay dọn ra ngoài sống tự lập, nhưng Lạc Vy Vy không có ở nhà nên Kỳ Liên Tuyết Vũ quyết định đi tham quan Đông Đô một vòng dù gì thì cũng 5 năm rồi cô mới quay lại đây.

Sau một ngày thăm thú chứng kiến những sự thay đổi trong lúc mình vắng mặt Kỳ Liên Tuyết Vũ quyết định đi ăn mì hoành thánh chỗ gần trường học cấp 2 cũ của cô, đây là nơi mà trước đây cô và Lạc Vy Vy vẫn thường đến ăn mỗi lúc được điểm cao. Cô bán hoành thánh mang ra một tô đặc biệt đặt trước mặt của Kỳ Liên Tuyết Vũ và mỉm cười nói: “Lâu lắm rồi không thấy cháu đến đây nên hôm này cô làm cho cháu một tô đặc biệt đấy nhé”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ hí hởn nói: “Con cảm ơn cô” rồi cầm muỗng lên thưởng thức hương vị quen thuộc.

Kỳ Liên Tuyết Vũ giơ ngón tay cái lên tán thưởng cô bán hoành thánh: “Đúng là hương vị quen thuộc mà, cô biết không con ra nước ngoài đi từng đi ăn ở nhiều nơi nhưng mà chẳng tìm thấy được hương vị ở quán này hết”.

Cô bán hoành thánh mỉm cười: “Vậy ăn nhiều vào nhé cô bé, hôm nay cô đặc biệt giảm giá cho con 50% nha”.

“Vậy cảm ơn cô nha”.

Lúc ăn xong Kỳ Liên Tuyết Vũ đứng dậy tính tiền cô vừa đi được vài bước thì thấy những người vệ sĩ mặc áo đen xếp hàng dài chờ mình: “Tam tiểu thư mời cô lên xe theo chúng tôi về nhà”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cười một cách ma mảnh rồi nói: “Muốn đem tôi về nhà vậy thì phải xem bản lĩnh của các anh thế nào rồi”, nói xong Kỳ Liên Tuyết Vũ liền quay đầu bỏ chạy tất cả vệ sĩ lại hì hục đuổi theo phía sau cô.

Tôn Tử Hàn chạy một chiếc moto màu đen nhìn rất ngầu nhưng vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như tản băng ở Nam Cực, Tôn Tử Hàn thích đi dạo nhìn thành phố về đêm bằng xe moto, anh có thể thả hồn mình vào những ánh đèn lung linh đủ màu sắc vừa có thể cảm nhận được làn gió mát tự nhiên.

Đang suy nghĩ vu vơ thì Tôn Tử Hàn lại nhìn thấy một đám người mặc đồ đen đuổi theo một cô gái ở phía trước, lúc anh chạy xe ngang qua đám người đó còn nghe họ nói: “Nhất định phải bắt cho được cô ấy đem về lão gia sẽ trọng thưởng cho chúng ta”.

Tôn Tử Hàn thoáng nghĩ “Dù là chuyện gì đi nữa mà một đám người cao to lực lưỡng lại đuổi theo bắt nạt một cô gái nhỏ bé yếu đuối là điều không thể chấp nhận”.

Cũng rãnh rỗi không có chuyện làm nên Tôn Tử Hàn quyết định sẽ cứu cô gái kia xem như hôm nay anh làm việc tốt đi, nghĩ là làm nên anh tăng tốc rồi đón đầu Kỳ Liên Tuyết Vũ.

Xe thắng gấp nên tiếng bánh xe ma sát với mặt đường làm cho Kỳ Liên Tuyết Vũ có chút giật mình.

“Chạy xe cũng nên nhìn đường một chút chứ cái tên điên này, làm hết cả hồn à” Kỳ Liên Tuyết Vũ trợn mắt lên mắng.

Tôn Tử Hàn không thèm nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ lấy một cái liền đưa mũ bảo hiểm cho cô và nói ngắn gọn: “Lên xe”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn Tôn Tử Hàn bằng ánh mắt ngạc nhiên: “Hả? Muốn bắt tôi về nhà sao đâu có dễ như vậy, nằm mơ đi rồi tôi lên xe”.

Tôn Tử Hàn vẫn nhìn thẳng về phía trước lạnh lùng nói: “Tôi không phải đồng đảng của bọn họ, chẳng qua thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi”.

Chương 2. Lối thoát duy nhất

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn Tôn Tử Hàn dò xét một lúc rồi kêu lên: “Anh tưởng tôi ngu lắm chắc chiêu này Lạc quản gia mới dạy anh chứ gì còn khuya chị đây mới tin ha”.

Tôn Tử Hàn bực mình quay mặt qua nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ tính nói “Người đâu mà đa nghi” nhưng sau đó anh lại cứng họng không nói được lời nào khi thấy gương mặt người thương trong hồi ức đang hiện ra trước mắt mình.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn Tôn Tử Hàn bằng ánh mắt lạ lẫm đầy cảnh giác, anh nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy hồi ức, hai người cứ thế đứng nhìn nhau một lúc thật lâu Kỳ Liên Tuyết Vũ lên tiếng hỏi: “Anh là ai? Anh đang tính làm trò gì vậy hả?”.

Tôn Tử Hàn đưa mắt nhìn đám người mặc đồ vest đen đang đuổi tới liền nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Tôi là lối thóat duy nhất của em lúc này đó Tiểu Vũ à mau lên xe đi”.

“Hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ ngẩn người nhìn Tôn Tử Hàn thêm lần nữa, bạn bè và cả anh hai của cô vẫn thường gọi tên thân mật của cô là Tiểu Vũ nhưng người đang đứng trước mặt của cô lúc này là một người hoàn toàn xa lạ cô chưa từng quen biết qua làm sao có thể gọi chính xác tên của cô được chứ?!

Tôn Tử Hàn đột ngột vươn tay ra kéo Kỳ Liên Tuyết Vũ lên xe: “Có chuyện gì rời khỏi đây rồi nói, hay là em muốn bị bọn bắt lại đây?”.

Đám vệ sĩ ở nhà sắp đuổi tới nên Kỳ Liên Tuyết Vũ cũng không suy nghĩ nhiều nữa cô đội mũ bảo hiểm vào rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe moto của Tôn Tử Hàn, với vận tốc 100 km/h bóng dáng của hai ngưới danh chóng biến mất khỏi tầm mắt của đám vệ sĩ của Kỳ Liên gia.

Kỳ Liên Tuyết Vũ trên đường bỏ trốn hôn sự mà ba của mình sắp đặt ai ngờ lại gặp được vị hôn phu đó ra tay cứu giúp mà cô lại không hề hay biết, ngay cả bản thân của Tôn Tử Hàn cũng không thể ngờ được rằng cô gái mà anh cứu lúc này chính là vị hôn thê mà ba anh muốn anh đi xem mắt.

Mấy người vệ sĩ thở hỗn hển nói không thành tiếng: “Trời ơi, lại để tam tiểu thư chạy thoát nữa rồi”.

“Mau tìm nhanh lên nếu không lão gia về là chết hết cả lũ ấy” người đội trưởng nóng lòng ra lệnh.

Kỳ Liên Thời Nhân về tới nhà thấy vẻ mặt lo lắng của Lạc quản gia thì đã hiểu trong nhà xảy ra chuyện gì đó, ngay lúc ấy đám vệ sĩ bước vào nhìn Lạc quản gia lắc đầu thở dài.

Kỳ Liên Thời Nhân mới lên tiếng hỏi: “Tôi mới rời khỏi nhà có mấy ngày thôi mà hình như xảy ra chuyện lớn lắm thì phải”.

Lạc quản gia tỏ vẻ sợ hãi: “Thưa lão gia tam tiểu thư…đã bỏ nhà đi rồi”.

Kỳ Liên Thời Nhân giận đến tối mặt quát: “Chẳng phải tôi đã nói là phải để mắt tới nó rồi kia mà, tại sao bà lại để xảy ra chuyện này chứ, Lạc quản gia thật là phụ kỳ vọng của tôi mà”.

Lạc quản gia cúi đầu không dám ngẩng mặt lên: “Lão gia tôi đã phái người đi tìm nhất định sẽ đưa tam tiểu thư về nhà sớm nhất có thể, xin lão gia bớt giận”.

Kỳ Liên Thời Nhân tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán: “Sắp đến ngày Kỳ Liên gia và Tôn gia gặp gỡ bàn chuyện hôn sự của Tôn thiếu với Tuyết Vũ rồi, bây giờ nó lại trốn đi tôi biết ăn nói thế nào với người ta đây chứ thật là tức chết mà”.

Kỳ Liên Thời Cung dìu một lão bà từ trên lầu đi xuống, vừa đi bà vừa nói: “Con mới đúng là làm mẹ tức chết mà Kỳ Liên Thời Nhân con lấy tư cách gì mà định đoạt chuyện chung thân đại sự của Tuyết Vũ chứ?”.

Kỳ Liên Thời Nhân liền đứng dậy tỏ thái độ cung kính dìu lão bà kia ngồi xuống ghế rồi nói: “Mẹ, con thay mặt của Tuyết Vũ xin lỗi mẹ lại làm mẹ phiền lòng rồi”.

Lão phu nhân chỉ tay về phía Kỳ Liên Thời Nhân rồi nói: “Con mới là người làm mẹ phiền lòng đó Kỳ Liên Thời Nhân”.

Kỳ Liên Thời Nhân tỏ vẻ ngạc nhiên: “Con đã làm gì để mẹ phiền lòng chứ?!”.

Liên Cẩm Hoa khẽ thở dài đáp: “Chuyện hôn sự kia không hợp lý con nên suy xét hủy bỏ đi”.

Kỳ Liên Thời Nhân nhíu mày lên tiếng phản đối: “Không được đâu mẹ à chuyện hôn sự này con và Tôn Chí đã hứa với nhau gần 20 năm rồi không thể nói hủy là hủy được đâu mẹ à”.

Liên Cẩm Hoa cau mày nổi giận lên: “Có gì mà không thể chứ người có hôn ước với Tôn thiếu là Kỳ Liên Tuyết Dao nhưng con bé mất tích hơn 15 năm rồi chúng ta tìm kiếm lâu như vậy cũng không có tung tích thì cứ giải thích rõ ràng với họ rồi hủy hôn ước thôi. Tiểu Vũ của chúng ta mới có 19 tuổi thôi lại là một thiên tài trong lĩnh vực tài chính nên ba của con muốn để con bé tiếp tục học hỏi sau này sẽ cùng Thời Cung tiếp quản Hoa Kỳ Liên đó”.

Kỳ Liên Thời Nhân gân cổ lên cãi lý: “Mẹ à nhưng sau khi kết hôn với Tử Hàn thì Tôn Chí nói con bé vẫn có thể tiếp tục đi làm ở Hoa Kỳ Liên mà mẹ”.

Liên Cẩm Hoa nhướng mắt nhìn Kỳ Liên Thời Nhân rồi lên tiếng nói tiếp: “Đừng có cắt mất đôi cánh của người khác rồi bảo họ bay đi như vậy là rất tàn nhẫn, bản thân của mẹ cũng phản đối cuộc hôn nhân này không có lý do gì mà bắt một người vô can như Tiểu Vũ gánh hết tránh nhiệm cho lời hứa hôn bừa bãi của con được”.

Kỳ Liên Thời Nhân khổ sở lên tiếng giải thích: “Con và Tôn Chí là bạn thân đã nhất quyết làm thông gia từ hồi vợ tụi con cùng mang thai cơ nhưng đáng tiếc đứa con đầu lòng của hai bên là con trai nên đành trong mong vào đứa thứ hai ai ngờ Tuyết Dao lại mất tích, mẹ nói xem khó khăn lắm hôn sự này mới ổn định làm sao nói hủy là hủy được danh dự của con để ở đâu chứ?!”.

“Danh dự thể diện của con quan trọng hơn hay hạnh phúc cả đời của Tuyết Vũ quan trọng hơn con tự mình cân nhắc, mẹ mệt rồi không muốn nói chuyện với con nữa” Liên Cẩm Hoa tỏ thái độ không vui rồi đứng dậy đi lên lầu.

Kỳ Liên Thời Cung dìu bà nội đi lên phòng nghỉ, tâm trạng của anh rất vui vẻ bản thân của anh cũng không chấp nhận chuyện hôn sự gượng ép của Kỳ Liên Tuyết Vũ và Tôn thiếu nhưng phận làm con không thể chống đối cha mẹ nên đành tìm bà nội giúp đỡ cho em gái, rồi đây ba của anh sẽ phải suy nghĩ lại chuyện ép hôn Kỳ Liên Tuyết Vũ và Tôn thiếu kia.

Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của đám người mặc đồ đen Tôn Tử Hàn mới từ từ giảm tốc độ Kỳ Liên Tuyết Vũ cũng bỏ tay ra không lấy eo của anh nữa.

Tôn Tử Hàn cảm nhận được hành động của Kỳ Liên Tuyết Vũ liền nhíu mày tỏ vẻ không vui rồi lên tiếng hỏi: “Sao vậy, mấy phút trước em vẫn ôm chặt lấy tôi tình cảm lắm mà?”.

Nghe câu hỏi của Tôn Tử Hàn truyền đến Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lên tiếng giải thích: “Anh đột ngột tăng tốc tôi theo phản xạ tự nhiên ôm lấy anh thôi mà cái gì mà tình cảm với không tình cảm chứ?”.

Nghe lời giải thích của Kỳ Liên Tuyết Vũ xong Tôn Tử Hàn cười lạnh một cái sắc mặt đen thui trở nên rất khó coi, lửa giận trong lòng những tưởng tắt mấy năm trước đột ngột có dấu hiệu bừng cháy trở lại.

Tôn Tử Hàn bất ngờ dừng xe lại Kỳ Liên Tuyết Vũ không có chuẩn bị cả người đổ ập về phía trước, cô lại vô tình ôm lấy eo anh một lần nữa nên tỏ vẻ khó chịu càu nhàu: “Anh làm cái gì vậy dừng xe cũng phải từ từ thôi chứ, tính giết người hay gì?!”.

Ánh mắt của Tôn Tử Hàn hằn lên tia máu lẩm bẩm: “Nếu giết người mà không ở tù tôi giết cô rồi đó Hạ Tiểu Vũ”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày thầm nghĩ “Anh ta vừa gọi mình là Hạ Tiểu Vũ sao? Có khi nào anh ta nhận nhầm người quen và vô tình giúp đỡ mình thôi chứ không hề quen biết mình cũng nên”.

Sau đó, Kỳ Liên Tuyết Vũ liền bước xuống xe cởi mũ bảo hiểm ra đưa lại cho Tôn Tử Hàn: “Cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện lúc nãy sau này có dịp tôi nhất định sẽ báo đáp anh”.

Tôn Tử Hàn cười nhạt khinh bỉ: “Em vừa nói gì chứ, báo đáp tôi sao?! Còn nữa trước đây em luôn miệng gọi tôi là Tử Hàn nghe rất ngọt ngào mà sao bây giờ lại đổi thành “anh” và” tôi” nghe xa lạ như vậy chứ?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ có chút ngạc nhiên cô nhìn Tôn Tử Hàn bằng ánh mắt ngơ ngác, qua hồi lâu cô gật gật đầu kêu lên: “Oh hóa ra tên của anh là Tử Hàn nghe rất hay và cũng ngầu nữa”.

Tôn Tử Hàn đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Hạ Tiểu Vũ cô cũng từng nói với anh “Oh hóa ra tên của anh là Tử Hàn hả nghe rất hay và cũng ngầu nữa”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ thấy Tôn Tử Hàn đứng thừ người ra nhìn cô chằm chằm một lúc thật lâu nên lay động cánh tay của anh: “Nè sao anh không nói gì hết vậy? Tên của anh có phải là Tử Hàn không hả?”.

Tôn Tử Hàn nhìn đi chỗ khác rồi nói: “Biết rồi còn hỏi, từ 3 năm trước chẳng phải đã biết rồi sao?!”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày kêu lên: “Hả anh nói gì tôi nghe không hiểu?”.

Tôn Tử Hàn bực mình quát: “Em diễn đủ chưa cái vẻ mặt này cứ như lần đầu tiên gặp nhau ấy, có ghét tôi thì cũng đâu cần phải coi tôi như người dưng như vậy, làm bạn bè thì cũng đâu có chết được”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ chớp chớp mắt rồi nói: “Thì đây là lần đầu tiên tôi gặp anh chứ gì nữa, cái gì mà 3 năm trước chẳng phải đã biết chứ anh nói chuyện giống người bình thường một chút có được không, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi đi trước đây”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ vừa xoay người tính bỏ đi thì đã bị Tôn Tử Hàn bắt lấy cánh tay của cô, kéo cô quay lại đối diện với anh, Kỳ Liên Tuyết Vũ giật mình mở to hai mắt nhìn Tôn Tử Hàn chằm chằm dưới anh đèn đường trong đêm tối cô vẫn có thể nhìn ra từng đường nét tuấn mỹ trên gương mặt đẹp không tì vết của anh nhưng ánh mắt của anh rất lạnh lùng làm cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Chương 3. Lấy thân báo đáp

Vẻ mặt của Kỳ Liên Tuyết Vũ vô cùng bình tĩnh cô lên tiếng hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao hay anh muốn tôi đền đáp ơn cứu mạng của anh, bao nhiêu tiền anh nói đi tôi lập tức đem tới cho anh”.

Nghe xong câu này Tôn Tử Hàn cười to lên: “Hahaha em nghĩ tôi khốn khổ đến mức như vậy sao? Vậy là em lầm to rồi ngày xưa tôi vì muốn tiếp cận em nên mới nói tôi là du sinh viên nghèo hiếu học nhận được học bổng toàn phần thôi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Ai tin anh là sinh viên nghèo tôi cũng bái phục thật, nhìn cái xe anh đi quần áo anh mặc trên người cũng đủ biết là nhà có tiền rồi a”.

“Em biết tập đoàn Tôn Thị không hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Ở Đông Đô này ai mà không biết hai tập đoàn lớn nhất là Tôn Thị và Hoa Kỳ Liên đâu chứ anh hỏi hơi thừa thì phải”.

Tôn Tử Hàn liền nhếch môi cười tự mãn: “Tôi không phải một thằng sinh viên nghèo mà em cố sống cố chết bỏ rơi đâu, nói cho em biết tôi là Tôn Tử Hàn là người có quyền thừa kế thứ hai trong tập đoàn Tôn Thị - Tôn Tử Hàn đó, bây giờ em có thấy hối hận vì lúc đó đã sống chết chia tay tôi không?”.

Tôn Tử Hàn nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ chằm chằm, anh muốn biết đáp án nếu như trước đây cô biết anh là một thiếu gia giàu có liệu cô có đòi chia tay với anh không và bây giờ biết được thân phận thật sự của anh cô có hối hận không?

Tôn Tử Hàn từng yêu Hạ Tiểu Vũ sâu đậm mối tình đầu luôn có một đặc quyền to lớn trong tim mỗi người thế nhưng anh cũng từng rất hận cô vì đã làm anh tổn thương sâu sắc đến tận bây giờ.

Phải, Tôn Tử Hàn đã nói với lòng mình nếu có gặp lại anh nhất định sẽ hành chết Hạ Tiểu Vũ mới cam lòng nhưng đáng tiếc người đứng trước mặt anh lúc này là Kỳ Liên Tuyết Vũ chứ đâu phải Hạ Tiểu Vũ của anh.

Không biết có ẩn tình gì không, hay chỉ là người giống người nhưng mà trên gương mặt của Kỳ Liên Tuyết Vũ lại có những đường nét rất giống với Hạ Tiểu Vũ đặc biết là góc nghiêng nên Tôn Tử Hàn mới nhận nhầm người như thế.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nghiến răng nghiến lợi rủa một câu: “Sao trên đời lắm người họ Tôn thế không biết, mới chạy trối chết một người ở nhà ra đường lại đụng phải một tên khác, sao những người họ Tôn cứ như khắc tinh trong cuộc đời của mình vậy không biết”.

Tôn Tử Hàn đột ngột gia tăng sức nắm chặt cánh tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ làm cô thốt lên: “Đau”.

“Hóa ra em cũng biết đau hả anh cứ nghĩ em là sắt đá vô tri chứ”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ muốn vùng vẫy khỏi Tôn Tử Hàn nhưng không được: “Anh mau buông tay ra đi đau lắm đó không muốn tiền thì anh muốn gì nói thẳng đi, đúng là trên đời này không ai tốt bụng tự nhiên đi giúp đỡ mình hết á, tôi thật quá ngây thơ khi tin lời anh nói mà”.

Tôn Tử Hàn nhếch môi cười lạnh rồi phun ra mấy chữ: “Nếu muốn trả ơn tôi thì cũng dễ thôi,lấy thân báo đáp đi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ mắt chứ A mồm chữ O nhìn Tôn Tử Hàn rồi hỏi lại: “Tôi không có nghe lầm chứ anh đói khát tới vậy luôn đó hả? Nhưng mà không được đâu tôi mới 19 tuổi thôi người lại gầy gò thiếu thịt chắc không hợp khẩu vị của anh đâu ha”.

Tôn Tử Hàn khẽ nhếch môi mỉm cười đầy mỉa mai: “19 tuổi sao? Nói mà không biết gượng miệng, muốn biết hợp khẩu vị của tôi không thì cứ lên giường cùng với tôi đi rồi mới biết được”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ trợn mắt lên nói lại: “Có gì phải gượng chứ tôi 19 tuổi thì nói 19 tuổi chẳng lẽ đảo ngược lại thành 91 à, đồ thần kinh”.

Tôn Tử Hàn tỏ vẻ mất kiên nhẫn lên tiếng: “Em diễn vai mất trí nhớ rất hay đó nếu đã vậy tôi sẽ tận tâm giúp em nhớ lại trước rồi em dùng thân báo đáp luôn một lần cũng không muộn”.

Nói rồi Tôn Tử Hàn đột ngột đưa tay ra sau cổ của Kỳ Liên Tuyết Vũ nâng gáy của cô rồi bất ngờ hôn xuống đôi môi non mềm của cô.

Kỳ Liên Tuyết Vũ quá bất ngờ vì hành động của Tôn Tử Hàn nên không kịp phản ứng cô cứ như vừa hóa đá xong, sau mấy giây ngỡ ngàng Kỳ Liên Tuyết Vũ liền giơ chân lên đá vào chân của Tôn Tử Hàn một cái.

Tô Tử Hàn đau quá nên buông Kỳ Liên Tuyết Vũ ra rồi nói: “Sau mấy năm không gặp không ngờ em bây giờ lại đanh đá dữ dằn như vậy chứ”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lấy tay quẹt ngang qua miệng mình lại rồi quát: “Không gặp cái đầu anh đấy, dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi có tin là tôi khiến cho anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn không hả?”.

Tôn Tử Hàn ngoắc ngoắc ngón tay trỏ của mình vẻ mặt đầy khiêu khích: “Em vừa nói tôi cướp đi nụ hôn đầu của em sao thật là nực cười mà, từ nhiều năm trước em đã tự nguyện trao nụ hôn đầu cho tôi rồi còn gì, em nói muốn khiến cho tôi tuyệt tử tuyệt tôn chứ gì có ngon thì lại đây, còn phải xem em có đủ bản lĩnh không đã”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhăn mày thầm rủa “Tên khốn hôm nay tôi mệt rồi lần sau gặp lại tôi nhất định hành anh một trận ra trò”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ chạy tới xe của Tôn Tử Hàn rút chìa khóa ra rồi bỏ chạy đi luôn Tôn Tử Hàn đuổi theo phía sau cô: “Nè em đối xử với ân nhân của mình vậy đó hả mau đưa chìa khóa lại đây cho tôi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ vừa chạy vừa quay đầu lại làm mặt xấu trêu Tôn Tử Hàn: “Ngu sao mà trả, chờ kiếp sau đi ha”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ băng qua đường chạy vào một con hẻm lúc Tôn Tử Hàn đuổi tới thì đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa.

Tôn Tử Hàn đứng đó một mình với vẻ mặt giận đến độ nỗi hết gân xanh trên trán lẩm bẩm: “Hạ Tiểu Vũ nếu để tôi gặp lại em một lần nữa thì tôi nhất định không tha cho em đâu, nhất định khiến em sống không bằng chết tôi mới cam lòng”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ đến trạm điện thoại công cộng nhấn số gọi đi vài giây sau đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lạc Vy Vy: “Alô”

“Vy Vy là mình Tuyết Vũ đây”.

Lạc Vy Vy vô cùng ngạc nhiên: “Tiểu Vũ sao cậu lại gọi tới bằng số điện thoại lạ đã xảy ra chuyện gì vậy để mình gọi báo cho anh Thời Cung biết anh ấy sẽ qua London giúp cậu”.

“Mình đang ở Đông Đô”.

Lạc Vy Vy kinh ngạc kêu lên: “Hả cậu về nước hồi nào vậy?”.

“Chuyện dài dòng lắm cho mình tá túc lại nhà trọ của cậu được không?”.

Lạc Vy Vy liền gật đầu: “Uh địa chỉ của mình là…”.

“Mình đã hỏi cô của cậu quản gia Lạc rồi giờ mình qua đó đây”.

“Uhm”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ đứng ven đường tùy tiện bắt một chiếc taxi đến khu nhà trọ của Lạc Vy Vy, đây là một chung cư thấp tầng đa số đều là sinh viên đại học thuê trọ.

Nghe tiếng chuông cửa Lạc Vy Vy mở cửa ra và vui mừng ôm chầm lấy Kỳ Liên Tuyết Vũ oán trách vài câu: “Nè về nước mà không báo mình biết tiếng nào hết cậu là đồ xấu xa”.

Cả hai đi vào nhà, Kỳ Liên Tuyết Vũ ném ba lô qua một bên rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh: “Nè cậu có bàn chải đánh răng dự phòng không vậy Vy Vy?”.

Lạc Vy Vy mở cái tủ nhỏ để vật dụng lặt vặt trong nhà vệ sinh lấy một cái bàn chải đánh răng mới đưa cho Kỳ Liên Tuyết Vũ và cười khúc khích: “Không phải chứ vừa gặp nhau đã đòi đánh răng là sao đây hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cười khổ: “Chờ mình đánh răng xong sẽ nói chuyện với cậu sau”.

Một tiếng sau, Kỳ Liên Tuyết Vũ bước ra khỏi nhà vệ sinh vẻ mặt không vui chút nào hết Lạc Vy Vy để ý thấy môi của Kỳ Liên Tuyết Vũ sưng đỏ liền lo lắng hỏi: “Nè Tiểu Vũ à môi của cậu, không sao chứ?”.

Ánh mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ ẩn hiện lên tia lửa thù hận như muốn giết người tới nơi: “Mình vừa mới…bị…một tên thần kinh…cưỡng…hôn”.

Lạc Vy Vy mở to mắt kêu lên: “Hả?”.

Lạc Vy Vy nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt lo lắng rồi lập tức chạy đến nhìn từ trên xuống dưới của Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Tên đó không còn làm chuyện gì khác chứ? Cậu có sao không nói mình biết đi?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lắc đầu: “Còn có thể làm gì chứ cậu nghĩ mình yếu đuối đến nỗi để người ta bắt nạt sao, mình đá hắn ta một cái thật đau rồi bỏ chạy mới thoát thân đó nha, nếu lần sau mà gặp lại cái tên khó ưa đó nữa mình nhất định đánh cho anh ta một trận ra hồn cho mà coi”.

Lạc Vy Vy vừa mừng vừa lo thúc vào khuỷu tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ một cái: “Còn cười được sao, cậu thật là biết cách làm cho người khác lo lắng đó nha”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ qua sofa ngồi bắt chéo chân hai tay khoanh trước ngực: “Còn cậu mới có mấy năm không gặp đã đủ lông đủ cánh rồi ha còn dám tự ý dọn ra ngoài ở riêng mà không nói mình biết tiếng nào nữa, cậu hay lắm đó Lạc Vy Vy”.

Lạc Vy Vy tự nhiên cảm thấy hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng của mình liền lên tiếng giải thích: “Mình không muốn cậu bận tâm thêm chuyện của mình cho nên mới không nói cậu biết thôi, xin lỗi mà”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ trừng mắt nhìn Lạc Vy Vy: “Cậu còn xem mình là bạn tốt không vậy hả?”.

Lạc Vy Vy liền bước tới ngồi xuống bên cạnh của Kỳ Liên Tuyết Vũ nắm lấy cánh tay cô làm nũng: “Đương nhiên cậu là bạn tốt nhất của mình rồi nhưng mình sợ cậu lại bay về đột ngột giống như 5 năm trước khi nghe mình bị cô lập trong lớp cho nên mình mới không nói cậu biết đó, mình muốn mình là người bảo vệ cho cậu chứ không phải lúc nào cũng để một tiểu thư như cậu ra mặt bảo vệ một đứa gia nhân như mình”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ tỏ vẻ cáu: “Đã nói bao nhiêu lần rồi giữa mình với cậu không tồn tại quan hệ chủ tớ cậu là bạn thân nhất của mình, cậu phải ghi nhớ điều đó biết chưa?”.

“Được rồi mình xin lỗi sau này không nói như vậy nữa, thật ra mình muốn tự lập một chút nên mới dọn ra ngoài sống riêng mình cũng lớn rồi mình có thể đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí mình không muốn đẩy gánh nặng này lên vai của cô Bối Linh nữa”.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play